Vkook | Tỉnh Mộng
|
|
Chap 10
Hôm sau, Tuấn Chung Quốc lên lầu dọn dẹp. Sau khi trải drap giường mới, cậu định ôm đống chăn cùng drap cũ đi xuống giặt, lại cảm thấy đầu choáng mắt hoa, còn khó thở nữa, đành ngồi lại trên giường. Kim Tại Hưởng bước tới liền nghe tiếng ho của cậu, hắn hỏi: "Cậu sao vậy?" Tuấn Chung Quốc vội vã dừng ho, lúng túng nói: "À...không, cảm chưa hết nên bị ngứa cổ một chút, tôi xuống ngay." Tuấn Chung Quốc rất mệt. Cảm giác dưới chân nặng như đeo đá, bước đi cũng không nổi. Nhưng dưới tình huống có Kim Tại Hưởng ở đây, cậu không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng bước, chỉ là sau khi đi ngang qua hắn, cậu đành phải vịn tường mà chống đỡ. Kim Tại Hưởng thật sự rất muốn đỡ lấy cậu, thậm chí là bế cậu lên, nhưng hắn chỉ biết đứng nhìn, hoàn toàn không làm gì cả. Sau khi tận mắt chứng kiến Tuấn Chung Quốc như vậy, hắn không thể đứng yên được nữa, bèn gọi điện cho Trịnh Hạo Thạc, bảo sáng mai anh hãy ở bệnh viện chờ, khi nào Tuấn Chung Quốc đến thì khám cho cậu. Sáng hôm sau, Tuấn Chung Quốc ăn mặc chỉnh tề ra xe đến bệnh viện. Kim Tại Hưởng lúc này đã đến khách sạn làm việc, hắn luôn chờ điện thoại của Trịnh Hạo Thạc báo cáo kết quả của Tuấn Chung Quốc, dù rằng bây giờ có lẽ cậu còn chưa đến bệnh viện. Trịnh Hạo Thạc chỉ định y tá mang thuốc hạ sốt đến cho Tuấn Chung Quốc, rồi tự mình lấy máu của cậu đi xét nghiệm. Tuấn Chung Quốc từ lúc đến bệnh viện cho đến trưa vẫn ngủ li bì, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Đến giờ cơm trưa, Trịnh Hạo Thạc cố gọi cậu thức dậy ăn một chút cháo, sau đó cậu lại ngủ tiếp, dường như cơ thể rất mệt mỏi, không chịu được đành phải ngủ mê mệt như thế. Đến chiều, Trịnh Hạo Thạc lấy kết quả xét nghiệm, gương mặt anh không còn chút máu, đôi chân gần như muốn khuỵu xuống. Vất vả lắm anh mới tiến đến phòng bệnh của Tuấn Chung Quốc, đứng bên ngoài gần năm phút anh mới dám bước vào. Tuấn Chung Quốc đang được y tá cho uống thuốc sau khi đã đo nhiệt độ, cậu thấy anh vào thì mỉm cười. Trịnh Hạo Thạc nhìn nụ cười đầy yếu ớt của cậu, trái tim hẫng đi một nhịp. "Đã có kết quả xét nghiệm, em phải bình tĩnh nghe anh nói." Trịnh Hạo Thạc thấy Chung Quốc nhìn vào tờ giấy trên tay, nên anh đành thông báo luôn vậy. "Em sắp chết có phải không?" Tuấn Chung Quốc vô cùng bình tĩnh. "Em...em đã biết?" Trịnh Hạo Thạc sửng sốt. Tuấn Chung Quốc cười trào phúng, đáp: "Bệnh của em sao em không biết được, anh không cần giấu, cứ nói thẳng đi." Trịnh Hạo Thạc nuốt nước bọt, nói: "Em đã mắc bệnh ung thư máu." Tuấn Chung Quốc hơi bất ngờ, nhưng rồi lại cười. "Đến sớm như vậy, thật không cho em có thời gian để chờ." "Em nói gì vậy?" Trịnh Hạo Thạc khó hiểu. "Anh biết rồi, em cũng không muốn giấu nữa. Em yêu anh Tại Hưởng." Tuấn Chung Quốc đáp rất thẳng thắn. "Trước đây em từng đến mộ của anh trai mà ước, nếu có thể, em muốn đổi tất cả tuổi thọ của mình để được một lần nghe được anh Tại Hưởng nói yêu em. Nhưng sau ngày giỗ của anh trai, vô tình nghe được tâm sự của anh Tại Hưởng, em biết mình cố chấp như vậy cũng không thể thay đổi được gì. Vì vậy em đổi điều ước, muốn đổi tuổi thọ để ước anh trai quay về. Giờ có lẽ đã đến lúc em phải đổi tuổi thọ của mình rồi, cớ sao anh em vẫn chưa về chứ?" "Chung Quốc, em tỉnh táo lại đi, anh trai em đã chết, sao có thể quay về? Cớ gì mà em không nghĩ, em sẽ nhận được lời yêu của ông chủ chứ?" Trịnh Hạo Thạc gần như hét lên. Tuấn Chung Quốc cười khổ, nói: "Em thà tin rằng anh trai đã chết có thể quay về, vẫn hơn là tin vào ngày nào đó anh Tại Hưởng sẽ nói yêu em. Bao nhiêu năm qua là vì em cứ mãi cố chấp không chịu hiểu ra, rốt cuộc hôm nay em đã hiểu rồi, em không hi vọng gì nữa đâu. Nhưng mà, anh có thể...kéo dài mạng sống cho em không? Em muốn tận mắt chứng kiến anh trai quay về, bọn họ hạnh phúc bên nhau, sau đó...em ra đi cũng được, như vậy em mới không hối tiếc." Trịnh Hạo Thạc nghe mà lòng đau như cắt, anh vịn vai cậu, nói: "Vì ai mà em phải như thế chứ, có đáng không, đáng không?" "Đáng." Tuấn Chung Quốc đáp rất nhanh. "Em không cần quan tâm mình đúng hay là sai, bởi yêu người đó, mọi sự đều đáng cả." "Tuấn Chung Quốc, em ngốc quá." Trịnh Hạo Thạc cúi đầu, lau vội nước mắt. Tuấn Chung Quốc an ủi. "Sống chết có số, anh đừng buồn. Cảm ơn vì thời gian qua đã chăm sóc em, ân tình này, kiếp sau em xin trả lại." Ngồi một lát, Tuấn Chung Quốc chợt nhớ ra điều gì, bèn nói: "Anh, có thể giúp em giấu chuyện này đi được không?" "Tại sao?" Trịnh Hạo Thạc sửng sốt. "Trước sau gì ông chủ cũng biết, anh nghĩ không nên giấu." Tuấn Chung Quốc nói: "Anh đừng lo lắng, em chờ anh trai trở về, sau đó em sẽ lấy cớ dọn đi nơi khác. Bọn họ ở bên nhau rồi, sẽ không rảnh rỗi quan tâm em đâu. Chừng vài tháng sau em cũng không còn sống nữa, họ lãng quên nhanh thôi. Nhưng hiện tại anh phải giúp em che giấu, bằng mọi giá phải giấu, được không?" Trịnh Hạo Thạc không đáp vấn đề này mà chỉ hỏi: "Em nói dọn đi nơi khác là đi nơi nào?" "À...ừm...anh cứ biết vậy đi." Vốn dĩ cậu đã quyết định tự sát, cho nên không nghĩ đến chuyện phải đi đâu để sống vào những ngày tháng cuối đời. "Nói chung là anh giúp em che giấu, anh hứa chứ?" Vừa lúc ấy, Kim Tại Hưởng gọi điện đến. Trịnh Hạo Thạc nghe máy ngay. "Kết quả sao rồi?" Kim Tại Hưởng hỏi. "À, cậu ấy..." Trịnh Hạo Thạc liếc Tuấn Chung Quốc đang nằm bên cạnh, cậu khẽ lắc đầu, không cho anh nói ra. Vì vậy anh đành nuốt xuống tất cả lời định nói, chỉ đáp: "Tốt, không có bệnh gì cả." Tuấn Chung Quốc mỉm cười gật đầu. Nhìn gương mặt tái nhợt của cậu, Trịnh Hạo Thạc chỉ muốn rơi lệ vì đau xót. Kim Tại Hưởng hỏi xong thì không nói thêm gì, cúp máy. ... Tuấn Chung Quốc lúc ở bệnh viện đã nhờ cô y tá mua giúp một thỏi son, trước khi vào nhà liền thoa lên, sau đó giả vờ tươi tắn đi vào trong. Kim Tại Hưởng không có nhà, cậu chào hỏi dì Tạ cùng chị dọn dẹp rồi vào phòng ngủ. Buổi chiều, Kim Tại Hưởng đứng trên lầu nhìn Tuấn Chung Quốc vừa lau bàn vừa ho, bộ dạng đầy vẻ mệt mỏi, nhưng gương mặt thì không có chút tiều tụy nào. Gần đây hắn quan sát thấy cậu không khỏe, ngay cả lên lầu cũng đi không nổi nữa. Lần nào cậu cũng đi lên rất chậm, xuống thì gần như bám chặt lấy thanh vịn cầu thang. Hắn bèn lấy cớ không muốn cậu lây bệnh cảm cho hắn, đuổi cậu xuống dưới làm việc vặt, để chị dọn dẹp lên lầu. Lúc nghe được tin này, chị dọn dẹp vô cùng hoảng sợ, cứ phải xác nhận nhiều lần với hắn mới dám nhận việc. Hắn cũng không hiểu sao mọi phong ấn về quá khứ của hắn và Tuấn Chung Nghiên lại bị hắn xem nhẹ như vậy, không còn như trước kia nữa. Có lẽ là, đã hết quan trọng rồi. ... Một ngày nọ, hắn thấy dưới bếp không có ai, bèn đi xuống, thẳng đến trước cửa phòng của Tuấn Chung Quốc. Hắn trông thấy cậu đang rất chật vật vịn bàn đứng lên, bóc từng vỉ thuốc, mở từng hộp thuốc ra, chẳng biết là bao nhiêu viên trên tay, lại nhanh chóng nuốt vào. Sau khi vuốt ngực và thở ra một hơi, cậu quay đầu liền trông thấy hắn đứng ngoài cửa. Rất sửng sốt, nhưng cậu nhanh chóng tươi cười, nói: "Ông chủ, anh tìm tôi?" Kim Tại Hưởng bước vào trong. Khi chân hắn đặt trên cửa, cậu liền la lên: "Ông chủ, xin đừng vào, phòng tôi bề bộn lại..." Nói nhiều như vậy cũng không cản được, hắn đã bước hẳn vào trong, đôi mắt hướng về chiếc bàn. Cậu đành vội vã gạt hết số thuốc trên bàn xuống ngăn kéo rồi chỉ vào ghế chiếc ghế duy nhất và nói: "Mời anh ngồi." Kim Tại Hưởng ngồi xuống ghế, còn cậu thì ngồi trên giường. Căn phòng này tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ ngăn nắp, hoàn toàn không có gì là bề bộn cả. "Kết quả khám sức khỏe của cậu sao rồi?" Ngồi một lúc, hắn mới mở miệng hỏi câu này. Tuấn Chung Quốc tận lực kìm nén cảm giác sợ hãi, nhưng cho dù hắn có biết chuyện, cậu cũng không thừa nhận. Nhưng có vẻ như hắn vẫn chưa biết, cậu tin Trịnh Hạo Thạc. "À, không có gì. Chỉ là dạ dày tôi không tốt, không hấp thụ được dinh dưỡng nên sức đề kháng kém, bị sốt mãi thôi." Tuấn Chung Quốc tươi cười mà nói. "Vậy sao?" Kim Tại Hưởng nhíu mày, hắn nhìn một đống thuốc ban nãy, không hẳn là bệnh nhẹ đâu. "Phải, tôi ổn mà, không có bệnh gì nặng đâu." Cậu cúi đầu, trong lòng thầm nói: "Xin lỗi anh, đây là lần đầu tiên em nói dối với anh, cũng là lần cuối cùng. Mong anh tha thứ." Kim Tại Hưởng ngồi một lúc, cảm thấy không biết phải nói gì nữa, liền đứng dậy đi ra ngoài. Tuấn Chung Quốc đợi hắn đi khỏi liền đóng cửa lại, nằm rũ xuống giường mà ôm bụng rồi thở dốc. Cơ thể này sắp tan rã rồi, cậu chỉ cố gắng chịu đựng được ngày nào hay ngày ấy thôi. Có điều, vừa nãy là hắn đến tìm cậu, hắn hỏi han cậu. Nếu là trước kia, cậu sẽ cho rằng mình nghĩ nhiều quá rồi, hắn chỉ tiện đường đi ngang mà thôi. Nhưng bây giờ, cậu không muốn tỉnh táo nữa, cậu muốn chìm đắm trong một chút ảo tưởng nhỏ nhoi này. Bởi vì thời gian để ảo tưởng...đã không còn nhiều nữa rồi.
|
Chap 11
Tuấn Chung Quốc ngày nào cũng đến bệnh viện để kiểm tra, lấy thêm thuốc. Trịnh Hạo Thạc nhiều lần muốn bảo Tuấn Chung Quốc ở lại bệnh viện để anh theo dõi kỹ hơn, nhưng cậu không muốn. Cậu có còn sống được bao lâu nữa đâu, cơ hội được nhìn thấy Kim Tại Hưởng không còn nhiều, nếu ở lại bệnh viện sẽ không được thấy hắn nữa. Tuấn Chung Quốc tuy là uống thuốc đầy đủ và ngày nào cũng đến bệnh viện, nhưng tình hình sức khỏe chẳng vì thế mà ổn định, cậu cứ thường xuyên chảy máu cam, đau bụng, choáng đầu, khó thở...liên tục. Cậu không cách nào giúp đỡ mọi người làm việc nhà, bởi nhiều lúc đi còn không nổi thì sao mà làm. Có điều, cậu rất cẩn thận, không bao giờ để mọi người phát hiện ra mình không khỏe. Khi xuất hiện trước mặt người trong nhà, cậu luôn nở nụ cười tươi tắn, sắc môi đỏ thắm, một bộ dạng căng tràn sức sống. Nào ai có hay rằng, sau bộ dạng khỏe mạnh đó là một cơ thể tiều tụy, hằng đêm luôn phải chịu đựng đau đớn từ bệnh tật gây ra. Nhưng cậu không sợ, cũng không cảm thấy quá sức mệt mỏi, bởi vì còn có thể nhìn thấy được Kim Tại Hưởng. Điều duy nhất khiến cậu lo lắng đó là việc anh trai mình vẫn chưa trở về. Không hiểu sao, cậu lại luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng anh trai vẫn còn sống. Mấy ngày qua Kim Tại Hưởng biết chuyện Tuấn Chung Quốc thường xuyên đến bệnh viện, cho nên gọi Trịnh Hạo Thạc đến nhà mà hỏi. Trịnh Hạo Thạc rất muốn nói sự thật, nhưng nghĩ đến sự tin tưởng của Tuấn Chung Quốc, đành phải đáp y như lần trước, rằng chỉ bị cảm thông thường mà thôi. Kim Tại Hưởng dĩ nhiên không tin, còn đang định hỏi nữa thì bên ngoài vang lên tiếng gọi: "Anh!" Kim Tại Hưởng sửng sốt nhìn về hướng đó. Trịnh Hạo Thạc cũng thấy rất bất ngờ, người ngoài cửa chính là...chính là... "Chung Nghiên!" Kim Tại Hưởng chạy tới ôm chầm lấy Tuấn Chung Nghiên, nước mắt chảy dài. Tuấn Chung Quốc vốn ở trong phòng cách phòng khách không xa, nghe được câu này liền bước ra khỏi phòng. Cách một cái kệ cho nên người bên ngoài không thấy cậu, có điều cậu thấy tất cả. Anh trai cậu đã trở về thật rồi, tốt quá. Kim Tại Hưởng xúc động ghì chặt lấy Tuấn Chung Nghiên, như sợ rằng hắn buông tay ra y sẽ đi mất. Tuấn Chung Nghiên cũng ôm hắn chặt, cả hai gần như quên mất xung quanh. Mãi một lúc sau Tuấn Chung Nghiên và Kim Tại Hưởng mới buông nhau ra. Y nói: "Anh sống không tốt có phải không, sao lại gầy thế này? Dưới mắt đầy quầng thâm." "Anh làm sao có thể sống tốt được trong khi không còn em bên cạnh nữa? Ba năm qua không ngày nào là anh không hối hận. Anh xin lỗi, em về rồi, thật tốt quá, em còn sống." Kim Tại Hưởng nói một tràn dài, câu nào cũng chứa đầy xúc động. Tuấn Chung Nghiên rơi nước mắt, sờ mặt hắn. "Em cũng rất nhớ anh." Trịnh Hạo Thạc xin phép ra về, Tuấn Chung Quốc cũng vào lại phòng mà nằm. Điều ước này thành sự thật rồi, cậu có ra đi ngay lúc này cũng an lòng. Kim Tại Hưởng cùng Tuấn Chung Nghiên quấn quít cả một ngày, đợi đến trưa y mới nhớ tới em trai, liền hỏi: "Chung Quốc đâu?" Kim Tại Hưởng cũng quên khuấy mất, liền cho người gọi cậu ra. Tuấn Chung Quốc trong lòng không giận không trách hai người họ quên cậu, bởi nếu quên luôn thì thật tốt, dù sao cậu cũng không ở lại nhân thế lâu hơn được nữa. cậu ngồi trước gương tô son, nước mắt cứ thế mà rơi xuống làm nhòe hết cả, phải tô mấy lần mới ổn. "Anh còn sống sao?" Tuấn Chung Quốc giả vờ mới biết tin, gương mặt đầy sửng sốt ngỡ ngàng. "Ừ, anh vẫn còn sống." Tuấn Chung Quốc nhào tới ôm chặt Tuấn Chung Nghiên. Trong cái ôm này, cậu muốn xác nhận sự thật một lần nữa, để sẵn sàng gửi gắm người mình yêu thương cho anh trai. Kim Tại Hưởng bảo dì Tạ dọn cơm, ba người ăn uống trong vui vẻ. Lúc ngồi xuống ghế, cơn đau trong xương tủy lại tái phát, cậu phải cúi đầu thật thấp để che giấu đi cơn đau của chính mình, thầm nghiến răng kiềm chế sự đau đớn này.
Tuấn Chung Quốc được Tuấn Chung Nghiên gắp thức ăn cho, còn Tuấn Chung Nghiên lại được Kim Tại Hưởng gắp cho. "Em gầy quá. Ăn nhiều vào một chút." Tuấn Chung Nghiên yêu thương nhìn em trai. "Em gầy đi cũng đáng mà, bởi hối hận dằn vặt em. Em sống rất khổ sở bởi vì khi anh còn ở bên cạnh, em đã làm anh khổ sở nhiều lần. Em xin lỗi. Câu này những tưởng không thể nói, hôm nay nói được rồi. Thật tốt quá." Tuấn Chung Nghiên xúc động, y đứng dậy ôm lấy em trai mà nói: "Em không cần hối hận gì cả, anh không sao. Anh sống cũng rất tốt." Nghe vậy, Kim Tại Hưởng liền hỏi: "Sao em lại thoát chết?" "À, có người đã cứu em." Tuấn Chung Nghiên đáp. Tuấn Chung Quốc thắc mắc: "Vậy cái xác đã tìm thấy là ai?" "Có lẽ nhầm lẫn đấy thôi." Tuấn Chung Nghiên cũng không biết. "Bao năm nay em sống ra sao?" Kim Tại Hưởng hỏi. "Em sống rất tốt, mà thôi đừng nhắc chuyện cũ nữa, chẳng phải em đã ở đây rồi sao?" Kim Tại Hưởng không nói nữa, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Tuấn Chung Nghiên. Tuấn Chung Quốc cũng mỉm cười, nhưng mắt lại nhìn sang nơi khác. Không phải không đau khổ, chỉ là đã tự mình cắt đứt sợi dây tình cảm này thì nhất định phải nuốt nước mắt vào tim, một khi đã vậy, thì nụ cười nào mà không nở được chứ? Dù trong lòng có đau đến thế nào, ở trước mặt người khác cũng phải cố tỏ ra vui vẻ. Cậu ăn rất ít, hầu như mỗi món Tuấn Chung Nghiên gắp cho đều chỉ ăn phân nửa. Cậu sợ ăn nhiều sẽ trôi mất son, lộ ra sắc mặt tiều tụy cùng đôi môi trắng bợt bạt. Còn có thể giấu thì phải tận lực mà làm cho ổn thỏa. Sau khi ăn cơm xong, Tuấn Chung Quốc về phòng uống thuốc. Lại chảy máu cam nữa rồi, cậu tìm khăn giấy mà lau mũi, sau đó lên giường nằm. Chỉ một lát sau liền ngủ mất. ... Buổi tối, Kim Tại Hưởng ôm Tuấn Chung Nghiên trong vòng tay, âu yếm hôn y. Hắn cho rằng đêm nay sẽ kịch liệt lắm đây, nhưng khi định cởi quần áo của Tuấn Chung Nghiên ra, lại cảm thấy có gì đó không quen. Mà Tuấn Chung Nghiên dường như cũng có ý từ chối, y bảo hôm nay y hơi mệt, chỉ muốn ôm hắn ngủ. Hắn cũng không cách nào khơi gợi xúc cảm của mình được, vì vậy chỉ hôn thôi, rồi ôm y ngủ. Hắn cho rằng mình không có hứng thú là vì thân thể gầy còm của Tuấn Chung Quốc hôm nọ khiến cho hắn chán ghét, vì vậy không muốn làm tình nữa mà thôi. Cả ngày Kim Tại Hưởng không đi làm, hắn cùng Tuấn Chung Nghiên ăn sáng xong thì bàn bạc với y kế hoạch đi chơi. "Em biết không, anh đã cảm thấy áy náy vô cùng khi lúc ấy không nắm chặt tay em, mà nếu đã lỡ buông, tại sao không đi cùng em? Anh luôn hối hận vì đã không giữ được lời hứa, bây giờ anh muốn bù đắp cho em tất cả." Mấy lời này hắn đã nói rất nhiều lần vào hôm qua, nhưng vẫn lặp lại vì thấy chưa đủ. Tuấn Chung Nghiên mỉm cười, nói: "Được, em cho anh cơ hội." Tuấn Chung Quốc ở trong phòng nghe mấy lời ngọt ngào này, trái tim đau như bị ai cắt ra. Rõ ràng đã chấp nhận buông tay, cớ sao khi nghe hắn dành lời nói ngọt ngào này cho người khác, lại đau đớn khôn cùng. ... Buổi trưa, Tuấn Chung Nghiên bảo Kim Tại Hưởng gọi Tuấn Chung Quốc ra ăn cơm, bởi buổi sáng cậu bảo không muốn ăn, chỉ muốn ngủ. Tuấn Chung Nghiên vốn cưng chiều em trai, nghe vậy thì không gọi nữa. Kim Tại Hưởng ở bên Tuấn Chung Nghiên thì quên hết tất cả, giờ lại nhớ đến thân thể Tuấn Chung Quốc vốn không được khỏe, liền đích thân đi gọi cậu. Hắn đứng bên ngoài gõ cửa rồi gọi cậu mấy lần, bên trong cũng không có động tĩnh. Trong lòng có linh cảm xấu, hắn bèn trực tiếp mở cửa đi vào trong. Trên giường, Tuấn Chung Quốc đang ngủ. Gương mặt cậu tươi tắn như thường, dường như ngủ rất say. Hắn lại gần gọi cậu cũng không nghe, đến khi lay thật mạnh đến mấy lần, cậu mới lờ mờ mở mắt. "Ah, anh tìm tôi?" Tuấn Chung Quốc cố ngăn sự mệt mỏi, nói rõ ràng rành mạch. "Ừ, ra ngoài ăn cơm." Kim Tại Hưởng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. "Được, lát nữa tôi ra ngay." Bởi vì bây giờ cậu có đi cũng không đi nổi. Kim Tại Hưởng gật đầu, sau đó ra ngoài. Tuấn Chung Quốc gắng gượng ngồi dậy uống thuốc, nửa tiếng sau mới ra. Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Nghiên đã ăn xong, họ đang ngồi tại phòng khách xem TV và ăn tráng miệng. Trên bàn ăn toàn là món ngon, nhưng cậu không có một chút khẩu vị, cố gắng bỏ vào miệng nhai nhai nuốt nuốt. Ăn để sống, chính cậu muốn níu kéo cuộc sống này thì phải cố gắng ép mình phải ăn.
Nghỉ ngơi xong, Kim Tại Hưởng đưa Tuấn Chung Nghiên đi thăm mộ của y. Lúc bước tới tảng đá nọ, Kim Tại Hưởng đứng im, đôi mắt thẫn thờ nhìn vị trí ngôi mộ, tựa như vào hôm trước, tựa như lúc ấy nhìn thấy Tuấn Chung Quốc quỳ ở đó. "Anh, chỗ này đẹp thật. Cây cỏ cũng nhiều, còn có hoa nữa." Tuấn Chung Nghiên rất hứng thú. Kim Tại Hưởng không đáp. "Chỗ này cũng gần nhà anh nhỉ, em nhớ lúc trước chưa từng tới nơi này." Huyên thuyên một lát cũng không thấy Kim Tại Hưởng trả lời, Tuấn Chung Nghiên nghi hoặc lay lay tay hắn, hắn mới hồi tỉnh, cười gượng gạo đáp lời y. Tuấn Chung Nghiên đi đến bên mộ, nhìn mấy đĩa bánh đặt ở đó, hiếu kỳ hỏi: "Đây là bánh em thích ăn, anh đã mang đến ư?" "Không, là Chung Quốc." Kim Tại Hưởng đáp, trong lòng dâng trào cảm giác bi thương. "Vậy sao?" Trong mắt Tuấn Chung Nghiên nổi lên một tia nghi hoặc. Tuấn Chung Quốc khoác áo ấm, đứng ở tảng đá nhìn hai người bọn họ cười đùa vui vẻ trước ngôi mộ ấy. Cậu bất giác cười, nụ cười đầy thương tâm. Phải chăng nếu người nằm dưới mộ là cậu, bọn họ cũng sẽ vui vẻ như vậy? Ngày nào đó cậu ra đi, liệu bọn họ có còn nhớ đến cậu nữa không?
|
Chap 12
Buổi tối, Tuấn Chung Quốc lại sốt cao. Toàn thân nhức mỏi, khớp xương đau đớn, cậu chịu không nổi nữa, bèn tìm điện thoại gọi cho Trịnh Hạo Thạc. "Tôi khó chịu quá...anh đến đây...cứu tôi với..." Trịnh Hạo Thạc không chần chừ nửa giây, lập tức lái xe qua, gọi quản gia thức dậy, rồi bế Tuấn Chung Quốc ra xe, đến bệnh viện. Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Nghiên thức dậy khá sớm vào sáng hôm nay, họ liền không ở nhà ăn sáng mà đi ra ngoài chơi, đến buổi chiều mới về nhà. Lúc này cả hai đã đói bụng, liền sai người dọn cơm. "Gọi Chung Quốc ra ăn cơm." Kim Tại Hưởng nói với chị dọn dẹp. "Thưa, tối hôm qua cậu Chung Quốc sốt cao, bác sĩ Trịnh đưa cậu ấy vào bệnh viện rồi." Kim Tại Hưởng đánh rơi đũa trên tay, sửng sốt hỏi: "Khi nào?" "Thưa, khoảng 1h sáng." Tuấn Chung Nghiên tuy là lo lắng cho em trai, nhưng vẫn không quên để ý hành động bất thường này của Kim Tại Hưởng. Hắn vội mở điện thoại gọi cho Trịnh Hạo Thạc, bấm mãi mà vẫn không được, màn hình bị ấn đến muốn lõm vào mà vẫn không mở được khóa. Trong lòng hắn chỉ toàn là linh cảm không lành, việc hôm trước gọi mãi Tuấn Chung Quốc không chịu tỉnh đã tác động đến tâm lý của hắn. Liệu lần này có ổn không? Tại sao lại sốt cao vào lúc khuya như thế chứ? Hắn sốt ruột bấm điện thoại mà vẫn không được, bàn tay run đến lợi hại, bấm đến lần thứ ba thì đánh rơi điện thoại. Quá tức giận, hắn đấm tay lên bàn, sau đó nói vọng ra nhà bếp: "Gọi cho Trịnh Hạo Thạc hỏi tình hình xem sao!" Chị dọn dẹp hỏi xong thì đi đến nói: "Bác sĩ Trịnh nói cậu Chung Quốc không có việc gì, đã hạ sốt, chỉ là cần theo dõi nên ở lại bệnh viện, tối sẽ về." Lúc này chân mày Kim Tại Hưởng mới giãn ra. Hắn không hề phát giác ra điều này, chỉ có Tuấn Chung Nghiên là để ý từng cử chỉ một. ... Ở bệnh viện, Trịnh Hạo Thạc chỉnh lại kim truyền nước, nói với Tuấn Chung Quốc: "Khi nào em định dọn đi?" Tuấn Chung Quốc vốn chưa nghĩ đến, liền yếu ớt trả lời: "Em...cho em thêm một chút thời gian nữa." "Nếu không nỡ hai tay dâng hạnh phúc cho người khác, thì hãy giành lấy đi." Trịnh Hạo Thạc nói. Tuấn Chung Quốc cười khổ: "Giành lấy kiểu gì bây giờ, trong khi em sống thì không được mấy ngày nữa, mà trái tim anh ấy vốn thuộc về anh Chung Nghiên. Em không có tư cách nghĩ đến đâu." "Máu em bị nhiễm trùng nặng, không kéo dài được lâu đâu. Bây giờ em đến nhà anh ở đi, anh sẽ chăm sóc em." Trịnh Hạo Thạc nói với giọng rung rung. Tuấn Chung Quốc nói: "Một ngày nữa, em xin anh cho em một ngày nữa thôi." Cậu biết bây giờ anh trai và người mình yêu đang hạnh phúc bên nhau, mọi thứ đã hoàn hảo cả rồi, nhưng lại không muốn đi. Chẳng biết cậu ở lại để nuối tiếc điều gì, nhưng tuyệt nhiên lại không có ý muốn rời xa. ... Xế chiều, Kim Tại Hưởng đang ngồi ở sofa thì thấy Tuấn Chung Quốc trở về, cậu không có vẻ gì là mệt mỏi cả, gương mặt vẫn trắng nõn, đôi môi vẫn hồng nhuận, lại đi đứng nhanh nhẹn. Có điều hắn vẫn cảm thấy có gì đó bất ổn, cho nên ban đêm ngủ cùng Tuấn Chung Nghiên lại cảm thấy lo lắng không yên. Hắn nhiều lần tự hỏi, rốt cuộc hắn bị làm sao? Rõ ràng người mình nhớ nhung suốt ba năm qua đang nằm trong ngực mình, ở bên cạnh mình, vậy mà một chút thỏa mãn cũng không có, là vì sao? Tuấn Chung Nghiên là người hắn yêu tha thiết, yêu đến mức ba năm trôi qua, cảm giác đau khổ như khi nhìn thấy y bị nước cuốn trôi đi vẫn như mới vừa xảy ra vậy. Người nằm trong ngực, tay nắm trong tay, thế mà lại có cảm giác xa cách tận chân trời. Trong đầu hắn chỉ có Tuấn Chung Quốc, gương mặt, nụ cười, giọng nói, vóc dáng, và cả những giọt nước mắt lúc quỳ trước mộ của Tuấn Chung Nghiên. Dường như chỉ khi nhìn thấy cậu khóc, hắn mới biết rằng ba năm qua cậu sống không hề yên ổn. Kim Tại Hưởng quyết định đứng dậy, ra khỏi phòng. Tuấn Chung Nghiên đợi hắn đi rồi thì mở mắt, đứng trên cầu thang nhìn hắn xuống dưới, dừng chân trước phòng của Tuấn Chung Quốc. Hắn muốn vào trong, thế nhưng không thể. Lúc định quay về, hắn nghe được một vài tiếng rên rỉ vỡ vụn vang lên trong phòng cậu. Hắn sửng sốt, quay lại, mở cửa phòng. Tuấn Chung Quốc đang bị cơn đau hành hạ, bất ngờ cửa bị mở toang, cậu vội vã mở to mắt nhìn ra, tận lực kìm nén cơn đau. "Anh...Tại Hưởng?" Kim Tại Hưởng nghĩ có lẽ cậu đang làm vài việc mờ ám gì đó, nhưng bộ dạng cậu không có vẻ gì là như vậy. Chăn vẫn đắp, quần áo vẫn chỉnh tề. "À...ừm...tôi...tôi đi nhầm phòng." Kim Tại Hưởng chẳng biết tìm cớ gì, đành nói xong thì đi ra ngoài. Tuấn Chung Quốc buông đôi môi vừa bị chính mình cắn nát ra, liếm vị máu, rồi cười rất tươi. Anh ấy vốn không giỏi nói dối, anh ấy đến tìm mình. Có lẽ cơn sốt đêm qua đã làm cho anh ấy nghĩ đến mình. Cậu vui sướng quá, dù cho đây cũng chỉ là những điều nhỏ nhặt cuối cùng mà cậu nhận được từ anh. Tìm đến, cũng chưa hẳn là vì quan tâm. Có khi anh sợ cậu chết ở đây, cho nên mới tìm. Nhưng vì lý do gì thì cậu vẫn rất vui. Tờ mờ sáng hôm sau, đồng hồ điểm 5h, Tuấn Chung Quốc đã thức dậy. Cậu để lại một bức thư trên bàn trong phòng, sau đó rón rén đi cửa sau ra khỏi nhà. Quản gia vô tình trông thấy, hỏi thì cậu nói cậu đến bệnh viện khám, bởi vì còn hơi đau đầu. Ông cũng thường thấy cậu đến bệnh viện nên không nói gì nữa, mở cửa cho cậu đi ra. Tuấn Chung Quốc đi đến một căn nhà bỏ hoang, cầm sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn đặt gần đó thắt một cái thòng lọng. Cậu tìm một cái ghế để bước lên, nào ngờ cảm giác choáng đầu ập đến, liền ngất đi. ... Khi Kim Tại Hưởng phát hiện ra Tuấn Chung Quốc rời đi thì đã là hai tiếng sau. Hắn cố tình vào phòng tìm cậu, lại nhìn thấy bức thư trên bàn. Nội dung chỉ viết ngắn gọn rằng cậu muốn đi nơi khác sống, chúc hắn và Tuấn Chung Nghiên hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Hắn vội vã cho Trịnh Hạo Thạc hỏi, hắn đoán rằng có lẽ cậu đang ở chỗ của bác sĩ Trịnh. Nào ngờ Trịnh Hạo Thạc chẳng biết gì cả, anh lập tức bỏ việc mà chạy đến nhà hắn. Anh bảo không thấy Tuấn Chung Quốc đến tìm mình. Cả ba người chia nhau đi tìm, nhưng tìm cả buổi vẫn không thấy. Đột nhiên Trịnh Hạo Thạc thấy bất an, vội vàng chạy ra khu mộ của Tuấn Chung Nghiên tìm, cũng không thấy. Đi loanh quanh ở đó một lát, anh trông thấy căn nhà bỏ hoang nọ, liền đi vào. Tuấn Chung Quốc nằm dưới đất, cơ thể xanh xao lạnh lẽo, hơi thở lúc có lúc không. Anh vội vã đưa cậu về nhà, không báo cho Kim Tại Hưởng biết. Cứ coi như giúp cậu hoàn thành tâm nguyện cuối cùng vậy. ... Cả một ngày dài tìm không thấy Tuấn Chung Quốc ở đâu cả, Kim Tại Hưởng bắt đầu trở thành một kẻ thẫn thờ. Hắn đi ra đi vào phòng của Tuấn Chung Quốc, cũng không làm gì cả, chỉ ngồi trên giường một lát rồi ra ngoài. Làm như thế đến lần thứ n, hắn vô tình nhìn thấy thỏi son đặt trong ngăn tủ đã bị kéo một phần tư ra ngoài. Tuy vậy, hắn cũng không để ý nhiều, lại bước ra cửa. Tuấn Chung Nghiên rất lo lắng cho em trai, liên tục gọi điện nhờ người tìm kiếm, nhưng hoàn toàn không có kết quả. Thấy Kim Tại Hưởng đi ra, y liền nói: "Anh à, bọn họ nói nhà ga, xe buýt, sân bay...đều không có bóng dáng của Chung Quốc." "Chúng ta đến nhà người quen hỏi đi, được không?" "Chung Quốc có thể đi đâu trong khi chẳng mang bất cứ vật gì kia chứ, nó có tiền không hả anh?" Từ nãy đến giờ, mấy câu Tuấn Chung Nghiên nói Kim Tại Hưởng đều không nghe thấy, hay có nghe mà chẳng lọt vào tai. Hắn liên tục để Chung Nghiên phải nhắc nhở, phải gọi tên thì mới tập trung được. Nhưng cũng chỉ là một lát, rồi sau đó lại rơi vào trạng thái thẫn thờ đờ đẫn, ai nói gì cũng không nghe, ai làm gì cũng không thấy. Tuấn Chung Nghiên cũng lo lắng sốt vó, đột nhiên có một chàng trai trẻ rất đẹp đến nhà, nhìn thấy y thì nói: "Anh Tại Hưởng đâu?" Tuấn Chung Nghiên chưng hửng, y không hiểu sao chàng trai trẻ này lại có thể ăn nói một cách vô phép vô tắc như vậy, nhưng vẫn trả lời: "Anh ấy ra ngoài rồi." "Đi đâu?" "Tôi không biết." Chàng trai hỏi xong thì quay người bước ra cửa. Tuấn Chung Nghiên thấy quá kỳ quặc, liền gọi lại: "Này, cậu tìm anh Tại Hưởng có việc gì?" Phác Chí Mẫn không quay lại, chỉ cười nhạt rồi nói: "Cậu đừng ảo tưởng nữa, có ở gần anh Tại Hưởng bao nhiêu thì cũng chỉ là người giúp việc, không đủ tư cách nói chuyện với tôi!" Tuấn Chung Nghiên vô cùng bất ngờ, y lại hỏi: "Ai là người giúp việc cơ?" Lúc này Phác Chí Mẫn mới quay lại: "Không phải là cậu sao? Có nhớ lần trước tôi làm vỡ khung ảnh rồi đổ oan cho cậu, sau đó cậu bị anh Tại Hưởng đánh không? Hừ, cho dù cậu có là người trong ảnh, thì cũng chỉ là người yêu cũ của anh ấy thôi. Anh ấy rất ghét cậu, cậu không biết hay giả vờ không biết vậy?" Tuấn Chung Nghiên nghe xong mấy lời này mới chợt hiểu ra, cậu trai này nhầm mình với Tuấn Chung Quốc. Tuy vậy, y vẫn tiếp tục khai thác: "Sao cậu cho rằng anh ấy ghét tôi?" Phác Chí Mẫn gần như không có kiên nhẫn, thái độ nói chuyện với y vô cùng lạnh nhạt và khinh bỉ: "Cậu có bình thường không vậy? Anh ấy chưa từng nói chuyện tử tế với cậu, nếu cậu làm sai sẽ bị đánh, bị phạt không được ăn cơm. Còn nữa, cậu chưa bao giờ được phép ngồi cùng bàn với anh ấy. Thôi đủ rồi, tôi chỉ đến tìm anh Tại Hưởng, không rảnh nói chuyện với cậu." Phác Chí Mẫn nói xong thì đi thẳng ra cửa. Tuấn Chung Nghiên nghe tiếng xe cậu ta rời đi, mới hỏi chị giúp việc vài câu, sau đó ngồi ở sofa mà trầm ngâm suy nghĩ.
|
Chap 13
"Có một người, cho em thế nào là yêu. Nhưng người ấy lại chưa từng yêu em. Có một người, em trao hàng ngàn nỗi nhớ. Nhưng chẳng bao giờ người ấy nghĩ về em.. Có một người, với em là tất cả. Nhưng với người ta em chẳng là gì cả Có một người ở bên em sẽ nở nụ cười, Nhưng khi quay đi em lại bật khóc. Đừng nhìn em khóc mới biết em đau, Đừng nhìn em đi mới biết em tồn tại Chỉ biết đứng lại nhìn anh, tim em đau thắt lại Giọt nước mắt hòa vào trong mưa. Giờ lời anh hứa chỉ thế thôi sao? Chẳng cần bận tâm bao ngày ta bên nhau, Anh cứ đi đi đừng lo, em sẽ chẳng sao đâu Em sẽ giấu, sẽ chẳng để anh biết đâu."
... Ban đêm gió lạnh thổi vù vù ngoài cửa sổ, Kim Tại Hưởng ngồi dậy nhìn đồng hồ. Đã hơn 0h rồi, hắn hoàn toàn không chợp mắt được chút nào. Hắn đứng dậy, mặc áo khoác đi xuống nhà, rồi lại đi ra ngoài. Mấy năm nay Tuấn Chung Quốc ở cùng với hắn, hắn đã không quan tâm đến cậu, vì vậy chẳng thể biết được cậu thích đi đâu, thích đến nơi nào, thích làm điều gì. Tuy là không quan tâm, nhưng mỗi tháng hắn vẫn phát lương cho cậu, tuy số tiền đó không nhiều, nhưng nếu muốn ra ngoài chơi một ngày thì vẫn đủ. Có điều cậu không ra ngoài, hay nói đúng hơn là tuyệt đối không ra ngoài. Ba năm qua, cậu ở cạnh hắn chưa từng có một giờ phút vui vẻ, mặc dù chỉ mới mười chín hai mươi tuổi, lại như một cụ ông già cỗi. Cậu không đòi ăn quà vặt, không đòi đi Bar, cũng không mua sắm bất cứ quần áo gì. Đồ cậu mặc trên người đều là do lúc trước tự mua lấy, sau khi vào ở cùng hắn thì mặc tới mặc lui, không đi mua cái mới. Giờ hắn mới biết, ba năm qua cậu sống với hắn tựa như sống trong nhà tù vậy, cậu cũng từng nói, đây là nhà tù mà cậu cam tâm tình nguyện ở lại. Vì cớ gì chứ? Vì cớ gì mà cậu lại chấp nhận đánh đổi thanh xuân của mình, đánh đổi tự do, đánh đổi tất cả chỉ để ở lại đây? Chẳng phải là vì quá yêu hắn hay sao? Tình yêu của cậu tựa như bầu trời xanh, chỉ cần hắn ngẩng đầu lên là có thể trông thấy, thế nhưng hắn luôn nhìn mà không thấy. Trước đây hắn ghét cậu là vì tính cách đố kỵ và xấu xa, thế nhưng bắt đầu kể từ lúc nào mà cậu đã thay đổi? Cậu không còn như vậy nữa, luôn nhẫn nhục chịu đựng hắn. Thậm chí ngay cả làm thế thân cho anh trai mình, cậu cũng nguyện ý làm mà không hề than vãn một câu nào. Có lẽ là hắn đã quá vô tâm, đã không nhìn thấy những giọt nước mắt đau lòng của cậu sau bóng lưng đầy tàn nhẫn của chính mình. Hắn nhẫn tâm quay đi không ngoái đầu nhìn lại, khi đợi cậu đi khỏi rồi, mới nhận ra trong đầu mình chỉ tồn tại duy nhất bóng hình của cậu. Hắn không dám nghĩ nếu mình không còn gặp lại cậu nữa thì sao? Chỉ mới tưởng tượng ra thôi mà hắn đã cảm thấy trái tim mình thắt lại, không thở nổi. Nước mắt cũng vì sự đau đớn bi thương đó mà bị ép phải chảy ra, ướt cả mặt. Chân không tự chủ mà bước đến ngôi mộ của Tuấn Chung Nghiên lúc nào không hay. Trời hôm nay tuy nổi gió, nhưng ánh trăng lại sáng vằng vặc, soi rõ ràng mọi thứ. Hắn đứng gần tảng đá kia, không nép vào, mà đứng một cách quang minh chính đại để nhìn về hướng ngôi mộ ấy. Tựa như quay về thời điểm một tháng trước, vào ngày giỗ Chung Nghiên, hắn đã trông thấy cậu ở nơi này. "Anh, chúc mừng sinh nhật. Trước đây khi anh còn sống, em chưa từng nói câu này bao giờ, bây giờ có nói, cũng đã quá muộn rồi phải không? Thật xin lỗi, đã không đối xử tốt với anh ngay từ đầu, em là kẻ xấu xa, anh cứ hận em đi, đừng tha thứ cho em."
"Đừng ân hận nữa, Chung Nghiên tha thứ cho cậu rồi." "Anh yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu anh. Vậy mà anh lại phải ra đi, để anh ấy ở lại một mình đau khổ đến như vậy. Đáng lẽ ra em phải là người ra đi mới đúng, cớ sao lại để em ở lại đây? Bao nhiêu năm qua, báo ứng em chịu có lẽ cũng đã đủ rồi, nhưng em lại không giải thoát được. Giống như đây là án tù chung thân vậy, chỉ trái ngược ở chỗ là em cam tâm tình nguyện."
"Báo ứng của cậu là tôi gây ra, xin lỗi cậu. Đừng cam tâm tình nguyện nữa, án tù này của cậu đến lúc được ân xá rồi." "Em biết tình yêu em dành cho anh ấy chẳng đáng một đồng, ngược lại còn kéo theo bao nhiêu là tức giận cho anh ấy, khiến anh ấy bực tức như vậy, em lại chẳng thể làm được gì, cũng không dám rời đi. Em chỉ là quá ích kỷ, muốn ở bên anh ấy, lại chủ động khiến anh ấy khó chịu. Em biết em hèn hạ, nhưng em không thể buông tay, càng không muốn buông tay. Cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng, người em yêu vẫn là anh ấy. Mong anh tha thứ cho em."
"Cậu không khiến tôi khó chịu đâu, đừng buông tay. Tôi sẽ nắm lấy tay cậu mà. Tôi không hi vọng cậu phải đợi đến lúc trút hơi thở cuối cùng mà yêu tôi, tôi muốn cậu vẫn hít thở đều đặn mà nói yêu tôi." "Đôi khi em cảm thấy may mắn, rồi lại cảm thấy xui rủi. May mắn vì có được khuôn mặt giống anh, có thể làm thế thân của anh để khiến anh ấy vui lòng trong chốc lát. Nhưng lại xui rủi ở chỗ, em có khuôn mặt giống anh, lại chẳng thể có được tình yêu của anh ấy như anh. Ngày trước em từng nói muốn đổi tất cả tuổi thọ của mình chỉ để nhận lấy một lời yêu từ anh ấy, được nghe anh ấy gọi tên của em và nói yêu em, nhưng bây giờ em muốn đổi điều ước, được không anh?"
"Không đúng đâu, bây giờ cho dù khuôn mặt cậu không giống Chung Nghiên, tôi vẫn không ghét cậu. Tôi vẫn sẽ giữ cậu lại bên mình, đừng thay đổi." "Bây giờ em giống như kẻ nằm mơ suốt bao nhiêu năm qua đột nhiên tỉnh mộng, em đã nhìn thấu tất cả rồi. Em muốn đổi điều ước kia, em muốn mang cả tuổi thọ của mình để đổi lấy anh, muốn anh trở về bên anh ấy, thay em yêu thương anh ấy, thay em chăm sóc anh ấy. Bởi chỉ có anh mới mang lại hạnh phúc cho anh ấy, còn em chỉ khiến anh ấy khó chịu. Bao nhiêu năm đau khổ, rốt cuộc em cũng nhận ra, cho dù mình không buông tay, cũng không thể nắm giữ được điều gì. Anh có thể quay về chứ? Hãy về đi, thay thế em...yêu anh ấy."
"KHÔNG!!!" Kim Tại Hưởng đứng giữa một vùng hoang vu mà gào lên, chim chóc đang ngủ say trên cây cũng vì thế mà thức giấc, tán loạn bay ra khắp nơi. Hắn bị tiếng chim kêu làm cho bừng tỉnh, phát hiện từ nãy đến giờ mình đã độc thoại nội tâm. Hắn hối hận tại sao lúc nhìn thấy cậu ở đây, nghe cậu nói mấy lời đó, tại sao không đáp lại? Bây giờ đáp lại, cậu có còn ở đây nữa đâu? Hắn quỳ xuống đất, hai tay đấm mạnh xuống cây cỏ dưới chân, nghẹn ngào nói: "Chung Quốc, ba năm qua tôi mãi sống với quá khứ mà quên mất hiện tại, hai chúng ta đều mộng mị như nhau, chỉ là khác giấc mơ mà thôi. Cậu tỉnh mộng sớm như vậy, còn tôi lại mất quá nhiều thời gian để hiểu ra. Chung Nghiên trở về rồi, là bởi vì cậu phải đánh đổi tuổi thọ của mình đúng không? Cậu ngốc quá, không cần phải thế. Lẽ ra cậu không nên đổi, cậu phải giữ điều ước kia. Lý do là vì...vì trước đó, tôi đã muốn yêu cậu, muốn nhìn về phía cậu rồi. Nhưng tôi không muốn cậu phải đổi tuổi thọ của mình để có được điều ước đó. Chung Nghiên không thể thay thế, bất cứ ai cũng không thể thay thế, bởi vì...anh yêu em, Tuấn Chung Quốc, anh yêu em!"
|
Chap 14
Sáng hôm sau khi Tuấn Chung Nghiên thức dậy, đã trông thấy Kim Tại Hưởng đã ngồi dưới lầu từ bao giờ. Cả người hắn tựa như một pho tượng đá, sừng sững hiên ngang. Đôi mắt hữu thần kia không động đậy, một mực nhìn ra ngoài cửa như chờ đợi điều gì. Chị dọn dẹp tiến lên hỏi Tuấn Chung Nghiên rằng có nên dọn thức ăn sáng ngay bây giờ không, y liền lắc đầu bảo không. Tuấn Chung Nghiên lặng lẽ tìm vị trí đối diện với hắn, nắm lấy tay hắn mà nói: "Anh, em có một chuyện muốn nói với anh. Đáng lẽ em phải nói sớm, nhưng bởi vì đã có nhiều chuyện xảy ra, vả lại em cũng muốn xác nhận cho nên chờ đến bây giờ." Kim Tại Hưởng lúc này mới chịu dời tầm mắt, bàn tay hắn nằm trong lòng bàn tay Chung Nghiên, cũng không nắm lại, chỉ là để yên một chỗ. "Anh muốn biết chuyện em đã ở đâu, tại sao vẫn còn sống mà không về tìm anh đúng không? Hôm nay em sẽ nói hết tất cả." Kim Tại Hưởng nhìn chằm chằm vào Tuấn Chung Nghiên, như muốn y phải nhanh chóng nói ra. "Em cùng một số người nữa bị dòng nước cuốn đến một thôn hẻo lánh nọ, đúng dịp có một vị bác sĩ giỏi ở thành phố đến đó khám chữa bệnh từ thiện. Những người bị nước cuốn cùng em đều không sao, chỉ có em là bị đập đầu vào hòn đá, cho nên hôn mê bất tỉnh, lại còn bị chấn thương. Vị bác sĩ đó sơ cứu xong thì lập tức đưa em về lại thành phố chữa trị. Sau khi em hồi phục thì xui rủi thay, em bị mất trí nhớ. Vị bác sĩ đó đưa em về nhà chăm sóc, và dần dần bọn em có tình cảm với nhau." Nói đến đây y dừng lại một chút để xem biểu cảm của Kim Tại Hưởng. Hắn cũng không nói gì, vẫn im lặng nhìn y. "Vị bác sĩ đó tên là Phương Đằng, anh ấy chăm sóc em rất tốt, còn cố gắng tìm mọi phương pháp giúp em phục hồi trí nhớ. Sau khi em nhớ lại được, đã kể cho anh ấy nghe mọi chuyện, rồi xin phép anh ấy cho em về đây thăm anh và Chung Quốc trong vòng ba ngày. Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, ban nãy Phương Đằng vừa gọi cho em. Thật ra em định về đây sẽ nói ra tất cả sự việc, nhưng em ngẫm lại, Chung Quốc từng yêu anh. Em muốn im lặng trước để quan sát, nếu thật sự hai người là một đôi, em sẽ nói hết ra để đôi bên cùng hạnh phúc, còn nếu chưa, em sẽ tìm cách tác hợp cho hai người trước rồi mới nói sau." Kim Tại Hưởng giờ mới mở miệng: "Em nói thật sao?" "Thật. Mấy ngày qua em đã quan sát rất kỹ, Chung Quốc vẫn yêu anh, còn anh thì đã yêu em ấy nhưng chưa nhận ra. Vào trưa hôm qua, em đã gặp một cậu trai trẻ, cậu ta nói tên là Phác Chí Mẫn. Cậu ta đã nhầm em với Chung Quốc, cho nên mới nói ra nhiều bí mật. Em không trách anh đã đối xử tệ với Chung Quốc, chỉ là em cảm thấy đau xót thay em ấy. Rõ ràng yêu anh như vậy, lại phải sống trong đau khổ suốt ba năm qua. Đáng lẽ ra anh phải yêu em ấy sớm hơn mới đúng. Giày vò nhau như vậy đã đủ rồi, giờ là lúc anh phải nắm lấy hạnh phúc. Em thật lòng mong muốn anh và em trai em đến với nhau, cũng xin anh hãy xem em là bạn, coi những chuyện trong quá khứ như một kỷ niệm đẹp, được không?" "Nhưng bây giờ Chung Quốc đi rồi, biết tìm ở đâu?" Kim Tại Hưởng ảo não nói. "Có một người biết, đó là bác sĩ Trịnh." Tuấn Chung Nghiên nói chắc nịch. "Sao em biết?" Kim Tại Hưởng bất ngờ. "Em để ý anh ta từ mấy hôm trước. Anh nghĩ xem, anh ta là người trực tiếp khám chữa bệnh cho Chung Quốc, hai người họ lại thân thiết, có bí mật gì đó chúng ta làm sao biết được? Hơn nữa hôm anh gọi báo Chung Quốc mất tích, anh ta đã rất sốt sắng chạy tới, còn lo hơn cả chúng ta. Sau đó anh ta điềm tĩnh báo cho anh biết là không tìm được, giọng nói khi ấy không có vẻ gì là buồn bã. Phân tích kỹ càng hơn một chút, nếu anh ta lo như vậy, đáng lẽ ra phải liên tục gọi điện hỏi chúng ta có tìm được Chung Quốc hay chưa, tại sao lại im thin thít như thế?" Kim Tại Hưởng lúc này mới ngộ ra, liền vội vã đứng dậy chạy ra gara lấy xe. Tuấn Chung Nghiên cũng đi theo. ... Hôm nay không phải cuối tuần, nhưng bởi vì bận chăm sóc Tuấn Chung Quốc, cho nên Trịnh Hạo Thạc xin nghỉ việc ở bệnh viện. Ở nhà anh có một phòng mạch nhỏ, cho nên khi thấy mở cửa, từ lúc sáng sớm đến giờ đã có một vài bệnh nhân đến khám bệnh hoặc mua thuốc, vì thế khi nghe tiếng chuông cửa, anh liền đi ra mở. Vừa nhìn thấy Kim Tại Hưởng, anh sửng sốt muốn đóng sập cửa, nhưng người trước mặt là ông chủ của anh, anh liền nhịn xuống xung động, từ tốn nói: "Ông chủ, có việc gì sao?" "Tôi tìm Chung Quốc." Kim Tại Hưởng nói rất thẳng thắn. "Sao?" Trịnh Hạo Thạc sửng sốt. "Làm ơn cho tôi vào trong, tôi muốn tìm Chung Quốc!" Kim Tại Hưởng gần như muốn điên lên. Tuấn Chung Nghiên thấy vậy liền bước lên phía trước mà nói: "Bác sĩ Trịnh, thật xin lỗi vì đã phiền anh, mong anh cho chúng tôi vào nhà ngồi để giải bày một số chuyện, sau đó cho gặp hay không tùy anh quyết định, chúng tôi không dám yêu cầu gì cả." Trịnh Hạo Thạc nghe giọng điệu của Tuấn Chung Nghiên cũng thừa biết họ đã biết chuyện, vậy nên không thể làm gì khác hơn ngoài việc mở rộng cửa cho họ vào trong. Kim Tại Hưởng vào rồi liền đi thẳng vào bên trong, Trịnh Hạo Thạc đóng cửa xong thì chạy đến chắn trước mặt anh, chỉ tay vào ghế: "Mời ông chủ ngồi." Tuấn Chung Nghiên cũng hợp tác kéo tay Kim Tại Hưởng ngồi xuống. "Tôi muốn kể cho anh nghe một số chuyện, nghe xong rồi anh tự quyết định sao cũng được, tôi không can thiệp." Tuấn Chung Nghiên mở đầu bằng câu này. Trịnh Hạo Thạc gật đầu, trong lòng vô cùng căng thẳng, không biết phải nói gì, cũng không dám nói gì. Tuấn Chung Nghiên nhìn sắc mặt Kim Tại Hưởng rồi mới nói: "Sau khi tôi bị trôi dạt trong dòng nước ấy, đầu tôi bị đập vào đá nên bị chấn thương và mất trí nhớ. Tôi được một vị bác sĩ cứu, rồi chúng tôi có tình cảm với nhau. Sở dĩ tôi về đây là trước muốn thăm anh Tại Hưởng và Chung Quốc, sau là để nói ra sự thật. Thế nhưng tôi muốn biết hai người họ đã có tình cảm hay chưa, nếu chưa, tôi sẽ tác hợp cho họ. Chưa kịp nói ra, Chung Quốc đã tự động rời đi khiến tôi rất bối rối, mong anh có thể cho tôi gặp em ấy, tôi muốn nói hết sự thật này ra, tôi về không phải để cướp anh Tại Hưởng đâu." Kim Tại Hưởng ngồi bên cạnh mặt mày ủ rũ, nghe vậy liền nói thêm vào: "Tôi nhận ra tôi yêu Chung Quốc từ khi trước rồi, có điều bây giờ em ấy đã rời đi, tôi còn chưa kịp nói lời yêu em ấy. Mong cậu hãy cho tôi gặp em ấy, tôi không muốn để lỡ mất lần nào nữa." Trịnh Hạo Thạc đột nhiên rơi lệ, thần tình anh sầu não: "Trễ rồi, các người đến trễ mất rồi..." Kim Tại Hưởng kích động đứng bật dậy nắm chặt vai Trịnh Hạo Thạc mà hỏi: "Sao? Cậu nói gì cơ? Chung Quốc, em ấy đâu rồi?" Trịnh Hạo Thạc nói: "Chung Quốc...em ấy...em ấy...bị mắc chứng bệnh ung thư máu, không còn sống được bao lâu nữa." Kim Tại Hưởng như một kẻ đứng trước vực thẳm, hai tay vô thức buông vai Trịnh Hạo Thạc ra, ngã phịch xuống ghế. Tuấn Chung Nghiên giờ mới lên tiếng: "Em trai tôi đang ở đâu, anh làm ơn cho chúng tôi gặp đi!"
|