Vkook | Tỉnh Mộng
|
|
Chap 15
Trịnh Hạo Thạc đưa hai người vào một căn phòng gần đó. Tuấn Chung Quốc đang nằm trên chiếc giường nhỏ, xung quanh dây nhợ chằng chịt, dưới mũi còn gắn một ống oxy ngang qua. Cậu gầy hơn hôm còn ở nhà nhiều lắm, cánh tay lộ ra chỉ còn da bọc xương, nhỏ đến mức nhìn vào xót xa. Kim Tại Hưởng bước vào trong phòng mà chân nặng trịch như đeo đá, hắn chỉ biết mở miệng mà không nói được lời nào, nước mắt tuôn như mưa. Tuấn Chung Quốc từ nãy đến giờ đã nghe trọn vẹn cuộc nói chuyện, cậu khóc đến mức chiếc gối ướt đẫm, nhưng lại chẳng thể nói gì, cũng vì yếu quá mà không nói được, chỉ biết nằm im mà rơi lệ. Kim Tại Hưởng quỳ xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu, áp lên mặt mà nói: "Anh đến muộn rồi, có phải không? Anh xin lỗi, anh xin lỗi em... Tuấn Chung Quốc dùng hết sức lực lắc đầu, khuôn mặt vì đau khổ mà nhăn nhúm lại. "Tại sao lại ngốc như vậy, em có biết tuổi thọ của con người quan trọng lắm hay không, tại sao em lại đánh đổi nó kia chứ? Bởi vì dù không phải đổi lấy, anh vẫn yêu em mà." Kim Tại Hưởng cúi người ôm cậu, nhưng sợ cậu thở không được nên chỉ ôm nhẹ nhàng rồi buông ra. Tuy chỉ vài giây phút ngắn ngủi đó, hắn vẫn cảm nhận được bộ xương bên dưới lớp áo cọ vào ngực mình, da thịt cậu lạnh ngắt. "Anh nhớ em từng muốn đổi lấy tất cả tuổi thọ của mình chỉ để muốn nghe anh nói một câu, bây giờ anh nói đây, em nghe cho kỹ: "Tuấn Chung Quốc, anh yêu em. Anh yêu em!" Tuấn Chung Quốc mỉm cười, nụ cười đầu tiên sau bao nhiêu năm qua hắn mới có dịp trông thấy. Đôi môi cậu liên tục mấp máy nhưng không nói được câu nào, chỉ có nước mắt là không ngừng rơi xuống. "Em không cần nói gì cả, thời gian qua anh hành hạ em đủ rồi, giờ hãy để cho anh chịu sự hành hạ này đi, anh cam tâm tình nguyện." Tuấn Chung Nghiên bước lại gần, nước mắt tuôn rơi từ nãy đến giờ vẫn không kìm nén được. "Chung Quốc, anh xin lỗi. Lẽ ra anh phải trở về sớm hơn, phải tác hợp cho hai người sớm hơn. Mấy ngày qua, anh cứ nghĩ là không có gì, cho nên anh không nói, anh muốn đợi nhìn thấy anh Tại Hưởng yêu em, anh mới nói ra. Nào ngờ bây giờ đã..." Hai chữ "quá muộn" nghẹn lại trong cổ họng, Chung Nghiên chỉ biết cúi đầu mà khóc. Trịnh Hạo Thạc dù không nỡ nhưng cũng đành mời mọi người ra ngoài để tránh cho Tuấn Chung Quốc bị choáng ngợp. Kim Tại Hưởng sau khi đấu tranh nội tâm thật lâu mới chịu đi ra. Khi ai nấy đều ngồi yên vị trên ghế sofa rồi, Trịnh Hạo Thạc mới nói: "Thật ra Chung Quốc bị mắc bệnh đã lâu, lúc em ấy xin thuốc đau dạ dày, tôi cũng không khám, chỉ cho thuốc mà thôi. Thật ra đó là dấu hiệu của bệnh ung thư máu mà tôi không biết. Em ấy bị sốt cũng không phải do dầm mưa, mà là do máu bị nhiễm trùng mới phát sốt như vậy. Sau khi bệnh đã nặng lên, xét nghiệm rồi mới biết. Khi đó em ấy một mực bảo tôi phải giấu chuyện này đi, em ấy nói muốn chờ anh trai trở về." Chung Nghiên chỉ biết ngồi bên cạnh mà khóc nức nở, còn Kim Tại Hưởng thì ngồi yên, tựa như muốn nuốt từng lời nói của Trịnh Hạo Thạc xuống bụng để mà nghiền ngẫm, mà dằn vặt chính mình. "Em ấy kể chuyện đã ước như thế nào, khi ấy tôi rất tức giận, mắng em ấy tại sao lại đi ước như vậy. Tôi còn nói người đã chết làm sao trở về, em ấy chỉ cười rồi nói, thà em ấy tin rằng anh trai sẽ trở về, còn hơn tin vào việc ông chủ sẽ nói lời yêu em ấy." Kim Tại Hưởng siết chặt tay, tựa hồ muốn đem bao nhiêu đau khổ trút ra hết. Hắn hối hận, vô cùng hối hận. Cảm giác năm đó đánh mất Chung Nghiên hiện ra rõ mồn một, hắn không muốn lại phải nếm trải cảm giác thống khổ này một lần nào nữa. "Bệnh em ấy đã nặng lắm rồi, nhưng em ấy một mực muốn tôi kéo dài sự sống thêm, chỉ để muốn chờ Chung Nghiên trở lại. Mỗi ngày trôi qua, em ấy chịu đựng đủ sự giày vò đau đớn của bệnh tật, lại chỉ im lặng một mình mà gắng gượng. Đợi đến lúc Chung Nghiên trở lại, em ấy vừa mừng vui vừa đau khổ, nhưng vẫn muốn sống, muốn đợi nhìn thấy hai người hạnh phúc. Em ấy đã mua thỏi son để che giấu đi đôi môi tái nhợt và tình trạng bệnh của mình. Em ấy nói với tôi, sau khi thấy hai người hạnh phúc, em ấy sẽ ra đi. Tôi còn lo không biết em ấy định đi nơi nào, thì phát hiện em ấy muốn tự sát trước khi thần chết đến." Căn nhà im lặng chẳng có bất cứ tiếng ồn nào, mỗi lời nói của Trịnh Hạo Thạc đều nhanh chóng thấm vào tận tim gan của hai người đối diện, một người vẫn khóc, một người thì trầm tư. "Em ấy yêu anh nhiều đến thế nào, có lẽ anh không cảm nhận được bao nhiêu. Nhưng một người dám đánh đổi cả mạng sống của mình chỉ mong anh được hạnh phúc, thì đủ hiểu anh quan trọng với em ấy như thế nào. Em ấy ôm nỗi đau thể xác lẫn tinh thần vượt qua tất cả, cũng chỉ vì anh. Tôi thật sự không muốn chứng kiến cuộc chia ly này khi mà em ấy chưa được đền đáp gì ngoài câu anh nói yêu em ấy như vậy, nhưng đã không còn cách nào khác, anh đã đến quá muộn, đã đền bù quá trễ. Phải chăng đây là số mệnh đã an bài, ép buộc hai người phải đau khổ đến tột cùng như thế?" Kim Tại Hưởng không đáp lời Trịnh Hạo Thạc, chỉ nhanh chân lao vào phòng của Tuấn Chung Quốc, nắm lấy bàn tay của cậu, liên tục nói "anh yêu em". Tuấn Chung Quốc đã sớm không còn nước mắt để khóc, thân thể bệnh tật suy kiệt khiến cho cậu rất mệt mỏi, rất đau đớn. Thế nhưng khi nhìn thấy Kim Tại Hưởng, mọi đau khổ đều tự động bay biến hết, trong mắt, trong tim đều chỉ có mỗi hắn mà thôi. Sau đó, Kim Tại Hưởng ở bên cạnh cậu nửa bước không rời, bữa sáng chưa ăn, bữa trưa cũng không đói, chỉ ngồi đó nhìn cậu. Trịnh Hạo Thạc thấy vậy, cũng không nỡ kêu hắn ra ngoài, bởi anh sợ nếu bây giờ cản trở, có lẽ sau này mình sẽ hối hận. Tuấn Chung Quốc không muốn ngủ một chút nào, cậu sợ khi ngủ rồi sẽ không nhìn thấy hắn được nữa. Cậu biết thời gian của mình không còn nhiều, ngủ chỉ lãng phí thêm thôi. Nhưng thật sự cậu rất mệt, đôi mắt liên tục díu lại, rồi cố gắng mở ra. Kim Tại Hưởng xoa xoa mí mắt cậu, nói: "Em mệt thì cứ ngủ đi, anh luôn ở đây, mãi mãi ở đây." Sau câu nói này, Tuấn Chung Quốc thật sự yên tâm, cậu liền nhắm lại. Nhưng sự yên tâm này cũng không đủ khiến cậu ngủ sâu, cứ khoảng vài phút lại mở mắt ra. Kim Tại Hưởng lúc thì cúi người ôm cậu, lúc thì dùng tay xoa gò má cậu, nhưng bàn tay hắn nắm cậu vẫn chưa hề buông ra. Đến trưa, Tuấn Chung Nghiên nấu vài món bưng vào, còn có món cháo loãng cho Tuấn Chung Quốc nữa. Kim Tại Hưởng thấy cậu thức dậy hẳn rồi, mới dùng thìa múc từng muỗng một cho cậu ăn. Trịnh Hạo Thạc rất ngạc nhiên bởi Tuấn Chung Quốc chịu ăn, cậu ăn hết cả một bát cháo nhỏ. Mấy ngày qua anh cố ép, cậu cũng không ăn, dường như cậu đã để mặc số phận như vậy. Thế mà hôm nay có Kim Tại Hưởng ở đây, cậu lại ăn hết, rất ngoan ngoãn. Kim Tại Hưởng cùng Tuấn Chung Nghiên ở trong phòng, y ép mãi hắn mới chịu ăn một chút, nhưng chẳng thấy mùi vị gì cả. Tuấn Chung Nghiên cũng không ăn bao nhiêu, ngồi một lát rồi bưng ra ngoài.
|
Chap 16
Kim Tại Hưởng ở lại nhà của Trịnh Hạo Thạc, hắn không ra khỏi căn phòng nơi Tuấn Chung Quốc đang nằm. Tuấn Chung Nghiên trở về nhà chính báo với mọi người, sau đó mang ít quần áo sang cho hắn tắm rửa. Mọi việc cứ diễn ra như vậy đến sáng hôm sau. Kim Tại Hưởng cả đêm không ngủ, hắn cứ ngồi bên cạnh Tuấn Chung Quốc, liên tục ôm cậu, truyền hơi ấm sang cho cậu, còn xoa hai tay cậu cho ấm lên. Buổi sáng, Tuấn Chung Nghiên bưng cháo vào, hắn liền cầm lấy đút cho cậu ăn. Tuấn Chung Quốc cũng rất phối hợp ăn hết cả bát, hắn vuốt ngực giúp cậu, còn dùng khăn ấm lau người cho cậu. Lúc này dường như đã khá hơn, cậu uống thuốc xong thì mở miệng nói. Giọng nói hơi khàn, lại rất mỏng manh, nhưng hắn đều nghe rất rõ ràng. "Anh đừng buồn, em cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc, cũng không tiếc nuối điều gì, càng không hối hận vì đã ước như vậy. Có được lời yêu của anh, em cảm thấy đời này đã sống đủ rồi." Kim Tại Hưởng không kìm được nước mắt, hắn xoa lên gò má cậu, nói: "Anh còn chưa kịp cho em nhiều hạnh phúc hơn nữa, tại sao em lại nói là đủ? Anh không cho phép ai mang em đi hết, kẻ nào dám, anh liều mạng với kẻ đó!" Tuấn Chung Quốc mỉm cười, hồi lâu sau mới nói: "Anh phải sống thật tốt, dù anh trai em đã có người trong lòng, em vẫn mong anh ấy có thể chăm sóc anh giúp em. Tình cảm này, có lẽ để kiếp sau em sẽ trả." Kim Tại Hưởng nghẹn ngào không nói được gì nữa, hắn chỉ biết nhìn cậu, nhìn thật lâu, như để muốn ghi nhớ gương mặt cậu kỹ càng. Tuấn Chung Nghiên và Trịnh Hạo Thạc đứng bên ngoài, hai người đều không kìm nổi thống khổ trong lòng. Đột nhiên điện thoại y reo lên, liền ra ngoài bắt máy: "Em nghe đây. Anh đến rồi ư?" Phương Đằng đã đến thành phố này để đón Tuấn Chung Nghiên, nhưng khi đến đúng địa chỉ kia tìm thì người trong nhà bảo y không có ở đó, anh liền gọi cho cậu để tìm. Sau khi chỉ cho Phương Đằng đến nhà Trịnh Hạo Thạc, rồi mở cửa cho anh vào, Tuấn Chung Nghiên mới yên tâm. Phương Đằng và Tuấn Chung Nghiên cùng đi vào phòng của Tuấn Chung Quốc, hai người họ cũng không nói gì cả. Kim Tại Hưởng lúc này đã ngừng khóc, hắn đang hỏi Trịnh Hạo Thạc về việc sang nước ngoài chữa trị, nhưng anh bảo bây giờ Tuấn Chung Quốc đã quá yếu, mang đi xa sợ không ổn. Phương Đằng định chào hỏi Kim Tại Hưởng, nhưng đang lúc mọi chuyện đang lộn xộn, lòng người bối rối, anh đành im lặng đứng một bên. Lát sau anh lên tiếng, tuy hỏi nhỏ thôi nhưng trong không gian yên tĩnh này tiếng nói của anh khuếch trương lên rất nhiều lần. "Em trai của em sao?" Tuấn Chung Nghiên gật đầu. Lúc Phương Đằng đến trước nhà Trịnh Hạo Thạc, cậu đã nói sơ qua, cho nên anh cũng nắm được phần nào. Chỉ là khi đến đây, nhìn người nằm trên giường, anh không thấy có điểm nào giống với Tuấn Chung Nghiên, vì vậy buột miệng hỏi. Phương Đằng quay sang hỏi Trịnh Hạo Thạc: "Anh là bác sĩ?" Trịnh Hạo Thạc gật đầu. Kim Tại Hưởng có nhìn thấy Phương Đằng, nhưng lại không nói lời nào, cũng không có phản ứng. Giờ đây điều duy nhất hắn chú ý chỉ có Tuấn Chung Quốc mà thôi. Phương Đằng lại hỏi: "Cậu ấy chưa đến giai đoạn cuối đúng không?" "Vẫn chưa, nhưng cũng sắp rồi." Trịnh Hạo Thạc sầu não nói. "Cậu ấy yếu như vậy là hôm trước bị ngất xỉu ở nơi lạnh lẽo mấy giờ đồng hồ, khi tôi mang về đây thì cũng chỉ còn nửa cái mạng. May mà vẫn cứu được, nhưng..." Anh bỏ dở câu nói, nhưng ai nấy đều hiểu nửa sau là gì. Phương Đằng hỏi xong những thông tin cần biết, liền nói: "Có thể cứu chữa được." Kim Tại Hưởng là người làm lơ Phương Đằng nhiều nhất, giờ nghe anh nói vậy, hắn liền quay phắt sang và hỏi: "Anh nói sao?" "Dựa theo tình trạng bệnh của cậu đây mà tôi biết được từ mọi người, tôi nghĩ có thể chữa được. Hiện nay khoa học kỹ thuật đã tiên tiến, bệnh ung thư máu đã không còn khó chữa như trước nữa. Bằng phương pháp ghép tủy từ người thân, chúng tôi sẽ cứu được bệnh nhân." "Ý anh là...dùng tủy của em ghép vào tủy của Chung Quốc sao?" Gương mặt Chung Nghiên sáng rỡ. "Ừ, là cách đó." Trịnh Hạo Thạc tuy là bác sĩ, nhưng là bác sĩ nội khoa, chuyên môn cũng không cao lắm, bởi sau khi tốt nghiệp đại học anh liền xin vào bệnh viện làm việc để nuôi thân, không có thời gian học cao hơn nữa, vì thế những điều này tuy anh biết, nhưng lại không dám chắc mà thực hiện. Còn Phương Đằng thì khác. Anh năm nay đã 29 tuổi, từng sang nước ngoài du học lấy bằng tiến sĩ, là bác sĩ ngoại khoa xuất sắc nhất. Anh từng phẫu thuật nhiều ca khó, giúp bệnh nhân thoát khỏi tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Kinh nghiệm của anh trong việc ghép tế bào gốc rất nhiều, vì vậy anh khẳng định rất chắc nịch về việc sẽ chữa khỏi bệnh của Tuấn Chung Quốc. (*Chú thích: Nội khoa là khám bệnh bằng cách chẩn đoán, còn ngoại khoa là phụ trách phẫu thuật.) Tuy nhiên, anh không cấp tốc đưa Tuấn Chung Quốc vào viện ngay, mà bảo người nhà phải chăm sóc tốt cho cậu, để cậu khỏe lên vài phần mới phẫu thuật được. Riêng anh thì đưa Tuấn Chung Nghiên trở về, cầm theo tất cả giấy tờ xét nghiệm cùng theo dõi bệnh tình của Tuấn Chung Quốc, đồng thời còn nghiên cứu thêm tài liệu, họp với đồng nghiệp để đảm bảo toàn bộ quá trình đều được suôn sẻ. Tuấn Chung Quốc bởi vì có được lời yêu từ Kim Tại Hưởng, lại được anh ngày đêm ở bên săn sóc, còn có hi vọng được chữa khỏi bệnh, cho nên tinh thần tốt lên rất nhanh. Cậu được đưa về nhà, chăm sóc kỹ lưỡng, vài ba ngày sau gò má đã có chút thịt, da dẻ hồng hào trở lại. Kim Tại Hưởng nửa bước không rời khỏi Tuấn Chung Quốc, hắn phó thác công việc cho trợ lý Duẫn, gom góp tiền bạc lại để chuẩn bị phẫu thuật cho Tuấn Chung Quốc. Tuấn Chung Nghiên ở nơi khác cũng được Phương Đằng "vỗ béo", y ăn nhiều đến nỗi tăng thêm mấy cân, mỡ bụng bao nhiêu lâu qua cố gắng đẩy đi giờ lại phình ra. Tuấn Chung Nghiên từ lúc được Phương Đằng cứu sống, đã được anh làm lại giấy tờ rồi cho đi học, y cũng quyết định học ngành y dược. Hiện tại y đang làm y tá cho bệnh viện mà Phương Đằng làm việc, mỗi ngày đều gặp gỡ anh ở đó, được anh chăm nom rất cẩn thận. Ngày phẫu thuật cuối cùng cũng đến, Kim Tại Hưởng cùng vài y tá nữa đẩy chiếc cáng cho Tuấn Chung Quốc, trước khi đẩy vào trong, hắn xin các cô y tá cho hắn nói chuyện với cậu một lát rồi hẳn đưa cậu vào phòng phẫu thuật. Tuấn Chung Quốc mỉm cười, bàn tay cậu từ nãy đến giờ vẫn nằm trong bàn tay hắn, cảm giác ấm áp này khiến cậu không muốn buông tay. Cậu nói: "Anh biết không, lúc em phát hiện ra mình mắc bệnh, em đã rất khao khát anh trai em trở về. Bởi ngoài anh ấy ra, em không yên tâm giao anh lại cho ai hết. Anh ấy từng là người yêu của anh, dĩ nhiên sẽ hiểu anh muốn, thích, ghét điều gì. Và cũng có thể chăm sóc thật tốt cho anh, có như vậy em mới yên lòng ra đi. Tuy rằng bây giờ anh trai em đã có chỗ dựa khác, nhưng vẫn sẽ chăm sóc anh được mà, đúng không? Nếu em..." "Đừng nói!" Kim Tại Hưởng cắt ngang. "Anh không cho em nói điềm gở gì cả, em sẽ không sao đâu. Anh không cho phép, cũng không đồng ý ai chăm sóc anh cả. Em nhất định phải là người ở bên anh, chăm sóc anh cả quãng đời còn lại." Mắt hắn đã rơm rớm nước mắt, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống. Tuấn Chung Quốc siết tay Kim Tại Hưởng một cái, nói: "Hứa với em, hãy sống thật tốt. Em cũng không muốn rời xa anh, nhưng trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Em chỉ sợ bây giờ không nói, sau này không còn cơ hội nói nữa." Thấy Tuấn Chung Quốc sắp khóc, cô y tá bên cạnh vội nói: "Bệnh nhân xin đừng khóc, giờ phẫu thuật sắp đến rồi, nên giữ tinh thần lạc quan." Sau đó Kim Tại Hưởng đành phải buông tay Tuấn Chung Quốc, để các cô y tá đẩy vào bên trong.
|
Chap 17
Khi được đưa lên bàn phẫu thuật, Tuấn Chung Quốc nhìn bóng đèn trên trần, nói với Phương Đằng: "Bác sĩ Phương, nếu tôi xảy ra chuyện không hay, mong anh cho phép anh trai tôi thường xuyên đến chăm sóc cho anh Tại Hưởng, có được không?" Phương Đằng vừa tiêm thuốc gây mê cho Tuấn Chung Quốc vừa nói: "Không được, tôi không cho phép. Cậu phải người chăm sóc cho anh ta, cậu nhất định không có việc gì đâu, tôi hứa." Sau khi nghe hết câu này, Tuấn Chung Quốc bắt đầu nhắm mắt lại, rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Bên ngoài, Kim Tại Hưởng căng thẳng đến độ tay chân run rẩy, hắn cứ đi tới đi lui, đi qua đi lại. Bác sĩ Trịnh Hạo Thạc cũng có mặt, anh nhiều lần an ủi Kim Tại Hưởng, nhưng nói gì thì nói, bản thân anh cũng lo lắng không kém gì hắn, làm sao mà an ủi được. Kim Tại Hưởng ngồi trên ghế, hai tay đan lại, cúi đầu chống trán. Hắn liên tục thở dài, đôi khi không kìm được mà rơi nước mắt, rồi lại buồn bã đứng dậy đi tới đi lui. Trịnh Hạo Thạc ra ngoài mua cơm trưa và sữa tươi vào, hắn cũng không ăn không uống. Chị dọn dẹp cùng quản gia đến bệnh viện hỏi hắn vài câu, hắn không nói được gì, linh hồn như không còn ở đây nữa, mà là đang ở trong phòng phẫu thuật. Trịnh Hạo Thạc thấy hắn như thế, liền đáp thay. Chị dọn dẹp mang hai lồng cơm đến, bên trong toàn là món ngon, còn có hai bình giữ nhiệt chứa hồng sâm được nấu rất kỹ. Kim Tại Hưởng cơm không ăn, nước không uống, hắn cứ ngồi thẫn thờ như vậy. Chị dọn dẹp và quản gia nói hết lời hắn cũng không lung lay, đành phải ra về. Trước khi về còn phó thác cho Trịnh Hạo Thạc, dặn anh chiếu cố Kim Tại Hưởng giúp. Mấy tiếng đồng hồ sau, Trịnh Hạo Thạc mới thành công trong việc ép hắn uống được nửa bình hồng sâm. Lúc này trong người hắn dường như được thư thái một chút, mới tiếp tục đứng dậy đi tới đi lui, nhưng sắc mặt không còn ủ rũ như trước nữa. Kim Tại Hưởng một mình hồi tưởng lại những khoảnh khắc trước đây sống cùng Tuấn Chung Quốc, trong lòng chỉ nổi lên sự ân hận cay đắng, lầm lỗi của hắn lớn như biển cả, không cách nào tha thứ được. Cậu ở bên cạnh hắn lâu như vậy, chấp nhận mọi lời sỉ nhục cùng hành hạ của hắn, vẫn như cũ không than van lấy một lời. Người như cậu, từ nhỏ đến lớn đều được cưng chiều, tính cách cũng không tốt, nhưng chỉ vì hắn mà thay đổi, buông bỏ tất cả. Cậu để mặc cho hắn xem như Tuấn Chung Nghiên mà dày vò trong hoan ái. Để mặc hắn xem là thế thân mà ôm ấp gần gũi trong men say. Nếu đổi lại vị trí đó là hắn, liệu hắn có chấp nhận được không? Dĩ nhiên là không, đây là một nỗi đau cực kỳ lớn, một sự sỉ nhục không thể để yên. Thế nhưng cậu vẫn im lặng, vẫn bên cạnh hắn, vẫn chấp nhận tất cả. Dường như hắn đã quên mất rằng, cậu cũng là con người, cũng biết đau, biết mệt mỏi. Cậu luôn bảo rằng cậu ích kỷ, nhưng so với sự ích kỷ của hắn, thì sự ích kỷ của cậu chẳng đáng là gì. Cậu mắc bệnh ung thư từ lâu, nhưng hắn chẳng hề hay biết, cũng chẳng quan tâm, vẫn cứ như trước mà nhục mạ, mà đánh đập, mà hành hạ. Cậu vừa chịu đựng sự giày vò của bệnh tật, vừa chịu đựng những khó chịu bực bội mà hắn trút lên người cậu. Lẽ ra hắn phải quan tâm cậu nhiều hơn, đưa cậu đến bệnh viện mà làm xét nghiệm, sau đó chữa bệnh cho cậu, chăm sóc cậu thật tốt. Thế nhưng hắn đã làm gì? Đã bỏ qua tất cả, còn trái ôm phải ấp Tuấn Chung Nghiên, nói lời mật ngọt với y, để cho cậu chịu nhiều ủy khuất. Hắn không dám tưởng tượng vài tiếng đồng hồ sau, nếu như...nếu như Tuấn Chung Quốc không còn nữa, hắn phải làm gì? Hắn phải đối diện như thế nào? Cho dù có nhiều thời gian để chuẩn bị tâm lý, hắn cũng không muốn làm. Hắn không muốn chấp nhận sự thật đau đớn đó, hắn chỉ muốn nhìn thấy điều mà hắn mong ước thôi. Liệu rằng hắn có còn cơ hội để bù đắp cho cậu không? Từ khi cậu yêu hắn đến giờ, ngót nghét cũng đã bốn năm. Trong bốn năm này, hắn chẳng hề làm gì cho cậu vui vẻ cả. Mà từ lúc cậu bước chân vào nhà hắn, hắn cũng chưa từng đối xử tốt với cậu một ngày nào. Cậu không còn vui vẻ nữa, những thú tiêu khiển ngày trước cũng vứt sang một bên. Cậu không còn cười nữa, những lần mỉm cười với hắn cũng chỉ là sự gượng gạo giả dối. Cậu không còn chăm chút cho bản thân nữa, những bộ quần áo cậu mặc đều đã cũ rồi, có cái còn thủng lỗ chỗ. Hắn chưa kịp bù đắp gì cả, hắn không muốn mất đi cậu. Cả đời cậu yêu chỉ có mình hắn, ngay cả đến lúc sắp ra đi vẫn nghĩ cho hắn, nghĩ chu toàn tất cả cho hắn rồi mới mãn nguyện mà đi. Còn hắn, chỉ biết đối xử tệ với cậu, đến lúc chẳng còn thời gian nữa mới cố hết sức đối tốt với cậu, nhưng bao nhiêu đó thì chẳng là gì cả, không đủ. Mấy ngày vừa qua, hắn ở bên cạnh chăm sóc cho cậu, chưa từng chợp mắt lấy một chút. Hắn sợ, sợ rằng nhắm mắt lại rồi, người bên cạnh sẽ biến mất như một làn khói hư ảo, có nắm chặt lấy cũng không níu được gì. Mỗi đêm hắn đều bất an, chỉ cần cậu hơi cựa mình rên lên một tiếng, liền vội vã ôm chặt lấy cậu, vuốt ve để cậu đỡ đau. Chỉ cần cậu nôn ra hoặc nhăn nhó mặt mày, tim hắn đau như sắp chết, cả thân thể cũng nhức nhối không cùng. Nếu có thể, hắn muốn tự mình gánh lấy tất cả, không để cho cậu phải chịu đựng nhiều khổ đau đến thế. "Tất cả đã muộn rồi phải không?" Trịnh Hạo Thạc vô cùng bất ngờ khi nghe Kim Tại Hưởng mở miệng nói chuyện, anh cũng không biết hắn nói câu này với ai, với anh hay với chính hắn, nhưng vẫn đi tới vỗ vai hắn mà nói: "Không đâu, vẫn chưa muộn. Mấy ngày qua, em ấy cũng đã rất hạnh phúc. Sau này hãy cố gắng chăm sóc em ấy tốt hơn nữa. Tôi tin mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi." Kim Tại Hưởng không nói gì, chỉ gục đầu vào tường, bàn tay siết chặt. Lỡ như...lỡ như không ổn thì sao? Lỡ như...không còn có thể nữa thì sao? "Ông chủ, anh quả là người đàn ông hạnh phúc." Đột nhiên Trịnh Hạo Thạc lên tiếng, khiến Kim Tại Hưởng quay lại nhìn. "Tôi xin lỗi khi thừa nhận rằng, tôi cũng yêu Chung Quốc. Nhưng tôi yêu em ấy thì có ích gì chứ, em ấy chỉ yêu mỗi anh mà thôi. Mỗi lần tôi nhìn em ấy bị anh đánh, đều cảm thấy trong ngực như có nỗi uất nghẹn nào đó sắp trào ra, tôi chỉ muốn đưa em ấy bỏ chạy khỏi nơi này, đến một nơi khác sống. Tôi sẽ chăm sóc, sẽ yêu thương, sẽ không để em ấy chịu khổ. Nhưng tôi chưa một lần thổ lộ tình cảm của mình, bởi tôi biết, cho dù có nói ra, vẫn là thất bại. Đột nhiên bây giờ tôi lại cảm thấy ghét chính mình, nếu như mọi thứ không như mong đợi, tôi sẽ ấm ức đến chết mất." Kim Tại Hưởng nhìn Trịnh Hạo Thạc âm thầm rơi lệ, trong lòng trào dâng nỗi xót xa. Rõ ràng là mình may mắn đến như vậy, lại không biết trân trọng. Trịnh Hạo Thạc yêu Tuấn Chung Quốc, điều này dù anh không nói ra hắn vẫn cảm nhận được. Tuấn Chung Quốc đều xứng đáng để người khác yêu thương, chỉ mỗi mình hắn cho rằng cậu là kẻ thấp hèn đê tiện. Ngay cả sự hối hận này, cũng sợ rằng không còn kịp nữa.
|
Chap 18
Sau hơn sáu giờ phẫu thuật, cuối cùng bác sĩ Phương Đằng cùng các cộng sự của mình bước ra ngoài. Chân Kim Tại Hưởng như có gông cùm xiềng xích, ngay cả đứng lên cũng loạng choạng. Bác sĩ Phương Đằng rất mệt, nhưng biết hắn còn mệt hơn cả mình, bèn tiến đến vỗ vai hắn mà nói: "Anh yên tâm, không sao rồi. Phẫu thuật rất thành công." Kim Tại Hưởng mấp máy môi cả buổi cũng không nói ra được tiếng nào, chỉ có nước mắt chảy dài trên mặt hắn đủ để biểu lộ rằng, hắn vô cùng vui sướng. Phương Đằng biết hắn xúc động, chỉ trấn an vài câu rồi đi về phòng riêng tắm rửa, anh còn phải đi chăm sóc cho Tuấn Chung Nghiên nữa. Trịnh Hạo Thạc vừa đi ra ngoài nghe điện thoại xong, bước vào đã trông thấy Kim Tại Hưởng vừa khóc vừa cười, biểu cảm y hệt một đứa trẻ. Anh vội hỏi: "Kết quả thế nào rồi?" Kim Tại Hưởng ngẩng đầu nhìn Trịnh Hạo Thạc, nói năng lộn xộn: "Chung Quốc, ổn, không sao, thành công rồi!" Trịnh Hạo Thạc tựa như vừa bỏ xuống vật nặng ngàn cân, chỉ biết nở nụ cười hạnh phúc. Tuy rằng phẫu thuật đã thành công, nhưng Tuấn Chung Quốc vẫn còn hôn mê, được đưa vào phòng hậu phẫu, không ai được vào thăm. Trịnh Hạo Thạc lúc này mới có cảm giác đói, bèn gọi điện về nhà bảo chị dọn dẹp mang thức ăn vào, anh cùng Kim Tại Hưởng đi xuống nhà ăn của bệnh viện gọi nước uống để chờ. Sau khi chị dọn dẹp cùng quản gia vào bệnh viện, hai người họ nghe tin tốt liền mừng rỡ ở lại, dọn thức ăn ra cho Kim Tại Hưởng và Trịnh Hạo Thạc ăn. Kim Tại Hưởng nhẹ nhõm trong lòng, ăn cũng có cảm giác ngon miệng, chỉ là còn hơi thấp thỏm, muốn gặp Tuấn Chung Quốc ngay lập tức mà thôi. Đến chạng vạng tối, Tuấn Chung Quốc mới tỉnh lại. Trên người ngoài hơi đau một chút ra thì không có cảm giác gì khác nữa, đã không còn vừa đau vừa mệt như mấy hôm trước. Kim Tại Hưởng được thông báo thì vội vã mặc đồ vô trùng rồi vào trong thăm cậu. Nhìn thấy người mình yêu thương lo lắng suốt bao nhiêu tiếng đồng hồ kia đang nằm trên giường mở mắt nhìn mình, hắn chỉ muốn ôm cậu vào lòng, để thỏa mãn cảm giác nhớ nhung lo sợ kia. "Em biết không, chỉ có 7 tiếng đồng hồ thôi mà anh cứ ngỡ mình đã sống qua mấy đời rồi. Lo lắng đến mức anh làm gì cũng không yên được, chỉ nghĩ đến em mà thôi. Càng nghĩ càng hối hận, anh dằn vặt đau khổ khôn nguôi. May là em vẫn còn tồn tại, vẫn ở đây, anh cảm thấy từ bé đến giờ, đây là vận may duy nhất mà anh vô cùng biết ơn." Nghe Kim Tại Hưởng bày tỏ tâm tình một cách dài dòng như muốn tuôn ra hết mọi nỗi lo âu trong lòng, Tuấn Chung Quốc vô cùng cảm động: "Em không sao rồi, xin lỗi đã khiến anh lo lắng." Kim Tại Hưởng nghe giọng nói của cậu, trái tim dâng lên một cảm giác hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời. Hắn nói: "Anh yêu em, Chung Quốc, anh yêu em." Nghe hắn lặp đi lặp lại mấy từ này, cậu hạnh phúc đến mức chỉ biết mỉm cười mãi. "Ngôn ngữ của loài người có hạn, anh không thể biểu đạt gì thêm, nhưng anh mong em hãy hiểu rằng, anh thật sự yêu em, rất yêu em." Kim Tại Hưởng cúi xuống hôn lên tóc cậu. Hai người chỉ ở bên cạnh nhau mà tận hưởng cảm giác tuyệt vời này, không nói một lời nào nữa. Sự im lặng giữa hai người hiểu nhau rất khác với sự im lặng trong lúng túng và bối rối của những kẻ không biết nói gì với nhau. ... Lát sau, y tá bảo Kim Tại Hưởng ra ngoài để cô vào trong kiểm tra lại, và để cho cậu có thêm thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục. Tuấn Chung Nghiên đã khỏe hơn nhiều rồi, y có thể ngồi xe lăng đi tới đi lui. Phương Đằng tuy biết Tuấn Chung Nghiên đã ổn, nhưng vẫn không cho y đi tới đi lui, chỉ bắt ở trong phòng mà điều dưỡng thân thể. Y nghe được tin em trai đã phẫu thuật thành công thì vui lắm, ngày nào cũng đòi sang bên ấy thăm em, nhưng Phương Đằng không cho. "Em sang đó làm gì, để vợ chồng người ta ân ái." Phương Đằng dùng câu này để ngăn Tuấn Chung Nghiên, vì anh sợ y đi lại nhiều sẽ mệt. Ban đầu Tuấn Chung Nghiên chỉ nghĩ bên đó buồn tẻ, nào ngờ giờ mới nhớ ra là có Kim Tại Hưởng vẫn ngày đêm chăm sóc cho em trai, hẳn là không buồn đâu, vậy nên không đòi sang nữa, chỉ kéo mấy cô y tá đồng nghiệp hỏi han về tình trạng của Chung Quốc mỗi ngày. Tuấn Chung Quốc nằm bệnh viện mất khoảng một tháng mới được về nhà. Lúc này Chung Nghiên đã hoàn toàn hồi phục, y chạy tới chạy lui giúp dọn dẹp đồ đạc và cùng đưa Tuấn Chung Quốc về nhà. Từ bệnh viện nơi Phương Đằng làm việc cách nhà của Kim Tại Hưởng rất xa, phải đi suốt năm tiếng đồng hồ mới đến nơi. Kim Tại Hưởng sợ Tuấn Chung Quốc mệt, bảo cậu nằm lên đùi hắn mà nghỉ, lâu lâu hỏi thăm xem cậu thế nào, còn cố dỗ dành cho cậu ngủ. Tuấn Chung Quốc cũng mệt nên nằm xuống một lát là ngủ mất. Tuấn Chung Nghiên ngồi ở ghế trước thấy cảnh này, liền mỉm cười mà nói: "Em thật sự cảm thấy mãn nguyện, dường như mọi việc đều hoàn hảo. Em thấy rất vui, anh có thấy thế không?" Kim Tại Hưởng dùng một tay vuốt tóc Tuấn Chung Quốc, tay kia vẫn nắm lấy tay cậu, một khắc cũng chưa rời ra, đáp: "Anh cũng vậy. Chỉ khi trải qua được nhiều sóng gió, mới nhận ra trái tim mình thật sự yêu ai." "Anh đừng nghĩ gì đến chuyện cũ nữa, chúng ta rõ ràng là có duyên mà không nợ. Hơn nữa em vẫn luôn quý trọng cái duyên của chúng ta, lại cảm ơn vì đã không có nợ. Giống như ngủ một giấc, mở mắt ra thì người ở bên cạnh đối phương cả đời lại là một người khác. Đi một vòng lớn, lại không trở về trắng tay, cuộc đời này đúng là không để ta phải chịu thiệt." Kim Tại Hưởng mỉm cười, nói: "Nếu như vậy, thì bây giờ anh phải gọi em là "anh vợ" sao?" "Nếu anh muốn gọi, em lý nào lại không dám đồng ý chứ?" Rồi Tuấn Chung Nghiên hắng giọng, ra vẻ mà nói: "Em rể, phải chăm sóc em trai anh thật tốt, nếu không anh sẽ không tha cho em!" Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Nghiên cười khanh khách. Lúc ấy, Phương Đằng gọi đến hỏi y trưa nay có trở về hay định ở lại nhà Kim Tại Hưởng, y bảo y muốn ở lại chơi với em trai một chút rồi chiều mới về. Phương Đằng không rầy rà gì, rất nhanh đáp ứng. Trước khi cúp máy, hai người họ còn nói vài câu tình tứ khác nữa. "Phương Đằng là một chàng trai tốt, thật may mắn vì em tìm được anh ta." Kim Tại Hưởng đột nhiên lên tiếng. Tuấn Chung Nghiên gật đầu: "Đúng thế. Nếu không có anh ấy, chắc em sẽ trở thành kẻ đầu đường xó chợ rồi." "Anh có chuyện muốn hỏi em." Kim Tại Hưởng nói rất nghiêm túc. "Phương Đằng đã biết chuyện em và anh đã từng kết hôn chưa? Anh ta có bảo em phải ly hôn không?" Tuấn Chung Nghiên nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nói: "Thú thật là có lần anh ấy muốn em cùng ra nước ngoài đăng ký kết hôn, nhưng em nhớ đến chuyện giữa em và anh, liền kiếm cớ kéo dài thời gian." "Nếu vậy...chúng ta ly hôn đi. Anh cũng không muốn làm em khó xử." "Được, anh sắp xếp thời gian đi, chúng ta sẽ ly hôn với nhau." Kim Tại Hưởng nhìn Tuấn Chung Quốc ngủ say trên đùi mình, không nhịn được dùng tay vuốt ve mặt cậu. Trước đây hắn từng nghĩ sẽ cùng Tuấn Chung Nghiên nắm tay nhau mà đi đến hết cuộc đời, đâu ngờ được lại có ngày hôm nay. Thế nhưng cuộc ly hôn này không làm cho ai đau lòng, ngược lại còn làm cho cả bốn người thoải mái.
|
Chap 19
Tuấn Chung Quốc về nhà được ba ngày thì Kim Tại Hưởng quyết định bán nhà hàng cho người khác. Việc ở nhà hàng tuy nói là không nhiều, nhưng vẫn cần ông chủ như hắn ra quyết định. Mà bây giờ hắn quý thời gian ở bên Tuấn Chung Quốc còn hơn vàng, làm sao nỡ đi làm? Sau khi tin tức Kim Tại Hưởng bán nhà hàng tung ra, rất nhiều người đến mua, dường như rất nhiều tổng tài đã ngấp nghé nhà hàng của hắn từ lâu, chỉ cần tung tin là lập tức bị tranh giành. Đa số đều trả giá cao hơn so với giá mà hắn đề ra, cuối cùng là trở thành một phiên đấu giá. Tuấn Chung Quốc khi biết tin thì lập tức ngăn cản, cậu bảo hắn là đàn ông, phải lo cho sự nghiệp, đừng chưa già mà đã vội về hưu như vậy, sau này sẽ hối hận. Hơn nữa cậu không muốn vì cậu mà hắn bán đi khách sạn tâm huyết của hắn, một nơi đang ăn nên làm ra như thế. Kim Tại Hưởng chỉ mỉm cười không nói gì, nhưng gương mặt biểu lộ rõ ràng là không thay đổi. Tôn Minh Hiển từ nước ngoài trở về, lần này hắn không đi làm ăn, mà là đi sang bên đó để kết hôn. Vợ của Tôn Minh Hiển là con của một nhà tài phiệt trên đất Australia, người gốc Trung Quốc. Đám cưới của hắn đương nhiên có mời Kim Tại Hưởng, nhưng khi ấy đang lúc Tuấn Chung Quốc vừa phẫu thuật xong, hắn không nỡ đi, cho nên đành gửi quà kèm lời xin lỗi đến người bạn thân. Tôn Minh Hiển về nước thì nghe tin này, lập tức mua ngay nhà hàng của Kim Tại Hưởng. Có điều tiền trong tay Tôn Minh Hiển không có nhiều, hắn đành bán cả quán Bar nhưng vẫn không đủ. Vợ của Tôn Minh Hiển là Sophia Tống Kỳ Vân, cô nàng có một ông bố rất giàu, thế nên xin viện trợ từ ba mình. Có điều viện trợ thì chỉ là một con số nhỏ, gom hết cả tiền cũng không mua được khách sạn của Kim Tại Hưởng. Cuối cùng, Tôn Minh Hiển đành bàn bạc lại với Kim Tại Hưởng, sau đó hắn quyết định "hùn vốn" làm ăn với Tôn Minh Hiển, khách sạn đó mỗi người một nửa. Công việc từ nay đều giao cho Tôn Minh Hiển và Sophia Tống Kỳ Vân làm chủ, Kim Tại Hưởng chỉ việc ngồi nhà mà hưởng lợi hằng tháng. Tuy nhiên, nếu hắn muốn đi làm, hai người họ vẫn rất hoan nghênh. Có điều sau khi giao việc xong, hắn vẫn phải bận bịu hướng dẫn cho Tôn Minh Hiển nhiều điều, trợ lý Duẫn không đủ tay chân giúp Tôn Minh Hiển, đành phải phiền đến Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng mỗi ngày đều ở trong phòng chăm sóc cho Tuấn Chung Quốc, lại liên tục phải chạy ra ngoài nghe điện thoại, hắn rất bực mình. Sỡ dĩ hắn phải ra ngoài nghe máy là vì hắn không dám để điện thoại gần Tuấn Chung Quốc, sóng điện thoại không tốt cho người vừa phẫu thuật. Sau khi bị phiền đến ngày thứ mười, hắn quyết định tắt luôn điện thoại, để mặc cho Tôn Minh Hiển tự lực cánh sinh. ... Một tháng trôi qua, đã đến ngày Tuấn Chung Quốc phải đến bệnh viện kiểm tra lần nữa. Đợt kiểm tra này cho thấy kết quả rất tốt, không có gì đáng ngại cả. Thấy hai người họ từ xa đến đây, lại chỉ kiểm tra có vài tiếng rồi về, Phương Đằng cảm thấy không nỡ, bèn mời bọn họ ở lại dùng cơm. Bọn họ sang nhà hàng đối diện ăn uống. Nhìn sắc mặt Tuấn Chung Quốc hồng hào, da dẻ trắng mịn, cánh tay không còn gầy yếu như trước mà tròn trịa hơn, Tuấn Chung Nghiên cảm thấy rất yên tâm. Không biết có phải do tác dụng của thuốc, hay do được sống hạnh phúc, hoặc là vì hôm nay vui vẻ, Tuấn Chung Quốc ăn đặc biệt nhiều. Kim Tại Hưởng ngược lại không ăn bao nhiêu, toàn bộ thời gian đều chỉ lo gắp thức ăn cho cậu, lột vỏ tôm, cua, rảnh hơn nữa thì đút cho cậu ăn. Tuấn Chung Quốc đã ăn nhiều lắm rồi, nhưng vẫn đòi ăn thêm hai bát tào phớ nữa mới chịu ngừng. Kim Tại Hưởng lo lắng cho dạ dày của cậu, sợ tiêu hóa không được thì lại khổ. Thế nhưng Phương Đằng bảo không có việc gì, anh đưa cho cậu một viên thuốc sủi bọt, dặn lát nữa uống vào là ổn. Tuấn Chung Nghiên đã nói với Phương Đằng về việc đã từng kết hôn với Kim Tại Hưởng, cho nên hôm nay mấy người bọn họ bàn về việc ly hôn. Kết hôn ở nước ngoài, dĩ nhiên ly hôn cũng phải ra nước ngoài. Có điều bây giờ Kim Tại Hưởng không chịu rời xa Tuấn Chung Quốc, vì vậy hắn nói với Phương Đằng rằng, sẽ lựa chọn một ngày thích hợp sẽ đi, dĩ nhiên là phải đợi rất lâu nữa. Trong lúc bốn người đang chọn pudding để tráng miệng thì điện thoại của Phương Đằng reo lên. Anh thấy cuộc gọi đến là y tá trợ lý của mình thì lập tức bắt máy. "Được, cô cứ giao cho chị Quỳnh trưởng khoa sản đi, để chị ấy làm thủ tục đưa bé vào cô nhi viện. Lát nữa tôi mới về được, có gì gấp thì báo lại ngay nhé!" Tuấn Chung Nghiên thấy Phương Đằng tắt máy thì liền hỏi: "Có chuyện gì vậy anh?" "À, là một phụ nữ trẻ vừa sinh mổ qua đời, cô ấy bị bệnh tim nên trước khi mổ đã dặn y tá rằng, nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì chăm sóc con giúp, bởi cô ấy chẳng có chồng và gia đình gì cả." "Vậy anh quyết định thế nào?" "Chuyện này xảy ra ở bệnh viện rất nhiều, anh chỉ biết đưa các bé vào cô nhi viện thôi chứ sao giờ. Tuần trước vừa làm xong thủ tục đưa một bé gái vào cô nhi viện, tuần này lại là hai bé trai." Phương Đằng là con trai của cố viện trưởng bệnh viện Từ Ân, sau khi ba qua đời thì người chú lên làm viện trưởng, còn anh thì làm phó viện trưởng. Mọi việc ở bệnh viện đều có liên quan đến anh, cho nên anh liên tục phải giải quyết. Tuấn Chung Quốc ngồi trầm ngâm rồi quay sang nói với Phương Đằng: "Anh rể, em có thể nhận nuôi bé không?" Kim Tại Hưởng nắm tay Chung Quốc, hỏi: "Em muốn nuôi sao?" Tuấn Chung Quốc gật đầu. Phương Đằng nói: "Để anh kiểm tra đã, nếu như bé bị bệnh tim bẩm sinh thì sẽ không ổn cho việc nhận nuôi đâu." Tuấn Chung Nghiên cũng nói: "Phải đó, để kiểm tra kỹ đã. Hơn nữa em cũng mới vừa hồi phục, nên nghỉ ngơi nhiều. Chuyện nhận nuôi em bé thì khi nào mà không được chứ, nếu cần cũng có thể nhờ người mang thai hộ mà." Bốn người ngồi nói chuyện một lát nữa thì trở lại bệnh viện mà xem em bé. Thấy hai bé trai nằm cùng một chiếc nôi, gương mặt bé bỏng đáng yêu, Tuấn Chung Quốc cứ thích thú đứng ngắm nhìn mãi. Cậu nói với Kim Tại Hưởng: "Anh có thích trẻ con không? Nếu em là phụ nữ, đã có thể sinh con cho anh rồi." "Nếu em là phụ nữ, anh cũng không cho em sinh con đâu." Kim Tại Hưởng quàng tay qua vai Tuấn Chung Quốc. "Sinh con đau lắm, anh không nỡ để em chịu khổ. Chúng ta có thể xin con nuôi mà." Tuấn Chung Quốc nghe xong thì gật đầu, cười hạnh phúc. Phương Đằng trực tiếp khám cho bé, phát hiện ra cả hai bé đều bị bệnh tim bẩm sinh, cho nên để lại bệnh viện mà thăm khám. Tuấn Chung Quốc ngày nào cũng đòi đến bệnh viện thăm bé, hệt như bé đó chính là con của cậu vậy. Mà Kim Tại Hưởng lại không từ chối, ngày nào cũng chở cậu đi. Điều hắn lo lắng là sức khỏe của cậu, chứ thời gian hắn dành cho cậu thì vô cùng vô tận. Nào ngờ đâu một tuần sau, hai bé đều phát bệnh tim mà lần lượt qua đời. Sau khi Kim Tại Hưởng biết tin, liền sốt sắng gọi cho Phương Đằng dặn tới dặn lui phải giấu Tuấn Chung Quốc. Phương Đằng nghĩ ra cách, nói có người nhà của bé đến đón về, họ là ông bà ngoại của bé, vì người mẹ đã qua đời của hai bé không muốn cho gia đình biết nên đã giấu giếm bí mật này, nay hai ông bà biết được, liền đến đón về rồi. Kim Tại Hưởng theo đó mà nói cho Tuấn Chung Quốc biết. Lúc hắn nói dối mấy lời này với cậu, tim đập thình thịch, sợ bị cậu phát hiện. Cũng may, cậu vui vẻ hỏi han, còn bảo nếu gia đình đến đón về thì tốt rồi. Kim Tại Hưởng thở phào nhẹ nhõm, Tuấn Chung Quốc là bảo bối của hắn, hắn tuyệt đối không để cho cậu chịu bất cứ một thương tổn nào nữa. Cả đời này, hắn nhất định phải bảo bọc cậu.
|