Căn nhà kho cũ kĩ nằm sâu trong khu rừng rộng lớn. Nơi đây nguyên lai hoang vu rậm rạp, các cây dại mọc lan ra tứ phía , sau trận mưa lại thêm phần tối tăm đáng sợ, không khí ẩm ướt toàn một mùi ngai ngái khó ngửi. Bóng đêm vẫn hống hách cai trị thời gian.
Khi Jimin bắt đầu thanh tỉnh, cảm giác đầu tiên chính là choáng váng, cổ tay bị thứ gì đó siết chặt tê buốt. Cậu dần ý thức được những điều xảy ra với bản thân. Bàn chân lơ lửng giữa không trung cách mặt đất gần một mét, trước mắt trống vắng không một bóng người. Cậu hỗn loạn với hi vọng nhỏ nhoi mà dãy dụa muốn thoát khỏi sợi dây nối giữa mình với nóc nhà, càng vùng vẫy, sợi dây càng ghì mạnh cứa vào da thịt khiến chỗ bị buộc hằn đỏ bắt đầu rỉ máu. Jimin đuối sức thả lỏng toàn thân, đôi mắt ngập ánh nước liếc nhìn xung quanh, trong suy nghĩ xuất hiện bao nhiêu câu hỏi. Đây là đâu? Tại sao những người đàn ông lại bắt cậu? Dù biết khả năng có người nào đó tình cờ đi qua đây là rất nhỏ nhưng do bản năng sinh tồn của con người, cậu vẫn gắng sức cầu cứu.
- CÓ AI KHÔNG? CÓ AI KHÔNG? CỨU TÔI VỚI!!!!!!!!
Sau thanh âm tiếng nói cậu vọng lại là một tiếng "cạch" phát ra từ cách cửa lớn. Đôi mắt Jimin bỗng sáng lên rồi khoảnh khắc tiếp liền vụt tắt khi cậu nhìn rõ người kia. Tiếng giày cao gót nện mạnh xuống mặt nền xi măng lộp cộp, mỗi lúc một rõ ràng.
- Kim..Kim Hee-Ae .- Cánh môi mỏng khô khốc tái huyết khẽ mấp máy, cậu có chết cũng không ngờ tới cô ta có mặt ở đây.
Kim Hee-Aethật tự nhiên di chuyển đến gần cậu, đứng trước mặt cậu nở một nụ cười hài lòng, hai tay khoanh trước ngực hơi nghiêng đầu tựa hồ đang chiêm ngưỡng bộ dạng đáng thương của đối phương.
- Ngạc nhiên lắm có phải hay không, cậu Park ? – Cô nhướm mày bật cười thật xinh đẹp, nụ cười che giấu dã tâm từ trước đến nay.
- Cô..tại sao tôi lại cho người bắt tôi? – Mi tâm cậu nhăn lại, mơ hồ hỏi.
- Haha..- Kim Hee-Ae đột nhiên cười lớn, tiếng cười sắc nhọn như mũi tên đang lao về hồng tâm.- Cậu thực sự rất ngu ngốc.- Cô đưa tay lên hơi dùng lực vỗ vỗ vào gương mặt trắng mịn.
- Cô điên rồi..mau thả tôi ra.- Cậu chán ghét né tránh bàn tay thon nhỏ trắng mềm khiến cậu ghê tởm.
- Không sai, từ khi tao bị Jeon Jungkook ruồng bỏ, bị Jeon gia ép Kim gia vào đường cùng, tao đã sớm bị hắn bức cho phát điên rồi.
Kim Hee-Ae thay đổi sắc mặt nhanh chóng, đôi đồng tử cũng co rút căm phẫn hận thù. Chính Jeon Jungkook vô tâm chà đạp dùng những lời nói cay độc khinh thường cô, đem lòng tự tôn cuối cùng cô còn lưu lại mà vất đi. Cô đã khóc lóc cầu xin hắn, cầu xin tình yêu từ hắn. Hắn không cho cô, hắn nói cô không xứng, hắn dùng loại ánh mắt như nhìn thứ đồ rác rưởi nhìn cô, lạnh lùng cười nhạt quay lưng bước đi mặc kệ cô đang thống khổ, mặc kệ mối quan hệ ngày xưa có bao nhiêu tốt đẹp. Kim gia cũng vì muốn đòi lại cho đứa con gái chút thanh danh, sau đó không những không đòi được mà còn xảy ra xung đột làm cho Kim thị bỗng chốc phá sản. Tất cả là tại cậu ta. Cô chỉ hận không thể một dao đâm chết cậu.
Trong lòng cậu nổi lên một cỗ bất an lớn không diễn tả thành lời.
- Tôi và Jungkook sớm không còn quan hệ, Jeon gia và Kim gia xảy ra chuyện cũng không liên quan đến tôi, tôi vì cái gì lại bắt tôi đến đây?
- Là do mày, mày cướp hết mọi thứ vốn thuộc về tao.
Tia sáng xoẹt ngang cơ hồ xé tan bầu trời đen tối. Sấm bên ngoài đánh rõ rệt "oành" vang vọng , gió thổi từng cơn quật vào khung cửa thi nhau gào thét lấn áp thanh âm giận dữ của người con gái. Cậu đè nén nỗi sợ hãi không ngừng run rẩy xuống, tránh đối thoại khiến đối phương kích động.
- Kim tiểu thư..- Hàng mi dài rũ xuống mệt mỏi, cậu thành thật nhìn vào đôi đồng tử bị hận thù che mắt, lại càng thấy cô đáng thương hơn bất cứ khi nào. Người phụ nữ này, từ bao giờ biến thành như vậy. – Tôi không cướp bất cứ thứ gì của cô, cô đừng đi quá xa nữa.
Chát. Cô không đủ kiên nhẫn nghe những lời nhảm nhí vô nghĩa từ cậu, dứt khoát vung tay tát mạnh lên gương mặt mà cô vẫn chán ghét.
- Cũng không đến lượt mày dạy tao phải làm như thế nào, mày có biết vì sao Jungkook có mặt ở bệnh viện không?
Thể lực đã yếu, cậu bị cô đánh cho tới choáng váng mặt mày.
- Tao rất muốn nhìn bộ dạng thống khổ của hắn, rất muốn hắn biết mày phản bội hắn, mang đứa con cho thằng đàn ông khác, muốn hắn cứ hiểu nhầm mà tự tay giết chết đứa con của mình.
Kim Hee-Aecô từ bé đã theo hắn, cô rất rõ bản chất hắn hơn ai hết. Hắn ngoài vẻ ngoài anh tuấn hoàn mĩ thì hắn chính là một con quỷ sống. Nguy hiểm, độc đoán. Phản bội hắn đồng nghĩa với việc phạm vào điều cấm kị, dù có tình cảm tới mức nào đi nữa, hắn tuyệt đối không lương tay mà hạ thủ. Huống chi người mà hắn thật lòng yêu thương, nếu hắn không có được, đương nhiên hắn sẽ hủy hoại nó.
- Cô...- Nhiệt độ không khí vì mưa mà hạ thấp nhưng trán Jimin ẩn hiện lớp mồ hôi mỏng tiết ra do căng thẳng tột độ. Cậu nhìn không ra tâm địa cô sâu nhường nào. – Mọi chuyện đều một tay cô dàn dựng?
- Haha, biết rồi có phải muộn hay không? – Kim Hee-Ae cúi người nhặt lên một sợi dây khác to ước chừng ngón tay cái. Cô nhìn sợi dây đang nằm gọn trên tay rồi lại liếc mắt về cậu. Trầm ngẫm một hồi, bỗng nhiên nhếch miệng cười đắc ý với trò chơi cô vừa nghĩa ra.
- Kim Hee-Ae, cô đừng làm bây, mau thả tôi xuống.- Cậu trở lên gấp gáp khi thấy hành động kì quái cùng biểu cảm lộ qua sắc mặt Kim Hee-Ae. Cô ta định làm gì? Có lẽ Jimin một phần nào đó đoán ra nhưng không dám nghĩ.
- Tao biết nhất định giờ này Jeon Jungkook đang tìm mày, hắn thông minh xảo quyệt như vậy, trước bình minh chắc chắn hắn tìm tới cửa. Tao cũng biết kết quả số mệnh của tao, cho nên...để tao khắc vào thân thể mày vài đường để mày ghi nhớ nhé.
Jimin mở to mắt hướng cô nhìn mà lòng chết lặng. Cậu sợ, cậu sợ đứa bé trong bụng bị thương tổn, cậu sợ chính bản thân mình biến thành quái vật xấu xí chằng chịt những vệt máu. Nước mắt phủ mờ tầm nhìn đọng thành giọt lớn chảy xuống gương mặt, Jimin lắc đầu cầu xin cô, chỉ cần cô ta tha cho câu, chỉ cần cô ta không làm hại con cậu. Giây phút Kim Hee-Ae giơ sợi dây lên cao mà ánh mắt dán chặt vào bụng cậu, Jimin thét lên .
- ĐỪNG...KHÔNG....AAAAAAAAAAAAAAAAAA