- Minie, uống chút canh nóng đi.
- Dong Wook hyung, em làm phiền anh rồi.
Jimin ngẩng đầu đưa tay đón lấy chén canh từ anh, không uống luôn mà đặt nó lên mặt bàn nhỏ cạnh giường.
Dong Wook mỉm cười ngồi xuống mép giường nhìn cậu. Người con trai nhỏ bé này từ khi biệt ly anh đã trải qua những chuyện gì? Cơ thể vốn đã nhỏ bé giờ lại càng xanh xao.
- Nói gì khách sáo thế, em vẫn coi anh là người ngoài sao? – Anh đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại trên đầu cậu, còn có hương thơm nhàn nhàn của dầu gội đầu mát lạnh.
Cậu lắc đầu cười khổ yếu ớt, từ khi cậu ra khỏi ngôi biệt thự kia, cậu một mình trốn này lạ lẫm thực không biết nên đi đâu về đâu nữa. Lần vô tình gặp lại anh lần này quả thực ông trời cũng đã chừa cho cậu một con đường cứu vãn. Jimin cũng không ngờ tới, khi cậu đến đường cùng, người giúp đỡ cậu lại chính là anh, người đàn ông hòa nhã trước mặt.
- Kể cho anh nghe những gì em gặp phải có được không. – Dong Wook cẩn thận dò xét sự biến đổi trên gương mặt cậu, thấy không được tốt vội vàng nói tiếp.- Nếu em không muốn nói cũng không sao.
- Anh còn nhớ Jeon Jungkook không? – Jimin nhìn anh, ánh mắt màu hổ phách lấp lánh khi nhắc đến cái tên đó.
- Nhớ chứ, anh ta làm sao mà anh không biết, anh ta rất nổi tiếng, có quyền có thế.- Anh suy nghĩ một chút liền trả lời.
Nghe những điều Dong Wook nói, đúng là cậu đã trèo quá cao rồi. Cậu và hắn có lẽ vĩnh viễn không có khả năng. Một nam nhân luôn hoàn hảo cho người ta cảm thấy xung quanh hắn tồn lại một loại ánh sáng hào quang chói mắt, còn cậu, bình thường không thể bình thường hơn. Lấy tư cách gì cũng hắn ở chung một chỗ.
Jimin hít thở một hơi thật sâu, bình tĩnh chậm dãi kể từ đầu đến cuối. Vẫn là không nhịn được nỗi đau thương, nước mắt theo câu chuyện mà rơi núc nào không hay biết. Dong Wook xót xa thay cho cậu, đưa tay ôm cậu vào lòng.
- Muốn khóc cứ khóc thật to lên, đừng kìm nén sẽ không thoải mái. Đã qua rồi, tất thảy đều không sao.
Anh an ủi Jimin dịu dàng, ánh mắt trầm xuống bình yên lạ thường. Dong Wook vỗ về bên tấm lưng mỏng đang run lên từng chập đau lòng. Anh hối hận vì sao lúc đó lại để cậu đi, vì sao không níu kéo. Hiện tại chính là cơ hội để anh chăm sóc cho cậu.
- Jimin, cùng anh bắt đầu một cuộc sống mới có được hay không?
Dong Wook thì thâm bên tai cậu nhất nhỏ nhưng từng câu từng chữ lại vào tai cậu rất rõ ràng. JImin hơi động người muốn tránh khỏi vòng ôm ấm áp vây chặt lấy mình, hàng lông mi còn ẩm ướt cong vút hướng anh.
- Không có ý gì? Anh luôn coi em như một đứa em trai, muốn em ở lại đây làm lại từ đầu.- Anh cười gượng che dấu tâm tình bất đắc dĩ của mình, ánh mắt né tránh để cậu không thấy sự thất vọng trong đó
. - Dong Wook hyung , cảm ơn anh.
Jimin cười cười để anh yên tâm, anh là người đàn ông tốt, sẽ có một người phù hợp với anh hơn cậu. Cậu không đáng có được tình yêu đẹp đẽ đó từ anh.
. Tại biệt thự KM.
Trời bắt đầu nhuộm một màu đen như mực.
Trong căn phòng khách rộng lớn ngập tràn ánh đèn vàng trống vắng.
Trên sô pha một người phụ nữ đang bất động không biết suy nghĩ điều gì, tầm nhìn một hướng không định rõ điểm dừng.
Cánh cửa phát ra tiếng " cạnh " rồi bị mở ra, hắn cả người toàn mùi rượu nồng nặc hòa lẫn vào không khí. Như chú ý thấy bà, hắn cười lạnh một tiếng, sắc mặt thờ ơ hiếm thấy đối với người mẹ của mình.
- Jungkook, con định uống tới chết luôn sao?
Bà giật mình chạy ra đỡ hắn, thân hình hắn nặng nề dựa cả vào bà làm cho bước di chuyển không vững chắc.
- Mẹ buông con ra.- Jungkook mất tỉnh táo đẩy bà ra, tầm nhìn ngày càng mơ hồ đưa tay đặt lên lồng ngực đang đau nhức.- Đúng, không có cậu ấy con còn lí do gì để tiếp tục sống.
- Một tổng tài Jeon thị sao có thể ra nông nỗi này.- Lee Jung Huyn nhíu chặt mày trách mắng. Khi hắn vào nhà bà đã muốn hỏi đã tìm thấy Jimin chưa, bộ dạng hắn như vậy kết quả như thế nào cũng đã rõ rồi.
- Tại sao tổng tài cao cao tại thượng lại không được thất tình, mẹ à, con cũng là con người, con cũng có trái tim. Con cũng biết yêu thương, biết hạnh phúc là gì, biết đau đớn là gì.
Đôi mắt thường ngày quyết đoán độc tính biến mất thay vào đó là đôi mắt đỏ ngầu thống khổ. Hắn mệt mỏi quỳ gối dưới sàn nhà trước mặt bà, hai tay đưa lên đầu ôm chặt như muốn hối lỗi, mất đi cậu hắn đau đến tê dại, không còn biết đến hành động bản thân mất hình tượng ra sao. Ngay hiện tại đây, hắn thật yếu đuối.
- Con thật vô dụng, đến người con yêu cũng không giữ được để cậu ấy chịu đau đớn phải rời đi, ngay chính đứa con của con, đứa con chưa đầy một tháng tuổi cũng bỏ con mà đi. Mẹ cũng làm mẹ, mẹ cũng hiểu được nỗi đau mà con và Jimin trải qua, Nếu một trong hai đứa con và Taehyung mất đi, mẹ sẽ ra sao?
Jungkook nói trong tiếng khóc chua chát, nắm tay thỉnh thoảng nện từng cước vào mặt đá cẩm thạch trơn bóng để lại dấu ấn đỏ chót của máu.
- Jungkook...mẹ hiểu, là mẹ sai, ngay từ đầu không nên can thiệp vào chuyện tỉnh cảm của con.- Bà cũng quỳ xuống dưới đất ôm lấy hắn, đứa con trai bà mang nặng đẻ đau thành bộ dạng này có ai mà không mủi lòng thương xót.
- Muộn rồi mẹ à. Không còn kịp nữa rồi
Hắn đẩy nhẹ bà ra, chậm dãi đứng dậy. Một giọt nước trong suốt rơi xuống kịp thời đọng lại trên mu bàn tay bà. Jeon Jungkook kiệt sức lê lết từng bước li khai..bóng lưng to lớn cô đơn tịch mịch không lối thoát.