- Cậu ấy mất máu quá nhiều, chỉ giữ được tính mạng nhưng không giữ được đứa bé.
Lời nói ra của bác sĩ như tiếng sét đánh ngang tai cả ba người bọn họ. Họ một chút cũng đều không biết cậu có thai. Jungkook rơi vào trạng thái chết lặng hẳn. Jimin mang trong mình đứa con của hắn, hắn đã sắp được làm ba của một đứa trẻ. Nghĩ đến đây hắn lại chua xót, hắn không dám tin vào những gì mình nghe được.
- Ông nói cái gì, cậu ấy có thai? – Hắn mất bình tĩnh túm lấy vị bác sĩ tra hỏi.
Vị bác sĩ bị hắn dọa cho sợ tới mức run rẩy, nhanh chóng nói.
- Đúng thế.Cậu ấy đã có được hơn 3 tuần.
Jungkook bất lực buông người kia ra, hắn hét to điên cuồng đấm từng cước lên bức tường lạnh ngắt. Nước mắt thống khổ mặn đắng đầy gương mặt, vì cái gì ông trời lại trêu đùa với hắn như vậy. Taehyung đến ngăn cản, các đốt tay của hắn đã bị dập mạnh tứa máu in hằn vào lớp sơn tường màu trắng xóa.
- Anh có phải điên rồi hay không?- Anh từ phía sau giữ chặt hai tay hắn.-Jimin xảy ra chuyện anh không lo còn đi tự trách mình có kịp sao?
- Đúng.- Jungkook mạnh mẽ thoát ra khỏi tay anh, nói lớn.- Không kịp, tất cả đều không kịp, nếu cho tôi cơ hội nhất định tôi sẽ chọn cậu ấy.
Hoseok luôn duy trì im lặng, đến khi lau sạch nước mắt mới tiến gần vị bác sĩ.
- Cậu ấy không còn nguy hiểm nữa phải không ạ.
- Tính mạng đã an toàn, nhưng mọi người chú ý đến tinh thần cậu ấy, tôi đoán là cậu ấy không biết mình mang thai cho lên sự mất đi đứa bé tốt hơn là không cho cậu ấy biết.
- Cảm ơn bác sĩ, đã vất vả rồi.-Hoseok buồn rầu cúi đầu gập người chín mươi độ đầy thành ý.
- Không có gì, cứu người là việc mà chúng tôi phải làm, mọi người tới thăm bệnh nhân vào ngày mai, hiện tại đang bổ sung máu cho cậu ấy.
Bác sĩ nói song thì rời đi, ít ra cậu cũng đã nhẹ lòng hơn một chút .Hoseok đứng trước mặt hắn, nở cười khinh miệt với người đàn ông cậu từng ngưỡng mộ.
- Jeon tổng, anh không xứng có được Jimin, càng không có tư cách để làm ba của đứa bé.
Nói song cậu cũng cười nhạt rời đi, nụ cười của sự chế diễu. Taehyung nhìn bóng dáng nhỏ bé lảo đảo từng bước vì mệt mỏi, anh nhìn Jungkook .
- Bác sĩ cũng nói ngày mai mới được thăm, anh nên về nhà giải quyết mọi chuyện ôn thỏa đi. Dù sao Jimin cũng an toàn tính mạng, còn đứa bé coi như là không có duyên với nó.
Anh quay người li khai đuổi theo Hoseok để lại hắn vẫn như cái xác không hồn đứng đó. Taehyung nói đúng, hắn phải kết thúc tất cả.
. Biệt thự KM
Chát.
Lee Jung Hyun tại phòng khách hung hăng cho hắn một cái bạt tai vang dội. Bà thực sự tức giận vào thời điểm quan trọng nhất thì hắn lại khiến cho bà bẽ mặt trước bao nhiêu người. Phẫn nộ hơn là Jungkook quay trở về với bộ dạng tồi tàn quỳ xuống cầu xin hủy hôn.
- Jeon Jungkook, anh có phải vì thằng nhóc đó mà phát bệnh rồi không hả?
- Con không muốn cậu ấy chịu ủy khuất nữa, con muốn kết hôn cùng Jimin - Hắn ngước mắt nhìn mẹ mình, đôi mắt sắc lạnh đầy cứng rắn. Hắn thực lỗ lực kiềm chế sự khổ sở đang muốn bùng phát.
- Không bao giờ, trong cái nhà này có tôi thì không có nó.
Lee Jung Hyun đứng trước cái nhìn của hắn, bà lại một lần nữa ép hắn chọn. Jungkook bật cười thành tiếng chua xót diễu cợt.
- JIMIN CẬU ẤY MANG TRONG NGƯỜI ĐỨA CON CỦA CON, CŨNG LÀ CHÁU NỘI CỦA MẸ NHƯNG VÌ CÁI ÉP BUỘC NÀY MÀ MẸ KHIẾN ĐỨA BÉ MỚI HÌNH THÀNH CHƯA ĐẦY MỘT THÁNG MẤT ĐI CÒN CHÚT NỮA CON MẤT CẢ CẬU ẤY. MẸ THỎA MÃN CHƯA.
Hắn kích động điên cuồng ném mọi thứ trên bàn xuống vỡ choang vung vãi các mảnh vỡ dưới sàn nhà sạch bóng, hắn đã tới cực hạn rồi.Lee Jung Hyun trợn to mắt từ bất ngờ đến khiếp sợ ngồi phịch xuống ghế sô pha. Bà nhìn đứa con trai ngày thường lãnh khốc bao nhiêu hiện tại là yếu đuối bấy nhiêu, thậm chí hắn còn khóc rất đau đớn. Lee Jung Hyun ôm lấy hắn, nhỏ nhẹ khuyên bảo.
- Jungkook, mẹ biết đã gây khó dễ cho con, là mẹ sai. Cậu ta hiện giờ cũng không còn nguy hiểm nữa, con muốn có con thì Hee-Ae cũng có thể cho con vài đứa..
- MẸ THÌ HIỂU CÁI GÌ? – Hắn nghe những lời bà nói ra dường như không ngờ đến. Người mẹ mà hắn từng biết nghiêm khắc nhưng tình cảm nhường nào, vì cái gì mà Lee Jung Hyun trở lên vô tình đến thế. Jungkook đẩy bà ra nói trong oán hận.- Mẹ, mẹ cũng thật biết nhẫn tâm.
- Còn Hee-Ae con cũng nghĩ cho nó nữa chứ, ngày quan trọng trong cuộc đời nó bị chú rể bỏ lại một mình. Con có biết nó..
Bà chưa nói xong hắn liền cắt ngang lời.
- Mẹ sợ cô ấy tổn thương vậy không lẽ mẹ không sợ con tổn thương, con là con trai mẹ, mẹ đánh đổi hạnh phúc của con vào cuộc hôn nhân này sao? Mẹ không sợ đứa cháu nội nơi bên kia thế giới trừng phạt sao?
- Con..được rồi được rồi, bây giờ mọi chuyện như thế con muốn gì?
Lee Jung Hyun biết mình đuối lí, bà thừa nhận là bà muốn hắn kết hôn cùng Kim Hee-Ae chủ yếu chính là hôn nhân chính trị, có Kim gia thì việc Jeon thị làm sau này đơn giản hóa hơn rất nhiều. Tuy Jeon thị lớn mạnh nhưng sáp nhập Kim gia cũng không phải không có lời, đương nhiên bà cũng yêu mến Kim Hee-Ae cho nên cuộc hôn nhân này không thể bỏ.
- Con sẽ mang Jimin về đây chăm sóc, còn phía Kim gia coi như không quan hệ.
- Anh mất trí rồi có phải hay không, muốn mang nó về tôi đáp ứng, còn Kim gia quan hệ với nhà chúng ta lâu năm không thể coi như không quan hệ. Hôn lễ chỉ tạm thời dừng lại để sau khi mọi chuyện chìm xuống rồi tôi tính. Hee-Ae cũng sẽ ở đây. Quyết định thế đi.
Bà nói xong đứng dậy li khai, hắn đưa mắt nhìn theo bóng dáng. Hắn mặc kệ như thế nào thì bây giờ cũng là lúc hắn bù đắp thiệt thòi cho Jimin .