-Jungkook.- Jimin tay cầm miếng tao hắn vừa gọt xong liền cho vào miệng cắn miếng.- Em muốn xuất viện.
- Tại sao.- Hắn dừng lại động tác đang dang dở ngước nhìn cậu khó hiểu.
- Sau khi tỉnh lại em đã ở trong đây một tuần rồi, anh không thấy nhàm chán hả.
Cậu bất mãn nói ra lí do. Tình trạng sức khỏe rất tốt, rất ổn định tại sao vẫn phải nằm viện ngày ngày hít thở trong bầu không khí toàn mùi thuốc sát trùng ngay mũi. Jimin cảm thấy bí bách, nếu còn ở đây thêm nữa có lẽ cậu sẽ bị cách li khỏi thế giới bên ngoài mất.
- Vậy về nhà ở, anh sẽ cho bác sĩ riêng thường xuyên đến kiểm tra.
Jungkook cũng cảm thấy lời cậu nói cũng không sai, Jimin cần thường xuyên ra ngoài mới hồi phục sức khỏe tốt nhất có thể. Về biệt thự cũng tiện chăm sóc cậu hơn.
- Jungkook, anh thật tốt.- Cậu cắn miếng táo cuối cùng vui vẻ cười tới sáng lạn .
Hắn ngây người trước sự thuần khiết của Jimin, hành động ăn táo khi nãy vô tình rơi vào trong mắt hắn. Cậu hồn nhiên để lại vệt nước quả trên khóe môi, yết hầu hắn nhịn không được chuyển động mạnh mẽ. Jungkook kìm nén dục vọng muốn cậu ngay lập tức.
Buổi chiều, hắn thu dọn đồ đạc rồi cùng Jimin đi về phía bàn tiếp tân trả phòng tiện thanh toán luôn tiền viện phí. Vừa ra đến ngoài, ánh mắt cậu sáng rực. Jimin dang rộng hai tay ra tiếp nhận khí trời tươi mát.
- Oa..thật dễ chịu- Thanh âm thoát ra trong họng cậu nhè nhè dễ nghe khó tả.
- Jimin, em có thể dừng lại kiểu quyến rũ người khác đi có được hay không.- Hắn đi lại gần phía sau cậu đưa tay bám lấy chiếc hông mảnh nhỏ khẽ thổi hơi thì thầm nói ám muội vô cùng.
- Em..- Cậu giật bắn người bất giác muốn tránh thì bàn tay bị hắn nắm chặt lại, mặt nhanh chóng đỏ ửng lên vì xấu hổ.
- Tối nay em nhất định phải bồi thường cho anh.
Jungkook đòi hỏi nhưng lời nói như thể ban chiếu ra lệnh không thể trốn tránh. Hắn bật cười nhìn gương mặt ngày càng biến sắc, kéo cậu về phía chiếc BMWs màu bạc đang ngang nhiên đỗ ngay đó chờ sẵn. Từ giờ họ sẽ sống một đời bên nhau, mãi mãi là như vậy. Hắn sẽ bắt đầu lại với cậu, cùng cậu xây dựng một mái ấm hạnh phúc, sẽ có cả những đứa con của họ. Nghĩ tới đây tâm tình Jungkook đã tốt lại tốt hơn.
. Tại biệt thự.
Cánh cửa rộng lớn mở ra, ánh mặt trời yếu ớt vàng nhạt còn xót lại hai phía chân trời được dịp ùa vào bên trong phòng khách tối om. Jungkook mang đồ cho cậu đi vào, Jimin chậm dãi theo sau. Cậu đưa mắt nhìn mọi ngóc ngách quan sát, ngôi nhà này cũng thật có duyên với cậu đi. Cậu đã ở đây rồi rời đi những ba lần. Jimin thở hắt ra một hơi.
- Vẫn căng thẳng? – Hắn đặt đồ xuống nhìn cậu chằm chằm hỏi như để tìm ra thứ gì đó trong cảm xúc cậu.
- Có một chút.- Jimin cười nhỏ đối diện với hắn.- Mà không có ai ở nhà ha ? – Trong nhà còn chút tàn dư lạnh lẽo khiến cậu sinh ra cảm giác nơi này dường như không chào đón mình.
- Hẳn là mẹ cùng Hee-Ae đi ra ngoài, mặc kệ họ, anh mang em lên phòng của chúng ta.- Đáy mắt hắn ôn nhu như mặt nước hồ chứa đầy yêu thương nắm tay Jimin kéo về phía cầu thang.
- Hả? Jungkook..chúng ta sẽ ở chung phòng ?- Cậu mở to mắt nhìn hắn, tuy quan hệ giữa hai người thực rõ ràng nhưng trong ngôi nhà này còn có Lee Jung Hyun cùng Kim Hee-Ae. Hơn nữa Jungkook đối Kim Hee-Ae vì cậu mà buổi đính hôn thất bại, cho nên làm như thế có phần kì dị.
- Không lẽ chúng ta phải riêng phòng? – Hắn nghiêng đầu nheo mắt, lời nói ra như là điều đương nhiên.
Jimin cúi đầu không biết nói gì, thật khó xử. Hai người đứng trên bậc thang nhìn nhau tựa như đang thấu hiểu tâm tư của đối phương.
- Định diễn trò ân ái đến bao giờ nữa.
Thanh âm già dặn phát ra nghe thấy sự ghét bỏ chán trường thu hút sự chú ý của hai người. Dưới nền gạch bóng loáng làm bằng đá cẩm thạch, Lee Jung Hyun nhìn họ đầy phiền toái, bên cạnh là Kim Hee-Ae đang nhíu chặt mày tỏ vẻ khó chịu.
- Jungkook, anh vẫn là vị hôn phu của em.- Kim Hee-Ae nhấn mạnh nói với hắn nhưng ánh mắt sắc bén luôn dán trên người Jimin như để chính là nói cho cậu nghe.
Cậu phức tạp nhìn hắn sau đó hướng về phía hai người phụ nữ phía dưới Jimin kìm nén sự run rẩy đứng vững bám tay vào lan can cầu thang.
Jungkook nhận thấy sự khác thường, tâm trạng trùn xuống, thoáng chốc đáy mắt tràn đầy nỗi phiền não.
-Hee-Ae
, bây giờ không phải lúc nói chuyện này em có hiểu hay không? – Hắn lạnh giọng, thanh âm nghe ra thái độ không hài lòng.
- Còn không phải, mẹ sẽ nói chuyện với con sau ở đây có người ngoài không tiện.
Lee Jung Hyun trừng mắt lườm cậu ác ý quay lưng trở về phòng. Kim Hee-Ae cảm thấy nếu ở một chỗ với Jeon Jungkook thì người đó phải là cô mới đúng, thấy vậy cô chán ghét nhanh chóng đi theo Lee Jung Hyun . Cô sẽ có cách tống thằng nhóc kia ra khỏi ngôi nhà này.
Jimin khổ sở ngẩng mặt nhìn hắn làm cho Jungkook hẫng một nhịp tim. Hắn vội vã cầm tay cậu giải thích .
- Nghe anh nói đã, thực ra mọi chuyện chưa hẳn kết thúc, anh muốn kéo dài thời gian cuộc hôn nhân để chăm sóc cho em. Hơn nữa sẽ nghĩ cách hủy bỏ nó. Jimin, anh cần em, cho nên em không cần phải để ý lời nói của bọn họ. Anh sẽ lo tất cả.
Giọng nói trầm trân thành sâu sắc lọt vào tai Jimin, hốc mắt dần ngấn nước. Cậu nhận ra Jungkook đang phải gánh vác những gì, chỉ cần cậu hiểu sẽ không sao hết. Ánh mắt long lanh Jimin đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt hoàn mĩ như thể âm thầm tiếp sức mạnh cho hắn.
- Em tin anh.
Khóe môi hắn giật giật rồi kéo lên đường cong hoàn chỉnh đậm nét nam tính quyến rũ. Hoảng sợ trong lòng Jungkook từ từ biến mất, hắn năm tay cậu kéo tiếp tục đi lên phòng một lần nữa thản nhiên nhắc nhở lại
- Đến lượt em bù đắp cho anh rồi.
ahuhu nhớ mấy cô quá đi T.T