-Jeon Jungkook, anh đứng lại cho tôi.- Lee Jung Hyun thấy hắn định đi thì lập tức đứng đậy, sắc mặt đã đỏ bừng vì tức giận.
- Mẹ, mẹ không phải là đang ép con sao.Nếu mẹ không muốn nhìn thấy cậu ấy, con sẽ đem cậu ấy rời khỏi đây.- Jungkook trong rắn ngoài mềm, chọn Jimin thì hắn mang tội bất hiếu, chọn Lee Jung Hyun hắn sẽ mất cậu mãi mãi, cuộc sống không cậu đối với hắn như địa ngục. Hắn vốn tham lam, đều không muốn mất đi bất kì thứ gì thuộc về hắn.
- Nó đủ tư cách gì bước chân vào Jeon Gia sao, chỉ là một thằng bé bình thường không có một điểm nổi bật, cậu ta có xứng không.
- Chỉ cần là cậu ấy, đều xứng đáng.- Jungkook nghiêm túc nói đầy sự trân thành.
Jimin ngỡ ngàng nhìn hắn,cậu cảm nhận được sự bảo vệ của Jungkook. Vì cậu mà hắn chống lại mẹ mình thật không dễ dàng gì, nước mắt cảm động chợt rơi xuống, sống mũi cay xè nghẹn ngào. Nhưng Lee Jung Hyun nói đúng, cậu không có gì cả. Điều kiện gia đình đến ngoại hình, Jungkook đều không thiếu các tiểu thư con nhà danh giá, cậu vẫn là không xứng. Nghĩ đến đây cậu chua xót thấy ông trời bất công, tạo cho họ khoảng cách quá khác biệt, tâm can cậu đau như từng mũi kim châm vào.
- Mày...mày..
Ngón tay Lee Jung Hyunrun run chỉ về phía hắn, dưới chân mềm nhũn không chống đỡ được liền ngã xuống đất .Bà cảm thấy tim mình đập nhanh liên hồi, trước mắt choáng váng mờ mờ ảo ảo cuối cùng là một màu đen bao trùm. Lee Jung Hyun đột quỵ rơi vào tình trạng mất đi ý thức. Tất cả mọi người đều hoảng hốt đỡ bà, không gian toàn là một mớ rối loạn.
- Mẹ, mẹ bị làm sao vậy, mau tỉnh lại đi.
Taehyung ôm lấy bà lay cơ thể không chút động đậy, Kim Hee-Ae cũng run rẩy gọi bà. Jungkook nhanh chóng gọi xe cấp cứu.
Trong bệnh viện.
Cánh cửa cấp cứu vẫn còn đóng kín, bên ngoài ai lấy đều lo lắng. Đều sợ Lee Jung Hyun nguy hiểm đến tính mạng. Jimin ngồi trên ghế, mặt tái mét như người mất hồn, mẹ Jungkook ra nông lỗi này là đều do cậu, là cậu hại mẹ hắn. Bàn tay Jimin nắm chặt lại, nước mắt không rủ đua nhau chảy xuống, cậu phải làm sao nếu Lee Jung Hyun không qua khỏi. Jungkookcùng Taehyung đứng dựa vào tường chông chờ, ngay đến cả thở cũng trở lên khó khăn. Hoseok ngồi cạnh Jimin , nắm lấy tay cậu cùng cầu nguyện cho ca cấp cứu thành công. Kim Hee-Ae đi đi lại lại chóng mặt, nhưng có điều trong lòng cô cũng nảy sinh ra một kế hoạch. Lee Jung Hyun phát bệnh đối với cô thì không phải không có lợi, có thể lợi dụng bà sau khi tỉnh lại ép Jungkook kết hôn cùng cô. Dường như ông trời nghe thấy tiếng cầu xin của cô liền trợ giúp, bác sĩ già điềm tĩnh bước ra khỏi cánh cửa, trên trán vẫn còn vài giọt mồ hôi vương lại minh chứng ca phẫu thuật kia rất khó khăn.
- Bác sĩ, mẹ tôi sao rồi?- Taehyung mất bình tĩnh gấp gáp hỏi.
- Không sao, đã qua cơn nguy kịch. Có điều bệnh lại rất dễ bị tái phát, cho nên tuyệt đối không được để bà ấy chịu đả kích nào nữa.bệnh nhân đã được chuyển qua phòng phục hồi, mọi người có thể qua thăm nhưng không được làm ồn.
Bác sĩ nói xong liền li khai, Jimin cùng Hoseok đang định đi vào xem thì Kim Hee-Aechắn trước mặt.
- Jimin , cậu còn mặt mũi mà vào gặp dì sao?
- Tôi..- Jimin ấp úng, cậu chỉ muốn nhìn bà một chút để an tâm hơn thôi. Nhưng cậu chẳng thể mở miệng ra, thanh âm cứ quanh quẩn trong họng không phát thành tiếng.
- Hee-Ae, để Jimin vào.- Jungkook quay lại chỗ cậu đứng, không muốn mở lời nhiều với cô.
- Jungkook, anh tỉnh táo lại đi, anh muốn dì thấy cậu ta rồi kích động thêm một lần nữa có phải hay không? Dì giờ còn chưa tỉnh lại, anh đừng khiến dì thêm đau lòng nữa.- Kim Hee-Ae nói một hồi, hốc mắt cũng ngấn nước vì cáu giận.
Jungkookkhông nói gì, mặt cũng không nhìn ra cảm xúc nhưng Jimin hiểu hắn đang khó xử. Cậu trong lòng cười khổ, hóa ra tình yêu cũng không phải chỉ yêu là có thể giải quyết mọi việc. Cậu nhìn hắn lau vệt nước gần khô trên mặt.
- Jungkook, anh nói chuyện riêng với em một chút được không?
Hắn cảm thấy mẹ hắn tạm thời ổn định, quyết định gật đầu đi theo cậu.
Hai người đi xuống khu công viên của bệnh viện, cùng đứng chung dưới một gốc cây cổ thụ to lớn. Jimin hít thật sâu, sau đó nhanh chóng đi vào vấn đề, cậu sợ nếu để lâu cậu sẽ không làm được.
- Xin lỗi vì em mà mẹ anh phát bệnh.
- Jimin , không phải lỗi của em, là do anh khiến bà tức giận.
Cậu mỉm cười chua xót, cố gắng không để rơi nước mắt, khổ sở nói.
- Bác gái đã không còn sao nữa, cũng đến lúc em rời khỏi nơi này rồi. Jungkook, em biết anh không thể vất bỏ mẹ mình, em cũng không muốn khiến anh trở lên bất hiếu.- Jimin không nhịn được nấc lên ôm chặt lấy hắn.Cho cậu ích kỉ một lần để được gần gũi hắn, cho cậu ngửi được mùi hương quen thuộc, cậu muốn lưu luyến nó. Nước mắt cậu thấm vào chiếc áo sơ phông hắn đang mặc trên người.- Anh kết hôn với Kim Hee-Ae đi, hãy làm theo lời của bác gái. Sáng mai em về nước, chúng ta đường ai lấy đi. Hứa với em, anh nhất định phải sống tốt.
- Ji ..Jimin .- Hắn không biết người con trai trong lòng hắn phải chịu bao nhiêu ủy khuất, hiện tại hắn bắt buộc phải theo làm theo lời khi bà tỉnh lại. Jungkookhô hấp không đều ôm lấy đầu cậu, tim đau như bị một bàn tay bóp chặt, nước mắt nơi khóe mắt cũng trượt xuống.
– Jimin ..anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh.
- Không.- Cậu lắc đầu liên tục khóc to thành tiếng, cánh tay nhỏ bé vẫn chặt chẽ ôm lấy tấm lưng răn chắc.- Jungkook, không phải lỗi của anh.
Hắn nhắm mắt lại chua xót, hắn nghĩ hắn sẽ che chở được cho cậu, mang đến cho cậu một tình yêu trọn vẹn. Nhưng những gì mà hắn thấy là những giọt nước mắt của cậu, hắn muốn nắm chặt lấy cậu, trước mắt hắn và cậu đều mịt mờ không lối thoát.
- Anh sẽ cho người đặt vé về nước cho em.
- Không cần... Jeon Jungkook,em yêu anh.
Jimin đẩy hắn ra, vẻ mặt thống khổ, đôi mắt dường như không còn sức sống. Rời xa hắn những ngày tháng sau này ra sao cậu cũng không biết nữa, có lẽ về nước cho tâm trạng thoải mái hơn. Jimin cũng rất nhớ mẹ, nhớ đến mẹ cậu phát hiện cậu vẫn chưa làm tròn đạo làm con. Bây giờ là cơ hội để cậu trả ơn nghĩa cho bà.