Ngày hôm sau Jungkook tan tầm liền lái xe đến khu biệt thụ vùng ngoại ô. Tâm trạng của hắn tốt hơn rất nhiều, không còn sự rằng buộc nào giữa hắn và cậu nữa. Dù như thế nào thì hắn cũng đã quyết định chọn cậu trở thành người ở bên cạnh hắn cả đời.
- Chuẩn bị xong hết chưa? – Vừa vào trong sảnh đã thấy Jimin đứng đó cùng một vali nhỏ, giống như giường vợ nhỏ chờ đợi chồng của mình đi làm về, hắn chợt nhận ra thật may mắn khi gặp được cậu, hạnh phúc thoáng qua khiến cho tâm trạng hắn vốn đã tốt lại trở lên tốt hơn.
Jimin nhìn dáng người cao lớn thân mặc bộ tây trang màu đen đi về hướng mình. Cậu dường như đoán ra Jungkook đặc biệt thích màu đen và cũng phù hợp với nó. Mạnh mẽ và đầy nam tính, toát ra khí chất thành đạt của một thương nhân.
- Đã xong.- Cậu cười yếu ớt gật đầu khẽ trả lời hắn.
- Chỉ cần một vài đồ dùng cần thiết, quần áo tôi đã chuẩn bị sẵn hết cho em rồi.
- Cũng không có nhiều đồ.
- Vậy chúng ta đi.
Jungkook cầm lấy vali nhỏ từ tay Jimin cất vào trong cốp. Cả hai lên xe dời khỏi. Bánh xe lăn đều tạo lực từ lên mặt đường bằng phẳng lao vút về phía trước, Jimin ngồi ở ghế phụ đưa mắt ra ngoài cửa xe ngắm nhìn. Cậu một thời gian đã không được thoải mái như thế này. Jimin tựa như một chú chim non bị nhốt lâu ngày trong lồng được thả ra thế giới khác biệt. Jungkook liếc mắt nhìn cậu, bộ dạng ngoan ngoãn của Jimin hiện giờ làm hắn thỏa mãn, nhưng hắn vẫn giữ bầu không khí im lặng cho đến khi về đến biệt thự KM.
Cậu đi theo sau lưng Jungkook vào biệt thự. Jimin nhìn ngắm xung quanh, bất chợt nhếch miệng cười khổ. Cậu nhớ lần đầu tiên cậu đến đây với tư cách thư kí của Jungkook , hiện tại cậu một lần nữa bước chân vào đây với tư cách là gì? Là tình nhân bao dưỡng hay người yêu cậu cũng không rõ.
- Đang suy nghĩ cái gì? – Hắn cảm nhận được thần sắc của cậu bất thường, dừng chân nhìn cậu hỏi.
- Không có gì.- Thanh âm Jimin nhỏ bé chỉ đủ cho hai người nghe thấy nhưng vẫn không dấu nổi những đè nén trong lòng.
- Jimin .- Jungkook nắm lấy bả vai nhỏ bé của cậu gọi khẽ, ép cậu phải nhìn thẳng sâu vào mắt hắn như thể trấn an.- Tin tưởng tôi.
Tim cậu bỗng đập mạnh liên hồi, lần đâu tiên cậu nhìn thấy sự chân thành trong mắt hắn. Jimin hơi cúi đầu để che dấu sự ngượng ngùng trên gương mặt.
- Jimin, rốt cuộc cũng...gặp..được cậu.-Hoseok vừa lúc xuống phòng khách lấy nước uống thì nhìn thấy Jimin đang đứng cùng Jungkook , cậu không nghĩ được nhiều liền chạy vội gọi Jimin liền nhận được cái nhìn đe dọa của hắn.
- Hoseok - Jimin mừng rỡ ôm lấy Hoseok không kịp chú ý tới ánh mắt biến hóa đang dán lên người mình đầy thâm ý. – Cậu thế nào? Khỏe không?
- Rất khỏe.- Hoseok gật đầu liên tục, ý thức được sự vô duyên của mình, cậu ngại ngùng liếc trộm Jungkook áy láy.
Jimin nhìn thấy sự bối rối trong ánh mắt Hoseok , cậu quay đầu lườm hắn, rõ ràng cố tình gây áp lực cho bạn thân cậu, không thể hòa nhã một chút được sao.
Jungkook khóe môi giật giật, Jimin của hắn này là đang cố tỏ ra đáng yêu, vì thế hắn vội đầu hàng. – Hai người đã lâu không gặp nhau chắc hẳn nhiều chuyện muốn nói. Vậy tôi không gây trở ngại nữa.Phòng thứ 3 tầng hai từ cầu thang rẽ trái, em ở trong đó.
- Tôi biết rồi.
- Bây giờ tôi còn có việc cần giải quyết, nhớ ngoan ngoãn đừng khiến tôi không hài lòng.- Hắn đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu, có thể thấy được sự ôn nhu cùng cưng chiều hết mức.
Jimin đỏ ửng mặt hướng bóng người hắn đang li khai. Hoseok trợn tròn mắt như không thể tin vào mắt mình với gương mặt lạnh lùng như tảng băng không thể tan chảy mà lại có hành động dịu dàng như vậy, có lẽ chỉ một mình Jimin được hưởng sự ưu ái đó. Cậu chợt thấy hâm mộ Jimin, có cùng lúc tình cảm của hai người đàn ông hoàn hảo.
- Hoseok , chúng ta cùng đi lên phòng, tớ có rất nhiều chuyện muốn tâm sự với cậu.- Jimin cười tươi như ánh ban mai ngày mới, ấm áp lạ thường.
- Được.- Hoseok mang đồ hộ Jimin , cùng cậu đi về phía cầu thang.
- Taehyung không ở cùng cậu sao?
- Không có, anh ấy đi từ tối qua, ban đêm cũng không thấy có trong phòng.
- Ừ. Cậu phải giữ anh ấy thật chặt nhé, Taehyung là người đàn ông tốt.
- Chỉ e là tớ không có phúc phận đó.
- Đồ ngốc, tớ tin cậu làm được.- Jimin mỉm cười động viên, cậu tin rằng Taehyung sẽ bị động tâm bởi tình cảm Hoseok dành cho anh ấy.
...Cùng núc đó, ở một căn phòng khác trong ngồi biệt thự KM..
- Tiểu thư, đại thiếu gia thật sự mang thằng nhỏ tên Jimin về nhà rồi.- Hanna vẻ mặt cứng ngắc đứng cạnh bàn trang điểm nơi Kim Hee-Ae đang ngồi.
- Cuối cùng thì thằng nhỏ đó tới, thủ đoạn không tệ.- Kim Hee-Ae nhẹ giọng khen ngợi, cầm lọ kem dưỡng bóp một chút vào lòng bàn tay xoa nhẹ, chậm dãi thoa đều lên gương mặt trắng hồng, không có một chút nào đang khó chịu.
- Cậu ta đang được đại thiếu gia yêu thương, chẳng nhẽ tiểu thư không sợ cậu ta cướp đi hết tất cả của mình sao?
- Sợ ? Nếu tôi sợ thì đâu có được an nhàn ngồi nơi này, từ nhỏ đến lớn thanh mai trúc mã với Jungkook , tôi còn biết Taehyung cả đêm hôm qua không về chính là do Lee Jung Hyun gọi tới đón.Ngay cả Jeon phu nhân của Jeon gia cũng biết chuyện mà đích thân tới đây, bà thử nói xem có cái gì mà làm Kim Hee-Ae này phải sợ.
Không phải cô không lo lắng Jimin sẽ cướp đi tất cả, mà cô có rất nhiều lợi thế, tính cả Lee Jung Hyun cũng là con át chủ bài cuối cùng cũng tham gia. Mọi thứ đều là thuận theo ý trời, định sẵn Kim Hee-Ae cô là dâu trưởng Jeon Gia rồi, tuyệt đối không ai có thể thay thế