Bà Figg đứng trong căn bếp nhỏ rót một ly trà. Thở dài một hơi thỏa mãn ngay khi hớp một ngụm. Là một á phù thủy, bà phụng mệnh hiệu trưởng Dumbledore nhiệm vụ theo dõi Harry Potter. Thật khó nhọc!
Gãi cái đầu rối bù của mình. Giờ chắc cũng phải tầm nửa đêm rồi, đi ngủ th-
'Bốp!'
Cú đánh lạnh lùng đánh thẳng vào gáy bà Figg. Dazai giương con mắt trống rỗng, khuôn mặt chi soi tỏ một bên nhờ ánh trăng nhìn vào nơi cửa sổ. Còn may, tài bắn súng của hắn không tệ, đem đá ném trúng điểm huyệt khiến người bất tỉnh.
Dù rất không tình nguyện, nhưng bài học ngày đó của Mori-san hảo hữu ích a. Đem toàn bộ 108 huyệt trên cơ thể con người nhét vào đầu hắn.
Tốt! Vị giám sát không còn, đem người ném vào phòng ngủ làm cho bà tưởng mình ngủ quên hay mơ giấc ngủ kì lạ nào đó liền ổn.
Kéo chiếc mũ đen lên trùm kín gương mặt, Dazai lấy đũa phép, mới thó lại được từ nơi gầm cầu thang bị khóa lại của Harry ra. Quơ tay một cái.
Một tiếng "ĐÙNG" điếc tai nổ ra. Chỉ một giây sau đó, một luồng sáng đèn pha và một cặp bánh xe bành ki tô lăn sát tới và thắng rít lại, đúng ngay tại chỗ mà nó vừa nằm tức thì. Đó là một chiếc xe buýt ba tầng, màu tía chói lọi, có vẻ như vừa từ trong không khí hiện ra. Trên tấm kiếng chắn gió của cái xe có mấy chữ vàng: Xe đò Hiệp sĩ.
Trầm trồ nhìn chiếc xe. Cái này là hắn vô tình nghe được khi đang nhàm chán nghe Harry nói chuyện với bè bạn nha. Không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Một người lơ xe mặc đồng phục màu tía nhảy ra khỏi chiếc xe và bắt đầu rao to trong đêm:
"Chào mừng quí khách đi xe đò Hiệp sĩ, vận chuyển khẩn cấp dành cho những phù thuỷ và pháp sư bị lâm vào thế kẹt. Chỉ cần giơ tay cầm đũa phép lên là chúng tôi có thể đưa quí khách đến bất cứ nơi nào quí khách muốn. Tên của tôi là Stan Shumpike, và tôi sẽ là lơ xe của chuyến xe đêm nay..."
Anh lơ xe chợt ngừng nói ngang xương, vì anh vừa nhìn thấy Dazai. Hình dáng hiện tại, thật sự làm người khác liên tưởng đến mấy tên tử thần thực tử. Đành ép giọng mình xuống thật thấp, hắn khàn khàn lên tiếng vẻ tức giận:
"Chưa thấy phù thủy nào uống nhầm dược giảm tuổi hả?!"
"A. Tôi xin lỗi."-Chẳng ai thích mình bị hóa nhỏ lại so với tuổi thật cả. Cảm giác như biến thành trò cười hay lũ nhóc con vắt mũi chưa sạch, ba hoa suốt ngày. Nghĩ đến đây, Stan cợt nhả một câu.-"Sau này nên cẩn thận chút, khéo lại uống nhầm tình dược thì chết."
"Cảm ơn đã nhắc."
"....."-Có cần đáp lại trang nghiêm vậy không?
Stan ho khan một tiếng, hỏi:
"Chú mày tên gì?"
"Osamu Dazai"
Thỏa mãn nhìn vẻ mặt có phần cứng ngắc trước mặt. Nhìn kiểu gì cũng thật vui đâu~
"Đi Luân Đôn tốn bao nhiêu tiền?"
"Mười một Sickles. Trả mười ba thì được phục vụ sô-cô-la, và với mười lăm Sickles thì thêm chai nước nóng và bàn chải đánh răng có màu tuỳ chọn."
Moi ra cái túi đựng tiền, rồi lấy mấy đồng cắc bằng bạc đưa cho Stan. Dazai thong thả đi cùng anh xe lơ này này lên xe.
Trên xe không có ghế ngồi. Nhưng thay vào đó, có nửa tá khung giường bằng đồng thau đặt sát những cửa sổ buông rèm. Trên cái kệ đặt bên mỗi chiếc giường đều có thắp đèn cầy lung linh chiếu sáng những tấm vách ốp gỗ. Một phù thủy nhỏ thó bận đồ ngủ, trùm nón ngủ, nằm ở cuối xe lầm bầm:
"Cám ơn, không phải lúc này. Tôi đang ngâm dấm bọn ốc sên."
Rồi lão cuộn tròn trong giấc ngủ say sưa.
Stan thì thầm:
"Cái giường này của chú mày."
Dazai cứ thế một mạch ngồi lên, không nói gì thêm làm Stan hơi cụt hứng muốn nói rôm rả vài ba chuyện nào đó.
Một tiếng "ĐÙNG" khổng lồ lại nổ vang, Dazai thấy mình bị đà lao tới quá nhanh quá mạnh của chiếc xe đò Hiệp sĩ làm cho té lăn ra giường nằm bẹp dí. Gượng ngồi dậy, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen và thấy chiếc xe đang chạy dọc một con đường hoàn toàn khác.
Lắc lắc đầu mình, đem giấy bút ra bắt đầu viết viết. Harry sớm đã ngủ từ trước, để thân thể cho hắn mượn tùy ý. Để coi, hiện tại đang cần làm vài thí nghiệm độc dược nhỏ. Cần tiền. Dumbledore kiểm soát hầm vàng kia của Harry là điều hiển nhiên. Phải mở cửa hàng tự kiếm!
Đồ bán? Dùng mấy món của Muggle đi. Lên cao dần từ những đồ dùng học tập cho mấy phù thủy từ bên Muggle giới. Giấy da với bút lông ngỗng so với bút máy và giấy trắng rõ ràng là trứng chọi đá. Ừm, chọn nó đi. Ngày sau liền mở rộng dần, cho vu sư khiếp sợ sự tốt tân hiện tại của Muggle mà chịu học tập, phát triển
Đến bộ pháp thuật lấy giấy phép mở cửa hàng. Hừm, còn may Harry vẫn còn thừa chút vàng, mua dược tăng tuổi vậy. Trẻ con đâu được phép vào tùy tiện bộ pháp thuật.
Về chiến lược ứng đối cùng lợi ích để ra để được bộ trưởng kia đồng ý. Một tên ngu ngốc như vậy căn bản chẳng cần nghĩ suy gì về vấn đề này. Căn bản không nghĩ cũng hoàn toàn khiến cho tên bộ trưởng này đồng ý a.
Trước mắt, bằng đó việc đã đủ cả một buổi tối. Nên nhanh một chút, không thể để bà Figg kia nghi ngờ hay biết đến được.
Đêm đó, một cửa hàng đã được dựng lên. Gợi bao nhiêu sự tò mò của vu sư với những món đồ lạ mắt họ chưa từng thấy qua bao giờ.
Sáng hôm sau, Harry vươn người. Giọng nói trong đầu lập tức vang lên:
"Harry, sinh nhật vui vẻ!" "Cảm ơn cậu, Dazai." Vui vẻ đón nhận lời chúc của cậu bạn. Harry liếc qua cái bàn ngay sau chiếc cửa sổ đang đón nắng sớm mai, thầm thở dài, đến giờ vẫn chưa có lá thư nào từ bạn bè cậu sao? Rõ ràng Ron đã nói sẽ mời đến trang trại Hang Sóc vậy mà, hiện tại liền bặt vô âm tín.
Đã biết bao nhiêu lần, Harry nhờ Dazai tháo cũi sổ lồng cho con Hedwig để nó đem thư đến cho Hermione và Ron sau khi thấy cậu ấy tháo đống khóa rất ư là dễ dàng. Nhưng đến giờ, vẫn chưa từng có bức nào được hồi đáp.
Ủ rũ đi xuống nhà, Harry đã khá ngạc nhiên khi nghe dượng của cậu thông báo hôm nay là ngày trọng đại. Những tưởng được bất ngờ lớn, ai ngờ lại là đối tác đến hôm nay liên quan đến sự nghiệp của ông ấy.
Hiển nhiên, cậu sẽ có nhiệm vụ giả đò rằng mình không hề có mặt trong căn nhà này. Nhờ vậy, đã được ăn sớm một bữa ăn đạm bạc rồi nhanh chân lỉnh lên phòng. Vốn tính nhảy lên giường đánh một giấc đến sáng.
Chẳng may, trên giường đã có ai đó ngồi sẵn rồi.
Harry hú hồn, xém la to. Cái sinh vật bé nhỏ trên giường có hai tai to như cánh dơi và hai mắt xanh lồ lộ to như trái banh quần vợt. Nó tuột xuống giường và cúi chào thật thấp, đến nỗi cái chóp mũi mỏng và dài của nó chạm luôn vào tấm thảm. Cậu để ý thấy cái nó mặc giống như một cái áo gối cũ có chừa rãnh để thò ra hai cánh tay và hai cẳng chân.
Cái nó mặc giống như một cái áo gối cũ có thừa rãnh để thò ra hai cánh tay và hai cẳng chân. Sinh vật đó cất tiếng nói bằng một giọng cao vút cao đến nỗi Harry e là nó vọng cả xuống cầu thang.
"Harry Potter! Dobby từ lắm rồi đã mong gặp được ngài..., thật là một vinh hạnh..."
"C... cám ơn."
Chống cằm nhìn toàn bộ cuộc đối thoại sau đó. Thứ Dazai thấy đầu tiên, là thương hại.
Gia tinh chắc chắn không thể từ một nhà bình dân, nếu không, Ron Weasley kia đã khoe ra. Nó hẳn chỉ dành cho các gia tộc có địa vị cao. Nhìn hành động, đủ để biết chủ nhân cấm nói ra điều này, Dobby lại ngang nhiên chạy tới đây. Đủ để biết là phản bội.
Theo một nghĩa nào đó, hẳn chính là sự sỉ nhục của gia tinh.
Lý do Dazai rút ra kết luận này? Từ việc vinh dự chỉ vì được mời ngồi mà tự đánh mình đến việc có ý định nói ra đã trừng phạt bản thân là đủ biết. Gia tinh, là sinh vật kí hiệp ước với chủ nhân, vĩnh viễn không được phép đâm lại chủ nhân của mình.
Cái thứ hai hắn thấy được, con gia tinh này rõ ràng đã coi Harry thành tín ngưỡng. Mấy câu ca xa vời vợi kia không phải thì còn là gì? Còn vì thế mà lấy cả dũng khí phản bội chủ nhân chỉ vì bảo vệ cậu ấy cơ mà.
Nếu là với người khác, Dazai một phần thật khinh thường hành vi này. Bởi một tín ngưỡng chỉ qua lời kể của sự đánh bại, liền cứ thế lao đầu vào mặc chính thủ lĩnh của mình.
Phần còn lại, làm cho hắn thấy chính mình năm đó rời bỏ Mafia Cảng, vất bỏ Chuuya nhờ lời trăn trối của Odasaku dẫu rằng biết rõ mình chẳng hợp với ánh sáng. Làm cho Dazai căm ghét chính mình, căm ghét hành vi này.
Chống cằm nhìn bó phong bì dày mới được con gia tinh rút ra từ cái áo gối nó mặc. Công nhận cách bảo vệ của Dobby kì ghê! Giúp Harry chút mới được....
"Harry, đổi chỗ đi, tớ giúp cậu đòi lại thư." "A, được." Dobby lo lắng chớp mắt nhìn lên Harry. Rõ ràng mới giây trước còn giận dữ nhìn đống thư, sao tự dưng lại cứ đầu im lặng rồi? Tiếp đó, nó phải mở to mắt đầy kinh ngạc, trên tay Harry Potter...là bó phong bì kia?! Từ bao giờ mà đã.....?!
Vội vàng nhìn xuống lại tay mình. Chẳng còn lá thư nào ở đó cả.
Cổ Dobby đột ngột bị một lực mạnh bóp lấy, thản nhiên nhấc lên làm nó ngạt thở. Điều tiếp theo nó thấy, thật sự giống như nỗi ám ảnh kinh hoàng khó quên, đồng tử sắc nâu âm trầm đầy trống rỗng trải dài như muốn đem Dobby giết chết. Giọng nói vang lên thể hiện rõ sự cường thế, đầy uy lực:
"Lần sau, đừng làm chuyện thừa thãi nữa." Câu nói chấm dứt, Dazai thở tay làm Dobby ngã kềnh xuống giường, nơi con gia tinh từng ở liền không còn bóng dáng. Nó đã kinh hãi độn thổ trở về nhà. Lắc đầu mình, hắn thở dài. Trong một khắc, Dazai như trở lại con người năm tuổi 15. Do mất kiểm soát bởi thiếu linh hồn, chỉ duy một mảnh nhỏ sao? Có thể đấy.
Bất quá, Dazai càng cho rằng, nhiều hơn là vì hắn thấy được chính mình năm xưa. Một tên ngu ngốc, tự kiêu tự đại, cho rằng kế hoạch của mình chẳng lấy một sai sót gì, rằng việc mình làm là đúng. Để rồi mất đi tất cả, Odasaku, Ango, và cả....Chuuya.
Từ từ, sao Chuuya cũng bị ném vào diện bị hắn hại rồi? Mà, đúng thật, tên giá treo mũ này chính là luôn bị trêu từ nhỏ tới lớn a. Cơ mà....tính vào phương diện đã mất đi thì....
Bản năng luôn luôn không sai được. Chẳng lẽ, trong đoạn ký ức đã mất đi, cuộc chiến cuối cùng đem lại chiến thắng, đã có việc gì xảy ra sao?
Hiển nhiên, người duy nhất thấy việc làm vừa rồi khá quá đáng không chỉ có Dazai. Harry lo lắng hỏi:
"Cậu làm vậy có hơi quá không?" "Như vậy thì Dobby sẽ không tái phạm nữa, Harry. Được rồi, giờ thì mau mau viết thư trả lời đi. Họ là bạn cậu mà." "Ừm." Con ngươi quay trở lại xanh ngọc trong trẻo. Harry vui vẻ rở từng lá thư ra đọc. Bằng hữu của cậu hóa ra chưa có quên Harry! Thật vui quá a.
__________________________________________________
Lời cuối của tác giả:
Như những truyện trước, số trang siêu không ổn định.
Do hiện tại nhà không có Wifi, đành đăng luôn chap cho mai
không là mai không thể có chap mới a.