Một thời gian dài sau vụ việc con mèo của thầy Filch bị hóa đá, mọi việc đã được lắng xuống. Thực chất, đây đúng là một trò đùa dai nào đó trong mắt hầu hết các học sinh. Không phải ý gì đâu, nhưng mà, bà Norris chỉ bị hóa đá và đâu có nhiều người thích tính cách của một thầy giám thị nghiêm khắc chứ.
Sáng thứ bảy, Harry thức dậy sớm nhưng nằm nướng một lát để suy nghĩ về trận đấu Quidditch sắp tới. Nga, phải, cậu đã thành cầu thủ trẻ nhất cả thế kỉ vào năm ngoái.
Dazai, Harry vẫn vô cùng khó hiểu lí do tại sao cậu ấy lại bất mãn với việc này như vậy. Còn lơ cậu cả một thời gian dài vào kì nghỉ hè vì nó. Đó là chưa kể, khụ, đội trưởng đã kéo cậu và cả đội đi luyện tập vào năm nay bất kể nắng mưa. Thành ra, Dazai đã làm cái mặt không thể tệ hơn.
Thêm vụ Harry nhất quyết không bỏ Quidditch, giờ cậu ấy dỗi không thèm nói chuyện luôn rồi. À, có lẽ thế. Sau tất cả, cậu vẫn chẳng thể xác định nổi Dazai là đang dỗi hay bị gì nữa. Cảm xúc thật của cậu ấy luôn khó đoán khủng khiếp. Và, chưa lần nào Harry đoán trúng cả.
Cậu lo nghĩ, phần vì không biết anh Wood sẽ ăn nói ra sao nếu đội Gryffindor thua, phần vì viễn cảnh phải đương đầu với một đội gồm những cầu thủ cỡi những cây chổi bay nhanh nhất mà phải có vàng mới mua được. Chưa bao giờ Harry tha thiết muốn đánh bại đội Slytherin như lúc này.
Sau nửa giờ nằm đó nghe bên trong ruột gan cồn cào, Harry ngồi dậy, thay quần áo, đi xuống ăn điểm tâm sớm. Ở Đại Sảnh đường, cậu gặp toàn đội Gryffindor đang túm tụm ngồi bên cái bàn dài trống trải, người nào trông cũng căng thẳng và không ai nói năng nhiều.
Gần mười một giờ, cả trường bắt đầu kéo ra sân Quidditch. Hôm đó là một ngày oi bức và có vài dấu hiệu của một cơn giông. Ron và Hermione vội vã chạy đến cầu chúc Harry may mắn trước khi nó bước vào phòng thay đồ. Cả đội đã mặc xong đồng phục Quidditch màu đỏ tía của nhà Gryffindor, cùng ngồi xuống nghe bài huấn thị trước trận đấu của Wood. Anh bắt đầu:
"Đội Slytherin có chổi tốt hơn chúng ta. không thể nào chối bỏ điều đó. Nhưng mà trên cán chổi của chúng ta là những con người giỏi hơn chúng nó. Chúng ta đã tập luyện chuyên cần hơn chúng nó, chúng ta đã từng bay trong đủ mọi loại thời tiết..."
George Weasley lẩm bẩm:
"Quá đúng. Mình chưa từng được hong khô cho đúng nghĩa từ hồi tháng tám tới giờ."
"Và chúng ta sẽ làm cho chúng nó hối tiếc cái ngày mà chúng đã để cho thằng công tử bột lỏi tỳ ấy, thằng Malfoy, mua được vị trí của nó trong đội Slytherin."
Ngực phập phồng cảm xúc, Wood quay qua Harry:
"Harry, kết cuộc sẽ tùy thuộc vào em, em sẽ phải chứng tỏ cho chúng nó thấy là một Tầm thủ cần có những tài năng khác, chứ không phải chỉ có một ông bố giàu sụ là được. Hãy bắt cho được trái Snitch trước khi Malfoy làm được điều đó, có chết cũng phải cố gắng, Harry à, bởi vì hôm nay chúng ta phải chiến thắng, chúng ta phải thắng."
Fred nháy mắt với Harry:
"Vậy thì đừng lo quá Harry à!"
Khi cả đội bước ra, âm thanh nổi lên ầm ầm để chào chúng: chủ yếu là tiếng hoan hô, bởi vì cả hai nhà Ravenclaw lẫn Hufflepuff đều háo hức mong cho đội Slytherin thua. Nhưng đám Slytherin trên khán đài cũng la rộ, huýt sáo để dập tinh thần đội Gryffindor.
Bà Hooch, giáo viên dạy môn Quidditch, yêu cầu hai đội trưởng bắt tay nhau. Cả hai làm đúng như lời bà bảo, nhưng khi bắt tay nhau, người này ném cho người kia cái lườm lườm đe dọa, và họ bóp tay nhau có hơi chặt quá mức cần thiết. Bà nói:
"Nghe tiếng còi của tôi, ba... hai... một..."
Cùng với tiếng gầm gừ từ đám đông, mười bốn cầu thủ phóng vọt lên bầu trời xám xịt.
Trận đấu không hề dễ dàng chút nào, đúng hơn, nó vô cùng kì lạ. Trái Buldger cứ liên tục theo cậu làm hai anh em song sinh nhà Weasley phải áp sát hai bên bảo vệ Harry khỏi công cuộc ám sát ấy.
Thật sự, Wood còn phải xin hội ý vì việc này. Cậu đã nói thẳng, để Harry tự mình lo liệu với trái Buldger điên cuồng đó. Tất nhiên, không chỉ phản đối của đồng đội mà Dazai trong đầu cũng không ngừng can ngăn.
Cơ mà đương nhiên là cậu vẫn giữ ý định đó rồi. Cũng nhờ thế, Harry không biết mình nên hối hận hay vui vẻ nữa.
Trong một khoảnh khắc sững sờ do tìm được trái Snitch vàng lơ lửng phía trên tai trái của Malfoy chỉ cách vài phân, Harry đứng khựng giữa trời, không dám lao về phía Malfoy, chỉ sợ thằng ấy mà ngẩng đầu lên là nhìn thấy trái Snitch vàng.
"Harry, cẩn thậ-" 'ẦM!!!'
Dazai chán nản gãi đầu. Thế là xong, trái Bludger cuối cùng đã đạt được mục tiêu: nện một cú trời giáng vào Harry, đập vào cùi chỏ, và hắn hoàn toàn nhận thấy xương cánh tay Harry đã gãy.
Đó quả là cả một sự choáng váng và đau thấu óc đối với một đứa nhỏ 12 tuổi, Harry rơi tuột trên thân chổi đẫm nước mưa, chỉ còn một đầu gối cố quặp lấy cán chổi, cánh tay gãy đung đưa một cách vô dụng bên hông nó.
Điều may mắn duy nhất với Harry và cực kì tồi tệ với Dazai, cậu đã kịp bám vào chổi của Mafloy. Rơi tự do ngay sau giây phút bắt được Snitch.
"Harry, mau đổi chỗ cho tớ!"-Dazai cắn răng. Cứ thế này thì chắc chắn Harry sẽ ngã thẳng xuống đất mà không có bất kì thứ gì đỡ lấy. Nếu đổi chỗ thì tốt rồi, cái đau là thân thể chứ không phải linh hồn. Cho nên, nếu hiện tại hắn dùng cơ thể Harry, cậu ấy sẽ không đau gì hết. Còn cái này hả? Chắc chỉ bằng một đấm của giá treo mũ là cùng.
"Không! Vậy thì cậu sẽ người chịu cái này. Đừng hòng!" Đó, đây là thứ ngăn cản Dazai tự mình hoán đổi. Dù gì thì hắn cũng chỉ là mảnh hồn, so với Harry không đủ mạnh để tranh đấu quyền điều khiển. Bình thường được đều là do cậu ấy nguyện ý đổi. Đằng này, Harry nhất quyết từ chối làm Dazai có muốn cũng không được.
Làm gì đây? Căn bản không thể làm gì nếu không có cơ thể, chỉ có thể ngồi nhìn. Chả lẽ cứ trở mắt ra?!
Đám đông rú lên bên dưới. Bất quá, thay vì đâm sầm xuống và nhận nụ hôn nồng nàn đến bị trọng thương của mặt đất, Harry lại vinh dự được ngồi lên một thứ mà cậu chưa xác nhận được là cái gì.
Tò mò mở mắt ra, Harry giật thót mình ngồi ra phía bên cạnh.
"T-Tom! Em có sao không?! Sao lại lao ra đ-"
"Trật tự."-Thiếu niên được xác định là Tom không hề gì ngồi dậy từ tư thế nằm sấp người cho ai đó tiếp đất. Mở con ngươi ra, quay qua hỏi người kia.-"Không sao chứ?"
Bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Harry im thin thít nhìn chằm chằm Tom mặc luôn việc trả lời câu hỏi của đàn em này. Màu sắc đồng tử của thằng bé, từ bao giờ đã biến qua xanh biển rồi?!
"Tom, em không sao thật không đấy! Đồng tử cũng biến dạng màu rồi!"-Harry hoảng loạn lấy hai tay ôm má cậu học trò năm nhất này, nâng mặt lên nhìn đầy lo lắng. Trước đây mắt Tom biến qua đỏ là do quá tức giận. Không lẽ đau quá nên kìm nén nước mắt đến đổi cả màu con ngươi rồi?!
"Chuuya...."-Dazai muốn cười, cười cái suy nghĩ phi thực tế của Harry lại chẳng thể được. Đối diện với hắn, ngay cái màn ảnh này, viên Saphire lấp lánh quen thuộc luôn ánh lên vẻ kiên nghị ấy. Tựa một cái tát trời giáng vào mặt Dazai. Bảo hắn thật vô tâm, vô tâm dám quên đi mọi thứ ở cuộc chiến cuối.
Tuy không biết tại sao, Dazai lại thấy như vậy. Dẫu rằng không biết được người trước mặt có thật là cái giá treo lùn tịt kia không. Thật lạ quá. Tại sao? Tim lại đau tới vậy?
Harry không để ý việc này. Đúng hơn, cậu còn không nghe thấy. Đang lo cho Tom quá chừng. Cơ mà, đáp lại lòng tốt của Harry, 'Tom' hất tay ra cùng gương mặt lạnh băng.
"Nếu anh ổn rồi thì tôi đi trước."
Ngẩn người nhìn chằm chằm nam hài đã đi xa. Không hiểu tại sao, cậu lại thấy người vừa rồi không phải là Tom? Ài, xem ra tay đau quá sinh ảo giác rồi. Làm gì có chuyện có thêm một người có thể điều khiển cơ thể.....của...người...khác.
Harry đột nhiên nhận ra, cậu có thể. Ơ hơ, thế vừa rồi có phải Tom là người đối mặt với cậu không vậy? Mà khoan! Vậy là Tom cũng cô đơn tới mức phải tạo ra người bạn không có thật để chơi cùng sao? Lòng đồng cảm tăng vụt. Thế là, Tom đã quanh vinh được nhận thêm cả mấy chục bậc hảo cảm của Harry.
Thế nhưng, còn một điều làm Harry lẫn Dazai phải nghiền ngẫm hơn cả. Vì cái gì? Gương mặt của 'Tom' vừa rồi lại khác lạ như vậy?
Đồng thời điểm, Tom đang tỏa sát khí ngập tràn trong cái không gian toàn trắng là trắng. Duy có mỗi cái màn hình lơ lửng trước mặt rành rành là mọi thứ xảy ra bên ngoài qua mắt mình là không mang bạch sắc. Gã điên tiết gào lên:
"Cái quỷ gì đang xảy ra vậy hả?!" "Rất bình thường, ngươi đang ở chỗ ta luôn ở. Hết" "Cái..... là ngươi? Nakahara?" "Ô, vẫn nhớ ta cơ à." "Nói! Rốt cuộc là CHUYỆN. GÌ. ĐANG. XẢY. RA."-Nghiến răng gằn mạnh từng chữ. Tâm trạng của Tom đã xấu lại đi xuống thêm vài ba bậc thang. Cái gì chứ? Mới sáng sớm đã bị hai vị bằng hữu 'thân thiết' của Potter lôi xuống sân Quidditch nhờ nó liên quan gì gì đó với điểm và cúp nhà.
Liên quan? Gã là Slytherin, để ý việc Gryffindor chiến thắng hay không làm cái gì! Cơ mà, Tom đã đổi ý ngay sau đó khi nghe Harry làm tầm thủ cùng việc đấu với nhà rắn.Không phải gã lo cho Potter hay gì đâu, chỉ là muốn nhìn vẻ mặt thất vọng của bọn sư tử khi bị đè bẹp thôi!
Nó lẽ ra sẽ thật yên bình kết thúc với việc chứng kiến nhà nào trong hai bên chiến thắng.
CHỨ. KHÔNG. PHẢI. GÃ. BỊ. LẤY. MẤT. QUYỀN. ĐIỀU. KHIỂN. CƠ. THỂ. RỒI. LAO. RA. ĐỠ. POTTER!
"Ngươi không mù, tự biết việc gì vừa xảy ra. Ta trả lại cơ thể cho ngươi." "Này, khoan!"-Tom với tay ra, lại chỉ thấy cánh tay mình đang vươn lên bầu trời xanh. Đồng tử đã trở lại sắc đen quen mắt...
Chuuya quay về vô định không gian, không có làm gì. Lặng yên ngồi bó gối trước màn hình lơ lửng. Việc làm vừa rồi quả là điên rồ, cậu cũng vậy.
Bất tỉnh một thời gian dài sau khi nhớ lại chỉ một phần nhỏ của cuộc chiến cuối. Hoàn toàn chẳng phải gì tốt đẹp. Tàn hồn này vốn chẳng có bao nhiêu lại thêm yếu sau thời gian đơn đau mệt mỏi từ đầu truyền tới vì cưỡng ép muốn nhớ lại thứ sớm đã muốn đem tắc tịt, mãi mãi không thể nhớ từ chính tâm can của mình.
Ấy thế mà, vừa mới mở mắt liền đập vào hình ảnh bóng hình đang rơi xuống rất nhanh kia. Mái tóc nâu bù xù thật quen, hình ảnh như chồng chéo. Về lại ngày Dazai còn ở Mafia Cảng, từng nhảy lầu, cũng là như vậy bóng dáng.
Vô thức, Chuuya đã lấy đi cơ thể của Tom chạy ra đỡ Harry. Có lẽ đó là bản năng, bản năng ngăn cản tên khốn chết tiệt nào đó tự vẫn. Mà Tom, hoàn toàn không nghĩ có thể xảy ra việc này, liền thả lỏng khiến cậu càng thuận lợi dùng được cơ thể này.
Nhìn chằm chằm gương mặt lo lắng hỏi han trước mắt. Chuuya vẫn chỉ lạnh băng nói im lặng, hỏi qua một câu ổn không liền bị người này lo lắng nhìn tới nhìn lui xem có bị gì không. Quả nhiên, là không giống. Vĩnh viễn không giống.
Vậy thì tại sao? Cậu lại lấy vẻ mặt ấy nhìn cậu nhóc không hề biết gì? Muốn khóc lại chẳng thể, muốn tức giận cũng chỉ kìm nén, con ngươi kia như muốn mắng chửi, muốn lên án tên ngốc nhìn xuyên qua bằng ngoại hình của Harry. Thật hỗn độn.
Chuuya ấy, luôn phủ nhận mọi thứ tình cảm nồng đậm liên quan tới Dazai. Một tiếng yêu, cũng chỉ thốt lên duy nhất. Lại chẳng rõ khi nào, cuối đời chăng? Dù sao nó chẳng hề xuất hiện trong trí nhớ lại mồn một đảm bảo rằng cậu đã từng thốt lên điều này.
Xa cách nhiều lúc khiến con người ta trở nên thật yếu đuối trước cảm tình. Chuuya co người lại, nhỏ hơn cả khi nãy. Chỉ hiện tại thôi, lần này thôi, cậu thừa nhận.
Chuuya Nakahara thực sự rất nhớ Osamu Dazai. Nhớ những trò đùa ngớ ngẩn đến tức điên, nhớ cái mặt thèm đòn chỉ muốn đấm cho mấy phát, nhớ những ngày vụn vặt đầy niềm vui khó có khi còn là cộng sự, và tưởng niệm....cách tên cá thu kia gọi tên cậu...
__________________________________________________
Lời cuối của tác giả:
Giờ thì Harry và Chuuya đã gặp nhau rồi~
Cũng vài chap nữa thôi là Song Hắc được hội ngộ rồi a :33