Quay lại được nhà vệ sinh nữ khi nãy, Chuuya và Dazai quay đầu mỗi người một ngả. Cậu đem tử xà đưa vị chủ nhiệm âm trầm nhà rắn, hắn theo Fawkes đi đến phòng giáo sư McGonagall với Ginny Weasley trên lưng và kính áp tròng đổi màu nơi mắt.
Chà, mọi sự xung quanh đã phải yên tĩnh một lúc bởi sự sững sờ của mọi khi thấy Dazai xuất hiện ở ngưỡng cửa cùng Ginny, trên người sạch sẽ tinh tươm đến không hề thấy một vết tích giống như vừa trải qua một cuộc đối đầu khó tưởng nổi.
"Ginny!"-Ron là người đầu tiên tình lại, vội vã chạy tới ôm em gái mình.
Một đại gia đình tóc cũng xúm xít tới vây quanh lo lắng.
Thú thực, Dazai đã khá nản khi phải giả đủ loại biểu cảm khi phải đối đầu với Dumbledore khi nghe lão già này hỏi chuyện gì đã xảy ra và gã chỉ đơn giản ấp úng kể lại về chuyện mình đã tìm được phòng chứa ra sao.
Còn may, Riddle quả là cái bia đỡ hoàn hảo cho việc này. Cứ khai tên đó chỉ và suy luận ra rồi cả hai xuống phòng chứa thì thấy Ginny nằm ngay đó một mình mà không có ai. Thế thôi.
Đương nhiên không thể bỏ qua cái cau mày của Dumbledore và sự lo lắng của giáo sư McGonagall khi nghe Dazai bắt đầu câu chuyện bằng tiếng 'Tom' đầu tiên.
Tất nhiên, vị hiệu trưởng già sao có thể hài lòng khi mọi chuyện chỉ có thế. Cụ đã tìm hiểu và hoàn toàn biết rõ trong phòng chứa là tử xà. Kế hoạch này cũng là để huấn luyện cậu bé vàng. Vốn tính là cho hai bên đánh một trận, tại sao tử xà lại không có ở đó?!
"Con có chắc là chỉ có thế không?"-Giọng ông chứa đầy nghi ngờ-"Có một con quái vật nguy hiểm sống dưới tòa lâu đài. Chúng ta cần con kể hết mọi chuyện để có thể giữ an toàn cho ngôi trường."
Tốt, đến đây là Dazai đã bùng nổ trong một phút giây. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng mặt Dumbledore, hành động tránh ánh mắt để khỏi bị chiết tâm chí thuật gì đó bay xa xa. Nghẹo đầu qua một bên, đôi đồng tử xanh lá trở sậm màu và u tối.
"Chẳng lẽ thầy không tin con sao?" Dumbledore cùng những người xung quanh đều giật mình bởi sự ớn lạnh đó. Họ chớp mắt, để rồi chỉ nhìn thấy một cậu nhóc đang e ngại hướng con ngươi tràn ngập sự lo lắng hướng về phía cụ.
"C..con xin lỗi, quả nhiên là con không thể kể mọi chuyện thật tốt cho thầy hiểu."
Dazai cúi đầu, tay sớm đã nắm chặt gấu áo biểu bộ cái khổ sở của một thiếu niên đau lòng khi biết mình vừa làm người thân không hài lòng.
"Cụ Dumbledore, trò Potter cũng mệt rồi. Để trò ấy về nghỉ đi."-McGonagall nhíu mày. Với tư cách của một giáo sư, bà cũng không vừa lòng với hành động vừa rồi của hiệu trưởng. Hỏi một đứa nhỏ điều ngược lại với thứ chúng trông thấy chẳng phải ý nói thằng bé đang nói dối, nói sai sự thật sao?
"À, phải, tất nhiên rồi. Harry, con có thể về."
"Cảm ơn thầy, giáo sư."
'Cạch'
Cửa vừa đóng, khuôn mặt từ cái vẻ trẻ nhỏ buồn rầu đã mất tăm. Miệng của nam hài giờ đây ngoác một nụ cười tới tận mang tai, gương mặt thiếu đánh vô cùng. Dumbledore a, đừng tưởng chỉ có mình ngươi biết diễn!
Bên này, Chuuya bình thản đặt một cái túi to đùng trước cửa hầm mà giáo sư Snape ở. Nghĩ nghĩ một chút, dán thêm mẩu giấy vô với nội dung:
'Giáo sư, đây là món quà nhỏ coi như bù đắp cho sự làm phiền của bọn em năm sau. Hi vọng thầy nhận cho. Kí tên: Soukoku' Vậy là xong! Để như này sẽ đỡ phiền phức hơn. Dù sao tên khốn cuồng tự tử kia chắc chắn sẽ không khai ra đã giết tử xà trong thân xác Harry. Thứ này cũng là cậu với Dazai giết, đây còn là biệt danh của cả hai khi còn là cộng sự, căn bản không có nói dối câu nào trong nội dung.
Cho nên, hi vọng ngày mai vị hiệu trưởng cáo già kia sẽ vui vẻ với mớ thông tin về việc một món quà lớn gửi cho chủ nhiệm nhà Slytherin là tử xà từ một nhân vật lạ mắt chưa từng thấy qua a.
E hèm, tuy là hung thủ gây ra đã mất, không có nghĩa là nạn nhân sẽ thoát khỏi tình trạng hóa đá. Họ vẫn giữ vững trạng thái đó cho tới khi có được thuốc giải. Nói đơn giản, các nạn nhân sẽ như vậy cho tới tận trước kì thi cuối năm, bỏ lỡ những câu chuyện gây sốc.
Hermione cũng vậy, bỏ lỡ đi thật nhiều sự kiện. Bất quá, không ai để ý tới, chính cô bé cũng đang gặp một chuyện thay đổi cả bước ngoặt cuộc đời.
Hoang mang trong một không gian vô định chỉ duy một màu bạch sắc tinh khôi, đối diện với cậu nhóc tầm tuổi với mái tóc trắng bị cắt so le không đồng đều với ánh mắt chanh màu pha thêm sắc tím nhạt hiếm có.
Không gian yên tĩnh.
Hermione ngẩng phắt đầu dậy, cô chịu hết nổi rồi.
"Ừm..."
"À....."
"Cậu nói trước đi."
"Cậu nói trước đi."
Hermione nản quá, từ bao giờ cô gặp chướng ngại về giao tiếp thế này?! Đối diện, trong mặt thiếu niên kia có vẻ cũng bối rối khá nhiều.
"Ừm, xin lỗi, trong này không có trà."
"Không sao, ổn mà."
Không gian tiếp tục im lặng.
Merlin ơi! Sao khó giao tiếp thế này?!
"T-Tớ là Hermione Granger. Rất vui được gặp?"
"Nakajima Atsushi, rất vui được gặp!"
Nói được rồi!
"Chà, tên cậu lạ nhỉ. Nakajima ấy, nghe giống họ thế kia mà!"
"À không, Atsushi mới là tên. Cậu nói gì lạ vậy?"
"Cậu đùa vui ghê, Atsushi! Nước Anh chúng ta sao lại viết họ trước tên sau vậy!"
"Ể, đây là nước Nhật mà!"
Không khí tĩnh lặng, trở nên vạn phần kì cục.
Hermione cô dám cá rằng trước khi cô hóa đá, cô chính ở đang ở Anh! Đừng nói là khi hóa đá còn có thể khiến cả người bay qua nước khác nha! Mà...sao đây là nước Nhật được! Nhà cửa không, bóng người cũng chẳng có!
"Nước Nhật sao lại không có ai vậy?"
"Nước Anh sao lại không có ai vậy?"
Đồng dạng câu nói, dị biệt địa điểm.
Tĩnh lặng lại càng thêm tĩnh lặng.
Hermione cảm thấy đầu cô rối như tơ vò. Ừ thì kể cả nó không phải nước Nhật chăng nữa thì đây cũng đâu thể là nước Anh?! Đúng rồi! Nếu cậu ấy tưởng đây là nước Nhật thì phải nói tiếng Nhật chứ sao lại là tiếng Anh?!
"Sao cậu lại nói tiếng Anh thế?"
"Sao cậu lại nói tiếng Nhật thế?"
Lại lần nữa đồng thanh giống nhau câu nói, khác nhau nơi chốn.
Trầm mặc nối tiếp trầm mặc.
Cứ hỏi giống nhau thế này ai mà đỡ được!
Atsushi so với Hermione càng là quẫn trí. Ừ, cậu xác nhận mình đã không còn sống nữa. Chết là hết. Ít ra cũng kết thúc được cuộc chiến. Sao không cho cậu an yên đi tìm Akutagawa đánh một trận như đúng cái lời giao hẹn đi trời!
Sao lại ném vô cái không gian chẳng lấy thứ gì thế này?!
Ban đầu, cậu cho rằng đây là nơi những người sau khi chết sẽ đến. Nó sẽ thật tuyệt nếu đây là địa điểm cho Atsushi cùng cái tên cuồng xiên người kia đấu với nhau. Không phải bồi thường thiệt hại nhà cửa hay cái gì hết.
Bất quá, sao trừ cậu ra thì còn có thêm một cô bạn thế này?!
Chẳng lẽ âm phủ còn có hệ thống kết đôi? Nam nữ khi chết liền bị ném vào một cái không gian không có gì tạo hiệu ứng cầu dây mà yêu nhau?
Atsushi đỏ bừng đem hai tay vỗ thật mạnh vô hai bên má mình. AAA, cậu đang nghĩ cái quái gì thế này?! Mấy cái này đều là do bài học tâm lí để nhận biết tâm trạng kẻ thù của Dazai-san! Dạy về cơ mặt và các hành động biểu lộ các loại cảm xúc là được rồi, còn thêm mấy thứ linh tinh về yêu đương để làm cái gì?!
Động não đi! Rốt cuộc chuyện gì có thể đang xảy ra? Nhớ lại mọi thứ Dazai-san từng nói.
"Nghe này, Atsushi, từ giờ cuộc chiến này đã đến kiểm kết rồi. Hiểu chứ? Kẻ địch có lợi dụng mọi mánh khóe và những thứ khác. Phải cẩn thận, dùng cả bản dùng và tất cả giác quan. Nhớ lấy!" Không phải cái này!
"Atsushi-kun, đừng để ý câu nói của kẻ thù mà là hành động của họ. Tay, chân, mắt, mũi, miệng, chúng chắc chắn sẽ không biểu lộ thứ gì qua lời nói. Em hiểu không?" Cũng không phải cái này!
"Atsushi này, em biết hiệu ứng Domino không? Khi một người gặp chuyến biến, những người khác cũng sẽ cộng hưởng và gặp tình trạng tương tự. Chuuya mất rồi, tâm trạng của những người bên Mafia Cảng em cũng thấy rồi đi. Ban đầu chỉ có một người rơi nước mắt, lại dần dần tăng gấp đôi gấp ba rồi không biết từ lúc nào lại tăng lên con số không thể đếm được." Không p-
"Nếu như khi em qua đời, đến một nơi lại không thấy bóng người và vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Có thể, em chưa chết đâu, Atsushi. Hoặc, có lẽ em đang ở ranh giới giữa sự sống cùng cái chết thì nó vẫn không hẳn là chết. Hiệu ứng Domino, một người ở gần em cũng đang trong trường hợp tương tự và cộng hưởng nên em mới bị đưa tới đó." Là nó!
Atsushi đang đến gần với chân tướng. Nhớ không? Tom Riddle mang trong mình mảnh hồn của Harry, đúng hơn là kiếp trước của Harry và chỉ mới tiếp xúc Draco có một lúc. Qúy tử Mafloy đã thức tỉnh. còn tách được linh hồn.
Harry mang tàn hồn của Dazai, so với Draco còn là tiếp xúc với Hermione nhiều hơn cả năm trời. Không có gì lạ khi cô nàng cũng cộng hưởng và gặp trường hợp tương tự.
Bất quá, thật không may, điều đầu tiên Atsushi nghĩ chính là:
Chẳng lẽ cô gái này với mình cùng chết một lúc? Cho nên liền bị ném vào đây do dưới kia đông người chết từ trận chiến với Fyodor? Ừm, có lẽ là vậy đi!
Cho nên, Atsushi một bước tiến đến chân tướng, nhiều bước lùi xa khỏi sự thật.
Akutagawa sau này biết chuyện biểu thị, quả nhiên ngu ngốc vẫn mãi là ngu ngốc!
Trở lại hiện tại, Hermione lúng túng không biết nên nói cái gì. Giờ lại hỏi y như nhau nữa thì khó khăn lắm! Đặc biệt nó lại trúng câu mình thắc mắc mới đau! Thôi thì,....
"Atsushi này, cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Hermione này, cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"
A, lại giống nhau nữa rồi....
Mà thôi, lần này trả lời được.
"Tớ hả? Mười bốn!"
Hai từ, xuyên thẳng một phát vào lương tâm của Hermione, đúng hơn, là bản năng làm mẹ của mọi cô gái. Cậu nhóc trước mặt hơn cô hai tuổi? Đùa hả? Đến Harry cũng không nhỏ như này vào tuổi này!
Hermione cũng đâu biết được, tình cảnh của Atsushi so với Harry càng là thương tâm. Bị nhốt? Cả hai đều từng trải. Bị đánh đập và bỏ đói? Hai người họ đều đã trải qua. Thế nhưng, Harry chưa từng phải đem đinh tự đóng vào chân mình, chịu sự kì thị và chửi rủa của những đứa trẻ còn non dại chưa biết gì như Tom và Atsushi. Hay thậm chí, là còn chẳng được đi học...
"Atsushi này, cậu đùa thôi đúng không?"
"Tớ đùa làm cái gì! Tớ sinh năm XXXX mà!"
"Xin lỗi, hình như tai tớ có chút vấn đề. Cậu sinh năm nào cơ?"
"Năm XXXX"-Atsushi khó hiểu nhìn cô nàng đang trợn tròn mặt ngó cậu, gì thế? Chỉ là mười bốn năm trước, đâu có gì hiếm lạ.
"Ừm, Nakajima nhỉ? Bây giờ, còn mười ba năm nữa mới đến năm đó...."-Hermione cúi đầu, câu nói lí nhí trong cổ họng. Nhìn Atsushi không giống như nói dối chút nào. Vả lại, trong thâm tâm cô lại cô một lời mách bảo nào đó báo rằng thiếu niên này hoàn toàn không hề lừa cô.
Bất quá, cô gặp người từ cổ đại đã sốc lắm rồi có được không?! Thêm nữa, sao Hermione lại hiểu Atsushi nói gì?! Atsushi nói cậu ấy là người nhật nhỉ, thế tiếng nhật bay phương nào rồi?
"A ha ha, Hermione, cậu gọi tớ bằng Atsushi cũng được. Mà câu trêu của cậu có hơi nhạt đấy!"
"Không, tớ không đùa."
Một giây.
Atsushi cứng đơ người. Tai cậu là tai hổ đi, sao nghe lầm dễ thế?!
Hai giây.
Hermione e ngại nhìn thiếu niên ngẩn người. Nếu là cô đột ngột gặp người từ quá khứ vào thời điểm đáng ra mình chỉ mới một tuổi chắc cũng sốc như vậy.
Ba giây.
"KHÔNG! VẬY LÀ TỚ ĐƯỢC ĐẦU THAI HẢ?! CÒN TRẬN ĐẤU THÌ SAO?!"
Nakajima Atsushi, người gần như có thể gọi là hiền lành nhất trong trụ sở. Chưa từng to tiếng với ai, kể cả là với vị cấp trên cuồng tử tự. Đã chính thức, hét lên bằng thứ giọng vang trời của loài hổ.
Hermione, mặt cô nàng này giờ chỉ còn có một từ, đơ.
Ơ kìa, cậu lo mỗi việc mình không được đầu thai sao? Cậu chưa chết mà sao đã lo cái này rồi? Đáng lẽ thứ cậu lo phải là làm sao lại ở đây và tìm cách trở về chứ. Mà trận đấu nào cơ? Giờ số phận của cậu không quan trọng bằng cuộc đấu đấy à?-By Hermione-đáng thương-Granger còn chưa biết người trước mặt sớm đã qua đời.
Tốt nhất nên đổi chủ đề thôi...
Tránh những chủ đề nhạy cảm như đất nước với thời gian ra!
"Atsushi này, khi nãy cậu nói trận chiến hả? Là cái gì vậy?"
"Cái đó hả? Trước đây tớ đã gia hẹn với một người, ba tháng luyện tập, sau đó sẽ cùng tranh đấu xem ai là người thắng."
Hermione nhìn nụ cười tươi tắn trên gương mặt thiếu niên. Đẹp quá! Xem ra, cô không chọn nhầm chủ đề rồi!
"Hẳn đó là người rất quan trọng với cậu nhỉ?!"
"Không, là tên chết tiệt đã suýt giết tớ vào ngày đầu gặp mặt."
Quạ......quạ.....quạ
Hình như...cô chọn sai rồi....
"Một tên điên, không hiểu cách giao tiếp, suốt ngày 'Dazai-san', 'Dazai-san'."
Atsushi, đừng nói nữa. Tớ hối hận rồi, cậu chọn chủ đề khác giùm đi...
"Thế nhưng, tên đó, cũng không phải tồi tệ trong việc hợp tác."-Atsushi phồng má, nhớ lại những lần hợp tác và câu nói của người kia. Quả thực, rất đáng tin.
Nhớ lại điểm tốt, đôi lúc sẽ khiến con người ta gợi lại cả những chuyện tồi tệ mình đã làm với người này Atsushi không phải thứ gì vô cảm, cậu vẫn là con người. Cho nên, ánh mắt dần cũng đổi đi nhuốm thành một mảnh đau buồn đầy khổ sở.
"Cũng vì tớ, mà tên khốn đó mới không còn trên đời..."
Hermione trầm mặc. Ban đầu, cô còn có chút vui mừng khi nghe thiếu niên này nói hợp tác không tệ. Biểu cảm khi đó thật đáng yêu, mang chút giận dỗi trẻ con. Không nghĩ tới....
"Xin lỗi."
"Ổn mà."-Atsushi xua tay. Nghĩ nghĩ một chút, trong đầu đột ngột vang lên tiếng 'ting!' nhỏ.-"Hermione nè, dị năng giới giờ thế nào?"
"Dị năng giới nào cơ? Có nơi đó hả? Sao trong sách không thấy ghi?"
"Dị năng giả sống thật thoải mái mà. Kể cả người thường cũng biết đến sự tồn tại của họ. Nhìn này!"-Atsushi dồn sức vào hai cánh tay. Cơ thịt hai tay lập tức căng phồng. Lông hổ mọc ra, nuốt chửng y phục và găng tay, sau đó, cùng với một thanh âm như thể gốc đại thụ bị vặn gãy, năm đầu ngón tay cậu biến hóa thành móng vuốt hổ khổng lồ.
"Cái gì thế này?! Còn có thể làm như vậy?"
"Cái này là dị năng. Chẳng lẽ cậu không biết?"-Atsushi vạn phần hoài nghi nhìn cô bạn sáng mắt chứa đầy cái tìm tòi nhìn phía hai cánh tay. Không phải bình thường dị năng giả sống rất chan hòa với người thường sao?
"Không, cơ mà trông nó giống thuật hóa động vật của vu sư lắm á! Dị năng của cậu ấy."
"Vu sư? Thuật hóa động vật? Cái gì thế?"
"Cậu không biết vu sư? Nếu cậu là Muggle thì tớ hiểu, đằng này rõ ràng không phải người bình thường mà!"-Hermione mở to con ngươi đầy kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên kia. Thực sự không biết?
Kết quả sau đó, Hermione và Atsushi cuối cùng cũng có một thứ không mang sự trùng lặp về hiểu biết và suy nghĩ. Họ rôm rả trò chuyện, quên cả cái chướng ngại ngôn ngữ đáng ra nên có và nơi ở khó hiểu hiện tại.
Đừng trách hai người. Hermione dù có giỏi tới đâu vẫn chỉ là một cô bé tuổi mười hai. Atsushi dù có phải gánh bao trách nhiệm trên vai đến thay đi nhiều tâm tính cũng có lúc được phép quên nó đi chứ. Sau tất cả, cậu cũng chỉ là một thiếu niên lên mười bốn.
Cả hai đều không nhận ra, rằng tâm họ đã đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, cái không gian tịnh mịch lại kì quái kia cũng biến mất rồi....
_______________________________________________________
Lời cuối của tác giả:
Ừm, đầu tiên, xin lỗi vì không nhớ Atsushi sinh năm nào.
Về tuổi của Atsushi, không nhầm đâu. Nhằm phục vụ cho vài thứ ở khoảng khắc của Shin Soukoku khi qua đời trong cuộc chiến với Fyodor cả đó! Tất nhiên, Akutagawa cũng bằng đó tuổi nha!