Cuộc sống một tháng sau đó trước khi nhập học của các nhân viên trong quán đều đồng thanh đáp hai từ, địa ngục.
Quần lót có ren của Merlin! Chủ tiệm rõ ràng không phải diêm vương cũng phải ác hơn cả ma quỷ dưới mười tám tầng địa ngục! Mấy cái điều kiện có thể gom cả rổ, cả đống còn chưa đủ. Lại còn thêm cả trăm việc chẳng hiểu sao tới tay!
Thứ duy nhất có thể động viên họ chắc chỉ một thứ, nhân cách còn lại của chủ tiệm. Cái kia cậu bé đôi mắt ngọc lục bảo, vừa dễ thương vừa đáng yêu lại am hiểu những việc giúp mọi người thư giãn. Thực sự, cậu nhóc ấy cứ như hi vọng lé loi cuối con đường hầm!
À, đó là buổi đầu tiên thôi. Các buổi sau thì biến thành ác mộng do Tom hết rồi.
Chúng nhân viên biểu thị, quả nhiên là người có quen biết với chủ tiệm có khác! Như nhau độc đoán, mưu mô. Đúng là ác quỷ!
Khụ khụ, cũng nên quay về với hai đương sự thôi a. Không nên ngoài lề nhiều!
Cả Harry và Tom đều...bình thản đi người không đến nhà ga Chín Ba phần Tư. Ừ, không có tay xách nách mang một đồ cùng cái rương khổng lồ khệ nệ đi vô toa tàu như bao học sinh.
"Hóa ra túi không gian tiện như vậy..."
Đó, căn nguyên giúp hai người không phải nghiêng ngả với núi đồ to khổ bố đã bộc lộ rõ ràng từ câu cảm thán của Harry đấy!
Hơi nước bắt đầu cuộn lên sùng sục trong đầu máy. Đoàn tàu chuyển bánh.
Vẫy tay chào đón Ron, Blaise, Draco và Hermione khuân hành lý vào toa tàu, Harry có phần cảm thán, chưa gì lượng người trong nhóm đã tăng lên gấp đôi rồi!
"Harry, cảnh giác với ông chú bên cạnh." A, cảnh giác? Liếc nhìn qua phía bên, chỉ có một hành khách đang ngồi ngủ gật bên cửa sổ.
Vị hành khách xa lạ mặc một bộ đồ phù thủy cực kỳ thảm hại, te tua như xơ mướp, vá víu nhiều chỗ . Trông ông ta có vẻ bệnh hoạn và kiệt sức . Mặc dù ngó nét mặt hãy còn trẻ, nhưng mái tóc nâu nhạt của ông đã lốm đốm bạc .
Không lạ gì khi Dazai lại cảnh báo thế. Trên toa tàu bình thường đâu có vu sư nào cao tuổi trừ bà bán hàng rong đâu. Hơn nữa, người này trông thực sự rất khả nghi.
Ừ, và hi vọng người này không phải giáo viên dạy môn phòng chống hắc ám qua suy luận của Draco ngay khi Hermione chỉ ra danh tính của người này là một giáo sư nhờ chữ ghi trên hành lí.
Cuộc nói chuyện đã đi theo một hướng khác khi mà cái Kính Mách Lẻo-quà sinh nhật của Ron có hỏng hóc nào đó làm nó vang lên om sòm, biến thẳng chủ đề qua làng Hogsmeade dành cho phù thủy.
Không khí chuyển qua chiều hướng còn kì dị hơn khi cậu nói mình không thể đi cùng. Ron, cũng muốn giảm bớt đi bầu không gian quái lạ này dù chỉ một chút:
"Tom, còn em thì sao?"
"Em không có người thân, không có ai kí đâu."
Phản tác dụng. Không gian nó còn nặng nề hơn trước....
Tàu Tốc hành Hogwarts vẫn trực chỉ hướng bắc mà chạy . Cảnh trí bên ngoài cửa sổ mỗi lúc một hoang dã thêm, và trở nên âm u hơn khi những đám mây trên cao mỗi lúc một dầy . Bọn trẻ đang rượt đuổi nhau, chạy tới chạy lui bên ngoài cửa toa của Harry, Ron và Hermione.
Cuộc nói chuyện giữa họ từ khi nãy cứ thế tắt ngúm, ai cũng bắt đầu dần chìm vào công việc nào khác. Harry với Tom đang bàn cái gì đó không thể nghe được mà cũng không nên chen ngang, Draco với Hermione cũng cụm đầu vào quyển sách dày cộm che khuất toàn bộ gương mặt cả hai.
Ron-lần nữa lạc lõng-Weasley hết ngó ngang ngó dọc, trừ nó và Blaise ra thì người nào cũng có việc cả rồi. Làm cái gì đây?
Đối diện, Blaise vẫn như thế giữ vững bộ dáng nụ cười tiêu chuẩn. Trước toàn là hắn cho người khác ngậm cẩu lương, nay đến lượt hắn bị. Không nghĩ tới lại khó nuốt như vậy. Tốt nhất, sớm sớm cửa đổ con chồn nhỏ kia thôi.
Trời mưa càng lúc càng to, đoàn xe lao về phương bắc trong màn mưa mờ mịt . Những khung cửa sổ giờ đây chỉ còn là những cái khung trống trơn mà xám xịt lung linh làn nước mưa, rồi dần dần tối sẫm . Dọc khắp hành lang và trên những ngăn để hành lý, đâu đâu cũng thắp lồng đèn . Đoàn tàu lắc lư, mưa trút rào rào, gió gầm rú ... mà giáo sư Lupin vẫn ngủ tỉnh bơ.
Ron chồm tới trước để dòm qua cái cửa sổ bây giờ đã hoàn toàn đen thui phía sau vai giáo sư Lupin. Nó nói:
"Chắc là tụi mình gần tới nơi rồ-"
Đoàn tàu bỗng dưng hãm tốc độ .
"Hay quá!"
Ron reo lên. Nó đứng dậy, cẩn thận đi ngang qua giáo sư Lupin để tìm cách nhìn ra ngoài cửa sổ. Ron chán việc phải ngồi đây bơ vơ giữa các thế giới không giống mình trong khi con rắn chết tiệt nào đó cứ liên tục chọc giận rồi.
"Mình đang đói chết đi được, chỉ muốn nhào vô ăn tiệc ngay thôi."
Hermione xem đồng hồ nói:
"Giờ này thì chưa thể tới nơi được ..."
"Vậy tại sao đoàn tàu ngừng chạy ?"
Đoàn tàu đang hãm dần tốc độ, càng lúc càng chậm hơn. Khi tiếng máy tàu xình xịch chìm đi thì tiếng mưa gào gió rú bên ngoài cửa sổ nghe càng rõ thêm. Dọc suốt các toa tàu, chỗ nào cũng thò ra những cái đầu ngơ ngác tò mò .
Đoàn tàu Tốc hành Hogwarts thình lình khựng lại, và khắp các toa vang lên tiếng ạch đụi của rương hòm rớt khỏi mấy ngăn để hành lý . Rồi, chẳng báo trước gì hết, tất cả đèn trên tàu bỗng tắt phụt, mọi người bị vùi trong bóng tối đen ngòm. Giọng nói của Tom vang lên đằng sau Draco:
"Chuyện gì xảy ra vậy ?"
"Ui da!" Hermione kêu thất thanh, "Ron ơi, bồ dẫm lên chân tôi rồi!"
Harry lần mò trở về chỗ ngồi. Ron hỏi:
"Bồ có nghĩ là tàu bị hư không?"
"Ai mà biết!
Một tiếng ken két chói tai vang lên, Harry nhìn thấy lờ mờ hình thù của Ron đang cố chùi một mảng cửa kính cho trong để thử nhìn ra ngoài .
Bỗng một giọng khàn khàn vang lên:
"IM LẶNG!"
Cuối cùng thì giáo sư Lupin cũng bị đánh thức . Harry nghe tiếng ông cử động trong một góc . Không đứa nhóc nào dám hó hé gì cả .
Bỗng vang lên một tiếng "tách" nhỏ, rồi ánh sáng lung linh chan hoà khắp toa. Giáo sư Lupin xuất hiện với một nắm lửa trong tay. Ngọn lửa chiếu sáng gương mặt xám ngoét mệt mỏi của ông, nhưng đôi mắt ông thì long lanh đầy cảnh giác và thận trọng . Cũng bằng cái giọng khàn khàn như lúc nãy, giáo sư Lupin ra lệnh:
"Ai ở đâu thì ở yên đó ."
Ông chậm rãi đứng lên, cánh tay giơ ra trước, bàn tay cầm lửa soi đường . Nhưng cửa toa lại mở ra trước khi giáo sư Lupin đi tới cửa .
Ánh sáng lung linh từ ngọn lửa trong tay giáo sư Lupin tỏ ra một hình thù trùm áo khoác cao lừng lững gần đụng nóc toa, đứng ngay trên lối ra vào . Gương mặt của kẻ đó hầu như khuất lấp dưới cái mũ trùm đầu .
Ánh mắt Harry trượt xuống phía dưới, và cái cậu nhìn thấy làm cho bao tử quặn lên. Ở chỗ tay áo của tấm áo khoác thò ra một bàn tay nhầy nhẫy, xám xịt, nhờn nhợt, ghẻ lở, và gớm ghiếc như một cái xác chết trôi đã trương sình.
Bàn tay chỉ lộ dạng trong tích tắc . Con vật nấp dưới tấm áo khoác dường như cảm nhận được cái nhìn trừng trừng của Harry, bàn tay chợt thụt vô trong nếp áo choàng màu đen.
Và cái khuất lấp dưới cái mũ trùm đầu, không rõ đó là cái gì, chỉ biết nó đang hít một hơi thở dài chậm rãi tạo thành những tiếng khò khè, như thể đang cố gắng hút cái gì đó từ trong không trung, chứ không chỉ hít không khí mà thôi.
Một luồng khí lạnh lẽo quét qua mặt tất cả mọi người đang có mặt trong toa tàu . Harry cảm thấy hơi thở nó không sao thoát ra được khỏi lồng ngực . Luồng khí lạnh thấm buốt da, luồn sâu vào buồng phổi của Harry, thấu tận tim...
Mắt Harry như lộn ngược vô trong đầu, không còn có thể nhìn thấy gì nữa . Cậu đang chìm đắm trong cơn lạnh chết người, bên tai như có tiếng nước chảy xiết . Cảm giác như bị nhấn chìm xuống nước, càng lúc càng xuống sâu, tiếng gầm gào càng lúc càng lớn hơn...
Và rồi, cậu nghe tiếng kêu gào vẳng lại từ xa xa, những tiếng kêu gào van xin cực kỳ thảm khốc kinh hoàng . Harry muốn ra tay giúp đỡ kẻ khốn cùng nào đó, cho dù kẻ đó là ai. Giơ tay ra, nhưng cậu hoàn toàn bất lực ... một màn sương khói trắng mịt đang xoáy chung quanh Harry, ngay trong cậu ...
"Harry! Harry ơi! Bồ có sao không?"
Ai đó vả vô mặt Harry.
"Cái ... cái gì ?"
Harry mở mắt ra. Một mảnh không gian trắng xóa trước mặt, kế bên là Dazai đang nhìn chằm chằm với ánh mắt lo lắng.
"Bồ có sao không?"
"Không sao. Chuyện gì mới xảy ra vậy ? Cái ... cái đó đâu rồi ? Ai mới gào thét thê thảm vậy ?"
"......Harry, người vừa gào là cậu đấy."
Cậu nghe thấy tiếng chính mình cười khan.
"Dazai, đùa như vậy không vui đâu!"
"Tớ không đùa. Ban nãy, tớ cũng nhìn thấy cảnh Chuuya chết...."
"Ể?!"
"Thứ vừa rồi là Giám Ngục. Tạm thời tớ sẽ thay cậu dùng cơ thể tránh làm mọi người lo lắng. Cứ nghỉ đi, cậu hiện còn yếu lắm."
Đó là câu duy nhất Dazai để lại trước khi biến mất khỏi không gian bạch sắc này.
'Harry' mở mắt, đồng tử sắc nâu âm trầm nhanh chóng về lại lục bảo. Đẩy đẩy kính mình, hắn thở phào, còn may mới ếm thêm bùa đổi màu mắt lên kính phòng trường hợp này.
Tàu Tốc hành Hogwarts lại khởi hành và ánh sáng đã lại tràn ngập khắp các toa. Một tiếng "rắc" vang lên rõ to khiến cho mấy đứa nhỏ cùng nhảy dựng lên. Ấy là giáo sư Lupin vừa bẻ một thanh sôcôla vĩ đại thành nhiều miếng nhỏ. Ông đưa cho Dazai một miếng đặc biệt to.
"Đây, ăn đi. Ăn vô là thấy đỡ lắm đó."
Hắn nhận miếng sô cô la nhưng không ăn.
"Ăn đi! Ăn vô là thấy đỡ lắm. Tôi phải đi gặp người lái tàu một lát. Xin lỗi nhé..."
Lupin sải bước, biến mất trong hành lang.
Dazai nhìn chằm chằm miếng sô cô la trước mặt. Thứ này quả là rất tốt cho cơ thể Harry hiện tại. Chính là, nhận nó từ một người sói có an toàn không? Câu tự hỏi của hắn còn chưa có xong, một thứ bù xù màu đen đó chen ngang tầm mắt. Đến khi nhìn lại, miếng sô cô la đã bị cắn mất một ít.
Bộ dáng tri thức đầy cảnh giác, thông tuệ mọi thứ phút chốc bay biến. Hiện chỉ còn là cái tên nhìn đằng nào cũng như biến thái, khóe miệng run rẩy liên tục hòng ngăn nụ cười nhếch lên gây kinh hoàng cho đám trẻ nhỏ xung quanh. Dazai thì thầm:
"Chuuya~, đây có tính là hôn gián tiếp không?"
"Hôn gián tiếp với chính mình, ý hay đấy. Tuy ý định ban đầu của ta chỉ có thử độc."
"Ta đổi ý. Ngươi ăn luôn đi." Bảo hắn hôn gián tiếp với tên kiếp sau khốn nạn kia hả? Đừng hòng!
"Harry ổn không?"-Tom mắt xanh biển nhắm hờ vô biểu tình, kệ biểu cảm ghét bỏ trên mặt 'Harry'.
"Khá yếu, ta để cậu ấy trong không gian vô định nghỉ ngơi rồi. Còn ngươi sao cũng ra đây?"
"Ngươi nghĩ sau cái vụ long trời nở đất khi ta để có ngươi và Tom ở một mình thì ta vẫn có thể tiếp tục làm vậy hả, cá thu?"
".........." Ta chỉ muốn cho nó một bài học nhỏ thôi mà~. Thôi kệ! Như này thì chibiko sẽ ở bên hắn hơn là tên Riddle kia, chuyện vui nha!
Cái biểu cảm quá ư là đặc sắc ban nãy vô tình lọt vô mắt Hermione, chính xác hơn, là Atsushi đang ngồi trong cái không gian vô định. Được rồi, ít ra thì cậu đã xác định là mình không phải ở không gian của âm phủ hay cái gì mà là sống nhờ trong thân xác người vẫn sống.
Công nhận là Harry, bạn của Hermione thực sự rất giống Dazai-san. Bất quá, trừ ngoại hình ra thì hoàn toàn là đối lập với vị cấp trên lười biếng chỉ quan tâm đến tự tử kia. Chính là, mấy thứ vừa rồi làm Atsushi hơi bị phân vân với kết luận lúc trước của mình.
Cậu gãi đầu, cái biểu cảm của Dazai-san....không lầm đâu nhỉ?
Mắt hổ rất tinh, Atsushi hoàn toàn bắt được khoảng khắc ngắn ngủi con ngươi của Harry đổi màu. Có khi nào....
Không! Không thể nào! Chắc chắn không có chuyện đó đâu!
Cho nên, Nakajima Atsushi, lần nữa một bước đi đến sự thật, nhiều bước lùi xa chân tướng.
Trong suốt chặng đường ngắn còn lại, không ai nói chuyện gì nữa. Cuối cùng, khi đoàn tàu dừng lại ở ga Hogsmeade, một cảnh hỗn loạn táo tác diễn ra: cú rúc inh tai, mèo ngao nhức óc. Trên sân ga nhỏ, trời lạnh buốt, mưa vẫn đang rủ xuống những tấm màn lạnh giá.
"Học sinh năm thứ nhất đi theo lối này!"
Nghe giọng nói quen thuộc ấy, cả đám Harry cùng quay đầu nhìn lại, và thấy hình dáng đồ sộ của lão Hagrid đứng ở tuốt đầu kia của sân ga. Lão đang ra hiệu và hướng dẫn mấy đứa lính mới tò te mặt mày hãi sợ của năm thứ nhứt đi tiếp hành trình "truyền thống" băng ngang mặt hồ. Lão gào qua đầu đám đông:
"Bọn bây khỏe hết hả?"
Cả nhóm giơ tay vẫy chào lão Hagrid, nhưng chúng chẳng thể có cơ hội nào để nói chuyện gì với lão cả, đám đông chung quanh tụi nó cứ ép đẩy tụi nó tiến dọc theo sân ga. Cùng với tất cả học sinh còn lại của trường Hogwarts, Dazai, Ron, Chuuya, Draco, Blaise và Hermione bước ra một con đường lầy lội, nơi có ít nhất hàng trăm cỗ xe đang đậu sẵn, chờ đưa đám học sinh từ năm thứ hai trở lên về lâu đài.
Cỗ xe khập khểnh tiến về phía đôi cánh cổng sắt nguy nga được trang trí lộng lẫy, hai bên có hai cột đá mà trên cùng là tượng của đôi lợn lòi có cánh. Dazai còn nhìn thấy thêm hai viên giám ngục Azkaban cao lêu nghêu và trùm đầu kín mít đứng gác ở hai bên. Năm nay lại có chuyện thú vị gì đây~?
_____________________________________________________________
Lời cuối của tác giả:
Năm ba bắt đầu rồi ha!