Dazai nhìn khắp xung quanh, lại ngó xuống tay mình. Hắn xác định, đây căn bản không phải nơi từng thấy qua. Nhìn nhìn viên đá trong suốt như giọt lệ, Dazai thở ra một hơi, ban nãy cảm giác nó như muốn dịch chuyển biến mất. May mà nắm lại dựa vào chút dị năng vô hữu hóa giữ lại.
Cái đá ước nguyện này, ban đầu Dazai làm thế nào cũng không được. Hiện tại lại....
Đây là ý nói chỉ có vô tình ước mới thực hiện được?
Ai da, bỏ qua điều đó, dị năng nhiều lúc thật bất tiện! Ma pháp hồi phục da thịt cũng đi vô hiệu hóa! Liền không thể khôi phục cơ thể đúng tuổi, nên thấy còn chưa biến thành trẻ nhỏ sơ sinh phải điều tốt không?
"Ng...ngươi là ai?"
Thiếu niên tóc nâu nhíu mày, có người? Cảnh giác quay về phía sau, hắn liền có vài phần ngây ngẩn. Mái tóc bạch kim còn có cái kia vài nét quen thuộc dung nhan. Đây chẳng phải Luicus Mafloy, cha của Draco sao?
Bên này, tộc trưởng đệ nhất thế gia quý tộc đang vô cùng hoảng loạn. Đừng nói thằng nhóc này là kiếp trước của con ông nha. Chưa kể tới ma trận phát động cần lượng máu lớn của người mang hai linh hồn đó tạo nên xác thịt và huyết quản riêng. Làm thế quái nào tiền kiếp của rồng nhỏ lại cùng Potter tương đồng nhiều như vậy?!
Này này, ngươi đi tới đây làm cái gì? Đứng nguyên đó coi!
Dazai nhíu mày, vạch ngay tay áo Luicus lên nhìn kí hiệu xấu xí đang vặn vẹo. Là người khác, hắn thật muốn đánh một trận thật thê thảm cho chừa cái tội ngu ngốc đi theo người khác dấn thân vào chiến trong khi có gia đình. Bất quá, đây là phụ thân của Draco a.
Dị năng còn chưa hồi phục mạnh lại như trước. Dùng cách đớn đau nhất vậy.
Nam nhân mắt xám trong còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra đã thấy thiếu niên kia một đường cắn tay tới chảy máu, vẽ đường thẳng đơn giản lên kí hiệu trên tay ông. Trước sự kinh ngạc của Luicus, kí hiệu ấy biến mất không còn một mảnh.
"Tốt, lần sau đừng làm việc đần độn đó nữa."
Cứng ngắc gật đầu là điều duy nhất ông có thể làm. Cư nhiên chỉ làm như vậy liền có thể xóa đi dấu hiệu của chúa tể hắc ám để lại! Thằng bé này một chút cũng không đơn giản!
"Lò sưởi ở đây ở kết nối với Hogwarts không?"-Dazai thản nhiên hỏi thêm một câu, nhìn cái gật đầu ngắc ngứ kia thêm lần nữa.-"Tốt, dẫn ta tới đó. Ta muốn đến Hogwarts."
Luicus thực khó xử. Ông không biết ý định của người này là gì, có gây bất lợi cho Draco không. Thế nhưng, Luicus quả thật chẳng đủ khả năng ngăn cản người này tới Hogwarts. Nhìn thiếu niên nhảy lò sưởi hô to, trong lòng ông là một mảnh hỗn độn. Nhanh chóng quay người, ông phải sắp xếp lạ-
"Có phiền không nếu hiện tại nhờ ông ra ngoài ngoắc dùm tôi chuyến xe đò không?"
Khổng tước bạch kim từ từ, từng chút một quay ngoài nhìn thiếu niên quần áo chỉnh tề nay một thân trò bụi. Mặt mày xám ngoét, ánh mắt u tối đầy khó chịu. Mạng lưới Floo hỏng rồi?!
Bên này, trong đầu Dazai chỉ còn đọng duy nhất một câu. Dị năng thật quá bất tiện! Cư nhiên đến cả lò sưởi di động cũng vô hiệu hóa!
Nhưng mà, cái xe kia....chắc cũng không bị biến thành xe buýt thông thường do hắn đâu nhỉ? Không đâu, chắc không đâu.
Trong khi đó, Hogwarts cũng chỉ có thể miêu tả bằng một từ, loạn.
Dumbledore hốt hoảng đứng phía giữa cùng đông đảo các học sinh túm tụm xung quanh. Đó là chưa kể tới những vị giáo sư khổ sở trước sự lấn át của đám đông mà không thể giải quyết sự tình.
Trung tâm của rối loạn này, là 'Tom' đang xách cổ Harry đầu tức giận.
"Ý ngươi là sao? Cá thu đột nhiên biến mất?"
Nam hài mắt ngọc lục bảo đầy mặt sợ hãi, tái trắng đi. Cậu không nghĩ Chuuya lại phản ứng mãnh liệt tới vậy. Cách xưng hô cũng đổi luôn rồi!
"Tom, bình tình nào. Đâu còn có đó."
"Ngươi ra đằng kia mà diễn, Dumbledore! Ta không có hứng chơi với ngươi!"
"........" Nhưng trò đang đe dọa học sinh của ta a!
"Chuuya-san....."-Atsushi nắm chặt tay nhìn cảnh. Cậu hoàn toàn rõ ràng tại sao người kia lại phản ứng mãnh liệt tới vậy. Họ đã mất quá nhiều thứ trong chiến tranh. Lâu thật lâu cuối cùng cũng tìm được người những tưởng đã mất, chẳng thể gặp lại.
Chính là, nếu như mọi sự sẽ biến thành thế này. Chẳng lẽ cả cậu, cả Chuuya-san và Akutagawa, đều cứ từng người biến mất sao?
Ron hiển nhiên có ý định lên ngăn cản. Bất quá, Blaise một đường giữ chặt không cho đi lên một bước. Phần Hermione và Draco, Atsushi và Akutagawa đâu phải để trưng.
Quang cảnh loạn lạc tưởng chừng càng thêm nghiêm trọng, lại một cánh tay xen vào, vỗ vai 'Tom'.
"Uwaa, Chuuya, ngươi làm ta cảm động quá à~"
A, giọng nói này.
Hành động xách cổ kia trở nên cứng ngắc, Atsushi và Akutagawa cũng kinh ngạc mở to mắt. Chuuya từng bước quay đầu, chầm chậm như con rô bốt. Mà Dumbledore cũng phải nhướn mày.
"James?"
"Cá thu?"
"Oa, chibiko vẫn nhớ nha. Hành động ban nãy, hảo cảm động." Dazai ôm tim, ánh mắt đong đầy hạnh phúc, khuôn mặt đầy vẻ gợi đòn.
Vị hiệu trưởng già có chút khó hiểu, ý gọi cá thu, chính là cái kia tự xưng Dazai, một trong hai người gọi Soukoku? Thế nhưng, gương mặt, mái tóc, màu mắt, đều chẳng phải bản sao thứ hai của James sao?
"Ngươi câm cho ta!"
"Ấy, từ từ hẵng đánh! Cầm cái này đã!"-Thiếu niên bên mắt quấn kín băng gạc, cười híp đồng tử còn lại, nhanh tay nhét viên đá vào tay người kia. Xong, vô cùng thoải mái le lưỡi.-"Rỗi đó, thử coi ngươi đánh trúng được ta không?"
Chuuya nghiến răng, tay cầm viên đã như muốn bóp nát. Tên khốn cuồng tự tử đó đã có cơ thể thực, căn bản chẳng cần kiêng nể gì nữa!
Rầm!!
Keng!
CRẮC!!!!
Thiệt hại tài sản duy nhất người Dumbledore: Không! Bức tranh đó đắt làm đấy! Cái cửa sổ kia nữa! Nguy a, ở đây còn học sinh đấy! T-tường trường vỡ rồi!
Dazai tự nhiên tránh mấy đòn đánh. Dễ quá a.
"Giá treo mũ à, sức của ngươi quả nhiên biến yếu đi thật nhiều~"
Thế này mà yếu?!
Nam hài mắt xanh biển điên tiết, tốc độ lẫn sức bền căn bản quả thực quá yếu! Làm được như này là dùng dị năng ít ỏi mới được.
"Chết tiệt! Nếu như....." Toàn bộ hành động tấn công đình chỉ. Dazai vô phần vui vẻ nhìn Tom ngơ ngác xung quanh, tự hỏi vì cái gì tự dưng ra được khỏi không gian vô định..
"Thế là ổn rồi! Chờ con sên kia về đây nữa thôi!"
"Dazai-san...nhưng mà...làm thế nào....."-Cô gái tóc nâu bù xù bối rối đi lên, ánh mắt vàng chanh hiếm có bối rối vô cùng.
"A, Atsushi-kun, chuyện dài lắm. Chút anh kể cho."-Không hề gì phất tay mình, Dazai biểu thị, hi vọng Luicus biết cách hạ hỏa chibiko chút chút.
Mà tộc trưởng gia tộc Mafloy bên này biểu thị, chúc ngươi đi đường bình an, thằng nhóc cuống băng không biết tên.
Vì sao? Bởi vì nha, ma trận nhà ông lại sáng lên lần nữa! Lần này ra một cái thiếu nữ?!
Đúng không?
"Xin hỏi, vị tiểu thư đây là?"
"Hả? Muốn chết?" Chắc không rồi......
"Dẫn ta tới Hogwarts."
Dạo này Hogwarts đặc biệt thật. Một đám quái thai, dị nhân đều chạy tới đó.
Luicus thở dài một hơi, thôi thì qua đó kiếm Severus đi. Ông thừa nhận cái hành động đợt trước đúng là trẻ con, xốc nổi. Chờ đợi nhiều năm, kiên nhẫn mài mòn. Thực lòng, chính Luicus cũng không biết hiện tại mình nên nói gì khi gặp được Severus thật. Mặc cho ông luôn tìm cách gặp mặt.
Liếc trộm thiếu niên đi bên cạnh. Thực sự không phải con gái? Khuôn mặt nữ tính như vậy. Làn da trắng ngần, con ngươi xanh trời dù có ánh lên sự tức tối vẫn lấp lánh tuyệt đẹp, mái tóc cam quăn quăn gợn sóng thật muốn sờ sờ.
Thật tiếc! Nếu là con gái đã lớn lên thành giai nhân, mỹ nữ!
Severus ngày xưa cũng vậy. Đẹp như thế! Da rõ ràng rất trắng, tóc cũng mượt! Chính là, mê độc dược quá mức, suốt ngày chẳng chịu tắm. Da biến vàng vọt rõ rệt, đến tóc cũng đầy dầu.
Bất quá, hiện tại......
"Cái này dùng thế nào?"
Nam nhân tóc bạch kim sực tỉnh, khó hiểu nhìn nam hài chỉ lò sưởi. Tới nơi rồi, chưa đi còn hỏi cách sử dụng là sao? A nha nha, người này không biết dùng bột Floo?
"L...Là như này."-Lắp bắp nói vài ba từ cho có lệ, Luicus đem thứ bột trắng ném vào lò sưởi. Ngọn lửa xanh bùng lớn, ông bước vào hô to.-"Hầm Slytherin, Hogwarts!"
Chạy ra từ cái lò sưởi đầy tro bụi, Luicus nhíu mày, Severus vẫn chẳng chịu lau dọn lò sưởi gì cả!
Ngó ngang khắp nơi quả nhiên không có người.
"Ta đi trước."
"A a, hảo."
Luicus cảm thán nhìn cái bóng vụt qua mất đến thân ảnh còn không thấy, chỉ độc một màu đen. Nhanh ghê!
Quay trở về trung tâm ban nãy. Lượng người bao quanh còn đông hơn khi nãy.
Lúc trước, thứ khiến đám học sinh hóng hớt chính là cặp đôi yêu đương nồng thắm đang cãi nhau long trời lở đất. Còn bây giờ chính là, khụ, hơi khó nói tí. Tiểu tam xuất hiện, thiếu niên giống hệt cậu bé vàng tới cướp người?!
Osamu-người thứ ba-Dazai: Ta mới không có nằm dưới!
Atsushi-chán nản-Nakajima: Anh chỉ để ý mỗi điều đó thôi sao...
"Tránh ra." Âm vọng lạnh lẽo vang lên, ép cho đám vu sư nhỏ tuổi không nhịn được xê dịch qua một bên tạo thành đường thẳng tắp dẫn tới trung tâm. Ai ai cũng kinh ngạc nhìn thiếu niên trông cũng tầm có năm bốn, áo choàng khoác vai tung bay đầy quyền thế, tây trang đắt tiền chỉnh tề, khí thế tỏa ra áp chế tất cả.
"Atsushi, em dịch qua đây chút."-Dazai cầm chặt hai vai 'Hermione', nhấc qua phía bên, chính mình cũng lùi xuống một chút trong sự khó hiểu của mấy người xung quanh.
Vút!
Rầm!!
Các vị giáo sư cùng hiệu trưởng mặt trắng dã. Atsushi chạm lên thứ chất lỏng ấm áp đang chảy xuống từ má. Có cái gì vừa mới cắt sượt qua?
"Chuuya~, ngươi đá nhầm đối tượng rồi a. Quả nhiên năng lực chẳng bằng ngày trước!"
Đá tới nỗi cắt được da thịt người khác còn yếu?!
Phía xa xa, Chuuya mình đầy sát khí, đứng dậy trong đống đổ nát, khói bụi dần tan. Dumbledore đột nhiên thấy lòng nhỏ chút máu, phòng học kia chẳng phải là lớp giáo sư McGonagall dạy sao? Nát hết rồi. Đến cả bàn ghế cũng bị nghiền thành cám....
"Ô hô, thế để ta giết ngươi! Có phải đem cái trường này trả về cát bụi cũng phải khiến ngươi xuống mồ!"
Đừng! Thiệt hại ngươi gây ra nãy giờ đủ nhiều rồi, thiếu niên lạ mặt aaa.
_________________________________________________________
Lời cuối của tác giả:
Thực sự là hình ảnh trong đầu tưởng tượng về cái cảnh này rất khó dùng lời văn viết ra. Tại vì tình cảnh hỗn loạn quá mà. :((