Số Phận Phần 1
|
|
hắn lại nâng cậu dậy cố gắng đổ một ít thứ nước vừa chua vừa ngọt lại mát lạnh ấy vào miệng cậu. Jaejoong cau mày rồi đẩy ra, suýt chút nữa thì đổ, hắn vẫn kiên trì cho cậu uống tiếp dù chỉ là một chút. Nước đổ cả lên người cậu và văng cả lên người hắn. bực bội đứng dậy đi lấy cái khăn rồi lau đi cái cổ đang ướt nhẹp của cậu, vừa lau hắn vừa càu nhàu.
“Đời Jung Yunho này chỉ cso người ta phỉa phục vụ cho mình thế mà hôm nay lại phỉa đi hầu hạ tên ngốc này “.
Đang định kéo cậu lên giường thì một bàn tay đã túm lấy cổ hắn rồi ghì chặt xuống giường,
“Yunni…hức..Yunni về rồi… ah”
Bắng cái chất giọng lè nhè của người say rượu, cậu tóm chặt lấy hắn rồi vuốt ve.Càng tức hơn, hắn đẩy cậu ra rồi ngồi bật dậy, toan đứng lên với lấy cốc nước thì Jaejoong lại từ phía sau ôm lấy hắn, tay lần mò sờ trong ngực áo hắn.
“Sao thế…giận em à..hức..không nhớ em sao ?”
“Tránh ra ”
hắn gắt lên rồi đẩy cậu xuống giường nhưng có vẻ như cốc nước cam khi nãy có hiệu quả, cậu khôi phục lại một chút sức lực, không làm chủ được mình, cậu lại loạng choạng đứng dậy.
“Sao thế…hức…không muốn em sao….anh vẫn thích thế còn gì…”
cậu tiến lại gần và áp sát ngực vào người hắn, một tay đưa lên vuốt mặt. một tay lần xuống phía dưới kéo khóa quần của hắn, giọng nói như khiêu khích như bỡn cợt.
“Sao hôm nay…anh lại..xấu hổ thế…thường ngày anh vẫn muốn em làm chuyện đó cơ mà…a… môi anh…em muốn cắn nó quá !”
cậu vội vã kéo mặt hắn xuống rồi ngấu nghiến hôn lên đôi môi dầy, tay vẫn luồn vào bên trong ngực áo xoa nhẹ cơ thể rắn chắc ấy. chiếc lưỡi ẩm ướt khao khát yêu thương luồn vào sâu bên trong quấn lấy lưỡi hắn, môi cậu như muốn nuốt trọng môi hắn. Nếu như là mọi lần có lẽ hắn đã vô cùng thích thú khi cậu chủ động làm như vậy nhưng hôm nay thì khác, thấy cậu âu yếm hắn như vậy , hắn lại nghĩ đến việc cậu đang say, nếu lúc này đứng trước mặt cậu không phải là hắn thì liệu cậu có làm như thế không.Điên tiết, hắn đẩy cậu thô bạo ngã dúi xuống đất. cau có đưa tay kéo khóa quần lên, hắn gắt.
“Đồ điên !”
“Điên ?!!!”
Cố gắng nhấc người ngồi dậy, cơ thể cậu bỗng run lên theo những tràng cười, tiếng cười ban dầu cố nén trong cổ họng, sau đó to dần, to dần phát ra thành tiếng cười khoái trá như điên dại. Hơi ngạc nhiên, hắn tiến lại gần nhìn xem cso chuyện gì đang xảy ra với cậu, ngày hôm nay cậu thật không bình thường, đi uống rượu say rồi có những hành động rất kỳ lạ.
“Này! không sao chứ ?”
Hắn tiến laị gần bên cạnh cậu khẽ lay đôi vai gầy. Ngay lập tức cậu gạt tay hắn ra nhưng miệng vẫn cười như điên dại, có lẽ do cười nhiều quá nên nước mắt cũng chảy ra ngoài từ khóe mi. Loạng choạng đứng dậy trước con mắt ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu của hắn, bỗng nhiên cậu từ từ tiến lại gần hắn, đôi mắt trợn lên.
“Điên ư? phải! tôi đang điên lên đây”
vừa nói cậu vừa đẩy hắn lại gần tường,
“Hả! sao tôi lại không thể điên được cơ chứ?”
“Này! ”
Hắn cứ thế bị cậu đẩy lùi vè phía đằng sau,
“Có biết là nhìn thấy cái mặt của anh tôi lại phát cuồng lên không hả ?”
” Đủ rồi ”
‘Vì ai mà tôi ra nông nỗi này chứ ?”
‘Câm ngay !”
” Chỉ tại một kẻ khốn nạn như anh mà đời tôi lại nhục anh thế này ”
“Nói xong chưa?”
“Tại sao tôi lại có thể chịu đựng anh đến lúc này được nhỉ ? Sao tôi không giết chết anh cho xong đi ? vì kẻ khốn nạn như anh mà đời tôi mới nhục nhã thế này . Sao ? không thích nghe phỉa không? Muốn làm chuyện đó à ? Được thôi ! vậy thì làm đi !”
Vừa nói Jaejoong vừa cởi phăng cái áo vướng víu trên cơ thể mình rồi lại tiến đến gần hắn.
“LÀM ĐI !”
“MUỐN CHẾT À !”
Hắn gào lên rồi đẩy cậu ra xa,
‘PHẢI ! TAO ĐANG MUỐN CHẾT ĐÂY ! TẠI SAO LẠI KHÔNG CHẾT ĐƯỢC CƠ CHỨ ! HẢ ?”
Jaejoong gào lên rồi hất tung mọi thứ có trên mặt bàn, chúng rơi xuống dưới đất vỡ tung tóe
“TẠI SAO TAO LẠI KHÔNG THỂ CHẾT ĐƯỢC ? HẢ ?”
Nước mắt cùng tiếng gào thét cứ thế tuôn ra, mọi đau đớn trong suốt bao nhiêu năm qua đến bây giờ không thể kìm nén được nữa , cậu điên cuồng đập phá mọi thứ, vớ lấy cái ghế , cậu cứ thế đập nso vào cửa sổ, đập vào tường và gào thét .Từ nãy đến giờ hắn vẫn đứng im lặng, đôi mắt mở to nhìn cậu trong cơn điên.
|
“CHẾT HẾT ĐI ! TAO CĂM THÙ CHÚNG MÀY !”
Không thể chịu đựng được nữa, hắn lao đến rồi đưa hai tay ra ôm ghì lấy cậu.
“CÚT ĐI ! CÚT ĐI !TAO GIẾT …TAO GIẾT HẾT”
Vừa gào lên, cậu vừa vũng vẫy, hai tay cwus thế đánh mạnh vào tấm lưng của hắn, nhưng hắn vẫn cứ thế ôm chặt lấy cậu.
” BUÔNG TAO RA ! ĐỒ KHỐN NẠN ”
Jaejoong vẫn điên cuồng gào thét, tay vẫn liên tục đánh mạnh vào lưng hắn nhưng tấm lưng không khoan nhượng không chịu bỏ cái kẻ đang điên lên vì đau đớn và uất hận ấy ra.
“TAO HẬN MÀY !”
“Ừ ! Hận”
“TAO CĂM THÙ MÀY !”
‘Ừ ! Căm thù ”
“TAO SẼ GIẾT MÀY !”
“Ừ ! Giết đi ”
” Đồ điên ”
“ừ ! điên ”
“Đồ ngu ”
“Ừ, ngu lắm ”
” Đồ dở hơi ”
“Đúng !dở hơi ”
“Đồ…đồ…đồ….”
Đôi tay thô bạo ngừng đập mạnh vào cái lưng từ nãy đến giờ đã ít nhiều bị đau, tiếng gào khóc nhỏ dần rồi tắt hẳn, cậu từ từ ngồi xuống, mệt mỏi rồi thiếp đi trên tay hắn từ lúc nào.Giữa đống đổ nát , hăn vẫn ôm chặt lấy cậu,như muốn sửoi ấm , như muốn làm dịu đi nỗi đau trong cậu, nỗi đau mà ngay bản thân hắn vẫn không hề hay biết, chỉ hiểu rằng lúc này cậu đang vô cùng đau đớn và tuyệt vọng, chỉ hiểu rằng nếu hắn buông cậu ra cậu sẽ tan biến mất, chỉ hiểu rằng…hắn yêu cậu nhiều hơn chính bản thân hắn… chỉ hiểu rằng hắn đã không còn cso thể thoát khỏi gông cùm mà số phận mang lại cho hắn, cái gông buộc chặt đời hắn với cậu…Kim jaejoong.
Hắn cố gắng mở đôi mắt ra nhì xung quanh, căn phòng bị cậu đập phá đêm hôm qua bây giờ hoang tàn trông thật khủng khiếp.Quờ tay sang bên cạnh , hắn bỗng giật mình, chỗ cậu nằm đêm hôm qua bây giờ trống không, cái ga giường nơi cậu nằm lạnh ngắt, dường như cậu đã bỏ đi từ rất sớm. Hắn vội vàng vớ lấy cái áo choàng rồi chạy như bay ra khỏi phòng, trong lòng bỗng thấy một điều gì đó bất an.
“Tên ngốc ấy đi đâu được nhỉ ?”
Lặng lẽ nhấc những bước chân mệt mỏi trên con đường ồn ào tiếng xe và người qua lại, cậu đi lang thang trên những con phố của Seoul, dôi mắt buồn rầu nhìn vào vô định. Sau cơn say người ta lại tỉnh , tỉnh để rồi lại nhớ về những gì mà người ta đã cố quên đi những gì làm cho nguời ta buồn bực và chán ngán cuộc sống này. Tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi vì uống quá nhiều và đã khóc quá nhiều, đầu cậu giờ đây như đang có một khối kim loại đè lên, và trái tim nhức nhối khi những hình ảnh hôm qua lại hiện về. Niềm hy vọng cuối cùng tưởng như vừa mới tìm lại được lại để vuột mất khỏi tầm tay. Trách sao được người ta vô tình mà chỉ còn biết oán ông trời sao lại để số phận cậu trớ trêu như thế. thật buồn cười , nghĩ đi nghĩ lại thì người như cậu thì làm sao có thể được hạnh phúc một cách dễ dàng như thế. Cuộc đời nhục nhã này, thân phận nhơ nhuốc này đâu xứng đáng có được tình thương yêu của kẻ khác, đâu dễ gì được chấp nhận trong xã hội này. Yoochun nói đúng, cậu không thể mang lại điều gì tốt đẹp cho Yoomin được có chăng chỉ khiến nó đau đớn và nhục nhã khi có một người anh trai như cậu, một người anh không làm tròn đựoc trách nhiệm của mình.
Trời đã về chiều , các con phố cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Một chiếc xe ô tô dừng lại cách cậu không xa lắm, những người trên xe lần lượt bước xuống. Hai đứa trẻ một lớn một nhỏ chạy nhanh về phía trước. Đứa bé bỗng vấp ngã rồi té nhào vào người cậu, đôi mắt trong veo ngẩng lên nhìn người qua đường lạ mặt rồi không hiểu sao nó cứ đứng yên như vậy nhìn cậu cho đến khi đứa lớn chạy lại kéo tay nó đi không quên cúi đầu xin lỗi về sự bất cẩn của em mình.
“Em sao thế ? đi không nhìn đường gì cả ”
Nó mắng yêu em nó , cúi xuống phủi vết bẩn vương lại trên quần của em nó.
‘Tại anh chạy nhanh quá em không đuổi kịp ” nó khẽ đưa tay lên dụi mắt, hai má phụng phịu.
“Ừm !anh xin lỗi, lần sau anh không chạy nhanh như thế nữa, được không ?”
Jaejoong cứ đứng mãi như thế nhìn theo hai đứa trẻ cho đến khi bố mẹ chúng đi đến rồi đưa chúng vào một nhà hàng ở gần đó.
“Họ là một gia đình hạnh phúc ”
Mỉm cừoi buồn, Jaejoong lại lặng lẽ bứoc đi, con đường trước mặt sao vẫn xa xăm thế.
“Anh ơi !”
“Sao?”
“Cái anh vừa nãy ý ”
“Cai người em mới xô vào khi nãy á ”
“Dạ…trong mắt anh ấy có nhiều nước lắm ”
“Nuớc ?”
“Anh ấy khóc hay sao ý ..em thấy có rất nhiều nước trong mắt anh ấy ”
….
Màu đỏ của hoàng hôn phủ lên mái tóc đen và đôi vai gầy cô độc, dừng chân lại nơi mình đang đứng, bước chân vô định đưa cậu về gần đến nhà từ lúc nào. Khẽ cười, đúng là khi người ta đau khổ nhất , buồn chán nhất thì mái nhà vẫn là nơi dừng chân để tìm lại được niềm an ủi vỗ về, tâm hồn nặng trĩu của cậu cũng đã được an ủi phần nào. Bước chân đi sau khi đứng lại nhìn cảnh vật xung quanh một lúc, có lẽ cậu cần ngủ một giấc dài để cho trái tim mình nghỉ ngơi và cho vết thuơng trong tâm hồn từ từ từ từ liền lại. Liệu thời gian cho nó lành hẳn là bao lâu nhỉ? một ngày ? một tháng? một năm ? hay cả cuộc đời này nó vẫn sẽ chảy máu, chảy mãi cho đến khi cạn kiệt. Lúc này cậu không quan tâm đến điều đó nữa, cậu chỉ muốn nghỉ ngơi ngay thôi, muốn ngủ để quên đi tất cả nỗi đau , nỗi oán hận và tình thương yêu không còn được đáp lại.
Bất chợt đôi mắt u buồn của cậu nhận ra một dáng ngừoi quen thuộc bước ra từ cái ngõ nhỏ, lối đi lên nhà cậu. Mái tóc vàng và gương mặt bầu bĩnh không ai khác ngoài Junsu. Nhưng sao trông nó có vẻ vội vàng, cậu đang định lên tiếng gọi thì một chiếc xe đỗ vào lề đường gần chỗ Junsu rồi nó bước lên xe, chiếc xe lao vút đi trước con mắt ngạc nhiên của cậu.
“Anh Hechul , chúng ta đang đi đâu đấy ? hôm trước anh bảo sẽ gới thiệu cho em một công việc cơ mà?”
Junsu quay sang hỏi người thanh niên có mái tóc dài màu đỏ như muốn thách thức kẻ khác được buộc lên gọn gàng ở đằng sau và gương mặt trông không khác gì một cô gái, với Junsu thì Hechul là người thứ hai mà cậu gặp sở hữu khuân mặt đẹp như vậy nó khác hẳn với vẻ đẹp lạnh lùng nhưng buồn của anh trai cậu. Không quya lại nhìn cậu,anh ta tiếp tục lái xe đi
” Cứ yên tâm, công việc này nhàn lắm nhưng lại kiếm được rất nhiều ,anh không nói dối cậu đâu , cứ chờ mà xem, nhưng còn phải xem cậu có thích hay không bỏi cậu nói là đang rất cần kiếm tiền nên anh mới giới thiệu cho cậu ”
Quay sang nhìn cậu, anh ta hỏi.
“Mà cậu cần tiền nhiều thế làm gì? ‘
“Em..em ”
“Thôi, anh hiểu rồi, con người ta ai mà chẳng muốn có nhiều tiền, để có thể có nhiều tiền họ chấp nhận làm bất cứ công việc nào mà.”
|
Im lặng Junsu không nói gì thêm nữa, hướng ánh mất ưu tư nhìn thẳng về con đường trước mặt qua cửa kính xe ô tô.
“chiếc xe dừng lại ở trước cửa một vũ trường, mặc du bây giờ vẫn còn sớm nhưng đã có rất nhiều xe đậu ở bên ngoài. Junsu có vẻ ngại ngùng khi ngước mắt nhìn xung quanh.
“Vào đi ”
Hechul kéo Junsu vào bên trong mặc cho nó còn đang lưỡng lự. Đi xuyên qua đám người ồn ào trước mặt, hai ngừoi họ đi vào một can phòng chỉ ngăn với vũ trường bằng một bức tường thấp, đủu để cho ngươi bên trong có thể quan sát được toàn bộ vũ trường.
“ANH ! ”
Hechul vẫy tay với một người rồi kéo tay Junsu tiến lại gần hắn.
“Em giới thiệu cho anh một người mới , cậu ấy đang cần tìm việc làm, anh xem có được không thì nhận cho em với ”
Vừa nói anh ta vừa kéo Junsu lại gần người đó. Hắn ta nhìn Junsu một lúc rồi hỏi.
“Thế trước đây đã làm bao giờ chưa ?Khách ở đây toàn người khó tính thôi đấy, cậu phải biết cách phuc vụ.”
“Phục vụ ?” Junsu ngạc nhiên.
“À.. Ừ ĐÚNG rồi, anh quên không nói với cậu chúng ta sẽ làm bồi bàn ở đây, không sao đâu , đơn giản không ấy mà ” , anh ta quay sang người kia, “cậu ấy mới đến đây lần đầu nên chưa quen, anh thông cảm ”
“Thôi được rồi, tôi đồng ý ”
“Thế bao giờ em cso thể bắt đầu công việc được ạ ”
“Ngay bây giờ, Hechul à, cậu hướng dẫn cho cậu ta luôn nhé !”
“Vâng ‘
Nói xong Hechul kéo Junsu vào phòng thay đồ.
“Anh ! quần áo ở đây hơi kỳ cục, sao cứ bó sát vào người thế ?”
Vừa nhìn bộ quần áo trên người, Junsu vừa hỏi.
“À ! Để cho phù hợp ấy mà ”
“Phù hợp ? ”
“Thôi không hỏi nhiều nữa ! đi theo anh ”
Hechul đưa Junsu đến quầy ba, nhân viên ở đó đưa cho họ mấy cốc bia rồi dặn.
“Khách trong phòng 6 , ”
Hêchul đặt một khay bia lên tay Junsu còn mình cầm một khay khác , ra hiệu cho nó đi theo mình. Hơi ngại ngùng một chút nhưng Junsu vẫn cố gắng đi theo anh ta. Đẩy cánh cửa phòng số 6, trong căn phòng đó, một đám người, hầu hết là mấy tay tuổi đã gần 40 đang ngồi vui vẻ với mấy ả tiếp viên, trong không khí sặc lên mùi bia rượu và mùi thuốc lá . Junsu lúc này bắt đầu thấy hơi sờ sợ, nhưng đã vào đến đây rồi thì đành phải cố vậy, nghĩ thế nó lại gần và đặt khay bia xuống bàn, toan quay đi thi một bàn tay kéo nó lại.
“Chà !cậu bé này là người mới à ? trông đáng yêu nhỉ ?”
“a… dạ… ” nó lúng túng
“Ngại gì chứ , ngồi xuống đây ”
Người đàn ông đó kéo nó xuống ngồi bên cạnh rồi với tay lấy một chai bia vừa mới khui vỏ.
“Uống đi !”
Junsu ngại ngùng cầm lấy chai bia, nó đang không biết phải làm thế nào, mồ hôi bắt đầu toát ra khi cảm thấy có một bàn tay đặt lên đùi mình. Nhìn sang bên kia, Hechul đang cười nói vui vẻ với mấy tên khác, tay cầm chai bia cứ thế đưa lên miệng uống.
“EM ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY THẾ ?!!!”
Một giọng nói vang lên khiến cho bọng người ồn ào ấy ngừng lại và quay lại nhìn kẻ mới đến. Cậu đang đứng trước mặt nó, đồi mắt và gương mặt lạnh lùng.
“CHÀ ! VŨ TRƯỜNG NÀY MỚI TUYỂN THÊM NHÂN VIÊN MỚI HAY SAO MÀ TOÀN CÁC CẬU BÉ DỄ THƯƠNG THẾ NÀY ”
Một tên đứng dậy tiến lại gần Jaejoong, cười thích thú, đám người còn lại cũng cười phá lên hưởng ứng.
Không thèm để ý đến hắn ta, Cậu tiến lại gần rồi kéo Junsu đang đứng chết chân đi. Mấy kẻ kia không hiểu gì nhưng bắt đầu tỏ ra khó chịu.
“EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY THẾ ?”
Cậu đẩy nó vào tường, đôi mắt trợn lên giận dữ.
“Em..em đang làm việc ”
BỐP
Junsu bỗng thấy một bên má mình đau rát, cậu đánh nó.
“Làm việc..thế này mà gọi là làm việc à? em cso biết em đang làm cái gì không hả? Sao em lại có thể làm như thế chứ ? Anh đâu cso để em thiếu thốn thứ gì mà em lại phải đi làm cái công việc này. ĐI VỀ NHÀ NGAY ! ”
Nói xong, Jaejoong quay đi, cố giấu đi những giọt nước mắt đau đớn và tức giận, nhìn Junsu lúc n ãy cậu như nhìn thấy chính mình ba năm về trước.
“Anh không bao giờ hiểu cả…”
“Cái gì? ”
Jaejoong quay lại nhìn Junsu một cách khó hiểu.
“Anh không bao giờ hiểu cả ” Junsu lặp lại, đôi mắt nó bỗng ánh lên sự giận dữ.
‘Em nói cái gì thế ?”
|
“Có bao giờ anh để ý đến em đâu , có bao giờ anh nhìn lại em chưa ? ” vừa nói nó vừa tiến lại gần cậu , nước mắt theo nỗi hận tràn ra ngoài ” lúc nào nah cũng bảo em cố gắng học, lúc nào anh cũng bảo em phải làm thế này ,phải làm thế kia, anh đưa tiền cho em rồi bảo em mua những gì em thích. ANH NGHĨ EM CẦN THỨ ĐÓ SAO ?” Nó gào lên, nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều.
“ANH KHÔNG BAO GIỜ QUAN TÂM XEM EM NGHĨ GÌ, MUỐN GÌ, LÀM GÌ, LÚC NÀO ANH CŨNG NGHĨ ĐẾN ĐỨA EM TRAI THẤT LẠC CỦA MÌNH , CÓ BAO GIỜ ANH QUAY LẠI NHÌN EM CHƯA ?”
“Junsu…”
“EM HẬN NÓ, TẠI SAO LÚC NÀO ANH CŨNG NGHĨ ĐẾN NÓ, LÚC NÀO CŨNG THƯƠNG NNHOS NÓ, CÒN EM ,EM LÀ KẺ VÔ HÌNH TRONG MẮT ANH, GIÁ NHƯ NÓ CHẾT LUÔN ĐI THÌ TỐT ”
“CÂM NGAY !”
Jaejoong đưa tay tát Junsu một cái thật mạnh khiến nó ngả cả người sang một bên, cậu khựng lại đưa bàn tay mình lên nhìn, vì quá nóng giận cậu lại đánh nó, bên má lúc nãy còn in bàn tay của cậu .Ôm guơng mặt bỏng rát cảu mình, mắt nó bỗng ánh lên một nỗi oán giận tột cùng.
“EM CĂM GHÉT ANH , EM BIẾN ĐI ĐỂ KHỎI PHẢI LÀM PHIỀN ANH NỮA ”
Nó gào lên , lùi dần về phía sau rồi bỏ chạy.
“SU…”
Cánh tay đưa lên rồi lại buông thõng xuống, trái tim vốn đã nát tan lại tiếp tục nhận thêm một nhát dao đâm, máu lại chảy, tim…lại đau…không ngừng đau..cậu lặng lẽ bước đi. Ánh chiều buồn ôm lấy con người cô độc, tồn tại mà làm gì khi trên đời này chẳng còn gì để níu giữ, những sợi dây mong manh gắn cậu lại với cuộc đời lần lượt bị cắt đứt.
Bóng dáng cô độc đi vào trong màn u tối….
Dòng sông Briu êm đềm chảy trong màn đêm lạnh giá. Cây cầu bắc ngang qua sông rực rỡ ánh đèn xuyên qua lớp sương mù khiến cho không gian quanh nso càng trở nên mờ ảo. Mùa đông năm nay dường như lạnh hơn cá năm trước nhưng bây giờ vẫn chưa cso tuyết, chưa đủ sức làm cho sông đóng băng. Đứng trên thành cầu nhìn xuống khoảng không đen ngòm phía dưới, gió thổi mạnh làm cho những lọn tóc tung bay , nắm chặt hai bàn tay vào thành cầu, Jaejoong đu mình ra phía trước tận hưởng cái lạnh và hương vị ẩm ướt của sương đêm. Nếu như bây giờ nhảy xuống phía dưới cơ thể sẽ rơi tự do giống như đang bay vậy. Hồi còn bé thường ghen tị với loài chim được tự do bay lượn trên bầu trời và ao ước có được một đôi cánh để bay lên bầu trời xanh kia. Đến khi cơ thể dã nhuốm màu nhơ nhuốc lại muốn thả mình trong không trung để có thể chạy trốn hiện tại, nhưng cánh chim bị trói buộc lại bởi những sợi dây vô hình khiến cho nó không thể bay đi, và giữ cho nó ở lại mặt đất. Bây giờ những sợi dây đó đã mất, chẳng còn gì có thể trói buộc cậu lại với thế gian đau khổ này. Chỉ cần nhắm mắt lai và thả mình xuống, cậu sẽ được giả thoát , được giống như những con chim trong giấc mơ thưởu bé trước khi chìm dần trong làn nước lạnh căm của mùa đông khắc nghiệt. Mỉm cười, cậu buông hai tay ra, đôi mắt nhắm lại rồi thích thú tiến về phía trước, nhanh thôi, sẽ không đau đớn gì cả, cậu sẽ được giải thoát.
“Nếu muốn chết thì chọn nơi khác mà chết ”
Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên kéo con người đang định từ bỏ cuộc sống này lại, mở mắt ra và quay đầu lại nhìn kẻ vừa mới đến, bất giác trong lòng bỗng có một cái gì đó khác lạ. Ánh sáng trên cây cầu bao phủ lấy cơ thể hắn. Mồ hôi tạo thành một lớp mỏng trên khuôn mặt lạnh lùng, quần áo xộc xệch và dường như đang cố gắng để lấy lại hơi thể một cách đều đặn, hắn đứng đó như đang để mỉa mai cậu.
“dòng sông này hiện nay đang ô nhiễm quá rồi ,nếu muốn chết thì chọn nơi khác mà chết nếu không cái xác của cậu sẽ làm cho nó ô nhiễm hơn đấy ”
Giọng nói lạnh lùng pha chút mỉa mai và cay độc, hắn đến đây chỉ cốt để nhắc nhở cậu về vấn đề môi trường thôi sao. Không quan tâm đến những gì hắn nói, cậu tiếp tục hướng cái nhìn về phía trước.Ông trời thật thích trêu ngươi người khác, cậu muốn chết mà cũng không được yên sao hay ông trời đã biết trước cậu định tự sát mà cử thần chết đến đón cậu đi, cũng tốt ít ra lúc này cũng có ngừoi ở bên cậu , tiễn cậu đi.
“Sao thế ? hay là muốn tắm hả ?
Từ lúc nào hắn đã leo lên và đứng gần bên cậu. Nhìn kĩ gương mặt hắn lúc này trông có vẻ mệt mỏi, đôi mắt như trêu đùa, như giễ cợt.
“Ông đây đang chạy tập thể dục buổi tối cũng đang rất nóng, muốn tăm một chút cho mát mẻ, hay là hai chúng ta tăm chung nhé”.
Đột nhiên hắn chụp lấy cậu, hai cơ thể chới với trên thành cầu. đưa đôi mắt khó hiểu lẫn bực tức nhìn hắn, cậu không hiểu hắn định làm gì. Mỉm cười thích thú, hắn quàng tay ôm lấy eo cậu rồi kéo cả hai về phía trước, nhìn xuống dòng sông đen ngòm trước mặt. Một lúc trước còn thờ ơ với sự tồn tại, còn muốn đắm mình trong dòng nước để nó quấn trôi đi mọi buồn tủi trong đời mình, giờ đây cậu lại thấy sợ hãi khi bị hắn kéo về phía trước, sao con sông ấy bây giờ lại đáng sợ thế?
” Sao ? lại không muốn tắm nữa à ?”
Hắn hỏi khi nhận thấy cậu đang do dự, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm,
“Ưm !Ông chủ đây đứng trên này một lúc rồi cơ thể cũng đã bớt nóng, không thích tắm nước sông nữa, về nhà tắm nước nòng thích hơn.”
rồi bất ngờ hắn ôm nghiến lấy cậu, ghì chạt cậu trong vòng tay, đôi mắt cậu mở to không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
‘Đồ tồi ! đồ độc ác !đồ không biết điều !đồ vô lương tâm ! ” hắn bỗng tuôn ra một loạt các câu nói mắng nhiếc cậu, ” Tưởng chết là xong sao, chết là có thể vất bỏ mọi thứ sao ? đồ hèn nhát ! gây tội với ông đây rồi định bỏ chạy à ? Thử chết xem, tôi sẽ nhảy theo cậu rồi xuống dưới âm phủ đập chết cái lão diêm vương ấy cho xem”
Cậu cứ thế lặng im trong vòng tay hắn, từng lời nói và hơi thở gấp gáp của hắn phả vào bên tai, vòng tay hắn , sao nó lại ấm áp thế .Không hiểu từ khi hắn xuất hiện trước mặt cậu, cậu thấy mình như đã bỏ quên một điều gì đó.
” Làm ơn đi ! cậu đối xử với tôi tồi tệ như thế chưa đủ hay sao, định giết chết tôi vì đau khổ thì mới vừa lòng sao, cậu định trả thù tôi theo cách ấy à . đồ độc ác, đồ đáng căm hận .” hắn dừng lại, lời nói như nghẹn lại ở cổ họng vì quá xúc động , ” Xin cậu, đừng rời bỏ tôi, cậu có căm hận tôi thế nào cũng được nhưng làm ơn đừng rời bỏ tôi, trái tim cậu , hãy để tôi làm cho nó liền lại, cơ thể lạnh giá này hẵy cho tôi sưởi ấm nó. cuộc đời này, Jung Yunho này chỉ cần có mình cậu thôi, Chỉ cần có cậu thôi, vậy nên đừng rời xa tôib ”
Con chim miệt mài bay trên bầu trời cao, trên hành trình đi tìm hạnh phúc, mệt mỏi, nó đã dừng chân tại khu rừng để nghỉ ngơi trước khi tiếp tục cuộc hành trình của mình. Đến cuối chặng đường nó bị thương,quay đầu lại một cách mệt mỏi và tuyệt vọng , nó muốn được gải thoát…và …nó gặp lại khu rừng trước kia, khu rừng mà nó dã quên đi trong chặng đường dài đau khổ của mình.Khu rừng dịu dàng ôm nó vào lòng, vỗ về an ủi nó và cho nó chốn bình yên. Khi mọi thứ điều sụp đổ trước mắt, khi đang tuyệt vọng tìm kiếm sự gải thoát vòng tay hắn lại hiện ra ôm cậu vỗ về. Thật buồn cười, những người cậu yêu thương đều quay lưng vô tình với cậu còn kẻ mà trước đây cậu vô cùng oán hận lại là người đang cố hắn gắn vết thương trong trái tim cậu.
|
Jaejoong buông thõng cánh tay và thiếp đi trong vòng tay hắn, bây giờ cậu cần phải nghỉ ngơi sau một chặng đường dài mệt mỏi và lắm chông gai. Trên cây cầu, có hai kẻ đứng ôm nhau dưới màn sương và ánh đèn mờ ảo, say đắm
Tên đàn em vội vàng chạy lại mở cửa xe cho hắn khi chiếc ô tô dừng lại trước cửa chính của ngôi biệt thự. Hắn nhẹ nhàng bế cái cơ thế không còn chút sức lực ấy lên, cậu ngả đầu vào vai hắn,đôi mắt vẫn còn vương một nỗi buồn nhưng đã không còn vô hồn như trước nữa. Nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, hắn cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài rồi xắn tay áo lên đi vào trong nhà tắm. Vặn cho dòng nước nóng chảy vào cái bồn tắm rộng đến mức đủ để cho vài người có thể nằm trong đó, hơi nước bốc lên khiến cho hắn dừng lại một chút tận hưởng cảm giác dễ chịu trước khi quay vào trong .Jaejoong vẫn ngồi trên giường , đôi mắt mệt mỏi nhìn vào khoảng không trước mặt, toàn thân đã mềm nhũn nhưng vẫn cố gắng ngồi đó một cách vô thức. Hắn tiến lại gần cậu.
“Đi tắm đi !”
Không có tiếng trả lời , cũng không có phản ứng gì từ phía cậu, hắn khẽ thở dài, tiến lại gần rồi giúp cậu cởi bỏ cái áo khoác vốn đã thấm đẫm sương đêm và bụi đường .
“Đưa tay lên nào !”
Hắn nói dịu dàng trong khi cố gắng cởi bỏ chiếc áo len bên trong của cậu, nhẹ nhàng cúi xuống giúp cậu thóa bỏ chiếc quần dài vướng víu trước khi nhấc cậu lên tiến vào trong nhà tắm. Hơi nước nóng bốc lên nhấn chìm cả cơ thể cậu trong đó. Để cho đầu cậu ngả vào thành bồn tắm, hắn âu yếm bóp nhẹ hai bả vai của cậu giúp cho nó thoát khỏi cảm giác nhức mỏi. Có vẻ như từ khi quen cậu, hắn đã biết cách chăm soc người khác thì phải, những công việc mà hắn đã và đang làm cho cậu trước đây chỉ có kẻ khác cung phụng hắn. Một tên trùm mafia khi yêu cũng dịu dàng như bao kẻ khác, cũng muốn nâng niu báu vật của mình, báu vật mà suýt chút nữa hắn để vuột mất. Jaejoong khép mắt tận hưởng cảm giác dễ chịu do hắn mang lại cho cậu. Đã lâu lắm rồi không có ai đối xử dịu dàng như thế với cậu, không có ai vỗ về mỗi khi cậu khóc, không có tấm lưng nào cho cậu dựa vào những khi đau khổ, và đôi tay này đang cố gắng giúp cậu xoa dịu cơ thể mệt mỏi. Lấy cái khăn bông phủ lên người cậu khi hắn cảm thấy nó đã ấm lên. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi kéo tấm chăn lên ngang người cậu. Dưới ánh đèn guơng mặt nhợt nhạt ban nãy giờ đây trắng hồng do hơi nước vẫn còn đọng lại.
“Ăn một chút gì nhé !cả ngày hôm nay chắc không chụi ăn gì mà cứ đi lang thang suốt phải không ?”
Cầm lấy bát súp nòng hổi từ tay tên đàn em, hắn khuấy đều để cho hơi nóng bay lên và để không làm bỏng cậu. Dịu dàng đưa thìa súp lên ngang mặt cậu mong chờ một phản ứng đáp lại. Jaejong không nói gì, khẽ ngước lên nhìn hắn , bất giác há miệng nuốt gọn thứ chất lỏng stệ sệt nóng hổi ấy, miệng đắng ngắt nên không cảm nhận nổi hương vị của nó ra sao nữa. Cố ăn được một nửa cậu lắc đầu không muốn tiếp tục ăn nữa.
‘Một chút nữa thôi ”
Hắn cố nài nhưng Jaejoong lắc đầu.
“Được rồi !”
Hắn bỏ bát súp lên bàn rồi đỡ cậu nằm xuống sau đó uể oải đứng dậy đi vào trong phòng tắm. Bây giờ hắn muốn thư giãn một chút sau một ngày phóng xe đi khắp các con phố của Seoul để tìm cậu. Ngâm mình trong nước ấm đứng là thật thoải mái, da thịt như dãn ra để đón nhận hơi nước ngấm vào từng lỗ chân lông , giảm đi sự mệt mỏi đang bám trên cơ thể. Mỉm cười, hắn bỗng thấy hạnh phúc khi cậu chịu theo hắn về, ít ra vì hắn mà cậu chịu ở lại với thế gian này, lòng hắn thấy nâng nâng. Một niềm vui khác hẳn với những khi hắn chiến thắng trong những phi vụ làm ăn và thanh toán xong những băng đảng đối nghịch . Đưa hai bàn tay lên trước mặt ,cảm giác làn da mềm mại vẫn còn đọng lại trên đó. Cậu quả thật luôn khiến cho người khác đam mê.
Khoác chiếc áo choàng bông lên người, hắn tiến lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, nhờ ăn được nửa bát súp mà sắc mặt tươi tỉnh hơn, khi ngủ trông cậu thật yên bình. Đặt bàn tay xoa nhẹ lên mía tóc đen, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lên má cậu. Hôm nay hắn không muốn làm cậu mệt mỏi thêm nữa. Nghĩ vậy hắn toan cất bước ra khỏi phòng định sẽ xem xét công việc mấy hôm nay, từ đêm hôm qua tới giwof vì chuyện của cậu mà hắn chưa kịp kiểm tra công việc ở nhà sau mấy tuần sang Nhật .BBaats chợt một bàn tay kéo hắn lại. Quay lại nhìn, cậu đang nắm lấy vạt áo của hắn, lẽ nào hắn làm cậu thức giác hay từ lúc nãy đến giờ cậu chưa ngủ.
“Đừng đi ”
Chuyện gì vậy ? hắn không tin vào tai mình nữa, mắt mở to nhìn cậu. Jaejong lặp lại.
“Đừng đi ! tôi xin anh ”
Lồng ngực hắn bỗng thấy nóng ran, lần đầu tiên cậu yêu cầu hắn ở lại bên cậu.Trước đây toàn do hắn bắt ép hay yêu cầu cậu ở bên hắn, làm theo ý thích của hắn, mặc dù vẫn thỏa mãn nhưng đấy chỉ là sự phục tùng mà thôi. Bây giờ cậu thật sự cần hắn, thật sự muốn có hắn bên cạnh. Kéo chăn lên , hắn nằm xuống bên cạnh cậu kéo cậu sát vào ngực mình, như con mèo nhỏ mong chờ hơi ấm, cậu thu mình lại để có thể nằm gọn trong vòng tay hắn, chiếm trọn hơi ấm từ lồng ngực và bờ vai săn chắc, nơi đó cậu thấy thật yên bình.
‘Được rồi ! ngủ đi !”
Hắn hôn lên trán cậu rồi đưa tay sang bên cạnh tắt đèn. Căn phòng bỗng trở nên tối như bưng, hai con người từ từ chìm vào giấc ngủ.Mọt người hạnh phúc , một người thấy yên tấm.
“Sao thế ? Ông chủ vẫn chưa ra à ”
“Ừ !từ đêm hôm qua đến bây giờ vẫn ở lì trong đó ”
“Không ăn gì cả sao ”
“Có, nhưng bọn tao chỉ được đặt đồ ăn trước cửa phòng rồi ông chủ ra lấy, không cho vào trong ”
“Làm gì mà lấu thế không biết ”
“Mày ngu thế ! Ở với thằng nhóc đó thì còn làm gì ngoài chuyện đó ”
“Nhỡ đâu bà A RA bà ấy về thì chỉ khổ tụi mình thôi, đàn bà ghen sợ lắm, huống chi cô ta ..”
|