Yoomin hét lên rồi ngồi bật dậy trên chiếc giường trắng, nước mắt chảy ướt nhòa cả gương mặt.
“Anh Jaejoong ! Anh Jaejoong !!!!”
Cậu cuống cuồng lao ra khỏi giường nhưng một bàn tay đã giữ chặt cậu lại, là Yoochun.
“Yoomin em tỉnh rồi à, may quá ”
Anh mừng rỡ đỡ lấy em trai mình. Nhận ra người đang ở trước mặt , Yoomin vội vàng nắm chặt lấy hai cánh tay của Yoochun.
“Anh Yoochun! Em nhớ rồi ! Em nhớ hết rồi ! Jaejong..anh ấy là anh trai của em ”
Mặt Yoochun thoáng ngạc nhiên, chỉ một thoáng thôi bởi có lẽ anh đã đoán trước điều này rồi. Cố gắng làm cho Yoomin bình tĩnh , anh giữ lấy hai cánh tay cậu, nhưng Yoomin vẫn nắm chặt lấy tay anh, nước mắt vẫn cứ chảy nhưng trên môi lại rạng rỡ một nụ cười, cậu đang vô cùng hạnh phúc.
“Em không phải là Yoomin, em là Changmin, là em trai của anh ấy….Chắc là anh ấy nhớ em lắm, phải rồi em phải đi tìm anh ấy , anh ấy sẽ rất vui khi biết em nhớ lại hết mọi chuyện”
Yoomin nói xong vội vàng bước xuống giường nhưng Yoochun lại giữ chặt cậu .
“Yoomin à ! bình tĩnh đi em, nghe anh nói đã ”
“Có chuyện gì vậy ạ? À anh có biết anh Jaejoong ở đâu không ạ, hôm trước em có gặp anh ấy ở quảng trường , dường như anh ấy muốn nói với em điều gì đó, em phải đi tìm anh ấy thôi ”
“YOOMIN À !”
Yoochun bỗng gào lên, hai hàng nước mắt từ bao giờ chảy xuống ướt đẫm má.
” Yoochun ! sao anh lại khóc vậy? À… em biết rồi, anh sợ em nhận anh Jajeoong rồi sẽ không nhận anh nữa phỉa không? đừng lo , em vẫn sẽ luôn coi anh như anh trai của em như trước mà ”
Yoomin vội vàng an ủi Yoochun, toan chạy đi thì Yoochun lại nắm chặt lấy cánh tay cậu, anh gào lên một cách đau đớn.
” YOOMIN ! BÌNH TĨNH ĐI EM ! JAEJOONG…”
Đang định nói điều gì đó, anh lại im lặng , nước mắt vẫn cứ chảy, Thấy thái độ của Yoochun như vậy, Yoomin chuyển từ gương mặt vui mừng , trêu chọc sang ngạc nhiên.
“Jaejoong sao ạ ?”
“Cậu ấy ”
Bất giác một hình ảnh ập đến trong đầu Yoomin.
………….
“Yoomin à ! đừng qua đây ”
“Yoomin à ! đừng qua đây ! lên trên đi !”
“CHANGMIN À!!!!!!!!!! ”
KÉT!!!!!!!!!!!!!! RẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!
…………….
“Lúc đó …”
Đôi mắt Yoomin trở nên đờ đẫn, cậu lắc đầu rồi lùi dần ra cửa.
“Không thể nào”
“Yoomin à! bình tĩnh nghe anh nói đã ”
“Không thể như thế được !”
“Yoomin ! YOOMIN À!”
Yoochun cố gắng đuổi theo dáng người trước mặt. Yoomin vẫn cứ chạy. Như có linh cảm, cậu cứ thế chạy đến một căn phòng cấp cứu trong bệnh viện. Cánh cửa lạnh lẽo mở ra. Yoomin đứng ở cửa thở dốc, đằng sau Yoochun cũng vừa tới nơi, anh định cản cậu lại nhưng đã quá muộn, Yoomin đã nhìn thấy những gì mà anh đang cố gắng trì hoãn, anh quay mặt đi , hai hàng lệ lại chảy xuống, đau thương , tiếc nuối, ân hận.
Trong căn phòng trắng xóa lạnh lùng, đôi mắt Yoomin cứ mở to nhìn vào tấm khăn trắng phủ kín trên cơ thể nằm trên giường bệnh. Bên cạnh, Junsu đang quỳ gối, đôi tay run rẩy ôm lấy cơ thể đó. mắt đã sưng lên vì khóc quá nhiều, đứng bên cạnh, Hankyung đang buồn ảm đạm và bất lực, thoáng ngạc nhiên khi thấy Yoomin bước vào. quay ra nhìn thấy Yoomin, ánh mắt Junsu bỗng hắn lên nỗi căm hận. Nó lao đến túm lấy cổ áo Yoomin rồi gào lên trong nước mắt.
“Mày còn đến đây làm gì ? mày đã hại chết anh ấy còn chưa đủ sao ? vì mày mà anh ấy mới chết.. ”
Junsu cứ túm lấy cổ áo Yoomin lắc mạnh và gào lên. Rồi toàn thân nó bỗng mềm nhũn, nó khụy xuống dưới nền gạch lạnh lẽo ,hai tay run rẩy vẫn bám lấy chân Yoomin.
“Trả anh ấy lại cho tao… trả Jaejoong lại cho tao! trả…cho tao…”
Hechul và Hykyu vội vàng chạy đến bên đỡ lấy cơ thể không còn chút sức lực vì đã khóc quá nhiều của nó. Yoomin vẫn không để ý đến những gì xảy ra xung quanh, cậu cứ thế tiến lại bên cái giường trắng xóa ấy. Thấy Yoomin không được bình thường, Hankyung tiến lại gần .
” Yoomin à, bình tĩnh đã , Jaejoong…’
Anh chưa kịp nói hết , Yoomin đã đến bên cạnh chiếc giường từ bao giờ. Đưa tay kéo tấm vải trắng lên để có thể nhìn thấy con người đang nằm phía dưới. Đôi mắt Yoomin vẫn vô hồn.
Phía dưới tấm khăn trắng, Jaejong nằm đó, bình thản, gương mặt không còn chút mệt mỏi, không còn chút đau thương vì đã được giải thoát. Cậu giống như một thiên thần đang chìm trong giấc ngủ. Đôi mắt vô tình khép lại, đôi môi không còn tươi vui, vô tình và… lạnh lẽo .
Yoomin từ từ quỳ xuống vuốt nhẹ lên gương mặt đã không còn sức sống ấy, rồi lại đưa bàn tay lùa vào mái tóc đen, cậu mỉm cười.
“Jaejoong à ! dậy đi ! em về rồi này ”
“Jaejoong à ! em, Chang min của anh về rồi đây, đừng ngủ nữa !”
“Anh đùa như thế đủ rồi đấy, dậy đi nào ”
Yoomin cứ như vậy , vuốt ve gương mặt và mái tóc của Jaejoong rồi thì thầm bên tai cậu dịu dàng. Hankyung cố kìm nén lại xúc động, anh tiến lại gần toan kéo Yoomin đứng dậy.
“Yoomin…bình tĩnh đi…Jaejoong…jaejoong…cậu ấy ”
Nhưng hai tiếng ” đã chết ” nói ra sao khó khăn thế, đã bật ra rồi nhưng lại bị chặn lại ở cổ họng. Yoomin vẫn không để ý đến Hankyung, cậu từ từ lôi sợi dây chuyền trong cổ áo ra ngoài, tháo nó ra rồi đưa lên trước mặt Jaejong.
‘Jaejoong à ! anh nhìn xem ,chiếc nhẫn của mẹ, em vẫn mang bên mình đây nè, anh nhớ không? anh đã đeo nó vào cổ em rồi dặn em giữ nó cẩn thận, bao năm qua …em vẫn giữ gìn nó như lời anh nói ”
Yoomin âu yếm cầm lấy bàn tay Jaejoong rồi đặt sợi dây vào đó. Không chịu nổi , hankyung vội kéo Yoomin ra.
“YYOOMIN ! EM TỈNH LẠI ĐI ! JAJEOONG ĐÃ CHẾT RỒI…”
Nói xong câu đó , anh lại im lặng, cố gắng giữ lại tiếng nấc trong cổ họng.
Yoomin vội vàng gạt Hankyung ra.
“Ai nói anh ấy chết? ai bảo anh ấy chết ? anh ấy chỉ đang ngủ thôi , phải không Jaejoong ?”
“Yoomin à ”
Yoochun lúc này cố kìm nén đau đớn tiến lại gần Yoomin, nhìn thấy cậu như vậy lòng anh đau như cắt.
Hankyung thì như phát điên lên, anh vội vàng cúi xuống kéo Yoomin ra.
‘YOOMIN ! CẬU ẤY ĐI RỒI ! JAJEOONG CHẾT RỒI !”
“ANH ẤY KHÔNG CHẾT ! ”
Yoomin gào lên rồi ôm chặt lấy cơ thể Jaejong, nước mắt theo đau thương chảy xuống.
“Làm sao anh ấy có thể chết được cơ chứ ? làm sao anh ấy có thể bỏ em lại được. Em vừa mới nhớ ra anh ấy mà, em còn chưa xin lỗi anh ấy , chưa làm được gì cho anh ấy thì làm sao anh ấy chết được ”
Rồi cậu lại quay sang lay gọi cơ thể vô tình nằm trong tay mình.
|
“Jaejoong à ! anh mở mắt ra đi ! mở mắt ra nhìn em đi ! em van anh! tỉnh dậy đi …em van anh !”
Yoomin gào thét trong đớn đau và tuyệt vọng, cố gắng lay gọi cơ thể ấy nhưng đáp trả lại cậu chỉ có sự im lặng lạnh lùng và tiếng khóc thương của những người đang có mặt ở đó.
Hôm sau, người ta tiến hành tiễn đưa Jaejong về nơi an nghỉ cuối cùng. Trên con đường nhỏ dẫn ra nghĩa trang rải đầy lá ướt đẫm nước mưa từ đêm hôm trước, Yoomin ôm bức ảnh Jaejoong đi trước , đôi mắt đờ đẫn bước đi trong vô thức, phía sau Junsu lả đi trên tay Hechul và Hykyu, vất vả lắm hai người đó mới đỡ cho nó có thể tiếp tục bước đi. Hankyung và Yoochun chỉ cúi đầu im lặng, chốc chốc Yoochun lại đưa tay gạt đi những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống trên gương mặt đã gầy rộc đi . Buổi tiến đưa hôm nay không có quá nhiều người, Yoomin không cho ai đến gần Jaejoong hết , cậu muốn cho anh trai mình được yên nghỉ trong không gian tĩnh lặng.
Mưa lại bắt đầu rơi rả rích , mưa đọng lại trên những hàng cây bắt đầu đơm lá. Ngày cậu ra đi cũng là ngày mùa xuân bắt đầu. Xuân đến nhưng sao cảnh vật lại lạnh lẽo đến thế, u buồn đến thế đến. Tiếng vị linh mục chầm chầm vang lên, tiễn đưa một người có chiên về với chúa. Mưa….vẫn không ngừng rơi.
Phía xa xa, có một kẻ lạnh lùng nhìn theo đoàn người từ nãy đến giờ. Khi chiếc quan tài được hạ xuống và những nắm đất đầu tiên được đổ xuống. Hắn quay đi, bước vào xe rồi ra lệnh cho Tài xế phóng đi.
Bọn thuộc hạ đứng xếp thành hàng dọc theo con đường dẫn đến chiếc phi cơ. Tháo cặp kính đen ra để vào túi áo, hắn tiến lại gần nhìn vào cơ thể đang nằm trong một chiếc hòm thủy tinh lớn , đôi mắt chợt dịu lại. Ngắm nhìn cơ thể ấy xong hắn lạnh lùng quay đi .
“Đi thôi !”
Tất cả đã kết thúc để bắt đầu cho những câu chuyện mới và…một số phận mới.
Mưa…vẫn không ngừng rơi …………..
the end
|