Số Phận Phần 1
|
|
Sân bay quốc tế Seoul.
“Junsu à, sang bên đấy nhớ… giữ gìn sức khỏe nhé, có gì không ổn… cứ gọi cho anh… ”
Hechul mếu máo đưa khăn lên lau nước mắt, thấy vậy Hykyu huých mạnh vào vai anh ta.
“Em làm sao thế, Junsu chỉ đi học có mấy năm rồi lại về ấy mà, có đi hẳn đâu mà khóc nhiều thế ”
“Em không biết đâu,… từ nay phải ngủ mọt mình em không chịu được …”
“Này , em có còn bé bỏng gì nữa đâu mà cần người ngủ cùng hả ”
“Kệ em. liên quan gì anh , đồ xấu xa ”
“Được lắm, em dám nói với anh trai em thế hả ? vậy từ này em đi mà lo thân em nhé ”
“Em…”
Từ nãy đến giờ Junsu đứng chứng kiến hai anh em Hechul với Hykyu cãi nhau, cậu chỉ cười rồi khẽ lắc dầu. Bất giác lòng lại buồn,đưa đôi mắt ngoái lại nhìn đằng sau mong chờ một hình bóng xuất hiện nhưng chờ hoài mà vẫn không thấy. Tiếng nhân viên thông báo đến giờ soát vé. Cậu đành ôm chào từ biệt hai anh em chul và Hykyu rồi tiến lại gần phòng soát vé, thỉnh thoảng vẫn ngoái lại đằng sau nhìn. Hàng người đứng trước mặt qúa đông, cậu phải đứng lâu để chờ đến lượt mình đưa vé cho nhân viên kiểm tra rồi mới được vào phòng chờ. Hai anh em Chul và Hykyu cũng đã về ngay sau đó , cậu không còn nghe thấy tiếng họ cãi nhau chí chóe đằng sau nữa. Thở dài, rốt cuộc thì người mà cậu mong chờ cũng không đến, cậu nhất quyết không chịu gặp đứa em trai này sao? phải rất lâu sau mới được về lại Hàn quốc, chỉ muốn gặp anh trai một lần cuối trước khi đi du học cũng không được. Nhìn hàng người trước mặt mà lòng Junsu nặng trĩu.
Bất chợt một người lạ mặt đi đến rồi nói với Junsu một điều gì đó, cậu vội vàng đi theo người đó tới một góc khuất rồi….
Cánh cửa phòng giam bật mở, Hankyung bước vào với ánh mắt căm tức đến tột độ. Không hiểu Jung Yunho hắn làm thế nào mà lại khiến cho hết thảy đều đứng ra bảo lãnh cho hắn. Thật sự thì trên đời này không còn công lý nữa sao ?
“Thế nào anh cảnh sát ? không vui khi gặp tôi à? tôi đã nói rồi, bắt Jung Yunho này đâu có dễ ”
Hắn nói rồi cười ngạo nghễ đứng dậy, ung dung tiến lại gần Hankyung.
“Trò chơi vui chứ hả? có nhiều lửa và khói lắm đúng không ? lần sau thì không chỉ như thế này đâu nhé ”
Hắn thì thầm vào tai anh rồi cười váng lên bước ra ngoìa bỏ lại Hankyung với gương mặt đỏ ngầu vì tức giận và bất lực. Anh chỉ còn biết đấm mạnh vào bức tường trước mặt để chút bỏ nỗi căm tức đang cố nén trong lòng. Thật sự thì trên đời này không còn công lý nữa hay sao?
Bước ra khỏi sở cảnh sát, thuộc hạ của hắn đã đợi sẵn thành một hàng dài trước ổng chính. Đưa mắt lên nhìn bầu trời , hắn mỉm cười khoái trí rồi tiến lại gần xe của mình trước đám đông phóng viên đang bị cảnh sát và người của hắn cản lại.
“Về thôi !”
Hắn ra lệnh khi đã yên vị ngồi trong xe, không quên đưa mắt nhìn bóng dáng Hankyung đứng đằng xa trên bậc thềm.
” Hẹn gặp lại, anh Hankyung ”
Hắn cười rồi quay mặt nhìn về con đường phía trước, một gương mặt hiện ra trong tấm trí hắn khiến hắn lại mỉm cười tích thú.
Cánh cửa phòng làm việc mở toang, cậu đứng dậy quay lại nhìn người vừa bước vào, đôi mắt ngạc nhiên và có chút vui mừng. Hắn đứng đó mỉm cười rồi nhanh như cắt chạy lại ôm cứng lấy cậu, vòng tay mạnh mẽ ôm lấy cơ thể cậu vào lòng.
“Tôi về rồi đây ”
Hắn buông cậu ra để có thể ngắm cậu được kĩ hơn.
“Mới đi có một ngày mà sao mặt mũi lại hốc há thế kia ?”
Hắn lo lắng đặt bàn tay ôm chặt lấy gương mặt cậu, rồi đột nhiên hắn lại cười.
“Lo cho tôi hả ?”
Rồi hắn lại ôm lấy cậu, sao mới xa có một ngày mà hắn lại cảm tưởng như đã xa cậu 1 năm vậy. Hắn đã yêu cậu đến phát cuồng rồi. Bất giác một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt cậu, cậu đang khóc vì vui mừng , không thể nào hiểu được cảm giác của cậu lúc này, thấy hắn bên cạnh bao nhiêu bất an lo lắng bỗng biến mất , cậu lại được ở trong vòng tay hắn, ấm áp và an toàn. Nhưng niềm hạnh phúc ấy không kéo dài được lâu
“Sao anh lại có vẻ vui mừng như vậy trong khi những anh em khác vừa mới hy sinh vì anh chứ ?”
Một giọng nói lạnh lùng cay nghiệt vang lên , A ra đang đứng đó từ lúc nào, đằng sau một đám thuộc hạ cúi mình khép nép sau cô ta.Nhìn thấy thuộc hạ của mình đã kỏe hơn phần nào và tâm tạng cũng đang vui,hắn quay sang hỏi han cô ta.
“Tỉnh rồi à ? không lo dưỡng thương đi chạy ra đây làm gì ?”
cô ta không trả lời, hùng hổ tiến lại gần hắn.
“Em có thể nghỉ ngơi trong khi kẻ bán đứng chúng ta vẫn còn nhởn nhơ hay sao ?”
“Cô nói cái gì vậy? chuyện đó Hyesung đã đi điều tra rồi, đi về nghỉ đi ”
Hắn lạnh lùng trả lời rồi kéo Jaejoong đi.
” Anh có biết mình đang nuôi ong tay áo không ?”
Giọng nói của cô ta khiến cho hắn dừng lại, quay đầu lại nhìn bằng đôi mắt khó chịu, hắn không hiểu cô ta muốn nói gì. Từ từ tiến lại gần hai người, cô ta nở một nụ cười mỉa mai.
” Chắc là anh không ngờ đâu nhỉ, người mà anh yêu thương nhất lại là kẻ bán đứng anh ”
“Cô đang nói cái quái gì thế ?”
Hắn gắt lên, cách nói úp úp mở mở của A rA khiến cho hắn sốt ruột. Đứng trước mặt Jajeoong cô ta nhìn cậu bằng đôi mắt sắc lạnh, Jaejoong không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây cả, hết nhìn hắn lại quay sang nhìn A ra.
” Lôi chúng vào đây !”
|
Vừa dứt lời thì mấy tên đàn em lôi vào hai người toàn thân bê bết máu. Đôi mắt Jaejoong mở to, cậu không còn tin vaò mắt mình nữa, một trong hai người ấy, gương mặt bầu bĩnh đầy máu, quần áo tả tơi và cơ thể gần như lả đi trong tay mấy tên đàn em của A RA. Cậu hốt hoảng lao đến giằng lấy nó từ tay bọn chúng, đôi tay run rẩy lay gọi cơ thể đã mềm nhũn ấy .
“SUSU! em sao vậy ? sao lại thế này? hả…!!!”
nước mắt theo nỗi lo âu tuôn chảy, cậu quay lại nhìn A ra đầy căm phẫn.
” Cô đã làm gì em tôi hả ?!!”
Nhưng A RA chỉ nhìn hai anh em cậu rồi cười khinh bỉ.
” Cô đang làm cái trò gì vậy hả ?”
Hắn giật mạnh tay A ra nhưng cô ta gạt ra rồi tiến lại gần người còn lại .Mải lo lắng cho Junsu nên cậu không kịp để ý đến người ấy, chỉ ôm Junsu trong tay cố gắng lấy vạt áo lau đi những vết máu trên mặt nó và lay gọi nó dậy.
Người kia cũng bị đánh đến tàn tạ cả người, A ra cúi xuống xếch cổ áo hắn dậy.
” Này !hãy giới thiệu cho ông Jung đây biết mày là ai, ”
Nói xong cô ta đẩy hắn ngã dúi xuống. cố gắng nhấc người dậy, hắn thều thào từ cái miệng đầy máu.
“Tôi là… Han kisauk , nhân viên … cấp dưới của… Hankyung…”
” Còn gì nữa không ?”
” Tôi … đã có mặt… trong …buổi phục kích ngày hôm ấy”
“Được rồi, nói ngắn gọn thôi, mau nói cho tao biết tại sao bọn cớm chúng mày lại biết được đầy đủ thông tin về vụ làm ăn này cảu bọn tao”
Cả Yunho và Jaejoong đều quay lại nhìn thân hình rách mướp đầy máu ấy. Đôi mắt hắn mở to như chỉ muốn xe tên kia ra làm trăm mảnh, nỗi hận anh em bị giết chết hắn vẫn chưa trả được,.
Thân hình rách mướp kia cố gắng đưa đôi mắt lên nhìn A ra.
” Tôi…nghe Hankyung nói…anh ấy nhận …thông tin…từ một người…tên là …Kim Jaejoong…Kim JAEJOONG đã nốich anh biết toàn bộ kế hoạch…của ..cảu ác người.”
Cả người Yunho điếng lại, hắn không còn tin vào tai mình nữa. Quay sang nhìn Jaejoong như muốn xác nhận. Cậu lắc đầu không hiểu người kia đang nói gì, nước mắt như không thể ngăn lại được cứ thế trào ra. Yunho lao đến túm lấy người kia lắc mạnh.
“Đồ khốn ! mày đang nói cái gì vậy ? ai bảo mày nói thế ? khai ra mau ”
” Đến bây giờ anh vẫn không hiểu sao ? người bán đứng chúng ta không ai khác chính là người tình bé nhỏ của anh đấy ”
A ra tiến lại gần hắn, giọng nói mỉa mai. Jaejoong mở to mắt nhìn cô ta rồi lắc đầu.
” Tôi không có..tôi không biết gì hết ”
Hắn quay sang nhìn cậu rồi túm lấy A ra.
” Cô đang nói lảm nhảm cái gì đấy? lú lẫn rồi à ?”
” CHÍNH ANH MỚI LÀ NGƯỜI LÚ LẪN !”
Cô ta gào lên rồi đẩy hắn ra,
“anh yêu nó đến mờ mắt rồi sao? chính nó đã đưa toàn bộ thông tin hôm ấy cho Hankyung. Hôm đấy chỉ cso anh , tôi, Doong wook và nó ở đấy. Dông wook đã chết để bảo vệ bí mật cho anh. còn đàn em theo anh bao nhiêu năm như chúng tôi lại không đáng tin bằng một tên nhóc anh coi như một món đồ chơi sao ?”
“CÂM NGAY !”
Hắn gào lên toan lao vào đánh A ra nhưng cô ta không hề sợ hãi lại trợn mắt lên thách thức.
“Anh đánh đi! ĐÁNH ĐI ! GIẾT TÔI LUÔN ĐI !”
Cô ta gào lên, hắn bỗng khựng lại, đầu óc hắn lúc này như muốn vỡ tung ra, mọi thứ cứ quay cuồng trước mặt. Hắn dừng lại đưa đôi mắt sang nhìn Jajeoong. Cậu vẫn ngồi đó, ôm lấy cơ thể đứa em trai đã lả đi vì những trận đòn tra tấn, ánh mắt nhạt nhòa nhìn hắn Lúc này hắn không biết phải làm sao nữa, A rA nói không sai, Doong wook và cô ta không thể nào phản bội hắn được nhưng….không thể nào là cậu…không thể nào…hắn không tin điều đó. Hắn cứ đứng thần ra như vậy , Thấy thế A RA tiến lại gần .
” Ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ thằng nhóc này, nó không những có quan hệ đặc biệt với Hankyung mà còn với cả anh em nhà Yoochun nữa”
Yunho vẫn đứng im lặng, đôi tai nghe từng lời mà cô ta nói.
|
” Mới đầu cứ nghĩ nó có quan hệ với Yoomin nên đã đưa thông tin cho em trai là Kim JUNSU nói cho thằng nhoc đó biết nên mới bắt thằng nhóc này về đây để tra hỏi nhưng nó nhất quyết không nói”
“Nói láo ! tôi không hề nói gì với Junsu cả , mấy tuần nay tôi không hề gặp nó”
” Ồ ! nói vậy là mày không nói cho thằng nhóc này biết mà nói luôn cho Hankyung phải không ? ”
” Cô đang nói cái gì vậy..tôi không hề biết cái người là Hankyung nào cả ”
” Thật sao ? Nhưng những gì tao biết lại hoàn toàn khác đấy”
A ra đi về phía ngăn kéo rồi lôi ra một sấp ảnh , cô ta mang nó đến quẳng trước mặt hắn lúc này vẫn đang đứng yên lặng. Đôi mắt hắn bỗng trợn lên, một cơn giận ập đến khiến cho toàn thân hắn run lên, nhìn những bức ảnh trong tay rồi lại quay sang nhìn cậu. Đầu hắn bỗng quay cuồng.
” Trước đây thằng nhóc này từng có quan hệ với Park Yoomin, sau đó là với Yoochun, khi tên đó bị đâm chính nó đã đưa hắn đến bệnh viện…rồi gần đây nhất là với Hankyung…bây giờ anh có thể không tin sao?”
Từng lời nói của A RA từng chút , từng chút đi vào sâu trong hắn, dần dần đánh thức con quái vật đang ngủ sâu. Vất những bức ảnh xuống đất, hắn thẫn thờ bỏ đi trước đôi mắt đẫm lệ của cậu. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu cuống cuồng lao đến chụp lấy những bức ảnh đang rơi vãi trên mặt đất. Đôi mắt đầy nước mắt chợt mở to. Toàn là những bức hình chụp cậu với Yoomin trước đây , có cả ảnh hai người đứng hôn nhau dưới mưa, ảnh cậu và Yoochun trong quán cà fe rồi ảnh cậu ôm anh khi bị thương…rồi những bức ảnh chụp với một người mà cậu không thể nhớ nổi đã gặp anh ta ở đâu. Không thể nào, sao lại có thể như vậy?
Nhìn theo dáng người hắn thẫn thờ bước ra cửa, cậu hốt hoảng đuổi theo.
” CHỜ ĐÃ ! KHÔNG NHƯ ANH NGHĨ ĐÂU ! HÃY CHO TÔI GIẢI THÍCH !”
Cậu đuổi theo nhưng đã bị đám người của A ra cản lại.
” Nhốt chúng lại ! canh gác cho cẩn thận đấy”.
A ra lạnh lùng hét bọn đàn em, cô ta quay mặt đi, nhìn theo dáng người phía trước một cách thích thú
Junsu và cậu bị bọn chúng nhốt vào một căn phòng tối và chật hẹp nằm ở tầng cao nhất của ngôi biệt thự mà theo cậu nghĩ đó là gác mái. Khi cánh cửa bị đóng lại, cậu lao đến cố gắng đập vào nó mong tiếng hét của cậu sẽ đến tai kẻ đó.
“Anh…anh ơi ”
Giọng nói khe khẽ đằng sau làm cho cậu dừng lại, quay lại nhìn, Junsu đã tỉnh lại rồi. Cậu vội vàng chạy đến bên nó rồi nâng nó dậy.
“Susu ! em tỉnh rồi à ? ”
“Anh ! em lạnh quá ”
Cậu vội vàng cởi bỏ chiếc áo khoác trên người ra rồi choàng vào người nó, dùng đôi tay ôm nó vào lòng.
” Không sao đâu ! anh ở đây rồi ! anh ở đây rồi ”
Toàn thân Junsu run lên theo tiếng nấc, nó thều thào một cách khó khăn.
“Anh…em đang ở sân bay….một người đến nói với em…anh…đang chờ ở ngoài…em theo hắn ra …thì….một toán người xông vào…anh, họ ..đánh em…họ nói cái gì đó liên quan đến…anh…đến Yoomin….em không hiểu gì cả…và họ cứ đánh..”
Nói rồi nó lạc giọng đi theo tiếng nấc, toàn thân run rẩy vì nhớ lại trận đòn hồi sáng. Cậu vội vàng xé mảnh áo lau đi những vết máu vẫn còn rỉ ra từ vết thương trên mặt nó. Nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt, hai anh em ôm nhau khóc , khóc vì không hiểu vì sao mình đã gây ra tội gì mà lại bị đối xử như vậy.
” đừng lo! có anh ở đây rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu”
“Anh ! hứa với em …đừng bao giờ bỏ đi nữa nhé…đừng bỏ em nữa..em sợ lắm…không có anh…em sợ lắm”
nó khóc nấc lên, dùng hai đôi tay đã hứng chịu nhiều trận đòn ôm lấy cậu như sợ cậu lại biến mất .Jaejoong ôm ghì lấy nó, vỗ về tấm lưng gầy guộc của em trai mình.
“Anh ..sẽ không đi đâu nữa cả… sẽ mãi ở bên em,.. nhé !”
Đột nhiên cánh cửa phòng mở toang, A ra bước vào với gương mặt ngạo nghễ. Jaejoong ôm chặt lấy Junsu rồi trừng mắt nhìn cô ta.
“Trông hai anh em tình cảm nhỉ ! thật đáng ngưỡng mộ”
” Cô muốn gì ?”
cậu gằn giọng, tay vẫn không buông lỏng Junsu, lo sợ nó lại bị đem đi tra tấn.
” Muốn gì ư?” cô ta đứng dậy tiến lại bên ô cửa sổ rồi thở dài,” tôi muốn gì được nhỉ ? chỉ đến nhắc khéo với cậu vài câu thôi ”
Rời ô cửa, cô ta tiến lại gần hai anh em rồi ngồi xuống bên cạnh.
” Yunho đã không còn tin mày nữa rồi, tốt nhất ngày mai mày hãy nhận tội đi…ít ra…cái mạng của em trai mày sẽ được giữ lại…còn nếu mày ngoan cố..tao không dám chắc thằng nhóc này sẽ sống được đâu ”
” Ngay từ đầu cô đã…”
“Phải ! mày nghĩ rằng tao lại dễ dàng để cho Yunho đi yêu một thằng nhóc bẩn thỉu như mày sao? đừng mơ ! tao đã sớm biết anh ấy để ý đến mày khi mày còn là người của Lee song man nhưng không ngờ anh ấy lại yêu mày đến thế. Những bức ảnh đó ….đều là tao cho người đi theo dõi mày chụp đấy…vốn định không dùng đến chúng nhưng chính mày almf cho tao không còn cách nào khác đấy nhé..”
” Chính cô đã bán đứng anh ta ?”
A ra cười mỉa mai, cô ta nhìn cậu đầy giễu cợt.
” Phải !chính tao đã tiết lộ thông tin ấy cho cảnh sát , cũng chính tao dàn dựng cho Doong wook tự sát bởi tao biết tên ấy vốn rất trung thành với Yunho hơn nữa…hắn lại có tình cảm với tao…thật buồn cười lúc đó lại cố đẩy tao đi để một mình hắn mở đường máu…nhưng không ngờ hắn lại tự sát để phi tang hết chứng cứ ”
Từng lời nói của A ra khiến cho Jaejoong thấy ớn lạnh, con người trước mặt cậu bây giờ thật là một con ác quỷ, nói ra những lời đó mà gương mặt cô ta vẫn thản nhiên. Trong phút chốc cậu lại thấy lo lắng cho hắn.
“Tai sao cô làm thế ? không phải cô cũng yêu anh ta sao ?”
A RA chợt ngừng nụ cười mỉa mai của mình lại, gương mặt cô ta đanh lại.
” Đúng ! tao rất yêu anh ấy , Jung Yunho lạnh lùng độc ác chứ không phải là một Jung Yunho suốt ngày mê đắm vì một thằng nhóc như mày. Tao sẽ để cho mọi chuyện trở về vị trí cũ”
Nói xong cô ta đứng dậy ngạo nghễ nhìn hai kẻ đang ngồi phía dưới.
” Tao nhắc lại, muốn cho thằng nhóc đó được sống thì ngày mai hãy nhận tọi đi, cái mạng của mày sống như vậy là đủ rồi”
nói xong những câu lạnh lùng ấy, cô ta quay lưng bỏ đi. Cánh cửa lạnh lùng đóng sầm trước mặt bỏ lại một con người với trái tim lại tiếp tục rỉ máu.
Phải làm sao đây? tiếp tục thanh minh để cho junsu hứng chịu những trận đòn hay thừa nhận tất cả những tội mà mình không hề gây ra. Ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Junsu trong tay, lòng cậu bỗng quặn lại. Nhưng nếu nhận tội….hắn…sẽ ra sao? Bản thân cậu không hiểu rõ tình cảm của mình đối với hắn là gì nữa. Nếu như cứ căm hận hắn như trước đây thì tốt quá, cậu sẽ không phải luyến tiếc nhiều như bây giờ. Gương mặt hắn hiện ra trong tâm trí cậu với đôi mắt u buồn và oán trách.
Niềm tin mà hắn đặt nơi cậu bị phá vỡ. liệu hắn sẽ ra sao đây ? Jung Yunho sẽ ra sao đây? Những ngày tháng qua ở bên hắn, trái tim đau thương của cậu được chính tâm hồn lạnh giá của hắn sưởi ấm. Hai kẻ cô đơn và mất đi niềm tin vào cuộc sống tìm đến bên nhau, mang lại cho nhau niềm hạnh phúc mà trước đây bản thân không hề có. Từ bao giờ hắn lại quan trọng với cậu thế? Trái tim không lành lặn của cậu từ bao giờ đã được hình ảnh của hắn ôm ấp che chở? Những điều bất an trước đây đã thành sự thật, chỉ có điều không ngờ nó lại đến nhanh như thế. Vốn đã biết con người cậu không nên nghĩ đến yêu thương và hạnh phúc mà làm gì. Bởi hy vọng bao nhiêu rồi lại thất vọng bấy nhiêu. Nhưng con tim không làm theo lý trí mách bảo, nó ngoan cố bởi nó đã quá mệt mỏi rồi, nó cần được nghỉ ngơi. Nếu trước đây cậu chọn dòng sông lạnh giá ấy làm điểm dừng chân cuối cùng chứ không phải là bờ vai của hắn thì có lẽ giờ đây JUNSU không bị đánh đập thế này. Và ít ra hắn cũng chỉ đau xót cho cái chết ngu ngốc cảu cậu, ít ra hắn sẽ không căm thù cậu , không oán hận cậu. Nhưng nếu như biết trước tất cả thì đã không còn là số phận.
“Anh ơi..!”
|
Tiếng rên lên khe khẽ của Junsu trong cái không gian yên tĩnh ấy kéo cậu rời khỏi dòng suy nghĩ. Lấy tay vỗ về tấm lưng của nó, cậu trấn an.
“Anh đây !”
Cúi đầu xuống áp má vào đầu nó, cậu ôm nó chặt hơn vào lòng, khẽ mỉm cười , ít ra bây giờ cậu cũng có nó ở bên.
“Susu à !”
“Dạ ?”
” Còn nhớ hồi bé em vẫn thường muốn anh hát bài gì không ?”
“Nhớ …bài có những quả bóng bay màu đỏ ”
“ừm !đúng rồi , nhưng không biết từ bao giờ anh không hát nó nữa nhỉ.bây giờ anh hát cho em nghe nhé”
cậu khẽ đung đưa người theo tiếng nhạc đang vang lên trong đầu, môi mấp máy theo giai điệu ngọt ngào.
” giấc mơ của tôi khi còn bé…
là được cưỡi trên những quả bóng…
và bay lên trời cao…”
Tiếng hát du dương nhẹ nhàng đưa một người đang đau đớn về thể xác chìm vào giấc ngủ yên bình và đưa một tâm hồn đớn đau bay lên theo điệu nhạc. Ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng đang tỏa sáng cả bầu trời. Đông tàn xuân sắp đến , liệu lòng người có như mùa xuân theo nắng ấm mà bớt giá lạnh, theo những nhành cây đâm chồi mà nảy lộc. Hạnh phúc này sao khó nắm giữ. Cuộc đời này sao lắm trái ngang.
“Susu à! ngày trước khi Changmin đưa cho anh một chùm bóng bay màu đỏ và nói anh ước một điều, điều ước đó sẽ thành sự thật. Em có biết anh ước gì không? anh đã ước rằng, sẽ mau chóng tìm được Changmin , sau đó ba anh em sẽ sống hạnh phúc bên nhau…mãi mãi…Nhưng Susu à..có lẽ đành đợi kiếp sau em nhé…lúc đó nếu còn được là anh trai của em và Mini anh hứa sẽ làm một người anh trai tốt, một người anh trai cho các em tự hào. Anh xin lỗi , kiếp này…anh không làm được rồi ”
Lời thủ thỉ bên tai ấy của cậu không biết Junsu có nghe thấy không nhưng một giọt nước mắt nóng hổi chảy ra từ khóe mắt nó, theo gò má rơi xuống mặt đất vỡ tan.
Đêm hôm ấy, đêm cuối cùng Junsu được nằm trong vòng tay Jaejoong
Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, thứ ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào căn phòng tối làm cho đôi mắt vốn đã thâm quầng vì một đêm dài không ngủ nheo lại. Cậu ôm chặt lấy khi bọn chúng bước vào, cậu vẫn ôm lấy cánh tay Junsu khi bọn chúng lôi hai nah em đi dọc dãy hành lang dài lạnh giá. Cậu quay sang nhìn Junsu mỉm cười, nắm chặt lấy bàn tay nó trấn an. Cậu lại cuống cuống ôm lấy Junsu khi chung đẩy cậu và nó vào một căn phòng vốn không còn xa lạ với cậu và nhìn thấy một con người cũng không còn xa lạ với cậu. Trên chiếc ghế lớn, hắn ngồi đó, đôi mắt lạnh lung vô cảm nhìn hai kẻ đang lê lết dưới đất mà không hề có lấy một cái nhíu mày biểu lộ cảm xúc. Hắn không còn dùng đôi mắt lo âu yêu thương nhìn cậu nữa, chỉ lạnh lùng đưa điếu xì gà lên miệng rít từng hơi dài, chờ đợi sự chừng phạt kẻ phản bội. a ra đứng bên cạnh nở một nụ cười khoái trá và cay độc chờ đợi màn kịch hay bắt đầu.
Bọn chúng lôi cái kẻ hôm qua vầo ấn ngã dúi xuống bên cạnh cậu và Junsu. Toàn thân người đó bây giờ trông tàn tạ rách mướp với đầy máu trên cơ thể. Nếu như hôm qua anh ta có thể ngồi trên mặt đất để nói thì bây giờ chỉ có thể giương đôi vốn đã sưng lên để nhìn người đang ngồi phía trước một cáh van xin một sự giải thoát. Có vẻ như anh ta đã bị tra tấn đến không còn muốn sống nữa. Cậu lại ôm chặt Junsu vào lòng. Ngước đôi mắt buồn bã lên nhìn hắn. Đôi mắt ấy nhìn sâu vào đôi mắt nâu thăm thẳm của hắn không biết đâu là điểm dừng. A ra tiến đến trước mặt chặn ngang cái nhìn ảm đạm đó của cậu. Đôi mắt cô ta ánh lên sự đe dọa. Nhưng Jaejoong vẫn cứ nhìn hắn như thế, nhìn mãi như thế và dường như cậu cũng cảm thấy cái nhìn lạnh lẽo của hắn đang đáp trả lại cậu đàng sau người phụ nữ độc ác này.
“Thế nào đã suy nghĩ kĩ chưa? cso phải chính mày đã tiết lộ thông tin cho Hankyung biết phải không ?”
Im lặng, cậu không trả lời , đôi mắt buồn không thôi nhìn hắn và đôi tay không buông lỏng Junsu ra. Sự im lặng đó đã khiêu khích lòng kiên nhẫn trong A RA . cô ta cười cay độc quay lưng đi.
” Nếu không phải mày thì chắc là thằng em quý hóa của mày rồi, người đâu đánh nó cho tao!”
Vừa dứt lời bọn đàn em xông vào lôi Junsu ra khỏi người cậu. Chúng bắt đầu dùng chân đá liên tục vốn đã không lành lặn của nó. Junsu chỉ còn biết có người lại né tránh những cú đá không thương tiếc cảu bọn đàn em. Đưa đôi mắt buồn rầu bất lực nhìn Junsu rồi lại quay sang nhìn hắn. Hắn vẫn ngồi đó, đôi mắt vô cảm. Cậu khẽ cười,
“Thế là hết rồi , Kim Jaejoong, mày còn đang mong chờ điều gì nữa chứ? Đã đến lúc kết thúc rồi, nhanh thôi, tất cả sẽ tan biến. Cuộc đời mày là một bị kịch do ông trời tạo nên, hãy để cho vở kịch ấy kết thúc.”
|
Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Cậu cúi xuống cười cay đắng. Hết rồi sao?
“Dừng lại đi ”
Giọng nói của cậu vang lên khiến cho A ra quay đầu lại, cô ta ra lệnh cho đám người của mình thôi đánh Junsu.
” tất cả …là do tôi làm…không liên quan đến Junsu ”
A rA tiến lại gần , gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng, những điều cô ta toan tính đang đi đúng theo quỹ đạo của nó.
” Có đúng mày đã tiết lộ thông tin cho Hankyung để bán đứng bọn tao không ?”
“Phải ”
“Hankyung là người tình của mày đúng không ? Chính hắn đã bảo mày làm việc đấy ?”
“Phải ”
” mày đã từng có quan hệ đặc biệt với Park Yoomin ?”
“Phải ”
” Mày đã từng qua lại với nó đúng không ?”
“Phải ”
A ra mỉm cười đắc thắng, cô ta quay lại nhìn hắn chờ đợi một mệnh lệnh chừng phạt kẻ phản bội.
“Anh ! Nó đã nhận hết tội rồi, hãy xử nó để trả thù cho Doong Wook đã chết ”
“Đi ra ngoài !”
“Anh !??”
“TAO BẢO CÚT HẾT RA !”
Hắn bỗng nhiên gào lên rồi đập nát ly rượu trên mặt bàn. A ra trợn mắt lên nhìn hắn rồi cô ta lạnh lùng bỏ đi. Lũ đàn em cũng vội vàng đưa Junsu và người kia đi. Trong căn phòng ấy chỉ còn lại hai người. Một ngồi trên nền đất lạnh và một ngồi trên chiếc ghế lớn. Hắn từ từ đứng dậy rồi tiến lại gần bên cậu .Dùng đôi tay nâng cậu dậy.
“Vừa nãy là nói dối đúng không ”
“….”
“Là do A ra bảo cậu nói thế đúng không ?”
“….”
” Cậu và Hankyung với Park Yoomin không có quan hệ gì hết đúng không ?”
“….”
Jaejoong không trả lời, đôi mắt buồn bã nhìn theo hướng khác, hắn bắt dầu xiết đôi tay cậu, đôi mắt mong chờ một sự thanh minh, nhưng cậu vẫn im lặng.
“NÓI ĐI ! TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU CẬU VỪA NÓI LÀ NÓI DỐI ĐÚNG KHÔNG ?!!!”
“Xin lỗi !”
Hai chữ ấy nói ra nặng nề khiến cho đôi tay hắn thôi không siết mạnh lấy cậu nữa, hắn mở to mắt vì những gì mình vừa nghe thấy.
‘Xin lỗi !”, cậu lặp lại, ” tất cả là do tôi làm , không liên quan đến Junsu, xin anh hãy tha cho nó !”
Hắn vẫn buông cậu ra, từ từ lùi lại đằng sau
“Nói dối !”
Jaejoong đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn, buồn ảm đạm.
“NÓI DỐI ”
Hắn gòa lên rồi bắt đầu dập phá tất cả những thứ có ở đó, chiếc ghế to dài bị lật nhào lên bàn, những xhai rượu trong tử kính bị đập tan nát, màu đỏ cảu rượu chảy ra lênh láng rồi ngấm vào thảm đỏ. Hắn gòa thét như điên dại rồi sấn sổ tiến tới túm chặt lấy cậu lắc mạnh.
“Tại sao ? tại sao lại làm như thế ? TẠI SAO ?”
Đôi mắt hắn đã không còn bình tĩnh nữa, lúc này hắn như một con thú đang điên lên vì bị thương, hắn bóp chặt lấy cánh tay cậu như muốn bẻ gẫy nó ra.
“NÓI ĐI ! TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ ?”
Hắn gòa lên, đôi mắt bây giờ đã tóe lửa , hắn đang đau đớn lắm nhưng có biết đâu cậu cũng đang đau đớn bội phần. Không nói câu gì, cậu ngước đôi mắt ảm đạm nhìn sang hướng khác . Hắn dung đôi tay ấn mạnh cậu vào tường rồi quay mặt cậu lại đối diện với hắn.
“Nói đi, hãy nói yêu tôi ! cậu yêu tôi mà đúng không ? chỉ cần cậu nói yêu tôi tôi sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ lại sang Mĩ, sẽ làm lại từ đầu, ha ”
Vừa nói, đôi môi hắn gấp gáp hôn lên má , lên tai rồi trượt dần xuống cổ cậu. Hắn thì thầm bên tai cậu, hắn van xin cậu một tình yêu.
‘Cậu rất yêu tôi mà đúng không? cậu chỉ đang đùa thôi đúng không? nói đi ”
Nụ hôn trượt xuống ngực, hắn dùng đôi tay xoa nhẹ làn da trắng ngần, nụ hôn và hơi thở trở nên gấp gáp hơn, hắn điên cuồng sở hữa cậu. Jaejoong vẫn đứng yên,đôi mắt vẫn một màu ảm đạm.
“Anh….thật đáng thương !”
Từng chữ ấy thốt ra khiến cho hắn nừng lại, từ tù ngẩng lên nhìn cậu, hắn mong chờ được nghe lại một lần nữa.
“Anh đúng là thật đáng thương, một người không có niềm tin, một người cô đơn tội nghiệp ”
“Cái gì ?”
“Anh không nhớ rằng tôi đã từng rất căm hận anh sao ? đâu thể nào yêu anh được”
“Cái gì?”
‘ một người như anh , tôi chỉ thấy thật tội nghiệp ”
|