Lời Hứa Khi Ta Ba Mươi
|
|
[Chap 2] Lời nói đùa
“Là gì hả?” - Anh ta nói với giọng điệu khiêu khích
“Tất nhiên là bạn bè rồi” - Huy dõng dạc
“Ra chỉ là bạn bè thôi hả?” - Anh ta nhìn sang tôi
“...” - Tôi chỉ biết im lặng cười trừ nhẹ một cái
“Về nhà thôi” - Huy quay sang tôi
“Vậy bọn tôi về trước đây” - Tôi chào anh ta
“Được rồi, hẹn gặp em sau” - Anh ta vẫy tay với tôi
Trên đường về nhà, tôi và Huy dường như không ai chịu nói với ai một câu nào. Tuy đã luôn chuẩn bị tâm lý về việc Huy là trai thẳng nhất định sẽ không có tình ý với mình, nhưng tôi vẫn luôn cố chấp hi vọng và luôn mong chờ được đáp lại tình cảm của Huy. Chính vì lí do đó nên khi nghe Huy nói ra câu chỉ là bạn đã khiến tôi có chút nhói lòng. Chỉ mong... có thể thật nhanh... rời xa hắn...
_o0o_
Hôm nay vì khá mệt mỏi nên tôi không đi đâu cả, chỉ ở nhà chơi với mẹ và học thêm chút ít thứ, ngày nào cũng giải đề khiến tôi mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần. Nên hôm nay tôi sẽ dành ra một ngày để xả căng thẳng.
Đang phụ mẹ dọn dẹp sau bữa ăn trưa thì Huy đến nhà tìm tôi
“Nhà mình mới ăn trưa xong hả cô?” - Huy chào mẹ tôi rồi hỏi
“Ừa cô mới ăn với Phúc xong. Con ăn gì chưa để cô chuẩn bị cho”
“Dạ con cũng ăn rồi, con xuống tìm Phúc” - Huy bảo
“Vậy hai đứa lên phòng chơi đi, mẹ ra quán cô Hà một chút” - Mẹ tôi nói với tôi. Cô Hà là người thuê phần phía trước của nhà tôi, tầng trệt nhà tôi chia làm 3 phòng với 1 hành lang để đi lại, phòng 1 và phòng 2 mẹ tôi cho cô Hà thuê để mở salon tóc và phòng còn lại thì mẹ tôi dùng để chứa đồ đạc ít dùng tới (đó cũng là nơi tôi hay chơi cùng bố lúc nhỏ). Trên gác sẽ có 2 phòng, 1 phòng của mẹ và 1 phòng của tôi
“Dạ!!” - Huy dõng dạc rồi chạy ngay lên phòng tôi khi tôi chưa hề chuẩn bị dọn dẹp đống chiến trường sau buổi tối vật vã
Thực ra tối qua về nhà tôi đã làm bài và đi ngủ liền mà không hề dọn dẹp sách vở, quần áo,… vì tôi đã kiệt sức. Tận trưa nay mới dậy nên tôi không kịp trở tay để Huy thấy cảnh bừa bộn của mình.
“Cái phòng hay cái chuồng vậy?” - Huy lắc đầu ngán ngẩm
“Kệ người ta, giờ tao đi dọn” - Tôi lẫy
Huy bỗng cũng phụ tôi một tay dọn đống tập đề, sách vở trên bàn học rồi sang cả đống quần áo tôi vừa mang ra khỏi máy giặt lúc sáng - “Ở bừa bộn vậy sao mai mốt lấy chồng” - Huy ghẹo
“Lấy chồng gì chứ?!” - Vì là lần đầu tiên chúng tôi đùa về giới tính thật của nhau nên tôi hốt hoảng
“Vậy tôi chống mắt xem ông lấy vợ nhé!” - Huy khiêu khích
“...” - Tôi xấu hổ tột độ nhưng không phản kháng
Sau khi dọn dẹp tinh tươm xong thì hắn nằm dài trên giường tôi - “Hôm nay ông rảnh không?”
“Làm gì?” - Tôi vừa coi điện thoại vừa thắc mắc
“Muốn rủ ông đi chơi” - Huy thơ thẩn nhìn trần nhà
“Tự dưng rủ đi chơi? Cho xin địa điểm coi có hứng thú thì đi”
“Tranh thủ đi chơi với tôi đi kẻo mốt hối hận không kịp” - Huy nằm quay sang phía tôi
“Vì sao??” - Tôi thắc mắc
“Lỡ tôi có người yêu rồi không dành thời gian cho ông nhiều được như bây giờ nữa thì sao!”
Tôi bỗng thắt lại một chút ngay sau khi Huy thốt ra câu nói đó. Chúng tôi im lặng một khoảng khá lâu rồi tôi mới nói chuyện với giọng bộ vui vẻ hơn
“Có bồ hay nghỉ chơi mà nói vậy?”
“Thì... không gặp nhau mỗi ngày như trước đây nữa... tôi sợ ông buồn” - Hắn nghiêm túc làm tôi hơi ngại
“Lúc đó tao cũng bận đi chơi với bạn của tao rồi” - Tôi làm bộ ngông
“Đừng có xạo, tôi dư sức biết ông không hay đi chơi với bạn nhiều”
“Thì mày có bồ đi rồi tao sẽ dành thời gian nhiều hơn với bạn tao”
“Thường thì người ta nói dù người yêu hay là bạn đi nữa cũng sẽ ghen nếu đối phương có người khác” - Huy nằm sấp với tay chống cằm nhìn tôi
“...” - Tôi lơ hắn đi
“Ông có ghen không?” - Huy bỗng xích lại gần phía bàn học tôi đang ngồi
“Không, việc gì phải vậy” - Tôi vừa nói vừa xếp tập đề cho gọn
“Xạo, còn không dám nhìn vào mắt tôi nữa” - Huy trêu tôi
“Tao bận rồi, đi về đi” - Tôi đỏ mặt nên tìm cách trốn tránh
“Nhà ông cũng là nhà tôi, mắc gì đuổi tôi?” - Hắn nói như mọi khi
“Mẹ tao chỉ có hai đứa con là tao và người yêu của tao thôi” - Tôi cố tình gài hắn
“Nhưng mẹ ông coi tôi là con trai rồi, không lẽ tôi phải làm người yêu ông hả?” - Hắn mở to mắt
“Ai ép mày đâu” - Tôi nhún vai
“Hay là đợi đi...” - Huy bỗng hạ giọng
“Đợi gì??”
“Tôi định 30 tuổi mới cưới vợ...”
“Thì sao?”
“Lúc đó làm con trai của mẹ ông sau hì hì”
“Là có ý gì đây?” - Tôi bắt đầu có chút xấu hổ
“Để hứa với ông. Tới năm 30 tuổi... cưới ông... thì được làm con trai của mẹ ô-”
Không để hắn nói hết lời, bởi tôi không muốn bị xao xuyến bất cứ giây phút nào vì những câu nói vô tư của hắn. Tôi vội kéo hắn dậy khỏi giường rồi đẩy ra khỏi phòng mình.
“Giờ tao học bài rồi, đi về đi. Gặp sau” - Tôi vừa nói vừa đẩy cái lưng hắn
“Haha, vậy tôi về nhé” - Huy cười nói
“...” Tôi vội đóng cửa
“Tôi sẽ nhắn tin sau” - Hắn nói qua cửa rồi cất bước đi, tôi có thể nghe tiếng hắn bước xuống cầu thang
Tim tôi kể từ khi nghe những lời đó thì đập nhanh một cách bất thường, trong đầu thì không ngừng nghĩ về giọng nói của hắn khi thốt ra những lời nói đó. Có thể đổi với hắn chỉ là trò đùa bình thường, nhưng trò đùa đó lại có thể khiến tôi bận tâm về cả quãng đường dài sau này mất.
Tôi vội tự trấn an mình rồi cố tìm một thứ gì đó để khiến bản thân mình quên đi chuyện lúc nãy. Hôm nay tự cho phép bản thân mình nghỉ ngơi nên tôi sẽ không chọn tập đề đâu, tôi quay qua với lấy điện thoại rồi truy cập ngay vào game để bản thân bị phân tâm.
_o0o_
Sau 1 tiếng đồng hồ cắm đầu chơi vài trận game thì tôi cảm thấy mỏi mắt, vì vậy tôi quyết định xuống dưới nhà làm một cốc nước chanh để uống.
“Con tiện tay thì làm một cốc đem ra mời cô Hà nữa nhé!” - Mẹ tôi nói
“Dạ” - Tôi đáp rồi tranh thủ làm ngay 3 ly cho mỗi người
Hoàn thành 3 ly nước chanh, tôi tự tin với tay nghề làm món này của mình mấy năm nay có thể khiến cho bất cứ ai uống cũng phải khuất phục. Công việc bếp núc duy nhất mà tôi có thể làm đó chính là nấu cơm và làm nước chanh, tôi hoàn toàn không biết nấu ăn, thật xấu hổ khi phải nói ra nhưng sự thật là như vậy, tôi rất tệ ở mảng này.
Đang hí hửng mang 3 ly nước chanh ra trước quán cho mẹ và cô Hà thì tôi bỗng tụt hứng khi gặp người mà tôi gặp ở quán nước hôm qua, ba người họ đang ngồi nói chuyện gì đó với nhau.
“Con làm xong rồi hả? Qua đây ngồi chút đi” - Mẹ tôi nói
Tôi chỉ biết lẳng lặng nghe lời mẹ lại ngồi xuống một chút
“Sao mẹ không nói có khách để con làm một ly nữa” - Tôi cau mày với mẹ
“Không sao mẹ không uống cũng được” - Mẹ tôi cười
“Sao lại như thế được ạ?! Mọi người uống đi ạ con không thích uống nước chanh” - Anh ta từ chối khéo
“Thằng bé này khéo ghê nhỉ?” - Mẹ tôi khen anh ta với cô Hà
“Cháu tui tên Mẫn, đang đi học đại học nay về quê nghỉ hè đó” - Cô Hà nói với mẹ tôi và nhờ đó tôi cũng mới biết anh ta tên Mẫn
“Con cô cũng sắp thi đại học, nó định học trường *** ở Sài Gòn” - Mẹ tôi khoe
“Chắc gì con đã đậu trường đó đâu mà mẹ khoe sớm vậy” - Tôi xấu hổ
“Ơ trùng hợp con cũng đang học trường đó” - Anh ta hớn hở
“Tốt quá! Có gì nhờ con để ý Phúc nhà cô với nhé” - Mẹ tôi vừa nói vừa vỗ vai tôi
Trùng hợp lúc tôi đang muốn rời đi thì điện thoại reo lên hiển thị cuộc gọi đến từ Huy, tôi vội xin phép mọi người về phòng để nghe máy. Đang đi trên hành lang thì anh ta cũng đi theo sau.
“Tụi mình có vẻ trở nên thân thiết hơn rồi đó!” - Mẫn lên tiếng
“...” - Tôi quay lại nhìn rồi cố tình im lặng lên lầu
“Tôi muốn có số điện thoại của em” - Anh ta cứng đầu
“Không được” - Tôi từ chối
“Tại sao lại không?”
“Tôi không muốn thân thiết với anh” - Tôi nói thẳng
“Vậy tôi xin số em từ mẹ em nhé” - Anh ta uy hiếp
Mẹ tôi có vẻ cũng có thiện cảm với anh ta nên nếu để anh ta trò chuyện với mẹ tôi nhiều thì cũng không tốt, thà cho số rồi chặn anh ta sau cũng là một nước đi hay, tôi nghĩ trộm rồi đi về phía anh ta
“Đưa điện thoại anh đây”
“Tốt quá" - Anh ta trông có vẻ mừng
Tôi vừa nhập xong tính chuồn thì bị anh ta bắt bài, anh ta dường như cũng nghi ngờ tôi nhập số giả nên ngay lập tức gọi xác nhận luôn và... “Số máy quý khách vừa gọi không đúng”. Anh ta nhìn tôi nở một nụ cười nhẹ với cặp mắt bày tỏ sự đắc chí khí bắt được bài của tôi. Từ đó giờ tôi luôn xài chiêu này thành công nhưng sao lại vô dụng với anh ta nhỉ?!
Tôi vừa tự hỏi vừa cay cú nhập số đúng cho anh ta rồi bỏ lên phòng cùng với sự quê quá chừng.
“Sao không trả lời tin nhắn mà gọi cũng không bắt máy?” - Tin nhắn của Huy hiện lên trên màn hình điện thoại tôi
“Nãy giờ hơi bận” - Tôi phản hồi hắn
“Tối nay làm gì?”
“Chắc ở nhà thôi”
“Sao không đi chơi với tôi?”
“Hôm nay mệt lắm muốn ở nhà” - Tôi than thở
“Mai đi giao bánh sớm” - Hắn khoe
“...”
“Nhưng đi một mình thì hơi buồn”
“Tao không dậy sớm đâu” - Tôi vội nhắn lại
“Tôi quyết định giờ dậy của ông” - Hắn gửi tin nhắn kèm một icon mặt cười che miệng
_o0o_
Và điều gì đến cũng sẽ đến... Đúng 5:00 sáng, hắn gọi tôi hẳn 10 cuộc. Thế là tôi dậy thật...
[End chap 2]
|
[Chap 3] Hẫng đi một nhịp
Thời kỳ cận kề ngày thi đã đến, tôi càng lúc càng thấy có chút nản lòng. Cả năm lớp 12 tôi thậm chí còn chưa xác định được khối môn học mà mình giỏi nhất, thế nên khoảng thời gian từ sau ngày chia tay trường lớp, tôi đã phải toàn tâm toàn ý lo cho kì thi này. Tôi học không giỏi, môn nào cũng là tầm trung. Nên thật sự với tôi mà nói, tôi chỉ có đúng 2 tháng để xác định môn mình sẽ chọn và sẽ cố gắng học để đủ khả năng đậu vào trường mà mình mong muốn.
Càng gần ngày thi thì càng căng thẳng, cũng may mắn là 2/3 môn mà tôi đã chọn thì khả năng tiếp thu của tôi tốt hơn hẳn những môn còn lại. Tôi không đi học thêm trung tâm, chỉ là tự học qua Youtube và nhờ bạn bè trong lớp chỉ bảo. Ấy vậy mà tôi học tốt hơn hẳn trên lớp, có lẽ do thời gian trên lớp tôi đã suy nghĩ không thấu đáo khi không cố gắng nghe giảng, để giờ khi nhận ra tầm quan trọng của việc thi đại học thì tôi mới hối hận vì bản thân mình đã không biết cố gắng sớm hơn.
Dạo gần đây nhà của Huy khá bận vì hè đến là tiệc tùng tổ chức khá nhiều, dẫn đến hắn bận phụ gia đình đến mức không có thời gian để đi học cùng tôi nữa, nhưng phải chịu thôi. Chỉ mới hơn 2 ngày không gặp hắn thôi mà tôi đã cảm thấy có chút khó chịu và nhớ hắn vô cùng, rất muốn gặp dù chỉ để nhìn hắn thôi.
Cố gắng nốt qua kì thi này, tôi nhất định sẽ dành hết thời gian cho mẹ và cho hắn trước khi đi học đại học. Kể ra lúc biết tin tôi sẽ không học đại học gần nhà, trông hắn cũng có vẻ khá giận, nhưng rồi cũng phải nguôi ngoai sau khi tôi hết lời dỗ ngọt. Và cũng hứa sẽ vào thành phố học nếu hắn đủ khả năng đậu vào trường hắn thích trong đó.
Hôm nay là một buổi tối thứ 3 tôi đi học một mình, không có Huy. Vừa vào quán thì tôi nhận được tin nhắn của Mẫn
“Hôm nay cũng được gặp em rồi” - Anh ta nhắn tin qua điện thoại
Tôi bất giác tìm xung quanh coi anh ta đứng ở đâu thì anh ta tiến đến sau lưng tôi, vốn anh ta đã ngồi trong quán trước khi tôi vào.
“Sao lại đi một mình? Bạn em đâu?” - Anh ta hỏi
“Bạn tôi bận rồi” - Tôi đáp rồi đi vào gọi nước, mặc anh ta đi theo sau
Đứng trước quầy gọi món, tôi phân vân rồi quyết định - “Cho em một trà táo” - Tôi vừa nói với nhân viên vừa lấy ví
“Của anh hết 45.000 ạ” - Bạn nhân viên vừa dứt lời thì anh ta đưa tờ 50.000 và bảo khỏi hồi
Tôi thấy rất khó xử nên đã bảo bạn nhân viên đừng làm như vậy, sau đó tôi nhận lấy 5.000 rồi kéo anh ta ra bàn để trả lại tiền
“Tôi muốn mời em” - Anh ta ngồi ngước nhìn tôi đang đứng bực bội
“Tôi không muốn anh mời” - Tôi thẳng thừng đáp
Anh ta khoanh tay lì lợm - “Tôi không nhận lại tiền đâu”
“Nhưng tôi không muốn mang nợ anh”
“Vậy lần tới mời tôi uống nước đi, chúng ta hết nợ”
“Anh không hiểu là tôi không muốn gặp anh hả?”
“Wow” - Anh ta cảm thán nhẹ - “Em vô tình thật đấy”
“Anh muốn gì ở tôi chứ?” - Tôi hết kiên nhẫn
“Muốn hẹn hò với em” - Anh ta nói mà không chút do dự
Vì cảm thấy tình cảm không phải cứ thích một chút là nói ra hết như vậy, nên tôi dần có ác cảm với anh ta. Đối với tôi mà nói, việc bản thân mình thích một người nào đó là rất linh thiêng, rất đang trân trọng. Nhưng dường như với anh ta thì không phải thế, anh ta dễ dàng thổ lộ và không hề có một chút thật lòng gì với bản thân anh ta thì phải.
“Anh là gay hả?” - Tôi hỏi
“Tôi có thể quen cả hai” - Anh ta khoanh tay ra vẻ
“Tôi không thích kẻ lăng nhăng” - Tôi hiểu rõ nhưng cố tình bắt bẻ để từ chối
“Ý tôi là tôi có thể thích cả hai giới tính” - Anh ta tụt hứng nên chống đùi giải thích
“Vậy hả?”
“...” - Anh ta gật đầu liên tục ra kiểu tán thành
“Nhưng tôi không thích anh được”
“Vì sao?” - Anh ta to mắt
“Tôi không phải là gay” - Tôi nói dối, trong lòng thầm tạ lỗi với tổ LGBT
“Xạo”
“Tin hay không thì tùy” - Tôi quyết liệt
Tôi tự tin nói dối như thế vì bề ngoài tôi cũng khá nam tính, phần nữ tính của tôi chỉ hiện rõ khi tôi cố làm nũng với mẹ hoặc Huy. Nên đa phần người ngoài nhìn vào sẽ rất khó đoán tôi là người đồng tính.
Anh ta thấy tôi tự tin khẳng định nên có vẻ như phần nào cũng tin, không dám tranh cãi nữa. Đến khi tôi ngồi xuống lấy tập ra học thì anh ta mới cất lời
“Nhưng khi đi với thằng bé kia... Tôi có cảm giác em là gay cơ mà” - Anh ta cũng nói nhỏ vì sợ tôi quạo
“Anh đã nghe rồi mà, chúng tôi là bạn”
“Nhưng vẫn có cảm giác lạ lắm”
“Anh đừng cố chấp nữa, hãy tìm người phù hợp với mình đi” - Tôi khuyên
“...” - Anh ta có vẻ không hài lòng - “Nhưng mà-”
“Tôi cần phải học, hay anh muốn tôi qua bàn khác” - Tôi ngăn không cho anh ta nói
“Được rồi em ngồi học đi, tôi không nói nữa"
Ngồi với nhau 1 tiếng rưỡi đồng hồ, tôi vừa đeo tai nghe để tránh bị làm phiền vừa học bài, còn anh ta thì chỉ im lặng ngồi đó nhìn tôi học từ đầu buổi đến giờ. Giải xong gần 2 đề, tuy còn khá nhiều câu khó tôi không làm được nhưng tôi sẽ nhờ người khác chỉ sau. Đang định chào tạm biệt anh ta thì tôi bị cướp lời - “Còn tầm 15 câu mỗi đề em chưa làm kìa, sao em không làm?” - Anh ta vừa hỏi vừa ngăn không cho tôi cất đề vào balo
“Tôi... không biết làm” - Tôi ngại ngùng
“Sao không hỏi tôi?” - Anh ta vừa trách vừa đứng dậy sang ngồi ghế bên cạnh tôi
“...”
“Những câu như thế này em phải tự giải tay chứ nếu bấm máy sẽ bị sót nghiệm...” - Anh ta trông có vẻ nghiêm túc chỉ tôi cách làm
Tuy lòng không có chút xao xuyến gì với Mẫn, nhưng khi anh ta kéo ghế sang ngồi cạnh, cộng với việc ghé sát vào chỉ tôi cách làm bài, tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp, cảm giác cũng rất lạ. Anh ta nhìn sang thấy tôi không tập trung liền nở nụ cười rồi tiếp tục chỉ tôi cách làm, nhìn ở góc độ này... anh ta cũng khá là... đẹp trai...
_o0o_
Sau gần 10 phút vật vã chỉ tôi cách giải 1 câu thôi là anh ta đã khiến tôi ngáp ngắn ngáp dài rồi. Quả thật vì khó nên đòi hỏi phải động não nhiều hơn, mà tôi thì lại kém khoản đó, nên rất chóng buồn ngủ và muốn bỏ cuộc.
“Nếu không giải được những câu này thì maximum em chỉ được 8 điểm thôi đấy” - Anh ta trách nhẹ
“8 điểm chẳng phải quá cao rồi sao? Tôi hài lòng rồi” - Tôi vội thu xếp
“Không được, mẹ em đã nhờ tôi rồi. Tôi sẽ kèm em học” - Anh ta mặc tôi cất tập vở
“Ngày mai lại đến nữa đi, nếu em làm được những câu trước rồi thì ta chỉ cần học những câu em chưa làm được, không mệt mỏi lắm đâu” - Anh ta nhỏ nhẹ
“Được... ạ...” - Tôi ngại ngùng
“Vậy mai lại gặp”
“Tôi về đây” - Vừa chào tôi vừa đứng dậy
“Nhưng em đâu có đi xe” - Anh ta đứng lên theo
“Tôi định gọi bạn”
Nói rồi tôi rút điện thoại ra để gọi cho Huy, đợi khoảng lâu thì Huy mới nghe máy
“Sao đấy?” - Huy nói với giọng điệu vội vã
“Đang ở đâu đấy? Nhờ chở về nhà ấy mà”
“Chở được nhưng phải đợi nửa tiếng, ông đợi tôi nha?”
“Thôi, bận thì tao tự đi về, đừng đón nha” - Tôi hiểu rằng hắn đang rất bận nên không dám làm phiền nữa
“Vậy tôi đưa em về, tiện qua thăm dì Hà luôn” - Anh ta ngỏ lời
“Anh cũng đâu có xe”
“Đi bộ nhé!” - Anh ta cười tít mắt
Quả thật, khi tiếp xúc gần gũi hơn một chút rồi thì mới thấy anh ta tốt bụng hơn tôi nghĩ, không như ấn tượng không tốt mà tôi dành cho anh ta qua lần đầu tiên gặp gỡ. Khi có thiện cảm rồi thì mới để ý anh ta đẹp trai thật đấy, nhưng trong lòng tôi giờ chỉ có Huy, còn với Mẫn thì tôi mong được làm bạn với anh ta là vinh hạnh rồi.
Trên đường về nhà, tôi với anh ta cũng cho nhau biết về đối phương nhiều hơn, về việc học, chọn trường và cả những dự định sau này nữa. Anh ta đưa ra những lời khuyên rất hay và bổ ích cho tôi, để tôi có thể nhìn nhận khách quan hơn về những dự định sau này của bản thân. Cảm giác mang lại như một người anh đang chỉ hướng cho em mình đi vậy đó, rất gần gũi và có gì đó khá thân thiết, dù chỉ mới gặp nhau vài lần.
Vì là đi bộ, cộng với việc vừa đi vừa nói chuyện tâm sự với nhau nên mải tận 30 phút sau tôi và anh ta mới tới nhà. Về đến nơi thì thấy Huy đã đứng trước nhà
“Sao hai người lại đi chung?” - Huy hỏi tôi
“Vô tình gặp rồi đi chung thôi” - Anh ta trả lời thay tôi
“Ừm, nhưng mà đang không hỏi anh” - Huy vẫn nhìn tôi
“Anh ta giúp tao học” - Tôi trả lời
“Vậy được, gọi cho ông không được nên tôi xuống nhà thôi” - Hắn nói
“Ừa lúc nãy điện thoại còn 5% nên tao tắt nguồn”
“Về đây” - Huy nói rồi lên bật máy xe lên đi về
“Em vào nhà đi” - Anh ta nói với tôi
“Anh thăm dì rồi về cẩn thận nhé”
Nói rồi tôi quay lưng đi vào trong nhà, còn anh ta thì vào quán gặp dì...
[End chap 3]
|
[Chap 4] 4.1. Sự ganh tỵ
- Kì thi Trung học phổ thông quốc gia -
Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Hôm nay tôi thi Văn và Toán, hai ngày tiếp theo nhẹ nhõm hơn, còn ngày cuối cùng tôi sẽ thi môn Tiếng Anh.
Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi mà tôi có thể tự thức giấc mà không cần ai gọi dậy, rất là khan hiếm. Môn Văn thì tôi không có học tủ, nên không bị tủ đè như lũ bạn, mỗi bài tôi đều học một chút nên có thể áp dụng bài này vào bài khác vẫn ổn, cộng với việc ca ngợi tác phẩm và tác giả cũng như cách hành văn có một không hai, bla bla... Kết quả là tôi khá hài lòng với bài thi Văn của mình sáng nay.
Giờ tôi sẽ chinh chiến với môn mà bản thân luôn dè chừng, với tất cả những gì đã được trang bị của bản thân và từ anh Mẫn thì tôi cũng không sợ lắm với môn Toán nữa, nhưng dù sao áp lực điểm cao với tôi thì vẫn luôn ở đấy.
Theo những gì mà tôi dự tính để bản thân đủ khả năng đậu nguyện vọng 1 thì môn Toán tôi phải đạt được ít nhất 8 điểm, nhưng với một đứa vốn không thông minh như tôi thì cũng là một thử thách đáng quan ngại chứ nhỉ?!
Chiều nay cũng sẽ là buổi hẹn của tôi và Huy sau 1 tuần xa cách, hắn bận nguyên một tuần trời với công việc làm ăn của gia đình nên đến tận hôm nay chúng tôi mới có cơ hội gặp lại. Huy nói sẽ xuống đưa tôi đi thi vì hắn muốn tôi có thể ôn lại chút gì đó khi không cần phải bận tâm lái xe, tất nhiên sẽ không học thêm được gì nhưng ôn lại những câu khó mà anh Mẫn chỉ trước đó thì cũng không dư thừa.
Tôi cố gắng ghi nhớ những cách làm các câu phức tạp thật chắc để lúc vào phòng thi sẽ làm nhanh hơn, tránh lãng phí thời gian.
Sắp đến giờ thi, sau khi cảm ơn lời chúc thi tốt của Huy thì tôi chạy vội vào phòng thi để chuẩn bị tâm lí trước. Nói ra có vẻ như đang lo lắng không đáng, nhưng tôi tin rằng việc thi tốt nghiệp với một số người có thể dễ dàng, nhưng đối với tôi thì tốt nghiệp thôi chưa đủ, tôi cần phải làm tốt nhất có thể vớ khả năng của bản thân để có thể làm gia đình tự hào và dễ đạt được ước mơ của bản thân hơn.
_o0o_
Sau 90 phút kịch liệt thì tôi đã xong, giáo viên kiểm bài đủ xong là tôi lập tức chạy ngay ra tìm Huy để than vãn về số phận cuộc đời. Đúng là không phải cứ học bài là sẽ làm được, tôi phát hiện mình đã lỡ tính sai vì run tay bấm máy tính nhầm, lúc tôi phát hiện thì đã quá muộn, nhưng các câu còn lại thì tôi không biết.
Đứng nghe tôi than trời đất xong thì hắn chở tôi về nhà, không quên ghé quán trà sữa tôi thích để mua tặng coi như bồi dưỡng, những lúc như thế này thật khiến tôi chỉ muốn tỏ tình hắn luôn cho rồi. Để nếu có cơ hội thì chúng tôi sẽ tiến xa hơn, còn trường hợp ngược lại thì tôi không dám nghĩ đến, ảo tưởng xong thì tôi quay về thực tế xuống xe khi tới trước nhà mình.
“Hai ngày còn lại cũng thi tốt nhé. Thi không được thì gọi tôi, đi nhậu giải sầu" - Hắn chúc
“Nói với mẹ thi xong tao lên chơi nhé” - Tôi gửi lời
“Không cho” - Hắn nghiêm nghị nói, nhưng thực ra là đang đùa
Tạm biệt nhau rồi thì chúng tôi ai về nhà nấy.
_o0o_
[Ba ngày sau]
“Ây da...” - Tôi uể oải thức dậy vào lúc 12:00 trưa
“Giờ này mới dậy!” - Mẹ tôi mắng
“Con mới thi xong mà cho con ngủ nướng nốt tuần này đi” - Tôi năn nỉ mẹ
“Dậy mà tận hưởng thời gian ở quê đi chứ, nửa tháng nữa vào Sài Gòn để ổn định chỗ ở nữa”
“Mẹ ơi hôm nay con lên nhà cô Vy chơi nhé” - Tôi xin phép mẹ qua nhà Huy
“Ngủ lại hả?” - Mẹ hỏi
“Có đâu, chơi chán rồi con về” - Tôi chối
“Xạo quá, mọi lần lên rồi toàn sáng sớm mới về”
“Ơ...” - Tôi không chối được nữa
Những lúc trước tôi về lén lút lắm mà ta, sao mẹ lại biết được nhỉ, tâm linh ghê. Mọi khi tôi ở nhà Huy chơi toàn là chơi game đến tận 3:00 hoặc 4:00 sáng, nên chỉ có sáng sớm lén lút về nhà, nhẹ nhàng nhiêu cũng bị mẹ phát hiện.
- Nhà Huy -
“Lâu nay ít lên quá nhỉ?” - Mẹ của Huy hỏi tôi
“Dạ tại thấy nhà mình bận buôn bán quá nên con đâu dám lên quậy đâu hihi” - Tôi đáp
“Con lên trên đi, cu Huy đang ở trong phòng” - Cô Vy chỉ chỗ rồi ra trước bán hàng tiếp
Tôi hí hửng chạy lên phòng hắn thì vô tình làm ngã phải cái hành lý. Đang suy nghĩ không biết của ai thì một người đàn ông trưởng thành bước ra đỡ lên hộ
“Em là ai đấy?” - Anh ta hỏi tôi
“Em là bạn của Huy ạ” - Tôi có chút sợ sệt
“Giới thiệu với em, anh tên là Đông” - Anh ta cười nói
“À, anh là anh trai của Huy đúng không? Em tên là Phúc!” - Tôi nhận ra anh ấy vì Huy có một người anh trai tên là Đông đang là du học sinh, không ngờ hôm nay lại có dịp gặp
“Anh có nghe cô Vy kể về em nhiều rồi”
“Ngại quá hì hì, vậy em xin phép vào trong với Huy” - Tôi xin phép rồi đi vào trong phòng của Huy
“Sao anh trai về mà không nói làm người ta hết hồn” - Tôi nói với Huy
“Để gặp bất ngờ mới vui” - Huy vừa chơi game vừa trả lời
“Vui cái gì mà vui?” - Tôi nằm dài ra giường
“Thấy sao nào? Anh tôi đẹp trai giống tôi đúng không?” - Hắn tự mãn
“Anh em gì chả giống nhau vậy trời, anh thì đẹp trai biết bao nhiêu...” - Tôi thở dài
“Đợi nốt ván game đi tôi tới công chuyện với ông” - Huy dọa
“...” - Tôi làm bộ không sợ
“À, người đó dạo này nhắn tin với tôi nhiều lắm, đau đầu không biết trả lời sao đây” - Hắn than thở
Tưởng hắn đang kể lể với tôi vì bị làm phiền, nhưng không, hắn lại nhờ tôi tư vấn cách trả lời sao cho bạn nữ kia. Thực sự lúc đó tôi chỉ muốn hét vào mặt hắn rằng người thích hắn đang ngồi đối diện đây này.
Đang ngồi thơ thẩn chút thì bỗng điện thoại của Huy báo cuộc gọi video, tôi trộm nghĩ không lẽ tình cảm hai đứa nó đã tiến triển tới mức này rồi sao?! Tôi đang cố lén nghe trộm thì bị hắn chặn lại bằng gối
“Huy đang ở nhà. Ngọc đang ở đâu?” - Thì ra nhỏ con gái ấy tên Ngọc
“...” - Tôi cố thoát rồi ngồi quan sát hắn
“Huy đang bận hả?” - Ngọc thấy hắn hay nhìn sang thì hỏi
“À không Huy đang ở trong phòng với bạn” - Huy đáp
Trong đầu tôi lại nhớ về chuyện lúc anh Mẫn hỏi, mặc dù là sự thật nhưng vẫn vô cùng đau lòng và khó lòng toàn tâm toàn ý chấp nhận. Tôi nghĩ bụng rồi nằm úp mặt xuống gối thở dài
“Ai vậy? Anh Phúc hả?” - Ngọc lên tiếng
Tôi bỗng chốc giật mình ngồi dậy ngay tức khắc không biết vì sao Ngọc lại biết mình, đang nhìn Huy với vẻ mặt khó hiểu thì Ngọc tiếp lời - “Là người anh mà Huy hay kể cho Ngọc á hả?” - Ngọc vô tình giải đáp thắc mắc của tôi
“À... ừm...” - Hắn ngại ngần
“Ngọc có thể chào anh Phúc được không?” - Ngọc cất tiếng khiến cả hai chúng tôi ngơ người
“Ngọc đợi... Huy hỏi anh Phúc thử nhé!” - Huy nói rồi quay sang nháy mắt với tôi nhằm ra hiệu tôi lại cạnh bên hắn để nói lời chào với Ngọc
Tôi tuy có chút không muốn nhưng cũng tò mò không biết nhan sắc của Ngọc ra sao mà có thể chinh phục được người khó trong việc yêu đương như Huy, nên đã quyết định lại bên để chào hỏi
“A! Em chào anh Phúc!” - Ngọc có vẻ hớn hở
Có vẻ vì bản thân đã bị nhan sắc của Ngọc làm cho đứng hình nên tôi có phần đơ ra vài chút mà xém quên béng đi mất việc phải chào lại Ngọc. Ngọc thực sự rất xinh, phải nói có nét đẹp nữ tính vô cùng, nếu là con trai đặc sệt đi thì tôi chắc chắn cũng sẽ phải lòng Ngọc mất, cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu vì sao người kén chọn như Huy cũng phải thích thú với cô nàng này.
Kể ra thì Huy không thuộc dạng đẹp trai xuất sắc, nhưng rất nam tính. Khuôn mặt hắn rất hút mắt người, cũng chính vì vậy mà tôi mới thích ở bên cạnh hắn, chỉ để ngắm hắn thôi, dù cả ngày cũng không chán. Đi bên cạnh hắn là điều khiến tôi tự hào nhất, cảm giác như được bảo vệ mọi lúc, cảm giác là vậy nhưng hắn lại chẳng quan tâm gì tôi mấy mỗi khi đi cùng nhau, toàn là cắm đầu vào điện thoại hoặc máy tính xách tay để chơi game cùng lũ bạn.
Huy và Ngọc rất đẹp đôi, tuy không thích nhưng phải thừa nhận. Cách nói chuyện của Ngọc vừa dễ thương, vừa gần gũi, rất hợp với người như Huy. Nghĩ đến đây, tôi vừa buồn mà vừa lơ đãng đi
“Ông không định trả lời Ngọc hả?” - Huy huých tay tôi
“A... xin lỗi... chào Ngọc nhé!” - Tôi nói với Ngọc
“Em hay nghe Huy kể về anh lắm á” - Ngọc khoe
“Vậy hả?... haha” - Tôi gượng gạo
“Hai người nói chuyện tiếp đi, anh đi một lát” - Tôi chào Ngọc rồi rời xuống dưới nhà để hai đứa có không gian riêng nói chuyện với nhau
“Đi đâu đấy?” - Huy hỏi tôi
“Xuống phụ cô Vy làm bánh” - Tôi đáp
“Ừ” - Hắn trả lời cộc lốc rồi quay qua hí hửng với Ngọc tiếp
Chán chường xuống dưới với cô Vy, tôi đột ngột bị cản đường bởi anh Đông
“Ơ em về nhà hả?” - Anh Đông hỏi tôi
“À không, em xuống muốn giúp cô Vy” - Tôi trả lời
“Ừm” - Anh Đông trả lời rồi né sang một bên để tôi đi
Vừa ganh tỵ với Ngọc, tôi vừa thô kệch với đống bánh mỳ trong lò
“Trời ơi giúp hay phá tui đây?” - Cô Vy ghẹo
“A con xin lỗi... con lỡ tay” - Tôi ấp úng
“Sao trông có vẻ buồn thế này?” - Cô Vy phát hiện điều bất thường ở tôi
“Dạ không có gì đâu, Huy bận nói chuyện với bạn rồi nên con xuống đây chơi với cô” - Tôi đáp
“Cái thằng vô tâm vậy đó” - Cô Vy trách hắn
“Thôi con xuống chơi với cô còn vui hơn” - Tôi chọc
“Hà hà được... Vậy lại đây phụ cô làm bánh bông lan nào...”
Sau một buổi giúp đỡ cô Vy làm bánh vô cùng vui vẻ thì lòng tôi như được xoa dịu phần nào. Nhưng tôi quyết định sẽ không ở lại chơi nữa, tôi chào tạm biệt cô Vy để về nhà, một phần vì Huy đang bận, một phần vì chắc tối nay cả nhà cô Vy sẽ làm tiệc nhỏ mừng anh Đông về nên tôi khá ngại, nên để cả nhà có không gian riêng thì tốt hơn.
Về nhà nghỉ ngơi tận 30 phút sau thì Huy mới phát hiện nên đã gọi cho tôi
“Sao về không bảo người ta?” - Huy trách
“Thôi muốn về nhà nghỉ ngơi” - Tôi đáp
“Lên phòng tôi nghỉ cũng được vậy”
“Thôi lâu lắm anh Đông mới về, cả nhà dành thời gian cho nhau đi”
“Vậy nghỉ ngơi đi, mai tôi ghé” - Huy nói rồi tắt máy
Dù nói gì đi nữa thì tôi vẫn hơi buồn chứ, Huy đã nói cho tôi biết là hắn với Ngọc đang tìm hiểu chứ chưa chính thức quen nhau, vậy nên tôi nghĩ mình vẫn còn tư cách nuôi tình cảm với hắn.
_o0o_ Vài ngày sau
Cuối cùng thì ngày công bố kết quả điểm thi Trung học phổ thông quốc gia cũng đã đến, hôm nay tôi quyết tâm thức đến 00:00 (mặc dù mọi hôm tôi đều thức đến 02:00) để vừa cầu nguyện cũng như vừa xem rằng công sức mình bỏ ra bao lâu nay có được đền đáp không?!
Vì thức dậy khá trễ (13:00) nên có vẻ khoảng thời gian chờ đến tối của tôi cũng đã rút ngắn đi được phần nào. Chơi game và xem phim đến độ 5 giờ chiều thì tôi thấy thèm trà sữa vì lâu ngày cai nên tôi quyết định
“Thèm trà sữa” - Tôi nhắn tin cho Huy
“Không đi cùng ông được, tôi có hẹn rồi” - Hắn trả lời
Vừa mang một nét buồn trong lòng, tôi vừa xuống nhà lấy xe đi lên nhà hắn mua bánh mì, cũng tiện muốn gặp hắn vì đã vài ngày chúng tôi không gặp nhau rồi
“Bông lan trứng muối hả con?” - Cô Vy hỏi tôi
“Dạ...” - Tôi vừa đáp vừa nhìn vào trong nhà
“Dạo này sao không thấy đi chơi với Huy nữa vậy? Hai đứa cãi nhau hả?” - Cô Vy hỏi
“Dạ không có” - Tôi hơi ngại
“Hình như nó có bạn gái rồi” - Anh Đông từ trong đi ra nói
“Sao??” - Cô Vy bất ngờ
“Dạo này con thấy nó hay chở nhỏ nào đi hoài” - Anh Đông nói tiếp
“...” - Tôi hơi nhói lòng nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh nhận bánh rồi xin phép chào mọi người đi về
Trong lòng tôi càng khó chịu hơn nữa, vì hắn đã chính thức quen Ngọc nhưng không hề nói cho tôi biết, giận càng thêm giận nhưng nghĩ lại mình cũng chẳng có tư cách hay quyền hạn gì cả, tôi nhận ra bản thân mình đang có sự xấu tính nên cố tự chỉnh mình, tuy vậy, vẫn rất đau lòng.
Thế là tôi quyết định không liên lạc với hắn nữa. Vì tôi biết khi có kết quả, tôi sẽ xác định được trường đại học của mình, lúc đó xa nhau rồi, ắt hẳn lòng cũng sẽ cách, nên cố gắng tới lúc đó là được, biết đâu tôi sẽ ngừng thích Huy...
_o0o_
Thời điểm công bố kết quả cũng đến, sau một hồi run cầm cập bấm liên hồi con chuột vào nút load để xem điểm thì tôi cũng đã biết được số điểm của mình. Khá là sát sao với những gì tôi dự đoán và tính thử trước đó nên tôi rất mãn nguyện với kết quả này, khoe mẹ xong, tôi vốn đang định nhắn cho Huy thì lại nhận được tin nhắn từ hắn.
“Biết kết quả rồi đúng không? Chắc đang vui” - Hắn nhắn
“Vui chứ, ngày mai----” - Tôi đang soạn tin nhắn trả lời thì hắn nhắn tiếp
“Tôi cũng khoe với ông chuyện vui luôn, tôi mới tỏ tình Ngọc và được đồng ý rồi”
Tôi bỗng khựng lại và vô thức xóa đi dòng tin nhắn đang viết dở, tôi thầm nghĩ “Sao lại đau lòng thế này?”. Tôi thật sự không biết tại sao bản thân mình luôn cố chấp,luôn nuôi hi vọng, để rồi khi mọi thứ không như ý mình thì lại đau lòng vô cùng. Ai mà chẳng biết kết quả là như vậy, nhưng sao tôi lại mãi cố chấp sống với niềm tin của mình? Tôi giận bản thân hơn bao giờ hết.
Trong lúc vẩn vơ suy nghĩ, tôi đã lỡ ngầm thổ lộ
“Tiếc ghê, vậy hết cơ hội làm con mẹ tao rồi” - Tôi nhắn
“Tôi đã cưới Ngọc đâu?” - Huy lập tức trả lời
“Đùa thôi, có Ngọc lo cho mày thì có lên thành phố tao cũng yên tâm”
“Tưởng không cho tôi làm con trai thật thì...”
“Thì sao hả??” - Tôi cố hỏi
|
[Chap 4]
4.2. Người gánh vác
Trong lúc vẩn vơ suy nghĩ, tôi đã lỡ ngầm thổ lộ
“Tiếc ghê, vậy hết cơ hội làm con mẹ tao rồi” - Tôi nhắn
“Tôi đã cưới Ngọc đâu?” - Huy lập tức trả lời
“Đùa thôi, có Ngọc lo cho mày thì có lên thành phố tao cũng yên tâm”
“Tưởng không cho tôi làm con trai thật thì...”
“Thì sao hả??” - Tôi cố hỏi
“Thì sao mà coi nhà ông như nhà tôi được nữa?”
“Thế sao nhất định phải coi nhà tao như nhà mày?”
“Tôi không thích ông nhưng tôi quý ông thật mà”
“Eo ơi, đồ sến sẩm!!” - Tôi trêu hắn
“...” - Hắn gửi icon giận dữ
“Lỡ tao thích mày thật thì sao nhỉ?” - Tôi vô thức hỏi
“Thật hả???” - Hắn phản hồi ngay lập tức
“Đâu có, tao hỏi thử...”
“Thế thì căng đấy”
“Vì sao?”
“Tôi không thích ông được, vậy thì thiệt cho ông rồi”
“Một chút cũng không hả?”
“Thật sự không thích ông được...”
Qua đây cũng thấy rõ được rằng tôi hoàn toàn không thể nào có một chút cơ hội dù chỉ là 0,1% để thành đôi với Huy rồi. Cố chấp nhận sự thật dù chưa bao giờ là dễ dàng, tôi quay qua nhìn màn hình máy tính với kết quả báo đậu từ trường đại học gửi về. “Có thể vui mừng được không?” - Tôi cố tự hỏi mình nhưng trong thâm tâm lại không hề vui vẻ một chút nào, rất khó chịu. Bỏ hết tất cả mọi thứ, tôi lao vào giường ngủ một giấc thật say để trốn tránh những muộn phiền trong đầu.
_o0o_
Ngày qua ngày, tôi đã không gặp Huy một tháng nay rồi, từ sau sự kiện lỡ mồm gây ra tình huống xấu hổ gượng gạo không đáng có ngày hôm đó, Huy có vẻ giữ khoảng cách hơn với tôi, và tôi cũng hiểu rõ điều đó. Ngày lên nhập học cũng sát nút rồi, hôm nay là thứ 5... và cuối tuần này tôi sẽ lên Sài Gòn...
“Lâu nay không thấy thằng Huy nữa? Bọn con nghỉ chơi với nhau rồi hả?” - Mẹ tôi hỏi
“Mẹ nghĩ vậy hả...?” - Tôi chậm rãi
“Sắp lên thành phố không định đi chơi với nhau luôn hả?”
“Nó còn phải học mà mẹ, năm nay đến lượt nó rồi” - Nói xong tôi tránh mặt mẹ để lên phòng chơi game
Đang chơi được 2 trận thì tôi nghe tiếng gõ cửa, nghĩ là mẹ mua gì về cho mình ăn, cũng đang đói nên tôi hí hửng chạy ra mở cửa. Đúng là đồ ăn đến thật, nhưng không phải mẹ, mà là anh Mẫn.
“Lâu nay không gặp, anh sang thăm dì tiện muốn gặp em” - Anh Mẫn vừa nói vừa khoe đống đồ ăn vừa mua
“...” - Tôi hơi sượng, không nói gì và né ra cho anh vào trong
“Mai anh lên thành phố lại, còn khi nào em lên?” - Anh ta hỏi
“Em thì chắc... cuối tuần này" - Tôi đáp
“Vậy cũng sau anh không lâu, cần anh đón không?”
“Em tự bắt xe được, không muốn làm phiền anh đâu”
“Ừm... có gì cần giúp thì cứ gọi anh nhé. Mẹ em giao em cho anh rồi mà” - Anh ta cười
Ngồi nói chuyện một hồi với nhau, tôi tiễn anh về rồi vội thay đồ lên để chào cô Vy, tuy không muốn gặp hắn nhưng thật ra cũng mong có thể nhìn thấy hắn dù chỉ một chút trước khi phải chia xa.
Âu yếm cô Vy độ một tiếng đồng hồ, tôi xin phép cô về để chuẩn bị hành lý trước
“Con gặp Huy chưa?” - Cô Vy hỏi
“Con chưa... mà chắc con nói qua điện thoại cũng được”
“Gần đây nó cũng ít khi ở nhà lắm, cô thấy có vẻ dạo này nó thay đổi nhiều lắm”
“Hì hì, chắc giờ nó lớn rồi suy nghĩ khác nên vậy thôi cô đừng lo lắng nhiều, con về nhé” - Tôi chào tạm biệt cô Vy rồi leo lên xe
“Thỉnh thoảng nhớ gọi cho cô nhé...” - Cô Vy vẫy tay chào tôi làm tôi hơi rưng rưng
_o0o_
Hôm nay là ngày cuối cùng ở quê rồi, chắc có lẽ tôi cũng nên nói lời chào tạm biệt với Huy chứ nhỉ, nghĩ rồi tôi lấy điện thoại ra nhưng lại mãi không nhắn nổi một tin nhắn sao cho vừa ý mình, cứ viết rồi lại xóa, rất lâu mà chưa nhắn được gì, cũng không biết phải nói ra sao, thế nên tôi quyết định kệ luôn và đi tắm rửa. Khi nào nghĩ được gì thì tôi sẽ nhắn cho hắn.
Vừa tắm ra chưa kịp sấy tóc thì tôi thấy hắn gọi, không để hắn đợi lâu, tôi lao đến bắt máy ngay lập tức theo quán tính
“...” - Đầu dây của hắn không hề phát ra âm thanh gì
“Alo?” - Tôi lên tiếng trước
“Mai... ông... đi hả?” - Hắn có vẻ khó nói
“Ừm...” - Tôi nhỏ giọng
“Bây giờ... gặp nhau được không?” - Hắn hỏi
“Được!” - Tôi lập tức đồng ý dù bây giờ đã hơn 12 giờ khuya
“...” - Hắn không nói gì nhưng tôi vẫn có thể được giọng cười nhẹ
Không lâu sau thì hắn đã đến trước cửa nhà, tôi chạy nhanh ra không để hắn phải đợi
“Muốn đi dạo không?” - Hắn hỏi
“Đi hihi” - Tôi cười, hắn cũng cười lại
Đi một quãng đường khá lâu, không ai nói với ai câu nào, nhận thấy tình hình như thế này tôi thấy không ổn nên cố bắt chuyện
“Này---” / “Tôi---” - Cả hai chúng tôi vô tình lên tiếng cùng lúc
“Nói---” / “Ông nói---” - Thêm một lần nữa
Thấy tình huống này vô cùng xấu hổ, nhưng công nhận chúng tôi rất trùng hợp, thế là cả hai được một màn cười thoải mái sau sự ngượng ngùng
“Tôi nói trước nhé” - Hắn đề nghị
“...”
“Việc... ông thích tôi... là thật hả...?” - Hắn có vẻ ngại và câu hỏi này khiến tôi cũng rất bối rối
“Tự dưng... Tự dưng hỏi vậy... Là sao?” - Tôi không giấu được sự bối rối của bản thân
“Tôi vốn dĩ đã có linh cảm như vậy rồi, nhưng tôi vẫn muốn nghe ông nghiêm túc xác nhận” - Huy bình tĩnh hẳn
“Nếu có thì mày sẽ không gặp tao nữa hả?”
“Không có... tuy khó xử... nhưng tôi sẽ cố...”
“Đừng bận tâm nhiều, tao đúng là có thích mày nhưng tao nghĩ tao sẽ ngừng lại được...” - Tôi dối lòng
“Tôi không muốn ông tổn thương nên thời gian qua mới làm như vậy" - Hắn biện minh về việc đã giữ khoảng cách với tôi trong 1 tháng trước đó
“Tao hiểu mà”
“Ông không giận tôi chứ?”
“Là tao sai khi phải lòng với mày chứ...”
“Tôi không muốn ông tổn thương, nhưng tôi mong ông hiểu... tôi không đáp lại tình cảm của ông được” - Hắn có vẻ trưởng thành hơn so với con người trước đây
“Tao biết ơn khi mày đã liên lạc lại đó”
“Thật sao?”
“Tao đã nghĩ mày sẽ tránh tao suốt đời cơ”
“Tôi không ghét ông” - Hắn khẳng định
“Vui thật đấy” - Tôi cười nhẹ
Sau khi đã nói thẳng ra những gì đối phương nghĩ về nhau, chúng tôi cảm thấy phần nào nhẹ nhõm hơn, trong lòng không còn khó chịu nữa.
“Bài hát mà tụi mình hay cùng nghe ở quán trà sữa ông nhớ chứ?” - Huy hỏi tôi
“Tao không thuộc lắm...”
“Tự dưng muốn hát mà quên giai điệu mất”
“Dù sao ~ Dù sao đi nữa ~ …" - Tôi hát một đoạn nhỏ để gợi cho hắn nhớ lại
Sau khi nhớ ra thì hắn vừa lái xe vừa hát nguyên một bài cho tôi nghe. Đây là bài hát duy nhất mà tôi và hắn cùng nhớ, cũng có thể gọi là một bài hát đặc trưng cho tình bạn giữa chúng tôi cũng được, lời bài hát và giai điệu tuy buồn nhưng lại mang đến cảm giác ngọt ngào kinh khủng, được nghe Huy hát như thế này, tôi thực sự chỉ ước rằng thời gian ngừng trôi, cho tôi cơ hội được sống mãi với khoảnh khắc này.
Cứ thế chúng tôi nói về dự định của cả hai sau này, Huy sẽ học đại học gần quê nhà để có thể gần Ngọc, còn tôi trước mắt chỉ biết học ở Sài Gòn, những dự định về sau nữa thì tôi chưa nghĩ đến.
“Mai đi vui nhé” - Huy chào tạm biệt lần cuối
“Có cơ hội thì vào thăm tao đấy” - Tôi bảo lại
“Tất nhiên”
Thế là tôi đi vào trong, nhưng không về phòng, mà là ngồi một góc khóc... thật lâu...
__________________________________________________________________
[Can’t help falling in love with you]
__________________________________________________________________
[End chap 4]
|
[Góc nhìn của người kể chuyện]
Mình sẽ dùng góc nhìn này để tóm gọn câu chuyện về cuộc sống của các nhân vật trong khoảng thời gian là 10 năm.
Phúc từ ngày lên thành phố tuy đã có thể mạnh mẽ hơn khi không có Huy ở bên như những tháng ngày trước, nhưng cậu vẫn khó có thể mở lòng được với những người khác, cậu đã có một vài mối tình khác khi ở thành phố, nhưng đều không đi đến đâu, vì hẳn trái tim cậu chỉ luôn hướng về Huy. Đã 10 năm Phúc không về quê, mẹ cậu cũng đã dọn lên thành phố để ở cùng cậu từ ngày cậu tốt nghiệp, cuộc sống của Phúc vẫn ổn, chỉ có điều bức tượng đài về Huy trong lòng cậu vẫn luôn vậy, vững chắc và càng ngày càng lớn dần.
Cuộc sống của Huy có sự thay đổi lớn, nhưng lại theo chiều hướng xấu. Anh trai của hắn vì ham mê cá độ, cờ bạc và nghiện ngập nên đã khiến gia đình hắn đi xuống rất nhiều, danh tiếng tiệm bánh của cô Vy cũng đã bị ảnh hưởng không ít, gia đình Huy phải đối diện với một khoản nợ khá lớn, bố của Huy đi làm ăn xa khi biết tin cũng đã về giúp đỡ, may mắn ông ấy làm ăn cũng khá khẩm nên có thể trả số nợ đó trong vòng 2 năm trở lại đây. Tuy nhiên, việc ông trở lại đã khiến sự thật mà ông che giấu suốt mấy chục năm nay cũng bị bại lộ, Huy từ lúc anh trai nghiện ngập khiến gia đình chịu ảnh hưởng xấu nên cũng không còn vui vẻ như xưa, hắn trở nên trầm tính và cộc cằn hơn rất nhiều, thậm chí luôn tìm đến rượu bia và thuốc lá để giải tỏa những phiền muộn của bản thân, hắn cho rằng chỉ khi tìm đến rượu bia thì hắn mới có thể đến được thế giới mà hắn mong muốn, ở thế giới mà hắn nửa say nửa tỉnh, không còn phiền lo về lẽ đời và cuộc sống khó khăn hiện tại.
[Chap 5] Ngày gặp lại
[10 năm sau]
“Con về quê một chuyến nha mẹ” - Tôi nói với mẹ
“Nhà mình bán rồi. Con định ở đâu?” - Mẹ hỏi
“Con thuê nhà tạm cũng được”
“Con tính về bao lâu?”
“Một hoặc hai năm gì thôi”
“Còn công việc thì sao?”
“Con có thể kinh doanh trên web như thường lệ thôi mẹ, có thể được làm ở nhà, khi nào cần gấp con lại bay vào”
“Vậy thì tốt, khi nào về mẹ dặn dò thêm”
_o0o_
Và thế là sáng nay tôi cũng có mặt tại sân bay Đà Nẵng, điều đầu tiên cần làm là tôi phải đi tìm nơi thuê nhà, mà trước mắt chắc tôi phải ở khách sạn vài hôm để còn tiện thăm dò, nghĩ lại cũng không thể liên lạc ai. Vốn định gọi cho Huy, nhưng 10 năm qua chúng tôi hầu như đã cho nhau cuộc sống riêng mà không hề can dự vào, thậm chí một tin nhắn hay một cuộc gọi hỏi thăm, cả hai chúng tôi đều chưa ai làm được.
Tình yêu với Huy trong tôi vẫn còn đấy, chỉ là không còn mãnh liệt như năm 18 tuổi, càng lớn tôi càng biết được mình đang đứng ở đâu cũng như biết bản thân nên và không nên nuôi hi vọng vào điều gì.
Sau khi đặt phòng khách sạn, tôi cất hành lý rồi lập tức bắt xe đến khu nhà mình lúc xưa. Đứng trước nhà, tôi cảm thấy mọi thứ hoàn toàn thay đổi, từ cảnh vật cho đến con người, hàng xóm cũng đã có người mới ở xen lẫn những người cũ, cảnh vật đều trở nên lạ lẫm, nhưng cảm giác đứng ở nơi đây vẫn có chút xao xuyến bồi hồi, tôi vẫn có thể nhớ được những xúc cảm của những ngày cũ, những lúc có Huy ở bên cạnh.
Đi bộ lên nhà cô Vy, tôi phát hiện cô đã không còn bán bánh nữa, nhà cô đóng cửa, trông mới hơn nhưng vẫn như xưa, không thay đổi là bao. Tôi đang định bấm chuông thì có xe ô tô ở phía sau lưng đang dừng trước cửa nhà. Quay lại nhìn một hồi, thì người trong ô tô cũng bước ra đi đến chỗ tôi. Bà ta khá lớn tuổi, nhưng lại rất sang trọng
“Cậu là ai?” - Bà ta hỏi tôi
“Tôi đến tìm chủ nhân của ngôi nhà này ạ. Còn... cô là ai ạ?” - Tôi hỏi lại
“Tôi là người quen, hôm nay có việc cần bàn với chủ nhà này, nếu cậu không phiền thì tôi xin phép” - Bà ta lịch sự nói rồi đi vào trong
Tôi cảm thấy có lẽ mình nên đến vào một thời điểm khác thích hợp hơn, thế là tôi rời đi, bắt xe về lại khách sạn
_o0o_
Nói là vậy nhưng nguyên ban ngày hôm nay tôi đã đi đến quán trà sữa cũ và dạo quanh khu vực gần nhà để khám phá mọi thứ, quán trà sữa năm xưa giờ đã đóng cửa, hiện tại nơi này được xây dựng để làm một văn phòng làm việc nào đó, lòng có chút buồn nhưng tôi cũng đã khá quen với việc thích nghi với những sự thay đổi như thế này rồi.
Trời cũng dần xế, tôi quyết định đi dạo khu nhà mình trước khi về lại khách sạn. Đây là một bí mật hư hỏng, thực ra dạo này tôi rất hay hút thuốc, vừa là vì tôi cảm thấy stress với công việc, vừa là vì… nhớ nhung người cũ, và cứ mỗi lần như thế thì tôi sẽ tìm đến thuốc lá. Tuy bây giờ tôi không cần đến nhưng tôi nghĩ mình nên mua để mang theo bên người, biết đâu lúc nào đó tôi sẽ cần. Đang ghé vào tiệm tạp hoá gần nhà để mua một gói thuốc để hút thì tôi nhận ra một bóng lưng quen thuộc đang đứng mua đồ
“Lại mua thuốc nữa?” - Người bán nói với cậu thanh niên đang đứng
“…” - Cậu ta không trả lời, im lặng trả tiền rồi cầm hộp thuốc rời đi trong im lặng
Chính vì sự quen thuộc vô tình lướt qua nên tôi ngay lập tức nghĩ về Huy. Cho là hắn, tôi lẳng lặng theo sau để xác thực có đúng đây là người mình muốn gặp hay không?!
Vừa đi theo tôi vừa thầm mong người này không phải Huy, vì tên này trông rất giống mấy tên côn đồ, vừa lượm thượm vừa trông chán đời. Nhưng vóc dáng rất quen thuộc, lại còn đang đi về hướng nhà cô Vy, không biết nữa, sao linh cảm tôi cho rằng đây là Huy. Không để bản thân giày vò nữa, tôi chạy lên kéo tay hắn
“Huy…” - Tôi gọi liều dù không chắc chắn
“Ai đây? Sao biết tôi?” - Hắn trả lời, đồng nghĩa với việc tôi đã đúng
“Đã lâu không gặp…”
“Anh là…?”
“Tao buồn đấy! Tạo nhận ra mày mà mày không nhận ra tao…” - Tôi cười
“Ơ… sao ông lại ở đây?” - Hắn hốt hoảng
“Tao nhớ quê nhà thì tao về thăm không được hả?”
“Ý tôi không phải vậy…”
“Thời gian qua có vẻ tụi mình nghỉ chơi ha…”
“…” - Hắn im lặng nhưng ánh nhìn có vẻ tán thành
“Giờ làm bạn lại nhé?” - Tôi đề nghị
“Sao lại muốn làm bạn với kẻ như tôi?”
“Sao lại không?”
“Tôi không còn như trước nữa…”
“Tại mày là Huy. Vậy thôi…”
“…” - Hắn không nói gì
“Đi về nào!” - Tôi kéo vai áo hắn đi về nhà hắn
Vừa tới cửa, cô Vy lúc đầu có vẻ nghi ngờ nhưng sau đó cũng nhận ra tôi nên lập tức chạy ra chào đón
“Trời đất ơi về hồi nào sao không gọi cô?” - Cô Vy vừa đánh đùa tôi vừa trách
“Hihi con muốn tạo bất ngờ mà” - Chưa kịp nói thêm gì thì tôi thấy hắn bỏ vào trong mà không thèm nhìn lấy ai
“Dạo này Huy sao ấy cô?” - Tôi hỏi cô Vy
“Vào đây cô thú thật cho con mọi chuyện…” - Cô Vy trông có vẻ buồn
_o0o_
Sau một hồi trò chuyện, tôi mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Thực ra, cô Vy chính là… vợ bé. Bố Huy trong lúc đến đây làm ăn đã giấu cô Vy mọi chuyện về gia đình mà ông đã có để có thể ở bên cô, và người hồi sáng tôi gặp chính là vợ cả của ông. Tuy mối quan hệ này rất phức tạp, nhưng người trong cuộc đều đã chấp nhận nhau, tôi cũng không muốn bàn tán chấn chỉnh gì ai, chỉ là lo cho Huy, hắn đã chịu tổn thương rất nhiều.
Lắng nghe hết mọi chuyện, tôi đã hiểu ra nhiều thứ, và lại càng thương hắn nhiều hơn. Điều tôi biết ơn nhất là hắn vẫn còn tồn tại ở đây, đó là một ân huệ với tôi.
Lên trên phòng hắn, mặc hắn đang nằm xem điện thoại, tôi dọn dẹp tất cả những thứ hắn bừa ra, từ vỏ thức ăn nhanh cho đến những món đồ hắn mặc nhưng để lung tung dưới sàn
“Sao bừa bộn vậy nè?” - Vừa dọn tôi vừa trách
“Ai khiến ông dọn đâu? Để đó kệ tôi” - Hắn thờ ơ
“Vậy hồi nhỏ ai khiến mày dọn phòng cho tao?”
“Ông đừng ngang ngược”
“Người ngang ngược là mày đó!”
Nhận ra đối phương vẫn như ngày xưa, dù 10 năm nay không liên lạc, đến khi gặp lại chúng tôi vẫn bắt được tần sóng của nhau, nên việc đùa giỡn với nhau vẫn tự nhiên mà không hề có khoảng cách như tôi từng nghĩ
“Ông ở đâu?” - Hắn hỏi
“Khách sạn”
“Giàu quá ha?” - Hắn làm bộ châm biếm
“Tao không có nhà”
“Sao không lên nhà tôi ở?”
“Ở đây làm gì còn chỗ?”
“Ở cùng phòng này”
“Phòng dơ vậy sao mà tao ở?” - Tôi lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm
“Nếu ông ở… thì tôi chăm dọn cho” - Hắn bỗng dịu dàng
“Nhưng mọi người sẽ thấy phiền”
“Mặc kệ” - Hắn cứng đầu
Đúng là hắn đã thay đổi, tuy cách nói chuyện với tôi thì vẫn như ngày xưa, nhưng thái độ với mọi thứ xung quanh thì khác, hắn thô bạo hơn, phát ngôn có phần tàn nhẫn hơn so với trước đây
“Thôi mày tìm giúp tao chỗ nào rẻ để thuê là được rồi”
“Dạo này tôi làm cơ khí, có biết vài chỗ cho thuê nhà tốt nhưng không biết giá, muốn thì mai tôi chở ông đi xem thử” - Nhờ vậy mà qua đó tôi cũng biết được công việc hiện tại của hắn là cơ khí, chả trách sao tay chân sẹo và da đen quá chừng
“Làm cơ khí hả?” - Tôi hỏi
“Ừ”
“Khó khăn không?”
“Mệt nhưng tôi thấy vui hơn làm cái khác”
Tôi gật đầu hiểu ý và kết thúc việc dọn dẹp phòng của hắn. Đứng dậy định chào tạm biệt thì bị hắn chặn lời
“Định đi hả?” - Hắn bỏ điện thoại xuống
“Ừ về nghỉ ngơi”
“Tối rồi sao không ngủ lại?”
“Tao phải làm việc khuya” - Tôi từ chối
“À.. ông ở đây… bao lâu?” - Huy ấp úng
“Chưa biết, dự định là 1 hoặc 2 năm”
“Ít vậy” - Hắn tỏ vẻ chán
“Bộ muốn tao ở đây luôn hả?”
“T…Tuỳ ông muốn nghĩ sao thì nghĩ” - Hắn xấu hổ
“…” - Tôi cười thầm
“Nếu hai năm… thì là ông 30 tuổi rồi…” - Hắn hí hửng
“Thì sao?” - Tôi thắc mắc
“Quên lời hứa hồi nhỏ rồi hả?” - Hắn tròn mắt nhìn
“Đừng nói là…” - Tôi chợt nhớ ra
“Đúng rồi! Ba mươi tuổi tôi hứa cưới ông đó…”
[End chap 5]
|