Lời Hứa Khi Ta Ba Mươi
|
|
[Chap 6] Những đứa trẻ to xác
“Đúng rồi! Ba mươi tuổi tôi hứa cưới ông đó…” - Huy nói “Đồ điên! Tự dưng nói lại vụ trẻ trâu đó?!” - Tôi xấu hổ vô cùng “Haha, tuy chưa từng nhưng tôi sẽ thử xem có thích ông đến lúc đó không?!” - Hắn thấy tôi bối rối nên tỏ ý thích thú trêu đùa “Đừng nói xàm nữa… T…Tao về đây…” - Tôi đang vội ra phía cửa thì bị hắn níu lại “Trêu ông tí thôi… Nhưng mà…” - Hắn bỗng nghiêm túc “…” - Tôi đợi hắn nói hết câu “Tôi cô đơn lắm, ở bên tôi nhé… hai năm thôi cũng được…” - Tuy lời nói ra rất mạnh mẽ, nhưng tôi lại cảm thấy hắn đang rất buồn Tôi cảm nhận được, nỗi buồn của hắn, qua cách hắn nhìn vô thức vào tay tôi, qua lời nói hắn thốt ra, qua cả những điều mà hắn đã phải chịu đựng suốt thời gian trước đây… Hắn nói hắn cô đơn, nhưng tôi lại thấy đau lòng, vì sao? Tại sao nỗi buồn của hắn, lại có thể lây nhuốm sang tôi? Tại sao tôi lại cảm thấy chưa bao giờ đau lòng như bây giờ? Hắn thậm chí không thèm khóc, mặc kệ số phận, hoàn cảnh, thời gian qua hắn vẫn chịu đựng, vẫn mạnh mẽ. Nhưng để rồi giờ lại thốt ra lời đề nghị được “cứu rỗi”, tôi cố gắng không để tình huống đau lòng này chiếm lấy căn phòng bằng cách gượng cười “Tao đã đề nghị làm bạn lại một lần nữa ở ngoài đường rồi mà… Đợi mày đồng ý thôi…” “…” - Hắn ngơ ngác “Không muốn hả?” “Muốn!! Tất nhiên là tôi không từ chối!!” - Hắn bỗng cao hứng lên “Tao về đây!” - Tôi cầm tay hắn thả ra “Tôi đưa ông về” - Hắn nói rồi vơ lấy cái áo khoác cùng chìa khoá xe và đi ra ngoài trước, ngắn gọn súc tích đến nỗi tôi không kịp từ chối “Nhưng mà—“ - Tôi lẽo đẽo theo sau “Lẹ lên tôi không muốn nghe ông luyên thuyên nữa” - Hắn lấy xe “Phúc về hả con?” - Cô Vy thấy tôi và hắn đi ra nên chạy theo hỏi “Dạ con về” “Sao không ở lại?” “Dạ thôi con phải về làm việc” “Đi cẩn thận nha con! Nhất định phải ghé thăm cô nữa!” - Cô Vy vừa vẫy tay vừa nói Chào tạm biệt cô Vy xong, tôi nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy hắn lạnh lùng hơn, cách hắn đối xử với cô Vy hoàn toàn khác xưa, như thể hắn rất giận cô, vì lí do đó… “Tao biết chuyện rồi…” - Tuy biết sẽ đau lòng nhưng tôi muốn an ủi hắn “Tôi không buồn” - Hắn khẳng định “Biết mà… Đâu ai khiến Huy của tao buồn được” - Tôi đùa “Chọc tôi nữa… ông là người làm tôi buồn nhiều nhất đó…” “Ơ… tự dưng?” “Ai trẻ con chặn số điện thoại hả?” - Huy trách tội tôi ngày trước “Xin lỗi. Tao nghĩ làm vậy sẽ đỡ nghĩ về mày…” “Sao bảo ngưng thích tôi rồi?” “Nói thì nói vậy chứ sao làm ngay được?” - Tôi tranh luận “Vậy giờ còn không?” - Hắn cười trêu “Không” - Tôi nói dối “Tiếc ghê…” - Hắn làm bộ trêu ghẹo rồi tiếp tục lái xe Cách đùa như thế này với chúng tôi dần quen thuộc hơn, gần gũi hơn. Dù biết sẽ có lúc tôi vô tình nuôi hi vọng một lần nữa, nhưng miễn khi cả hai có thể thoải mái cười nói với nhau… Có đau lòng thêm một lần nữa… Tôi vẫn sẽ chấp nhận… _o0o_ Như lời hẹn hôm qua thì chiều nay Huy sẽ sang chở tôi đi kiếm nhà trọ, trong lòng rất vui, tôi hào hứng đi tắm rửa cho thơm tho để tự tin đi cùng hắn Lo xa là vậy, nhưng hắn lại chẳng hề để ý rằng bản thân hắn vừa mới làm việc xong, có phần… mồ hôi ướt đẫm nhiều luôn á… nhưng tôi nên làm quen với điều đó thì hơn, dẫu gì hắn cũng là dân lao động chân tay, chưa kịp nghỉ ngơi đã sang chở mình đi coi trọ đã là có phước Cùng cảm giác với tối qua, mặc dù đã 10 năm rồi, nhưng tôi vẫn còn bị thu hút bởi tấm lưng rộng lớn của hắn, nó đủ để che chắn đến độ gió không thể chạm mặt tôi nữa Đang cười tủm tỉm mê muội với tấm lưng của hắn thì tôi chợt nhớ về Ngọc. Suy nghĩ một hồi, tôi liều mình “Tao hỏi này… đừng giận nha” - Tôi hơi quéo “Hỏi đi… Tôi trả lời cả…” - Hắn vẫn nghiêm nghị lái xe “Ngọc sao rồi?” “Ngọc đi du học rồi. Cũng đã 5-6 năm rồi không liên lạc” “Hạnh phúc chứ?” “Đã từng…” - Hắn trầm giọng hẳn “Thế còn… Anh Đông đang ở đâu?” - Tôi bỗng nhớ ra anh trai hắn “Chắc đang chết ở xó nào đấy thôi. Thằng khốn đó ôm hết tiền của mẹ tôi bỏ xứ đi và để lại đống nợ” - Huy lộ rõ vẻ căm hận anh trai mình “Dạo này mày dùng thuốc thường xuyên đúng không?” “Sao biết?” “Thì… hôm qua ở tiệm thuốc” “À… ừm… tôi cần nó” “Tao cũng muốn thử hút thuốc, chỉ tao đi” - Tôi giả bộ đồng cảm “Điên hả? Hút thuốc có hại lắm đấy!” - Hắn trách tôi mà không biết nhìn lại bản thân “Biết hại mà mày còn hút?” “Thì… tôi cần nó mà…” “Ví dụ… tao muốn mày… cai thuốc đi được không?” - Tôi đề nghị “Không” - Hắn thẳng thừn “Vì sao?” “Thế vì sao phải cai?” - Hắn lì lợm “Vì không tốt cho mày” “Tôi không nghĩ vậy, lý do này không đủ thuyết phục tôi cai thuốc đâu” “Vậy vì…” “Đừng cố tìm cớ nữa…” - Hắn lại cứng đầu “Vậy vì… tao đi…” - Tôi vạ miệng trong lúc không nghĩ ra lý do gì phù hợp “Ông làm sao?” - Hắn khó hiểu “Tao ghét mùi thuốc lá” “Thì tôi hút… khi không có ông là được chứ gì…” “Vậy tao sẽ gặp mày hoài để mày khỏi hút thuốc” “Nghe tệ đấy… nhưng cũng đáng đánh đổi… haha” - Hắn hưởng ứng Một hồi thì cũng đến nhà người quen của hắn, chúng tôi dừng lại và đi xem từng phòng. Đa số các phòng ở đây giá cũng không chênh nhau bao nhiêu, mọi phòng đều sạch và kín đáo, hệ thống an ninh cũng đầy đủ nên tôi khá hài lòng, tuy là nhà trọ nhưng khu này lại khiến tôi cảm giác yên tâm nhiều hơn là lo sợ. Hài lòng với mọi thứ, tôi và Huy đi vào trong lập hợp đồng thuê nhà. “Người quen của Huy nên chị bớt cho Phúc 20% tháng đầu tiên nhé!” - Nghe chị chủ trọ nói vậy tôi liền hớn hở “Chị trừ nốt tiền hoa hồng của tôi vào luôn đi” - Huy bỗng lên tiếng “Ơ mọi khi mày đều nhận hoa hồng kia mà” - Chị chủ trọ khó hiểu nhìn Huy “Mày điên hả?” - Tôi cố ngăn Huy thì bị hắn chặn tay lại “Cứ để đó cho tôi” - Hắn nhẹ giọng rồi quay sang chị chủ trọ - “Đây là người thân của tôi” “Vậy đây là do mày quyết định” - Nói rồi chị chủ trọ trừ thêm 500.000 vào tiền thuê trọ tháng đầu tiên của tôi nữa Chả mấy chốc tiền trọ tháng đầu tôi giảm gần một nửa. Tôi thật sự cảm thấy như mình đang mang nợ hắn, tìm cách trả tiền nhưng hắn lại tuyệt đối không nhận, thậm chí còn doạ sẽ cách mặt tôi nếu tôi cố chấp Thôi thì tôi đành nhận trước, đợi sau này tìm cơ hội mời hắn đi ăn một bữa thịnh soạn để trả ơn là được rồi. _o0o_ Đã một tuần trôi qua ở quê, mọi thứ rất nhẹ nhàng đối với tôi, không như trong thành phố, phải gồng mình biết bao nhiêu. Ở quê thật dễ chịu và thoải mái, tôi có nhiều thời gian để ngẫm lại cuộc sống của mình hơn. Bây giờ Huy đang đưa tôi đi ăn tối ở quán ăn mà hắn hay đi. Kể ra cũng hay, cô Vy đã gọi bảo rất vui khi thấy Huy dần lấy lại phong độ trước đây, hắn lạc quan hơn, như sống lại kể từ ngày tôi về quê, có vẻ như tôi đã thành công trong việc “cứu rỗi” hắn rồi, đó cũng là lý do cô Vy muốn tôi ở bên cạnh hắn nhiều hơn. Sẽ không có gì đáng nói nếu chúng tôi ăn tối trong yên bình… nhưng… một người con gái xuất hiện bên cạnh khiến Huy bất ngờ Đó chính là Ngọc! “Lâu rồi không gặp” - Ngọc mở lời chào Huy “Sao em lại ở đây?” - Huy hỏi Ngọc “Em vừa về nước hôm nay… đây là…?” - Ngọc nói rồi nhìn sang tôi “Anh Phúc đó!” - Huy cười “A! Chào anh Phúc!” - Ngọc thân thiện “Ừm… Chào Ngọc…” - Tôi ngượng ngùng “Em quyết định về nước sinh sống” - Ngọc quay sang Huy “Thế thì tốt quá!” - Huy hớn hở Mặc cho tôi đang khó xử, hai người họ vẫn cười nói với nhau. Thấy tâm trạng dần không được tốt, tôi đứng dậy “Anh chợt nhớ có việc, hai đứa ở lại anh về trước nhé!” - Tôi viện cớ “Đợi chút nữa tôi đưa về” - Huy nói “Thôi lâu lắm mới gặp Ngọc, hai đứa đi cà phê với nhau đi” “Chắc là tự về được không?” “Được mà. Về nhé!” - Tôi chào rồi đi ra bắt taxi Khác mọi lần, tuy lần này thấy hắn hạnh phúc bên người khác, nhưng tôi lại không buồn. Thậm chí còn thầm cảm ơn, vì bên cạnh hắn sẽ có những người đồng hành, giúp hắn tốt hơn, không nhất thiết phải là tôi. Từ này tôi không cần lo lắng rằng chỉ một mình mình sẽ không “cứu rỗi” hắn nổi, nhưng giờ cạnh hắn đã có thêm Ngọc, tôi thấy nhẹ nhõm. Tôi thầm cảm ơn vì mười năm qua cuộc sống đã dạy tôi cách mạnh mẽ hơn, có đủ bản lĩnh để đối mặt với những biến cố trong cuộc đời. Tâm hồn Huy đối với tôi tuy vẫn như chàng trai 17 tuổi, nhưng thực sự giờ hắn đã đến tuổi trưởng thành, phải biết lo cho tương lai của bản thân, không nên vướng bận điều gì. _o0o_ “Sao mấy hôm nay không liên lạc? Ông tính im lặng rồi lại rời đi không cho tôi biết hả?” - Huy gọi điện cho tôi “Đâu có… Dạo này việc nhiều hơn…” - Tôi biện minh “Tối nay tôi và Ngọc đi ăn tối. Đi cùng nhé?” - Huy mời “Tối nay hả?” - Tôi vừa hỏi lại vừa tìm lí do từ chối Mặc dù trong lòng đã chấp nhận số phận, nhưng nếu cứ phải đối mặt, tôi e sợ rằng mình sẽ nảy sinh lòng đố kỵ, tôi không đảm bảo rằng bản thân mình sẽ không vấp phải sai lầm đó “Kỷ niệm ngày chúng tôi chính thức quen lại. Năn nỉ ông đi cùng một lần đấy!” - Huy hết lời “Nhưng mà—“ “Không nhưng nữa nhé, tôi giận đấy!” - Huy chặn lời tôi “Vậy… nhắn địa chỉ đi… tao ghé sau!” - Tôi cam chịu “Được! Hẹn gặp nhé!” - Huy nói rồi cúp máy Nghĩ bụng thôi chỉ là một bữa tối ăn cùng nhau, cũng không có gì khó khăn, nhưng là dịp vui của hai đứa, tôi quyết định đi đặt một chiếc bánh kem coi như làm quà chúc mừng Đi dọc đường, tôi phát hiện một quán bánh kem khá là ưng ý nên liền ghé vào. Tất cả mẫu bánh đều khiến tôi hài lòng, không quá cầu kỳ nhưng lại gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhìn qua thôi cũng có thể thấy được người làm đã phải tận tâm như thế nào. Tôi vô cùng nóng lòng đặt ngay một chiếc bánh kem màu tím. Vì tôi nghĩ rằng, màu sắc ẩn đại diện cho Huy là màu đen, tuy sâu thẳm nhưng rất mê hoặc, sự bí ẩn của Huy luôn khiến tôi muốn biết thêm về hắn, thú thật còn nhiều điều về con người thật của Huy tôi chưa về khám phá ra. Ngọc trong tôi hiện diện là màu hồng, một cô gái có tất cả mọi thứ, Ngọc là hình mẫu có thể làm tôi chật lòng vì ganh tỵ, cô ấy gần như hoàn hảo, và cũng là người mà tôi hài lòng nhất khi thấy Huy được ở bên. Với suy nghĩ trẻ con như vậy, tôi nhìn thấy mối nhân duyên của họ hài hoà với nhau, quyện nên màu tím, đó là ý nghĩa của món quà tôi muốn gửi gắm đến hai người. Thầm mong hai người sẽ mãi hạnh phúc bên nhau Vì quá thích thú với những chiếc bánh kem được làm công phu như thế này, nên tôi vội lưu số điện thoại cửa hàng vào để có dịp sẽ đặt bánh nữa _o0o_ Đã tới giờ hẹn, tôi bắt xe ghé tiệm bánh rồi chạy sang địa chỉ mà Huy đã gửi. Một quán ăn ven biển không quá ồn ào, rất phù hợp cho những buổi hẹn hò. Tôi tiến vào trong giữa những con người đang hẹn hò với nhau, thầm khóc trong bụng vì mình sẽ không bao giờ có cơ hội được cùng người mình yêu đến nơi như thế này, nhưng tôi chợt gạt đi vì hôm nay tôi đã đến cùng với hắn rồi mà, chỉ tiếc là với tư cách khác, không phải người yêu của nhau “Tới rồi à?” / “Em chào anh” - Huy và Ngọc đồng thanh khiến tôi phì cười “Tướng phu thế quá ha” - Tôi trêu Ngồi đối diện với hai người, tôi có một chút ngượng ngùng nhưng rồi cũng cố tỏ vẻ bình thường “Còn mua bánh kem nữa chứ?” - Huy tò mò “Ngày vui thì tao mua chúc mừng” “Hihi tụi em có phước quá” - Ngọc vén tóc Cả hai cùng nhìn tôi rồi cười cảm kích, sau đó chúng tôi đã thưởng thức bữa tối cùng nhau, nói cho nhau nghe những câu chuyện mà cả ba có thể tận hưởng. Không khí có vẻ không tệ như tôi nghĩ, những giây phút như thế này cũng vô cùng đáng quý với tôi _o0o_ Kết thúc bữa tối, tôi chào tạm biệt Huy và Ngọc rồi bắt xe về lại nhà trọ, cắm đầu vào công việc tiếp tục như thường lệ...
[End chap 6]
|
[Chap 7]
7.1 Sự thừa nhận
[Hai tháng sau]
Thời gian vẫn bình yên trôi qua, mọi biến cố trong cuộc sống của Huy đang được bù đắp dần. Hắn cuối cùng cũng có thể tìm lại con người của mình, không còn nghĩ rằng cuộc sống vô nghĩa nữa. Tôi cố tình không gặp hắn nhiều vì muốn hắn và Ngọc quen với việc có nhau trong cuộc sống của mình, tôi không xuất hiện cũng không sao. Nhưng đó là do tôi tự suy đoán mà thôi, hôm nay đến nhà cô Vy, tôi biết hay tin hắn và Ngọc đã chia tay được một tuần nay, ấy vậy mà hắn cũng không hề kể cho tôi. “Huy không nói với cô, nhưng cô biết hai đứa đó đã chia tay một tuần nay rồi” - Cô Vy buồn nói “Sao Huy không kể con ạ?” - Tôi thắc mắc “Có lẽ vì không muốn phiền đến con, dạo gần đây cô phát hiện tàn thuốc nhiều lắm… con khuyên Huy giúp cô được không? Cô nói gì nó cũng không muốn nghe” - Cô Vy tha thiết “Để con thử nói chuyện với nó” - Tôi nói rồi đi lên phòng hắn Lên trên phòng, tôi phát hiện ra hắn không có ở nhà, hắn đã đi đâu rồi, không đem theo điện thoại, đến cô Vy cũng không biết về việc hắn không có ở nhà. Phòng của hắn đỡ bừa bộn hơn, vì có lẽ thất tình nên vẫn còn một số thứ hắn bày ra mà không thèm dọn. Lật đật dọn dẹp xong, tôi nằm đợi hắn về rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. _o0o_ Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã tối, phòng hắn trở nên tối sầm, không gian này rất phù hợp cho những kẻ chán đời và thất tình đúng như tâm trạng của hắn. Vì phòng tối quá nên tôi không hề hay biết sự hiện diện của hắn đang nằm bên cạnh, vơ tay tìm điện thoại soi đèn, tôi giật mình và hét toáng lên vì bị ai đó kéo tay. Một người đang kéo tôi nằm xuống lại, đầu người đó dụi vào bắp tay và tư thế cuộc tròn xoay về phía mình, cộng với mùi rượu thoang thoảng, tôi nghi ngờ hắn nên đã dùng tay còn lại búng một cú thật mạnh vào trán hắn. “Ây da” - Hắn vừa mở miệng là tôi đã ngửi thấy mùi rượu. “Uống rượu thì đừng mè nhem lên tao nha” - Tôi cảnh cáo. “Cho tôi… dựa một chút” - Hắn chậm rãi nói “Sao lại uống rượu?” - Tôi hỏi “Tôi buồn…” “Từ khi nào mày cứ buồn là tìm đến rượu vậy?” “Chứ ông bảo tôi phải làm sao?” - Hắn có vẻ tức giận “…” - Vì rất ít khi bị hắn quát nên tôi khá đơ “Ngọc đá tôi rồi…” - Hắn ủ rũ “Thì có làm sao? Mày đang cho Ngọc thấy đá mày là quyết định đúng hả?” “Tôi đã làm gì sai hả?” “Tao phải hỏi mày đấy!” Hắn càng lúc càng trông vẻ cạn sức, tôi đẩy hắn nằm duỗi thẳng cho thoải mái rồi khuyên “Nghỉ ngơi đi, mai tao ghé” - Tôi nói “Ông hứa đi…” - Hắn nhắm mắt nhưng vẫn phản hồi “Không hứa” “Từ khi quen Ngọc lại sao ông né tránh tôi?” “…” - Tôi cứng họng “Hay ông vẫn còn thích tôi?” - Hắn hỏi thẳng khiến tôi chột dạ “Mày… Mày say lắm rồi…” - Tôi ấp úng “Nhưng tôi không muốn ông né tránh tôi” - Hắn trầm giọng “Tao sợ lắm” - Suy nghĩ một hồi thì tôi cũng thừa nhận với hắn “…” “Tao sợ mày kì thị tao” “Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy” “…” - Tôi im lặng trầm tư Nhiều suy nghĩ dồn vào đầu khiến tôi vừa đau đầu, nhưng cũng vui mừng lẫn trong đó, ít nhất tôi vẫn có một vị trí nào đó đặc biệt trong lòng Huy. “Tao có thể…” “Sao??” “Tao có thể… không nhỉ…?” “Nói đi” “Cho phép tao… thích mày được không?” - Tôi liều mình nói ra lời từ tận đáy lòng mình Hắn trông có vẻ sửng sốt, tôi chỉ có thể lợi dụng lúc hắn say để nói ra nỗi lòng mình, không che giấu như bình thường “Mày ngủ đi, tao nghĩ tao cũng say rồi” - Tôi vội đi ra cửa “Đ-Được!!” - Hắn chậm rãi “…” - Tôi khựng lại “Nhưng… kể cả khi tôi không đáp lại… ông vẫn muốn thích tôi hả?” “Đúng vậy! Đơn phương cũng được, đau lòng cũng được, nhưng tao muốn được quyền thích mày” - Khoé mắt tôi cay, những giọt nước mắt này đều bắt nguồn từ cơn tủi thân mà tôi đã chịu đựng, trong suốt hơn 10 năm qua… Chúng tôi không ai nói gì nữa, căn phòng im ắng hơn hoà thêm một chút thanh âm của tiếng gió rì rào qua khung cửa sổ. Tôi đi về, nhưng không hối hận. Đó là cảm xúc thật lòng. Không hề dối trá.
|
7.2 Sự lựa chọn _o0o_ Một tuần nữa lại trôi qua kể từ đêm đó. Có vẻ Huy đã quay lại với Ngọc, dạo này hắn cũng bận rộn công việc và yêu đương nên tôi hẹn hắn đi ăn cũng khó nữa, tất nhiên là tôi buồn rồi, và vì không muốn lừa dối bản thân rằng mình ổn, phải luôn che giấu cảm xúc thật, dối trá với chính cả bản thân mình, tôi không chịu được nên đã đưa ra quyết định mà bản thân không hề mong muốn. Chắc có lẽ sẽ không ở quê được lâu nữa, tôi bắt đầu liên lạc với chị chủ trọ để trả phòng, vì vi phạm hợp đồng nên tôi chịu mất cọc, tôi sẽ rời quê sớm… có lẽ vậy… Nhưng thâm tâm… lại mong… có điều gì đó níu mình lại… Còn 4 ngày nữa là đến ngày sinh nhật của Huy. Tôi định rời đi khi hết ngày thứ 4 đó… Biết giờ này Huy không có nhà, tôi sắp xếp công việc để tranh thủ chạy lên nhà thăm cô Vy vì những ngày sau tôi phải thuê khách sạn ở khá xa. Bỗng chợt nghĩ đến tiệm bánh hôm trước, tôi vội rút điện thoại ra để gọi cho cửa hàng để đặt trước “Tiệm bánh <?> xin chào! Xin hỏi quý khách cần gì ạ?” - Đầu dây bên kia là một giọng nam làm tôi thắc mắc rằng mình đã từng nghe ở đâu đó rồi “Cho mình đặt trước một chiếc bánh kem ạ” “Bạn có thể miêu tả cụ thể chiếc bánh được không?” “Mình muốn đơn giản thôi, nhưng kiểu gia đình, mình đặt bánh tặng người thân, loại có sẵn càng tốt, tiệm giúp mình với nhé!” “Tiệm hiểu rồi ạ! Bạn cho mình xin địa chỉ để giao bánh nhé” “Tiệm giao cho mình đến <?> trong sáng nay được không ạ?” “Vậy tiệm sẽ dùng bánh loại có sẵn cho bạn nhé!” “Mình cảm ơn nhé!” Hai tiếng đồng hồ trôi qua thì tôi nhận được bánh, và tôi càng thêm ngưỡng mộ với phương châm kinh doanh của tiệm nữa, bạn nhân viên rất lịch sự xin phép lưu lại thông tin của tôi để khuyến mãi cho khách hàng cũ trong những lần mua tới, thái độ phục vụ khiến mình hài lòng nên đã quyết định sẽ viết một blog đánh giá về tiệm bánh trên mạng xã hội, tuy chưa chắc sẽ được ủng hộ mạnh mẽ nhưng tôi tin rằng sự đánh giá khách quan của tôi có thể giúp tiệm có được sự chú ý của mọi người ở đây! Nhận bánh trên tay, tôi hí hửng đi đến nhà cô Vy và vô tình gặp người lẽ ra không nên gặp, đó là anh trai của hắn. Anh Đông lại tìm về, tranh thủ lúc Huy không có nhà, chắc có lẽ để uy hiếp cô Vy, tôi vội bỏ bánh kem trên bàn rồi đi vào nói chuyện với anh ta “Chà có cả bánh kem này, xem ra tôi về cũng đúng lúc ghê, mẹ nhỉ?” - Anh ta vừa nói vừa tự ý đi đến mở chiếc bánh kem ra “Bỏ tay thối của anh ra” - Tôi khó chịu “Xem ra mày muốn kiếm chuyện nhỉ?!” “Mẹ xin con đấy Đông” - Cô Vy mếu máo, nhìn mặt cô Vy là tôi đủ hiểu cô vừa khóc xong “Bánh kem còn ghi “Tặng mẹ” nữa chứ, haha, cảm động ghê” - Hắn khiêu khích “Làm người thì cũng nên biết phân biệt cái gì của mình và cái gì không nên động vào đấy! Anh về đây làm gì?” - Tôi khó chịu trong lòng nhưng vẫn cố bình tĩnh “Chuyện gia đình tao mày không cần xía vào!!” - Anh ta lớn giọng “Cô Vy cũng như mẹ tôi thôi” - Tôi khẳng định “Thằng nhóc con ngày nào còn rụt rè, giờ coi bộ lớn rồi ha, đồng tính mà cũng mạnh miệng gớm nhỉ?” “Cái gì chứ??” - Tôi bất ngờ, nhìn sang cô Vy thì trông cô cũng có vẻ hốt hoảng “Ai nhìn vào mà chả biết mày thích thằng Huy” - Anh ta cười “Anh… im đi…” - Tôi run nhẹ Vì tôi vốn sớm định rời khỏi quê, chôn giấu tình cảm này đi, để không ai biết ngoài tôi và Huy, kỉ niệm bấy lâu là đủ tôi không muốn gây ra khó khăn gì trong cuộc sống của Huy nữa. Nhưng giờ anh ta đã biết, cô Vy cũng bất ngờ khi chứng kiến, tôi như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Mọi dự định của tôi coi như đã đổ bể. “Con nói bậy bạ gì vậy Đông?” - Cô Vy vừa bực bội vừa mắng anh ta “Mẹ không biết chứ tôi nhìn thoáng là biết, thằng đồng tính này từ nhỏ đã bám lấy thằng Huy rồi, mẹ không sợ Huy sẽ bị lây đồng tính hả?” - Anh ta tàn nhẫn thốt ra những lời nói này khiến tôi bị tổn thương nặng nề “Anh có biết mình đang làm gì không? Rời khỏi đây hoặc tôi gọi cảnh sát, mọi tội lỗi của anh đủ khiến anh ngồi tù vài năm đấy” - Tôi cố gắng bình tĩnh “Mày tự ái tới mức phải đe doạ tao hả?” - Anh ta nói “…” - Không nói nhiều, tôi vội rút điện thoại ra “Không cần tốn công đâu, lấy tiền được rồi, tao cũng muốn ở đây lâu” - Anh ta nói rồi rời khỏi đây mà không quên khiêu khích tôi bằng cách đưa bàn tay dơ bẩn sờ soạng cơ thể tôi - “Tao không đồng tính nhưng nếu mày chi tiền thì sẽ được qua đêm với tao đấy!” Sau khi bị tôi hất tay ra, hắn cười bệnh hoạn rồi rời đi, để lại tôi và cô Vy vướng trong một mớ suy nghĩ hỗn độn, tình cảnh lúc này cũng vô cùng khó xử, tôi chỉ biết im lặng dọn đống ly vỡ mà hắn dùng để doạ cô Vy “Cô tệ nhỉ? Bấy lâu nay cô không hề biết tình cảm giữa con và Huy…” - Cô Vy nói nhỏ “À kh-không như cô nghĩ đâu, bọn con hoàn toàn chỉ là bạn” - Tôi có chút bối rối “Con thích Huy lâu chưa?” “…” “Phải rồi nhỉ? Thằng Đông nói phát hiện từ lúc con còn chưa vào đại học nữa… Vậy cũng rất lâu rồi…” “Con thích người khác rồi” - Tôi nói xạo “Không cần nói dối cô đâu, cô biết con còn thích Huy, thế nên bây giờ con mới về quê chứ?!” - Tôi bị cô Vy phát hiện “…” “Huy có biết không?” “Dạ… có ạ…” “Khổ thân, chắc hai đứa khổ tâm lắm” “Không có đâu, tụi con làm bạn vẫn tốt hơn mà” “…” Tôi và cô Vy lại im lặng một lúc lâu, không ai nói với ai câu nào, chỉ nhìn xa xăm và nghĩ về những suy nghĩ của riêng mình “Con nghĩ con nên về rồi, con cũng sắp đi lại, cô Vy ở nhà cẩn thận sức khoẻ nhé!” - Tôi quay sang chào cô Vy “Khi nào con đi lại? Sao đột ngột thế?” “Con nghĩ con phải vào lại thành phố để làm việc, nếu không con sẽ bị đuổi mất hihi” “Cô buồn đấy…” “Con mua bánh kem tặng cô nè, cô cùng Huy ăn nhé! Con đi đây, có dịp về quê con sẽ ghé thăm cô đầu tiên” “…” - Cô Vy không nói gì nhưng mắt lại ngấn lệ, tôi biết mình nên để cô có không gian riêng nên chào cô rồi vội rời đi, vì tôi cũng muốn khóc một chút Tôi khóc cho bản thân một phần, còn chín phần vì cô Vy. Phận làm vợ bé đã bất hạnh, nhưng tôi tin cô có hoàn cảnh của bản thân mình, tôi ghét kẻ ngoại tình và người thứ ba, nhưng tôi không đánh giá họ, tôi tin luật nhân quả sẽ trừng phạt những người làm sai, còn việc đánh giá một người khác, tôi không làm. Cuộc đời tôi không phải cuộc đời cô Vy, làm sao tôi có thể biết được cô đã chịu đựng những gì, nhưng qua việc chứng kiến những nỗi khổ của cô Vy hiện tại, tôi rất đau lòng. Vừa đi, tôi vừa thầm mong cô sẽ được yên ổn sống, không phải khổ sở nữa, tôi sẽ khuyên Huy về vấn đề này thật kỹ trước khi rời đi, dù biết rằng Huy sẽ khó mà đối xử với mẹ mình như xưa. _o0o_ [Một ngày sau] Ở khách sạn mà tôi thuê ở tạm, tôi bắt đầu dọn đồ dần dần để quay lại thành phố, tiếp tục cuộc sống dang dở của mình, chắc lần này rời đi tôi sẽ mang theo nhiều thứ hơn, vì suy nghĩ của tôi bây giờ nặng nề hơn năm tôi 18 tuổi. Đang gấp quần áo tôi bỗng nhận được một cuộc gọi, là từ Huy, đắn đo một hồi rồi tôi mới bắt máy “SAO LẠI ĐI NỮA???” - Huy lớn tiếng bên đầu dây kia “Giật mình, nói nhỏ coi” “Trả lời tôi đi” - Giờ hắn mới hạ giọng “Tao có việc phải làm” “Đừng xạo, tôi nghe chuyện từ mẹ rồi, ông rời đi… vì xấu hổ đúng không? “Xấu hổ gì chứ??” - Tôi có lẽ chột dạ vì bị nói trúng tim đen “Thích tôi khiến ông xấu hổ hả?” “Tao không có…” - Tôi ấp úng “Vậy sao lại phải rời đi?” “Tao bận việc mà…” “Ông đã hứa ở bên tôi 2 năm mà” Bây giờ tôi mới giật mình nhớ lại đêm đầu tiên gặp hắn khi về quê, đúng là bản thân đã hứa như vậy. Nhưng giờ khi thấy vết thương lòng của hắn đã được chữa khỏi, tôi yên tâm rời đi rồi… “Tao cứu rỗi mày xong rồi còn gì?” “Nhưng…” “Nhưng nhị gì nữa, dành hết tâm huyết mà lo cho cô Vy và Ngọc đi, tao còn phải lo cho cuộc sống của tao nữa!” “Khi nào ông đi?” “3 ngày nữa” “Tôi đưa ông ra sân bay” “Tao tự đi được” “Không có bướng” Tôi cười, vì thực sự cuộc nói chuyện này làm tôi nhớ lại những tháng ngày trước, lúc còn nhỏ, cả hai chúng tôi không ai nhường ai, cả hai hiếu thắng. Tôi không phải thuộc dạng muốn được đối xử nhẹ nhàng, nhưng đôi khi tính cách tôi lại muốn như thế, nhưng chỉ riêng với hắn. Tuy miệng nói không để hắn đưa đi, nhưng trong lòng tôi lại vui lắm, vì hắn tạo cho tôi cảm giác được nương tựa vào. Nói là tôi ảo tưởng đi tôi cũng mặc kệ, miễn tôi có giây phút hạnh phúc như thế này là tôi cũng mãn nguyện, và tất nhiên tôi biết điểm dừng của bản thân mình. _o0o_ Thoáng chốc cũng đến ngày rời đi, cũng là ngày sinh nhật hắn, tôi nghe lời nên đã xách vali xuống dưới sảnh đợi hắn và Ngọc qua đón mình ra sân bay. Được 15 phút thì xe hắn cũng tới. “Tìm xe ở đâu mà xịn thế này?” - Tôi hỏi hắn “Xe của Ngọc đấy!” - Hắn nói Tôi bỗng bất ngờ, tôi biết Ngọc giàu, nhưng không hề biết là giàu tới mức có chiếc Roll Royce riêng cho mình “Ơi là trời, nổi da gà luôn đấy!” - Tôi nhìn Ngọc “Hì hì anh làm em ngại quá à” - Ngọc đáp “Ông sẽ về sớm chứ?” - Huy hỏi “Nào tụi mày đám cưới thì tao về” - Tôi trêu nhưng cũng có ý nói thật “Vậy đám cưới thật sớm để ông mau về” - Huy cười, Ngọc cũng cười Thế là chúng tôi thoải mái hơn, chia xa chưa bao giờ là dễ dàng nhưng tôi thật sự biết ơn vì tất cả đều hạnh phúc và thầm chờ đợi nhau như thế này. “Đi nhé!” - Tôi nói với Huy “Cảm ơn vì đã cứu rỗi tôi” “Lần tới về không cứu rỗi gì nữa đấy nhé!” “…” - Hắn cười nhẹ nhưng cúi mặt "Chúc mừng sinh nhật!" - Tôi cười chào tạm biệt "Ừm..." - Hắn cũng cười tươi rồi cùng Ngọc vẫy tay Hắn đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi, nhưng phải càng mạnh mẽ hơn nữa, để bảo vệ Ngọc và gia đình khỏi những khó khăn trong cuộc sống, anh trai hắn là một ví dụ điển hình, tôi thầm chúc hắn và gia đình sẽ yên ổn rồi quay sang chào Ngọc “Phải tổ chức đám cưới thì mới được gặp lại nhau đó nhé!” - Tôi nói với Ngọc “Anh Phúc cứ đợi tin vui của tụi em hihi” - Ngọc hớn hở Chào nhau rồi thì tôi đi vào an ninh, xa nhau tầm gần 600km thôi mà ngỡ như chúng tôi sẽ lạc nhau lâu lắm vậy đó! Tôi không muốn Huy giữ lời hứa đó nữa, mong hắn sẽ cưới Ngọc và có một cuộc sống mãi mãi hạnh phúc về sau. [End chap 7]
|
[Chap 8] Nơi ta muốn về lần cuối... là Nhà
Một ngày bình thường lại trôi qua như mọi hôm khác, cuộc sống của tôi 2 năm nay vẫn trầm lặng trôi qua một cách bình yên như vậy, khác một chỗ là hôm nay tôi làm hết việc nhanh nên được về nhà sớm hơn một chút. Tôi quyết định gọi cho anh Mẫn để rủ anh ấy đi ăn tối. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau dù cho nhiều năm trôi qua, hay thậm chí dù cho ở xa đi nữa, vẫn là anh em tốt của nhau. Hiện tại tôi vẫn độc thân, dù được anh Mẫn tỏ tình lần 2 sau khi thú thật với anh việc tôi là người đồng tính, nhưng tôi không muốn làm anh tổn thương, không muốn anh làm người thay thế. Trái tim tôi thực sự không thể nào mở lòng với ai được nữa, dù cho tôi đã cố gắng rất nhiều. Nhưng sau tất cả, tôi đã học được cách yêu bản thân mình nhiều hơn, biết cách chấp nhận số phận khắc nghiệt mà cuộc đời sắp đặt. Anh Mẫn giống tôi ở điểm là cố chấp yêu người không yêu mình, anh đã xin phép được theo đuổi tôi đến khi tôi phải lòng anh ấy, giống như cách tôi từng xin phép Huy cho mình được yêu đơn phương hắn vậy đó, nghĩ lại thật buồn cười, nhưng cũng rất đáng để ghi nhớ, cảm giác đó tuy đau nhưng lại khiến tôi hài lòng. “Anh rảnh không? Đi ăn với em nhé!” - Tôi gọi cho anh Mẫn “Tất nhiên rồi! Em về nghỉ ngơi chút đi rồi anh sang đón” - Anh Mẫn vẫn ngọt ngào như mọi khi Tắt máy, tôi về nhà rồi tắm rửa. “Con nhớ cô Vy không?” - Mẹ tôi chợt hỏi “Dạ nhớ chứ, sao vậy mẹ?” “Hôm nay cô Vy có gọi nhưng mẹ chưa gọi lại được, không biết có chuyện gì không?” “Chắc cô Vy lâu ngày nên hỏi thăm mẹ đó, có gì mẹ chào cô Vy giúp con với nha” “Tối nay đi đâu hả?” - Mẹ tôi hỏi “Con đi ăn tối với anh Mẫn” “Mấy năm nay tao tưởng bây quen nhau không đó” - Mẹ tôi cười nham hiểm “Mẹ này… con trai của mẹ đó…” - Tôi xấu hổ “Xạo quá mày ơi, tao coi Người ấy là ai hoài, thấy mày giống lắm á” “Giống thì sao chứ?! Mẹ đuổi con đi hả?” - Tôi thử xem phản ứng của mẹ “Đuổi đi tới khi nào tìm được con rể hoàn hảo thì mới cho về” - Mẹ tôi trêu lại “…” - Tôi chỉ biết cười và lắc đầu ngán ngẩm Mẹ tôi vẫn chưa biết tôi là gay, nhưng sống cùng nhau từ nhỏ đến tận 30 tuổi đầu, mẹ không thể nào không biết được. Tôi tin là vậy, nhưng tôi vẫn không dám nói thẳng ra, vì tôi sợ mẹ sẽ buồn. Tôi biết rất buồn cười, nhưng tôi hèn ở khâu đó, không dám nói thẳng ra vì sợ mẹ buồn, thầm thú nhận qua những trò đùa khiến chúng tôi thoải mái hơn. Và tôi mong rằng dù cho tôi không nói ra thì mẹ vẫn sẽ hiểu và cảm thông. Tắm rửa thơm tho xong thì anh Mẫn đến, anh rất chu đáo, đem vào nhà một chút trái cây tặng mẹ tôi rồi mới chịu đi theo tôi ra xe. “Lần nào cũng vậy hết á” - Tôi nói “Mẹ em cũng như mẹ anh mà” - Anh Mẫn cười “Nói mới nhớ, dì Hà dạo này sao rồi? Anh có liên lạc không?” - Tôi chợt nhớ đến cô Hà từng thuê nhà mình lúc còn ở quê “Dì khoẻ, năm nay anh tính về quê thăm dì một chuyến, em muốn đi cùng không?” “Thôi chắc em không về đâu, sợ về lại không muốn đi” Sau đó thì tôi với anh Mẫn đi dùng bữa với nhau, trò chuyện với nhau về những thứ từ nhỏ nhặt đến lớn, cứ thế rồi những ngày tháng lại tiếp tục trôi qua. _o0o_ “Dậy Phúc ơi!” - Tiếng mẹ tôi giục “Um…” - Tôi còn kịp tỉnh ngủ thì bị mẹ kéo ngồi dậy “Dậy lẹ” “Tháng Tám này con xin nghỉ rồi mà mẹ!” “Dậy nghe mẹ kể tin vui” - Mẹ tôi hớn hở khiến tôi tò mò “Chuyện gì… vậy mẹ…?” - Tôi vừa gãi vai vừa ngáp hỏi “Cô Vy mới gọi mẹ mời về quê ăn đám cưới” “Đám cưới ai?” - Tôi hơi bất ngờ “Còn ai nữa? Thằng Huy đó!” “…” - Tôi bất giác lặng đi Đây là tin vui hay tin buồn với tôi nhỉ? Không biết nữa, cảm xúc kì lạ, khó tả. Mẹ tôi nhận ra điều bất thường nên hỏi tiếp “Con… sao vậy? Sao không vui gì hết?” - Mẹ tôi chợt hạ giọng “…” - Nước mắt tôi rơi ra, tôi khóc. Không mếu máo, nhưng tôi lại không ngừng chảy nước mắt, tôi chỉ biết vội chùi thật nhanh rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh Mẹ tôi không nói gì nữa, tôi cho rằng mẹ đã hiểu chuyện, nên mẹ đã ra ngoài, không hỏi han gì. Đứng nhìn mình trong gương, tôi thấy mình thật thảm hại. Bản thân đã mong nghe tin Huy mời đi đám cưới, nhưng khi nghe rồi lại thấy tủi thân, tôi ích kỉ tự hỏi “Sao mình không phải là con gái?”. Ở trong nhà vệ sinh khóc đến trưa, vì cũng cạn sức và đói bụng nên tôi xuống bếp tìm đồ ăn. “Con có muốn… về quê với mẹ không…?” - Mẹ tôi nhỏ giọng hỏi “Về chứ!!! Đám cưới của bạn thân cũ con mà” - Tôi cười tươi Mẹ tôi nhận ra điều bất thường nên không ngần ngại mà hỏi thẳng “Mẹ thấy con lạ lắm Phúc…” “Con không… hiểu ý của mẹ…” - Tôi vẫn cố cười “Nói thật cho mẹ biết được không?” “…” “Con với Huy…” “Không có!!” - Tôi không để mẹ nói hết mà vội phủ nhận “Mẹ đừng nói về chuyện này nữa! Con sẽ về quê dự đám cưới của Huy… với tư cách… là bạn” “Con…” - Mẹ tôi không nói thành lời nhìn tôi đi lên phòng Tôi đã điên mất rồi, tôi sợ mẹ phát hiện ra tình cảm của mình dành cho Huy, tôi sợ lắm. Tôi thà để mẹ hiểu lầm mình có tình ý với anh Mẫn, còn hơn là để mẹ biết được sự thật đau lòng này, tôi sợ mẹ sẽ đau lòng vì tôi. _o0o_ Ngày đám cưới đã định, tôi và mẹ cùng về quê với Mẫn, trùng hợp là anh cũng muốn về thăm dì nên đã quyết định đi cùng mẹ con tôi. Không lâu sau, tôi và mẹ được cô Hà cho ở tạm trong một căn nhà cũ của cô (nơi mà cô dùng để nghỉ ngơi khi muốn tịnh tâm) vài hôm để chuẩn bị cho việc dự đám cưới. Tôi cảm thấy mình không như mọi hôm nữa, không muốn nói chuyện với ai, không muốn ai biết về suy nghĩ của mình. Thực ra Huy và Ngọc đã gọi tôi ngay sau cô Vy, nhưng tôi không bắt máy, tôi chỉ nhắn tin xác nhận bản thân sẽ tham dự đám cưới rồi chuẩn bị mọi thứ với tâm thế rất kì lạ, không phải là chính mình. Chào mọi người để ra ngoài, tôi đi hóng gió ở một công viên, gần đó có một cái hẻm vắng người, đúng nơi tôi muốn đến. Không suy nghĩ nhiều, tôi vội chạy vào con hẻm tối tăm đó để hút thuốc. Hút liên tục hai điếu, tôi đang định rút điếu tiếp theo ra thì bị làm phiền “Muốn kiếm chuyện hả?” - Tôi nói với tên vừa giật điếu thuốc của mình “Ủa? Ai đây? Không ngờ lại được gặp người quen này” - Hắn ta vừa cười vừa nói Tôi nhìn lên thì mới phát hiện ra đó là Đông, anh trai của Huy, hắn lại về kiếm chuyện nữa chăng? Đừng nói là ngay trong đám cưới của Huy? Tôi lo lắng với hàng vạn suy nghĩ và câu hỏi xuất hiện trong đầu. “Em trai tao đám cưới mà không mời tao cơ đấy?!” - Anh ta nói “Tất nhiên là không mời anh rồi” “Mày cũng độc ác quá nhỉ?” “Thấy bực vì không được mời thì làm lại cuộc đời của mình đi, may ra sẽ có 1 ghế để ngồi đấy!” - Tôi mạnh mẽ “Haha, tao không tha thiết như vậy đâu. Tao nhất định không để thằng ranh đó đạt được tất cả đâu” “Anh định làm gì??” “Mày biết gì không? Tao đã tống tiền vợ sắp cưới của nó hàng trăm lần rồi đấy!” - Anh ta mất nhân tính nói “Đồ khốn nạn!!” - Tôi đứng dậy vung nắm đấm vào mặt anh ta nhưng bị chặn lại rồi vật xuống nền đất “Để đánh đổi sự yên bình trong 1 năm qua của bọn nó đấy!” “Giờ em trai đám cưới rồi thì tao nên tặng quà chứ nhỉ?!” “Đừng… Tôi xin anh…” - Tôi không ngần ngại mà chịu khuất phục khi nghĩ đến Huy “Thực ra thì mày có thể giúp nó đấy!” - Anh ta buông tay tôi ra “Anh… muốn gì?? “Tiền thì con vợ sắp cưới đã chu cấp cho tao đầy đủ! Trông bộ dạng mày cũng có vẻ ổn, ngủ với tao thì sao??” - Anh ta càng lúc càng trở nên biến thái sờ soạng đùi và mông trong lúc ngồi lên lưng tôi “Đồ biến thái khốn kiếp. Anh…!!” - Tôi ra sức vùng vẫy “Còn hai ngày nữa. Tao sẽ đến đám cưới, muốn bảo vệ người mình yêu thì khôn hồn mà chiều tao!” - Anh ta cảnh cáo rồi bỏ đi mất hút vào màn đêm Bỏ lại tôi cùng sự nhục nhã và những suy nghĩ không thể nào tiêu cực hơn. Tôi đứng dậy đi về nhà với bộ dạng như vừa đánh nhau xong. Mẹ thấy tôi tuyệt vọng nên cũng không dám làm phiền, nhưng rồi không thể chịu được nữa nên mẹ ra sức gặng hỏi. Tất nhiên tôi không để mẹ biết được, nên đã vô tình lớn tiếng cãi nhau với mẹ. Sau khi nhận ra mình đã đi quá mức, tôi vội hạ giọng xin lỗi mẹ rồi bỏ vào trong phòng. [Trước ngày cưới] Giam mình trong phòng suốt mấy chục tiếng đồng hồ, tôi nhận được cuộc gọi. “Gặp nhau một chút được không?” - Huy hỏi “Tao ở…” - Tôi đang định nói địa chỉ thì bị hắn ngắt lời “Tôi gọi cho mẹ ông hỏi rồi, tôi sắp sang đấy. Đi dạo nhé!” - Nói rồi hắn cúp máy Dù không thể quên được chuyện đã xảy ra hôm qua với anh trai hắn, nhưng tôi vẫn cố gắng tỏ vẻ bình thường để gặp hắn. Vì tôi biết… ngày mai hắn cưới vợ rồi… mình sẽ không còn cơ hội nào nữa hết… Một chốc sau khi tắm rửa thay đồ thì hắn xuất hiện trước cửa, đứng nói chuyện với mẹ trong lúc đợi tôi xuống, bộ dạng cho thấy hắn vẫn sống ổn, điều đó khiến tôi yên lòng. “Xuống rồi hả?” - Hắn hỏi “Giờ hai đứa gặp nhau khuya thế này rồi sức đâu mà mai tiếp khách hả Huy?!” - Mẹ tôi lo vì ngày mai sẽ là một ngày bận rộn với hắn “Tranh thủ gặp Phúc chứ mai con sợ bận quá thì lại không gặp được” - Hắn cười với mẹ tôi “Bọn con chỉ đi chút thôi, mẹ đừng lo” - Tôi nói cho mẹ yên lòng vì trông mẹ có phần lo lắng, không thực sự thoải mái khi thấy chúng tôi còn gặp nhau giờ này.
Vừa đi trên đường, tôi nhớ lại cái ngày khi bọn tôi cũng đi dạo với nhau trước khi tôi lên thành phố, vẫn cảm giác thích thú ngồi yên sau được hắn chở. Vừa xa lại vừa gần. “Thất hứa rồi! Ông có trách tôi không?” - Hắn hỏi “Hứa gì? Trách gì? Tao không nhớ gì cả…” - Tôi vờ lơ đễnh “Hứa cưới ông khi một trong hai 30 tuổi” - Hắn nói thẳng “Cái thằng này!! Tao giả bộ lơ rồi…” - Tôi xấu hổ “Haha…” - Hắn cười rồi lái xe đưa tôi đến một hồ nước Đi dọc hồ một hồi, chúng tôi dừng chân tại một cây cầu. Vì cũng hơn 11 giờ đêm nên ở đây khá vắng vẻ, vùng quê mà, không tấp nập như trên thành phố. Gió thổi nhè nhẹ nhưng đủ khiến chúng tôi cảm thấy lạnh, không khí nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy vừa thanh tịnh, vừa trống rỗng. “Ông có điều gì muốn nói với tôi không?” - Hắn hỏi “Không…” - Tôi thẳng thừng từ chối “Tàn nhẫn thật đấy!” “Chứ muốn nghe tao nói gì hả?” “Thì muốn nghe thật mà” “Cưới Ngọc rồi thì hai đứa nhớ sống tốt…” “Còn ông thì sao?” “Tao thì sao là sao?” “Ông phải cưới một ai để lo cho mình chứ!” “Thôi, tao sẽ ở một mình và nuôi mẹ. Được sống yên ổn cả đời là quá đủ rồi!” - Tôi vờ mạnh mẽ “Ông như vậy sẽ làm tôi lo đấy” “…” Im lặng ngắm trời đầy sao, cộng với việc tận hưởng những đợt gió nhè nhẹ thổi qua, tôi và Huy như đã chìm vào thế giới chỉ có hai chúng tôi. “Nghe này…” - Huy lên tiếng “…” “Vì lần này thất hứa rồi…” “…” “Bỏ qua cho tôi nhé?” “Ừ tất nhiên bỏ qua” “Nhưng với khung cảnh hoàn hảo như thế này thì tôi muốn ông nhận lời tỏ tình “trước” của tôi…” “Cái gì chứ??” - Tôi hốt hoảng “Ông là người con trai duy nhất mà tôi muốn chăm sóc như bạn gái mình đấy…” “…” - Tôi càng thêm hốt hoảng sau khi nghe những gì hắn nói “Kiếp này tôi thất hứa rồi… Thế nên… Kiếp sau hứa sẽ tìm và cưới ông…” - Hắn như đang lấy hết can đảm thổ lộ với tôi “…” “Không có gì để an ủi ông, hay tôi hát bài hát chúng ta thích cho ông nghe nhé, coi như để an ủi hì hì” “Hát bài gì mà đòi an ủi được tao?” “Niệm khúc cuối” - Thì ra hắn vẫn còn nhớ, bài hát của ngày xưa “…” - Tôi không nói thành lời và gục mặt khóc Tôi chưa bao giờ khóc nhiều như thế này trước mặt ai khác ngoài mẹ mình, trong vóc dáng một ông chú 30 tuổi, tôi cảm thấy mình chợt nhỏ bé và yếu đuối. Nhưng dẫu có bị trách móc, tôi vẫn sẽ hành động như vậy. Hắn thấy tôi khóc to cũng liền lộ vẻ khó xử, nhưng rồi cũng vừa hát vừa tiến lại gần tôi để lau nước mắt giúp tôi. Tôi thầm xin lỗi Ngọc trong lòng rồi dựa vào ngực hắn. Hai người đàn ông kỳ lạ đứng đấy, một người khóc một người dỗ…
[End chap 8]
|
"Mình bắt tay vào viết bộ truyện này với một cảm xúc rất buồn, day dứt và khó tả khi vô tình nghe được bài hát Niệm khúc cuối. Tuy chỉ là bản cover nhưng mình thật sự có cảm giác có gì đó nghẹn ở trong lòng, thôi thúc mình tạo nên một câu chuyện mang tâm tư của nhân vật trong bài hát này. Vì một số vấn đề nên sau khi post chap 1, mình đã mất hết những chap sau và viết lại với một tư duy khác với lúc đầu, dẫn đến mạch truyện sẽ hơi xa rời nhau. Mong mọi người sẽ thông cảm và ủng hộ bộ truyện với nhiều sai sót của mình. Xin chân thành cảm ơn mọi người vì đã đọc đến những dòng này. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe!"
[07/09/2021]
[Chap 9] Niệm khúc cuối
[Ngày đám cưới]
Tuy đêm qua cùng Huy về nhà khá trễ nhưng sáng nay tôi đã tự động dậy sớm mà không cần dùng đến báo thức, gọi mẹ dậy xong, tôi vội chạy lên nhà cô Vy để phụ cô làm đám. Vì là người ngoài nên tôi chỉ có thể giúp khâu dọn dẹp bàn ghế và một chút việc nhẹ liên quan tới bếp núc trước khi rước cô dâu về. Huy thấy tôi nhiệt tình nên cũng sang giúp. “Trời ạ, để đó tôi làm cho!” - Hắn làm bộ ga lăng như quên mất đây là đám cưới mình mà không lo chuẩn bị thay đồ rước dâu. “Đồ điên này! Đi thay đồ lẹ đi” - Tôi lấy cái chổi trong tay hắn ra rồi đẩy hắn vào phòng. “Haha, lát có gì chỉnh chu lại cho tôi đấy nhé” - Hắn vội nói trước khi tôi đóng cửa. Dọn dẹp thêm tầm 15 phút sau thì hắn kéo tôi vào trong phòng để giúp hắn chỉnh sửa diện mạo. Thật sự có phần rất hồi hộp nhưng tôi mặc kệ mà chỉnh tóc cho hắn, vừa chỉnh tôi vừa nghe hắn trêu “Tôi là chú rể đẹp trai nhất đó giờ đúng không?” - Hắn nhớn mày trêu tôi “Hôm nay ngày đẹp trời tâm trạng tốt nên thôi coi như tao đồng ý” - Tôi chọc lại “Tàn nhẫn thật…” Vuốt keo tóc xong, tôi cùng cô Vy sửa áo khoác rồi thắt cà vạt cho hắn. Cô Vy nhìn tôi khó xử nhưng vẫn cố gắng cười gượng. Tôi biết cô Vy thấy ngại nên thỉnh thoảng làm trò trêu cho cô thoải mái hơn. Cô Vy đề nghị chụp cho chúng tôi một tấm hình trước khi đi làm những việc khác, điều này khiến tôi và Huy cùng bất ngờ, nhưng hắn không chần chờ gì mà vội quay sang bảo tôi tạo dáng "Thử khoác tay không?" - Hắn hỏi "..." - Tôi ngỡ ngàng giống cô Vy rồi nhìn hắn khó hiểu "Chụp hình thôi mà, con không muốn thử hả?" - Cô Vy nhìn tôi hiền dịu Sau đó tôi liền ngại ngùng gật đầu, móc nhẹ tay mình vào khung tay của hắn, như có một động lực, tôi và hắn cùng cười thật tươi đến tít cả mắt. Thế rồi từng bước trong đám cưới đều thuận lợi trôi qua. Khâu đãi khách cũng tới, tôi ngồi một bàn khá gần sân khấu cùng mẹ để có thể quan sát mọi thứ rõ hơn. Một hồi sau thì Huy và Ngọc sang bàn chúng tôi mời rượu. “Cô và Phúc phải ăn thật ngon đấy nhé!” - Hắn cười nói với chúng tôi. Sau khi hắn rời đi không lâu, tôi phát hiện một dáng người quen thuộc mặc áo khoác che kín mặt ngay bàn tiếp tân gần lối ra vào. Tôi có linh cảm không lành nên vội tìm cớ chạy ra chặn đường hắn trước khi quá muộn. “Anh thật sự bị điên rồi hả?” - Tôi kéo mũ áo xuống khỏi anh Đông “Tao có mang theo xăng và lửa, mày đừng làm phật lòng tao!” “Anh nghĩ thủ đoạn cỏn con của anh đủ uy hiếp những con người ở đây hả?” “Vậy mày nghĩ đám cưới sẽ thuận lợi êm đềm sau khi tao làm loạn hả?” “Anh…” “Đi theo tao thì tao sẽ để yên!” - Anh ta đe doạ tôi Vì không muốn mọi thứ đi theo chiều hướng xấu, tôi chấp nhận đem bản thân làm bia đỡ đạn và làm theo những gì anh ta bảo. Anh ta đưa tôi đến một căn nhà nhỏ gần một cánh rừng cách nơi tổ chức đám cưới tầm 5 cây số. Kéo và đẩy tôi thật mạnh vào trong, anh ta rút dao ra rồi dùng nó cắt đứt từng khuy trên chiếc áo sơ mi tôi đang mặc. “Trông quyến rũ thật đấy!” - Anh ta ghé miệng sát tai tôi “Ghê tởm thật! Anh là đồng tính hả?” - Tôi đẩy anh ta ra “Mày khác gì mà tỏ ra thượng đẳng chứ? Tao chỉ cần làm tình, trai gái với tao không thành vấn đề” - Qua câu nói đỏ tôi đủ thấy anh ta thú tính tới cỡ nào. “Hôm nay tao sẽ chơi bời với mày cho thật đáng” - Anh ta quăng dao ra rồi lao đến cưỡng bức tôi Tất nhiên tôi dùng hết sức lực của bản thân để chống trả, nhưng vì một người như tôi vốn dĩ xưa giờ không hề rèn luyện, chân yếu tay mềm, nên tôi đã thua thế trước tên cặn bã đó. Anh ta dùng chiếc lưỡi tởm lợm của mình lân la liếm khắp cơ thể tôi, từ mặt cho đến đùi, anh ta thậm chí còn tấn công vào những vùng nhạy cảm. Vì trước đó cũng bị anh ta đánh vào đầu trong lúc phản kháng nên tôi dần yếu mòn đi, không còn chút sức đẩy hắn ra nữa. Thế rồi tôi bất lực buông thả rồi ngất dần đi. Lúc tỉnh dậy, tôi nhận thức được mọi thứ đã xảy ra, những vết thương trên cơ thể, những đau đớn về thể xác khiến tôi khó khăn trong việc ngồi dậy, nhưng tôi đã nhận thức được việc tôi và anh ta đã làm chuyện ấy, giấy vo cục nằm khắp sàn chứng minh cho tôi thấy anh ta đã xâm hại tình dục tôi vô số lần. Mặc kệ anh ta nằm ngáy ngủ ngay bên cạnh, tôi bình thản đứng dậy mặc đồ rồi đi về. Những chuyện anh ta làm trong quá khứ đã quá lâu và không đủ nghiêm trọng để phải chịu cảnh ngồi tù nên tôi cũng cay đắng ra về, không thể gọi cảnh sát bắt anh ta. Nhưng tôi đã chọn cách giải quyết cho riêng mình rồi, thực chất, tôi đã đưa ra quyết định… từ đêm hôm đấy! _o0o_ Về đến nhà, mẹ tôi hơi mắng vì tôi đột ngột biến mất khỏi đám cưới, thậm chí còn không có mặt ở nhà, khiến mẹ vô cùng lo lắng. “Con đi đâu vậy hả? Mọi người ai cũng lo lắng lắm đấy!” - Mẹ tôi nói “Đám cưới sao rồi mẹ? Huy vui vẻ chứ?” - Tôi thất thần “Nó cũng tìm con suốt. Mẹ bảo con say nên về nhà ngủ cho nó đỡ lo đấy!” “May thật!” - Tôi thẫn thờ nhìn xa xăm nhưng vẫn trả lời mẹ “Mẹ thấy con bị làm sao đấy Phúc? Có chuyện gì khó nói với mẹ hả? Bộ dạng con như vừa đi đánh nhau về ấy…” “Không phải đâu mẹ đừng lo lắng… con…” - Tôi định biện minh thêm thì Huy từ đâu chạy vào nhà “Con… chào… cả nhà…” - Huy cười tươi trong bộ dạng hơi say xỉn, nhìn quần áo hắn xộc xệch là tôi biết vừa xong đám cưới chưa kịp nghỉ ngơi mà chạy xuống đây rồi. “Mày làm gì vậy??” - Tôi hỏi trong sự bất ngờ. “Cô ơi… con muốn… ăn cơm” - Hắn mặc kệ tôi “Đám cưới xong sao không nghỉ ngơi mà lại đến đây hả Huy?” - Mẹ tôi cũng hơi khó xử “Con sắp… hết cơ hội… rồi” - Hắn nấc cụt “…” - Mẹ tôi và tôi đều khó hiểu nhìn nhau “Cho con ăn cơm… lần cuối… với tư cách… con trai cô nhé!” - Hắn năn nỉ Tôi nhận ra rằng hắn muốn ăn cơm cùng mẹ con tôi, chắc có lẽ hắn biết chúng tôi sẽ rời đi sớm, nhưng đúng là sớm thật, tôi sẽ rời đi… trong đêm nay… Trước khi ăn cơm cùng nhau, tôi dìu tạm hắn lên phòng nghỉ ngơi cho hắn tỉnh rượu "Nóng... muốn cởi..." - Hắn vừa than vãn vừa cố cởi cà vạt ra Vì thấy hắn gặp quá nhiều khó khăn nên tôi đã giúp, bằng cách leo lên giường cởi giúp hắn. Nhưng tình thế này khiến tâm trí tôi trở nên hỗn loạn, trông hắn rất... quyến rũ. Tôi ra sức đánh vào khắp cơ thể mình để dẹp bỏ đi suy nghĩ muốn hôn hắn. Nhưng rồi... tôi không thể thoát khỏi dục vọng của bản thân... Cúi mình đặt lên gương mặt hắn một nụ hôn như trút hết tâm tư của bản thân kể từ khi tôi còn là một cậu bé 18 tuổi đến bây giờ. Tôi có lỗi với Ngọc. "Tôi... biết đấy... nhé..." - Hắn vừa nhắm mắt vừa cười trêu tôi "Không giận tao hả?" - Tôi hỏi thẳng "..." - Hắn im lặng không nói gì, để cùng nhau chìm vào sự tĩnh lặng của căn phòng, cũng như tiếng lòng của chúng tôi, tĩnh lặng... Một hồi lâu sau, nghe tiếng mẹ gõ cửa phòng gọi xuống ăn cơm cùng nhau, tôi bắt đầu đứng dậy dìu hắn xuống một cách chậm rãi. Mẹ tôi vừa dọn cơm lên vừa khóc. Tôi cũng đã hiểu, mẹ phát hiện giữa chúng tôi có điều gì đó không ổn rồi, có khi mẹ biết tôi yêu hắn rồi cũng nên. Chúng tôi dùng bữa với nhau trong nước mắt lẫn nụ cười, mẹ tôi khóc vì số phận của 2 đứa, hắn trông rưng rưng vì tiếc nuối một thứ gì, còn tôi… tôi rơi lệ vì mình thật có lỗi với mẹ và Huy… nhưng tôi cũng cười… cười vì mọi thứ khó khăn nhất sẽ kết thúc hôm nay! Ăn xong, mẹ tôi vẫn khóc dọn đống chén đi rửa, còn tôi kéo hắn về nhà. Trước khi đi, tôi cũng may mắn kịp thốt ra lời “Con yêu mẹ” trước khi hối hận mãi mãi, mẹ tôi không trả lời, bà vừa khóc cho tình cảnh của tôi vừa cố làm việc nhà để không bị bận tâm nhiều. Tôi cũng mong mẹ sẽ không đau lòng vì mình. Trên đường đi, vừa đi chúng tôi vừa hát một ca khúc mà chúng tôi từng rất thích, và hay nghe cùng nhau lúc nhỏ [Niệm khúc cuối]. Tôi câu giờ đợi nghe hắn hát hết bài, vì chỉ có lúc ấy tôi mới có cơ hội được ảo tưởng rằng hắn cũng yêu mình. Tôi chìm đắm trong những câu hát mà hắn đang ca, tuy hắn hát không hay, nhưng lúc nào tôi cũng muốn nghe. [Tình ơi… Dù sao đi nữa… Xin vẫn yêu em…] . Tôi nhận ra phút cuối đời mình thật tiếc nuối nhưng cũng đầy hạnh phúc, tôi hạnh phúc vì đã có thể ăn bữa cơm cuối cùng với mẹ, cũng đã có thể nói lời yêu mẹ, hạnh phúc vì được bên cạnh hắn trước khi chia xa, hạnh phúc vì tất cả những gì tôi mong muốn đã trọn vẹn. Nhưng giờ, xin phép cho tôi một lần được ích kỉ nghĩ cho mình, đây là cách tôi chọn, tôi chọn hi sinh bản thân mình, giải quyết mối lo lớn nhất của Huy - Chính là anh trai hắn - Đông! Thả hắn trước cửa nhà, tôi vẫn khoác bên mình bộ đồ vest lúc sáng, cởi áo khoác ra đắp cho hắn, tôi sải bước về phía nhà anh Đông, trong túi quần là điện thoại với hình nền là hình hai người mà cô Vy chụp lúc chỉnh áo quần cho hắn xong. Hình ảnh là tôi choàng tay hắn, chúng tôi cười thật tươi, trong đám cưới… nhưng không phải của bọn tôi. Tuy nhiên đó lại là kỉ niệm đẹp nhất mà tôi muốn mang theo cùng mình, tôi muốn giữ nó bên mình khi phải chia xa cõi đời này. Cầm trên tay bình xăng đầy cùng chiếc bật lửa mà tôi đã lấy từ chính anh Đông lúc sáng, mọi thứ đều đã được tôi định sẵn từ lúc ấy đêm hôm đầu tiên lúc mới về quê. Tranh thủ lúc anh ta còn say thuốc ngủ mà tôi chuốc lúc chiều trước khi về, tôi đổ xăng bao trùm cả căn nhà rồi ngồi trên bàn gỗ của anh ta nhìn thẫn thờ về phía nhà Huy, tôi cầu nguyện được mẹ tôi và hắn tha thứ. Sau đó tôi dùng dây trói anh Đông vào giường, giật lấy tóc anh ta và tát liên tục vào mặt tới khi anh ta tỉnh dậy, khi anh ta vừa mở mắt phát hiện, tôi trao anh ta nụ hôn, cười mãn nguyện. “Mày điên hả thằng chó? Mau thả tao ra!!” - Anh ta gào thét trong đêm vắng Tôi bình tĩnh đi rút điện thoại ra bật bài hát mà ban nãy Huy đã hát cho tôi nghe. Hiện tại tâm trí tôi trống rỗng, tôi như kẻ điên, không thể kiểm soát được chính bản thân mình nữa. Lắc lư theo điệu nhạc, tôi chiêm ngưỡng cảnh Đông đang vùng vẫy khỏi giường. Vì tay chân anh ta đều bị tôi trói chặt nên khi vùng vẫy mạnh quá thì chảy máu là điều không thể tránh khỏi, mới đó thôi mà giường anh ta đẫm màu máu rồi, tôi bắt đầu cười điên loạn hơn, tôi thích thú cảnh tượng này, cảnh anh ta phải đau đớn và gào thét trong tuyệt vọng. Ôi, thật hoàn mĩ! “Này… Anh đã bao giờ thấy rằng cuộc sống này thật ý nghĩa chưa?” - Tôi vừa hút thuốc vừa hỏi “Đồ tâm thần, thả tao ra!!” - Anh ta vẫn điên cuồng tìm cách gỡ trói “Tôi từng ước rằng… mình sẽ được làm đám cưới với Huy…” “Đồng tính bệnh hoạn chết tiệt!” - Anh ta ra sức chửi bới “Trên đời này có ai yêu mãi một người không nhỉ?” “…” - Hắn dần kiệt sức, cộng với việc bị chuốc thuốc ngủ quá nhiều nên lại ngất đi, mặc tôi độc thoại. [Dù có gió Có gió lạnh đầy Có tuyết bùn lầy Có lá buồn gầy Dù sao Dù sao đi nữa Tôi vẫn yêu em…] … [Xin cho tôi Tôi như cơn ngủ Ru em Đưa em một lần Ru em vào mộng Đưa em vào đời Một thời yêu thương] … [Dù mai đây Ai đưa em đi Đến cuối cuộc đời Dù cho em Em đang tâm xé Xé nát tim tôi Dù có ước Có ước ngàn lời Có trách một đời Cũng đã muộn rồi] … [Tình ơi Dù sao đi nữa Xin vẫn yêu em…] Trong đêm vắng, ngay sau khi bài nhạc dứt, tôi tiến đến bên anh Đông nằm xuống bên cạnh, nhìn lên trần nhà tối sâu thẳm, tôi cười, rồi đưa bật lửa lên. Cuối cùng, tôi buông tay, lửa bén lên đốt cháy tất cả mọi thứ, nhanh chóng lan ra khắp cả căn nhà, tôi trong giây phút yếu đuối bất lực nhìn ngọn lửa thiêu đốt cả hai. Tôi nhắm mắt lại, nước mắt tràn ra, tuy đau đớn nhưng tôi không chút hối hận, tôi sẵn sàng ra đi… với nguyện vọng chúng tôi sẽ cùng mang nỗi bất hạnh và tình yêu của tôi với Huy rời xa khỏi thế giới này… Bất chợt tôi cảm nhận được anh Đông đang nắm lấy tay mình, anh ta cũng tỉnh rồi, không còn gào thét gì nữa, anh ta nhìn tôi cười nhẹ. - “Ít nhất còn có mày đi cùng, tao không cô đơn nữa, haha.” - “Đồ khốn nạn anh kéo tôi cùng xuống địa ngục rồi đấy!” - Có lẽ chúng tôi đã tìm ra cách cứu rỗi linh hồn cho hai người, lúc cả hai cùng cảm thấy khó thở, tôi cười mỉm rồi cùng anh ta nhắm mắt. Tôi siết chặt chiếc điện thoại với bức ảnh mà tôi thích nhất trên đời - "Huy ơi, tao phải đi trước rồi..." _____________________________________________ [“Này, cậu tin là có kiếp sau không?”] [“Kiếp sau ư?”] [“Ừ, đó là lúc cậu sinh ra làm một người khác”] [“À”] [“Nếu lỡ như tôi có chết… Chắc chắn… Tôi sẽ được sinh ra thêm một lần nữa! Và tôi sẽ được gặp lại cậu một lần nữa! Thế nên lúc đó chúng ta hãy yêu nhau và cưới nhau nha!”] _____________________________________________ [Kẻ xấu xa… là tôi Kẻ hèn nhát… cũng là tôi Tôi mới là đứa không biết giữ lời Cậu nằm đó… mắt nhắm nghiền… Giữa rừng hoa… Trông thật là… thanh thản làm sao… Trong sáng làm sao… Rồi cậu thiếp đi Hệt như ngày nào…] _____________________________________________ [End chap 9] [Hết Truyện]
|