“Mẹ tao chỉ có hai đứa con là tao và người yêu của tao thôi”
“Tôi định 30 tuổi mới cưới vợ...”
“Thì sao?”
“Lúc đó làm con trai của mẹ ông sau hì hì”
|
Chap 1.1: Khởi đầu như vậy đó!
[_o0o_]
“Lại ngủ nữa?” - Như mọi ngày, “thằng” Huy lại xuống giục tôi dậy.
“..Đừng mà… một chút.. nữa…” - Tôi uể oải vì đêm trước thức chơi game đến 3:00.
“10 giờ sáng rồi đấy! Đi học thêm đây…” - “Thằng” Huy nói rồi bước xuống nhà chào mẹ tôi rồi rời đi.
Tôi tên Phúc, còn hắn là Huy. Tôi tạm gọi Huy là “thằng” vì hắn nhỏ hơn tôi 3 tuổi, nhưng lại rất chững chạc, tuy suy nghĩ thỉnh thoảng vẫn như đứa con nít nhưng nhìn chung thì Huy trông cũng có vẻ trưởng thành lắm, một phần vì bố mẹ cũng khá là khó tính nên hắn không trẻ con như những đứa bạn bằng tuổi hắn. Mối quan hệ bạn-bè lệch tuổi nhau của tôi và hắn bắt đầu từ khi mẹ của chúng tôi làm bạn thân của nhau. Vì sở dĩ nhà chúng tôi trong cùng 1 xóm, cách nhau chỉ khoảng 8 đến 9 căn nhà nên việc qua lại giữa hai nhà không quá khó để mẹ chúng tôi trở nên thân thiết.
Nhà tên Huy thì bán bánh mì truyền lại cũng qua nhiều thế hệ nên cũng buôn may bán đắt có tiếng ở địa phương. Nhà tôi thì cho người khác thuê vì gia đình tôi không có tài năng trong việc kinh doanh hay bất cứ ngành nghề nào khác, nên việc cho thuê là phù hợp nhất.
Hiện tại tôi đang bước vào kì thi Trung học phổ thông quốc gia để nâng cấp trình độ học vấn của mình lên đại học. Vì đã dành ra 18 năm sinh sống ở quê nhà ngay trung tâm đất nước nên tôi quyết định sẽ đi học đại học ở xa nhà để được trải nghiệm cuộc sống nơi đây nơi kia. Ban đầu mẹ tôi khá không hài lòng nhưng rồi cũng phải chấp nhận vì đó là mong muốn của tôi và vì bà mong tôi sẽ học hỏi được nhiều điều mới hơn nên đã đồng ý cho tôi vào Thành phố Hồ Chí Minh để bắt đầu cuộc sống đại học của mình.
Tuy kì thi sắp đến gần là vậy, nhưng sáng nào tôi cũng ngủ nướng đến tận 11 hoặc 12 giờ, đó cũng là lý do Huy hay xuống nhà gọi tôi dậy. Dù không biết tôi sẽ học ngay hay không nhưng hắn vẫn cứ gọi, dù chẳng để làm gì cả...
Theo thói quen thường ngày thì tôi và hắn sẽ đi đến một quán trà sữa bất kỳ nào đó vào mỗi buổi chiều để tôi có thể giải đề ôn thi và hắn cũng có thể có một nơi thoải mái để chơi game cùng bạn bè. Mẹ hắn hoàn toàn tin tưởng ở tôi nên lúc nào hắn muốn đi chơi game là tự động tôi bị gọi ra làm bia đỡ để hắn được mẹ cho phép đi chơi. Hắn học giỏi, nhưng lại lười học. Vốn dĩ là có thể thừa sức tham gia kì thi đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh, nhưng hắn lại từ chối bằng cách tô đáp án nguyên cột A trong đợt chọn lọc học sinh vào đội tuyển, rõ là có vấn đề, nhưng tôi lại không thể làm hắn thay đổi ý định được.
Sẽ không có gì đáng nói nếu chúng tôi có một mối quan hệ anh - em hay bạn bè bình thường, nhưng tôi lại đơn phương hắn mất rồi. Tôi phát hiện bản thân mình đã thích hắn, dù kể từ thời gian chúng tôi hay đi cùng nhau từ 2 năm trước, đến độ khoảng hơn 2 tháng gần đây thì tôi mới cảm thấy bản thân mình có loại tình cảm đặc biệt dành cho Huy.
Huy hoàn toàn là trai thẳng, và tôi là gay. Chúng tôi đã biết rõ đối phương từ trước, nhưng vì sự thân thiết của hai bà mẹ, và cả sự hợp ý nhau trong mọi chuyện nên Huy là đứa trai thẳng duy nhất mà tôi có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng và dựa dẫm.
Tuy biết rằng gay và trai thẳng sẽ rất khó có một mối quan hệ với nhau nhưng tôi vẫn luôn nuôi hi vọng một ngày nào đó Huy sẽ có tình ý với mình giống như mình đối với hắn. Trong lòng thì dữ dội vậy chứ tôi nào dám thổ lộ thẳng thừng với nó, vì tôi đã từng đánh mất vài mối quan hệ bạn bè vì tôi tỏ tình người ta rồi.
_o0o_
“Đói bụng quá" - Huy than vãn trong lúc đợi tôi giải đề Toán.
“Tao còn nửa đề lận..” - Tôi vừa bấm máy tính vừa nói.
Ngày nào cũng vậy nên có lẽ Huy hơi chán chường, tôi có thể nhìn thấy rất rõ thông qua biểu hiện của hắn.
“Thấy chán thì đi chơi cùng bạn đi, lát quay lại đón tao về được rồi.” - Tôi nói.
Huy vừa hí hửng vừa lo lắng - “Còn mẹ tôi sao?”.
“Tao nói giúp cho”.
Vì Huy chỉ được cho phép đi chơi lâu vào ban đêm khi đi cùng với tôi nên hắn khá là lo lắng vì sợ rằng mẹ hắn biết được hắn nói xạo sẽ cấm cửa mất.
Tôi vừa dứt lời xong là hắn tức tốc ôm đồ chạy đi mất, còn tôi thì ngồi tại quán một mình tiếp tục giải nốt đề Toán rồi còn qua ôn thêm các môn khác nữa.
Đang chăm chú làm bài thì tôi bị một người lạ làm cho giật mình.
“Em ngồi đây một mình hả?” - Thì ra là một người đàn anh lớn hơn tôi 2 tuổi đến đứng đối diện.
“Tôi đi cùng bạn” - Tôi đáp trong sự thắc mắc.
Vốn dĩ chưa từng bao giờ nói chuyện với nhau nên đột ngột bắt chuyện như thế này khiến tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu.
“Thế bạn em đâu rồi?” - Anh ta hỏi.
[To be continued...]
|
[...]
Đang chăm chú làm bài thì tôi bị một người lạ làm cho giật mình.
“Em ngồi đây một mình hả?” - Thì ra là một người đàn anh lớn hơn tôi 2 tuổi đến đứng đối diện
“Tôi đi cùng bạn” - Tôi đáp trong sự thắc mắc
Vốn dĩ chưa từng bao giờ nói chuyện với nhau nên đột ngột bắt chuyện như thế này khiến tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu
“Thế bạn em đâu rồi?” - Anh ta hỏi
“...” - Tôi thấy anh ta càng lúc càng khó hiểu nên không biết có nên tiếp tục trò chuyện không.
Vốn dĩ tôi không muốn tiếp cận với người lạ bao giờ vì sợ rằng họ sẽ lợi dụng mình hay làm điều không hay gì thì sao, tuy biết rằng không phải ai cũng xấu xa cả nhưng dè chừng vẫn tốt hơn mà đúng không, đang mải mê suy nghĩ thì anh ta đã ngồi xuống đối diện - “Anh ngồi cùng với em được chứ?”
Tôi chưa kịp từ chối thì đồ uống của anh ta đã được mang ra, nhưng tận 2 ly
“Thấy em uống hết nước rồi nên tôi gọi thêm cho em 1 ly nữa. Em uống tạm nhé!” - Anh ta trở nên dịu dàng
“Tôi với anh trước giờ chưa từng nói chuyện với nhau mà nhỉ?” - Tôi hỏi
“Vậy nên giờ tôi mới làm quen em nè” - Anh ta cười mỉm
“Tại sao? Anh muốn gì hả?”
“Tôi chỉ muốn làm quen thôi mà”
Tôi vừa hoài nghi nhưng vừa lười tranh luận nên mặc kệ anh ta rồi tiếp tục làm bài
“Nếu môn Toán khó quá thì tôi có thể giúp em đấy. Tôi từng thi được 9 điểm” - Anh ta cười nhẹ
“Cảm ơn anh nhưng tôi làm được”
Anh ta nghe tôi từ chối nên cũng không làm phiền nữa. Chúng tôi chứ vậy mà im lặng đến tận 1 tiếng đồng hồ sau khi Huy nhắn tin nói rằng đang đứng trước cửa quán.
“Đến giờ tôi phải về rồi” - Tôi nói với anh ta
“Để tôi đưa em về” - Anh ta vội đứng dậy theo
“Tôi về cùng bạn”
Nói rồi chúng tôi cùng đi ra cửa, anh ta vẫn cứ đi theo dù cho tôi đã đến bên Huy.
“Bạn hay là người yêu của nhau?” - Anh ta hỏi trước mặt cả tôi lẫn Huy
“Anh có bị điên không?” - Tôi khó chịu
“Tại anh thấy hai người cứ đi cùng nhau mãi”
“Anh có vấn đề gì với bọn tôi hả?” - Huy im lặng nãy giờ rồi mới lên tiếng
“Vậy hai người là gì?” - Anh ta nhìn sang phía Huy
Tuy khó chịu anh ta là vậy nhưng tôi cũng nóng lòng muốn biết rằng suy nghĩ của Huy như thế nào về mối quan hệ giữa bọn tôi. Tôi hi vọng Huy sẽ cho tôi một vị trí trong lòng đặc biệt hơn là một người bạn bình thường.
“Bọn tôi... là...” - Huy chậm rãi trả lời
[End chap 1]
|
Vì lúc trước còn một số trở ngại nên việc update truyện chưa có lịch trình cụ thể gì hết nên mình mong mọi người bỏ qua sơ sót cho mình nhé! Hy vọng mọi người có thể đón xem và góp ý để mình có thể sửa chữa cho bản thân để hoàn thiện hơn cho những tác phẩm sau này nhé. Mình sẽ up truyện vào mỗi tối thứ 7 và chủ nhật hàng tuần nên mọi người có thể tiếp tục đọc một cách thoải mái hơn rồi. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều!
|
|