Khoảng Trống
|
|
“Ngủ cho khỏe. Tớ đi dọn đẹp một tí!”
“Cậu không bỏ trốn nữa chứ?!”
Vũ vẫn không an tâm. Nó cảm thấy bản thân giờ yếu đuối như một đứa trẻ, thật sự rất sợ Quân sẽ lại lặng lẽ biến mất. Quân nhoẻn miệng cười, bất ngờ cú xuống hôn nhẹ lên trán Vũ.
“Được chưa!”
“Uhm”
Vũ ậm ừ đáp, nhắm mắt lại. Nó nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ say. Khi Vũ tỉnh lại, cả phòng đã sáng lên ánh điện. Nó đảo mắt tìm Quân, thấy cậu ngồi ngay ngắn bên bàn học, cặm cụi chép lại những bài học thiếu giúp nó.
Vũ nằm thật im trên giường, lặng lẽ theo dõi theo dõi từng cử động của Quân. Từ đáy tim nó, cảm giác ấm áp đang dâng lên, tràn đầy, lan tỏa khắp cơ thể. Nhìn Quân, Vũ không thể ngăn mình khỏi mìm cười. Cậu ấy đã trở về. Nó tự nhủ khi Quân chợt quay qua phía nó, phát hiện Vũ đã tỉnh dậy và rạng rỡ cười.
“Mọi việc chẳng có tiến triển nào cả”.
Khiên bình luận, tỏ ra chán chường y hệt một bà nội trợ xem nhầm phải bộ phim truyền hình dài 600 tập mà vẫn chưa biết bao giờ mới đến tập cuối. Vũ ngồi hì hục bơm bóng bay, phớt lờ cặp môi đang trề ra và ánh mắt đầy vẻ chỉ trích mà Khiên cố tình “show” ra trước mặt nó.
Nó kém tắm, chắc vậy. Diễn viên tồi trong một bộ phim đã dở lại còn dài. Một chiến binh hạng bét ra trận với một que tăm. Tên đầu rỗng trong một cuộc đọ trí thông mình và tài hùng biện bla bla…
Mối quan hệ giữa nó và Quân chạy vòng vèo một hồi đã quay về y nguyên vị trí ban đầu. Nó và Quân đã- trở – thành – bạn – bè – y – như – cũ. Trời ạ! Thứ duy nhất Vũ giành lại được là ép Quân chuyển từ xe của Khiên sang ngồi xe của nó.
Ba thằng cùng nhau đi học, cùng nhau trở về, cùng chui vô căng-tin với cả tá bạn bè của hai lớp. Tồi tệ hơn, cuối tuần trước Vũ còn là đối thủ của Quân trong trận đá bóng giao hữu giữa hai lớp nữa.
Thằng Khiên, với tư cách là người xếp đặt, gài bẫy, thúc đẩy và cản trở không khỏi bất mãn khi vở kịch hắn đã cố thu xếp tới độ cao trào lại càng lúc càng xẹp lép như con tép. Khiên nghiến răng ken két:
“Mày phải làm cái gì đi chứ. Từ lúc mày ốm tới giờ, hai tuần rồi đấy. Hai tuần! Hai tuần. Người khác thì đã làm tới đâu rồi đấy!”
“Kệ tao!”
Vũ bướng bỉnh cãi, buộc năm trái bóng bay thành một chùm. Nó vừa làm xong là Khiên giật lấy để treo lên cây. Câu chuyện tiếp diễn khi một thằng đứng giữ bên dưới, thằng còn lại cố giữ thăng bằng trên hai chiếc ghế được xếp chồng lên nhau một cách ẩu tả.
“Sao nào! Mày thích Quân. Quân thích mày. Hai đứa chỉ việc nói ‘I love you’ với ‘Mee, too’. Kiss. Kiss. Kiss. Vài cái là xong. Có gì khó đâu nào. Mẹ khỉ, giữ cẩn thận. Tao ngã bây giờ”.
Vũ ngửa cổ lên nhìn chùm bóng Khiên đang loay hoay mắc, lên giọng can gián:
“Treo đại khái thôi. Cầu kỳ làm cái quái gì”.
“Này, sinh nhật của mày nhá. Cóc phải của tao”.
Khiên nạt xuống, vẫn lập cập vừa làm xiếc trên ghế vừa buộc bóng bay. Vũ nhặt một chùm bóng khác, chuyền lên cho Khiên, đáp lại bằng phong thái cực kỳ vô ơn:
“Sinh nhật thì của tao nhưng cái ý tưởng quái gở này thì là của mày. Chẳng qua là vì cái Lạc Viên dở hơi này ế ẩm quá mà thôi”.
“Ông thì tương cho một bãi lên đầu bây giờ. Nói bậy nói bạ. Đưa chùm khác lên đây”.
Vũ chuyền lên một chùm nữa:
“Treo ít thôi. Bóng với biếc, xanh xanh đỏ đỏ sến thấy bà cố luôn”.
“Xong rồi đây”.
Khiên đáp, nhanh tay mắc nốt chùm bóng vào tán cây. Cậu chàng hài lòng nhìn công trình của mình một lần nữa rồi tuột xuống, phủi phủi hai tay vào nhau.
“Đẹp đấy chứ?”
Vũ liếc quanh mớ không gian tràn ngập bóng bay, phấp phới đủ thứ dây lụa hồng, thầm nhận xét “Đồng bóng!”. Tất nhiên, nó chẳng dại gì mà thành thật khi không cần thiết nên chuyển sang ý kiến trung dung hơn.
“Miễn bình luận”.
Khiên tự coi đó là lời khen, bèn chuyển sang đề tài khác
: “Quân đi đâu mà chưa tới nhỉ”.
“Không biết! Đi học về là mất hút”.
Vũ đáp, cố để không lộ ra vẻ thất vọng. Ai chẳng mong có người mình yêu mến ở cạnh mình vào dịp đặc biệt như hôm nay chứ. Tất nhiên, ngoại trừ Quân.
“Chắc nó chưa chọn được quà sinh nhật cho mày”.
Khiên gợi ra một hướng nhìn tươi sáng hơn. Vũ gật đầu:
“Ừ, chắc vậy. Chỉ hy vọng cậu ấy không tặng tao một mớ đồ ăn thôi”.
“Gì?”
“Nothing. Quân từng bảo từ rày sẽ chỉ tặng tao đồ ăn thôi”.
“Chắc nó nói đùa. Đồ ăn cũng tốt chán”.
“Phải thôi, dù Quân có tặng tao một cái bánh quy mốc tao cũng vẫn phải cảm thấy cực kỳ hạnh phúc thôi”.
Vũ dài giọng đáp, không để ý đến đôi mắt Khiên đã chuyển từ cái nhìn vô tư sáng cái nhìn đầy chủ ý, săm soi, thích thú:
“E hèm, tao phát hiện ra nguyên nhân tại sao bọn mày dậm chân tại chỗ rồi. Mày quá sợ Quân”.
|
Khiên tuyên bố chắc nịch.
“Quên đi! Tao không sợ”.
Vũ vọt miệng phản bác lại ngay.
“Mày sợ!”
“Tao không sợ!”
“Mày có sợ!”
“Tao không sợ!”
“Có!”
“Không!”
“Có!”
“Không!”
“Có! Có! Có!”
“Không! Không! Không! Tao không sợ. Việc quái gì mà tao phải sợ”.
Vũ gào lên, tức đỏ cả mặt. Ma nào xui, quỷ nào khiến mà nó lại đâm đầu vào cuộc tranh cãi dở hơi này. Khiên chộp lấy vai nó, kéo lại gần:
“Nghe kỹ đây, người anh em. Nếu mày cứ đợi thằng Quân chủ động thì không có cửa đâu. Cơ bản Quân vẫn chưa tin mày, sợ mày dăm bữa nửa tháng lại thay đổi chủ ý thì chỉ chết trái tim mong manh của nó. Mày đợi, có đến tết Marốc cũng đừng hòng xơ múi gì. Ngay tối nay, phục cho Quân say rượu quách rồi làm tới luôn đi”.
Vũ nghe tới đó, nhịn hết nổi, thụi vào mạng sườn Khiên một đấm đau điếng, quát nhặng lên:
“Thằng khùng, mày xui dại tao hả. Quân tỉnh dậy thì ai đỡ hộ tao. Mày chắc!”
Khiên khom người lại vì đau, môi vẫn không quên trề ra chế giễu:
“Vậy mà nói không sợ”.
“Tao không sợ!”
“Mày sợ đứt nuôi con nòng nọc rõ ràng”.
“Đứt đuôi mày thì có. Tao đã bảo không sợ là không sợ”.
Vũ gầm gừ đáp lại, càng lúc càng ghét thói dằng dai, tọc mạch của Khiên. Nó đang mở miệng định cải chính tiếp thì thấy Quân ôm một mớ hộp khệ nệ tiến lại. Vũ vội vàng chạy ra, đỡ mớ đồ khỏi tay cậu:
“Đưa tớ bê đỡ. Ở đâu ra mà lắm hộp thế”.
Quân nhấc chiếc hộp lớn nhất ra khỏi tay Vũ, hào hứng nói:
“Bánh sinh nhật mới lấy về đây. Còn lại là bánh ngọt loại nhỏ. Bà chủ quán khéo nói quá, tớ không mua không được”.
“Còn cái hộp này?”
Vũ trỏ vào chiếc hộp hình chữ nhật nằm cuối cùng. Hộp được bọc kín bằng giấy màu xanh dương, thắt nơ đàng hoàng nên nó có thể đoán đó là quà sinh nhật Quân dành tặng nó.
Vũ thử lắc lắc, lòng thầm cầu trời khấn phật sao cho đó không phải là một khay bánh ngọt đại hạ giá. Hộp nhẹ hều, không có tiếng động. Quân giật chiếc hộp khỏi tay Vũ, mặt đỏ lên:
“Không được động vào! Tớ đã tặng cậu đâu”.
Vũ chưa kịp nói gì thì Khiên bất ngờ hô lớn:
“A, khách tới”.
Theo lời Khiên thông báo, Vũ nhìn thấy một nhóm lố nhố 5,7 cái đầu cả nam lẫn nữ đang trang trong tiến vào Lạc Viên quán.
|
“Ê, chỗ này!”
Nó gào lớn ngay khi đoàn quân bắt đầu xoay lòng vòng tìm chỗ tổ chức tiệc. Hai phe chủ khách ào ra, bắt tay kéo chân, chúc mừng cảm ơn rối rít. Mấy đứa con gái lập tức để ý đến cách bài trí bàn tiệc, đòi ra tay sắp xếp lại, tụi con trai thì xúm quanh Khiên dò hỏi chương trình giải trí cụ thể sẽ bao gồm những tiết mục gì.
Trò chuyện được dăm câu thì đợt quân thứ hai ào tới, kế tiếp đợt nữa, đợt nữa cho đến lúc bàn tiệc có vẻ đã đông đặc những người là người. Khiên nhẩm đếm qua số đầu người có mặt, nói thầm vào tai Vũ:
“Ê, cũng đông đủ rồi đấy. Khai mạc thôi”
. “OK!”
Vũ gật đầu, đưa mắt ra hiệu cho Quân chuẩn bị thắp nến. Đúng lúc đó, nó phát hiện ra biểu hiện trên mặt Quân rất kỳ quái, gương mặt căng thẳng, ánh mắt vẫn nhìn ra lối cổng ngoài Lạc Viên quán đầy lo âu.
“Chuyện gì?”
Vũ dò hỏi, hướng mắt nhìn theo Quân. Thoáng nhìn, Vũ lập tức hiểu rõ mọi việc. Lẫn giữa bóng cây thẫm tối của Lạc Viên là một thằng con trai mặc áo thun đen đang nghênh ngang tiến về phía tụi nó. Dáng đi khệnh khạng, ngổ ngáo đó Vũ mới chỉ thấy vài lần nhưng không thể nào quên.
“Thằng Lãng!”
Vũ dằn giọng, nhóng chóng bước ra chặn trước mặt Lãng. Quân níu lấy tay Vũ, bước liền theo sau. Hai đứa đụng Lãng nhau giữa khoảng vườn sáng rực ánh điện tỏa ra từ khu bàn tiệc.
Trời đã tối, thằng Lãng vẫn sùm sụp mũ lưỡi trai đen hắc ám trên đầu. Tay nó ôm một bó hoa huệ trắng nhìn đã hơi rũ cánh. Liếc sơ qua, Vũ đã biết thằng này đến đây không có ý định gì tốt. Nó lớn giọng hỏi:
“Mày tới đây làm gì?”
Lãng xoay ngược mũ lưỡi trai lại, phô ra bộ mặt đen sạm của nó, cười một cách hắc ám: “Hôm nay là sinh nhật của mày hay của thằng Quân?”
“Của tao”, Vũ lạnh lùng đáp. “Mày muốn gì. Tính kiếm chuyện hả”.
“Muốn trả nợ thôi”.
Lãng thản nhiên đáp, vẻ âm hiểm còn nguyên trên nét mặt. Vũ nhíu mày lại:
“Nợ gì? Tao với mày cóc có nợ nần gì sất. Mày biến đi”.
“Có chớ”, Lãng cười. “Tay phải tao, mày có liên quan không”.
Ánh mắt Vũ trượt từ mặt xuống cánh tay phải của Vũ. Nhìn trực quan, da tay bên phải trắng hơn hẳn cánh tay trái nhưng độ mất cảm tình thì đại để là vẫn ngang nhau. Nó nhướn mắt lên:
“Thấy rồi. Mà tay mày cũng lành cả tháng nay, mày còn lôi thôi gì nữa”.
Đứng bên cạnh nó, Quân kín đáo kéo nhẹ gấu áo Vũ, hàm ý nhắc nhở. Vũ hiểu ý của cậu, nó đang cố giữ bình tĩnh. Lãng vênh mặt lên:
“Tao hỏi lần cuối. Tay phải tao, mày có liên quan không?”
Vũ gục gặc đầu:
“Cứ cho là có liên quan đi, thì sao?”
Vũ nói, thình lình cảm thấy một cú giật mạnh về phía sau làm nó ngã ngửa ra đất. Vừa lúc đó, bó huệ trắng bay tung lên kèm theo tiếng rít man rợ của thằng Lãng:
“Có thì hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày luôn”.
Ánh thép lạnh vụt chạy ngang mắt Vũ. Con dao tự chế của Lãng. Thoáng chốc, trời đất đảo lộn hoàn toàn. Bên tai Vũ có tiếng la hét kinh sợ, những bóng đen ào ào chạy ra, tiếp đó là tiếng đấm đá loạn xạ, tiếng la hét giận dữ. Tất cả nháo nhào trộn vào nhau tạo nên cơn ác mộng Vũ chưa từng thấy. Nó gượng người bật dậy, vừa kịp đỡ lấy thân hình mềm nhũn, lảo đảo đứng trước nó:
“Quân!”
Vũ tuyệt vọng gọi, nghe thấy Quân thở hộc một tiếng, bàn tay nó vừa đặt dưới lưng cậu đã thấm đầy máu.
“Gọi cấp cứu đi! Gọi cấp cứu đi!”
Vũ gào thất thanh. Bên tai nó, Quân vẫn hồng hộc thở từng hơi ngắn,yếu ớt. Trên tay nó, cơ thể của cậu như đang co rút lại, mềm oặt và cơ hồ đã hoàn toàn mất hẳn sự sống. Vũ ôm ghì cậu vào lòng, tâm trí điên dại phủ nhận hiện thực. Đừng! Không phải là sự thật! Đây không phải là sự thật. Không phải là sự thật! Không phải là sự thật.
Quân không tỉnh lại. Vũ đau xót nhìn gương mặt trắng nhợt nằm thiêm thiếp trên gối. Vũ không còn chút hy vọng nào nữa. Dù ca phẫu thuật thành công và bác sỹ đã khẳng định cậu nhất định sẽ tỉnh lại.
Nó đã thức trắng ba đêm để ngồi bên cậu, cầu xin, van nài Quân thương xót nó mà tỉnh dậy. Cậu không có phản ứng. Người ta thuyết phục nó rằng cơ thể Quân muốn ngủ song điều đó chẳng hợp logic chút nào.
|
Vũ không tin. Quân sẽ không ngủ khi biết rằng nó nhất định sẽ lo lắng đến chết cho cậu. Vũ lo sợ định mệnh sẽ vĩnh viễn chia cách nó với Quân.
Cái cảm giác không cưỡng lại số phận mà nó đã từng trải qua một lần khi lao đầu xuống nước biển Cô Tô. Cảm giác Quân vĩnh viễn không thuộc về nó. Nỗi ám ảnh Quân sẽ rời đi mà nó không hay biết, buộc chặt Vũ bên giường Quân, dù mẹ nó, mẹ Quân, Khiên khuyên can đều không được. Nó phải đợi, đến lúc Quân tỉnh dậy hoặc lúc cậu thật sự ra đi.
Tinh thần của Vũ chỉ hơi thả lỏng khi Khiên đẩy cửa bước vào:
“He, tình hình thế nào?”
Vũ lắc đầu, ra hiệu cho Khiên giữ im lặng. Dù may mắn đặt được phòng VIP hiếm hoi còn sót lại của bệnh viện nên không sợ làm phiền tới bệnh nhân nào khác, Vũ vẫn cho rằng mọi người cần để cho Quân được an tịnh. Khiên trong bụng chắc chắn cho rằng Vũ đau khổ quá đâm ra điên điên song vẫn nghiêm trang làm theo ý nó. Cậu ta hạ giọng thấp xuống một nấc, thành ra thì thào:
“Mày ăn gì chưa?”
“Uống sữa rồi!”
“Ngủ được tí nào không?”
“Vài tiếng”.
Khiên im im. Rõ ràng, hắn đến thăm Quân mà cứ như đi chăm bệnh cho Vũ. Khiên chép miệng than:
“Ê, mày cứ như vậy thì trụ không nổi đâu. Khéo Quân chưa tỉnh lại thì hồn mày đã nhàn du tiên cảnh rồi”.
Khiên trích nguyên một câu hay dùng trong lúc phân ưu cùng tang gia bối rối để cảnh cáo Vũ. Như mọi khi, lời nó chẳng xi nhê tí tẹo nào, Vũ chỉ ừ hữ cho qua chuyện, không rời mắt khỏi Quân.
“Đành vậy thôi”.
Khiên lẩm bẩm trong cổ họng, thình lình túm kẹp chặt lấy người Vũ, ấp vội thứ gì đó lên mũi nó. Từng bắp cơ trong người nó lập tức mềm nhũn, Vũ khép mắt lại, tâm trí dần mất hết ý thức. Tiếng của Khiên chập chuội trượt qua não nó:
“Xin….lỗi…ngủ….sẽ… chết”.
Chỉ một lát, Vũ chìm sâu vào cơn mê. Giấc ngủ của nó kéo dài đúng 44 giờ 35 phút. Từ giấc ngủ do thuốc mê, cơ thể Vũ chuyển tiếp sang giấc ngủ sinh lý mà không hề tỉnh dậy. Lúc nó mở mắt, đã là chuyện của hai ngày sau.
Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt nó là gương mặt đáng chết của thằng Khiên đang toe toét, nham nhở trò chuyện tưng bừng với mẹ nó. Nhớ đến lúc Khiên chụp thuốc mê mình, Vũ chồm ngay dậy, tính tẩn cho thằng bạn khốn kiếp một trận.
Khiên phản ứng rất nhanh, trước cả khi mẹ Vũ kịp lên tiếng, nó đã đảo người lật ngược tình thế, đẩy Vũ ngã xuống giường. Chiếc giường trống không. Vũ tỉnh hẳn giấc mộng, giọng lạc hẳn đi:
“Quân đâu rồi?”
“Bác sỹ đưa đi rồi”.
Khiên đáp, nắm lấy tay Vũ kéo dậy. Hai mắt Vũ mở lớn, mặt hết cả thần sắc. Nó không muốn tin vào tai mình:
“Đi rồi?! Quân chết thật rồi!”
“Thằng ngốc này!”, mẹ nó cốc mạnh vào đầu nó, bực bội nạt. “Mày điên không vậy con? Quân chết mà mẹ với thằng Khiên lại ngồi đây trò chuyện vui như Tết thế này à. Nó tỉnh rồi. Bác sỹ đưa đi kiểm tra tổng quan lần cuối thôi”
. “Thật không?!”
Vũ kinh ngạc thốt lên, một lần nữa lại không tin vào những gì tai mình nghe được.
“Thật với chả không thật. Khăn mặt lạnh đây, lau đi xem nó có khôn ra được tí nào không. Con với cái, sao ngốc thế không biết”.
Sau rốt, mẹ tự động xé khăn, lau mặt cho Vũ, túm lấy đầu mũi nó lắc lắc vài cái rõ mạnh. Vũ để yên cho mẹ hành xử, nôn nóng tuôn ra cả mớ câu hỏi về tình hình của Quân. Cách mẹ nó với thằng Khiên trả lời thật dễ nổi điên. Toàn bộ đều là “Ổn. Ổn. Khỏe cả. Cứ ngồi đây đợi sẽ biết”.
Vũ ngậm nguyên cục cay cục đắng trong cổ họng, đằng đẵng ngồi đợi. Vài thế kỷ sau, cửa phòng mới lách cách bật mở và cái xe lăn được mẹ Quân đẩy vào. Vũ nhào ra khỏi chỗ ngồi, chạy bắn đến trước cửa. Ánh mắt nó đeo dính lấy gương mặt nhỏ, xanh xao nhưng đang cười hết sức tươi tắn của người ngồi trên xe:
“Cậu tỉnh rồi”.
|
Vũ ngạc nhiên nghe thấy tiếng mình vang lên bình đạm khác thường.
“Cậu cũng tỉnh rồi”, Quân nói, vươn tay chạm vào má nó, cậu mỉm cười. “Tốt quá! Gặp nhau thế này cứ như mình vừa sống dậy từ trong kiếp khác ấy”.
“Là như vậy đấy”.
Vũ cố ép mình mỉm cười, dù thật tâm nó chỉ muốn òa ra khóc vì mừng rỡ. Nó cúi xuống, bồng Quân vào giường và chợt nhận ra ngoài hai đứa, trong phòng chẳng còn ai nữa. Vũ kê một chiếc gối lên đầu giường, đặt Quân ngồi dựa lên đấy.
Lâu đến cả phút, không đứa nào lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt nhau. Vũ nhớ lại cảnh tượng hôm sinh nhật, vẫn còn ớn lạnh. Nó xiết chặt cổ tay gầy gò của Quân, tìm lại tiếng nói của mình:
“Từ sau, đừng làm như vậy nữa nhé”.
“Ừm, biết rồi”
Quân nhè nhẹ cười.Vũ không cảm nhận được cậu nghiêm túc chút nào. Nó nhắc lại: “Suốt đời này, đừng làm như vậy nữa. Thề đi!”
“Thề! Chỉ cần cậu không gây ra rắc rối tương tự là tớ khỏi phải làm như thế”.
“Cậu thề cái kiểu gì đấy!”, Vũ la lên. “Thề như thế khác nào không thề”.
“Như vậy cho cậu đỡ gây rắc rối!”
Quân he he cười, không buồn bận tâm trước gương mặt đang khoặm lại tức tối của nó. Nó không thể giải thích cho Quân hiểu ý nghĩa nghiêm trọng của vấn đề. Quân chỉ nghĩ hy sinh sự sống cho nó, hoàn toàn không suy xét nó sẽ tiếp nhận sự hy sinh ấy như thế nào. Đổi ngược lại, liệu Quân có sống được khi đánh mất nó không?
Vũ nhìn vẻ mặt tươi cười của Quân trước mắt, đành bất lực, xuôi tay thúc thủ.
“Ờ, cậu chưa ăn gì đúng không?!”
Quân chợt giật giọng hỏi. Vũ khịt mũi:
“Tớ không thấy đói”.
“Không được đâu! Khiên nói mấy hôm rồi cậu ăn ngủ thất thường lắm. Cũng may là cậu ấy nhanh trí…”.
Nhắc tới Khiên, cơn giận bùng lên trong mắt Vũ. Nó rít qua kẽ răng:
“May mắn nỗi gì! Đồ vô dụng hạng nhất thì có. Cái lúc người người ta cần nó nhất thì nó lại lăn ra ngất. Trò hề!”
Quân vết thương, cười khanh khách:
“Khiên ngất hả? Sao không nghe ai kể”.
Vũ dựng ngược lông mày lên:
“Nó dám lộ ra chắc. Mồm thì nói thánh nói tướng, vừa nhìn thấy tí máu đã hự hự máy tiếng rồi lăn đùng ra xỉu. Nguyên một cái bị thịt vô dụng, làm vướng chân người khác”.
Quân cố nén cười, giải thích:
“Cậu ấy mắc chứng sợ máu. Nhìn thấy một vết xước cũng bủn rủn chân tay”.
“Giờ thì ai cũng biết rồi”, Vũ đáp gọn, tiếp tục lẩm bẩm. “Rõ dơ cái mặt tam đẳng huyền đai. Lại còn dám chụp thuốc mê mình nữa”.
Quân không nói thêm điều gì, cả người rung lên vì cười, vết thương ở bụng như cũng xoắn lại, đau nhói một bên người.
“Đừng cười nữa!”
Vú giơ tay bịt chặt miệng Quân lại, cố ngăn cậu cười. Gần như chẳng ích gì, mãi sau cơn buồn cười mới tan đi. Quân chùi nước mắt, gương mặt đỏ bừng vì cười quá sức cho phép ngước lên nhìn Vũ:
“Cậu có một sinh nhật nhớ đời nhỉ”.
|