Khoảng Trống
|
|
Khiên đỡ được cú đòn, tay hắn bắt ngược lại cổ tay Vũ, bẻ ngược lại. Hắn cười hề hề:
“Tam đẳng huyền đai. Xin trân trọng giới thiệu”.
“Mày chết đi!”
Vũ đáp, tung chân đá vào sườn Khiên. Hắn lại chặn được, cười rất thích thú:
“Chà! Chà! Vẫn khỏe quá đi đấy chứ. Nghe dì Thu nói, bọn này còn tưởng mày sắp đứt rồi. Báo hại thằng Quân lo tới mức mặt mày tái me tái mét, cơm cũng nuốt không nổi”. Ý nghĩ Quân lo lắng cho nó khiến Vũ dịu lại. Nó thôi không vùng vẫy tìm cách đánh trả Khiên nữa mà hậm hực hỏi:
“Mày muốn gì?!”
“Chịu đối thoại rồi hả?!”, Khiên cười, buông tay khỏi Vũ, trở về ngồi ngay ngắn trên ghế. “Nói chuyện chút”.
“Tao với mày thì có gì để nói?”
Vũ lạnh lùng hỏi lại. Khiên nhếch mép cười, gác chân lên chân Vũ:
“Uhm, để xem. Hôm trước, mày đi xe xuống Cô Tô tìm tao với Quân thật hả?”
Vũ im lặng, nó ước gì có thể nói đó không phải là sự thật. Nó không xuống Cô Tô, không bị xỏ mũi dắt đi một vòng gần 200 cây số một cách quá dễ dàng như thế.
Khiên khịt khịt mũi, tiếc rẻ:
“Tiếc thật, nếu biết mày cũng xuống bọn tao đã đợi. Nếu gặp được có phải vui không?! Tao cũng đoán là mày sẽ xuống nhưng Quân lại bảo không phải. Điện thoại hôm đó lại hỏng nữa chứ”.
“Điện thoại của mày bị làm sao?”
Vũ hỏi ngay, lồng ngực lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút nữa.
“Ờ, mải tắm quá. Quên béng mất thủy triều. Đồ đạc của hai đứa bọn tao ướt sạch sẽ. Đau nhất là con BlackBerry tao mới tậu được đúng hai tuần bị nước biển ngâm cho chết sặc tiết tại chỗ”.
Khiên rền rĩ kể, giọng điệu đau xót của hắn khiến Vũ phải bật cười. Thoáng cái, hai thằng như trở lại lúc vẫn còn coi nhau là bạn. Khiên cũng tít mắt, cười hùa theo. Khi trận cười tan, hắn mới hắng giọng, tiếp tục cuộc đàm thoại:
“Bây giờ, mày nghĩ sao?”
Vũ tỉnh hẳn mộng. Nó đang đối diện với con sói già đội lốt nhà hiền triết, chớ có đùa. Mắt Khiên hau háu nhìn vào miệng Vũ, chờ nó trả lời đúng phong cách sói đói chờ thịt tươi.
Vũ thận trọng hỏi lại:
“Mày muốn tao nghĩ gì?”
“Mày muốn nghĩ gì kệ mày”, Khiên nhếch mép cười. “Đồ lươn lẹo”.
Vũ trợn ngược lông mày, tức giận lặp lại:
“Gì?! Tao! Đồ lươn lẹo”.
“Chính xác!”
Khiên đáp thẳng băng, trỏ ngón tay vào ngực nó, làm dấu hiệu bóp cò súng. Vũ chộp luôn lấy tay Khiên, bẻ gập lại:
“Được lắm! Mày vòng vo như vậy rốt cuộc muốn nói gì. Tao chúa ghét cái thói rào trước đón sau của mày. Có gì cần nói thì nói mẹ nó luôn ra đi”.
Khiên chặt mạnh vào cổ tay Vũ, cười khanh khách:
“Được đấy, mày muốn chơi bài ngửa tao cũng sẵn sàng chiều. Nói thử tao nghe, mày có thích Quân không?”
|
“Quan hệ gì tới mày?”
Vũ đanh mặt, lạnh lùng đáp. Chốt lại hóa ra Khiên muốn khẳng định chủ quyền về Quân với nó.
“Vậy tao mới nói mày là đồ lươn lẹo. Thích hay không thích, nói thẳng ra xem nào”.
“Việc gì tao phải nói với mày”, Vũ vặc lại. “Mày không phải bố tao, cũng chẳng phải mẹ tao, bạn bè lại càng không. Tao lấy cái lý do gì để nói với mày? Tao thích Quân thì sao? Không thích thì sao? Chẳng liên quan qué gì tới mày”.
“Ờ, có liên quan một chút đấy!”
Khiên giữ nguyên vẻ cười cợt trên mặt, cúi người xuống, kề sát vào tai Vũ nói nhẩn nha nói:
“Tao là người đặc biệt của cậu ấy. Nhớ không?!”
Nói xong, Khiên đứng thẳng dậy, hai tay đút túi quần, chúm miệng huýt sáo lảnh lót, liếc mắt nhìn lướt quanh phòng Vũ rồi dừng đánh chóc ngay lên con Sun Em đã được Quân để lại ngay ngắn trên bàn học. Vũ nhếch mép cười lạnh, nằm dài xuống giường. Khiên mân mê, sờ mó, bóp cổ bóp đuôi con Sun Em chán chê mới quay sang hỏi Vũ:
“Không nói gì à?”
“Nói gì? Còn gì để nói. Tao mệt rồi”.
Vũ nhàn nhạt trả lời, gác tay lên trán. Qua đuôi mắt, nó thấy Khiên đang cố cuộn Sun Em lại thành một cục tròn tròn, hai cánh tay nhồi tới nhồi lui quanh Sun Em, xoắn, ngắt, véo, kéo ra, cuộn vào hoa cả mắt.
Sun Em mà là sinh vật sống thật chắc hồn táng địa phủ cấp kỳ. Khiên không cần để ý thái độ của nó, vừa nghịch Sun Em vừa nói chuyện như không:
“Nhớ không? Hồi mày cho thằng Quân rớt nửa đường để chở bé Hân đi học ấy. Tao gặp nó ngồi đợi xe bus, mặt thất thần như bị móc túi hốt hết tiền. Tao bảo nó leo lên xe là nó leo lên xe, rủ nó bùng học đi chơi nó cũng bùng theo luôn, không thèm hỏi tao là thằng nào, sao biết nó nữa. Lúc đó, tao đã thấy lạ rồi. Sau đó, gặp thêm mày… ha ha, vừa nhìn thấy tao, mắt mày tóe lửa luôn”.
Khiên thực sự phá ra cười. Vũ có thể nhận thấy Khiên đã chờ đợi rất lâu để tới lúc có thể xì cái tin này ra với nó. Thực tình, nó rất bực khi phát giác ra ngay từ đầu Khiên đã kín đáo đặt nó vào tầm ngắm, nhưng việc bỏ Quân rớt lại giữa đường còn khiến nó day dứt, ân hận hơn.
Nếu ngày đó, nó hiểu chuyện sớm hơn thì đã không có Hân cũng chẳng có Khiên chen ngang vào hai đứa nó. Vũ đã nhầm lẫn hết cả. Đúng như Khiên nói, nó ghét hắn từ cái nhìn đầu tiên, ghét thậm tệ dù chẳng có lý do nào cả.
Song sự thật, nó ghét Khiên vì cảm thấy sức ảnh hưởng lớn lao từ thằng này lên Quân của nó. Vũ đã ép bản thân trở thành bạn của Khiên vì trong vô thức nó muốn kiểm soát quan hệ của Quân với hắn. Nó không muốn Quân ở gần Khiên khi không có nó bên cạnh. Nó không muốn nghe Quân nhắc tới Khiên quá nhiều.
Nó đố kỵ với Khiên từng phút một. Vũ vẫn nghĩ nó là thằng bạn tồi tàn, ích kỷ, giống hệt hồi còn nhỏ, nó chỉ muốn giữ Quân làm bạn chơi của riêng mình.
“Chúng mày rất thú vị. Cả hai đứa”.
Khiên nói, đột ngột trở về vẻ nghiêm túc. Hắn đem con Sun Em đặt xuống nằm cạnh Vũ, ánh mắt lấp lánh tinh quái:
“Tao xì cho mày một bí mật nữa. Vụ tao là người đặc biệt với thằng Quân là do tao gài bẫy cậu ấy đấy. Đừng nói lộ ra nhé!”
“Là sao?!”
Vũ nhổm hẳn dậy, nhướn mày hỏi. Khiên đắc ý cười:
“Anh nuôi không phải là người đặc biệt à. Mẹ Quân nhận tao làm con, đương nhiên tao phải đặc biệt hơn mọi thằng bạn khác của nó chứ. Ha ha…”.
“Mày…”, Vũ lắp bắp nói. “Chính là mày bày trò quấy rối?!”
“Bingo!”
Khiên nham nhở cười. Vũ trừng mắt, lườm Khiên, chẳng biết nên yêu hay nên ghét thằng này nữa, cuối cùng lầm bầm nói:
“Sao mày dỗi hơi quá vậy?”
Khiên nhún vai cười:
“He he, thú vui mỗi ngày mà”
“Vậy tại sao giờ mày lại nói ra! Chơi chán rồi à?”
“Để tưởng thưởng cho người hùng”.
Khiên nói, vung tay làm động tác “Nghiêm! Chào” thật hách xì xằng và kệch cỡm rồi phóng vọt ra khỏi cửa. Vũ nằm lại xuống giường, lắng tai nghe Khiên và Quân trao đổi với nhau dưới nhà.
Lát sau, cổng sắt nhà nó loạch xoạch mở, động cơ xe máy nổ lên giòn giã dần lặng tắt. Khiên đã đi khỏi. Vũ thở dài, cảm giác hồi hộp lại dâng lên nặng trĩu lồng ngực. Nó nghiêng người, nằm xoay mặt ra hướng cửa, đợi Quân vào.
Vũ không biết nó đã ngủ quên trong bao lâu thì Quân đến đánh thức nó. Cậu đỡ nó ngồi dậy, dựa lưng vào tường, còn cẩn thận chèn một cái gối vào sau cho nó nữa. Sức Vũ không đến nỗi lệt bà lệt bệt nhưng nó vẫn để mặc cho Quân làm như vậy.
“Tớ ngủ quên lâu chưa?”
|
Nó hỏi, áp hai tay vào mắt, xoa nhè nhẹ để lấy lại sự tình táo.
“Một lúc thôi”.
Quân giản dị nói, bê khay cháo đặt vào lòng nó. Gương mặt bình đạm của cậu thoáng nét cười:
“Dì Thu nói phải cho cậu ăn cháo với uống thuốc đúng giờ. Tớ chỉ biết nấu mỗi cháo trắng và rang muối lạc thôi. Ăn tạm đi”.
“Không cần phải khách sáo như vậy”.
Vũ bảo, múc thìa cháo đầu tiên bỏ vào miệng. Hai mắt Quân mở tròn, chăm chú nhìn nó. Vũ thản nhiên xúc thêm muối lạc bỏ và bát, trộn qua trộn lại vài lượt, nếm thử lần nữa rồi mới gật gù:
“Ngon lắm!”
Vẻ mặt Quân giãn ra, nhẹ nhõm. Cậu yên lặng đợi nó ăn xong là đón lấy khay bát, đem xuống nhà. Một lát, Quân quay lại với một cốc nước đầy và một nhúm thuốc. Mặt Vũ nhăn lại, nghĩ đến uông thuốc là chán rồi.
“Uống đi!”
Quân giục, dúi cốc nước vào tay nó. Vũ chặc lưỡi, dốc tuột cả thuốc lẫn nước vào cổ họng, nước xuống gấp, trào ngược lên mũi làm nó ho sặc lên.
“Làm cái gì vậy? Uống nước cũng không nên thân.”
Quân buột miệng nói, vỗ vỗ tay lên lưng Vũ.
“Tớ không sao… Tớ không sao”.
Vũ hổn hển thở, mặt đỏ ửng vì nghẽn dưỡng khí. Nó nhìn gương mặt nhăn nhó, phiền não của Quân, chợt toét miệng cười:
“Cậu…lại gắt gỏng như trước rồi”.
Mặt Quân đỏ ửng, cậu nhanh chóng rời tay khỏi lưng nó. Bộ điệu lúng túng ngượng ngập của Quân làm Vũ không nhẫn nại được thêm nữa, nó vươn hai tay vòng lấy eo lưng cậu, kéo lại gần.
“Ơ!”
Quân bật lên ngạc nhiên, cơ thể theo phản xạ ngọ nguậy tìm cách thoát khỏi nó.
“Im nào!”
Vũ khẽ nói, vùi cái đầu đang ngây ngấy sốt của nó vào lòng Quân.
“Tớ nhớ cậu”, nó thầm thì. “Tớ nhớ cậu muốn điên lên được”.
Trong vòng tay nó, người Quân đông cứng lại, hai cánh tay cậu xuôi xuống, dọc theo thân. Vũ dụi dụi đầu, hai tay tự động xiết chặt hơn nữa:
“Không có cậu, tớ không thở được, không nghĩ gì được. Mỗi ngày tỉnh dậy, tớ đều thấy rất khổ sở, cậu có biết không?! Tớ ngồi trong lớp, nhìn thấy cậu đánh bóng với Khiên, mỗi ngày đều cùng đi với cậu ta, cười đùa với cậu ta. Không có tớ hình như cậu càng vui vẻ, thoải mái hơn”.
“Xin lỗi!”
Giọng Quân thoảng nhẹ trên đầu Vũ, âm điệu run run, dường như có chút hối hận. Vũ mạnh mẽ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Quân:
“Xin lỗi! Cậu có xin lỗi ngàn lần cũng không đủ đâu. Cậu đột ngột bỏ đi không nói một lời nào, tìm hết mọi cách để lảng tránh tớ. Tại vì sao hả? Chẳng lẽ, ở cạnh tớ làm cậu mệt mỏi lắm hay sao?!”
“Ừm…”
Quân ấp úng gập đầu.
“Gì hả? Cậu thật sự mệt mỏi vì ở cạnh tớ. Cậu ghét tớ từ bao giờ thế!”
Quân lắc đầu, chậm rãi nhấc tay Vũ khỏi người, tự mình ngồi xuống bên cạnh nó.
“Tớ không ghét cậu. Tớ chỉ mệt mỏi với cảm xúc của chính mình thôi. Cậu đã có Hân bên cạnh rồi…”
“Không còn nữa!”
Vũ cắt ngang lời Quân, mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cậu:
“Không có Hân. Tớ không cần Hân. Tớ cũng không quan tâm tới cô ấy nữa”.
Quân nhíu mày lại, như không tin vào những gì mình nghe thấy.
“Nhưng, cậu rất thích bé Hân cơ mà. Tớ đã thấy cậu thật lòng theo đuổi Hân như thế nào. Đừng nói cậu không hề thật lòng yêu bé Hân, tớ không tin.”
Vũ chùng người xuống:
“Tớ không biết đó là gì. Khi tớ muốn chinh phục Hân, tớ tìm mọi cách để có được cô ấy. Nhưng lúc có được rồi thì mọi thứ lại khác hẳn so với tớ tưởng, tớ cũng chẳng biết làm phải làm sao nữa, cảm thấy rõ ràng là không phải dành cho mình nhưng lại bỏ chẳng được”.
“Hiểu rồi! Cậu thấy tiếc công sức mình bỏ ra suốt một năm”.
Quân kết luận, ngoảnh sang phía nó, cười một cách u ám. Vũ lạnh người, nó không thích cách Quân nhìn nó lúc này, ánh mắt cậu hết sức trống rỗng, vô cảm.
“Cậu làm sao vậy?”
Nó hỏi, quả tim đập thình thịch trong ngực. Quân ngoắt đầu nhìn ra cửa sổ, trả lời nhát ngừng:
“Không…sao… cả. Cậu nằm nghỉ tiếp đi”.
Không đợi Vũ phản ứng, Quân đứng bật dậy, nhặt lấy cốc nước đã cạn sạch đem xếp chung với khay cháo, rõ ràng là muốn rời khỏi phòng Vũ ngay bây giờ.
“Muốn bỏ tớ lần nữa, đúng không!”
|
Vũ đanh giọng, nhìn xoáy vào tấm lưng của Quân đã quay về phía nó.
“Tớ chỉ đi cất dọn thôi”.
Quân đáp, không dừng bước. Vũ cười gằn:
“Dọn xong, cậu cũng về luôn đi”.
“Không được, dì Thu phải trực suốt cả đêm. Tớ không bỏ cậu ở một mình được”.
“Tôi không cần!”, Vũ quát lớn. “Cậu tốt nhất là đừng đến trêu tức tôi. Đã muốn cắt đứt thì cho đứt luôn, đừng có đến đây làm bộ thương hại nữa”.
Choang một tiếng lớn. Khay đũa bát trên tay Quân rơi tuột xuống sàn nhà, vỡ tan thành nhiều mảnh. Quân quay ngoắt người lại, sải từng bước dài tới trước mặt Vũ, vung tay tát mạnh vào mặt nó. Cậu hét lên:
“Ai trêu tức ai? Người tức giận phải là tôi đây này. Cậu, đồ vô lương tâm. Đồ đáng chết. Cậu tiếc rẻ lắm hả? Đã thế, sao không ôm luôn nấy còn tìm tôi than vãn làm gì? Định ăn vạ à?!”
“Còn cậu thì sao?”, Vũ cũng hét lên. “Rõ ràng là thích người ta lại không nói, cứ vờ vĩnh như không có gì. Cậu hơn tôi chỗ nào hả?”
Quân tóm lấy cổ áo Vũ, quát thẳng vào mặt:
“Tôi không nói vì cậu là thằng đại ngốc. Người khác đối với cậu thế nào cậu không biết. Cậu đối với người khác như thế nào cũng không biết nốt. Loại người hồ đồ, yêu ghét không rõ như cậu, tôi không bao giờ nói. Đã rõ chưa!”
Vũ mím môi lại, hai tay vươn lên ôm lấy mặt Quân, kéo xuống. Môi nó mạnh bạo chiếm lấy môi cậu, hôn nồng nàn. Lâu đến vài phút, Vũ mới rời khỏi Quân:
“Bây giờ thì biết tôi thích ai rồi chứ?”
Quân trừng trừng nhìn nó, mặt bừng bừng giận dữ, miệng cậu há ra nhưng không nói được tiếng nào. Sau cùng, Quân thở hắt ra, hai vai xuôi xuống, ủ rũ nói:
“Được rồi! Mặc kệ cậu. Tôi không quan tâm nữa”.
Dứt lời, Quân xoay người lại, hiển nhiên vẫn chưa bỏ ý định rời khỏi chỗ Vũ. “Cậu định đi đâu?”
Vũ không hiểu nổi Quân nghĩ gì trong đầu nữa.
“Xuống dưới nhà!”
“Không được đi!”
Nó lớn giọng nói, vùng nhảy ra khỏi giường, lao đến, ôm chặt lấy Quân từ sau lưng, lặp lại:
“Không được đi! Cậu không được đi!”
“Buông ra, cho tớ…”
Vũ không để cho Quân nói hết, vòng tay quấn chặt hơn nữa. Nó quyết định vứt bỏ hết tự ái bản thân, chỉ cần giữ được Quân ở lại.
“Là tớ sai, được không. Toàn bộ là lỗi của tớ. Cậu muốn đánh tớ cũng được. Tớ sẽ để cho cậu đánh. Chỉ cần đừng bỏ tớ lại, tớ chịu đủ rồi”.
Quân thở ra nhè nhẹ:
“Rồi cậu sẽ hối hận.”
“Không có!”
“Cậu sẽ lại tìm thấy một cô gái khác hấp dẫn hơn cả Hân”.
“Không có!”
“Cậu sẽ thấy tớ không hợp với cậu”.
“Không có! Tớ thích cậu. Ngay từ nhỏ tớ đã thích cậu. Tớ chỉ không nhận ra đó là tình bạn hay tình yêu thôi”.
“Nhỡ đó thực sự chỉ là tình bạn thì sao?”
“Không phải! Thiếu cậu, tớ sẽ chết. Tớ sẽ chết thật đấy!”
Quân im lặng, suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên tay Vũ.
“Được rồi! Tớ biết rồi. Bây giờ, buông tớ ra”.
“Để làm gì?”
Vũ hỏi, vẫn kiên quyết không nơi lỏng vòng tay.
“Buông tay ra. Không tớ giận thật đấy!”
“Cậu vẫn muốn bỏ tớ!”
“Nói rồi, tớ phải xuống dưới nhà”.
“Xuống dưới nhà? Sao cậu cứ phải xuống dưới nhà bằng được cơ chứ?”
“Vì tớ cần đi tìm chổi, được chưa!”, Quân gắt gỏng đáp, đạp thẳng lên chân Vũ. “Còn cậu, mau leo lên giường nằm. Cả người nóng như hòn than ấy, đừng có bám dính vào tớ nữa”.
|
“Ờ!”
“Leo lên! Không nói nhiều!”
Vũ không dám cãi, vội vàng trở lại giường. Quân bước theo, lấy gối kê xuống dưới đầu, tiếp đó kéo tấm chăn mỏng đắp lên ngang ngực nó, miệng càm ràm:
“Cậu đừng có làm tôi phải lo lắng nữa có được không!”
“Xin lỗi!”
Vũ cố mỉm cười. Quân đặt tay lên trán nó, mặt nhăn lại:
“Sốt trở lại nữa rồi. Đã bệnh mà còn nói rõ lắm”.
“Tại cậu cả mà”.
Vũ nói. Nó bật cười khi thấy Quân giơ nắm đấm dứ dứ trước mặt:
“Còn nói nữa hả?”
“Không nói nữa! Chỉ cần cậu ở đây, tớ sẽ không nói gì nữa”.
Ngón tay Vũ lần lần chạm đến bàn tay Quân, mười ngón tay tự động đan chặt vào nhau. Quân hạ nắm tay xuống, dịu giọng an ủi:
|