“Điêu tàn, tan nát.Thảm hại như bị khủng bố bằng bom nguyên tử”.
Vũ bình luận, vô tình lại gây ra một trận cười nữa. Rất may, Quân qua cơn nhanh chóng.
“Suýt quên!”
Vũ kêu lên, chợt nhớ ra một chuyện, vội vàng cúi xuống mở hộp tủ đựng đồ cá nhân cho người bệnh. Nó lôi từ trong đó ra một chiếc hộp hình chữ nhật, bọc giấy màu xanh dương, hiển nhiên là món quà sinh nhật Quân chưa kịp tặng.
Vừa trông thấy gói quà, nụ cười tức khắc tuột khỏi mặt Quân, cậu trông có vẻ hoảng loạn. Vũ thảy gói quà vào tay Quân, vui vẻ nói:
“Cậu chưa tặng quà sinh nhật!”
Quân nhìn gói quà, hai má đỏ hồng lên, lần này chắc chắn không phải vì cười. Cậu đặt trả lại hộp giấy vào tay Vũ, nói thật nhanh.
“Được thôi. Chúc mừng sinh nhật, nhưng cậu phải về nhà mới được bóc quà”.
“Tại sao?”, Vũ tò mò hỏi, mặc dù mười ngón tay đã lần lần quanh mép giấy xé roạt roạt rồi.
“Đã bảo không được mở ở đây cơ mà!” Quân la thất thanh, mưu đồ chộp lại gói quà. Đã muộn, Vũ giật bung lớp giấy bọc ngoài. Món quà lộ ra trước mắt. Vũ ngạc nhiên hết nhìn Quân lại nhìn món quà không khỏi thấy thắc mắc.
Theo nó thấy, đây rõ ràng là một cái gối thông thường, màu sắc quá sức điềm đạm đi. Đúng ra, chẳng có lý do gì để Quân phải úp hai tay vào mặt, bộ dạng như muốn kiếm cái lỗ nào để chui đại xuống thế kia.
Vũ nhấc hẳn chiếc gối lên, định nhìn kỹ cả hai mặt. Bất thình lình, gương mặt nó rạng lên, trên môi không thể nào dừng nở nụ cười hạnh phúc. Thì ra, phía bên kia mặt gối không hề giống phía trên chút nào. Nó có một hình trái tim lớn, đỏ rực với hai mẫu tự Q, V thêu lồng vào nhau bằng chỉ vàng, bốn góc gối đều thêu hai đóa hồng nhỏ.
Vũ nhìn Quân vẫn đang vùi kín mặt sau hai bàn tay, cảm thấy yêu cậu không thể tả. Nó khẽ gọi:
“Quân này!”
“Đã bảo là về nhà mới được mở rồi mà”.
Quân rền rĩ nói, gục mặt xuống. Vũ dịch sát lại gần cậu, nài nỉ:
“Mở mắt ra đi!”
“Không! Cậu đi về nhà đi”.
“Mở mắt đi mà!”
Vũ nói, tự mình nắm lấy hai cánh tay Quân kéo ra. Cậu vùng vằng chống lại nó, song cuối cùng cũng đành chấp thuận, để cho Vũ xem một gương mặt đỏ tưng bừng . Chạm phải ánh mắt tươi cười của Vũ, cậu cắn cắn môi:
“Đừng có mà hiểu lầm nhé”.
Vũ cười:
“Tôi đâu có hiểu lầm.Tôi hiểu đúng từ chữ một ấy chứ. Là chính thức nhận lời phải không?!”
Mũi Quân hếch lên thách thức:
“Không hề! Tui làm vậy là vì không muốn cậu lấy Sun Em ra gối đầu nữa thôi”.
“Đừng cãi bướng nữa!”
Vũ nói, kéo hai tay Quân đặt xuống bên mình, vươn người nhìn như thôi miên vào mắt cậu. Vẻ hung hăng trên mặt Quân lập tức biến mất, cậu chớp chớp mắt, ngỡ ngàng soi mình trong mắt Vũ.
Và rồi cái hấp lực tự nhiên của tình yêu hiển hiện, môi hai đứa kề sát vào nhau. Nụ hôn của hai nửa linh hồn chính thức hòa tan vào nhau, xóa đi những khoảng trống vô hình đã từng ngăn cách chúng.
THE END
|
|
Làm nhớ tới truyện LỜI HỨA 2 của tg NoName bên diễn đàn taoxanh
|
truyện này hay nhưng hơi lấp lửng 1 tí. thêm 1 ít nữa thì hay quá
|
truyện của b mình đọc hết luôn á, cơ mà đoạn cuối tg kết hơi đột ngột tí, hơi hời hợt. bạn holylight làm mình có hứg xem Lời hứa 2 gì đó, nhưg đọc đc 1 chươg thì chán chết, truyện đó non tay lắm ráng dữ lắm mình mới đọc hết nhưg phải thừa nhận rằg tình tiết 2 truyện có vài điểm giốg. nhưng mình thấy khoảng trống hay hơn nhiều, đặc biệt là mình thix yếu tố hài trog truyện của bạn. Ra nhiều truyện hay nữa nhé tg,truyện của b đối vs mình là chuẩn r
|