TẶNG CHÀNG MỘT ĐỜI VẺ VANG
|
|
5. HOA Ý, TRÚC TÌNH
Edited by Bà Còm Thúy Bình và Thúy Cẩm là hai nha đầu trung thành. So với Hàm Hương hai năm nữa nhịn không được leo lên giường của lão gia rồi bị đánh chết, hai nha đầu vẫn luôn tận tâm hầu hạ nàng cho đến năm nàng hai mươi tuổi vào cung. Nhớ tới sau khi nàng vào cung, hai nha đầu đã bị gả cho mã phu trong phủ, cả hai tên mã phu đều là kẻ nghiện rượu. Thúy Cẩm bị tên mã phu say rượu dìm vào trong nước chết chìm, còn Thúy Bình cũng không tốt hơn bao nhiêu, tên mã phu kia vì say rượu nên làm hại chủ tử, cả nhà đều bị đuổi ra khỏi phủ, nghe nói Thúy Bình bị hắn bán đổi rượu, sau đó không tìm được tung tích. Âm thầm thở dài, Tạ Hộ mở miệng nói với Hàm Hương: "Thay ta đi cám ơn phu nhân." Sau khi Hàm Hương lĩnh mệnh rời đi, Tạ Hộ mới nói với hai tiểu nha đầu đang quỳ: "Các ngươi đứng lên đi. Ta không thích tên Thúy Bình và Thúy Cẩm, ta sẽ sửa tên cho các ngươi được không?" Thúy Bình cùng Thúy Cẩm liếc nhau, hai nha đầu này cũng thật lanh trí, xem ra ở tạp phòng đã bị ăn khổ rất nhiều, được Vân thị chọn tới hầu hạ cô nương đối với các nàng mà nói chính là đại ân đại đức, trên đường tới đây các nàng còn lo lắng cô nương có thể thu các nàng hay không, hiện giờ nghe cô nương nói như vậy, trong lòng đều rất vui mừng, cô nương muốn đổi tên cho các nàng, vậy chứng tỏ cô nương đã chịu thu nhận các nàng rồi, vội vàng dập đầu: "Vâng, cầu cô nương ban tên." Tạ Hộ nhìn các nàng, Thúy Bình có gương mặt đầy đặn trắng nõn, Thúy Cẩm gầy và đen hơn một chút, hai người tuy không xinh đẹp lung linh như Hàm Hương nhưng cũng coi như dễ nhìn, đợi sau này lớn hơn chút nữa, khi đã ra dáng thì chắc hẳn sẽ không thua kém ai, vì thế chỉ vào Thúy Bình nói: "Ngươi gọi là Hoa Ý đi." Lại chỉ vào Thúy Cẩm: "Còn ngươi thì tên Trúc Tình. Nhớ rõ chưa?" Hoa Ý cùng Trúc Tình liếc nhau, lại dập đầu một cái thật mạnh cho Tạ Hộ, nhận lấy cái tên này: "Vâng, bọn nô tỳ nhớ kỹ." Tuy rằng nhận lấy hai nha đầu này, nhưng Tạ Hộ cũng biết, hiện giờ không thể trọng dụng các nàng. Hàm Hương mới là nha hoàn từ nhỏ đi theo bên người của nàng hầu hạ, tuy rằng sau này khó tránh khỏi muốn trèo cao, nhưng nếu lúc này tùy tiện thay đổi thì sẽ khiến Hàm Hương bị lạnh lòng, hơn nữa, Hoa Ý Trúc Tình tuổi cũng còn nhỏ, tuy nói là lanh trí nhưng thật ra có những việc vẫn chưa có thể thông suốt được, cho nên Tạ Hộ quyết định để các nàng ở ngoại phòng rèn luyện hai năm, chuyên môn hầu hạ nhưng chuyện sinh hoạt hằng ngày của nàng, còn chuyện bên người và quản lý trong phòng vẫn giao cho Hàm Hương. Quyết định sắp xếp như vậy làm cả ba nha hoàn đều thật vừa lòng, Hàm Hương sẽ không có cảm giác bị bỏ rơi bởi vì hai tiểu nha hoàn mới đến, còn hai nha đầu kia cũng không đến mức 'không trâu bắt chó đi cày', cứ bắt đầu chậm rãi học hỏi từ ngoại phòng mới là tốt nhất. Sau khi Tạ Hộ ăn cháo được ba ngày, rốt cuộc phát hiện đồ ăn đã không còn khó nuốt xuống như vậy. Ngày thứ ba, nàng ăn xong gần nửa cái bánh bao mà lại không có cảm giác muốn ói ra. Mỗi bữa Vân thị đều ngồi bên cạnh nhìn nàng, thập phần kiên nhẫn chờ nàng ăn xong, sau đó giúp nàng rửa tay, lau mặt, bôi hương. Dưỡng như vậy hơn một tháng, bước chân Tạ Hộ rốt cuộc không còn run rẩy, nhưng sắc mặt vẫn chưa khá hơn chút nào. Nàng rốt cuộc không phải thật sự mười một tuổi, có một số việc nàng đương nhiên hiểu biết nhiều hơn. Đời trước Tạ Hộ đã nhốt mình trong Hầu phủ cho đến năm hai mươi tuổi, không tính muốn xuất giá, cũng không muốn ra khỏi cửa, thành gái lỡ thì thủ trong khuê phòng hai mươi thâm niên, đọc sách luyện chữ nàng không hề coi nhẹ; sau khi vào cung nàng phải học lại từ đầu, những người hầu hạ trong cung đều biết rất nhiều thứ, cơ hồ phương diện nào cũng có người quán triệt, may là trước khi vào cung nàng cũng học tập rất cần cù, so với người khác thông minh hơn một chút, vì thế học gì cũng mau. Quý nhân trong cung có một bài thuốc Trường Xuân, đó là dùng để dưỡng tỳ và thận. (Tỳ: bộ phận tiêu hóa)Trong y kinh có nói, thận là nội tạng quan trọng nhất trong cơ thể, được xem như nền tảng của sự di truyền và là gốc rễ của sinh mệnh, thận hư sẽ làm bế tắc sự vận hành của các nội tạng khác, dẫn đến cơ thể suy kiệt; còn tỳ là nguồn cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể, tỳ tiêu hóa hấp thu và vận chuyển tinh chất dinh dưỡng đi khắp cơ thể để nuôi lục phủ ngũ tạng, tỳ nhược sẽ làm bế tắc sự sản xuất dinh dưỡng, dẫn đến khí huyết không đủ sẽ sinh bách bệnh. Bởi vậy, thận nạp khí còn tỳ thông huyết, sinh mệnh con người tất cả đều dựa khí huyết vận hành hỗ trợ lẫn nhau. Khí huyết tràn đầy thì thân thể mới có thể cường kiện, tinh lực mới có thể dư thừa. Bài thuốc Trường Xuân chính là có tác dụng này. Khi Tạ Hộ hầu hạ Thái phi đã từng thấy được phương thuốc kia rồi nhớ kỹ trong lòng, lúc này vừa kịp hữu dụng. Bởi vì bài thuốc Trường Xuân cũng không dùng dược liệu quý báu gì, chỉ là dược liệu bình thường mà thôi, bởi vậy Tạ Hộ có thể tự mình ứng phó, bèn lén gọi Hàm Hương tới dặn dò: "Ngươi tìm hôm nào rảnh, ra ngoài tiệm thuốc bốc một thang thuốc đem về, phương thuốc ngươi nhớ kỹ, gồm có: Thục địa, sinh địa hai tiền; thiên đông, mạch môn hai tiền; tham cần, phục linh, củ từ, ngũ vị tử, đều ba tiền; cẩu kỷ, thịt sơn du một tiền; thố ti tử, đỗ trọng, phúc bồn tử đều sáu tiền, nhớ kỹ chưa?" Người khác Tạ Hộ không biết, nhưng với Hàm Hương lại hiểu biết rõ ràng, Hàm Hương cũng xuất thân từ gia quyến của quan lại, chẳng qua phụ thân nàng ta phạm tội, nữ quyến bị biếm thành quan nô, bởi vậy Hàm Hương biết đọc và viết, đặc biệt trí nhớ thập phần lợi hại, cho dù là sách gì, chỉ cần xem một lần, trong vòng 3 ngày nhất định nhớ không sót một chữ, nhờ vào bản lĩnh này mà về sau nàng ta có thể nắm được điểm mấu chốt của Tam lão gia văn võ song toàn. Bởi vậy, bất quá chỉ là một phương thuốc nho nhỏ, Tạ Hộ không lo lắng Hàm Hương nhớ không nổi. Quả thực, Hàm Hương chỉ là ngừng một chút, sau đó liền chắc chắn gật đầu nói: "Cô nương yên tâm đi, nô tỳ sẽ đi bốc dược ngay, cô nương có cần nói cho phu nhân một tiếng không?" Tạ Hộ nhìn nàng ta: "Nói hay không cũng vậy thôi, ngươi cứ đi làm trước đi, phu nhân có hỏi thì cứ nói do ta sai khiến. Bốc thuốc xong thì đem lại đây cho ta xem." Hàm Hương gật đầu lĩnh mệnh: "Vâng. Bất quá cô nương . . . phương thuốc này dùng trị gì thế? Nếu phu nhân hỏi tới, nô tỳ nên trả lời như thế nào?" "Ngươi cứ nói với phu nhân, đây là phương thuốc khai vị có thể làm ta ngon miệng hơn. Phu nhân sẽ không làm khó dễ ngươi." Tạ Hộ ôn nhu nói. Sau khi Hàm Hương đi, Hoa Ý bưng một mâm trái cây đã rửa sạch sẽ tiến vào, hành lễ với Tạ Hộ rồi mới đem mâm trái cây đặt trên bồn hoa ở trong góc phòng gần rèm châu, không phải để ăn, cũng là nha đầu này tâm tư tỉ mỉ, biết Tạ Hộ không thích hương liệu, chỉ chịu được hương trái cây mà thôi. Sau khi Tạ Hộ khỏe hơn một chút, ngày nào cũng dùng hơn nửa thời gian đều trụ tại một góc này của thư phòng, cho nên Hoa Ý mới đem trái cây đặt ở vị trí này. Đời trước Tạ Hộ cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, ở Hầu phủ khi nhàn rỗi tới nỗi không có việc gì để giết thời gian bèn cắm đầu cắm cổ vào học. Sau hai mươi tuổi vào cung, cầm kỳ thư họa thế nhưng lại biến thành kỹ năng sống, bởi vì ngươi căn bản không biết khi nào quý nhân hay các chủ tử sẽ đột nhiên nổi hứng muốn nghe đàn, luyện chữ; nếu ngươi có thể đáp ứng, chủ tử tất nhiên là xem trọng liếc mắt một cái, cuộc sống cũng bèn tốt hơn một phần; vì thế, mặc dù ở trong cung, nhưng tài nghệ của Tạ Hộ không hề bị giảm sút. Chỉ tiếc hiện giờ sức khỏe của nàng có chút rách nát, cho dù đời trước múa bút thành thơ, vẽ tranh tinh tế, tiếng đàn uyển chuyển, nhưng đời này lại chưa đến mức điêu luyện, mấu chốt chính là sức khoe không tốt, muốn vận dụng kỹ xảo của đời trước nhưng lại không đủ lực. Nghĩ đến đây, Tạ Hộ không khỏi có một ý tưởng mới lạ nhảy ra, nếu nàng cứ thế ở trong khuê phòng luyện tập, vậy thì có thể đem thân mình dưỡng tốt rồi, mấu chốt của dưỡng thân một là do bồi bổ, hai chính là do vận động; tuy nhiên cứ phải ở mãi trong khuê phòng, vận động lớn nhất chỉ là vịn tay nha hoàn đi dạo quanh vườn, sức khỏe hồi phục quá chậm không nói, tiêu hao năng lượng cũng ít, vì thế đương nhiên năng lượng cần nạp vào cũng ít đi, không cần nạp năng lượng thì tự nhiên ăn cũng ít hơn. Trúc Tình đi vào thông truyền: "Ngũ cô nương, Nhị lão gia đã trở về, đang gặp Nhị cô nương và Nhị công tử trong thư phòng. Phu nhân sai người tới hỏi sức khỏe cô nương thế nào, nếu có thể ra ngoài thì cũng đến thư phòng gặp mặt. Nhị lão gia cũng nhớ cô nương." Tạ Hộ buông bút mực trong tay, bình tĩnh nhìn thoáng qua Trúc Tình, gật đầu nói: "Được, ta đã biết. Ngươi kêu Hoa Ý tiến vào, hai ngươi trang điểm cho ta." Trúc Tình lĩnh mệnh, gọi Hoa Ý, hai người thay phiên cầm mấy bộ xiêm y cho Tạ Hộ nhìn. Tạ Hộ chọn một bộ váy lụa mỏng trắng như tuyết thêu hình lá sen ở các đường viền, bộ váy áo này kiểu dáng không phải là mới, nhưng được cái rườm rà, có rất nhiều lớp, mặc vào có chút dày nặng, chẳng qua thích hợp với Tạ Hộ gầy chỉ còn khung xương, mặc vào làm nàng thoạt nhìn không gầy yếu như vậy. Nàng kêu Hoa Ý búi cho nàng kiểu tóc xoắn ốc, mấy ngày nay sắc mặt tuy tốt hơn một chút nhưng vẫn còn tái nhợt như cũ, Tạ Hộ bèn quét nhẹ một tầng phấn hồng nhàn nhạt lên hai má, khí sắc nhờ thế tốt hơn rất nhiều. Nhìn chính mình trong gương, Tạ Hộ lại than thở một trận, có được bộ dáng tốt như vậy, thế nhưng tự hành hạ mình ra thành cái nỗi này, cũng không biết phải bao nhiêu năm mới có thể dưỡng cho khỏe lại. Chẳng qua, lúc này không phải là thời điểm để cảm thán, phụ thân của nàng, Nhị lão gia Tạ Cận đang ở thư phòng ở đông uyển chờ nàng. Tạ Hộ xuất thân từ nhị phòng của Quy Nghĩa Hầu phủ, đứng hàng thứ năm trong số tỷ muội. Phụ thân Tạ Cận là nhị nhi tử con đích thê của Lão Hầu gia, cùng Đại lão gia Tạ Thai là huynh đệ ruột, thân phận cũng coi như quý trọng. Chỉ tiếc mẫu thân của Tạ Thai và Tạ Cận qua đời sớm, Lão Hầu gia tục huyền, đó là Lão phu nhân hiện thời. Vị Lão phu nhân này dưới gối không con, ở trong mắt bà đích tử đại phòng nhị phòng cùng thứ tử tam phòng cũng không có gì khác biệt (đều chán ghét giống nhau). Mấy năm gần đây, Lão hầu gia lại càng thiên sủng lão di nương tam phòng, vì vậy thế lực của thứ tử tam phòng lại càng lên cao, không những không thua kém các phòng đích tử, mà ngay cả so với Tạ Thai là đích trưởng tử tập tước cũng không yếu thế hơn chút nào. Đã có hai phòng khí thế cường lực thì sao có thể chịu được phòng thứ ba cũng cường nốt, bởi vậy hiện thời ở Hầu phủ, khí thế yếu nhất cũng chính là nhị phòng của Tạ Cận mà thôi. Tạ Cận không thể so với Đại ca là người kế thừa Hầu phủ văn võ song toàn, cũng không thể so với tam phòng Tạ Quyền được sủng ái, chỉ giống như một đệ tử thế gia bình thường mà thôi, đi theo con đường ấm phong, khó khăn lắm mới cầu được Lão hầu gia xin cho ông một chức quan nhàn tản ở Thành Phòng Doanh, mỗi ngày chăm chỉ ở nha môn làm việc trông coi những chuyện vụn vặt, còn hơn cứ ngồi nhà mà ganh đua thắng thua. Ấn tượng của Tạ Hộ đối với vị phụ thân Tạ Cận này, đời trước chỉ dừng lại ở mấy chữ "Thất bại thảm thương", Tạ Cận có bản lĩnh hay không nàng cũng chẳng biết, rốt cuộc nữ nhi thường tránh mặt phụ thân, đời trước tính tình của nàng lại không thân thiện chút nào, càng thêm không để ý phụ thân thật sự có năng lực hay không. Chỉ biết đời trước Tạ Cận cũng không làm được chuyện gì, nếu ông thật sự có năng lực thì nhị phòng cũng không đến mức khi Lão hầu gia qua đời liền bị lạnh nhạt như vậy, còn khiến cho nàng bị bắt cóc mất hết thanh danh.
|
6. RĂN DẠY GIÁO HUẤN
Edited by Bà Còm Tạ Hộ đi xuyên qua hành lang gấp khúc, băng qua một khu vườn xa hoa lộng lẫy, tới Bình Dương cư của Tạ Cận. Khi gần đến cửa, Tạ Hộ ngẩng đầu nhìn thoáng qua tấm biển treo phía trên, không nói gì đi vào sân, các hạ nhân trong viện hành lễ với nàng, chờ nàng vào chủ viện mới đứng dậy làm việc tiếp. Vốn dĩ Bình Dương cư không có quy củ này, sau vì Vân thị theo Đại phu nhân đi đến vương tước công phủ vài lần mới học được. Tạ Hộ đi vào thư phòng trông có vẻ rất thư hương, thấy phụ thân Tạ Cận đang ngồi ở sau án thư, nghiêm túc tra hỏi công khóa của Tạ Tân và Tạ Thiều. Tạ Cận coi như tuấn mỹ, tướng mạo đường đường, trầm ổn nội liễm, bên mép là hai chòm râu cá trê, mũi rất cao thẳng, chỉ là môi luôn luôn mím lại khiến người ta có cảm giác ông rất hà khắc. Tạ Tân đang đứng trước mặt Tạ Cận đọc thuộc lòng bài vở trong mấy ngày qua, Tạ Hộ đi vào cũng không dám tiến lên, chỉ ở phía sau Tạ Tân hành lễ với Tạ Cận rồi thối lui đứng sau lưng bào huynh Tạ Thiều. Tạ Thiều quay đầu nhìn nhìn nàng, cặp mắt to đen nhánh chứa đầy giảo hoạt, Tạ Hộ ngẩng đầu nhìn thoáng qua vị ca ca này. Tạ Thiều cũng rất tuấn tú, so với Tạ Cận càng xuất sắc hơn, mặt như quan ngọc, mày kiếm mắt sáng, đôi mắt có thể nói linh động như sao trời, mắt hơi xếch nhìn rất đào hoa trông biết ngay là vị công tử đa tình. Hiện giờ Tạ Thiều đã mười bốn, vóc dáng khá cao vững chãi như tùng, đến nay vẫn chưa định thân. Theo lý thuyết thì dù là muội muội ruột thịt cũng không nên nhìn chằm chằm, nhưng từ khi Tạ Hộ tiến vào, đôi mắt Tạ Thiều cứ dính trên người Tạ Hộ quan sát không ngừng làm Tạ Hộ cũng có chút ngượng ngùng, đành phải giương mắt lườm ca ca một cái. Bị trừng mắt nhìn lại, Tạ Thiều có chút bất ngờ rồi cho Tạ Hộ một nụ cười ngu ngơ. Cái kiểu cười ngây thơ nhưng lại mang theo vẻ láu cá đúng là kỹ xảo dùng để "lưu luyến bụi hoa" của Tạ Thiều, là tuyệt chiêu để dụ dỗ nữ tử. Khi anh chàng không cười thì cùng lắm chỉ giống như một công tử đa tình, nhưng cười kiểu này trông đích xác là một công tử phong lưu, không ai nhìn ra rốt cuộc anh chàng cười thật tình hay cười giả tạo, cứ thế mà bị mê hoặc. Đời trước của Tạ Thiều không có gì đặc sắc, nhưng vị ca ca này đối đãi với Tạ Hộ thật không tệ. Anh chàng văn không hay võ không giỏi, suốt ngày lông bông bên ngoài, đến năm Tạ Hộ vào cung vẫn chưa thành thân. Vào ngày Tạ Hộ tiến cung, ca ca lại cho nàng một phần quà rất hậu hĩnh, là ngân phiếu ước chừng ba vạn lượng, cứ thế mà nhét cho nàng; khi Tạ Hộ mới vào cung đình, ngân phiếu này thật sự giúp nàng tránh được không ít phiền toái. Bởi vậy, mặc kệ ca ca này ra sao, người khác đánh giá huynh ấy thế nào, Tạ Hộ vẫn có cảm tình tốt với Tạ Thiều. Tạ Thiều lại cảm thấy muội muội này hình như có chút khác lạ, trước đây dù có nhìn nàng, con bé này vẫn rất tự phụ cao ngạo nên chưa bao giờ để ý tới hắn, kiêu kỳ đến độ thật muốn bổ đầu nàng ta xem bên trong bộ não được cấu tạo thế nào; nhưng hôm nay lại khác xưa, con bé vậy mà ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, hơn nữa còn hướng về phía hắn ẩn ẩn cong lên khóe môi, chuyện này ngược lại khiến Tạ Thiều không được tự nhiên. Bên kia Tạ Tân đã trả bài xong, Tạ Cận hỏi lại mấy chỗ trọng yếu, Tạ Tân đều đáp được rõ ràng, Tạ Cận lúc này mới gật đầu nhìn Tạ Thiều, Tạ Thiều vội vàng thu hồi nụ cười, rón rén bước qua. Tạ Hộ cũng nhân cơ hội này tiến lên hành đại lễ với Tạ Cận, ánh mắt nghiêm khắc của Tạ Cận dừng trên người Tạ Hộ, lên tiếng: “Đứng lên đi. Bệnh đã khá hơn chưa?” Tạ Hộ đứng dậy, kính cẩn dịch sang một bên đáp lời: “Thân mình đã khá hơn nhiều rồi ạ, trước đó vài ngày là con không hiểu chuyện, sau khi bệnh nặng, con đã nghĩ thông suốt.” Trong ký ức của Tạ Hộ, lúc nàng bắt đầu tuyệt thực, Tạ Cận đã tới thăm và khuyên nhủ nàng, thế nhưng bị nàng nổi tính ương ngạnh cãi bướng khiến Tạ Cận rất tức giận bỏ đi. Đây cũng không trách được Tạ Cận, thật sự Tạ Hộ nói chuyện quá khó nghe, nàng trách Tạ Cận không có bản lĩnh, không dũng cảm, không dám đứng ra đối nghịch với đại phòng vì nàng, không thể lấy lại bài thơ của nàng bị Tạ Hành cướp đi. Những lời hỗn hào này khiến Vân thị thất kinh quỳ xuống tạ lỗi thay cho nàng, Tạ Cận không đánh nàng thì đã coi như là từ phụ. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tạ Hộ, Tạ Cận buông sách trong tay xuống, sau đó chăm chú nhìn nàng thật lâu rồi mới nói: “Bài thơ kia của con ta đã cố ý xem qua, tuy nói ở tuổi con mà có thể viết ra những câu thơ hoa lệ như vậy quả thật hiếm có, chỉ là ý thơ không đủ, còn cố tình dùng từ ngữ trau chuốt, nhìn có vẻ văn thái hoa lệ nhưng thật ra chỉ là nói hươu nói vượn, lại theo trường phái lãng mạn. Nữ tử làm thơ lời lẽ phải sâu xa kín đáo mới thể hiện được tài năng. Sau này đừng làm những loại thơ này nữa, bị người ta lấy đi mạo danh, đối với con mà nói chưa chắc không phải là chuyện tốt.” Lời nói của Tạ Cận từng câu từng chữ đều thâm nhập vào nội tâm Tạ Hộ, nếu nàng thật là một đứa bé mười một tuổi thì chưa chắc có khả năng hiểu được lời Tạ Cận, nhưng nay nàng vừa sống lại một đời, sao có thể không hiểu đây chứ. Bài thơ bị Tạ Hành đánh cắp viết về cảnh tượng hoa lệ của yến hội ngày xuân, đích thật theo trường phái lãng mạn. Các thiếu niên gan lớn đều cãi rằng phải nhờ 'tức cảnh sinh tình' mới có sáng tác hay, mà thi văn của phái lãng mạn đều lấy loại đề tài phong hoa tuyết nguyệt hoặc ca yến tiệc rượu để làm đề tài chính, đối với nữ tử mà nói thì đích xác không thể xem như tác phẩm trang trọng. Thi phái thường phải theo đuổi ngôn từ được rèn luyện một cách trau chuốt và sâu xa, noi theo tư tưởng của Lão Tử và Trang Tử, chú trọng ý nghĩa triết lý, những thi văn như vậy thì các tiểu thư khuê các mới nên tôn sùng. “Vâng, con nhớ kỹ.” Tạ Hộ tuân theo lời giáo huấn khiến Tạ Cận giãn mày, gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Tạ Thiều. Tạ Thiều bị nhìn thân mình căng thẳng, vội vàng khoanh tay đứng nghiêm, bộ dáng đoan chính. Tạ Cận không phải kêu hắn trả bài mà chỉ ôn tồn nói: “Hôm qua ta có gặp Tô sư phụ, nghe nói hai ngày nay con không đến trường.” Tạ Cận rất ít khi nói cười, dáng vẻ thật sự nghiêm khắc, làm Tạ Thiều xảo quyệt như vậy mà không khỏi sợ hãi trong lòng, cúi đầu không nói. Tạ Cận cũng không phát hỏa, cứ chậm rãi uống trà, ông càng như vậy thì Tạ Thiều càng hoảng hốt, cuối cùng chờ Tạ Cận buông chén trà xuống, Tạ Thiều cũng quỳ xuống theo, cúi đầu nói: “Hai ngày nay con đi Tây giao một chuyến, nơi đó có một trại nuôi tằm rất lớn. Giả huynh nói mang con đi để mở mang tầm mắt nên con đi theo, chưa kịp xin Tô sư phụ cho nghỉ, con biết sai rồi.” Giả huynh Tạ Thiều vừa nhắc tới Tạ Hộ cũng biết, đó là Đại công tử của nhà Giả Thanh Vân, nhà giàu số một của kinh thành, cũng là hạng người chơi bời lêu lổng, cùng Tạ Thiều xem như 'ngưu tầm ngưu, mã tầm mã'. Hai người thường xuyên tụ họp với nhau chơi đùa, bởi vậy các huynh đệ khác của Hầu phủ không muốn thân thiết với Tạ Thiều, trong đó cũng có một phần là nguyên nhân này -- -- công tử hầu gia sao có thể quan hệ với giới thương nhân? Chẳng phải là tự bôi đen bản thân, đắm mình trong trụy lạc?! Tạ Cận từ sau án thư đứng lên, không nói một lời đi đến bên kệ sách, lấy cây roi mây gác ở trên kệ sách xuống, thong thả đi về phía Tạ Thiều. Cây roi mây này là vật chuyên dụng trên người Tạ Thiều, tuy nói roi mây dùng để răn dạy con cái, nhưng từ nhỏ đến lớn người bị ăn roi mây này chỉ có một mình Tạ Thiều mà thôi. Tạ Thiều nhìn roi mây cũng biết hôm nay chạy trời không khỏi nắng, ngoan ngoãn nằm sấp trên mặt đất, Tạ Cận nâng roi vụt vào lưng Tạ Thiều. Tạ Tân không đành lòng nhìn, nghiêng đầu tránh qua một bên, Tạ Hộ thật ra vẫn bình tĩnh, bởi vì nàng biết Tạ Cận là người thưởng phạt phân minh, Tạ Thiều phạm lỗi nên đương nhiên phải bị phạt. Sau khi đánh đủ mười roi, Tạ Cận ngừng tay, cầm roi mây quay lại gác lên chỗ cũ, thong dong ngồi xuống sau án thư, chỉ tay nói: “Hãy đi chép phạt Luận ngữ mười lần, ngày mai ta đưa con đến gặp Tô sư phụ xin lỗi.” Tạ Thiều tuy rằng bị đánh cũng không dám cong lưng, đây là quy củ của Tạ Cận, cho dù bị đánh da tróc thịt bong cũng không thể than vãn, nếu không rất có thể lại bị thêm một trận đòn nữa. Vẻ mặt đau khổ, Tạ Thiều gật đầu nói: “Vâng, con đi làm ngay.” Tạ Cận vẫy vẫy tay, lại nhìn thoáng qua ba nhi nữ, sau đó nói: “Hai đứa con lui trước đi, A Đồng lưu lại.” Tạ Tân cùng Tạ Thiều liếc nhìn Tạ Hộ, không dám nói gì liền đi ra ngoài. Thư phòng chỉ còn lại Tạ Cận cùng Tạ Hộ, Tạ Hộ thấy Tạ Cận cúi đầu đọc sách, cũng không biết phải làm sao, rũ mắt nghĩ nghĩ, sau đó tiến đến trước án thư của Tạ Cận quỳ xuống. Tạ Cận cũng không nói lời nào, cứ để nàng quỳ như vậy trong vòng một khắc, thư phòng im ắng đến độ tiếng kim rơi cũng có thể nghe. Tạ Cận vẫn còn đọc sách, Tạ Hộ cũng không nói một lời, thêm một khắc nữa, Tạ Cận buông sách trong tay xuống, đứng lên lấy roi mây trên kệ sách đến trước mặt Tạ Hộ, từ trên cao nhìn xuống hỏi: “Có biết con sai gì chưa?” Tạ Hộ gật đầu nói: “Con không nên hành động theo cảm tình, thương tổn chính mình, làm hại phụ mẫu vì con lo lắng, đúng là bất hiếu.” “Còn gì nữa?” Tạ Cận vẫn nghiêm mặt hỏi tiếp. “Con không nên chống đối phụ thân, không nên có sai mà không biết sửa.” “Còn gì nữa không?” Tạ Hộ ngẩng đầu liếc nhìn Tạ Cận, thấy vẻ mặt ông vẫn ôn hòa nhưng ánh mắt lại rất nghiêm khắc, lắc đầu nói: “Con không biết ạ.” “Nữ nhi trong nhà quan trọng nhất là thanh danh. Chuyện con lưu luyến si mê thế tử Tĩnh An Hầu gia Lý Trăn ngay cả ta cũng đều nghe được, còn nhỏ mà không biết tự tôn tự trọng, làm chuyện lỗ mãng như vậy có sai hay không?” Nghe phụ thân nhà mình nhắc tới Lý Trăn, Tạ Hộ cảm thấy hai lỗ tai đều đỏ rực, không phải bởi vì nhắc tới Lý Trăn nên e lệ, mà vì bị người khác giáp mặt chỉ ra nên cảm thấy thẹn, hơn nữa người này còn là phụ thân của nàng. “Đưa tay ra.” Tạ Cận không cần nhiều lời nữa, giơ lên roi mây trong tay. Tạ Hộ không dám cãi lời, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hối hận, nâng cao hai cánh tay tuy trắng nõn nhưng lại khẳng khiu như que củi, Tạ Cận nhìn đôi tay này có chút đau lòng. Dù vậy xưa nay ông vẫn rất nghiêm khắc, nếu con cái thật sự không cứu nổi thì ông sẽ không để ý tới nữa, nhưng hôm nay Tạ Hộ chịu quỳ ở trước án thư một thời gian dài chứng tỏ nàng xác thật đã có lòng ăn năn. Khi con cái có lòng ăn năn thì người làm phụ thân phải có bổn phận dạy dỗ cho đàng hoàng. Nếu lúc này không dứt khoát đánh thức con bé khiến nó chấm dứt tâm tư sai lệch, tương lai gây nên chuyện nan giải thì đã muộn mất rồi. Vì thế ông phải nhẫn tâm đánh ba roi thật mạnh. Tạ Hộ chịu đựng không dám rụt tay lại, cố gắng ăn đủ ba roi. Tạ Cận đánh xong ba roi liền ngừng tay, mang roi để lại lên kệ sách rồi nói: “Con đứng lên đi. Hôm nay đánh con ba roi, một là vì con bất kính với phụ mẫu; hai là vì con không yêu quý bản thân; ba là vì con không biết tự tôn tự ái làm tổn hại thanh danh nữ tử; ba roi này con có chỗ nào không phục?" Tạ Hộ nhìn thẳng vào mắt Tạ Cận, dứt khoát lắc đầu nói: “Con không có chỗ nào không phục, lời cha dạy bảo con khắc vào trong tim, sau này tất nhiên sẽ không hồ đồ nữa.” Gật gật đầu, Tạ Cận dặn dò: “Được, vậy con quay về đi. Kêu nương bôi thuốc cho con, hai ngày này đừng chạm vào nước.” Tạ Hộ chịu đựng lòng bàn tay đau bỏng rát, sau khi hành lễ với Tạ Cận mới xoay người ra khỏi thư phòng. Trong lòng ngổn ngang trăm mối. Trong ấn tượng của nàng, phụ thân chưa bao giờ bỏ công sức quản giáo nàng, cũng vì nàng từ nhỏ cao ngạo, không nghe bất luận lời răn dạy nào. Đã vậy Tạ Cận cả đời thất bại càng không khiến Tạ Hộ tin phục, đừng nói là cam nguyện tiếp nhận quản giáo của ông, không chống đối đã là thiên hạ thái bình.
|
7. NĂM LƯỢNG VÀNG
Edited by Bà Còm Tạ Hộ từ thư phòng đi ra, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì khác thường, đôi tay giấu trong tay áo, ngay cả Hàm Hương đang chờ bên ngoài cũng không nhận ra có gì không ổn. Hai người đi ngang qua hoa viên, thấy sau núi giả nhảy ra một người, là Tạ Thiều. Tạ Thiều phất phất tay cho Hàm Hương thối lui, Hàm Hương nhìn nhìn Tạ Hộ, sau khi được cho phép mới lùi ra phía sau để hai huynh muội nói chuyện. Tạ Thiều nghiêng người tới hỏi nàng: "Cha nói gì với muội thế?" Tạ Hộ mở to đôi mắt tròn vo ướt át nhìn hắn, Tạ Thiều thầm nghĩ bộ dáng muội muội giống y như chú cún con đáng thương. Thấy Tạ Hộ vươn hai tay, lòng bàn tay trắng tinh hằn rõ ba lằn đỏ thình lình hiện ra trước mặt hắn, Tạ Thiều nhìn thấy cực kỳ kinh ngạc, thậm chí có chút cà lăm. "Cha, cha đánh muội?" Đừng nói là Tạ Thiều bị giật mình, ngay cả Tạ Hộ cũng giật mình, bởi vì trong trí nhớ của nàng, đời trước người bị đánh chỉ có Tạ Thiều, Tạ Tân từ trước đến nay hiền lương nhu thuận, dĩ nhiên sẽ không bị đánh, còn nàng từ trước đến nay không nghe theo quản giáo nên phụ thân cũng lười phải đánh, bởi vậy Tạ Cận chỉ đánh một mình Tạ Thiều mà thôi. Không ngờ sống lại một đời, lần đầu tiên gặp lại phụ thân liền ăn vài roi, đây là điều Tạ Hộ cũng không thể tưởng tượng được. Tạ Hộ thu hồi đôi tay, Tạ Thiều mới thoáng lấy lại tinh thần nói với Tạ Hộ: "Trời ơi, cô nương mảnh mai như muội mà cha cũng có thể hạ thủ được." Tạ Hộ cười cười: "Ca nói gì thế, nếu đã làm sai thì đương nhiên phải chịu trách phạt, phụ thân sẽ không bởi vì ca là nhi tử mà chỉ đánh ca, càng sẽ không bởi vì muội là nữ nhi mà không đánh muội. Thương thế của ca thế nào rồi?" Tạ Thiều ngạc nhiên liếc nhìn Tạ Hộ, dù nhìn như bình thường nhưng lại cảm giác muội muội có điều gì đó khác lạ, hắn hoạt động gân cốt một chút rồi nói: "Ta đương nhiên không sao, năm ngày mười ngày lại bị một trận đòn, lưng của ta đã sớm rắn chắc." Ánh mắt đào hoa của Tạ Thiều quét qua Tạ Hộ rồi vô cùng thần bí kéo nàng ra sau hòn non bộ, từ trong lòng ngực móc ra một quyển sách giao cho nàng: "Nè, muội muốn tập văn của Xuân Sơn công tử, ta thật vất vả lắm mới mượn được, hứa hẹn xem xong phải trả cho hắn ngay." Tạ Hộ cúi đầu nhìn thoáng qua quyển sách trong tay, hàng chữ trên bìa da màu xanh lam khiến hai mắt nàng đau đớn. Xuân Sơn công tử là bút hiệu Lý Trăn tự đặt, đây là sau khi hắn trúng cử nhân, phủ Tĩnh An Hầu bỏ vốn xuất bản văn tập, tổng cộng cả trăm quyển, trước đó nàng năn nỉ thật nhiều người cũng chưa mượn được, không ngờ Tạ Thiều lại cầm đến cho nàng. Đây là tập thi văn mà đời trước Tạ Hộ tha thiết mơ ước muốn đọc, chẳng qua sau khi trải qua một đời đã sớm không còn thấy mừng rỡ, ngược lại chính là cảm giác đau nhức khi vết sẹo bị bóc ra. Vứt trả tập thi văn cho Tạ Thiều, Tạ Hộ ngẩng đầu ưỡn ngực nói: "Mau lấy về đi, ca còn muốn muội bị cha đánh? Loại chuyện nam nữ lén lút trao nhận, sau này không được làm nữa." Nếu nàng cầm tập thi văn do Tạ Thiều mượn của Lý Trăn đem đến, vậy có thể coi như "lén lút trao nhận", hơn nữa còn là đơn phương, truyền ra ngoài thế nào cũng bị phê phán. Tạ Thiều cầm sách kinh ngạc nhìn Tạ Hộ kêu lên: "Nè, đây chính là lúc trước muội khẩn cầu nên ta mới đi mượn, hiện giờ sao lại không nhận?" Tạ Hộ thầm thở dài một hơi, cảm thấy ca ca này thật vô liêm sỉ lợi hại, không khỏi ngẩng đầu nói: "Ca ca, lúc trước do muội còn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng ca đã lớn như vậy chẳng lẽ cũng không biết? Muội là một tiểu thư khuê các, sao có thể cầm đồ của ngoại nam? Hôm nay cha giáo huấn rồi, muội thật sự không nên làm những chuyện ngốc nghếch đó, sẽ khiến người ta chê cười. Sau này muội sẽ chú ý, ca cũng phải chú ý một chút mới tốt." "Ta . . ." Tạ Thiều vừa gãi đầu vừa quan sát Tạ Hộ từ trên xuống dưới, tuy cảm thấy kỳ quái nhưng đúng là không thể không thừa nhận, muội muội nói rất đúng. Chuyện muội muội lưu luyến si mê Lý Trăn, hai năm nay đã bị đám công tử loan truyền khắp nơi, hai chữ "Tạ Hộ" đã bị đồng nghĩa với hai chữ "Háo sắc". Đôi khi mọi người tụ tập với nhau sẽ quang minh chính đại đàm luận chuyện Tiểu Ngũ của Tạ gia tuổi còn nhỏ mà đã biết ái mộ tài tử, sẵn sàng ngã vào bên gối không oán không hối. Tuy Tạ Thiều cảm thấy có một muội muội như vậy rất mất mặt, nhưng dù sao cũng là muội muội ruột thịt của hắn nên chỉ có thể tận lực giúp đỡ, cho dù hắn biết một đại tài tử với thân phận sáng chói như Lý Trăn không có khả năng cùng cấp bậc với cô nương như muội tử nhà mình. Vậy mà hiện giờ lại bị cô nhóc nói thẳng vào mặt hắn không hiểu chuyện, thật sự như Trư Bát Giới soi gương, hai mặt đều không phải là người. Tạ Hộ thấy ca ca sững sờ trong lòng cũng băn khoăn, coi bộ nàng nói hơi chút nặng lời, nhưng nếu lúc này không nhấn mạnh, ca ca sao có thể biết ý nghĩ của nàng? Nếu không nói rõ ràng thì sau này nhất định vẫn còn bị hiểu lầm, nàng đã hạ quyết tâm đời này không hề muốn dính vào chuyện của Lý Trăn và Tạ Hành, tất nhiên phải dứt khoát chặt đứt tất cả 'dây mơ rễ má'. Tạ Hộ nâng váy viền lá sen xoay người rời đi, lại bị Tạ Thiều đuổi theo kêu: "Đứng lại! Con bé này . . . không biết lớn biết nhỏ còn chưa tính, sách này muội muốn hay không là chuyện của muội. Dù sao sách mà muội năn nỉ cầu xin thì ta đã lấy đến cho muội, muội không muốn nữa cũng đâu trách được ta, nhưng đồ mà muội đáp ứng đưa cho ta vẫn phải đưa đi chứ!" Tạ Hộ có chút hồ đồ: "Muội đáp ứng ca cái gì?" Vừa hỏi vừa cố gắng lục lọi ký ức trong đầu, Tạ Thiều không giấu giếm nói thẳng: "Muội hứa chỉ cần ta tìm được cho muội tập văn thơ của Xuân Sơn công tử, muội sẽ cho ta năm lượng vàng, lời này muội đã từng nói qua nhớ không?" Híp mắt, Tạ Hộ nhớ ra hình như thật có chuyện như vậy . . . chỉ là, làm sao nàng có tới năm lượng vàng? Chắc lúc trước hứa đại, nói láo lừa Tạ Thiều đi lấy đồ cho nàng. Không khỏi có chút buồn rầu, nàng đành phải nói thật: "Muội làm gì có năm lượng vàng? Ca đừng giận, muội biết chuyện này là muội không đúng, chờ tay muội lành lại thì muội làm bánh cho ca ăn, được không?" Tạ Thiều nhìn Tạ Hộ như nhìn bạch nhãn lang, không khách khí vạch trần: "Sao muội không có? Lần trước khi di tổ mẫu ở phủ Quốc Công đến đây, chẳng phải đã cho mỗi tỷ muội một bộ kim thoa hay sao? Chỗ đó vừa đúng năm lượng, dù sao hiện tại muội cũng không dùng được, chi bằng cho ta mượn trước đi, ta có việc cần dùng gấp." Về chuyện kim thoa, Tạ Thiều thật không nói sai. Tỷ tỷ ruột thịt của Lão phu nhân Hầu phủ chính là Lão thái quân phủ Định Quốc Công, là Cáo mệnh phu nhân nhất phẩm, phủ Định Quốc Công phủ được hưởng thánh sủng nhất trong kinh thành. Lần trước ở Tạ phủ tổ chức đại thọ cho Lão phu nhân, lão thái quân thân là đích tỷ hiếm lắm mới đến Tạ gia, mang quà hậu hĩnh đến cho bọn con cháu khó có dịp gặp mặt, các nữ hài nhi mỗi người được một bộ kim thoa nặng năm lượng, kiểu dáng tinh mỹ nặng nề, cũng không thích hợp cho Tạ Hộ tuổi còn nhỏ, điểm này Tạ Thiều đã sớm nhớ kỹ. Trừng mắt nhìn Tạ Thiều, Tạ Hộ không biết nói gì cho phải. "Ca ca, huynh chính là ca ca ruột của muội đó, vậy mà ngay cả trang sức của muội muội ruột thịt cũng muốn tính kế lấy đi, ca thật quá . . ." Tạ Hộ còn chưa nói xong, Tạ Thiều liền thò mặt ghé sát vào Tạ Hộ làm nũng: "Ôi trời, muội muội tốt của ta, muội cũng nói chúng ta là huynh muội ruột thịt, cái gì mà tính kế với không tính kế, nói quá khó nghe! Chỉ là ca ca đang gặp lúc khẩn cấp, có được cơ hội tốt để kiếm tiền, nếu lần này không theo kịp, lần sau không biết phải chờ tới khi nào. Muội muội tốt, muội muội tuyệt vời của ta, ca ca thề, chỉ cần kiếm được lời, ta sẽ trả gấp mười lần cho muội được không?" Đối với Tạ Thiều dính như kẹo mạch nha ném không được lại còn không biết xấu hổ, đúng là Tạ Hộ cũng không còn cách gì. Nàng lục lọi ký ức cũng không nhớ nổi lúc Tạ Thiều mười bốn tuổi đã làm chuyện gì để kiếm lời, nhưng nhớ tới ân tình năm đó ca ca cho nàng ba vạn lượng bạc khi nàng vào cung, Tạ Hộ đành phải thở dài, bất đắc dĩ nói: "Đi theo muội, muội sẽ đưa cho ca." Tạ Thiều vui vẻ ra mặt, cặp mắt đào hoa tràn đầy sung sướng, ánh mắt sáng lấp lánh, nếu không phải Tạ Hộ ngăn lại, hắn thật muốn nhấc bổng muội muội lên quay vài vòng. Lúc này trong mắt Tạ Thiều, thiên hạ không còn cô nương nào đáng yêu hơn muội muội của hắn. Đi theo Tạ Hộ tới Tốn Phương cư, Tạ Thiều không vào khuê phòng của nàng, thật thủ lễ đứng ở ngoài cửa chờ. Tạ Hộ tiến đến bàn trang điểm khắc hoa đào, từ trong ngăn tủ bên phải lấy ra chiếc hộp nhung đỏ chỉ to cỡ hai lòng bàn tay, mở ra nhìn nhìn, trong đó xác thật có một bộ kim thoa nặng trĩu ánh vàng rực rỡ. Tạ Hộ cũng chẳng có gì ngạc nhiên, rốt cuộc tầm mắt của nàng đã trải qua một đời, lại ở trong cung mười mấy năm, trang sức quý giá nào mà chưa nhìn thấy, kim thoa này cùng lắm xem như đủ phân lượng, chỉ dùng để ban thưởng trong hậu trạch, không ai chân chính cài kim thoa nặng như vậy trên đầu. Nghĩ đến khí phái của phủ Quốc công mấy năm nay, từ đáy lòng Tạ Hộ cảm thấy kính nể, chỉ là phú quý như vậy còn có thể duy trì thêm mấy năm? Chờ đến khi vị chủ tử kia đăng cơ . . . Hàm Hương đi vào, thấy chiếc hộp Tạ Hộ cầm trong tay không khỏi kinh ngạc, lại nhìn nhìn Tạ Thiều đang canh giữ ngoài cửa phòng, nàng ta ở trong phủ ngần ấy năm, đương nhiên có thể đoán ra chuyện này, đi đến trước mặt Tạ Hộ nói thẳng: "Cô nương, không được đâu. Đây là kim thoa do Định Quốc Công Lão thái quân thưởng cho, nếu đưa . . . vậy tương lai Lão thái quân hỏi tới phải nói thế nào?" Tạ Hộ nhìn thoáng qua Hàm Hương, thu hộp vào trong tay áo nói: "Ta biết ngươi xưa nay trung thành, chỉ là ngươi đừng lầm đối tượng ngươi nên trung thành. Ngươi là nha hoàn bên người của ta, nếu ta muốn đuổi ngươi thì ngay cả phu nhân cũng giữ không được, ngươi tin không?" Sắc mặt Hàm Hương đại biến, vội vàng cúi đầu thối lui sang một bên không nói chuyện nữa. Tạ Hộ lướt qua nàng ta, đi ra cửa dẫn Tạ Thiều tới đình hóng gió trong vườn, giao chiếc hộp vào tay Tạ Thiều. Tạ Thiều mở ra nhìn nhìn, trên mặt ý cười nồng đậm, luôn miệng khen Tạ Hộ hào phóng đáng yêu. Tạ Hộ cũng không thèm khách khí nói thẳng: "Ca ca cần phải nhớ kỹ, đây cũng không phải muội tặng cho ca mà chỉ cho mượn mà thôi, tương lai ca phải trả cho muội đó!" Cho dù trong đầu không có ký ức lúc Tạ Thiều mười bốn tuổi kiếm tiền bằng cách nào, nhưng Tạ Hộ vẫn nguyện ý giúp đỡ, thứ nhất là vì ân tình, thứ hai là nàng biết Tạ Thiều sớm muộn gì cũng sẽ kiếm được tiền, bằng không sao có thể cho muội muội thường ngày không thân cận ba vạn lượng bạc để phòng thân? Cho dù ca ca có lòng tốt thì cũng phải có tiền mới có thể đem ra cho chứ. Vì thế Tạ Hộ cảm thấy dù lúc này Tạ Thiều chưa kiếm được tiền, nhưng về sau khẳng định sẽ có.
|
8. QUÝ TRỌNG TÌNH THÂN
Edited by Bà Còm Tạ Thiều gật đầu lia lịa: “Muội cứ yên tâm. Nói thật với muội, ta đã hỏi mượn một vòng trong phủ nhưng không ai cho, chỉ có muội chịu giúp ta. Muội cứ yên tâm, số tiền này coi như muội góp vốn, tiền ta kiếm được trong tương lai sẽ chia cho muội một nửa, thấy thế nào?” Tạ Hộ không nghĩ tới Tạ Thiều lại hào phóng muốn chia cho nàng một nửa tiền lời, ngẩn ra rồi mỉm cười, cả người như nụ hoa nở rộ, sáng lạn thuần khiết. Tạ Thiều chưa từng thấy qua một Tạ Hộ sáng chói như ánh mặt trời, không nhịn được nhìn đến ngây người, Tạ Hộ đẩy đẩy anh chàng: “Nếu ca chỉ nói sẽ hoàn tiền cho muội, vậy thì thôi; nhưng chính ca nói sau này sẽ chia cho muội một nửa tiền lời, vậy chúng ta phải làm kế ước." “. . .” Tạ Thiều há hốc mồm nhìn muội tử nhà mình . . . Hắn có thể đính chính hắn chỉ thuận miệng nói thôi được không? Tạ Hộ không quan tâm nhiều như vậy, 'rèn sắt khi còn nóng' nói tiếp: “Ca ca, nếu muội đã góp vốn, vậy năm lượng vàng này muội không cần ca hoàn lại. Tối nay ca viết cho muội cái kế ước, chúng ta tuy là huynh muội ruột thịt nhưng tất cả phải minh bạch, nếu trong tương lai muội có tiền dư ra đều đưa hết cho ca đầu tư, được không?” Tạ Thiều không dự đoán được nhóc con này sẽ nói ra những lời như vậy, mặt mày sửng sốt, nhưng không bao lâu đã được một cảm giác tên là ‘Tín nhiệm’ thay thế khiến hắn sung sướng cực kỳ. Lúc này ngay cả chính hắn cũng không xác định được mình có thể kiếm được tiền, cho nên hắn không biết vì sao muội muội lại tin tưởng hắn như vậy, năm lượng vàng đưa ngay cho hắn không chần chờ, còn tin tưởng vô điều kiện muốn góp vốn với hắn. Đối với sự tín nhiệm này, hắn không thể cô phụ nàng mới đúng, lập tức sảng khoái gật đầu: “Nếu muội thật sự không cần ta hoàn tiền, vậy chúng ta sẽ ký kế ước rõ ràng, không được đổi ý nhé . . . Tối nay ta tới tìm muội.” Tạ Hộ gật đầu, thêm vào một câu: “Đừng cho cha nương và tỷ tỷ biết, chuyện này chỉ có hai huynh muội chúng ta biết thôi, được không?” Nói xong nâng bàn tay đưa về hướng Tạ Thiều, muốn cùng Tạ Thiều vỗ tay lập thệ, ba vết roi đỏ hằn nhìn vô cùng chói mắt. “Thành giao! Lời nói quân tử là vàng ngọc! Ta bảo đảm sẽ giữ kín chuyện này, đây là bí mật của hai huynh muội chúng ta.” Chuyện tuân thủ bí mật Tạ Thiều thật đúng là không lừa nàng, bởi vì ai cũng biết, Tạ Cận tuy xuất thân từ nhà huân quý nhưng luôn đề cao thanh lưu, ghét nhất người bên cạnh luôn chỉ nghĩ về tiền tài; mà Vân thị từ trước đến nay đều 'lấy phu làm trời', sẽ không làm trái ý trượng phu; Tạ Tân thì đoan trang thủ lễ, không bao giờ theo Tạ Thiều quậy lung tung. Vì thế ba người đương nhiên sẽ không đưa tiền cho Tạ Thiều, còn những người khác trong phủ thì vốn dĩ không thèm để ý đến nhị phòng yếu thế, Tạ Thiều khẳng định không mượn được tiền. Vốn dĩ Tạ Thiều cũng chưa từng nghĩ đến lần này có thể mượn được tiền từ Tạ Hộ, hắn chỉ hy vọng đáp ứng Tạ Hộ tìm được thi tập của Xuân Sơn công tử thì Tạ Hộ sẽ đổi ý. Rốt cuộc đấy là năm lượng vàng, tương đương với năm trăm lượng bạc, năm mươi vạn văn tiền, đủ cho một nhà bá tánh bình dân sống trong mấy năm; hơn nữa thường ngày muội muội Tạ Hộ này đối với ai cũng cao ngạo lạnh lùng, sao có thể đem đồ quý trọng như vậy thật sự giao cho hắn? Chỉ là lần này Tạ Thiều không ngờ mình đã đoán sai, cái nhìn về muội muội Tạ Hộ hoàn toàn đổi mới, tâm tình rất hưng phấn lập tức vỗ tay lập thệ với Tạ Hộ. Thấy cô nhóc nhăn mặt vì lòng bàn tay ăn đau, anh chàng bèn cười làm lành xoay người rời đi. Vì tránh né ánh mắt của người khác, Tạ Thiều cố tình chờ trời tối mới đến, hai huynh muội ở đình hóng gió dưới ánh đèn lồng ký vào kế ước mà cả hai đều rất hài lòng, chuyện này cứ vậy mà định xong. *** Sáng sớm Tạ Hộ tỉnh dậy, uống một chén canh Trường Xuân, thêm một chén canh nấm tuyết, ăn hai miếng bánh táo Vân thị tự tay làm. Hiện giờ ăn uống không còn khiến nàng khó chịu, thậm chí nếu thỉnh thoảng lỡ quên giờ cơm, nàng còn cảm thấy đói bụng. Trải qua hơn một tháng điều trị, Tạ Hộ cảm thấy thân mình đã đỡ rất nhiều, không còn bộ dạng suy nhược "gió thổi cũng bay" như trước, tuy nhiên khí lực vẫn chưa hồi phục đầy đủ. Cho dù là viết chữ, vẽ tranh hay đánh đàn, những việc này đều cần sử dụng lực cổ tay kết hợp với điều hòa hơi thở, lực tay không đủ hoặc không điều khiển tốt hơi thở thì sẽ không viết được chữ sắc nét, không vẽ được bức họa đẹp, không đàn được khúc nhạc hay. Chuyện này là do đời trước Tạ Hộ đã ngộ ra, hiện tại trình độ căn bản của nàng còn chưa đạt tới ba phần như đời trước. Tạ Hộ nhớ tới đời trước ở trong cung đã từng theo Hoàng thượng học qua một bộ quyền dưỡng sinh, đó là do sau khi nàng hầu hạ Hoàng thượng hơn ba năm mới được học. Hoàng thượng rất đa nghi, cho dù là người kề cận cũng phải luôn dò xét một khoảng thời gian mới quyết định có nên trọng dụng hay không, có thể tin được hay không. Sau ba năm Tạ Hộ hầu hạ ngự tiền, lúc đó mới có tư cách mở miệng nói chuyện trước mặt Hoàng thượng. Khi hầu hạ Hoàng thượng Tạ Hộ cũng thật sự bỏ ra toàn bộ tâm tư, từ chăm lo cuộc sống hàng ngày, chọn y phục, phục vụ ăn uống, mọi vấn đề nàng đều có thể canh chính xác giờ giấc làm cho phù hợp thánh ý, đây cũng là kinh nghiệm 'nói ít làm nhiều' mà nàng ngộ ra trong quá trình hầu hạ. Có một ngày, Hoàng thượng vừa nghe biên quan đưa về tin chiến thắng, tâm tình rất tốt bèn dạy vài cung nữ hầu hạ bên người một bộ quyền pháp dưỡng sinh, nói là do ngài sáng tạo khi còn thiếu niên. Đây là một bộ quyền chậm rãi giống Thái Cực Đạo, vừa dưỡng thân mà động tác cũng rất đẹp, mấu chốt của mỗi động tác đều nhấn mạnh vào sự uyển chuyển của thân thể thích hợp với nữ tử, nhưng nếu động tác nhanh lên thì có thể tạo thành tác dụng phòng thân. Đời trước, Tạ Hộ thật dụng tâm học bộ quyền pháp này, ngay cả Hoàng thượng cũng khen nàng là người học tốt nhất, đôi khi Hoàng thượng kêu nàng cùng nhau vung chưởng, có thể coi như cùng nhau luyện tập. Tạ Hộ luyện gần mười năm, động tác trong bộ quyền đã học vô cùng thuần thục khắc sâu vào tim, cảm thấy luyện bộ quyền này thật có rất nhiều ích lợi, ít nhất khiến cổ tay nàng càng thêm linh hoạt, thân thể càng thêm vững vàng. Một đời này phải sống thật tốt, chuyện đầu tiên Tạ Hộ cần làm là dưỡng thân mình cho khỏe. Nàng đã có kế hoạch, trước tiên bắt đầu thong thả luyện tập bộ quyền, chờ qua mấy ngày sau khi thân thể đã phục hồi, nàng sẽ đi cầu Vân thị tìm cho nàng một sư phó dạy vũ đạo. Dù gì thì vũ đạo cũng giống như luyện võ đều có thể rèn luyện thân thể, mà nàng là một nữ nhi nhà công tước, đương nhiên không thể giống nam tử học tập võ thuật, vì thế cũng chỉ có thể dựa vào vũ đạo để tăng cường thể lực. Đời trước vũ đạo của Tạ Hộ là do vũ sư trong cung dạy cho, trong đám cung nữ nàng được xem như nhân tài kiệt xuất. Đời này nếu chỉ muốn dùng vũ đạo để kiện thân, căn bản không cần vũ sư tới dạy nàng kỹ xảo. Đời trước trong buổi xuân yến, nàng đã từng đại diện cho các cung nữ của Yến quốc biểu diễn một màn vũ tuyệt vời trước mặt Khả Hãn nước Liêu, khiến cho Đông Liêu Khả Hãn kinh diễm nên thỉnh cầu đem nàng về Đông Liêu làm thiếp. Sau đó may mắn nhờ Hoàng thượng lấy lý do ‘nữ tử Yến quốc không gả ra ngoài’ hoàn toàn cự tuyệt Đông Liêu Khả Hãn, vì thế Tạ Hộ mới coi như nhặt về một cái mạng, sau đó không còn cơ hội múa thêm lần nào. Sau khi tập xong bộ quyền là Tạ Hộ đã thở hồng hộc, lại ai thán thêm một lần nữa cho khối thân thể rách nát này. Hoa Ý đúng lúc đưa cho nàng một chén trà sâm, Trúc Tình thì trao cho Tạ Hộ một chiếc khăn sạch. Sau khi Tạ Hộ vận động, máu huyết lưu thông khiến cả khuôn mặt trở nên hồng nhuận tươi tắn sáng bừng hẳn lên trông thật đẹp. Nàng có đôi mắt đen nhánh long lanh rất xứng với hàng mi thật dài, thoạt nhìn vô cùng linh động mỹ lệ. Tạ Hộ uống một ngụm trà sâm rồi hỏi hai nha hoàn: “Hàm Hương đâu?” Nếu Hàm Hương ở đây thì chuyện hầu hạ bên người đâu đến phiên Hoa Ý và Trúc Tình. Tạ Hộ đặt chén trà lên khay thầm nghĩ không ổn, âm thầm nhíu mày, kêu Hoa Ý Trúc Tình đi vào trang điểm cho nàng. Khi nàng vừa thay xong bộ xiêm y màu mây khói có điểm những con bướm trắng, tóc cũng được búi xong, Vân thị liền đi đến, theo sau bà đúng là Hàm Hương đã biến mất nửa ngày. Tạ Hộ mỉm cười đứng lên chào đón mẫu thân, tư thái ưu nhã, Vân thị nhìn thấy cũng không khỏi thầm tán thưởng. Sau khi hành lễ với Vân thị, Tạ Hộ không thèm nhìn Hàm Hương đang đứng cúi đầu im lặng. Vân thị cho tất cả bọn nha hoàn lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại đôi mẫu nhi ngồi đối diện nhau, lúc này Vân thị rốt cuộc nhịn không được trách móc: “A Đồng, con hồ đồ quá! Vật quý trọng như vậy mà con cứ thế tặng cho ca ca sao?” Tạ Hộ đã sớm đoán được Vân thị tới là vì chuyện này nên không hoảng loạn, thong dong ứng đối: “Nương cũng vừa nói đó là ca ca của con, muội muội tặng đồ cho ca ca không phải là việc 'thiên kinh địa nghĩa' à? Trên đời này nữ nhi có bao nhiêu ca ca ruột thịt? Nếu con không đối xử tốt với ca ca thì đối tốt với ai?” Câu nói này thật khiến Vân thị giải được vướng mắc trong lòng. Lúc trước bà cảm thấy tiểu nữ nhi cái gì cũng tốt, chỉ là đối xử với người thân ruột thịt quá mức lạnh nhạt, hiện giờ sau khi con bé bệnh nặng một hồi bỗng nhiên tốt hơn rất nhiều so với trước đó. Nếu không phải lần này con bé chẳng suy nghĩ đưa cho ca ca bộ kim thoa là quà của Lão thái quân, bà cũng không quản con bé làm gì. “Con cũng biết bộ kim thoa kia quý trọng bao nhiêu, trước tiên chưa nói nó đáng giá năm lượng vàng, chính là tình nghĩa của Lão thái quân khó mà bỏ qua. Trong tương lai nếu Lão thái quân hỏi tới, chúng ta phải giải thích thế nào? Hôm qua ca ca con cầm bộ kim thoa đi mất đến bây giờ cũng chưa về, ta thấy kim thoa này coi bộ không tìm lại được, vậy phải làm sao cho ổn thỏa bây giờ?” Vân thị ôn nhu mỹ mạo, điển hình của nữ tử Giang Nam xinh đẹp nho nhã, là loại tiểu thư khuê các chính cống, săn sóc trượng phu yêu thương con cái, hoàn toàn đủ tư cách để làm một thê tử tốt và một mẫu thân tốt; chỉ có duy nhất một vấn đề, bà rất hay khóc, điểm này làm Tạ Hộ đời trước và cả đời này đều rất phiền não. Nhìn bà đã khóc sắp ướt nửa cái khăn tay, Tạ Hộ bất đắc dĩ lên tiếng an ủi: “Nương, kim thoa kia là Thẩm lão thái quân đưa theo ấn lệ mà thôi, trong phủ mọi người đều có phần, Lão thái quân sao có thể chỉ hỏi đến kim thoa của một mình con thôi chứ? Hơn nữa, kim thoa kia vốn là muốn tặng để cất dùng, sẽ không có vị tỷ muội nào đeo kim thoa nặng như vậy trên đầu, cho nên con mới dám đưa cho ca ca. Lúc trước con không hiểu chuyện, không biết quý trọng thân nhân, cứ mãi chống đối với cha nương và huynh tỷ, sau khi bệnh nặng mới triệt để thức tỉnh. Ca ca là nhi tử của nương, ca ca tốt thế nào đương nhiên không cần con phải nói cho nương nghe, ca ca sẽ không lừa gạt muội muội ruột thịt này đâu, nương cứ yên tâm.” Đây là Tạ Hộ đánh vào khuyết điểm của Vân thị, nàng biết Vân thị từ trước đến nay luôn coi ba dứa con như sinh mạng, ai muốn nói bà không tốt thì bà còn có khả năng chịu đựng, nhưng không chịu nổi người khác nói con cái của bà không tốt. Vì thế Tạ Hộ sờ trúng điểm này, nàng biết cho dù toàn bộ người trong phủ đều không tin Tạ Thiều nhưng Vân thị nhất định vẫn tin tưởng con mình, bà luôn tin nhi tử không phải loại ăn chơi trác táng, chỉ thiếu một cơ hội chưa gặp được người đề bạt mà thôi, cho dù Tạ Thiều học hành không giỏi cũng do tư chất của mỗi cá nhân, trong triều thiếu gì người học hành không ra gì vẫn ngồi trên vị trí cao đấy thôi, bởi vậy cái vụ không thích học hành gì đó không phải là thước đo duy nhất để đánh giá khả năng nhi tử của bà. Hiện giờ nghe nữ nhi cũng tín nhiệm huynh trưởng như vậy, sự lo âu trong lòng Vân thị liền tiêu mất hơn phân nửa. Quay đầu ngẫm lại, khuê nữ nói cũng không sai, đồ vật là do Thẩm lão thái quân đưa cho, chẳng lẽ bà ấy lại hỏi đồ kia để đâu hay sao? “Ôi trời, cũng là ta nói không lại con.” Vậy là Vân thị coi như đã thỏa hiệp.
|
9. TRỪNG TRỊ LẬP UY
Edited by Bà Còm Vân thị bị Tạ Hộ thuyết phục, tuy rằng trong lòng vẫn cảm thấy có chút không ổn, nhưng một bên là nữ nhi một bên là nhi tử, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nghĩ đến nếu vì chuyện này khiến hai huynh muội sinh ra hiềm khích thì mất nhiều hơn được. Thôi chỉ còn cách phái người ra ngoài thăm dò, nếu Tạ Thiều đã đem đồ đi cầm, bà sẽ âm thầm tự chuộc về cũng được, coi như thành toàn cho tình nghĩa huynh muội của hai đứa bé. Sau khi hạ quyết tâm như vậy, Vân thị đứng lên kêu nha hoàn bên ngoài vào hầu hạ, Tạ Hộ thấy Hàm Hương cũng vào theo. Hàm Hương trông rất kiều mị, mi mắt đong đưa tình tứ, ánh nhìn cứ như làn thu thủy thật động lòng người. Lúc này nàng ta không dám nhìn thẳng vào mắt Tạ Hộ, bởi vì hôm qua Tạ Hộ mới cảnh cáo nàng ta phải biết trung thành với ai. Hàm Hương tự nhủ nàng ta rất trung thành, chính vì trung thành nên nàng ta mới không thể nhìn cô nương phạm sai lầm, do đó mới mạo hiểm bị cô nương ghét bỏ tiến đến trước mặt phu nhân báo cáo việc này. Trong lòng Hàm Hương chính là nghĩ như thế này: Ngũ cô nương hiện thời sợ là đang oán hận mình, nhưng chờ đến tương lai lúc thật sự xảy ra chuyện, Ngũ cô nương chắc chắn sẽ cảm tạ mình. Đây là ý tưởng trong lòng của Hàm Hương, nàng ta cảm thấy mình làm rất đúng, đây mới là chuyện nên làm của một nha hoàn trung thành thay thế chủ tử suy nghĩ, nàng ta không biết rằng lần này nàng ta đã hoàn toàn sai rồi . . . Tạ Hộ kêu Vân thị ở lại, nói với bà: "Mẫu thân dừng bước. Con có chuyện muốn thương lượng với mẫu thân." Vân thị quay đầu lại, khó hiểu nhìn Tạ Hộ, nào biết Tạ Hộ còn chưa mở miệng, bên kia Hàm Hương tự mình quỳ xuống, ngẩng đầu nói với Tạ Hộ: "Cô nương, nô tỳ thật vì muốn tốt cho cô nương mới đi báo cho phu nhân chuyện này. Nếu không nói ra, trong tương lai cô nương vì thế mà gặp phải nhiễu loạn gì, đó mới là nô tỳ thất trách, không dám nói chính mình trung thành. Xin cô nương xét lại nô tỳ một mảnh trung tâm, tha thứ nô tỳ lần này." Tạ Hộ nhíu mày nhìn Hàm Hương dành phần nói trước, Vân thị giơ tay ra hiệu cho Hàm Hương: "Đứng lên đi, cô nương biết ngươi là người trung thành, không cần quỳ để biểu lộ." Hàm Hương lại nhìn nhìn Tạ Hộ rồi đứng lên, Vân thị cầm tay Tạ Hộ dịu dàng hỏi: "Con muốn cùng ta thương lượng chuyện gì? Cứ nói đi?" Tạ Hộ nhìn lướt qua Hàm Hương, nói với Vân thị: "Nương, con muốn thương lượng để Hàm Hương đến hầu hạ bên người của ngài, ở Tốn Phương cư con có Hoa Ý và Trúc Tình là đủ rồi." Vân thị sửng sốt: "Hả? Đang êm đẹp sao lại không cần Hàm Hương? Nếu như vì chuyện này mà con bực nó, vậy thì ta sẽ không ưng thuận. Nha đầu Hàm Hương cũng vì tốt cho con mà thôi, nếu loại việc lớn này nó không biết suy nghĩ cho chủ tử mà nói ra, vậy thì nó cũng không phải đứa tốt. Ta biết con hiện tại còn không hiểu rõ những đạo lý bên trong, chờ đến khi con lớn hơn một chút, lại trải qua chút chuyện đời, con sẽ minh bạch sự trung thành của Hàm Hương." Khuôn mặt nhỏ trầm tĩnh của Tạ Hộ nở một nụ cười thật đáng yêu, giọng điệu lại không chút nào nhân nhượng: "Nương, con đã không còn nhỏ, có một số việc đương nhiên có thể tự mình làm chủ. Hàm Hương đúng là trung thành, chỉ là nàng ta không phải trung thành với con, mà là trung thành với mẫu thân, vì thế chuyện hôm nay con không trách nàng ta. Mẫu thân thương yêu con muốn tốt cho con, đương nhiên con rất minh bạch, hơn nữa có thể tiếp nhận; tuy nhiên nàng ta chỉ là một nha hoàn, nếu con dung túng cho một nha hoàn ở bên người quản giáo con giống như mẫu thân, vậy thì có hợp với thân phận của nàng ta hay không? Tương lai con phải làm thế nào để phục chúng? Cho nên con khẳng định không cần Hàm Hương. Mẫu thân nếu chịu nhận nàng ta, vậy là nàng ta có phúc, con sẽ đưa thân khế của nàng ta đến chỗ mẫu thân ngay; nếu mẫu thân không chịu thu, ngày mai con sẽ trả nàng ta về nhà, thừa dịp nàng ta còn trẻ, cũng nên tìm một nhà tốt để gả." Vân thị không nghĩ khuê nữ cường thế như vậy, lúc trước nàng tuy kiêu ngạo nhưng đối với những chuyện bên người không hề để bụng, mặc kệ bà an bài người nào, cho dù nàng bất mãn nhưng sẽ không nói ra; chỉ là sau một trận bệnh nặng lại dường như thay đổi thành một người khác, làm cho Vân thị khó xử. Hàm Hương sợ tới mức không dám nói lời nào, vừa mới đứng lên lại vội vàng quỳ xuống, hai mắt đầy lệ, không nói gì được chỉ biết lắc đầu, trong phòng các nha hoàn khác cũng đang nhìn nhau, không ai dám gây ra một tiếng động, chỉ cảm thấy vị Ngũ cô nương này bỗng trở nên cực kỳ lợi hại. Tạ Hộ có thể lợi hại như vậy cũng không phải không có đạo lý, bởi vì mỗi người hầu hạ bên mình chủ tử trong mỗi viện thì thân khế đều ở trong tay chủ tử; thân khế của Hàm Hương đích xác ở trong tay Tạ Hộ, vì thế muốn lưu lại hay tống cổ, thật sự do chính Tạ Hộ định đoạt. Hàm Hương không dự đoán được lúc này tai họa lớn lại giáng xuống như sấm sét, nàng ta luôn cho rằng Ngũ cô nương vẫn là đứa nhỏ, nàng ta còn lớn tuổi hơn, có một số việc muốn quản lý thay cô nương, lại sợ cô nương thật sự bắt lỗi nên chen vào dành phần lên tiếng trước nói ra suy nghĩ của mình, cũng dễ làm phu nhân ra mặt. Chỉ cần cô nương nghe theo phu nhân, sau này sẽ không lôi chuyện ngày hôm nay ra làm khó nàng ta, coi như lợi dụng phu nhân để ép buộc Ngũ cô nương không so đo hiềm khích. Vốn dĩ kế hoạch của nàng ta rất tốt, nhưng lại không ngờ Ngũ cô nương đột nhiên cường thế như vậy, khiến nàng ta thật sự phải ngậm bồ hòn, không còn mặt mũi gì. Vân thị có chút do dự, nhìn sắc mặt nữ nhi bắt đầu trở nên nghiêm khắc, bà lại nhìn thoáng qua Hàm Hương, cuối cùng hỏi: "Con nói thật à? Phải biết tất cả nội vụ trong viện của con đều do nha đầu Hàm Hương thay con xử lý, nếu con không cần nó, tương lai những chuyện lớn bé trong viện này có ai thay con an bài quản lý? Thôi đừng náo loạn, nếu con bực nó thì cứ phạt nó là được, đâu cần giải quyết nghiêm trọng như vậy?" Hàm Hương như bắt được cọng rơm cứu mạng, lại một lần nữa đoạt lời của Tạ Hộ, dập đầu nói: "Cô nương bớt giận, nô tỳ biết sai rồi, cô nương muốn đánh muốn phạt, Hàm Hương tuyệt không dám nghi ngờ mà chịu tội. Cầu cô nương xét lại tình cảm từ trước đến giờ, đừng tống cổ nô tỳ ra ngoài, nô tỳ bên ngoài đã sớm không còn người nhà, không có sinh kế, lúc này ra ngoài chính là đường chết, xin cô nương khai ân." Hàm Hương vừa nói vừa dập đầu, làm ra tư thái rất đáng thương, đặt Tạ Hộ vào tình thế nếu không tha thứ nàng ta thì chính là ý chí sắt đá. Tạ Hộ nhìn thấy rất bực bội, khuôn mặt hoàn toàn lạnh xuống nói với Vân thị: "Mẫu thân, hôm nay nương đã chứng kiến tận mắt, nha đầu này không hề coi con là chủ tử, năm lần bảy lượt dành phần nói trước, đây là hành động của một nô tỳ trung thành? Nàng ta hiện giờ vẫn muốn mượn oai phu nhân để áp lên đầu con, loại nô tỳ này cho dù cho con một trăm đứa con cũng không cần, ai biết nàng ta sau này sẽ mang tiếng vì con mà làm ra chuyện gì? Các nha hoàn khác đều đã thấy, nếu lấy đây là tấm gương để noi theo, vậy sau này bên cạnh con chẳng phải tất cả nha hoàn đều muốn mượn oai phu nhân để ép buộc? Nương muốn con từ nay về sau đều không dám ngẩng đầu, ngay cả nha hoàn cũng có thể bắt nạt con hay sao?" Tạ Hộ nói ra những lời này đương nhiên không phải không có đạo lý. Thật ra bắt đầu từ khi nàng tỉnh lại cũng đã tính toán không muốn giữ loại nha đầu như Hàm Hương, bởi vì nàng biết rõ nha đầu này hạnh kiểm xấu, không cần bao lâu nàng ta sẽ bò lên giường Tam lão gia, được Tam lão gia thu làm di nương, tuy rằng cuối cùng bị Tam phu nhân đánh chết, nhưng đây cũng không thể chôn vùi sự thật về phẩm đức của nàng ta. Lúc nàng ta câu dẫn Tam lão gia, có từng nghĩ tới muốn nguyện trung thành với cô nương này không? Dù không nhắc đến chuyện xảy ra sau này, nhưng hiện giờ Hàm Hương xác thật đã phạm vào kiêng kị của Tạ Hộ, hôm qua rõ ràng đã cảnh cáo nàng ta, nếu trong lòng nàng ta vẫn coi Tạ Hộ là chủ tử, vậy sẽ không làm ra chuyện ngầm hướng Vân thị cáo trạng, nếu đã dám làm thì nên gánh vác hậu quả của chuyện này. Lời nói của Tạ Hộ không phải hoàn toàn nhắm vào Hàm Hương mà là nói lên sự thật -- nếu lúc này không hoàn toàn lập uy với người hầu hạ bên cạnh, tương lai không chừng còn sẽ xuất hiện thêm một vài Hàm Hương, hôm nay có kẻ cáo trạng, ngày mai có kẻ lén bò giường, vậy nơi này của nàng sẽ thành cái gì? "Chuyện này . . ." Vân thị có chút khó xử, cũng có chút dao động, bà không thể phủ nhận lời nói của Tạ Hộ rất có đạo lý. Tuy cảm thấy Hàm Hương có chút oan uổng nhưng làm sao có thể so được với nguyện vọng của khuê nữ, dù gì chỉ là một nô tỳ mà thôi. Khuê nữ mới vừa khỏe lại một chút, thật không đáng vì một nô tỳ mà gây tổn thương cho khuê nữ, vì thế gật đầu chấp nhận. Còn chưa kịp lên tiếng lại thấy Hàm Hương dành trước kêu khóc bò tới bên chân, ôm hai chân bà đau khổ cầu xin: "Phu nhân, phu nhân, nô tỳ cầu xin ngài, cầu xin ngài ngàn vạn lần đừng đuổi nô tỳ. Nô tỳ từ nhỏ đã lớn lên trong phủ, phu nhân nhìn nô tỳ trưởng thành, nô tỳ thật sự không có ý xấu, nô tỳ không làm chuyện xấu gì mà. Cầu phu nhân cứu nô tỳ, cầu phu nhân cứu nô tỳ!" Vân thị bị ôm hai chân, tuy rằng bực bội nhưng bà lại không quyết đoán như Tạ Hộ, chỉ trừng mắt nhìn. Hàm Hương xác thật là bà nhìn lớn lên, cho dù nó không nói Vân thị cũng sẽ không đuổi nó ra khỏi phủ. Nhưng bà không đuổi Hàm Hương là ân điển, vậy mà Hàm Hương ở trước mặt mọi người bức bà đáp ứng, việc này làm như vậy hoàn toàn không đúng, lúc này bà đã có thể hiểu được cảm thụ của khuê nữ. Vân thị thở dài, rốt cuộc vẫn không thể nhẫn tâm nên nói: "Ngươi đứng lên đi. Nếu cô nương không cần ngươi, vậy ngươi dọn dẹp chút đồ đi theo ta, đừng lưu tại nơi này thật chướng mắt." "Vâng, cảm ơn phu nhân, cảm ơn phu nhân." Hàm Hương vừa nghe Vân thị nói không đuổi nàng ta ra phủ, tiếng khóc lập tức dừng lại, thẳng người hành lễ tạ Vân thị, sau đó đứng dậy cũng không quay đầu đi về phòng mình, ngay cả cáo biệt chủ cũ cũng không có. Đương nhiên Tạ Hộ cũng không muốn nghe nàng ta cáo biệt. Hàm Hương đi rồi, Tạ Hộ liền đem thân khế đã để trong tay áo từ trước đưa cho Vân thị rồi nói: "Nương, đây là thân khế của nha đầu Hàm Hương, con giao cho nương, nha đầu này có nuôi cũng không thân thiết được đâu, mẫu thân cũng phải để ý một chút thì tốt hơn." Sau khi Vân thị trải qua một màn bị "bức bách" vừa rồi, trong lòng cũng đã nổi lên hiềm khích với Hàm Hương, gật đầu nói với Tạ Hộ: "Con vừa mới khỏe lại, đừng quá để tâm vào chuyện này, người thì ta sẽ mang đi, sự vụ trong viện này con hãy giao cho nha hoàn khác, nếu làm không xong thì ta sẽ tìm một nha đầu quản sự cho con." "Vâng, cảm ơn mẫu thân." Tạ Hộ giải quyết xong một chuyện, tâm tình cực tốt, vì thế phá lệ ôm lấy Vân thị, chui vào lòng bà nũng nịu dụi tới dụi lui, chọc Vân thị vui vẻ cười hớn hở, cảm thấy nữ nhi là đứa bé đáng yêu nhất trên đời, cho dù muốn tim của bà thì bà cũng không do dự móc ra. Mặc kệ thế nào, nữ nhi đã muốn dùng năng lực bản thân để vươn lên, đây đều là chuyện tốt, bà đương nhiên hy vọng có một nữ nhi vừa tự lập lại vừa lợi hại. Mang thân phận nữ nhân, nếu không có chút thủ đoạn thì tương lai có thể phải giống bà, thua thiệt trước mặt các trục lý. (Trục lý: chị em dâu)
|