TẶNG CHÀNG MỘT ĐỜI VẺ VANG
|
|
10. NHẤN MẠNH LÒNG TRUNG THÀNH
Edited by Bà Còm Sau khi Vân thị mang theo Hàm Hương cùng tất cả người hầu hạ của bà rời khỏi Tốn Phương cư, những gia nhân trong Tốn Phương cư đều nhìn Tạ Hộ bằng ánh mắt kinh ngạc. Trong ấn tượng của bọn họ, vị Ngũ cô nương này từ trước đến nay luôn rất kiêu căng, dù cho bị ăn hiếp cũng cao ngạo không muốn phát tác ngay tại chỗ. Tính tình kiêu ngạo tuy không dễ thương, nhưng đối với những người hầu hạ bên cạnh nàng mà nói thì thật ra lại rất tốt, ít nhất nếu ngươi làm sai thì chủ tử bởi vì cao ngạo mà không muốn hạ mình trách phạt ngươi, sau đó cứ thế dễ dàng cho qua, đây là loại chủ tử mà mỗi gia phó và nô tỳ hầu hạ đều hy vọng gặp được. Chỉ cần không làm ra loại chuyện 'thiên nộ nhân oán', chỉ cần không náo loạn đến trước mặt lão gia và phu nhân, Tốn Phương cư này còn không phải là thiên hạ của riêng bọn họ? Chỉ là hiện tại, sau khi Ngũ cô nương bệnh nặng một trận thì tính tình biến đổi hoàn toàn, cả người lộ ra tư thái trầm ổn, theo lời phu nhân nhận xét, Ngũ cô nương dường như trong một đêm đã trưởng thành. Hôm nay, mọi người trong Tốn Phương cư chứng kiến Tạ Hộ tống cổ Hàm Hương, trong lòng càng thêm khiếp sợ. Hàm Hương được mọi người trong Tốn Phương cư công nhận là quản sự thân cận của cô nương, bởi vì hầu hạ từ nhỏ nên Ngũ cô nương xem nàng ta như người thân luôn rất nghe theo, việc trong viện tất cả đều giao cho nàng ta xử lý. Vậy mà không ngờ một quản sự thân cận như vậy lại bị chính tay cô nương quăng bỏ như chiếc giày rách, thật sự khiến mọi người không thể hiểu được, đoán không ra. Tạ Hộ nhìn quanh một vòng những gia nhân của Tốn Phương cư, trong lòng đã có kế hoạch, sai Hoa Ý kêu tất cả gia nhân lớn nhỏ đều tập trung trong sân viện. Tạ Hộ làm người hai đời, đây là lần đầu tiên thấy rõ rốt cuộc Tốn Phương cư có bao nhiêu người hầu hạ. Dựa theo phân lệ của hầu phủ, nàng là tiểu thư đích nữ của nhị phòng nên có tiểu viện riêng, đúng ra trong viện được phân hai thị tỳ nhất đẳng, bốn thị tỳ nhị đẳng, còn thêm bốn bà tử. Tuy nhiên do Tạ Hộ còn nhỏ nên hiện giờ tại Tốn Phương cư không tính Hàm Hương vừa mới bị nàng đuổi đi, tổng cộng cũng chỉ có năm người. Hoa Ý và Trúc Tình đã được chứng kiến thủ đoạn và cách xử trí 'nói một không hai' của Tạ Hộ nên rất sợ hãi, hiện giờ cúi đầu không dám nói chuyện; hai nha hoàn tuổi lớn một chút cũng hơi khẩn trương, còn một bà tử thì càng co rúm lại. "Đều tiến lên báo tên đi." Hoa Ý và Trúc Tình đã từng theo sau Hàm Hương hầu hạ bên người Tạ Hộ, vì thế hai người bước ra trước, sau đó là hai nha hoàn tên Hỉ Nhi và Như Ý, còn ma ma kia thì Tạ Hộ không ngờ lại bị tật nói lắp, thật vất vả lắm mới nói rõ ràng tên của mình, gọi là Tam Phúc. Tạ Hộ trầm ngâm một lát, sau đó nói với ba người kia: "Hai người các ngươi sau này đổi tên thành Ngọc Tiêu và Ngọc Cẩn, Phúc thẩm thì không cần đổi danh, nhớ rõ chưa?" Đời trước, Tạ Hộ không để ý đến vụ tên của nha hoàn, bởi vì trái tim cao ngạo của nàng đã đặt ở nơi khác, đối với người hầu hạ không hề quan tâm. Nhưng hôm nay một khi đã nhìn tới thì theo phẩm vị của bản thân tuyệt không chấp nhận nha hoàn bên người có tên tục khí linh tinh kiểu như Hỉ Nhi Như Ý gì đó. "Vâng, bọn nô tỳ nhớ kỹ." Tạ Hộ gật gật đầu, bắt đầu ở trước mặt mọi người dạo bước, tuy rằng tư thế ra vẻ lão thành nhưng vẫn có cảm giác như tiểu hài tử cố gắng biến thành đại nhân. Hiện giờ sắc mặt Tạ Hộ đương nhiên đã khá hơn rất nhiều, thân hình tuy vẫn gầy yếu nhưng mọi người đều đã chứng kiến vị tiểu chủ nhân không hề nháy mắt đá văng Hàm Hương bên người. Thân khế của bọn họ đều nằm trong tay vị tiểu chủ nhân này, cho nên đừng khi dễ nàng tuổi còn nhỏ, thật ra nàng chính là người nắm quyền to nhất quyết định vận mệnh của bọn họ. Vì thế không ai dám vô lễ, cho dù trước kia có chút coi thường thì hiện giờ cũng không dám biểu hiện ra ngoài. "Tất cả mọi người đều biết, trước đó ta bệnh nặng một trận, sau khi khỏi bệnh đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Trước đây ta không nên thân khiến lão gia và phu nhân nhọc lòng vì ta, đúng là bất hiếu, sau này tất nhiên ta không thể sống đần độn như vậy, đầu tiên muốn chỉnh đốn lại Tốn Phương cư. Hàm Hương hầu hạ ta đã nhiều năm, ta đối với nàng thế nào mọi người rõ như ban ngày, nhưng nàng đáp lại ta ra sao? Rõ ràng là người bên cạnh ta mà lại cứ nghĩ tận trung với người khác, cho dù người kia là mẫu thân của ta, nhưng loại hành vi này là một nô tỳ trung thành nên có? Ta không thể chấp nhận được loại người 'ăn cây táo, rào cây sung' như vậy, mọi người đã vào viện của ta thì chúng ta cũng nên một lòng, nếu ngay cả người bên cạnh mà ta cũng không có cách gì quản lý cho tốt, vậy tương lai sao có thể phân ưu với lão gia và phu nhân?" Giọng nói của Tạ Hộ mềm mềm mại mại, nghe vào tai vô cùng ôn nhuận, hơn nữa khi nàng không tức giận, ngữ điệu cũng khống chế tinh diệu, khiến người nghe không đoán ra cảm xúc trong lời nói của nàng, cũng không phân tích được nàng nói thật hay giả, chỉ bị lời nói của nàng tác động vào tâm tư, khiến mọi người không dám coi thường nàng giống như trước. "Hôm nay ta tụ tập mọi người lại đây chính là để nói những chuyện này, đây là lần đầu tiên ta nói nhưng cũng là lần cuối cùng -- nếu các ngươi trung thành, tất nhiên ta sẽ không bạc đãi các ngươi, nhưng nếu có người 'ăn cây táo, rào cây sung', đương nhiên ta cũng không lưu tình, mọi người hiểu chưa?" Năm nô tỳ đều cúi đầu thưa vâng, trong lòng đối với Ngũ cô nương thoạt nhìn choai choai bội phục vô cùng. Tiếp theo Tạ Hộ xem xét để phân công lại công việc cho mọi người, sau đó giữ lại Hoa Ý và Trúc Tình, kêu những người khác lui xuống. Tạ Hộ vốn đã có tình nghĩa với Hoa Ý và Trúc Tình từ đời trước nên đương nhiên sẽ trọng dụng các nàng, phân phó cho hai nha đầu chuyện hầu hạ bên người mà Hàm Hương làm hằng ngày, hai người đều cẩn thận ghi nhớ. Còn việc quản lý Tốn Phương cư thì hiện giờ nàng sẽ tự mình nắm trong tay, đối với Tạ Hộ là việc quá dễ dàng, cùng lắm chỉ cần xem qua một lần là rõ. Hàm Hương ở trong viện này chân chính cai quản chỉ là tiền sinh hoạt mỗi tháng và châu báu trang sức của nàng, bởi vì tuổi của nàng còn nhỏ, đồ trang sức cũng chưa có nhiều, cũng tương đối không đáng giá (đồ đáng giá nhất đã cho mất rồi), mặt khác cũng không có phí tổn gì quan trọng, rốt cuộc đâu cần nàng dùng tiền đi lấy lòng ai, chẳng qua chỉ là những phí tổn tầm thường mà thôi. Những chuyện này đối với người không biết chữ hoặc không biết tính sổ là việc khó, nhưng đối với Tạ Hộ thì không thành vấn đề. Sau khi Hoa Ý Trúc Tình ra ngoài, Tạ Hộ lôi chiếc rương đựng đồ quý giá của nàng ra kiểm kê một chút, tiền còn thừa không nhiều lắm, chỉ có ba bốn xâu tiền, một xâu là một trăm văn, ở dưới mấy xâu tiền kia còn có hai tấm ngân phiếu, đều là ngân phiếu năm mươi lượng, nghĩ đến Hàm Hương chắc vì muốn quản lý cho tiện nên đổi thành ngân phiếu. Tiền sinh hoạt mỗi tháng của Tạ Hộ cùng với các tiểu thư khác trong phủ đều giống nhau, có năm lượng bạc phân lệ, ngoại trừ mua chút đồ ăn vặt cùng vài đồ chơi linh tinh, xiêm y và trang sức đều có đại phủ cùng Vân thị chuẩn bị cho nàng, mỗi một quý là cô nương trong phủ đều được may hai ba bộ xiêm y, lúc này trong tủ y phục của Tạ Hộ phần lớn là những bộ hầu phủ thống nhất may theo phân lệ, còn lại vài bộ xem ra do Vân thị may riêng cho nàng. Không có tổn phí gì khác mà hiện giờ chỉ còn thừa lại một trăm lượng và 400 văn tiền, vậy là không đúng rồi. Dựa theo phân lệ trong phủ, một năm nàng sẽ có sáu mươi lượng, số tiền này không bị những người khác đụng vào; hiện giờ nàng mười một tuổi, trước khi có Hàm Hương đều là Vân thị tự mình thay nàng quản tiền, Vân thị đương nhiên sẽ không tham số tiền nhỏ này của nàng, khi giao cho Hàm Hương số lượng tất nhiên đầy đủ, nhưng hôm nay chỉ còn lại có bao nhiêu đó, chuyện như thế nào thì cũng đâu có gì khó hiểu? Âm thầm cảm thấy may mắn nàng đã đem một khối u ác tính chưa kịp vỡ ra cắt bỏ sạch sẽ ném đi. Nếu cứ để kiểu 'tằm ăn nuốt chửng' như vậy, cũng không thể trách Hàm Hương sau này dã tâm trở nên quá lớn, trực tiếp mơ tưởng cởi bỏ nô tịch xoay người biến thành chủ tử. Nha đầu kia sau này ở bên người Vân thị hầu hạ, Tạ Hộ nghĩ phải tìm một cơ hội nói chuyện nhắc nhở Vân thị cẩn thận mới tốt. Mỗi ngày Vân thị đều phải đi đại phủ chủ viện hầu hạ thỉnh an, bởi vì chuyện lần trước Tạ Hộ thất nghi mà Lão phu nhân không ngừng làm khó dễ Vân thị. Vân thị không cường thế cũng không thủ đoạn, chỉ có một điểm duy nhất là trời sinh tính tình rất tốt, vô luận Lão phu nhân nói thế nào hay làm khó dễ thế nào Vân thị đều coi như không có chuyện gì, tận tâm tận lực làm những việc mình nên làm. Sau một khoảng thời gian Lão phu nhân cũng hết giận, không nhắc tới vụ muốn giáo dục Tạ Hộ gì đó nữa. Mấy ngày trước đây Lão phu nhân còn sai người tới hỏi Tạ Hộ đã khỏe chút chưa, Vân thị nói Tạ Hộ khỏe hơn rất nhiều, Lão phu nhân lại nói nếu đã khỏe thì học đường công khóa cũng không nên bỏ quá lâu. Đêm đó Vân thị liền tới viện của Tạ Hộ, sắc mặt Tạ Hộ hoàn toàn khác xưa, cả người tuy rằng vẫn trắng nõn như cũ nhưng khuôn mặt tròn trịa đầy đủ huyết sắc kia là thay đổi hoàn toàn, đã không còn vẻ gầy yếu tiều tụy của hai tháng trước, cả người Tạ Hộ tỏa sáng như ánh sáng mặt trời, xinh đẹp khiến người không dời mắt được. Vân thị yên tâm, nói ra ý của Lão phu nhân, hỏi Tạ Hộ có thể đến học đường được chưa? Bà không trông cậy Tạ Hộ thật sự có thể thành danh nhờ giáo dục của học đường, nhưng đi học coi như có thể cùng bọn tỷ muội giao tiếp, cũng có thể giải sầu, còn hơn rúc một mình trong viện, cứ như vậy thì tính tình sẽ trở nên quái gở khó sửa lại. Chạng vạng khi Tạ Hộ luyện quyền đã ra một thân mồ hôi, lúc này vừa tắm xong, Hoa Ý chải gỡ mái tóc đẫm nước của nàng, còn Trúc Tình ngồi quỳ một bên lau khô tóc cho nàng. Tạ Hộ ngồi ở trước bàn trang điểm, xoa một ít mật cao trên tay, mật cao màu hồng nhũ óng ánh nhìn rất đẹp mắt, đựng trong chiếc lọ ngọc cũng rất tinh mỹ. Tạ Hộ dùng một xiên tre đặt bên cạnh bình ngọc lấy một ít mật cao để vào lòng bàn tay rồi xoa đều, không đợi Trúc Tình lau tóc xong, Tạ Hộ vừa xoa tay vừa đứng lên ra ngồi xuống bên cạnh Vân thị nói: "Vâng, sức khỏe của con đã không còn gì trở ngại, ngày mai có thể đến học đường." Vân thị hai tháng nay đã quen nữ nhi đột nhiên trưởng thành, lúc trước nếu bà tới truyền lời của Lão phu nhân, khuê nữ này nhất định là đầy mặt kiêu căng không thèm để ý tới, như vậy thật sự làm bà rất khó xử. Rốt cuộc khuê nữ không đi học đường thì bà là gia trưởng sẽ phải gánh trách nhiệm, người khác sẽ rất ít khi nói nữ nhi vô tâm không dốc lòng cầu học, phần lớn sẽ phê phán bà làm mẫu thân mà không biết dạy dỗ. Hiện giờ Tạ Hộ lập tức đáp ứng chuyện này, Vân thị cảm thấy đã đẩy ra được mây mù trong lòng nên mới yên tâm, lại nói thêm: "Cũng không phải muốn con đi nghiên cứu học vấn cực nhọc gì, chỉ cần đến cùng chúng tỷ muội tụ một chỗ, như vậy mới không đến mức bị người ta nói là quái gở, tương lai ngay cả tỷ muội để nói chuyện cũng không có." Tạ Hộ chỉ cười không nói, hai chữ 'quái gở' này đích xác là đời trước Tạ gia tỷ muội đã dùng để đánh giá về nàng, mà đời trước nàng không thèm để bụng, cảm thấy các nàng muốn bình luận gì thì cứ việc, đâu có quan hệ gì với nàng? Tính tình kiêu căng này vẫn luôn duy trì tới lúc nàng hai mươi ba tuổi, một năm đó bởi vì nàng kiêu căng mà thiếu chút nữa bị chủ tử ban chết, khi đó nàng đã là giáo tập cô cô, thủ hạ cũng có mười người, thế nhưng không một người đứng ra nói đỡ cho nàng, thật là nhân duyên kém tới cực điểm. Sau khi được Hoàng Thượng đặc xá thì nàng mới ý thức được nhân duyên là một thứ rất đáng sợ, mới hiểu ra cái gọi là "tường đổ vì mọi người đều đẩy", nếu tất cả mọi người đều không thích ngươi, đối với ngươi mà nói cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại còn bị quản chế. Bắt đầu từ lúc đó, nàng mới từ từ thu hồi lại sự cao ngạo không biết từ đâu mà có của nàng, bắt đầu học lại cách làm người.
|
11. DUYÊN PHẬN NÔ TỲ
Edited by Bà Còm Sau khi Vân thị vào Tốn Phương cư, đầu tiên là nhắc Tạ Hộ chuyện đến học đường, Tạ Hộ đáp ứng ngay, thật không khiến bà phải phí miệng lưỡi; sau đó hai người lại bàn đến chuyện Tạ Thiều, nhắc tới nhi tử này, Vân thị lại nóng lòng: “Trời ạ, ca ca của con mấy ngày nay không biết đi nơi nào, không có mặt ở học đường, những chỗ hắn thường đến đều không thấy bóng dáng, chỗ Tô sư phụ càng không mong gặp hắn, cũng không biết phái người trở về báo cho một tiếng, thật là phát sầu! Phụ thân của con đã hỏi ta vài lần, ta cũng không biết phải trả lời thế nào nên chỉ có thể che giấu, nhưng . . .” Vân thị nói làm Tạ Hộ cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nàng vẫn luôn ở trong Tốn Phương cư, Tạ Thiều không thường tới tìm nàng, cho nên mấy ngày nay ca ca phạm gia quy nàng cũng không biết. Hiện giờ nghe Vân thị nhắc đến, trong lòng nàng cũng rất ngạc nhiên -- ở trong ấn tượng của nàng, Tạ Thiều tuy thích đi Đông đi Tây nhưng cũng không phải là người không đúng mực, đi đến đâu cũng phái người về báo, xưa nay rất hiếu thuận với Vân thị, vì sao lại chẳng quan tâm biến mất vài ngày vậy chứ? Nói đúng ra Tạ Hộ cũng không quá lo lắng, ca ca của nàng từ nhỏ đã tập võ, bên người còn có gã sai vặt biết võ công, hơn nữa Tạ Thiều là công tử Hầu phủ, trong phố phường đâu có ai muốn vận số trở nên đen đủi mà đi gây chuyện với anh chàng? Nếu không phải xảy ra chuyện, vậy có nghĩa lúc này Tạ Thiều phải làm chuyện gì mà chắc chắn không thể nói cho Tạ Cận và Vân thị, chuyện gì phải nghiêm trọng đến nỗi một khi nói ra thì có lẽ sẽ không hoàn thành nổi, cho nên mới không nói một lời mà biến mất như vậy. Nghĩ đến sau khi Tạ Thiều trở về thế nào cái lưng cũng chịu khổ, Tạ Hộ cúi đầu nhìn nhìn lòng bàn tay của mình, thật muốn thay ca ca đổ mồ hôi lạnh! Tuy nhiên những phỏng đoán này Tạ Hộ đương nhiên sẽ không nói lại toàn bộ cho Vân thị miễn làm hỏng chuyện của Tạ Thiều, chỉ trấn an bà: “Nương cứ yên tâm, con tin tưởng ca ca không phải là người làm xằng làm bậy, nhất định bên ngoài có chuyện gì ràng buộc. Để ca ca giải quyết xong thế nào cũng trở về thỉnh tội với cha nương.” Vân thị lại thở dài: “Ôi trời, thật không bớt lo. Kỳ này hắn trở về, ta nhất định sẽ không thay hắn xin xỏ, để cha con đánh gãy chân hắn mới được.” Tạ Hộ cười, Vân thị nói ra lời này chỉ sợ chính bà cũng không tin là bà làm được. Mỗi lần Tạ Thiều bị đòn không khác gì đang đánh trên người Vân thị, thế nào bà cũng sẽ khóc lóc một trận rồi oán trách Tạ Cận một hồi. Vân thị lại hỏi thương thế trên tay Tạ Hộ, Tạ Hộ mở tay đưa cho bà xem. Vân thị thấy đôi tay của nữ nhi thật đẹp, móng tay sáng bóng, ngón tay thon dài mịn màng trắng nõn, còn tỏa ra thoang thoảng một hương thơm mát thấm vào ruột gan. Vân thị nhìn chiếc bình ngọc trên bàn trang điểm của Tạ Hộ, nhớ tới mật cao hồng nhũ không khỏi thắc mắc: “Trên tay của con có bôi gì thế? Thật thơm.” Tạ Hộ đưa tay lên mũi ngửi một chút rồi nói: “Nương cũng thấy thơm sao? Đây là mật cao mấy ngày trước đây con nhàn rỗi nên tự điều chế, lấy sữa bò nấu lên, trộn với rau câu của Khánh Dư đường, sau đó cho vào tinh dầu của cánh hoa hồng mai, cánh hoa đào phấn, cánh hoa hạnh cùng cánh hoa lê trắng để thêm hương thêm sắc. Cũng không khó điều chế, nếu nương thích, lần tới con làm thêm một lọ tặng nương nhé?” Vân thị cầm tay Tạ Hộ lên ngửi một chút, gật đầu nói: “Ta rất thích mùi này. Không ngờ A Đồng còn biết tự làm mật cao. Lúc trước chỉ thấy con ngày đêm đọc sách, không phải làm thơ thì luyện chữ, thời gian nhàn hạ thường chỉ đánh đàn, ta còn sợ con sắp biến thành mọt sách, hiện giờ xem ra con thông hiểu như vậy chắc là nhờ học được trong sách.” Tạ Hộ nhoẻn miệng cười, khuôn mặt nho nhỏ như phủ một vầng sáng khiến Vân thị phải ngây ngẩn nhìn, trong lòng vui vẻ cực kỳ. Trong mắt bà, con cái đương nhiên là tốt nhất, cho dù lúc trước Tạ Hộ gầy trơ cả xương mặt mày tiều tụy, bà cũng chưa từng cảm thấy nữ nhi khó coi, hiện giờ khí sắc của Tạ Hộ hoàn toàn khác xưa, trên mặt không còn vẻ tái nhợt suy nhược, thân người không còn như một khung xương đáng sợ, càng nhìn càng thấy dễ thương. Tạ Hộ thấy Vân thị cứ nhìn chằm chằm nàng như vậy, trong lòng đột nhiên nhớ ra một chuyện liền thừa cơ nói: “Nương, con muốn học múa, hiện giờ sức khỏe của con vẫn còn quá yếu, nếu có thể luyện tập nhiều hơn tất nhiên sẽ có lợi rất lớn cho thân thể.” Vân thị hơi sửng sốt hỏi: “Học đường không phải cũng có lão sư dạy cách đi đứng sao? Nữ tử luyện tập dáng vẻ cần nhất là học múa còn gì.” “Đúng vậy, nhưng trong học đường lão sư có nhiều học sinh, tất cả các tỷ muội trong phủ đều tập trung một nơi, lão sư sao có thể dạy con nhiều hơn? Hơn nữa lão sư là ma ma từ trong cung ra, dạy dỗ nhấn mạnh lễ nghi tư thái, luyện múa cũng chỉ là những vũ bộ bình thường để kéo duỗi hình thể, con thấy không tinh diệu chút nào, cho nên . . .” Tạ Hộ ra sức thuyết phục. Vân thị vẫn có chút chần chờ: “Chỉ là, cô nương nhà chúng ta đâu phải đi khắp nơi để biểu diễn, học vũ kỹ không có trọng dụng, sau này rất ít trường hợp có thể sử dụng, vì sao phải phí tâm tư để khổ luyện?” “Nương, con chỉ nghĩ học thêm vài thứ, thuận tiện cường thân kiện thể. Chẳng lẽ nữ nhi có một thân thể khỏe mạnh mà nương không vui sao?” Tạ Hộ quyết định muốn dựa vào vũ điệu để gia tăng thể lực, đương nhiên phải tìm mọi cách thuyết phục Vân thị. Thật ra cũng không phải nàng không biết múa, nhưng nếu không có vũ sư "chỉ điểm" thì làm sao nàng có thể lộ ra kỹ năng múa siêu quần của mình, chẳng phải sẽ khiến mọi người nghi ngờ khiếp sợ hay sao? Nàng nghĩ trước tiên tìm một lão sư về làm bình phong, tương lai nếu có người phát hiện nàng múa điêu luyện thì sẽ không hoài nghi nàng là yêu quái không thầy dạy cũng biết. Vân thị nhìn nữ nhi trước mặt như nụ hoa tròn mắt nhìn bà, cảm thấy trên đầu nữ nhi như có một vòng hào quang thu hút ánh mắt của bà. Trong nháy mắt Vân thị như bị thôi miên, thầm nghĩ nữ nhi của mình như thiên sứ từ trời cao hiện xuống; nếu là người bình thường, sao có thể có một đôi mắt thông hiểu sáng rỡ như vậy, nhìn vào khiến người trầm luân. Cuối cùng, có lẽ nhờ tư thái điềm đạm đáng yêu của Tạ Hộ, có lẽ Vân thị bị câu "thân thể khỏe mạnh" của nàng dao động, rốt cuộc Vân thị cũng đáp ứng, nói buổi tối sẽ thương lượng với Tạ Cận. Bà nói vậy thôi chứ thật ra chuyện này coi như đã được chấp thuận, Tạ Cận chỉ chuyên chú kiểm tra công khóa của con cái, nhất định sẽ không quản nữ nhi học múa, đây là thuộc về việc hậu trạch do Vân thị quản. Vân thị đi rồi, trong lòng Tạ Hộ cũng có chút lo lắng cho Tạ Thiều, không phải sợ ca ca làm mất hết năm lượng vàng, nàng biết ca ca sẽ không có việc gì, chỉ sợ anh chàng đi buôn bán thất bại không dám trở về. Hôm sau vừa sáng sớm Tạ Tân đã tới Tốn Phương cư, Hoa Ý và Trúc Tình đang hầu hạ Tạ Hộ rửa mặt chải đầu trang điểm, Ngọc Tiêu nhanh chân đến cạnh cửa phòng, hành lễ với Tạ Hộ rồi đưa tin: “Cô nương, Nhị cô nương đang đến chỗ chúng ta, đã qua cửa thuỳ hoa, sắp sửa vào tới rồi.” Đây cũng là quy củ Tạ Hộ lập ra sau khi Hàm Hương rời đi, nếu có người tới Tốn Phương cư thì chuyện quan trọng nhất là phải tiến vào thông truyền. Không có quy củ thì sao có thể đi vào nề nếp, trải qua Tạ Hộ dạy dỗ rất nhiều lần, hiện giờ năm nha hoàn bà tử của Tốn phương cư cũng không dám làm trái. Tạ Hộ nhìn mình trong gương, sắc mặt của nàng đã càng ngày càng tốt, gương mặt tinh xảo cuối cùng đã trở lại, tuy nhìn vẫn còn non nớt nhưng với mái tóc đen mượt và đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt của nàng có thể nói rất là xinh đẹp tươi trẻ. Đời trước Tạ Hộ cũng biết nhan sắc của mình không thua kém ai, lúc nàng hai mươi đã là "tuổi hạc" mà vẫn có thể được tuyển vào cung, điểm này chứng minh nhan sắc của nàng. Sau đó nàng còn lĩnh ngộ được cái gọi là "tướng mạo từ tâm mà ra" rất quan trọng, đời trước cho tới khi hai mươi tuổi Tạ Hộ chẳng có phẩm đức gì, không phải nói nàng không có đạo đức mà là tính tình không ai thích được, quá mức tầm thường. Nàng luôn cao ngạo nhưng khổ nổi thân phận không có, vậy thì có lý do gì để cao ngạo, chỉ là lúc đó nàng không muốn sửa đổi tính tình khiến cho mọi người đều cho rằng nàng không dễ ở chung. Thật ra trời vẫn còn thương, nàng thật sự không phải không dễ ở chung, chỉ là không biết cách nên tiếp xúc với người khác như thế nào mà thôi, có lúc nàng còn ra tay giúp đỡ người khác, chỉ vì không biết miệng lưỡi mà đôi khi còn bị oán trách; có một số người rõ ràng không hề giúp người, thậm chí còn nói xấu sau lưng ngầm ngáng chân, nhưng những kẻ đó nhờ vào miệng lưỡi trơn tru giả bộ hiền lành mà đã được nhân duyên tốt. Đương nhiên, quan hệ giữa người và người còn tùy thuộc vào duyên phận. Thật sự không ai có thể dự đoán được, đời trước tính tình nàng cao ngạo kiểu "ba gậy đánh không ra một cái rắm", thế nhưng có thể bình an hầu hạ bên người vị Hoàng thượng lạnh lùng hung ác mười mấy năm. Mà nàng phải công nhận, nàng và Hoàng thượng thật sự có duyên chủ tớ. Nô tỳ xuất sắc hơn nàng trong cung nhiều như lông trâu, nhưng đích thân Hoàng thượng lại chỉ định nàng đến bên người hầu hạ, chưa từng nhắc tới muốn dùng người khác, dường như ông trời đưa nàng đến thế gian này để làm nô tỳ cho Hoàng thượng. Nhờ vào duyên phận nô tỳ hiếm có này mà mặc dù những nô tỳ khác thay đổi liên tục, chỉ có một mình Tạ Hộ sừng sững không ngã nhìn những người khác hết hợp rồi tan như đám mây, khiến cho rất nhiều người phải lau mắt nhìn nàng nể phục. Tuy nhiên, Tạ Hộ tự thấy hầu hạ Hoàng thượng thật sự chỉ cần tận tâm là được. Ít nói làm nhiều, chuyện gì cũng làm tốt nhất, đây là bí quyết của nàng. 'Ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên', làm nô tỳ cũng là một nghệ thuật, hiện tại tạm thời không đề cập tới chuyện này. Khi Tạ Tân được Ngọc Cẩn mời vào khuê phòng của Tạ Hộ, Tạ Hộ đã ăn mặc chỉnh tề đón tiếp, nụ cười tươi rói cứ như ánh mặt trời, gương mặt như một nụ hoa chúm chím còn dính sương sớm, hồng hào mượt mà, trong sáng thuần khiết. “Muội may mắn quá, làm phiền tỷ tỷ tới kêu muội đi cùng, ngày mai muội sẽ đến rủ tỷ tỷ.” Tạ Tân cũng rất xinh đẹp duyên dáng, nghe Tạ Hộ khách sáo bèn đưa tay về phía Tạ Hộ nói: “Chúng ta vẫn là như vậy, ai dậy trước thì tới kêu, trước đây muội không muốn cùng ta đi học chung, hiện giờ nguyện ý thì tỷ muội chúng ta càng thêm thân cận.” “Vâng ạ.” Tạ Hộ liên tục gật đầu, như một cô bé ngây thơ trong trắng ôm cánh tay tỷ tỷ nhà mình vừa hờn dỗi vừa làm nũng, chọc cho Tạ Tân cười không ngừng. Hai người một đường đùa giỡn rất nhanh đã đi đến Ngọc Bình trai ở phía Đông của Hầu phủ. Trai chủ của Ngọc Bình trai là Nhan Cửu Khanh, bà thường nói nữ tử phải như một chiếc bình ngọc thẳng tắp không ngã chất ngọc tinh túy, vì thế đặt tên nơi này là Ngọc Bình trai. Nhan Cửu Khanh là một trong số nữ phó tài danh hiếm có của triều đình. Nữ phó tuy cũng văn tài hùng lược không thua nam tử, nhưng vì sinh ra làm kiếp nữ tử, số mệnh đã định không được vào triều làm quan mà chỉ đạt được danh hiệu nữ phó, qua được mấy năm thì rốt cuộc cũng không thoát được vận mệnh xuất giá rồi sinh hài tử. Vào thời này, cho dù nữ phó văn chương đầy mình tài cao bắc đẩu, nhưng sau khi xuất giá cũng phải buông bỏ sự kiêu ngạo, trải qua cuộc sống yên ổn không khác gì một phụ nhân bình thường. Cũng có một vài người khác biệt, tỷ như Nhan Cửu Khanh, là nữ tử từ khi sinh ra đã không biết chịu thua là gì, mặc dù tài văn chương thông thiên nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào vận mệnh bị hưu bỏ, trở thành một hạ đường phụ. (Hạ đường phụ: phụ nữ bị ly hôn)Rốt cuộc cũng phải đi vào Tạ phủ làm lão sư, đã từng là một nữ phó tâm cao ngất trời, hiện giờ chỉ có thể thuận theo sinh kế ở trong hậu phủ theo nghiệp lão sư. May mắn Lão Hầu gia đối với Nhan Cửu Khanh vẫn rất khách khí, ra lệnh cưỡng chế hậu bối trong phủ phải toàn tâm yên lặng nghe Nhan Cửu Khanh dạy dỗ, lấy bà làm tấm gương về học vấn. Bà giáo thụ quốc văn thi từ cho nữ tử trong phủ, ngoài ra còn có các tiên sinh khác dạy thanh nhạc, nuôi tằm dệt lụa, tất cả đều ở dưới trướng của Nhan Cửu Khanh.
|
12. CHUYỆN TÌNH CẢM
Edited by Bà Còm Học đường cho các cô nương Tạ phủ được đặt tại Ngọc Bình trai. Ngọc Bình trai thật ra là một tòa nhà thuỷ tạ đứng giữa hồ sen, dùng hai hành lang cửu khúc làm cầu đi vào. Trước nhà thủy tạ có một mảnh sân trống, Nhan Cửu Khanh cho các cô nương ngồi trên mảnh sân này để nghe giảng bài lộ thiên nên cũng rất thích. Chỉ hôm nào trời mưa, trời tuyết hay trời lạnh thì mới dọn vào nhà thủy tạ. Hôm nay trời sáng sủa không gió, lúc Tạ Tân và Tạ Hộ đến nhà thuỷ tạ thì thấy Nhan Cửu Khanh đã ngồi ở ghế tiên sinh, sau khi Tạ Tân cùng Tạ Hộ đến trước mặt hành lễ, Nhan Cửu Khanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua các nàng, đảo mắt nhìn Tạ Hộ một cái rồi gật đầu đáp lễ. Lão Hầu gia của phủ Quy Nghĩa Hầu có tổng cộng ba vị lão gia, Đại lão gia Tạ Thai, Nhị lão gia Tạ Cận và Tam lão gia Tạ Quyền. Hầu phủ có sáu vị cô nương, bốn vị công tử. Trong số các cô nương người đứng hàng đầu chính là Tạ Nhu, thứ nữ của đại phòng, hiện giờ đã xuất giá, gả cho trưởng tử của Thượng thư lệnh làm chính thê; Nhị cô nương của Tạ phủ là Tạ Tân, đích nữ của nhị phòng; Tam cô nương Tạ Hành, thứ nữ của đại phòng; Tứ cô nương Tạ Ngọc, thứ nữ của tam phòng; Ngũ cô nương Tạ Hộ, đích nữ của nhị phòng; Lục cô nương Tạ Xước, thứ nữ của tam phòng. Công tử của Tạ phủ thật ra không được cường thịnh, tổng cộng đích thứ cũng chỉ có bốn vị, Đại công tử Tạ Trọng, thứ tử của đại phòng; Nhị công tử Tạ Thiều, đích tử của nhị phòng; Tam công tử Tạ Triều, thứ tử của tam phòng; Tứ công tử Tạ Bác, đích tử của đại phòng. Tạ Tân và Tạ Hộ không phải là người tới sớm nhất, thứ nữ Tạ Xước của tam phòng so với các nàng còn sớm hơn. Tạ Xước tuy nhỏ hơn Tạ Hộ hai tháng nhưng thoạt nhìn có vẻ lớn hơn Tạ Hộ, xem như cô nương chăm chỉ nhất của Tạ phủ, ít nhất là ngoài mặt rất chăm chỉ, ngày ngày đi học đường không hề bỏ khóa, mỗi ngày đều tới sớm nhất rời đi trễ nhất, xác thật là một học sinh mẫu mực. Tạ Xước hiểu rõ thân phận mình là thứ nữ, di nương lại xuất thân từ một nha hoàn thông phòng nên không có tiếng nói ở tam phòng, vì thế cô nàng muốn nỗ lực nhiều hơn để mang lại cho mình một thanh danh tốt. Thấy Tạ Tân và Tạ Hộ, Tạ Xước đã sớm đứng dậy chào hỏi, nắm tay Tạ Hộ nói: “Ngũ tỷ tỷ đã khỏe hơn chưa?” Trước đó Tạ Hộ tính tình cổ quái, vào ngày đầu tiên nàng tuyệt thực bèn tuyên bố với mọi người đừng mất công khuyên nàng, nói rằng cứ xem như nàng đã chết, đừng tới làm phiền. Sau khi tự nàng tuyên bố như vậy, vốn dĩ thỉnh thoảng còn có người đi thăm nàng, nhưng sau đó ngoại trừ Tạ Tân và Tạ Thiều thì các thẩm thẩm cũng như tỷ muội các phòng không một người nào ghé thăm. Tạ Hộ cười gật đầu, dưới ánh mặt trời làn da trắng như tuyết của nàng dường như sáng bừng lên, sắc mặt hồng hào, vẻ mặt cũng không cao ngạo như lúc trước. Hiện giờ trên môi nàng luôn giữ nụ cười như muốn làm tan biến sự lãnh ngạo khi xưa, dung mạo của nàng vốn dĩ rất tốt, thời điểm ít nói cười mà thoạt nhìn vẫn xinh đẹp huống chi bây giờ trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười. Sau khi tuyệt thực biến thành bộ dáng khô kiệt cũng là nàng tự hành hạ bản thân, hiện giờ chỉ trông mong dưỡng thân mình cho tốt, khi phục hồi khí sắc thì bộ dáng nàng sẽ không tệ tới mức đó. “Đã khỏe rồi, vốn cũng không bệnh nặng gì, đa tạ Lục muội muội nhớ tới." Đang trổ tài ăn nói thì Tạ Hành và Tạ Ngọc dắt tay nhau cùng đến, sau khi hành lễ cho Nhan Cửu Khanh thì thấy Tạ Hộ, hai người liếc nhau rồi đi về phía nàng. Tạ Hành thân thiện thăm hỏi: “Hôm nay rốt cuộc Ngũ muội muội mới tới, chỉ vài ngày mà nhìn đẫy đà không ít, công lao từ trước sợ là phải uổng phí.” Tạ Hộ cười cười như đóa hoa nở rộ khiến Tạ Hành cùng Tạ Ngọc bị một trận chói mắt: “Tam tỷ tỷ chê cười, cái gì mà công lao đây chứ, còn không phải làm chuyện ngốc nghếch muốn tìm chết hay sao? Hôm kia bệnh không nhẹ, cũng nghĩ sớm khỏe lại để đến tụ họp với các tỷ muội, vậy mà phải luôn điều dưỡng cho tới hôm nay mới có thể gặp người.” Tạ Hành và Tạ Ngọc liếc nhau không nói gì, Tạ Ngọc bĩu môi, ánh mắt tràn đầy khinh miệt, khóe miệng nhếch lên cười nhạo, Tạ Hộ làm như không phát hiện. Tạ Hành tròng mắt xoay chuyển, đột nhiên nắm tay Tạ Hộ kéo nàng qua một bên nói: “Ngũ muội muội cần phải cố lên nha, ta nghe ca ca nói, qua vài ngày nữa huynh ấy sẽ làm chủ, muốn mời vài vị công tử thế gia tài cao của Đông Lăng thư viện tới phủ làm khách. Ta thay muội hỏi thăm, Xuân Sơn công tử cũng có trong danh sách được mời. Nếu ngày ấy muội có thể ở trước mặt công tử biểu diễn một phen, Xuân Sơn công tử tất nhiên sẽ bị muội làm cho cảm động.” Tạ Hộ nhìn khuôn mặt Tạ Hành gần trong gang tấc, thầm đoán cả trăm lần cũng không ra -- Lý Trăn học hành giỏi giang như vậy, vì sao lại thích một nữ tử có tâm tư ác độc như nàng ta? Nàng ta dĩ nhiên khá xinh đẹp, nhưng thế gian này người xinh đẹp hơn nàng ta nhiều như lông trâu, ngay cả đời trước Tạ Hộ cũng không thua kém, nhưng vì sao chỉ có một mình nàng ta lọt vào trong mắt Lý Trăn, đây là sự tình mà đến chết Tạ Hộ cũng không nghĩ ra. Tạ Hành thấy Tạ Hộ không có phản ứng chỉ nhìn chằm chằm vào mặt của mình xuất thần, không nhịn được âm thầm đụng nhẹ nàng một cái. Lúc này Tạ Hộ mới phục hồi tinh thần, cười cười nói với Tạ Hành: “Tam tỷ tỷ nói đùa, đã là yến khách của Đại ca, thân là muội tử sao có thể đi biểu diễn cái gì chứ? Cô nương Hầu phủ đâu phải là ca kỹ, tỷ đừng nói vậy khiến người nghe được sẽ chê cười.” Nói xong Tạ Hộ bèn thu hồi ánh mắt đặt trên người Tạ Hành, xoay người quay lại ngồi bên cạnh Tạ Tân, im bặt không nhắc tới Lý Trăn mà nàng si mê lưu luyến mấy năm nay. Bộ dáng kia thật giống như mấy năm qua người làm ra những chuyện mất mặt tổn hại thanh danh không phải là nàng. Cũng không phải Tạ Hộ không nghĩ đến việc tự biện hộ cho mình, nhưng vì sự tình liên quan đến việc lưu luyến si mê, đặc biệt là loại si mê đơn phương, một khi truyền ra ngoài, chỉ nói vài câu thì vẫn không cách gì vãn hồi. Cho dù hiện tại nàng thề thốt nói nàng không thích Lý Trăn cũng không có người tin tưởng, người ta chỉ sẽ tiếp tục cười nàng, nói nàng đang thay đổi phương thức 'lấy lui làm tiến', trong xương cốt vẫn là một kẻ hoa si. Mà Tạ Hộ cũng không dám phủ nhận, đời trước nàng đích xác là một kẻ hoa si! Toàn tâm toàn trí đều đặt lên người Lý Trăn, từ chín tuổi đã thích đến năm ba mươi sáu tuổi, suốt hai mươi bảy năm. Trời cao cho nàng một cơ hội để gả cho hắn, chỉ là chịu đựng được nửa năm liền chết ở trong tay nam nhân mà nàng đã yêu cả đời. Sống thêm một đời, Tạ Hộ thật sự cảm thấy mình có thể rũ bỏ, mặc kệ nguyên nhân gì thì người Lý Trăn yêu rõ ràng là Tạ Hành. Cho dù nàng vì hắn mà lãng phí cả đời, chờ đợi cả đời, đến phút cuối cùng được như nguyện mà gả cho hắn, thế nhưng vẫn không thắng nổi thâm tình của hắn đã dành cho người hắn yêu. Tạ Hộ cũng chưa dám quả quyết đời này mình tuyệt đối không có một chút tâm tư nào với Lý Trăn, chẳng qua hiện giờ nàng thật sự đã hết hy vọng mà thôi. Chuyện tình cảm đầu đời luôn động lòng người, sẽ khiến người bị che mờ hai mắt đánh mất lý trí, nhưng sau đó hậu quả chính là đứt từng khúc ruột. Mặc dù nàng vì Lý Trăn đã trao ra cả tánh mạng, nhưng hắn vẫn chưa từng thích nàng một chút xíu nào. Yêu một cách thống khổ như vậy một đời, không bằng nhân lúc còn sớm hãy buông tay, Tạ Hộ thật sự sợ hãi, mất hết hy vọng vào tình yêu. Lý Trăn lại mệnh tốt, hắn như "minh nguyệt" trong trời đêm, như "ánh nắng" chói chang giữa bầu trời xanh thẳm, là "trích tiên" không nhiễm bụi trần, nhưng những thứ đó đều chỉ thuộc về Tạ Hành, vĩnh viễn không có khả năng là của Tạ Hộ nàng. Cái gọi là nhìn thấu chính là đạo lý này. Chỉ tiếc thế nhân nhiều khi bị tình cảm che mắt, bướng bỉnh tự tin, hiếm khi có thể nhìn rõ bản thân, thẳng tới khi bị mất tất cả, hoặc giống như nàng sống lại một đời, có lẽ mới có thể chân chính thấy rõ cân lượng của chính mình, sẽ không còn mơ ước những thứ vô vọng nữa. Hôm nay Nhan Cửu Khanh giảng về thơ huyền ngôn bài Thu nguyệt, bà giảng giải từng câu từng chữ, thanh âm ôn nhuận quanh quẩn trên mặt hồ trống trải. Bà có giọng nói nhu hòa như vậy, tri thức uyên bác như thế, nhưng vì sao một nữ tử ôn nhã với tài học cao minh lại biến thành một hạ đường phụ? Có thể thấy được chuyện cảm tình thật sự không thể dùng tài học cao thấp để phán đoán. *** Lần này Tạ Thiều thật sự gây chuyện lớn, mất tích gần một tháng rưỡi mới trở về, không ngoài ý muốn bị Tạ Cận kêu tới thư phòng, khẳng định là ăn một trận đòn. Tạ Hộ nghe nói Tạ Thiều đã trở lại, buông xuống mật cao đang điều chế vội vàng tiến đến thư phòng, nghe thấy bên trong thư phòng tình hình "chiến đấu" kịch liệt, Tạ Hộ tránh phía sau núi giả nhìn lén. Trong chốc lát, nàng thấy Tạ Thiều ôm mông khập khiễng từ trong thư phòng đi ra, Vân thị theo sau, tuy đau lòng nhưng vẻ mặt vẫn rất nghiêm nghị, Tạ Hộ nghe bà mắng: “Kỳ này ngươi bị cha ngươi phạt ta thật muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, phạt ngươi quay mặt vào tường mười ngày là còn nhẹ, muốn ta nói, nên đánh gãy chân của ngươi, coi ngươi còn dám không quy củ như vậy!” Tạ Thiều không ở nhà đã một tháng rưỡi, Vân thị mỗi ngày đều phái người ra ngoài tìm, ở trước mặt Tạ Hộ lo lắng than thở không biết bao nhiêu lần, lúc này quả thật bà rất tức giận. Tạ Thiều trộm nhìn thoáng qua thân mẫu, xác định đã rời xa thư phòng một khoảng đủ để lời nói sẽ không bị Tạ Cận nghe được. Vị ca ca này vốn là kẻ vô lại, da mặt đã dầy như tường thành, vừa mới bị đòn mà lời giáo huấn đã bay ra khỏi tai, tiến lên ôm lấy cánh tay Vân thị làm nũng, lời mật ngọt nói ra đầy cả một thúng: “Nương đừng mắng nữa, sau lưng của con dường như bị hỏa thiêu rồi nè. Vừa nãy cha xuống tay thật tàn nhẫn, nhi tử đáng thương, cùng lắm chỉ ra ngoài chơi mấy ngày, vậy mà cha đã bực bội như vậy. Khổ nỗi tất cả bằng hữu của con đều đi chuyến này, một mình con lưu lại trong kinh thật không thú vị, còn khiến người ta nói con không có can đảm. Nhi tử của nương sao có thể để người khác chê không can đảm chứ? Đây không phải đã làm mất thể diện của cha nương sao? Con cũng là . . . cũng là . . . bất đắc dĩ mà thôi.” Vân thị chán nản: “Ngươi không báo một tiếng, từ kinh thành chạy tới Dương Châu, một tháng rưỡi đấy, ngươi còn dám nói là vì chúng ta? Ái dồ dồ, thật tức chết ta rồi, ngươi mau quay lại thư phòng, đem những lời này nói cho cha ngươi nghe một chút, xem ông ấy có thể thưởng cho ngươi thêm mấy chục roi nữa hay không?” Tạ Thiều âm thầm le lưỡi, bị Vân thị đẩy ra lại cứ nhất định dính vào, sau đó dứt khoát gác đầu trên vai Vân thị.
|
13. QUỲ XUỐNG
Edited by Bà Còm "Nương thật sự nhẫn tâm để cha đánh chết con à? Cha dùng roi mây không phải nương không biết, xuống tay rất nặng, sau lưng của con khẳng định sẽ bị phế, tương lai lưu sẹo, cưới nương tử người ta chắc chắn sẽ ghét bỏ con. Nếu nương thật sự nhẫn tâm, vậy con sẽ đến gặp cha ngay lập tức, dù sao cũng không ai đau lòng, con có bị đánh cũng đáng." "Ngươi!" Đối diện với nhi tử ruột thịt không biết xấu hổ là gì, Vân thị không phải lần đầu tiên bị hắn làm nghẹn, nhưng nhìn sắc mặt trắng bệch của hắn, lại nghĩ tới trận đòn vừa rồi, cuối cùng cũng không đành lòng, duỗi tay nhéo tai Tạ Thiều một chút. Tạ Thiều cũng biết ra vẻ phối hợp với động tác của Vân thị, hài hước làm như mình bị tay của Vân thị xách lỗ tai kéo lên chịu không được xin tha: "Ui da, ui da, nương nhẹ tay chút, nương nhẹ tay chút, lỗ tai của con muốn rụng ra rồi!" Vân thị buông tay căm giận nói: "Hừ, ta ước gì kéo rớt lỗ tai của ngươi, dù sao giữ lại chỉ để bài trí mà thôi." Tạ Thiều một tay che mông một tay che lỗ tai, nhìn bộ dáng của Vân thị biết mình đã qua được cửa ải cuối cùng, vội ôm cánh tay của Vân thị vừa cọ vừa dụi làm nũng muốn bà bôi thuốc, rốt cuộc Vân thị đành thở dài nhận mệnh. Sau khi hai người đi rồi, Tạ Hộ mới từ phía sau núi giả xuất hiện âm thầm líu lưỡi, ca ca này của nàng thật đúng là nhân tài. Không báo một tiếng rời nhà một tháng rưỡi, cứ thế mà đi Dương Châu một chuyến? Là đi du ngoạn? Hay là đi . . .? Mang theo nghi hoặc, Tạ Hộ trở về Tốn Phương cư. Quả nhiên nửa canh giờ sau, Tạ Thiều liền từ bên ngoài chui vào, kéo Tạ Hộ rời khỏi khuê phòng. Trong đình hóng gió, Tạ Hộ ngồi còn Tạ Thiều thì đứng, Tạ Hộ không khỏi trêu ghẹo: "Sao ca không ngồi?" Lúc nói thì đôi mắt nhìn xuống nửa thân dưới của Tạ Thiều, bị Tạ Thiều búng lên trán một cái mắng: "Muội không phải đã thấy hết rồi sao, biết rõ còn cố hỏi. Biết ngay nha đầu muội là cái đồ vô lương tâm, thấy ta bị đánh không thay ta cầu tình còn chưa tính, vậy mà còn tránh ở bên ngoài nhìn lén nghe lén, thật không phúc hậu." Tạ Thiều ngoài miệng oán trách nhưng ánh mắt đang chăm chú ngắm nhìn muội muội, trong lòng thầm ngạc nhiên, chỉ không gặp hơn một tháng mà muội muội đã trở nên xinh đẹp không ít, khí chất đoan trang, trắng nõn mượt mà, thực sự có cảm giác như "vịt hoang biến thành thiên nga", lại còn cao lên không ít, tương lai sẽ xinh đẹp đến độ nào. Trước đây muội muội "dầu muối không ăn", mềm cứng không chịu, đi chỗ nào đều trưng ra vẻ mặt cao ngạo lỗ mũi hướng lên trời, bộ dáng dễ gây chán ghét như vậy ai sẽ cảm thấy nàng đẹp? Nhưng hiện tại không giống như trước, bộ dáng lãnh ngạo đã không còn, khóe miệng kia nhếch lên cười ngọt như mật, nhìn dễ thương đến mức muốn nựng nịu khuôn mặt nhỏ của nàng một phen, cẩn thận xoa bóp niết bẹp khi dễ một chút mới được. Tạ Hộ không để bụng nói: "Muội vô lương tâm chỗ nào? Lúc ca không có nhà, muội đã nói tốt cho ca với nương không biết bao nhiêu lần đấy." Hoa Ý bưng trà tới, Tạ Hộ tự mình châm trà cho Tạ Thiều, đưa tới tận tay ca ca rồi nói: "Gan của ca cũng đủ lớn nhỉ, cha phạt ca quay mặt vào tường, vậy mà ca trực tiếp vác mặt đến chỗ của muội. Nếu để cha biết, thế nào muội cũng bị giáo huấn cho coi. Rốt cuộc là ai vô lương tâm đây?" Tạ Thiều uống xong chén trà đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng, sau lưng và mông bị đánh đau nóng rát nên ngồi không được, bèn dứt khoát ngồi xổm trước mặt muội muội nói: "Muội muội tốt, lần này muội nhất định phải giúp ta! Sự tình liên quan đến hạnh phúc chung thân của hai ta sau này, muội nhất định phải giúp ca ca nhé." ". . ." Tạ Hộ đầu đầy vạch đen, lạnh lùng nhìn vị ca ca đang ngồi xổm trước mặt mình, ông tướng này thật đúng là không để ý gì cả, bạ cái gì nói cái đấy, "Hạnh phúc chung thân"? Kéo đến đâu rồi vậy? Không đợi Tạ Hộ đặt câu hỏi, Tạ Thiều liền nói tiếp: "Muội biết cha phạt ta quay mặt vào tường, ta khiến Tiểu Lục mặc y phục của ta ngồi trong phòng. Hiện tại ta phải ra ngoài, chậm chút là không xong, nhưng cha lại không cho phép, canh giữ cửa viện và bên ngoài tường viện đều là người của cha, ta ra không được." Tạ Hộ híp mắt nhìn Tạ Thiều, dường như đã hiểu ý bèn thử hỏi: "Cho nên, ca nghĩ . . ." Tạ Thiều gật đầu lia lịa, Tạ Hộ đứng bật dậy trực tiếp cự tuyệt: "Đừng nói nữa, không được." Nói xong, Tạ Hộ liền quay người về phòng nhưng lại bị Tạ Thiều giữ chặt tay, vẻ mặt đưa đám nhìn Tạ Hộ thật lâu rồi mới ủ rũ cúi đầu đứng lên. Sau khi nói thầm bên tai Tạ Hộ một câu khiến đôi mắt Tạ Hộ sáng bừng. Hiện giờ khuôn mặt Tạ Hộ đã hồng hào có da có thịt, đôi mắt vẫn rất to nhưng không giống như trước trừng lên là muốn lọt ra khỏi tròng, hiện giờ tuy ánh mắt vẫn rất sắc bén nhưng nhìn thư thái hơn nhiều, có sự thuần khiết xen lẫn với quyến rũ. "Ca nói thật?" Tạ Hộ trong lòng vui vẻ, không yên tâm hỏi lại Tạ Thiều. Tạ Thiều bất đắc dĩ gật gật đầu: "Không lừa muội, thật sự không thể trì hoãn, Giả Tam gia sắp sửa chia lợi, nếu ta không có mặt thì nhất định sẽ bị chia ít hơn người khác, đều cùng vất vả một thời gian lâu như vậy, ta không muốn để bọn họ chiếm tiện nghi." Tạ Hộ cụp mắt nghĩ nghĩ, vừa rồi Tạ Thiều nói thầm ba chữ: Mười vạn lượng. Nếu Tạ Thiều nói gì khác thì Tạ Hộ có lẽ không động tâm, nhưng ca ca đã nói thẳng ra con số, hơn nữa là một con số khổng lồ nàng không thể tưởng tượng được. Trong lòng tính toán thực mau, trước khi Tạ Thiều mở miệng thúc giục, Tạ Hộ liền quyết định xong, nhìn ca ca một cái rồi nói: "Cùng muội quay vào." Tạ Hộ mang theo Tạ Thiều vào nhà, vẫy tay kêu Hoa Ý sai bảo: "Ngươi đến xin phép phu nhân ta muốn đi mua giấy vẽ, để phu nhân phái người thông tri người gác cổng chuẩn bị xe ngựa." Sau khi Hoa Ý lĩnh mệnh rời đi, nàng lại phân phó Trúc Tình: "Đi gặp Phúc thẩm mượn một bộ y phục lớn một chút đem vào đây." Hiện giờ Hoa Ý và Trúc Tình là hai nha hoàn nghe lời nhất, đối với phân phó của Tạ Hộ xem như phụng thánh chỉ, lãnh mệnh liền đi. Tạ Thiều vừa nghe nàng kêu người gác cổng chuẩn bị ngựa xe, tâm cũng thoáng ổn định lại. Nửa canh giờ sau, Tạ Hộ mang theo một bà tử từ cửa hông của Tạ phủ ra ngoài, vừa ra liền lên xe hướng trong thành chạy đến. Ở trong xe, Tạ Hộ mới biết được huynh trưởng tốt của nàng chuồn êm đi Dương Châu rốt cuộc là làm một vụ mua bán lớn như thế nào. Hóa ra Tạ Thiều buôn bán đá Thọ sơn cho Thọ Toàn đường, vận chuyển từ bắc chí nam, tính ra cũng cả ngàn dặm, ngày đêm đi gấp. Sáu ngàn ba trăm kiện đá Thọ sơn điêu khắc tinh xảo cứ như vậy mà vận chuyển về Dương Châu, mỗi một kiện được năm trăm lượng, với toàn bộ số lượng kia thì có thể nói là giá trên trời. Mà Tạ Thiều chỉ hùn vốn năm lượng vàng, biến tiểu thành đại, hiện giờ đã được lợi nhuận khổng lồ, trách không được ngay cả thương tích cũng không cần dưỡng, bằng bất cứ giá nào cũng phải ra ngoài. Ở trong xe thay ra áo ngoài của mình, Tạ Thiều kêu xe ngựa đi đến ngõ Uyên ương nơi Giả Tam gia cư ngụ, bọn họ ước định đến giờ Tỵ sẽ chia lợi, ai không tới cũng đừng hối hận. Tạ Hộ đương nhiên sẽ không theo Tạ Thiều vào nhà họ Giả, sau khi Tạ Thiều xuống xe, nàng ngồi trên xe đợi khoảng nửa canh giờ thì Tạ Thiều ra tới vẻ mặt thoả mãn. Cùng ra với Tạ Thiều có mấy công tử lạ mặt, nhìn dáng vẻ hẳn là hậu nhân thế gia, hạ nhân Giả gia dắt ngựa của khách ra, mấy thiếu niên choai choai liền xoay người lên ngựa ra roi rời đi. Tạ Thiều chui vào trong xe, dương dương tự đắc giơ túi đồ trong tay cho Tạ Hộ xem. Không đợi Tạ Hộ hỏi, Tạ Thiều chủ động ngồi xổm xuống bắt đầu kiểm tiền. Dựa theo số tiền vốn nhập vào, Tạ Thiều thật sự được chia tới mười vạn lẻ tám trăm lượng. Thời điểm tâm hồn bay bổng cầm ngân phiếu trên tay, Tạ Hộ còn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, ôm ngân phiếu chân thành nói với Tạ Thiều: "Ca ca, muội cảm thấy cha bắt ca đọc sách thật làm mai một tài năng của ca." Những lời này xuất phát từ đáy lòng, trách không được đời trước lúc Tạ Thiều mười bốn tuổi vẫn không làm ra đại sự gì, bởi vì đời trước lúc ca ca cần tiền thì Tạ Hộ không cho mượn, Tạ Thiều làm sao có đủ vốn để tham dự vào cuộc mua bán lớn này. Vốn dĩ Tạ Hộ chỉ nghĩ muốn trả lại cho ca ca ân tình của đời trước nên mới cho mượn tiền, nhưng không ngờ 'vô tình cắm liễu, liễu lại xanh', đã khiến hai huynh muội lập tức kiếm lời đầy bồn đầy bát. Tự đem ngân phiếu giấu vào ngực, Tạ Hộ vẫn cảm thấy giống như nằm mơ, "Thọ sơn nhiều đá như vậy, lần này ca chỉ cần đầu tư một chút mà tiền lời đã lớn như thế, vậy những người kia chẳng phải là kiếm càng nhiều. Từ trước muội chỉ nghe đồn Giả gia phú quý, nhưng không ngờ chỉ cần một cuộc mua bán đã phú quý thành như vậy." Tạ Thiều đặt tay lên ngực chỗ giấu bạc, thở dài thỏa mãn nói: "Cái gì chứ, cuộc mua bán này đâu phải của Giả gia, Giả Tam cũng giống ta mà thôi, đều là thay người khác chạy việc, lão đầu chân chính là ở chỗ này." Tạ Thiều chỉ chỉ vào một bao phục mà lúc trước hắn mang lên xe, Tạ Hộ khó hiểu, gương mặt non nớt lộ ra vẻ nghi hoặc thật đáng yêu. Tạ Thiều tâm tình thật sự rất tốt, cũng không nghĩ đến mặt khác, chỉ biết hôm nay thu hoạch được như vậy thì công lao lớn nhất thuộc về muội muội, tự nhiên cũng không có gì giấu giếm nàng. "Toàn bộ đá Thọ sơn kỳ này đều thuộc về Thọ Toàn đường, Giả Tam gia dựa vào bản lĩnh gì mà lập tức có được số lượng lớn như vậy? Dựa vào cái gì mà vận chuyển đến Dương Châu liền có người tiếp ứng? Sau lưng đương nhiên là có môn đạo. Chúng ta chỉ là thay người làm chân chạy kiếm chút lời mà thôi, còn lợi nhuận chân chính là ở trong bọc này, muội thử ước lượng xem, tất cả đều là . . . Này! Mỗi một tờ ngân phiếu đều là số này." Tạ Hộ cầm lấy bọc kia ước lượng, sau đó nhìn Tạ Thiều đặt một bàn tay trước ngực, một bàn tay ý chỉ con số năm, vậy có nghĩa trong bọc tất cả đều là ngân phiếu, mỗi tấm ngân phiếu là năm vạn lượng? Nếu tính ra . . . ít nhất cọc ngân phiếu cũng cao hai tấc . . . May mắn Tạ Hộ không phải thật sự là cô bé mười một tuổi, nhưng cho dù nàng so với người khác nhiều hơn vài thập niên ký ức, thật ra hai đời cũng chưa gặp qua nhiều tiền như vậy. "Đống tiền này sao lại để bên người ca?" Nhiều tiền như vậy đặt ở bên người Tạ Thiều, tấm lòng của vị kim chủ phía sau màn cũng thật đủ lớn, sẽ không sợ ca ca cuỗm mất rồi trốn sao? Tuy nhiên Tạ Hộ lập tức nghĩ ra ngay -- người nọ đã có bản lĩnh tổ chức một cọc mua bán lớn như vậy, đương nhiên không phải tiểu nhân vật có thể để Tạ Thiều cuỗm tiền cuốn gói. Quả nhiên nghe Tạ Thiều nói: "Ta phải đến giao cho hắn." Vỗ vỗ khung xe, Tạ Thiều nói với xa phu: "Đi Thọ Toàn đường." Tạ Hộ cũng muốn gặp vị kim chủ 'tài đại khí thô' này một lần bèn theo Tạ Thiều xuống xe. Thọ Toàn đường ở trên đường Chu Tước, nàng và Tạ Thiều là thân huynh muội, tuổi này theo sau ca ca ruột đi dạo phố thực sự không phải sự tình gì không thể tha thứ, cho nên cũng sẽ không ngại. Tạ Thiều nghĩ nghĩ, dắt theo một cô bé chắc hẳn cũng không thành vấn đề, bèn dẫn nàng đi vào một cửa hàng đồ cổ tầng tầng mái cong lớn nhất kinh thành -- -- Thọ Toàn đường. Thọ Toàn đường có ba tầng lầu, mỗi một tầng trên sẽ cao hơn tầng dưới, đồ cổ bày bán cũng tăng giá trị theo mỗi tầng lầu, tỷ như tầng hai sẽ bán những bảo bối mà trên thị trường thiên kim khó cầu. Tạ Thiều mang theo Tạ Hộ trực tiếp đi lên tầng ba nơi chỉ bán những đồ cực hiếm, là bảo vật cực phẩm có giá trị liên thành. Tiểu nhị của Thọ Toàn đường dường như nhận biết Tạ Thiều, khi Tạ Thiều lên lầu bọn họ vẫn không ngăn trở. Bởi vì mua bán trên lầu mang tính phú quý đặc thù, nên tầng lầu này từ quản sự đến tiểu nhị không người nào mà không xuất thân từ cao thủ võ thuật nhất đẳng, nếu không có lệnh trên thì đừng nói là người, ngay cả một con ruồi cũng đừng mơ tưởng lướt qua tầng tầng trạm kiểm soát mà lên được phía trên. Tạ Thiều đi lên lầu ba, tiến đến một gian phòng xa hoa ở phía Đông, ôm quyền chào hỏi hai gã thủ vệ đứng bên ngoài. Hai gã thủ vệ liền mở cửa, Tạ Thiều dẫn Tạ Hộ đi vào. Giờ này đúng là chính Ngọ, ánh mặt trời sáng lạn từ cửa sổ hoa bắn vào, chiếu rọi gian phòng vô cùng rộng thoáng. Một bóng dáng thanh tao đang đứng ở trước cửa sổ phía Tây lật xem quyển sách trong tay, tấm lưng thẳng tắp ngạo nghễ như tùng, trên người là bộ áo dài trắng tinh viền chỉ vàng với hoa văn tùng trúc thủy mặc, càng tôn lên dáng người thon dài tuyệt thế trang nghiêm lẫm liệt, chỉ là bóng dáng thôi mà đã khiến người cảm thấy cung kính nể phục. Nghe phía sau có người đi vào, vị kia xoay người lại, dung mạo thật tuấn mỹ nhất đẳng, mặt mày như họa, dáng tựa xuân sơn, thần thái nghiêm nghị chói mắt như vầng nhật nguyệt, phong thái lễ nghi có thừa, con người tao nhã thâm sâu, tuyệt thế phong lãng, cặp mắt sáng như sao trời, thâm thúy như có thể thu nạp biển sâu, chỉ liếc mắt một cái là đã khiến người mất hồn mất vía, đêm mộng tương tư. Gương mặt này Tạ Hộ đương nhiên đã gặp qua. Loại khí chất như đánh thẳng vào tâm người khác nàng đương nhiên không phải lần đầu tiên trải nghiệm, thậm chí lúc trước khi vừa thấy gương mặt này nàng đã bị sững sờ, còn thiếu chút nữa bởi vậy mà mất đi tính mạng. Chỉ là nàng chưa bao giờ nghĩ tới, nàng và Thánh thượng gặp lại trong một hoàn cảnh như vậy. Hai chân không chịu theo sự khống chế của thân thể, hoàn toàn thuận theo ý niệm đã được thâm nhập vào cốt tủy . . . nàng quỳ xuống.
|
14. CUỘC SỐNG MÊ MUỘI
Edited by Bà Còm "Yến Tuy huynh, để huynh chờ lâu.” Tạ Thiều tươi cười sải bước nghênh đón, còn chưa đi đến trước mặt nhân vật như trích tiên thì nghe bên cạnh ‘bùm’ một tiếng, quay đầu nhìn lại khiến Tạ Thiều ngây ngẩn cả người . . . Sau khi im lặng một lát, Tạ Thiều gian nan hỏi muội muội đang quỳ dưới đất: “Không lễ không tiết, muội quỳ ai vậy?” Nói xong vội vàng cong lưng kéo Tạ Hộ như đang mất hồn lên, trong lòng một vạn cái mất mặt, coi bộ muội muội nhà mình lại dính hoa si rồi. Tạ Hộ bị Tạ Thiều xách lên trong lòng nguội lạnh một nửa, nàng thật đúng là có nô tính kiên cường, vừa thấy Thánh thượng mình hầu hạ mười mấy năm, không nhịn được liền theo bản năng quỳ xuống. Nuốt nước miếng, Tạ Hộ nỗ lực bình phục tâm tình, hướng Tạ Thiều cong môi cười gượng một cái rất khó coi, sau đó mới nhanh chóng liếc nhìn nam tử như tùng trúc bên cửa sổ trên mặt không có một chút biểu cảm dư thừa nào, trước sau như một không vui không giận. Tuy nhiên, Tạ Hộ thông qua mười mấy năm kinh nghiệm hầu hạ mà nhận xét, Thánh thượng dường như không có vẻ tức giận, vậy là tốt rồi. “Yến Tuy huynh, đây là xá muội, Tiểu Ngũ Tạ gia, tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, làm huynh chê cười rồi.” Thẩm Hấp hơi cong môi nói với Tạ Thiều: “Không sao.” Mắt đen đảo qua liếc Tạ Hộ một cái, không phải là cái nhìn đánh giá, chỉ đơn thuần xuất phát từ phép lịch sự nên đưa mắt nhìn một cái như chào hỏi, nhưng cũng chính cái liếc mắt này khiến Tạ Hộ cảm thấy cả người không được tự nhiên. Vị Hoàng đế này tính tình thực sự không tốt chút nào, tuổi còn trẻ mà đã sát phạt một đường bước lên Đế vị ổn định giang sơn, một người như vậy thì tính tình sao có thể tốt được? Chỉ cần không lưu ý va chạm một chút là sẽ cách cái chết không xa. Tạ Hộ bị bọn họ gạt qua một bên, nàng cũng không dám tiến lại gần tìm chết, bèn cứ thế cúi đầu đứng trang nghiêm một bên, nỗ lực điều chỉnh cảm xúc, tự nhắc nhở chính mình hiện nay tất cả đều đang ở vị trí nguyên thủy, lần tới nàng không thể lỗ mãng như vậy, lúc này Hoàng đế bệ hạ còn chưa đăng cơ, thậm chí thân phận của ngài vẫn chưa lộ ra. Hiện tại ngài vẫn là Thẩm Đại công tử xuất sắc của phủ Định Quốc Công, mười sáu tuổi khảo trúng Giải Nguyên, mười bảy tuổi khảo trúng Trạng Nguyên, được mọi người coi như thần thánh trong truyền thuyết. Ngài vẫn đang dùng tên Thẩm Hấp tự Yến Tuy, chưa có bất kỳ quan hệ gì với Thiên gia Phong thị. Tạ Thiều mang đến tiền hoa hồng quá lớn nên Thẩm Hấp gọi hai người chuyên nghiệp của phòng thu chi lên tính sổ, Tạ Thiều đứng chờ một bên. Thẩm Hấp bưng một chén trà ngồi xuống dưới cửa sổ phía tây, dường như vốn muốn tiếp tục đọc sách, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì lại ngẩng đầu nhìn Tạ Hộ một cái khiến nàng lại bị một trận kinh hoàng giật bắn mình. Được một đôi mắt đẹp thì có đẹp nhưng lại không giống như mắt của người trần tục nhìn thẳng thực sự không phải là một chuyện thú vị. Tạ Hộ cảm thấy da đầu tê dại, cố vượt qua thử thách tâm lý, ráng sức trấn định để biểu hiện ra bộ dáng của cô bé mười một tuổi, nhìn Thẩm công tử nhếch miệng cười cười, sau đó úp hai tay lên nhau đặt bên cạnh eo, quy củ nhún gối hành lễ rồi sau đó dùng tư thế tiêu chuẩn nhất rời khỏi gian phòng. Thẩm Hấp híp mắt nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương kỳ quái này, thẳng đến khi nàng dùng một tư thế không thể hiểu được lui ra ngoài trốn mất khỏi tầm mắt. Hắn thu hồi ánh mắt, thổi thổi chén trà khiến màu trà tươi mới nổi lên gợn sóng, ưu nhã uống một ngụm rồi mới đặt chén trà sang một bên, sau đó vùi đầu đọc sách. Một khắc sau, hai người ở phòng thu chi đã cùng Tạ Thiều kiểm tra đối chiếu xong trương mục, Tạ Thiều cầm bao phục đươc cột kỹ càng đến bên cạnh Thẩm Hấp, như trút được gánh nặng nói: “Thẩm huynh, trương mục đã kiểm tra đối chiếu rõ ràng, ta giao lại cho huynh.” Thẩm Hấp đặt quyển sách trong tay lên bàn trà bên cạnh, đứng lên ôm quyền đáp lễ Tạ Thiều, ôn hòa gật đầu nói: “Làm phiền Duy Trinh huynh.” Tạ Thiều nghe hắn kêu mình là "Duy Trinh huynh", trong lòng miễn bàn đắc ý đến độ nào, vội vàng nở một nụ cười thật tươi, liên tục xua tay nói: “Không nhọc không nhọc, lần tới nếu Yến Tuy huynh có chuyện làm ăn gì, ngàn vạn lần nhớ thông tri cho tiểu đệ, tiểu đệ chắc chắn đi theo làm tùy tùng, vì Yến Tuy huynh trao ra công lao khuyển mã.” Thẩm Hấp gật đầu, thanh âm ôn nhuận như ngọc: “Đương nhiên rồi.” Hai người nói lời tạm biệt, Thẩm Hấp tự mình đưa Tạ Thiều xuống lầu hai, lúc này mới kêu quản sự đưa bọn họ ra cửa Thọ Toàn đường, Tạ Thiều chào hỏi tất cả các quản sự rồi mới đưa Tạ Hộ lên xe ngựa. Trên xe, Tạ Thiều chưa đợi ngồi ổn liền gấp không chờ nổi lấy ra ngân phiếu trong lòng ngực vui vẻ hôn một cái. Thấy Tạ Hộ lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, Tạ Thiều đột nhiên nghiêm mặt, lôi ra tư thế huynh trưởng chất vấn Tạ Hộ: “A Đồng, hôm nay muội bị sao thế?” Tạ Hộ đương nhiên biết Tạ Thiều muốn hỏi vụ nàng vô duyên vô cớ quỳ xuống, chuyện này . . . không có cách gì giải thích! Có thể nói đây là bản năng của Tạ Hộ, nàng ở trong cung hầu hạ mười mấy năm, nô tính đã xâm nhập đến tận xương tủy, bị nô tính điều khiển đầu óc khiến nàng không tự chủ được bèn quỳ xuống. Nhưng chuyện này lại không thể nói cho Tạ Thiều, đành phải dựa vào vách xe nói sang chuyện khác, hỏi Tạ Thiều: “Ca, ca kêu vị kia là 'Yến Tuy huynh', chẳng lẽ là chính là Yến Tuy công tử của Thẩm gia?” Tạ Thiều kinh ngạc nhìn thoáng qua Tạ Hộ rồi bĩu môi: “Hừ, tiểu nha đầu muội cũng biết thật là nhiều.” Liếc mắt nhìn nàng thêm một cái, Tạ Thiều dặn dò: “Ta bảo muội nè, nha đầu muội phải ngàn vạn lần cẩn thận, nên biết người này so với vị Xuân Sơn công tử kia còn khó tiếp cận hơn nhiều, nói cách khác, muội là gà rừng trên mặt đất, Xuân Sơn công tử là thiên nga trên trời, còn Thẩm Đại lang của phủ Định Quốc Công chính là phượng hoàng phía chân trời. Muội ngàn vạn lần đừng tính toán đặt sai tâm ý, đừng tạo ra thêm mấy cọc trò cười.” “. . .” Tạ Hộ cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn nhào lên cắn chết vị ca ca này, có người ca ca nào mà lại ví von muội muội ruột thịt là gà rừng chứ!! Vậy huynh ấy là cái gì? Tuy nhiên, sở dĩ Tạ Thiều ví von như vậy Tạ Hộ vẫn có thể minh bạch, rốt cuộc Thẩm Đại Lang của phủ Định Quốc Công tài học nhân phẩm tất cả đều không thể phủ nhận. Suy tính tuổi tác thì Thẩm công tử năm nay chỉ mới mười sáu, mười sáu tuổi đã trúng Giải Nguyên trong khi Lý Trăn cùng khóa chỉ là cử nhân, sang năm hai người đều sẽ tham gia thi Hội và thi Đình, đến lúc đó, phong thái của vị Thẩm Đại Lang này càng không người nào có thể với tới, liên tiếp trúng tam nguyên, khảo thí một lần là đã bắt được vị trí Trạng Nguyên, còn Lý Trăn chỉ trúng Thám hoa, cũng trong danh sách tam giáp. Cho nên Tạ Thiều ví Lý Trăn là thiên nga còn Thẩm Hấp là phượng hoàng, Tạ Hộ không cảm thấy quá đáng một chút nào. Thật ra ví Thẩm Đại Lang là phượng hoàng nàng còn cảm thấy ấm ức cho vị công tử này, Thẩm Đại Lang phải là Kim Long mới đúng! Đem phượng hoàng ra so sánh cũng ngại bẩn thỉu! “Nghe hiểu không đó?” Tạ Thiều không nghe muội muội đáp lời bèn đẩy nàng một chút, chọc cho Tạ Hộ trừng mắt giận dữ nhìn. Tạ Thiều sờ sờ mũi nói với nàng: “Không phải ta coi khinh muội mà vì muội chọn người không đúng! Thẩm huynh là Đại công tử của phủ Định Quốc Công, là đích trưởng tôn, lại tài danh như vậy, chúng ta có gì đây chứ? Chỉ so với Lý Trăn cùng xuất thân từ Hầu phủ mà chúng ta có thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Ta thiệt tình thương muội nên mới không biết xấu hổ nói những lời này cho muội nghe, ta phải nói cụ thể một chút muội hiểu không?” “. . .” Tạ Hộ thật sự không biết nói gì, vị ca ca này xem ra thật sự hiểu lầm phản ứng của nàng lúc nãy, hiện giờ nàng có một trăm cái mồm cũng không thể giải thích rõ ràng, bèn nặng nề thở dài vô lực rũ vai xuống. Tạ Thiều thấy muội muội ủ rũ như vậy cũng cảm thấy mình nói hơi quá đáng, nhưng hắn biết lúc này nếu không áp xuống tà hỏa trong lòng con bé này, tương lai không chừng còn gặp phải đại loạn đấy thôi. Thấy nàng ỉu xìu không khỏi vỗ vai nàng một cái rồi nói: “Muội muội tốt, ca ca nhất định nỗ lực gầy dựng gia nghiệp, tranh thủ cho muội sau này gả vào một nhà trong sạch. Chúng ta không nên đua đòi, chỉ cần làm cho cuộc sống của mình hạnh phúc là được rồi, biết không?” Tạ Hộ bất đắc dĩ mở miệng: “Ca, sẵn nhắc tới luôn, muội muốn hỏi sao ca lại quen biết 'Phượng hoàng'?” Nếu nói nàng là gà rừng, vậy ca ca ruột của nàng chẳng lẽ không phải gà rừng? Nàng muốn biết con gà rừng này sao có thể leo tới bên cạnh "Kim Phượng hoàng" người ta. Tạ Thiều trừng mắt nhìn Tạ Hộ vài lần, rõ ràng không quá nguyện ý "chỉ đường dẫn lối" cho muội muội hoa si này: “Chuyện của nam nhân, muội đừng dính vào.” “. . .” Tạ Thiều không nói thì Tạ Hộ chỉ có thể thầm suy đoán. Nàng nỗ lực khơi gợi ký ức từ đời trước, cuối cùng người lên kế thừa ngôi Đại bảo đích xác là vị Thẩm Đại công tử của phủ Định Quốc Công, lắc mình một cái liền biến thành Đại Hoàng tử Phong Cừ. Sau khi ngài đăng cơ, việc đầu tiên không phải chuyện gì khác mà chính là xử lý toàn bộ phủ Định Quốc Công, tội danh là gì thì nàng đã quên, có thể thấy được lý do để xử lý cũng không được tuyên truyền rộng rãi. Chỉ đáng thương cho ba trăm hai mươi mạng người của phủ Định Quốc Công, trong một đêm tất cả đều rơi đầu, cổng chợ máu chảy thành sông hai ngày hai đêm. Tình huống bi thảm kia Tạ Hộ không chính mắt thấy, Thánh thượng giết người là lúc nàng đã vào cung đang lôi kéo quan hệ, chỉ nghe người ta kể tình huống bi thảm của phủ Định Quốc Công liền biết hình ảnh lúc ấy tàn khốc bao nhiêu. Bắt đầu từ vụ tàn sát phủ Định Quốc Công, vị Hoàng đế này bèn lấy đó làm nền tảng cho cả cuộc đời sát phạt của ngài. Nếu bỏ qua một bên một số chiến tích đáng để kiêu ngạo, vị Hoàng đế này thật sự có thể xứng danh với từ "Bạo quân". Sau khi Hoàng đế đăng cơ, trong tay tuyệt đối không chỉ nhiễm máu tươi của một phủ Định Quốc Công. Tạ Hộ không thể nghĩ ra Thẩm Hấp vì lý do gì mà phải diệt môn phủ Định Quốc Công, dưới cái nhìn của người ngoài, nơi đó chính là chỗ dưỡng dục dạy dỗ Đế vương tương lai khiến tài danh của ngài lan xa. Dù cho thế nhân nói thân thế của vị Hoàng tử này không rõ ràng, nhưng chính Tiên đế lúc còn khỏe mạnh đã chính thức tuyên cáo chiếu thư, khiến quần thần phải thừa nhận thân phận của Thẩm Hấp, đón Đại Hoàng tử vào Hoàng cung làm Thái Tử. Đã có những công bố danh chính ngôn thuận này, chẳng lẽ còn ngăn không được miệng lưỡi thế nhân, vì sao nhất định phải tàn nhẫn diệt khẩu sạch sẽ thì mới bỏ qua? Tạ Hộ suy nghĩ một đường cũng không thể nghĩ ra manh mối gì, xe ngựa lắc lư cứ như vậy mà đã về tới phủ Quy Nghĩa Hầu. Tạ Thiều lại thay ra y phục của bà tử, theo Tạ Hộ cùng vào, lúc đến rừng trúc thì hai người đường ai nấy đi, Tạ Hộ trở về Tốn Phương cư còn Tạ Thiều trở về phòng tiếp tục bị cấm túc. Một ngày bôn ba giờ mới hạ màn.
|