TẶNG CHÀNG MỘT ĐỜI VẺ VANG
|
|
15. CÁI GỌI LÀ KỲ NGỘ
Edited by Bà Còm Tạ Thiều tiếp tục bị cấm túc trong phòng, còn Tạ Hộ sống những ngày vô cùng vui vẻ. Mỗi sáng thức dậy nàng sẽ đánh một bộ quyền dưỡng thân, sau đó ăn bữa điểm tâm phong phú rồi cùng Tạ Tân đi Ngọc Bình trai học tập văn chương thi từ. Đời trước nàng học rất nhiều nên đời này đương nhiên có lợi, không cần cố gắng học thuộc lòng, không cần hàng đêm khêu đèn đọc sách mà cũng có thể nhẹ nhàng đuổi kịp tiến độ của Nhan Cửu Khanh. Những môn học khác đối với Tạ Hộ lại càng không thành vấn đề. Hiện tại về phương diện viết chữ vẽ tranh cầm nghệ yêu cầu phối hợp với sự tinh tế của lực cổ tay thì nàng cũng đã tiến bộ vượt bậc. May mà lúc trước Tạ Hộ tuy cao ngạo nhưng công khóa đều thật không tồi, hiện giờ có sự tiến bộ nhưng vẫn chưa gây ra sóng gió to lớn gì. Khóa học ở Ngọc Bình trai chỉ vào buổi sáng, buổi chiều dành cho các thiếu nữ tự mình an bài. Cô nương Hầu phủ và Công phủ giống các nàng từ nhỏ đã bị bắt buộc tự mình thiết lập quan hệ xã giao cho bản thân, đã phải học hỏi năng lực giao tiếp của mẫu thân và các tiền bối trong nhà bởi vì sau này phải một mình đảm đương một cõi, trở thành đương gia chủ mẫu, là trụ cột cai quản mọi việc trong hậu viện. Tuy nhiên Vân thị vốn không phải là một người giỏi giao tế, nói dễ nghe một chút thì gọi là ôn hòa, nói trắng ra thì chính là chất phác, muốn bà chủ động đi kết giao thì không có khả năng. Vì thế Tạ Hộ đương nhiên cũng không cần ứng phó với việc giao tế, cả buổi chiều có thể tự do. Ngày qua ngày đều dùng một canh giờ luyện chữ, một canh giờ đọc sách, rồi một canh giờ đánh đàn. Quy Nghĩa Hầu lão phu nhân Hình thị là một người sắc bén, bà vào cửa làm một kế mẫu, không có con cái ruột thịt nên với đích tử đại phòng nhị phòng cùng thứ tử tam phòng của phu nhân quá cố đều đối xử giống nhau, chẳng phân biệt gì. Chỉ là Lão Hầu gia lại thiên vị sủng ái tam phòng nên tam phòng nhìn có vẻ lớn thế hơn một chút. Hôm nay Lão Hầu gia hồi phủ, tập hợp ba nhi tử đến trước mặt. Đại lão gia Tạ Thai là thế tử, tương lai kế thừa tước vị Quy Nghĩa Hầu, hiện tại chỉ ở Công Bộ lãnh một chức vụ không cao không thấp cho có mà thôi; Nhị lão gia Tạ Cận khảo trúng cử nhân năm Tân Dậu, vốn nghĩ điều này sẽ làm Tạ Cận phấn chấn mà tiến bước trên con đường công danh, chỉ tiếc sau này không có tiến bộ gì hơn, thi bảy tám năm đều không đậu, cuối cùng vẫn nhờ vào Lão Hầu gia để đi theo con đường ấm chức, ở Thành Phòng Doanh nhận một chức quan nhàn tản; Tam lão gia Tạ Quyền là thứ tử, theo lý thuyết hẳn là phải thua kém Đại lão gia và Nhị lão gia thật nhiều mới đúng, nhưng lại được Lão Hầu gia sủng, vào lúc Nhị lão gia chật vật "trăm khảo không trúng", Lão Hầu gia im hơi lặng tiếng cầu ân điển xin được một công việc béo bở cho Tam lão gia, làm Phó thủ ở đề lao Hình Bộ, chuyên quản lý lương thực dược vật và y phục cho ngục tốt cũng như tội phạm trong ngục. Hình Bộ tuy ít tiền hơn Hộ Bộ, ít quyền hơn Lại Bộ, ít nhân tài hơn Binh Bộ, nhưng tốt hơn gấp nhiều lần so với Lễ Bộ và Công Bộ, đặc biệt là Tam lão gia Tạ Quyền nhận chức ở đề lao, đó là một chức quan béo bở nhất trong Hình Bộ, cai quản ăn uống tiêu tiểu nghỉ ngơi của toàn bộ ngục thất trong đề lao, ngục tốt phải vội vàng hiếu kính, phạm nhân phải vội vàng nịnh bợ, con đường tài nguyên chẳng phải thẳng đường tiến lên? Trong phủ hướng gió ngả về chiều nào đều do Lão Hầu gia dung túng. Tam phòng được lợi ích thật sự, có tiếng nói hơn nhiều, thế lực không ngừng lớn lên. Quan cấp của Tam lão gia tuy không cao bằng Đại lão gia nhưng lại có ích lợi thực tế hơn nhiều. Cũng may tương lai Đại lão gia sẽ tập tước, tả hữu trên dưới trong phủ Quy Nghĩa Hầu đều chạy không khỏi lòng bàn tay của ông ta, cho nên hiện giờ bị thua thiệt một chút cũng không để ý. Chỉ có nhị phòng lại không được như vậy, không được Lão Hầu gia xin cho một chức vụ béo bở như tam phòng, không có vận khí được tập tước như đại phòng, chỉ có khả năng dậm chân tại chỗ buồn bực không vui theo sau đại phòng và tam phòng, trong nhà không hề có tiếng nói. Đừng thấy Tạ Cận ở nhị phòng là lão gia uy phong, nhưng khi tới chủ viện ở trước mặt Lão Hầu gia thì ông biến thành cái hũ nút, nhìn lão Tam miệng lưỡi lưu loát, lão Đại nịnh nọt, ông chỉ có thể đứng một bên im lặng, một chữ cũng không xen vào được, ngẫu nhiên nói được một câu cũng không có lực độ gì, dần dà, Nhị lão gia ở chủ viện càng không có quyền lên tiếng. Lúc này cũng giống vậy, tuy nói là tập hợp ba nhi tử để gặp mặt, nhưng tất cả câu chuyện đều bị lão Tam nói và lão Đại tiếp, Nhị lão gia Tạ Cận đành phải ôm chén trà ngồi một bên nghe bọn họ nói chuyện. Lão Hầu gia hắng giọng, ngữ điệu không nhanh không chậm nói: "Lại Bộ Thượng Thư Tả Ông cáo lão hồi hương, bên trong Lại Bộ thay đổi không ít người, hiện giờ Tư Phong ti và Tư Huân ti đều đang để trống. Thị Lang Hách Chương là bằng hữu tốt của ta đã nhiều năm, có thể nhờ ông ta cân nhắc xin ông ta bẩm báo lên trên. Được hay không thì phải xem tạo hóa của mỗi người các ngươi." Buổi nói chuyện này làm cả ba nhi tử đều rất hứng thú ngẩng đầu lên, từng người đang thầm tính toán trong bụng. Lại Bộ trước nay đều đứng đầu lục Bộ, quản lý vấn đề thăng chức của quan viên, điều nhiệm, khảo hạch, xử phạt, nghị tự, giám sát hồi kinh tham dự khảo hạch, uy quyền bên trong thật không cần nói tỉ mỉ. Từ trước đến nay, Tả Ông nắm giữ vị trí Lại Bộ Thượng Thư đã mười năm, bàn tay rải khắp thiên hạ, sáu bảy trăm quan viên trong triều thì hết năm trăm là môn sinh của ông ta, hiện giờ đã chín mươi tuổi, thân thể thật sự chịu đựng không nổi nên lúc này mới chịu nhả ra trọng trách, lãnh một chức suông trong Các Lão cáo lão hồi hương. Lại Bộ tổng cộng chia làm bốn ti, Tuyển Chức ti, Tư Phong ti, Tư Huân ti và Khảo Công ti. Lão Hầu gia nhắc đến Tư Phong ti cùng Tư Huân ti là hai nơi có công tác quản lý khác nhau: Tư Phong ti chuyên quản lý vấn đề phong tước, thế chức, ân ấm, khó ấm, thỉnh phong, quyên phong; còn Tư Huân ti thì lại chuyên lo về vụ quan viên chịu tang, về hưu, xử lý xin dưỡng tử, nhập tịch. Chỉ cần để hai ti này lên bàn so sánh là đương nhiên thấy rõ quyền lợi của Tư Phong ti cao hơn nhiều. Tư Huân ti nói trắng ra chỉ là cai quản tạp vụ và sự tình rườm rà không có tiếng nói, còn không dễ dàng tạo ra công tích, quan viên sau khi được ba ti kia quyết định điều nhiệm xong xuôi thì mới tìm Tư Huân ti đăng ký, toàn bộ "nước luộc" đã sớm bị ba ti kia "húp" sạch sẽ, là nơi điển hình cho "việc nhiều tiền thiếu" còn suốt ngày mệt nhọc chịu tội. Cho nên, sau khi nghe Lão Hầu gia nói xong, mục tiêu của Đại lão gia và Tam lão gia đều trực tiếp hướng về phía chỗ trống của Tư Phong ti mà chạy, hỏi một đống lớn vấn đề. Lão Hầu gia bị hỏi đến mức không kiên nhẫn gạt qua một bên: "Dù sao ta chỉ là từ chỗ Hách Chương nghe được, cụ thể thế nào không rõ ràng lắm. Các ngươi tốt xấu gì cũng có chức quan trên người, có năng lực thì tự mình đi hỏi thăm, ta chỉ truyền lời cho các ngươi mà thôi. Ta biết các ngươi đều đánh chủ ý gì, Tư Phong ti kia là chỗ béo bở, nhưng những cặp mắt nhìn chằm chằm không chỉ có một mình nhà chúng ta. Ta không thể chỉ định được ai trong số huynh đệ các ngươi đi dành lấy, cả ba đều là nhi tử thân sinh, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ta chỉ truyền lời mà thôi, các ngươi cứ tự mình đi tranh! Tranh được thì đó là bản lĩnh của các ngươi, không tranh được thì sau này đừng oán trách lão tử đây không chỉ đường cho các ngươi." ". . ." Lão Hầu gia nói xong khiến ba nhi tử trở về ngẫm lại chuyện này rốt cuộc nên làm sao mới tốt. Tạ Cận suy tư đi về viện của nhị phòng, chức quan của ông ở Thành Phòng Doanh thật là nhàn tản, cho nên thời điểm không có công vụ thì cả ngày ở nhà cũng không sao. Cho nha hoàn lui ra, Tạ Cận ngồi xuống ghế xếp, đầu dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần. Vân thị tiến vào pha trà, thấy bộ dáng của Tạ Cận liền cho nha hoàn của bà lui ra, tự mình bưng trà đi vào cạnh ông, buông chén trà đi đến phía sau Tạ Cận, đôi tay mềm mại bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp huyệt vị trên đầu phu quân. Tạ Cận cũng không mở mắt, hưởng thụ sự dịu dàng chăm sóc của thê tử, thở ra một hơi thư thái. Kéo tay Vân thị ôm bà vào lòng, Tạ Cận thật sự yêu thích thê tử của mình, không nói xuất thân, ngay cả tính tình cũng tốt, xuất giá tòng phu, mọi chuyện đều nghe theo ông, mặc kệ người ngoài đánh giá, trước sau đều coi ông như trời, lấy ông làm chủ, luôn luôn vô dục vô cầu canh giữ bên cạnh ông, chăm sóc cho ông, không để ông chịu bất luận áp lực gì. Vân thị cũng không phải người hủ lậu, ở khuê phòng trượng phu muốn "thân thiết" như thế nào bà đều nguyện ý. Đôi khi nam nhân mệt mỏi, yêu cầu chính là một thê tử có thể làm họ nhẹ nhàng chứ không phải một thê tử khăng khăng lôi ý tưởng ra để thuyết phục khiêu khích họ. Điểm này Vân thị tự hỏi đã làm rất tốt, chỉ cần Tạ Cận nói gì hay làm gì thì bà chưa bao giờ nói chữ "Không". An tĩnh dựa vào lồng ngực của trượng phu, cảm thụ bàn tay ấm áp của ông đang vuốt ve ở phía sau, đụng vào chỗ mẫn cảm của bà. Sau một phen thân mật, Tạ Cận vỗ về da thịt vẫn bóng loáng như thời thiếu nữ của thê tử, nhìn gương mặt sau khi động tình rên rỉ mà ửng đỏ, kể lại cho Vân thị nghe lời nói của Lão Hầu gia trong thư phòng. Vân thị không vội phán đoán, đầu tiên là hỏi ông: "Lão gia tính thế nào?" Tạ Cận thở dài: "Đâu đến phiên ta tính toán. Lão Hầu gia nói để huynh đệ chúng ta dựa vào bản lĩnh của mỗi người. Bản lĩnh của ta chỉ có như vậy, thanh liêm một nghèo hai trắng, không đủ hào phóng như lão Tam, không có khí phái của lão Đại. Lại Bộ từ trước đến nay đều là chiếc bánh thơm phức, nếu chuyện này Lão Hầu gia chịu chỉ bảo cho ta thì có lẽ còn có một chút cơ hội, nhưng Lão Hầu gia nói không muốn nặng bên này nhẹ bên kia, để chính bản thân chúng ta đi tranh! Chỉ từ cách nói này thôi cũng có nghĩa là đã loại trừ ta ra khỏi vòng. Lão Hầu gia sao lại không biết ta lấy gì mà tranh với lão Đại và lão Tam chứ?" Vân thị dựa vào lòng Tạ Cận, hai người ôm nhau ngồi trên ghế xếp, lẳng lặng nghe, cảm thụ được sự bất bình và nhụt chí trong giọng nói của trượng phu. Không nói thêm một lời dư thừa, Vân thị dứt khoát đem chính mình đưa đến trước mặt Tạ Cận, dùng hành động thực tế để nói cho ông bản thân sẽ luôn ủng hộ ông. Tạ Cận thích nhất chính là điểm này của Vân thị, không ồn ào, không giống như phụ nữ khác tự cho là thông minh muốn lanh chanh thay nam nhân giải quyết. Thật ra đại đa số nam nhân đều thích cách làm của Vân thị dùng "hành động thực tiễn" để an ủi người, chỉ là trên thực tế, mẫu phụ nữ này không nhiều lắm. Tạ Cận cảm thấy mình thật may mắn có được một thê tử như vậy. Không hề nhẫn nại thêm, Tạ Cận lập tức bế lên Vân thị tay chân đã xụi lơ đi vào gian trong. Đến sau giờ Ngọ thì toàn bộ những gì làm ông tâm phiền ý loạn đều được Vân thị dùng cách dịu dàng thực tế nhất để thư giải. Sau màn mây mưa kịch liệt, Tạ Cận chống cằm ngắm Vân thị đang ngủ say, trong mắt dần dần có tính toán. Chính vì thê tử, ông không thể tiếp tục sống đần độn như vậy. Thê tử luôn tín nhiệm và ủng hộ ông vô điều kiện, nhưng ông cũng không thể coi đó là lẽ đương nhiên mà không định hoàn lại cho thê tử một chút gì. Bà vì ông mà một mình lẻ loi từ phương xa gả tới, lẻ loi đối mặt với phu gia hết thảy đều xa lạ, ông là bầu trời của bà, là phu quân mà bà luôn lấy làm tự hào. Điều ông cần phải làm là phải cố gắng tận dụng năng lực của mình để khiến cuộc sống của bà trở nên tốt đẹp hơn, dễ chịu hơn. Vô luận thế nào cũng phải nỗ lực một phen mới được.
|
16. MƯỢN CƠ HỘI NHỤC MẠ
Edited by Bà Còm Hôm đó Tạ Hộ đang ở học đường thì nghe tỷ tỷ Tạ Nhu - thứ nữ của đại phòng đã xuất giá - trở về thăm nhà. Tạ Nhu là Đại tỷ trong phủ, tuy là thứ nữ nhưng nàng là người rất hòa thuận, khi ở nhà luôn dẫn theo bọn muội muội đi chơi. Tạ Hộ vẫn còn chút ấn tượng về Đại tỷ này, nhớ rõ nàng là người xinh đẹp, tính cách tốt, so với Tạ Tân không khác biệt lắm. Lão thái thái Hình thị sai người tới Ngọc Bình trai xin cho các cô nương được nghỉ học, đặc chuẩn cho các nàng đi chủ viện gặp Tạ Nhu chào hỏi, để các tỷ muội gặp nhau tăng thêm tình cảm. Tạ Hộ theo Tạ Tân đi xuyên qua cửa thuỳ hoa vào chủ viện, dọc hai bên đường là những mỏm đá hình thù kỳ dị nằm lởm chởm. Lão Hầu gia thích sưu tầm mỏm đá lạ nên hai khu vườn trong chủ viện ngoại trừ trồng hoa thì các hòn non bộ và núi đá giả tương đối nhiều, mỗi một món đều có nguồn gốc giá trị xa xỉ. Tạ Nhu đang ngồi bên cạnh Lão thái thái nói chuyện. Hình thị là người nghiêm túc, tóc tai không chút cẩu thả, mặc xiêm y gấm thêu hoa văn chỉ vàng, vóc dáng của bà to lớn, bộ y phục càng tăng thêm dáng vẻ oai phong, trên mặt thoa phấn khéo léo che đậy không ít nếp nhăn, thoạt nhìn trẻ hơn tuổi rất nhiều. Bộ dáng Tạ Nhu như một tiểu phụ nhân xinh đẹp sang trọng, mái tóc đen nhánh được chải thành một búi tóc xoắn ốc cao vút chọc thẳng tận trời, trên búi tóc cài mấy trâm thoa với hạt trân châu viền vàng, nhìn thanh nhã động lòng người. Gương mặt Tạ Nhu cũng vô cùng nhu mỹ, khí chất cổ điển, cử chỉ nói năng nền nã càng tăng thêm sức thu hút, hèn chi chỉ là thứ nữ nhưng dựa vào thân phận Đại tiểu thư của phủ Quy Nghĩa Hầu nên có thể gả vào phủ Thượng Thư lệnh làm trưởng tức. Các cô nương hành lễ với Hình thị xong đều đi đến bên người Tạ Nhu, Tạ Nhu cầm tay chào hỏi các nàng, mang lễ vật tặng cho từng người. Khi đến phiên Tạ Hộ, Tạ Nhu nhìn thấy Tạ Hộ khí chất hoàn toàn khác hẳn lúc trước nên có chút ngây ngẩn, cũng vì Tạ Hộ trổ mã quá đẹp, gương mặt linh động không lời gì diễn tả, da thịt trắng nõn hồng hào, khuôn mặt nho nhỏ đẹp một cách tinh xảo, đôi mắt to trong suốt như dòng suối ấm áp, nhìn vào cảm thấy thích thú như đang rong chơi ở xuân sơn, cho dù nàng không mặc xiêm y hoa lệ nhưng cả người lại tỏa sáng giống như một viên minh châu, không cần bất luận trang sức quý giá nào, chỉ mặc xiêm y bình thường nhất, đeo trang sức giản dị nhất vẫn không thể ngăn được vẻ đẹp lóa mắt như đóa hoa nở rộ. Trao lễ vật, Tạ Nhu nắm tay Tạ Hộ khen ngợi: “Ngũ muội muội trổ mã càng xinh đẹp hơn xưa, đúng là đã thay đổi thành thiếu nữ mười tám rồi.” Tạ Hộ cười cười với Tạ Nhu, đương nhiên minh bạch vị Đại tỷ tỷ này đang nói lời khách sáo. Bộ dáng của nàng hiện tại có khá hơn một chút, nhưng lúc xưa liều mạng giảm cân khiến nàng hao tổn không ít nguyên khí, rõ ràng đã mười một tuổi nhưng thoạt nhìn lại vẫn là một đứa nhỏ thấp bé không lớn lên được, làm sao có thể nói là 'xinh đẹp hơn xưa'? Nhưng nàng vẫn phản ứng tự nhiên không chút nào kiêu căng, nhận quà của Tạ Nhu rồi tự động đến đứng bên cạnh Tạ Tân. Khi các cô nương tụ ở bên nhau cũng không cần giữ quy củ nhiều như vậy, ghé vào cùng nhau tán gẫu vô cùng náo nhiệt. Hôm nay vì có trưởng bối ở đây nên mọi người còn thu liễm một chút, nếu gặp đúng lúc trưởng bối không ở đây thì trận cười đùa kia mới chẳng cố kỵ gì. Theo Tạ Nhu trở về còn có ái tiểu thư Lý Khấu của phủ Thượng Thư lệnh, vị này chính là hạt châu được trên dưới trong phủ Thượng Thư lệnh nâng niu trên tay, đây là nữ nhi mà Thượng Thư lệnh về già mới có, được người trong phủ sủng lợi hại, hiện giờ mười ba tuổi nhưng nói chuyện hành sự cứ như người lớn, xiêm y lộng lẫy, trang sức đeo trên người trên tay trên đầu tất cả đều là kiểu mới nhất vừa được lưu hành, cả người nàng ta được trang điểm như là một phúc khí oa oa, vui mừng lại xa hoa. Thấy bộ dáng cư xử của nàng ta coi bộ tương đối phục tùng vị Đại tẩu Tạ Nhu, nhưng đối với các cô nương khác của Tạ phủ thì không thân thiện như vậy. Theo lý thuyết thì Tạ gia là Hầu phủ, phẩm cấp đương nhiên cao hơn phủ Thượng Thư lệnh, tuy nhiên Hầu phủ rốt cuộc chỉ được cái hư danh, nhờ vào ấm chức của tổ tông mà bảo toàn, làm sao so được với quan lớn Thượng Thư lệnh nỗ lực bò lên trên bằng thực lực của bản thân, tuy là nhị phẩm nhưng ai cũng biết quyền hành của Thượng Thư lệnh cũng thương đương với Tướng quân trong quân đội, là người đứng đầu các thần tử trong lục Bộ, hơn nữa, Lý Khấu là ấu nữ của Thượng Thư lệnh, từ nhỏ được sủng ái, lời nói cử chỉ có kiêu căng thì không cần phải thắc mắc. Tuy nhiên Lý Khấu vẫn rất khách sáo với Hình thị, ba câu nói thì không thể thiếu một câu tâng bốc, dụ cho Hình thị vui vẻ thường xuyên bật cười, bộ dáng giống như hận không thể nhận Lý Khấu làm tôn nữ ngay tại chỗ. Tạ Tân không nói gì nhiều, Tạ Hộ cũng không có gì muốn nói, hai tỷ muội bèn ngồi yên tĩnh ở vòng ngoài uống trà, Tạ Hộ ghé sát vào Tạ Tân nhỏ giọng hỏi một câu: “Tỷ, hôm nay Đại tỷ tỷ dẫn theo Lý tiểu thư làm gì thế? Đã đến chơi lại không muốn cùng chúng ta tụ tập mà chỉ quấn lấy Lão thái thái, chẳng lẽ thật muốn nhận Lão thái thái làm nãi nãi?” Tạ Tân nhìn thoáng qua Lý Khấu đang cùng ngồi với Lão thái thái trên sạp nệm bằng gỗ đàn hương khắc hoa, buông xuống chén trà trong tay, nhìn trái phải thấy không có người chú ý tới tỷ muội các nàng, lúc này mới trả lời: “Hôm kia ta nghe nói Đại bá mẫu cố gắng tìm người cho Đại ca ca đính hôn. Chuyến này coi bộ đã nhìn trúng Lý tiểu thư, Đại tỷ tỷ mới nhân cơ hội dẫn người về để xem mắt.” Tạ Hộ nghe vậy cũng không cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc hôn sự giữa hậu nhân của Công Hầu và Tể tướng trước nay đều là ích lợi đứng đầu, gạt qua vấn đề Lý Khấu chỉ mới là một tiểu nữ hài mười ba tuổi, thân phận của nàng ta mới thật sự đáng nhắc tới, ai cưới nàng ta bảo đảm chỉ có chỗ tốt chứ không có chỗ hỏng. Tuy là như thế nhưng Tạ Hộ cảm thấy tính toán tinh vi của Đại phu nhân sợ chỉ là 'giỏ tre múc nước' biến thành công dã tràng. Bà ta đánh tâm tư này thật cho rằng người ta không biết gì về Tạ phủ? Đại phòng chỉ có mỗi một Tứ công tử là con đích thê, còn lại ba người kia đều là con tiểu thiếp, di nương của Tạ Nhu và Tạ Trọng còn trong phủ, chỉ có di nương của Tạ Hành đã qua đời nên Đại lão gia mới thương tiếc cho nàng ta đặt dưới danh nghĩa Đại phu nhân mà dưỡng, nhưng Tạ Trọng cũng xuất thân giống Tạ Nhu, không thể phủ nhận chỉ là trưởng tử thứ xuất. Cục cưng bảo bối của Thượng Thư lệnh gia dĩ nhiên muốn gả cao, nhất định không muốn dính vào một trưởng tử thứ xuấth không có tiền đồ. Chỉ không biết một vở diễn này là Đại phu nhân thật sự muốn tìm một cửa thật tốt cho hôn nhân của Đại công tử, hay bà ta bởi vì lòng dạ hẹp hòi muốn có ý định ra oai phủ đầu Đại công tử -- -- ngươi không phải muốn tìm chỗ tốt sao? Được thôi, ta dẫn tới một chỗ rất tốt, coi người ta có muốn ngươi hay không?! “Ta thấy tâm tư Đại bá mẫu lúc này như 'ném đá vào sông', vô ích thôi.” Tạ Tân lại nhìn họ nói chuyện trong chốc lát, sau đó nghiêng đầu qua nói với Tạ Hộ một câu như vậy. Tạ Hộ không cần tỷ tỷ giải thích đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Bởi vì vị Lý tiểu thư từ đầu tới cuối làm ra vẻ nói chuyện với Lão thái thái rất thân cận nhưng ánh mắt thì rất qua loa coi thường, con người khôn khéo nói năng lưu loát dường như không lộ ra một chút nhược điểm nào. “Ngày hôm trước con ở trong nhà rảnh rỗi không có việc gì bèn đi dạo trong vườn, không để ý đi dạo tới bên ngoài thư phòng nghị sự của cha. Mấy ngày nay cũng không biết sao mà suốt ngày đều có người cầu kiến cha, chẳng hạn như Nhị lão gia trong phủ, tới chơi thôi cần gì phải khách khí như vậy, mang theo mấy hộp nhân sâm núi, to cỡ bàn tay con nè, còn thêm mấy bình rượu lâu năm, con ngửi hương rượu cũng không thấy quen thuộc, nghe nói là tửu trang gì đó, con không biết uống rượu, cũng chưa từng ngửi qua, dù sao mùi rượu cũng đâu dễ ngửi gì. Cha nói tất cả mọi người đều là thân thích, tới cửa gặp mặt đâu cần phải mang lễ, nhất định không chịu thu. Chỉ là Nhị lão gia nhất định phải hiếu kính, vừa quỳ vừa năn nỉ, lại lôi kéo không buông, ồn ào đến mức cha con cũng không còn cách nào đành phải nhận lấy. Hôm nay nghe nói con cùng tẩu tử tới phủ chơi, còn dặn dò con phải nói cám ơn Nhị lão gia.” Lý Khấu nói ra một tràng, giọng điệu rõ ràng rành mạch, tuy tuôn ra một tràng nhưng câu nào cũng mang hai nghĩa, khiến người vừa nghe liền hiểu ngay. Tạ Tân và Tạ Hộ cảm giác được ánh mắt của toàn bộ mọi người trong đại sảnh đều quét về phía hai nàng, cả hai tỷ muội đều ngượng ngùng đỏ mặt, Lý tiểu thư này đâu phải tới ra mắt, rõ ràng chính là vội vàng tới đây để đánh vào mặt nhị phòng của Tạ phủ. Tuy không biết Tạ Cận vì sao muốn đi Thượng Thư lệnh gia tặng lễ, nhưng lời nói của tiểu thư này còn không phải đã truyền đạt toàn bộ suy nghĩ của người ta hay sao? Bọn họ coi thường Nhị lão gia đưa lễ keo kiệt, muốn cầu cạnh người ta mà nhân sâm khoa tay múa chân cũng chỉ to bằng lòng bàn tay con nít, loại đó thì đựng đầy một thúng cũng không đáng giá bao nhiêu; còn vội vàng đưa rượu ngon, nhưng rượu kia cũng không phải do danh gia ủ ra, không biết là lấy từ tửu trang nào đem tới, đại tiểu thư người ta ngửi cũng không vô, chỉ cần ngửi mùi là biết không đáng giá; càng khỏi nói đến Nhị lão gia ở trước thư phòng của Thượng Thư lệnh đại nhân vừa quỳ vừa cầu, lại còn lôi kéo không buông. Tuy biết Tạ Cận không có khả năng thật sự làm như vậy, nhưng bị một con nhóc nói thế thì thật đúng là không còn đường giải thích, hình tượng cứ thế mà định ra rồi. Các cô nương của đại phòng và tam phòng tuy rằng ngoài miệng đều không nói gì, nhưng sự chế nhạo và khinh thường biểu lộ trên khóe miệng thật sự không che dấu. Sắc mặt Hình thị cũng sắp sửa không nhịn được, từ trước đến nay bà ta không thiên vị một phòng nào, luôn nói là sẽ duy trì sự công bằng; bà đương nhiên biết mấy ngày trước Nhị lão gia đến thăm phủ Thượng Thư lệnh vì cầu cái gì, chuyện này nếu cầu cạnh thành công thì cũng không nói, đằng này lại bị thất bại, hơn nữa còn để cho cô nương nhà người ta có cơ hội 'nói toạc móng heo' ngay trước mặt mọi người; thể diện bị vứt bỏ không chỉ của Nhị phòng mà còn ném đi thể diện của toàn bộ phủ Quy Nghĩa Hầu; Hình thị làm sao có thể cho ra sắc mặt tốt. Tạ Hành là kẻ thích 'bỏ đá xuống giếng', tuy biết sắc mặt Hình thị không tốt nhưng nàng ta sẽ không từ bỏ cơ hội vùi dập thể diện của Tạ Tân và Tạ Hộ. Nàng ta dùng khăn che miệng, làm như nói thầm nhưng thanh âm lại lớn đến mức tất cả mọi người trong đại sảnh đều nghe: “Lý muội muội có điều không biết, Nhị phòng trong phủ chúng ta xưa nay sống đơn giản, không thích phô trương, rượu và nhân sâm kia đã là tâm ý lớn nhất của Nhị phòng rồi.” Lý Khấu vừa nghe quả nhiên mở to hai mắt bĩu môi, chỉ kém hừ hừ ra tiếng mà thôi. Tạ Tân cúi đầu vặn xoắn chiếc khăn trong tay, sắc mặt đỏ lên, muốn cùng Tạ Hành lý luận nhưng lại không dám phát tác trước mặt khách nhân. Tạ Hộ rũ mắt tưởng tượng, nếu đây là đời trước thì phản ứng của nàng sợ là cũng giống như Tạ Tân, cảm thấy cha làm cho các nàng mất mặt. Thế nhưng hiện tại nàng đâu phải là một con nhóc, nàng đã gánh vác cả một đời, đời trước sống đến tuổi kia thì sự tình nên hiểu cũng đã hiểu, đạo lý "người muốn sống an lành ở dưới một mái hiên không thể không cúi đầu" nàng hiểu biết thông thấu hơn so với bất luận kẻ nào. Cho nên dựa vào tâm thái đời này của nàng, chuyện này đương nhiên không phải là lỗi của Tạ Cận, ông nghĩ muốn xuất đầu, muốn chạy vạy, vậy cũng tốt, chỉ là ông tìm lầm người, sự tình thất bại còn chưa kể, lại để cho tiểu cô nương nhà người ta bày trò ở trước mặt mọi người khoe khoang nói toạc ra, rõ ràng ông đã bị người ta tính kế, nếu không phải không ai dạy, một tiểu cô nương mười ba tuổi đi theo tẩu tử về mẫu gia một chuyến làm thế nào có thể mạch lạc nói ra những lời khắc nghiệt như vậy? Nghĩ tới nếu nhà nàng ta đã có người bày mưu đặt kế lợi dụng nàng ta tới đây để đánh vào mặt mũi của Tạ Cận, có thể thấy được điều Tạ Cận đi cầu cạnh đã vạn lần không thành công, không chỉ không thành mà người kia còn cố ý muốn đánh áp Tạ Cận. Nếu lúc này các nàng làm nữ nhi lại lùi bước nhận lãnh chuyện này, vậy thật sự đã để cho những người kia quá đắc ý rồi.
|
17. LỘ VẺ SẮC SẢO
Edited by Bà Còm Tạ Hộ đứng lên, Tạ Tân kéo tay nhìn nàng lắc lắc đầu ý nói lúc này không thể ra mặt, Tạ Hộ hơi mỉm cười trấn an Tạ Tân, gỡ tay Tạ Tân ra rồi đi tới trước mặt Lý Khấu. Trước tiên nàng hành lễ với các trưởng bối, tư thái quy củ không thể chê trách được, sau đó mới cười dịu dàng hỏi Lý Khấu: “Lý tỷ tỷ, Nhị lão gia mà tỷ vừa nhắc đến có phải là Nhị lão gia của Tạ phủ hay không?” Lý Khấu nhìn nàng từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Lúc trước khi tiến vào hai người đã gặp mặt, Lý Khấu cũng biết đây là cô nương của nhị phòng, trong mắt hàm chứa một chút khinh miệt trả lời: “Đúng vậy, chính là Nhị lão gia trong phủ.” "Nhị lão gia trong phủ là cha của muội, muội đứng hàng thứ năm, lúc nãy nghe Lý tỷ tỷ nhắc đến cha muội nên mới tiến lên hỏi rõ thêm chút. Vừa rồi Lý tỷ tỷ nói cha muội đến quý phủ tặng lễ, nhưng hiện nay không phải tân niên cũng không phải dịp lễ, không biết vì sao cha muội phải đi tặng lễ chứ nhỉ?” Tạ Hộ biểu lộ tư thái tiểu nữ hài ngây thơ, đôi mắt to nhấp nha nhấp nháy nhìn rất hồn nhiên. Lý Khấu sẵng giọng: “Ta làm sao biết được cha ngươi đưa lễ gì? Ngươi cứ trở về hỏi ông ta là biết ngay không phải sao? Tội gì phải hỏi ta?” “Tỷ tỷ tốt à, tỷ hãy nói cho muội biết đi. Cha muội luôn luôn dạy dỗ hai tỷ muội trong nhà, là nữ tử thì phải biết tuân thủ nghiêm ngặt quy củ của nội trạch, chuyện ngoại trạch hết thảy không được can thiệp vào. Nếu muội đi hỏi thì cha cũng sẽ không nói cho muội biết đâu. Nếu cha muội vừa quỳ vừa cầu lại còn lôi kéo không buông, nhất định là gặp phải chuyện khó khăn gì. Tuy nói nữ tử không được can thiệp vào công việc ngoại trạch của nam tử, nhưng thân là nhi nữ thì sao có thể không quan tâm đến phụ thân? Cứ mặc kệ người khác tùy tiện nói này nói kia về phụ thân, chẳng lẽ không phải vô tâm như cầm thú sao?” Giọng nói non nớt của Tạ Hộ vừa ngọt ngào lại vừa mềm mại, ngữ điệu cũng không nhanh không chậm, khiến người nghe không tự chủ được bị cuốn hút vào câu chuyện của nàng. Lời nói của nàng mang đầy tính đả kích ngầm khiến Lý Khấu phải đỏ mặt. Câu "nữ tử phải biết tuân thủ nghiêm ngặt quy củ của nội trạch, chuyện ngoại trạch hết thảy không được can thiệp" xác thật có chút làm cho nàng ta xấu hổ. Thật ra chỉ vì khi đến Tạ phủ nàng ta bị Lão phu nhân quấn chặt, còn Đại phu nhân Triệu thị đang nhìn chằm chằm nàng ta như nhìn một chiếc bánh thơm phức, nhớ tới lời dặn dò của mẫu thân trước khi rời nhà, nói cho nàng ta biết hiện giờ Tạ gia đang đánh chủ ý gì, dặn nàng ta ngàn vạn lần phải cẩn thận, không thể nghe theo bất cứ lời gì của Tạ phủ; vì thế Lý Khấu bèn vắt óc nghĩ cách pha trò để giết thì giờ, ngẫu nhiên nhớ tới lời phê bình của phụ thân đối với Nhị lão gia Tạ phủ -- -- "Khó coi!", thế là Lý Khấu bèn quyết định tỏ rõ lập trường của mình cho Hình thị và Triệu thị đang muốn quấn quýt lấy nàng ta không rời, miễn cho bọn họ thật nghĩ rằng nàng ta dễ bị lừa gạt. Vốn tưởng rằng mình nói ra những lời này thì Lão phu nhân và Đại phu nhân hẳn đã phải hiểu ý. Nhị lão gia ở Tạ phủ không được sủng ái nên đương nhiên sẽ không có người đứng ra bênh vực ông ta, nếu đổi lại là Đại lão gia hay Tam lão gia thì nàng ta cũng không dám táo bạo nói trắng trợn như vậy. Đúng là không ngờ nhị phòng Tạ gia lại xuất hiện một dũng sĩ, nhìn tiểu cô nương trước mắt xinh xắn như một nụ hoa, đáy lòng Lý Khấu rất coi khinh, nghĩ thầm cho dù lúc này lão tử của ngươi đứng ngay trước mắt chất vấn thì ta cũng còn đảm đương được huống chi là một con nhóc. Tuy rằng bị nha đầu này đâm thọc một chút nhưng Lý Khấu thực mau tìm lại khẩu khí, nói với Tạ Hộ: “Cô nương này hỏi thật kỳ quái, cha ngươi có việc gì khó khăn làm sao ra biết được?” Tạ Hộ ngoẹo đầu sang một bên: “Đúng vậy, chỉ là lúc nãy Lý tỷ tỷ không phải nói rất có đầu có đuôi hay sao, còn nói cha muội vừa quỳ vừa cầu giống như tỷ đã chứng kiến toàn bộ ẩn tình, sao có thể không biết? Tỷ tỷ không nói rõ ràng thì chúng ta làm thế nào có thể tin tưởng lời của tỷ là thật? Sợ rằng chỉ là nói đùa để chọc ghẹo chúng ta mà thôi đúng không?” Lý Khấu bắt đầu nổi giận: “Nói bậy, sao lời ta nói lại không phải là thật, ta dĩ nhiên là đã chứng kiến còn nghe được rõ ràng nên lúc nãy mới kể lại. Cha ngươi vì muốn chức quan mà không cần đếm xỉa đến danh dự và thể diện của bản thân, ông ta dám làm mà không dám để ta nói ra sao?” Tạ Hộ nhẹ nhàng thở phào, rốt cuộc chờ được nàng ta nói ra chuyện "Chức quan" , nhếch môi lên làm ra vẻ mặt 'bừng tỉnh đại ngộ' gật gù: “Muội thật đúng là kiến thức hạn hẹp, hóa ra phụ thân của Lý tỷ tỷ còn có quyền phong quan tiến tước nữa chứ.” Nói tới đây thì mọi người trong đại sảnh đều đồng loạt ồ lên. Đại phu nhân Triệu thị vẫn luôn ngồi yên không lên tiếng, thẳng đến khi nghe nói về "Chức quan" thì mới cảm giác có chuyện không ổn, muốn tiến lên răn dạy Tạ Hộ "hậu trạch vọng luận việc quan" là tối kỵ, nhưng bà ta đã không kịp ngăn lại câu nói kia, cái gì mà "Lý đại nhân có quyền phong quan tiến tước" đều nói ra. Quả thật con bé này vô cùng khéo mồm khéo miệng có thể nói đen hóa trắng, rõ ràng cha nàng đi cửa sau tặng lễ không thành nhưng nàng cứ vậy mà xóa sạch, cuối cùng lại biến thành Lý đại nhân bán quan ban tước. Nếu lời hôm nay truyền ra ngoài, Tạ phủ bọn họ sẽ thật sự đối lập với phủ Thượng Thư lệnh. Lý Khấu bị câu nói kia dọa sợ tới mức hoang mang, nàng ta đã mười ba tuổi, biết thần tử không có khả năng phong quan tiến tước cho người khác, nếu lời này bị truyền tới tai Thánh thượng thì Lý gia phải chịu tội danh gì nàng ta đều biết. Nhất thời đầu óc hồ đồ, nàng ta cũng không biết mình làm thế nào để cho con nhóc kia quay lại cắn ngược một phát. Nếu tranh chấp với con nhóc vụ Tạ Nhị lão gia đi cửa sau tặng lễ, vậy càng có thêm bằng chứng cho thấy phụ thân của nàng ta làm việc thiên tư rối loạn kỉ cương, vụ này nếu gây ồn ào thì sẽ xảy ra sóng to gió lớn không thể vãn hồi. Lý Khấu cuống quýt đến độ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, chỉ vào Tạ Hộ giận dữ nói lắp: “Ngươi, ngươi nói bậy! Ta khi nào nói cha ta . . . là, là . . .” Cho dù giận dữ đến thế nào thì Lý Khấu cũng không dám lặp lại câu nói kia. Tạ Hộ thấy nàng ta như vậy, cả người càng thêm nhẹ nhàng, giống như nụ hoa được tưới nước cam lộ trở nên tươi mát khiến người vui vẻ thoải mái, hơi mỉm cười dùng khăn che miệng nói: “Vốn dĩ muội đâu thể tin Lý đại nhân sẽ làm chuyện 'Đại nghịch bất đạo' như vậy. Nếu không phải Lý tỷ tỷ cứ nhất định nói cha muội vừa quỳ lại vừa cầu thì muội sẽ không phỏng đoán như vậy. Hiện giờ coi bộ phải xin tỷ tỷ làm ơn nhớ lại rồi nói cho rõ, lúc ấy có phải cha muội vừa quỳ vừa cầu hay không?” Lý Khấu cảm thấy tứ chi nhũn ra, cả người như bị ngâm trong thùng băng, từ nhỏ đến lớn chưa từng có một người nào dám nói chuyện với nàng ta như vậy, lời nói quá sức dọa người mà lại cố tình khiến người khác không biết nên trả đũa thế nào, cứ sợ bị gây thành chuyện lớn. Nàng ta nhìn lướt qua Lão phu nhân Hình thị, thấy bà ta giơ tay ấn Đại phu nhân Triệu thị ngồi xuống, tỏ rõ không muốn xen vào chuyện cãi nhau của mấy đứa bé. Huống chi Lý Khấu nhớ ra, chính mình lúc nãy muốn biến Tạ Nhị lão gia thành hòn đất để châm biếm, chính là muốn làm Hình thị mất mặt để đỡ phải luôn dây dưa với bà ta, hiện giờ lại muốn bà ta mở miệng giúp đỡ đó là trăm triệu lần không thể. Huống chi, Lý Khấu vẫn còn chút lý trí, biết chuyện này không thể cứ kéo dài mãi được, Tạ Ngũ trước mắt căn bản là cái đồ lưu manh, tuổi còn nhỏ nên mới không sợ náo loạn ra chuyện gì, xong việc chỉ cần một câu "tuổi nhỏ không hiểu chuyện" liền có thể lừa gạt cho qua. Thế nhưng Lý Khấu lại không được như vậy, nàng ta đã mười ba, sang năm liền có thể nghị hôn, lúc này nếu để gây ra chuyện gì thì chính là hại nàng ta cả đời, vì thế không dám hành động theo cảm tình. Lý Khấu ỉu xìu như "quả cà tím gặp sương lạnh", rũ vai xuống nhỏ giọng ngập ngừng nói: “Đúng, ta đột nhiên nghĩ ra là ta nhớ lầm, Nhị lão gia trong phủ không có vừa quỳ vừa cầu, chỉ là nói chuyện bình thường mà thôi. Nhưng chuyện ông ta tặng lễ ta không nói sai, chờ đến ngày mai ta liền sai người đưa về, miễn cho nha đầu ngươi lại nói Lý gia chúng ta tham đồ của cha ngươi, đến lúc đó chúng ta không thể nào nói rõ.” So với Lý Khấu thất thế, Tạ Hộ rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều, đáp trả: “Lý tỷ tỷ khách khí rồi, vốn dĩ đâu phải chuyện gì to tát? Cha muội từ nhỏ đã khổ luyện sách thánh hiền, chịu ảnh hưởng bởi những lời huấn đạo của thánh nhân, tới cửa làm khách đương nhiên phải đem lễ mà nhập. Đằng này phụ thân của Lý tỷ tỷ giữ chức vị cao hơn nhiều so với cha muội, cho dù cha muội là vãn bối thì khi đến cửa bái kiến cũng nên mang lễ. Nếu Lý tỷ tỷ thay mặt phụ thân trả lễ trở về, vậy . . . thật là không hiểu lễ nghi rồi.” “Ngươi!” Lý Khấu bị Tạ Hộ bức đến đường cùng, thế là nước mắt rào rào rơi xuống, bị uất nghẹn đến phát khóc. Hình thị híp mắt nhìn Tạ Hộ, lúc này mới ra mặt nói: “Được rồi. Ngươi cũng đừng quá không giữ quy củ, trước mặt khách nhân mà nói bậy gì đó? Đừng bôi nhọ thể diện của phụ mẫu ngươi, còn không lui xuống.” Câu này của Hình thị đương nhiên nói với Tạ Hộ, ngữ khí tuy không tốt nhưng người sáng suốt vẫn có thể nghe ra thái độ của bà ta đối với chuyện này: Rốt cuộc Lý Khấu là người ngoài, nàng ta mở miệng bôi nhọ Quy Nghĩa Hầu phủ là thật, một con nhóc mà lại ẩn chứa tâm tư ác độc như vậy, cho dù nàng ta có là công chúa của thiên đình thì Tạ gia cũng không dám tiếp nhận nàng ta, cưới một tức phụ như vậy vào cửa, tương lai không coi ai ra gì, những ngày nhà cửa không yên còn xa lắm sao? Nếu không phải Lý Khấu có ý định muốn hạ thể diện của phủ Quy Nghĩa Hầu, Hình thị làm sao có thể dung túng cho Tạ Hộ làm càn nói ra những lời như vậy. Hiện tại xem ra Tạ Hộ xác thật có bản lĩnh miệng lưỡi, từ trước chỉ cảm thấy nàng không thích nói chuyện, lại không thể ngờ một khi mở miệng liền có thể dùng thủ đoạn mềm dẻo để "giết gọn" kẻ đánh tới cửa như vậy. Tạ Hộ được Hình thị giáo huấn cũng không nói thêm nữa, hành lễ xong liền ngẩng cao đầu về bên cạnh Tạ Tân đang sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Hình thị tuy đứng ra nói "lời công đạo", chỉ là Lý Khấu lại không muốn cảm tạ bà ta. Giở trò gì thế? Có ý định làm cho nàng ta mất mặt thêm mới đúng! Khóc òa lên, Lý Khấu không còn cố gắng giữ lễ nghĩa gì nữa, xốc làn váy bù lu bù loa chạy ra ngoài. Tạ Nhu bất đắc dĩ đành phải chạy theo phía sau dỗ dành, trong lòng than thở không ngừng, tính tình vị tiểu thư này cũng không phải dễ dỗ như vậy! Một hồi tụ hội cứ thế mà nháo đến tan rã trong không vui, các cô nương ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lén kẻ chỉ nói mấy câu mà đã nổi bật, khiến cho mọi người bắt đầu lo lắng đề phòng Tạ gia Tiểu Ngũ này. Mọi người ở trong lòng thầm đồng thanh kêu lên: Quả nhiên khi cẩu cắn người đều không báo trước. Tạ Hộ từ trước trầm mặc ít lời, nhìn ai cũng như đang nhìn đất bùn, ngạo mạn khó ưa, đối với bất luận chuyện gì xảy ra bên người hiếm khi động tâm tức giận, hiện giờ xem ra coi bộ chỉ là chưa chọc trúng chỗ ngứa của nàng mà thôi. Thật muốn chọc tức nàng thì sức chiến đấu của cô nương này không thua bất luận kẻ nào. Dựa vào dăm ba câu liền làm người ta uất nghẹn đến phát khóc rồi thản nhiên phất tay áo mà đi. Tạ Hành và Tạ Ngọc liếc nhau, đều cảm thấy có chút kỳ quái, trong lòng hơi rùng mình. Tạ Hộ đã có tài hùng biện như thế, tâm kế như thế, vì sao từ trước đến nay luôn chịu đựng bọn họ bài bố? Thật sự khiến người khó hiểu. Lúc này mọi người đều cảm thấy khiếp sợ đối với dũng khí của Tạ Hộ, nhưng thật ra trong lòng Tạ Hộ lại đang đánh trống thình thịch. Nàng gây chuyện như vậy chẳng biết có đúng hay không? Rõ ràng Lý đại nhân căn bản không chịu giúp cha nàng, thái độ của Lý Khấu khẳng định chính là thái độ của Lý đại nhân ở nhà, chuyện mà cha nàng cầu tất nhiên không thành. Nếu đã không thành thì tại sao phải khổ sở gánh vác chuyện tặng lễ mất thể diện này? Đương nhiên phải cắn trả một phen! Có thể nhặt về bao nhiêu mặt mũi thì nhặt về bấy nhiêu, còn tốt hơn so với không còn một chút thể diện nào.
|
18. LẠI LÉN RA KHỎI HẦU PHỦ
Edited by Bà Còm Ra khỏi chủ viện, Tạ Tân vẫn còn kinh hồn chưa định thần, nhưng cũng ráng chịu đựng một đường không nói gì, thẳng đến khi về tới viện của nhị phòng, lúc này mới thở dài khó xử nhìn Tạ Hộ nói: “Ai da, muội sao phải chuốc khổ chọc vào chuyện này đây. Nếu Lý tiểu thư trở về khóc lóc kể lể một phen, Lý đại nhân muốn gây khó xử với cha, vậy việc cha cần cầu cạnh nhất định không được rồi, phải làm sao bây giờ?” Tạ Hộ nhìn thoáng qua Vân thị đang từ viện chính bước ra, lắc lắc đầu ra hiệu cho Tạ Tân, trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ: “Tỷ cho rằng những lời đánh giá về cha mà Lý tiểu thư nói ra thật sự do chính nàng ta nghĩ ra sao? Nhất định là ở trong phủ Lý đại nhân đã đánh giá như vậy, vì thế nàng ta mới có thể trắng trợn táo bạo nói ra. Vốn dĩ chuyện cha muốn khẩn cầu đã không thành, thế mà chúng ta còn phải nịnh nọt tiểu nha đầu kia sao, vậy mới khiến cho cha khó xử sau này. Chúng ta làm con cái không giúp được cha tiến tới, nhưng chuyện chửi bới làm nhục thanh danh của cha như vậy thì chúng ta không thể nào dung thứ.” Lúc Vân thị đi đến bên cạnh hai tỷ muội thì nghe thấy các nàng đang nói cái gì mà "tiểu nha đầu" lại còn "chửi bới làm nhục thanh danh" gì đó, trong lòng căng thẳng vội hỏi: “Làm sao vậy, chửi bới thanh danh của ai?” Tạ Tân và Tạ Hộ liếc nhau, sau khi Tạ Hộ hành lễ với Vân thị xong liền lui đi. Tạ Tân lưu lại kể cho Vân thị nghe hết thảy chuyện phát sinh ở chủ viện lúc nãy. Vân thị nghe xong thiếu chút nữa kinh hô thành tiếng, bịt miệng trừng mắt khó có thể tưởng tượng A Đồng của bà lại nói ra được những lời như vậy. “Nương xem chuyện này phải làm sao bây giờ? Có nên tới cửa xin lỗi không?” Chuyện kết giao giữa các nam nhân Vân thị không phải thật hiểu biết, bà do dự một hồi lâu rồi mới nói: “Chờ cha con trở về ta đi hỏi một chút rồi nói sau. Con cũng đi về nghỉ ngơi trước đi.” “Vâng.” Tạ Tân hành lễ xong cũng quay về viện của mình. Giữa trưa Tạ Cận sắc mặt ngưng trọng trở về. Vân thị ra đón rồi giúp ông thay y phục, pha trà, chờ Tạ Cận ngồi xuống mới đem chuyện phát sinh ở chủ viện kể lại cho Tạ Cận nghe. Tạ Cận bưng chén trà nhưng không uống, kiên nhẫn nghe Vân thị nói xong mới rũ mắt uống một ngụm. Vân thị thấy ông không nói lời nào nên lại tiếp tục: “Ai nha, cũng là A Đồng không biết tính toán, nói ra những lời đó để đắc tội với Lý tiểu thư. Nếu không chúng ta chuẩn bị chút lễ, mang theo A Đồng tới cửa xin lỗi thôi.” Tạ Cận buông chén trà, thở ra một hơi thật sâu, đôi mày tựa hồ càng thêm dính chặt vào nhau, "Người không biết tính là ta mới đúng, không phải A Đồng. Cũng vì ta quá ngây thơ, cho rằng Lý đại nhân sẽ vì ta kêu ông ta một tiếng ân sư mà giúp ta một phen, cuối cùng là tự mình trèo cao nên bị ngã xuống mất thể diện, không trách được A Đồng.” Vân thị vốn dĩ đang thầm vì khuê nữ suy nghĩ vô số cách để mượn cớ giải thích, nhưng không ngờ tướng công cũng không giận nàng. Thấy mày ông nhíu chặt, Vân thị không khỏi tiến lại gần vuốt lên, Tạ Cận ôm bà, lại mở miệng nói: “Đại ca lên tiếng không tham dự cạnh tranh chức quan, lại còn nguyện ý chỉ cho ta con đường thông qua Thượng Thư lệnh Lý đại nhân; lão Tam thì đã nhìn chằm chằm vào chức vụ ở Tư Phong ti; ta nguyện ý đi vào Tư Huân ti, dù làm việc vặt vãnh nhưng vẫn có cơ hội hơn bây giờ. Chỉ tiếc hiện tại con đường thông qua Thượng Thư lệnh đã đi không được, vậy chỉ còn nhờ vả Trương Khánh Quang Trương đại nhân thôi. Sau khi Tả Ông về hưu, Trương đại nhân và Từ đại nhân trước đây là Văn tuyển tư Chủ khảo Hàn lâm viện được nhận chức Lại Bộ Thượng thư. Từ đại nhân thanh liêm công chính nên con đường này không thông rồi; còn Trương Khánh Quang thì có thể chạy chọt, ông ta tuy có năng lực nhưng từ nhỏ gia cảnh bần hàn nên khá tham tiền, ở các tư bộ tất nhiên ông ta cũng cần có tâm phúc, chỉ là hiện tại không biết ông ta muốn nuốt bao nhiêu . . .” Vân thị không hiểu những chuyện này, chỉ lẳng lặng nghe Tạ Cận nói, Tạ Cận lại thở dài một lần nữa rồi nói tiếp: “Ai nha, Trương Khánh Quang cùng khoa năm Tân Dậu với ta, năm thứ hai ông ta liền khảo trúng thám hoa, còn ta thì khảo bảy tám năm đều không trúng. Hiện giờ đã qua mười mấy năm rồi, ông ta càng leo càng cao, mà ta chỉ dựa vào ân ấm của tổ tông vẫn lăn lộn ở mức tiểu quan thất phẩm, bây giờ còn phải vội vàng đi cầu người ta bố thí cho một chức vị, thật là mỉa mai.” Vân thị luôn mù quáng sùng bái trượng phu, lập tức ngẩng đầu nói: “Phu quân là người đại tài, tích lũy đầy đủ kinh nghiệm thì sẽ dễ dàng tiến thân, hiện giờ chỉ còn chờ một cơ hội mà thôi. Mặc kệ thành công hay không, thiếp đều nguyện vì phu quân trao ra hết thảy.” Tạ Cận hôn lên má Vân thị một cái, đối với Vân thị, ông vừa yêu vừa quý tự đáy lòng. Thành thân đã nhiều năm, ông tận mắt chứng kiến xiêm y trang sức của Vân thị càng ngày càng ít, tới lui vẫn chỉ có những thứ từ thời còn trẻ của bà. Nhìn bà ở trước mặt tẩu tử và đệ muội càng ngày càng trầm mặc không có tiếng nói, ông nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng. *** Sau khi ăn xong, Tạ Hộ về Tốn phương cư, còn chưa ngồi yên đã thấy Tạ Thiều thập thò ở cửa viện, thấy nàng quay đầu lại mới sờ mũi đi vào. Tạ Hộ nhếch miệng cười: “Ca, không phải mỗi ngày cha đều bắt ca đến Diễn Võ Trường chạy vài vòng hả? Sao lại tới tìm muội?” Tạ Thiều cười hắc hắc, cũng không che dấu nói thẳng: “Có việc mà.” Tạ Hộ liếc nhìn hắn, gương mặt nho nhỏ lộ vẻ thông minh giảo hoạt làm người khác không giận nổi, làn da trắng nõn ửng hồng giống viên trân châu dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh khiến người say mê, “Nếu lại muốn nhờ muội đem ca ra ngoài vậy thì không được. Lần trước sau khi trở về mẫu thân liền tới hỏi muội sao đi lâu như vậy, đã bị hoài nghi rồi.” Sau khi Tạ Thiều bị phạt quay mặt vào tường, Tạ Cận vẫn chưa tha cho hắn, tiếp tục phạt cấm túc, nói là ngoại trừ mỗi ngày đi học đường, tất cả thời gian còn lại đều phải có mặt ở nhà, chỗ nào cũng không được đi. Vừa nghe mình còn chưa mở miệng mà đã bị muội muội cự tuyệt thẳng thừng, Tạ Thiều có chút thất vọng, chạy đến trước mặt Tạ Hộ năn nỉ: “Ai nha, muội muội tốt à, muội nhẫn tâm nhìn ca ca ở nhà chán chết sao? Hôm nay Giả Tam mời uống trà, nói không chừng lại có một mối làm ăn đưa tới cửa, muội ngẫm lại lần trước kiếm nhiều thế nào, lúc này nếu lại có mối, hai huynh muội chúng ta đều có thể phát đạt thật rồi.” Tạ Hộ nhìn bộ dáng nóng lòng muốn thử của Tạ Thiều bèn nhắc nhở: “Ca ca còn muốn lén bỏ nhà ra đi nữa sao? Không sợ lần tới trở về cha thật đánh gãy chân ca?” Tạ Thiều là người có chủ ý, không còn là một hài tử, những lời của Tạ Hộ không dọa được hắn, thản nhiên nói: “Không sợ, cho dù cha muốn làm nhưng nương sẽ không đành lòng.” “. . .” Gặp được một ca ca cà chớn như vậy, Tạ Hộ cũng bất đắc dĩ, nhìn hắn tự động thay y phục của Phúc thẩm, trên đầu quàng khăn trùm, giống y như thôn phụ mua trứng gà trên đường, bộ dáng này mà là một công tử Hầu phủ, nói ra thật sợ người ta cười rớt hàm. Tuy rằng thỏa hiệp nhưng Tạ Hộ vẫn có chút không tình nguyện: “Các huynh uống trà với nhau vậy muội làm sao bây giờ? Muội không muốn ngồi chết dí trong xe ngựa đâu.” Tạ Thiều trưng ra biểu tình "cứ tin tưởng ca ca" cam đoan: “Cô nãi nãi của ta à, cứ yên tâm đi, ta đều an bài thỏa đáng. Lát nữa muội cứ tới thư phòng của Thọ Toàn đường ngồi chờ, muội không phải rất thích đọc sách sao? Thư phòng của Thọ Toàn đường có rất nhiều sách, người bình thường vào không được đâu, cũng may chưởng quầy nhận biết ta nên mới bằng lòng phá lệ. Muội ở trong đó đọc sách uống trà, ta cùng bọn họ bàn bạc xong sẽ đến đón muội.” Nhắc tới Thọ Toàn đường, Tạ Hộ nhớ tới ngày ấy gặp được chủ tử ở đó, da đầu tê buốt một trận, lắp bắp: “Thọ Toàn đường à. Vậy . . . huynh ấy . . . cũng có mặt?” Tạ Thiều nhất thời chưa nhận ra "Huynh ấy" là ai, nhưng thấy điệu bộ ngượng ngùng của Tạ Hộ mới đột nhiên nghĩ ra: “À, muội muốn nói Thẩm huynh à? Huynh ấy đương nhiên không có ở đó. Thọ Toàn đường chỉ là một trong vô số sản nghiệp của huynh ấy, không có khả năng mỗi ngày đều ở đó. Bởi vì hôm nay Thẩm huynh không có mặt nên chưởng quầy mới cho ta mượn thư phòng.” Nghe nói Thẩm Hấp không có mặt, Tạ Hộ mới yên tâm gật gật đầu, Tạ Thiều thấy nàng như vậy, không kiềm được lại tận tình khuyên bảo một phen: “Muội muội, thật không phải ca dông dài, Thẩm huynh đó muội ngàn vạn lần đừng nhớ thương. Hai năm trước tuổi muội còn nhỏ nên không sao, hiện giờ muội đã mười một, qua hai ba năm nữa là có thể nghị hôn, mấy năm này mà làm hư thanh danh, vậy chính là ảnh hưởng cả đời, ngàn vạn lần đừng ngớ ngẩn nữa, biết không?” “. . .” Lại nữa. Tạ Hộ rên thầm ở trong lòng, thanh âm cơ hồ như xin tha nói ra: “Ca nói gì vậy? Muội đối với huynh ấy . . . thật sự không có tâm tư kia đâu.” Đối với chủ tử mà có ý tưởng không an phận, nàng làm sao mà dám đây chứ?! “Không có là tốt nhất! Đây mới là cô nương thông minh. Chúng ta không cầu gả cao, thân phận quá cách biệt sau này khẳng định không thoải mái, còn không bằng tìm một nhà không chênh lệch lắm, sống với nhau tôn trọng nhau như khách, nâng đỡ lẫm nhau, tựa như cha nương của chúng ta, cuộc sống gia đình an ổn như vậy không phải rất tốt sao?” “. . .” Nữa rồi, Tạ Thiều sợ muội muội đi vào ngõ cụt không ra được, cứ thế mà bắt đầu lên kế hoạch thay muội muội. Tuy nhiên Tạ Hộ cũng không thể không thừa nhận lời Tạ Thiều nói đều có lý, cũng đều tương tự như những suy nghĩ của nàng hiện giờ. Trải qua sự tra tấn của đời trước, nàng thật sự cảm nhận được câu nói "Gả cho người mình yêu không bằng gả cho người yêu mình", không cần phải lo gì cả, cứ yên yên ổn ổn sống hòa thuận với nhau là được. *** Xe ngựa đưa Tạ Hộ đưa đến Thọ Toàn đường, Tạ Thiều dẫn nàng đi vào, chưởng quầy thấy Tạ Thiều liền ra đón. Tạ Thiều hỏi Thẩm Hấp có ở đây không, chưởng quầy lắc đầu nói: “Không có, để ta đưa cô nương lên thư phòng, Tạ công tử cứ việc đi trước.” Ông ta tựa hồ biết rõ tình cảnh của Tạ Thiều, hơn nữa đối với Tạ Thiều rất tín nhiệm. Tạ Hộ không khỏi dụi mắt nhìn lại Tạ Thiều, cho dù không biết sau này thế nào, nhưng hiện tại Tạ Thiều xác thật có vận khí tốt, mơ màng hồ đồ mà lại bám được vào chân của vị chỉ mười năm sau là có uy quyền tối cao trong thiên hạ. Nếu vận khí này vẫn có thể duy trì, tương lai Tạ gia còn sợ không được sống yên ổn hay sao? Tạ Thiều đưa Tạ Hộ đến thư phòng ở lầu hai, cảm tạ chưởng quầy xong liền đi ngay. Chưởng quầy sai người mang trà vào cho Tạ Hộ, Tạ Hộ liền bắt đầu thám thính thư phòng. Sau khi dạo qua một vòng thì phát hiện Tạ Thiều thật đúng là không lừa nàng, thư phòng xác thật có rất nhiều sách, hơn nữa đa số là bản gốc duy nhất. Tạ Hộ thích đọc sách, đời trước chính là một con mọt sách, sau khi vào cung vẫn như vậy, mỗi khi được ân điển của các chủ tử, hỏi nàng muốn gì thì nàng luôn cầu vài quyển sách là đủ. Vì thế nàng ở trong cung thời gian lâu như thế, hầu hạ Ngự tiền mười mấy năm, vậy mà thời điểm xuất cung tài sản ít ỏi đến mức đáng thương nhưng kiến thức thì nhét đầy một bụng. Nàng đang cầm một tuyển tập văn bát cổ xem vô cùng nhập thần, cửa thư phòng đột nhiên mở ra. Một người đang tiến vào. Tạ Hộ ngẩng đầu vừa thấy thì bị dọa sợ choáng váng, không phải nói người này không ở đây sao? Đồ bịp bợm!
|
19. ĐỐI MẶT TRONG THƯ PHÒNG
Edited by Bà Còm Thẩm Hấp cũng không ngờ trong thư phòng có người, đôi mắt sắc bén hơi hơi nheo lại, liền đối diện với một đôi mắt vạn phần hoảng sợ, tròng mắt đen bóng như hắc diệu thạch, đôi mắt to hơn so với người bình thường một chút, đen trắng rõ ràng, vừa nhìn liền cảm thấy trong suốt thuần mỹ. Đối diện với một đôi mắt nai tơ như vậy, cho dù Thẩm Hấp có tích tụ đại hỏa cũng phát không ra. Tạ Hộ cuống quít đứng bật dậy, thật vất vả nhịn lại bản năng muốn quỳ xuống, thân thể có chút rúm ró đứng ngay tại chỗ không biết phải làm sao. Chưởng quầy vốn đang thu dọn ở lầu ba, nghe thấy tiếng vội chạy xuống xem xét, ló đầu vào liền thấy Thẩm Hấp đứng ở cửa, thầm kêu một tiếng không ổn, cố giữ bình tĩnh tiến lên hành lễ, cười nịnh nọt nói: "Công tử không phải đã nói hôm nay đi cửa hàng ở thành nam sao? Tạ công tử tới đây muốn gởi muội muội ở thư phòng đọc sách chờ hắn, chuyện này . . ." Tạ Hộ sợ tới mức mặt xám như tro tàn, Thẩm Hấp cảm thấy cô nương quá nhát gan, thở ra một hơi rồi phất tay nói với chưởng quầy: "Được rồi, ngươi cứ làm chuyện của ngươi đi." Chưởng quầy thấy Thẩm Hấp không hạ lệnh trục khách hơi yên tâm, trao cho Tạ Hộ đang sợ hãi một ánh mắt xin lỗi, cũng không dám ở lâu, vội vàng xoay người đi xuống lầu. Thư phòng chỉ còn lại hai người, Thẩm Hấp đi vào, Tạ Hộ lui bước né tránh, Thẩm Hấp cũng mặc kệ nàng, lập tức đi đến bên cạnh án thư đặt xuống hai tập cổ văn đang cầm trong tay. Thẩm Hấp thích sạch sẽ, mỗi lần vào nội thất liền phải lau tay, cho nên ở trong nội thất luôn treo một cái khăn sạch để hắn dùng. Thẩm Hấp đang muốn đi lấy khăn liền thấy một đôi tay nhỏ nhắn với ngón thon dài sạch bóng cầm khăn đưa tới trước mặt hắn, động tác lưu loát thuần thục giống như chuyện này nàng đã làm bao nhiêu năm nên thành thói quen. Do dự một lát, Thẩm Hấp vẫn tiếp nhận chiếc khăn kia, vừa lau tay xong thì đôi tay nhỏ kia lại cung cung kính kính vươn ra, nhận lấy chiếc khăn treo chỉnh tề trên giá. Thẩm Hấp vừa nhìn nàng vừa ngồi vào ghế dựa sau án thư, lúc này mới sực nhớ ra mình chưa lấy sách, đang muốn đứng dậy thì thấy thân ảnh nho nhỏ lại đi đến trước kệ sách. Thẩm Hấp nhíu mày lại, nghĩ rằng nàng muốn tự cho là thông minh nên hắn cảm thấy không hài lòng, chờ lát nữa sẽ lấy lý do này đuổi nàng ra ngoài, chính ngay lúc đó Tạ Hộ đã chọn hai quyển sách từ trên kệ đưa đến trước mặt hắn, Thẩm Hấp không khỏi sửng sốt một hồi lâu mới tiếp nhận. Tạ Hộ lại cầm hai quyển sách lúc nãy hắn đặt trên án thư -- -- bộ Thông Giám Kỷ Sự tập ba và bốn -- -- quay lại nhón chân để vào ngay đúng vị trí trên kệ sách, mà hai quyển sách nàng lấy giùm hắn chính là tập năm và sáu của bộ này. Thẩm Hấp cầm sách lên bắt đầu đọc. Nàng thực thông minh, chưa để cho hắn tìm được lý do để đuổi nàng ra ngoài, vậy tạm thời cứ quan sát xem nàng rốt cuộc muốn làm gì. Sau khi trưởng thành, bên người Thẩm Hấp không thiếu những cô nương muốn a dua nịnh nọt tìm mọi cách để dính vào hắn, nhưng nha đầu trước mắt coi bộ vẫn còn quá nhỏ tuổi. Nếu cô nương này thực sự có mục đích thì nàng ta nhất định sẽ nói ra, Thẩm Hấp muốn chờ nàng không nhịn được tự mở miệng, nhưng hắn đã đọc hết một nửa quyển sách mà nàng vẫn như lão tăng nhập thiền mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, cứ đoan chính đứng ở một bên, thật an tĩnh giống như không tồn tại. Đây là lần đầu tiên Thẩm Hấp quan sát một cô nương, nhìn nàng từ trên xuống dưới vài lần, xiêm y không hoa lệ nhưng lại mang vẻ quý phái, gương mặt thanh tú, đôi mắt vừa to vừa dài, tròng mắt đen bóng kinh người, sống mũi cao thẳng thon gọn duyên dáng tinh xảo, khuôn mặt trái xoan, cánh môi gợi cảm nhưng lại không dày, chỉ đỏ hồng trơn bóng hợp với lứa tuổi, làn da cũng trắng hiếm thấy, hai bên cổ tựa hồ có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh. Hắn cũng không biết cô nương này bao nhiêu tuổi nhưng vóc người không cao lắm, càng không có bất kỳ đường nét uốn lượn nào, ngoại trừ khuôn mặt khiến người kinh diễm thì dáng người quả thực "suông đuột" y như cọng giá đậu, ánh mắt của hắn lại quét thẳng xuống dưới, cảm thấy cô nương này có một đôi tay thật đẹp, ngón tay thon dài mượt mà, lòng bàn tay ánh lên sắc hồng nhuận, móng tay được chăm sóc thật chu đáo cũng giống như con người của nàng, nhìn rất sạch sẽ không dính bụi trần. "Muội tên là gì?" Sau khi mở miệng hỏi ra câu này ngay cả Thẩm Hấp cũng giật mình, vì sao hắn lại mở miệng nói chuyện với nàng chứ? Tạ Hộ giật mình, bước sang bên cạnh vài bước, quy củ đứng trước án thư của Thẩm Hấp, dùng thái độ gần như thành tâm cung kính đúng lễ trả lời Thẩm Hấp: "Hồi công tử, tiểu nữ tên Tạ Hộ, gia phụ là đích thứ tử của Quy Nghĩa Hầu, có một ca ca và một tỷ tỷ ruột. Hầu phủ chưa từng phân gia, ở nhà tiểu nữ đứng hàng thứ năm." Trả lời chủ tử phải tường tận rõ ràng mạch lạc, đây là quy tắc của cung nữ hầu hạ Ngự tiền. Tuy nói hiện tại hoàn cảnh khác xa đời trước, nhưng Tạ Hộ một khắc cũng không dám quên. Mặc kệ sau này nàng còn có thể vào cung hầu hạ hay không, nhưng cẩn thận ứng đối với vị chủ tử này để không làm điều gì sai vẫn tốt hơn. Thẩm Hấp nhìn bộ dáng cẩn thận của nàng giống như phải đối phó với đại địch, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, vì thế bèn dẹp luôn tâm tư muốn đọc sách, đặt sách trong tay lên án thư, hít sâu một hơi rồi lại hỏi: "Bao nhiêu tuổi? Có tên tự chưa?" "Hồi công tử, năm nay tiểu nữ mười một, sinh vào ngày sáu tháng chạp. Tiên sinh trong học đường của Hầu phủ đã chọn cho tiểu nữ tên tự, gọi là Du Ninh, ở nhà cha nương huynh tỷ đều kêu tên thân mật là A Đồng." Tạ Hộ làm hết phận sự báo cáo. Thẩm Hấp nghe nàng nói một tràng dài như vậy không khỏi nheo mắt lại một lần nữa, chăm chú nhìn nàng một hồi lâu rồi mới vẫy vẫy tay nói: "Được rồi, muội tiếp tục đọc sách đi." Hắn thật sợ nếu tiếp tục hỏi nữa, nha đầu này sẽ đem toàn bộ gia quyến của Quy Nghĩa Hầu phủ tỉ mỉ liệt kê từng chi tiết, thật chưa thấy qua một cô nương nào như vậy, rõ ràng là chỉ muốn cùng nàng nói chuyện phiếm mà thôi, thế nhưng nàng một hai phải toàn bộ nói ra từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, dường như sợ hắn không hiểu tường tận sẽ trách tội nàng. "Sao ạ?" Tạ Hộ một lòng một dạ suy nghĩ kế tiếp chủ tử sẽ hỏi vấn đề gì, không nghĩ tới lại nghe được câu này, nhất thời không phản ứng kịp. Thẩm Hấp thấy nàng trợn tròn cặp mắt to, miệng khẽ nhếch, bộ dáng ngốc ngốc một chút nhưng lại vô cùng đáng yêu khiến người đau lòng, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên, thật muốn tiến đến nhéo yêu vài cái. Hắn dùng cằm hất lên ra hiệu về hướng tràng kỷ trước cửa sổ chính là chỗ lúc nãy nàng ngồi đọc sách, một quyển sách hình như đã đọc một nửa đang khép hờ đặt trên bàn trà: "Ta nói muội cứ tiếp tục đọc sách, không phải muội ở chỗ này chờ ca ca sao?" Thẩm Hấp tốt tính nhắc lại một lần nữa, phòng ngừa nàng nghe không hiểu bèn nói rõ ràng hơn một chút. Vốn tưởng rằng cô nương này sẽ thuận thế ngàn ân vạn tạ hắn, ai ngờ phản ứng kế tiếp của nàng lại khiến hắn ngạc nhiên một phen, dường như cô nàng thích bị đuổi ra hay sao đó, chỉ hành lễ với Thẩm Hấp rồi nói: "Dạ, không được. Nếu công tử không có gì khác phân phó, tiểu nữ sẽ không quấy rầy. Tiểu nữ xuống lầu chờ là tốt rồi." ". . ." Thẩm Hấp không có ý kiến nhìn nàng, tiểu cô nương này coi bộ muốn nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của hắn, nói xong vội vàng hướng hắn hành lễ, cầm lấy quyển sách đặt trên bàn trà của trường kỷ vuốt phẳng rồi để lại vào kệ sách, sau đó liền không nhanh không chậm nện bước ưu nhã đi ra khỏi thư phòng. Thẩm Hấp nhìn thoáng qua vị trí nàng để sách lại, tất cả sách trong thư phòng này đều do hắn tự mình sắp xếp, bởi vậy mỗi một quyển đặt ở chỗ nào hắn đều biết, nhìn nàng đặt đúng vị trí không sai một ly, hắn liền biết cô nương này rất tinh tế tỉ mỉ, trên người không có một chút hấp tấp nóng nảy mà ở độ tuổi nàng nên có, thật sự trầm ổn không giống một hài tử. Nàng không muốn đọc sách chung với mình trong cùng một phòng chỉ sợ cũng vì cẩn thận, cho dù nàng tuổi còn nhỏ nhưng ở trong phòng với một nam tử khác đã thành niên, nếu bị người nhìn thấy thì tóm lại sẽ khó giải thích, nàng là người tính tình ổn thỏa. Nếu nàng không muốn lưu lại thì Thẩm Hấp cũng không có đạo lý gì ép giữ, thấy nàng sau khi ra cửa còn thực săn sóc thay hắn đóng cửa phòng lại, Thẩm Hấp bèn thu hồi ánh mắt. *** May mắn Tạ Thiều còn không phải quá vô lương tâm, đi không bao lâu liền trở về đón muội muội. Tiến vào Thọ Toàn đường liền thấy muội muội nhà mình ngồi đoan chính uống trà trên ghế dành cho khách ở lầu một bèn nhìn thoáng qua chưởng quầy, chưởng quầy lắc đầu chỉ chỉ lên vị trí thư phòng trên lầu, Tạ Thiều dùng khẩu hình hỏi: Đã trở lại? Chưởng quầy lại gật đầu, Tạ Thiều le lưỡi, đón Tạ Hộ đi đến trước mặt chưởng quầy cười nói: "Ta không quấy rầy Thẩm huynh, lần này làm khó chưởng quầy, Tạ Thiều ta ghi nhớ ân tình, sau này chúng ta thường lui tới." Hôm nay chưởng quầy cũng cảm thấy thật xin lỗi vị tiểu cô nương dễ thương này, liên tục xua tay nói: "Hôm nay là ta sai, cứ tưởng rằng công tử đi thành nam, không ngờ lại quay trở lại, làm cô nương sợ." Tạ Hộ cười nhẹ nhàng, trên mặt không hề lộ ra bất luận điểm gì không hài lòng, hành lễ với chưởng quầy rồi nói: "Chưởng quầy nói quá lời, là ta đến không đúng thời điểm." Mọi người lại hàn huyên vài câu, Tạ Thiều đưa Tạ Hộ lên xe ngựa. Tạ Thiều trộm nhìn thoáng qua sắc mặt muội muội nhà mình, thử hỏi: "Bị đuổi ra sao?" Tạ Hộ không nói gì chỉ liếc hắn một cái, Tạ Thiều như hiểu ra, vỗ đùi nói: "Thẩm huynh kia cũng thật không hiểu phong tình, sao có thể đuổi một tiểu cô nương đáng yêu như muội muội của ta ra ngoài chứ? Đúng là hắn có tài có mạo, nhưng cũng không thể vô tình như vậy mà! Thật khiến người thương tâm có phải hay không? Không nói nổi!" "Huynh ấy không hiểu phong tình đối với muội không phải khiến ca vui mừng nhất sao? Đỡ phải suốt ngày lo lắng muội trèo cao, hiện tại ở đây nói này nói nọ, mỉa mai muội à?" Thật ra trong lòng Tạ Hộ vẫn có chút giận dỗi Tạ Thiều, rốt cuộc hôm nay là hắn đưa nàng đến trước mặt chủ tử, may mắn không trêu chọc chủ tử tức giận, nếu nổi giận thì tương lai Tạ gia không chừng phải chịu tai ương. Cũng không biết trong đầu ca ca ngốc này chứa những gì, còn nói gì mà "không hiểu phong tình" nữa chứ, vậy mà cũng nói ra được. Nhìn muội muội như vậy xem ra cũng đang giận dỗi không ít, Tạ Thiều lại cười làm lành an ủi: "Ai nha, muội cũng đừng để trong lòng. Thẩm huynh kia là người như vậy, đối với ai đều không nóng không lạnh, nhưng là kẻ có tài, có trí tuệ lớn, mà người có trí tuệ lớn thường giống nhau, đều không thân thiết như thế. Muội là tiểu cô nương có bị huynh ấy đuổi một lần cũng không sao." Nhìn Tạ Thiều kiệt lực giải thích, Tạ Hộ có điểm bất đắc dĩ, thở dài, giọng điệu tựa hồ giận dỗi nói: "Nhưng muội còn chưa đọc xong sách đâu." Thấy muội tử rốt cuộc đã thoát khỏi "Bóng ma bị đuổi ra khỏi cửa", Tạ Thiều cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều, vỗ ngực nói: "Tính lên người của ta! Muội muốn đọc sách gì thì ca ca sẽ tìm cho muội, ta sẽ không nề hà có được hay không?" "Muội muốn bộ Trâm Hoa tập của Thôi Thủy, huynh nghĩ cách tìm cho muội được không?" Tạ Hộ cũng không muốn tiếp tục dây dưa về vấn đề này, dứt khoát thuận thể gạt qua một bên. Nếu cùng Tạ Thiều dây dưa với chủ tử, còn không chừng miệng ngốc của hắn lại phun ra lời đại nghịch bất đạo gì. "Được ngay! Cứ để ta lo!" Tạ Thiều đối với người một nhà trước nay đều rất hào phóng, tuy rằng nhận ra trong mắt muội muội có điểm cổ quái, biết ngay bộ Trâm Hoa tập gì đó khẳng định là không dễ tìm, nhưng hắn vẫn gật đầu đáp ứng ngay. Tạ Hộ không có nói toạc ra, thật sự bộ Trâm Hoa tập của Thôi Thủy là nàng đọc được ở trong cung. Thôi Thủy là Trạng Nguyên đầu tiên sau khi Tân đế đăng cơ, Trâm Hoa tập là do sau khi hắn thành Trạng Nguyên mới viết, mà khi đó hắn không gọi là Thôi Thủy mà tên Thôi Tam Ngưu, Trâm Hoa tập cũng không phải tên này mà được đặt là Trầm Kha Lục, sau truyền vào cung mới bị nội phủ sửa tên. Nói cách khác, bộ sách này căn bản không có khả năng tìm được bên ngoài! Mặc dù tìm được cũng không phải tên này! Đúng là Tạ Hộ cố ý làm khó dễ Tạ Thiều mà thôi. Hai huynh muội một đường nói chuyện, rất nhanh đã về tới Hầu phủ.
|