F*ck u. . . I hate u. . . I need u. . . I love u.
F*ck u. . . I hate u. . . I need u. . . I love u.
[....]
Mingyu trở về nhà mình với tiếng huýt sáo đầy vui vẻ, thong thả đánh xe vào bãi đỗ, xoay chìa khoá trên tay và đi vào thang máy lên căn hộ của mình. Cả người lâng lâng một niềm vui không thể tả, mới vừa gặp nhau đây giờ lại bắt đầu nhớ rồi. Mingyu lắc đầu chẹp miệng, có khi phải mang Wonwoo giấu vào phòng ngủ rồi cả ngày ôm ấp gặm nhấm thì mới thoả được sự yêu chiều của cậu. Nghĩ đến đấy môi lại tự động cong lên, Mingyu lại càng rạng rỡ và thanh âm huýt sáo cũng cao vút hơn.
Ra khỏi thang máy, vừa vào đoạn rẽ ngoặc về nhà mình thì Mingyu ngay lập tức đanh mắt lại. Bóng dáng một người đang chờ trước cửa nhà cậu, chiếc váy ngắn bó sát khoe đôi chân nuột nà và loại mùi hương sực nức lan toả cả một đoạn hành lang. Liếc mắt về phía Mingyu và cất tiếng.
- Đi chơi hoang về rồi đấy à cưng?
Mingyu bắt đầu cảm thấy mất hứng. Là Lexy. Cậu đưa tay vò vò mái tóc và chậm rãi tiến về phía cô ta, đứng trước mặt, gác tay lên thành cửa và hạ mắt xuống cơ thể lấp ló sau lớp vải mỏng. Nhếch môi.
- Có chuyện gì mà em tìm tôi sớm thế? Đừng bảo chỉ đợi để hỏi câu hỏi vô nghĩa này.
Lexy bật cười, luồn tay hất nhẹ mái tóc, khinh khỉnh.
- Chẳng phải rảnh rỗi gì mà đợi anh về để chất vấn về cái vấn đề không quan trọng. Nhưng mà.. nghe đâu đã vì người nào đó mà đổ máu, mà say mê... Đêm qua hẳn là đã chiếm được rồi, nhỉ?
Mingyu khanh khách cười. Nói chuyện nghe buồn cười, cô ta chưa bao giờ quan tâm Mingyu sẽ đi với ai làm gì hay đối xử như thế nào với người khác, vậy mà hôm nay xem bộ lại quan tâm phết.
- Sao vậy? Em không vui sao?
Mingyu đưa tay vén mái tóc cô, hạ giọng thì thầm.
- Ừ không vui rất nhiều đấy.
Lexy vươn cao khoé mắt khi Mingyu bắt đầu tỏ ra yêu chiều mình. Nhưng sau đó cậu chỉ thả vào tai cô tiếng cười trầm và lành lạnh.
- Cái chuyện em không vui... Tôi chẳng mấy để tâm đâu !
Nói xong thì mở cửa vào nhà, Mingyu lại huýt sáo và đi thẳng vào sofa, thoải mái thả người ra ghế và khép mắt lại. Lexy đứng một chỗ mất một hồi lâu thì mới tiêu hoá hết câu Mingyu vừa nói. Cái quái gì thế này?
Cô đi vào nhà, có chút tức giận đóng mạnh cửa. Mingyu nhíu mày, gắt.
- Nhẹ tay một chút. Đây là nhà tôi.
- Nhà anh thì sao? Chẳng phải đây vẫn là nơi chúng ta làm tình mỗi khi say khướt, là nơi anh bảo rằng anh yêu tôi nhất và tôi có thể đến bất kì lúc nào sao?
Mingyu nghe đầu nhưn nhức, tai bắt đầu ù đi.
- Này em, loại gái sành sỏi như em mà cũng tin vào những lời dụ ngọt quá nhỉ?
- Anh đang nói gì đấy Kim Mingyu?
- Từ ban đầu tôi đã bảo, quan hệ giữa chúng ta là quan hệ tự nguyện, tôi chưa bao giờ ép buộc em cái gì. Em thấy không? Ở bên tôi em lập tức từ con điếm vô danh trở thành con đào hạng nhất. Em xài tiền thẳng tay, thích gì mua nấy, tôi cũng chưa bao giờ phí thời gian đi ghen với mấy thằng chó chết bẩn thỉu em từng lên giường cùng. Vậy bây giờ em đang đòi hỏi tôi cái gì đây?
Lexy hít sâu vào một hơi, ngực như đang có lửa. Cố gắng điềm tĩnh mà trả lời.
- À... Hay rồi. Anh chỉ ngủ với người đó một đêm là ngay lập tức mang tôi đặt ngoài ham muốn. Anh chán tôi rồi nên nói cái gì mà chả được.
- Em lạ nhỉ. Toàn là em tự nói rồi tự trách tôi. Nãy giờ tôi có nói tiếng nào là tôi chán em chưa? Haha... Chưa gì đã thấy mình rẻ rúng à?
- Mingyu, anh...!
- Tôi đang vì chút tình nghĩa cho quãng thời gian em ở bên cạnh tôi. Là người tôi đặt ở cạnh mình lâu nhất, nên bây giờ tôi cho em chọn, một là tự em rời đi, hai là bị tôi vứt bỏ? Em chọn cái nào..
Lexy mở căng tròng mắt nhìn Mingyu chầm chậm xoay mặt nhìn mình, đôi mắt sắc lạnh và nghiêm túc yêu cầu. Ngực trái như không còn nhịp đập nữa, cô kéo môi cay đắng cười.
- Tôi đã nghĩ đến tình cảnh này.. Nhưng không ngờ lại đến chỉ sau một đêm anh đi hoang như vậy. Tôi sẽ còn nói chuyện với anh nhưng không phải bây giờ, muốn thoải mái ở bên nhân tình không dễ dàng đâu Mingyu. Anh xem nhẹ tôi quá rồi đấy !
Lexy nói xong thì rời khỏi nhà. Mingyu thở dài, biết ngay cô ta sẽ không chấp nhận đâu. Thôi thì mặc xác, trước sau gì cậu cũng sẽ đẩy cô ta ra khỏi mình. Vị trí bên cạnh cậu mang nó đặt dưới chân Wonwoo, muốn anh bước đến và vẹn nguyên bên cạnh cậu như vậy đến mãi về sau này. Ngửa cổ dễ chịu tựa vào thành ghế mềm, Mingyu lại để đầu óc mình ngập tràn hình ảnh của Wonwoo, về những cảm xúc tuyệt vời khi hai người ở cạnh. Mùi hương dịu ngọt in sâu trong đầu óc, từng đường nét dịu dàng và tiếng thì thầm bên tai tuy lạnh lùng nhưng đầy mê hoặc.
Mingyu đã tuyệt đối đắm say. Đang là một kẻ khát tình vô cùng tận, và chỉ có Wonwoo mới khiến cho cơn khát đó thanh dịu đi mà thôi.
Quán cà phê sách W. Hôm nay quán đặc biệt đông người và họ vừa uống cà phê vừa vô cùng thích thú ngắm nhìn người bên trong quầy pha chế. Wonwoo của hôm nay đặc biệt mỉm cười nhiều, tương tác ánh mắt cũng rất nhiều và cả sự thanh thoát khi chào khách khiến họ cứ ngẩn ngơ vì nghĩ rằng mọi cử động đó là dành cho riêng mình. Mấy cô bé phục vụ nhìn nhau cười khúc khích, cố không thể hiện thái độ rõ ràng nhưng cứ phải cong đuôi mắt lên vì chủ quán của họ hôm nay mang tâm trạng vui vẻ bất ngờ.
Wonwoo sau một buổi sáng làm việc luôn tay thì cũng đã có chút thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi. Anh lau sạch những ngón tay bằng khăn mềm, kiểm tra những cái tách trắng trên kệ và thở ra một hơi nhẹ nhàng. Điện thoại trong túi rung lên, tin nhắn đến.
Wonwoo chầm chậm mở ra đọc và nhíu mày lại vì cái tin đến từ con người lắm mồm, lắm chuyện. Kwon SoonYoung.
" Này họ Jeon. Cậu và Kim Mingyu như thế nào rồi? Đêm qua cùng nhau biến mất khỏi bar... Đừng có bảo là..."
" Quan tâm chuyện người khác có được tiền không? "
" Yaaaa ! Tôi đang sợ cậu bị làm hại thôi mà..."
" Làm việc gì đó có ích hơn đi. "
" Thật là... Thôi được tôi không hỏi nữa. Mà này, tối nay có buổi tiệc họp mặt bạn bè thời đại học, cậu đi không? "
" Mấy giờ? Ở đâu? "
" À thời gian và địa điểm vẫn đang bàn bạc. Mà cậu chỉ cần nói cậu đi không thôi, đến đấy tôi gọi cho. "
" Ừ. Khi nào đi gọi cho tôi. "
Wonwoo cất lại điện thoại vào túi và điềm tĩnh tựa người vào bàn. Anh đang nghĩ đến cái việc tối nay có khi sẽ có một cái đuôi tò tò đi theo anh đến buổi tiệc đó. Và chẳng ai khác ngoài cái tên đêm qua vừa ở nhà mình. Wonwoo bỗng dưng lại thở dài nhưng bật cười một cái. Để xem anh đoán có đúng không.
Trời bắt đầu kéo xuống tấm màn nhung đen. Cửa hàng cà phê bắt đầu thưa người và Wonwoo cũng định về sớm một chút để chuẩn bị chờ điện thoại của SoonYoung. Sáng nay Mingyu đưa anh đi làm nên anh hiện tại có lẽ phải đi taxi về nhà thôi. Ý định đó còn đang lơ lửng thì ngoài cửa đã vang lên tiếng xe đỗ xịch lại. Mấy cô bé nhân viên nhìn chăm chú và há hốc khi người đó đi thẳng vào cửa hàng. Tiếng nói dịu dàng gọi tên ai kia.
- Wonwoo à, em xong việc chưa?
Đúng là anh đoán không sai. Xuất hiện rồi đấy và sớm hơn cả dự định. Wonwoo cởi bỏ tạp dề và trả lời.
- Cũng vừa xong thôi. Hôm nay có hẹn nên định về bây giờ.
- Hẹn? Thằng đàn ông nào?
Mingyu hỏi xong thì lạnh người. Wonwoo liếc lên nhìn, ánh mắt đâm thủng màng não và khiến sống lưng lạnh một đường. Cậu hạ giọng ngay. Nhận ra xung quanh còn khá nhiều người có mặt và hẳn anh không vui chút nào khi cậu cư xử như thể thế giới này chỉ còn lại hai người.
- À không... Ý tôi là em hẹn bạn bè đi đâu sao?
- Họp lớp đại học.
Wonwoo nói ngắn gọn rồi thu dọn đồ đạc của mình. Anh quay sang mấy cô bé nhân viên đang chết trân nhìn hai người đối đáp. Thắc mắc vô cùng cái anh chàng cao to bảnh bao đó là ai và là gì với ông chủ của mình. Lại còn gọi hẳn tên ra như thế thì chẳng phải quá thân thiết rồi sao? Trước giờ người đến đây mà gọi tên anh như thế ngoại trừ Kwon SoonYoung thì chẳng còn ai cả. Nhưng người này đặc biệt hơn hẳn, cách cậu gọi tên anh khiến họ cảm thấy có rất nhiều yêu thương được cất lên trong âm vực. Nếu không có tiếng nói của Wonwoo thì họ sẽ còn đứng ngẩn ra như vậy mãi.
- Các em về được rồi. Hôm nay tôi bận, cám ơn các em nhé.
- Dạ.. Vâng ạ. Anh cũng đi chơi vui vẻ.
Dù ngượng ngùng nhưng mấy cô bé vẫn lễ phép chào anh và Mingyu rồi rối rít túm lấy nhau ra về sau khi đã thu dọn xong.
Mingyu đứng tựa vào quầy cà phê. Cậu thích thú nhìn anh đối xử với nhân viên của mình, dịu dàng thật. Anh đang vắt những chiếc khăn lau cốc ngay ngắn lên bồn rửa thì cảm thấy hơi thở âm ấm phả vào mang tai mình từ phía sau.
- Tôi muốn làm nhân viên ở đây quá.
Mingyu thì thầm và cắn nhẹ vào vành tai anh. Wonwoo cười lạnh nhạt.
- Để làm gì?
- Để được em dịu dàng, được em cười nói mỗi ngày. Chẳng những vậy còn được uống cà phê em pha và nhìn ngắm em thật lâu khi em đang làm việc.
- Tôi chẳng đủ tiền mà thuê một ông chủ quán bar hạng sang làm nhân viên bưng bê cà phê đâu.
- Có chứ. Em chẳng cần trả tiền đâu, sau khi tôi phục vụ người khác mệt nhọc cả một ngày rồi thì đêm đến em phục vụ lại tôi là được.... Aaa...!!
Chân bị gót giày của Wonwoo dẫm một cái đau điếng. Mingyu co chân đau khổ nhăn nhó. Anh lườm cậu một cái, Mingyu lại ngay lập tức mặt dày tiếp tục bám lấy người xinh đẹp trong lòng. Cậu dịu dàng ôm anh, luồn mười ngón tay to lớn vào tay anh, khẽ khàng vuốt ve từng đốt tay non mịn.
- Ước gì tôi có thể mang em giấu đi, không cho ai nhìn thấy em cả. Em cứ xinh đẹp và hấp dẫn như thế này thì tôi phải làm sao đây, Wonwoo?
Anh im lặng để cậu ôm mình. Mười ngón tay khẽ gập lại khít vào tay cậu. Để cậu tận hưởng cảm giác đó một chút rồi kéo cậu đi khỏi quán cà phê sau khi thành phố đã lên đèn. Ngồi trong xe về nhà. Anh mở hộc đựng và hài lòng vì những viên kẹo chất đầy trong đấy, Mingyu nghe lời và không hề có bao thuốc lá nào bên trong nữa.
Wonwoo kiểm tra điện thoại thì thấy có một tin nhắn của SoonYoung.
" Tầm 8h hơn, cậu chuẩn bị đi. Ra ngoài rồi bàn chỗ sau nhá. "
Mingyu ghé mắt nhìn tin nhắn rồi hỏi anh.
- Mấy giờ thì em đi?
- Tầm 8h hơn.
- Tôi đưa em đi nhé?
- Không. Tôi đi một mình, tôi có xe mà.
- Nhưng mà...tầm 9h tôi mới vào Lotto. Giờ này còn sớm tôi đưa em về rồi cũng chẳng làm gì, thôi thì tôi ở cùng em rồi đưa đón em đến nơi luôn.
- Cậu chẳng có việc gì để làm ngoại trừ dính lấy tôi à?
- Em là tất cả lí do cho những việc tôi cần làm đấy.
- Thế thì tuỳ cậu.
- Vậy nếu tôi không đến Lotto nữa thì tôi đi cùng em được không?
Thấy không. Anh đã đoán trước mà, kiểu gì cũng sẽ đòi ở bên anh và đi cùng mới chịu. Wonwoo lại im lặng và Mingyu được dịp vui mừng. Coi như là đồng ý rồi.
Wonwoo đã cảnh cáo Mingyu trước khi cho cậu bước chân vào nhà lần nữa. Anh sẽ giết cậu nếu dám bén mảng vào phòng tắm khi anh đang trong đó lần nữa và sẽ thẳng chân đá cậu ra khỏi nhà nếu dám chống đối anh. Mingyu trở nên ngoan ngoãn như con cún con. Gật đầu ngồi im trên sofa xốp mịn. Anh vào phòng trong tắm gội và chuẩn bị, cậu ở bên ngoài và nhìn ngắm tủ rượu đầy kiêu hãnh của anh. Điện thoại của Wonwoo đặt trong túi áo khoác và vắt trên thành ghế sofa, Mingyu xoay người nhìn thấy thì lén hướng ánh mắt cẩn thận xem anh đã vào tắm chưa. Tiếng nước chảy vang lên và Mingyu rút lấy điện thoại Wonwoo, ấn mở phím và lưu số mình vào danh bạ điện thoại anh. Cậu nhận ra cậu chưa hề có thứ gì để liên lạc với Wonwoo ngoại trừ tự thân mà bám lấy người ta. Lưu xong rồi Mingyu hí hửng cười.
Tên trong danh bạ : Mingyu <3
Mingyu nghĩ nếu Wonwoo mà trông thấy cái cách lưu tên này có khi sẽ siết cổ cậu đến nghẹt thở mất nhưng cái gì muốn làm thì Mingyu dù có chết cũng làm, chẳng cần quan tâm hậu quả. Cậu ngồi một lát thì nghe tiếng anh đã tắt nước.
Wonwoo ra phòng ngoài với bộ quần áo chưa hoàn chỉnh, sơ mi còn chưa cài hết nút, tay cầm khăn bông lau mái tóc ướt sũng. Mingyu trông thấy nuốt ực một cái. Chết tiệt cái cổ áo !
- Nghĩ gì đấy?
Wonwoo hỏi khi trông thấy cặp mắt của loài sói hoang trong con người Mingyu. Cậu cười cười trông đến phát ghét.
- Nghĩ có nên ngoan ngoãn nghe lời em nữa không.
- Cậu dám?
- Tôi đã làm gì đâu. Chỉ ngắm em thôi mà..
Mingyu vừa nói vừa nắm cổ tay Wonwoo kéo lại phía mình. Anh theo lực tay cậu đổ người xuống, Mingyu nhanh chóng ôm trọn anh vào lòng, để anh ngồi trên đùi, nhìn thấy rõ những hạt nước len xuống triền cổ. Cậu ghé mặt ngửi mùi hương của anh, hoà trong hương sữa tắm có cả vị ngọt ngào mà cậu nghiện đến phát điên lên được. Anh bị cậu làm nhồn nhột, cựa người.
- Mingyu, đừng quấy.
- Một chút thôi, Wonwoo...
Mingyu nhịn không được. Áp môi hôn anh thật sâu, tay luồn vào mái tóc ướt vuốt những sợi tóc trơn tuột và len khớp tay xuống tấm lưng trần của anh bên trong lớp áo. Wonwoo thở mạnh ra như đang khó chịu, Mingyu giữ chặt anh và vô tư dời nụ hôn vào làn da cổ mỏng manh hấp dẫn. Lưỡi rê theo đường gân xanh rồi mút mát nó bằng âm thanh khêu gợi. Mingyu nhấc chân lên bàn để đẩy cơ thể anh vào sâu hơn vào lòng mình. Wonwoo chạm tay vào ngực cậu rồi cấu mạnh, Mingyu bật cười giữa nụ hôn, giọng nói ngắt quãng.
- Hôn em..giống như thuốc phiện vậy...
Wonwoo dứt khoát đẩy mặt cậu ra khỏi người mình rồi nắm lấy xương hàm Mingyu mà hăm doạ.
- Muốn đi cùng tôi không?
- Muốn chứ.
- Vậy thì ngừng ngay.
- Em cứ phải bắt tôi kiềm chế khi ở bên em mãi thế..
- Cho phép cậu tuỳ tiện thì hậu quả ai gánh cho tôi?
- Này Wonwoo, em quá đáng thật. Chúng ta chẳng phải đã...
- Im lặng. Tôi có điện thoại.
Tiếng chuông vang lên giữa câu chuyện của họ. Wonwoo nhoài người với tay lấy nhưng không tới, Mingyu ranh mãnh đẩy vạt áo anh ra xa. Wonwoo cau mày.
- Mang lại đây, nhanh lên !
- Hôn tôi đi rồi tôi lấy cho em.
- Kim Mingyu..
- Haha... Nào. Chứ bây giờ tôi ôm em cứng như thế này rồi em còn thoát đi đâu được.
- Đồ sắc lang, tôi nói cậu nghe không?
- Em thật chẳng chịu đùa cùng tôi gì cả.
Mingyu tự ấn người anh xuống hôn một cái rồi mới giúp anh lấy điện thoại. Quả nhiên SoonYoung đang gọi đến. Wonwoo dùng một tay bịt mồm Mingyu lại và tay còn lại cầm điện thoại bắt máy.
- Nghe đây.
- Cậu về chưa? Chuẩn bị xong chưa vậy?
- Tôi đang ở nhà...xong rồi.. Á...!
- Gì vậy, Wonwoo?
Wonwoo giật mình rụt tay lại. Mingyu cắn vào ngón tay anh, tuy nhẹ nhưng đủ làm lực tay bị nới lỏng. Mingyu tinh nghịch chồm người dậy khiến anh ngả người nằm hẳn xuống mặt ghế sofa. Wonwoo trừng mắt hăm doạ, Mingyu kéo môi cười và từ từ hạ đôi môi nóng ấm xuống làn da nõn nà cùng xương quai xanh ẩn hiện sau cổ áo xộc xệch. Wonwoo vừa chống cự vừa cố điều chỉnh giọng nói.
- À... không. Cậu nói đi, họp mặt ở đâu?
- Tôi đang đứng trước cổng trường đại học đây. Cậu ra đây đi rồi cùng mọi người đi ăn uống.
- Ư...
- Gì nữa vậy? Cậu bị gì vậy Jeon Wonwoo???
Mingyu kìm chặt tay Wonwoo lại. Đón lấy bờ môi đang mở hé, luồn vào trong và hung hăng lùng sục kiếm tìm đầu lưỡi non ngọt ngào. Anh có dùng bao nhiêu sức cũng không thể đấu lại cậu, tên sắc lang này đang làm càng đến mức anh nói chuyện điện thoại cũng không xong. Mingyu không cho Wonwoo cúp điện thoại, đẩy nó lên đỉnh đầu anh và tiếp tục tận hưởng cơ thể tuyệt vời của người nằm dưới. Wonwoo giận đến phát điên, để tên họ Kwon đó nghe thấy gì thì anh chết chắc. Hắn sẽ nhấn chìm anh trong giọng cười lố lăng vào mặt. Kim Mingyu ! Chết tiệt !
Mingyu thả môi anh ra, kéo dài nụ hôn xuống lớp áo hững hờ, dùng răng cắn lấy cúc áo khiến nó rời khỏi khuy cài. Wonwoo rít lên.
- Cậu được lắm, Kim Mingyu... Để xem tôi sẽ trừng trị cậu như thế nào !
- Suỵt.... Im lặng nào, báu vật của tôi...!
- Ư... Aaa...
- Haha... Tiếng rên này thật là kích thích mà.
Mingyu trượt dài hơn xuống dưới, kéo tuột vạt áo anh theo mình, quần áo Wonwoo mặc vốn dĩ chỉ cần cài nút lại cho xong và mặc thắt lưng nữa là có thể ra ngoài nhưng bây giờ lại bị Mingyu dần cởi sạch đến nơi. Wonwoo thở hắt ra và cố với tay lấy điện thoại để tắt đi. Mingyu nhận ra điều anh muốn làm. Mau chóng chộp lấy điện thoại của anh và áp tai lên nghe. Bên kia SoonYoung đang đông đá toàn tập và tai đỏ bừng bừng vì nghe chuỗi âm thanh gợi tình ban nãy. Giọng Mingyu trong điện thoại pha chút ý cười.
- Đợi một lát nhé, Wonwoo đang bận. Khi nào xong việc tôi sẽ đưa Wonwoo đến tận nơi. Chừa cho tôi hai chỗ nhé, cám ơn.
Nói xong thì tắt máy.
- Kim Mingyu ! Tôi giết cậu !
- Nào ngoan. Em nên hiểu là tôi không bao giờ có thể kiềm chế được nếu ở bên em đâu.
- Tên khốn này...! Ư...!!
- Wonwoo...
Mingyu dịu dàng gọi tên anh và ôn nhu cảm nhận cơ thể anh bằng toàn bộ yêu thương. Nụ hôn lại kéo dài nóng bỏng. Wonwoo hoàn toàn không thể thoát khỏi khuôn ngực rộng lớn của Mingyu cũng giống như cậu không thể thoát khỏi si mê anh không hồi kết. Chạm vào là khao khát, ôm trọn là muốn nhiều hơn, hôn anh trở thành liều thuốc cực mạnh gây nghiện toàn bộ tế bào sống trong người.
Yêu...
Yêu đến điên dại cuồng si.
__________
Đây là món quà sinh nhật dành cho Mingyu-nie <3
Mẹ biết con trai thích nhất là Jeon Wonwoo thôi đúng không?
Vậy thì đấy. Bánh kem nhân Đậu Wonwoo :)) bao ngon, bao hấp dẫn <3
HAPPY BIRTHDAY MY SON <3
#HappyMinGyuDay