Nghe người ta bảo em nói tôi đã biến thành một thằng điên khốn nạn.Cũng đúng, thói quen, giọng nói, tính cách hay mọi thứ thuộc về em.Đều đã trở thành thứ mà tôi chỉ muốn tránh xa ... ! [ ..... ]
Quán cà phê sách W. Dáng người thanh mảnh trong chiếc áo sơ mi kín cổ, tạp dề đen thanh lịch, lặng yên pha cho mình một ly Latte nóng. Buổi sớm ngoài kia đang dần náo nhiệt bởi tiếng còi xe của thành phố, lớp kính trong suốt ngăn lại chuỗi âm thanh khó chịu giữ cho không gian bên trong quán cà phê này thật yên tĩnh và dễ chịu.
Ngước nhìn đồng hồ màu gỗ nâu treo trên tường, nhấp một ngụm cà phê và dựa người vào thành bàn pha chế sau khi đã chuẩn bị xong khâu chuẩn bị cho một ngày dài, những quyển sách ngay ngắn trên giá treo, vừa có một số lượng sách mới được mang đến để đáp ứng nhu cầu của khách, lát sau vài cô bé phục vụ làm thêm ở đây đẩy cửa vào ríu rít chào anh và đi thay đồng phục, anh gật nhẹ đầu nhìn sang một chút rồi trở lại với tách cà phê trên tay, có cô bé nhỏ tiếng.
- Anh ấy lạnh lùng thật nhưng không hiểu sao lại cuốn hút phát điên lên được !
Cô bé nói đúng, quán cà phê này nằm ở một con đường nhộn nhịp của Seoul, nổi tiếng với view đẹp và tao nhã, nhưng cái thu hút đông khách hàng nhất vẫn là có một chủ quán với vẻ ngoài rất đẹp, nụ cười ưu nhã nhẹ như sương mang đậm ý vị sâu xa và hàn khí lành lạnh toả ra qua từng đường nét tuyệt vời trên khuôn mặt. Khách hàng của quán không chỉ là nữ mà nam giới cũng ngày một nhiều, họ đến để ngắm cái đẹp, kiểu không ngắm thì thôi, ngắm một lần là nghiện, nghiện hơn cả cà phê ở đây, thức uống ngon được làm ra từ bàn tay thon dài trắng trẻo, bóng dáng sau quầy pha chế đó luôn hút lấy ánh mắt của biết bao nhiêu con người, đó chính là anh - Jeon Wonwoo.
Cánh cửa quán bất chợt được đẩy vào lần nữa, dáng dấp ngạo nghễ đi phăng phăng vào không hề quan tâm phép tắc, chẳng cần nhìn Wonwoo cũng biết là ai, dám chắc người đi vào không phải có ý định uống cà phê buổi sáng mà là tìm anh làu bàu đủ chuyện. Đoán không sai, giọng nói oang oang lên ngay lập tức.
- Đồ bạn tốt Jeon Wonwoo, hôm qua chơi tôi một vố nhá !
Liếc nhìn sang, Wonwoo ngồi xuống ghế xoay đối mặt với cái tên đã tót lên ghế cao bên ngoài quầy từ bao giờ, Kwon SoonYoung là cái tên duy nhất trên thế giới sẽ chết vì nói quá nhiều. Anh nhướn mắt.
- Tôi chơi cậu cái gì?
SoonYoung nằm dài ra trên bàn cau mày.
- Bỏ tôi lại rồi phi xe về, hay rồi, định tận dụng thời cơ đi nhờ xe Jihoon thì bị cậu ấy tàn nhẫn quăng xuống đường không thương tiếc, aish...!!
Kéo môi cười một chút, Wonwoo gõ gõ tay lên bàn.
- Cũng đáng nhỉ?
- Đáng con khỉ, tại sao tôi lại có đứa bạn như cậu vậy?!
- Sao? Và giờ thì sáng sớm đến quán tôi làm loạn?
Wonwoo hạ giọng và lừ ánh mắt, SoonYoung thở dài, đưa tay lên búng một cái.
- Americano nóng !
Wonwoo lãng đãng cười xoay người lấy một cái tách màu trắng sứ, pha một ly cà phê mới. Mấy cô bé phục vụ đã chuẩn bị xong đang lau dọn bàn ghế đón khách, thấy SoonYoung lại rụt rè nhìn, cậu chàng huýt sáo trêu chọc vài tiếng mặt các cô đã đỏ hồng cả lên, cười thích chí quay lại thì cụng mũi vào thành ly nóng hổi mà Wonwoo đang giơ ra trước mặt, ôm mũi đau quằn quại, SoonYoung gắt lên.
- Ya...! Đồ họ Jeon chết bằm !
- Đừng có mà trêu ghẹo nhân viên của tôi, họ đều là sinh viên đi làm thêm giờ đấy.
Xoa chỗ đỏ ửng trên mũi vì suýt bị bỏng, SoonYoung chẹp miệng.
- Cậu một chút cũng không đáng yêu vậy mà thế quái nào lại nhiều người mê mẩn vậy?
Wonwoo không trả lời, chỉ chăm chăm lo làm thêm vài tách cho mấy cô bé nhân viên. Chủ quán như anh khiến người ta nhìn vào thấy giá lạnh nhưng tiếp xúc lâu dần thì không thể rời mắt và mới biết anh thật ra rất ấm áp, quan tâm đến cả những điều nhỏ nhặt. SoonYoung bĩu môi nhìn và như chợt nghĩ ra cái gì đó lại gõ gõ vào thái dương hỏi anh.
- A..! Quên mất. Wonwoo cậu hôm qua trước cửa quán bar Lotto đã xảy ra chuyện gì vậy?
Dừng động tác đang làm, Wonwoo ngẩng lên.
- Chuyện gì là chuyện gì?
- Ềy. Đừng có giả ngơ, lúc tôi chạy ra ngó theo xe cậu thì bị tên chủ của Lotto túm lại hỏi mấy câu, hắn hỏi tên cậu và còn nhìn theo rất say mê.
Khuôn mặt vẫn không có gì thay đổi, Wonwoo nhún vai.
- Không quan tâm.
- Này, cậu quen hắn ta không?
- Từ nãy giờ tôi vẫn không biết cậu đang nói tới ai.
- Aish...Là Kim Mingyu ! Chủ quán bar Lotto tối hôm qua tôi và cậu đến đó, nhìn thái độ của hắn thì chứng tỏ cậu đã làm gì khiến hắn chú ý rồi. Lúc tôi đi khỏi bàn cậu đã xảy ra chuyện gì sao?
Wonwoo bỏ cà phê lên khay đựng và ra hiệu cho mấy cô bé lại mang đi, họ tươi cười cúi đầu cám ơn. SoonYoung vẫn nghệch mặt nhìn anh bình thản mà tức sôi máu.
- Cậu có nghe tôi hỏi không vậy, họ Jeon?
- Nghe rồi. Hắn ta tán tỉnh mấy câu, tôi không thích nên bỏ về, đuổi theo kéo tôi lại hôn nên tôi tặng một cái tát tai thôi.
Wonwoo vừa rửa tay vừa trả lời, nghe xong SoonYoung suýt chút nữa phun hết cà phê vừa mới đưa lên miệng uống, nhìn trân trân anh, há hốc.
- Tát Kim Mingyu á ??
- Sao?
- Cậu gặp rắc rối rồi Wonwoo !
Wonwoo cười một tiếng, SoonYoung lại ào ào nói tiếp.
- Hắn ta nổi tiếng ăn chơi, miễn là xinh đẹp thì nam hay nữ đều thử qua. Còn chưa kể là loại người máu lạnh, thù dai và nguy hiểm. Cậu tát hắn một cái thì đảm bảo hắn sẽ không để cho cậu yên đâu !
Wonwoo ngẩng lên nhìn SoonYoung một cái trực diện nhất từ đầu đến giờ, thốt nhẹ một câu.
- Nhìn tôi có giống đang lo sợ tên đó trả thù không?
Cứng họng. SoonYoung uống hết cà phê trong tách rồi chống tay lên bàn nhìn anh kì quặc.
- Cậu rốt cuộc có biết sợ cái gì trên đời này không vậy?
- Có đấy.
- Sợ gì?
- Bị kẻ khác xem thường.
Nghe anh trả lời xong thì SoonYoung cũng hết muốn nói gì nữa, ngồi đơ một lát rồi bước xuống ghế thở hắt ra, đưa tay chào.
- Cậu lo mà cẩn thận đi ấy, tôi lo cho cậu nên nói cho cậu biết như thế. Cám ơn về cà phê, đi đây ~
Thở dài nhìn cái tên uống xong thì phi mất dạng, Wonwoo lắc đầu thu dọn tách, anh nghĩ một chút lời SoonYoung nói rồi kéo môi cười.
Trong một căn hộ cao cấp, nắng đã len qua rèm cửa và soi vào bên trong những mảng sáng vàng nhạt, trên giường có một thân hình cao lớn đang ngủ say, áo quần xộc xệch và căn phòng còn sực nức mùi rượu mạnh. Ánh nắng làm mi mắt khẽ cử động, nhíu mày rồi hé mắt nhìn ra cửa sổ. Sáng rồi.
Uể oải một chút rồi ngồi dậy, Mingyu đưa tay xoa xoa thái dương, đêm qua uống quá chén nên về đến nhà là ngủ say như chết, bây giờ mới thấy mệt, đứng lên đi vào nhà tắm, tiếng nước chảy mạnh và làn khói ẩm bốc lên sau lớp kính mờ. Lát sau, cậu bước ra phòng ngoài vừa lau tóc vừa đưa tay lấy chai Vodka yêu thích trong tủ kính và một ly thuỷ tinh, rót ra và đi đến bên cửa sổ kéo rèm nhìn ra bầu trời đầy nắng cùng dòng người đổ xô bên dưới toà chung cư. Trầm ánh mắt một chút, bất chợt nghĩ về người đã gặp tối qua, trong lòng lại nổi lên một cơn bão lớn, nâng ly lên miệng và nuốt xuống một ngụm cay nồng, đầu óc ngay lập tức tỉnh hẳn ra bởi vị ngon của men rượu. Mingyu rút điện thoại ấn tìm số và gọi đi. Hồi chuông đổ dài rất lâu mới bắt máy.
- Alo.....
- Chưa thức nữa à?
- Hỏi thừa ! Đêm qua tôi về tới nhà là hơn 2h sáng đấy ! Đâu phải đồ chủ vô trách nhiệm muốn đến đến muốn về về như cậu !
- Jihoon, theo tôi biết thì có một tên đang theo đuổi cậu, hầu như ngày nào cũng vào bar của tôi, hôm qua cũng vậy.
Đầu dây bên kia chính là Jihoon, người trong mộng của Kwon SoonYoung, nghe nhắc đến '' cái đuôi '' của mình lại thấy ngứa mồm muốn chửi người.
- Giờ này dựng tôi dậy để hỏi về cái tên mặt dày đó à?
- Không - Mingyu cười lớn - hỏi về người mà hôm qua hắn dẫn theo thôi, một mỹ nhân xinh đẹp !
Jihoon à ~ một tiếng rồi ngáp dài, lát sau mới nói tiếp.
- Tôi cũng có thấy, hôm qua cùng SoonYoung vào tôi đã nghĩ hắn định dẫn người yêu vào chọc tức tôi nhưng thì ra chỉ là bạn, hình như tên là Wonwoo, đẹp không đùa được đâu.
- Tên thì tôi biết rồi, đẹp thế nào tôi cũng đã tận mắt nhìn, quan trọng là tôi cần biết Wonwoo làm gì, ở đâu. Cậu hỏi tên của nợ đó đi.
- Ra lệnh đấy hả?
- Này, dù sao cũng là anh em tốt. Công việc của cậu cũng là tôi một tay nâng đỡ, việc cỏn con vậy không giúp được sao?
- Haizz...đợi chút đi.
- Nhớ bảo tên đó đừng có bép xép với Wonwoo đấy. Tôi muốn bí mật.
- Nghe cứ như quan trọng lắm ấy, hứng thú đến vậy à?
Jihoon cúp máy ngang và Mingyu nhướn mày chờ đợi, xoay xoay điện thoại trên tay, ắt hẳn đang gọi cho tên kia và cái thể loại đang tán tỉnh người ta thì bao nhiêu thứ biết được sẽ nhả ra hết. Vài phút sau, điện thoại reo, Jihoon gọi.
- Sao?
- Quán cà phê sách W khu HongDae, độc thân, chung cư cao tầng K, phòng số 17, ở một mình.
Khoé môi của Mingyu kéo lên hài lòng.
- Cám ơn, hậu đãi cậu sau.
Tối.
Đã gần đến giờ đóng cửa, Wonwoo xếp những quyển sách ngăn nắp vào tủ, mấy cô bé dọn dẹp bàn, lau dọn mọi thứ, xong xuôi họ chào anh ra về. Còn lại một mình Wonwoo vẫn không về vội, đứng vào quầy và kiểm tra hoá đơn của quán sau một ngày dài.
Bên ngoài, một chiếc BMW 7 Series màu đen bóng đỗ lại, dừng ngay gần lớp cửa kính trong suốt nhìn vào bên trong quán, Mingyu ở trong xe nhếch mép cười nhìn dáng vẻ thấp thoáng bên trong, vẫn là áo sơ mi trắng nhưng thanh thoát hơn hôm qua rất nhiều, cậu gác tay lên thành kính, tay cầm vô lăng gõ từng nhịp và đôi mắt thì dán chặt vào dáng hình đó, má bỗng cảm thấy ran rát, cái tát đó quả là không nương tay. Mingyu ngồi như vậy và nhìn anh rất lâu, đến khi trông thấy Wonwoo cởi tạp dề ra và có vẻ sắp ra về thì mới đỗ xe lại và bước xuống.
Với tay lấy chìa khoá xe, Wonwoo vừa định rời khỏi thì cánh cửa quán bỗng dưng đẩy vào, giờ này vẫn còn có khách, anh nhìn ra cửa và đáy mắt khẽ dao động một giây. Xuất hiện sau cánh cửa kính là nụ cười nửa miệng, ánh mắt xoáy vào anh cùng gương mặt bị anh khước từ ngày hôm qua - Kim Mingyu.
Wonwoo thầm thở dài, nhanh hơn là anh nghĩ. Nếu đoán không nhầm thì cái người này là được nhờ '' phúc '' của tên họ Kwon kia, sáng còn nói anh phải cẩn thận vậy mà giờ cũng chính cậu ta gửi '' hàng '' đến tận nơi hộ, bạn tốt thật !
Mingyu hai tay cho vào túi quần đi từng bước lại gần anh, cách nhau một cái quầy, Mingyu ngồi xuống ghế mà ban sáng SoonYoung ngồi, nghiêng đầu nhìn, hỏi.
- Vẫn còn Americano đá chứ?
Wonwoo không nhìn cậu, lành lạnh trả lời.
- Quán đóng cửa rồi, thưa quý khách.
Cười một tiếng, Mingyu lại nói tiếp.
- Chủ quán vẫn còn ở đây, có thể pha chế được mà khách muốn lại không muốn bán sao?
- Còn tuỳ vào loại khách hàng.
Wonwoo trả lời xong thì sắc mặt Mingyu cũng hơi tối lại một mảng. Cậu đẩy lưỡi trong miệng rồi vươn tai chạm vào xương hàm của anh và ghì chặt, bất thình lình khiến Wonwoo cau mày nhìn nhưng không phản kháng, muốn thử chờ xem cậu ta muốn làm gì. Nhoài người tiến sát lại gương mặt anh, cậu cười nhạt.
- Tại sao xinh đẹp như thế này mà em lại lạnh lùng thế hả? Không thể nói một câu nhẹ nhàng với tôi sao?
Dứt khuôn mặt khỏi bàn tay Mingyu, Wonwoo nhìn thẳng vào con ngươi kiêu ngạo kia.
- Giờ tôi phải về, cảm phiền cậu rời khỏi đây. Muốn uống Americano giờ này thì tìm quán khác.
Đứng dậy đi vào trong quầy, Mingyu tiến sát lại thân người thanh mảnh, áp sát cơ thể bên vai Wonwoo, gương mặt kề vào đôi tai phả ra từng hơi nóng rực.
- Tôi không đi, trừ khi tôi mang được em theo tôi về nhà.
Wonwoo chợt cười thành tiếng, đuôi mắt cong lên.
- Mơ đẹp nhỉ.
- Em là Jeon Wonwoo có đúng không?
- Thì sao?
- Tôi là Kim Mingyu, chủ của quán bar Lotto bậc nhất mà hôm qua em đã đến đấy.
- Nói tiếp đi.
- Em có biết em là người đầu tiên dám tát tôi và bỏ đi như thế không?
- Tuỳ tiện hôn người khác, cậu nghĩ tôi nên làm gì với cậu?
Wonwoo nói xong thì lướt người qua Mingyu định lấy áo khoác ra về, Mingyu nóng mặt ghì tay anh lại, kéo mạnh lên mặt bàn lạnh toát.
Rầm !
Wonwoo trừng mắt nhìn người trước mặt, Mingyu khống chế anh trong vòng tay, nhốt người anh trong gọng kìm rắn chắc, cúi đầu nhìn xuống đôi môi màu đào đang cong lên khó chịu, nhếch môi mang theo sự đe doạ nặng nề.
- Em đấy, nói ngon nói ngọt thì không nghe lời, đợi tôi trói em lại và hành hạ thì mới chịu ngoan ngoãn có đúng không?
Wonwoo vươn tay vừa định tát cho tên này thêm một cái nữa thì bàn tay to lớn đã nhanh hơn nắm chặt lại cổ tay hung dữ, đưa lên vành môi dùng lưỡi rê qua từng đốt tay trắng mềm. Wonwoo rùng mình thu ngón tay lại thì Mingyu âu yếm hôn vào mu bàn tay nhỏ, mắt hấp háy thích thú.
- Tại sao lại từ chối tôi? Em xem tôi thế này có điểm gì để chê à? Em chỉ cần vâng lời một chút, cái gì tôi cũng cho em được.
Đường môi màu hồng đào kéo lên, khuôn cằm hất lên một chút và giọng Wonwoo thì thào.
- Cậu biết tôi ghét nhất là loại người gì không?
Mingyu dừng lại nụ hôn và nhìn anh. Wonwoo khinh thường trừng.
- Loại người cho mình là tất cả !
Mọi giác quan nhạy cảm đều đồng loạt được đánh thức, lời nói của anh làm da mặt cậu nóng lên, trong ánh mắt xuất hiện tia phẫn nộ.
- Xem ra không làm em khóc thút thít xin tha thì em sẽ không sợ tôi chút nào !
Nói rồi Mingyu đưa tay mạnh bạo giật tung vài cúc áo nơi cổ anh, hõm cổ trắng ngần ẩn hiện, nõn nà mời gọi. Mingyu siết chặt Wonwoo không cho anh cử động thoả mãn cúi xuống chạm đầu môi vào làn da mềm, mùi hương dịu dàng lan toả nơi đầu mũi đi vào từng tế bào khiến cơ thể cậu run lên, loại hương thơm chết người mà hôm qua đã cảm nhận được một chút hôm nay lại rõ ràng hơn bao giờ hết, chiếc lưỡi hư hỏng lướt dọc trên triền cổ, thấm ướt đôi tai lành lạnh và mạnh bạo mút lấy, nơi cổ trắng lưu lại vài ấn đỏ khiến nó càng thêm xinh đẹp, sự ướt át tạo nên tiếng hừ nhẹ trong cổ họng Mingyu, tựa như đang nếm một món ngon nhất trên đời, nhưng có vẻ như người nằm trong tay cậu lại đang chẳng hề có chút kháng cự như hôm qua. Cảm giác này rất lạ lùng, Mingyu ngẩng lên nhìn khuôn mặt anh và sống lưng chợt lạnh đi. Ngủ với không ít người, có hai loại biểu cảm mà Mingyu thường thấy nhất, một là phản ứng mạnh mẽ nhiệt tình, hai là ư ử rên và yếu ớt kháng cự, nhưng cả hai loại đó đều tuyệt đối không cưỡng lại được ham muốn khi cùng cậu cuồng loạn trên dốc tình, còn bây giờ cái cậu phải đối mặt là một loại biểu tình chưa bao giờ được trông thấy, nó tàn nhẫn và đả kích tự tôn vô cùng lớn, khiến Mingyu nới lỏng đôi tay và vô lực nhìn.
Wonwoo đưa mắt dõi theo từng biến đổi trong nét mặt cậu với con ngươi nâu sẫm không hề có tí hứng thú, biểu cảm vô vàn chán ghét và giống như để cậu hôn như ban phát một chút lòng thương. Trái tim rung lên một cái, Mingyu nuốt khan, khàn giọng hỏi.
- Em thật sự không có hứng thú với tôi sao?
Wonwoo bật cười nhàn nhạt.
- Làm thế này thích lắm à?
- Điều gì?
- Tán tỉnh, dỗ ngọt, lên giường rồi vứt bỏ, như thế khiến cậu vui thích lắm đúng không?
Câu hỏi của Wonwoo làm Mingyu toàn thân đông cứng, Wonwoo đẩy cậu ra và ngồi thẳng dậy, đưa tay sửa lại cổ áo mình, lạnh lùng xoay bước chân đi ra cửa, Mingyu ngây người đứng nhìn theo anh, nhận ra anh đứng khoanh tay ở cửa như chờ để tiễn mình thì cậu mới bước theo ra ngoài. Đóng cửa quán và cảm thấy ánh nhìn sâu thẳm của Mingyu, Wonwoo xoay mặt, vươn tay vỗ nhẹ vào má cậu.
- Da mặt cũng dày thật, một cái tát tai có vẻ chẳng làm cậu thức tỉnh. Biết vì sao tôi lại không hứng thú với loại người như cậu không?
Lửa giận trào dâng trong lòng, nhưng đối diện với con người lạnh lùng như băng tuyết, Mingyu bất chợt thấy mình bất lực, chỉ nén nỗi khó chịu và khô khan hỏi.
- Tại sao?
- Vì cậu thật đáng thương.. Nhìn lại xem, cậu có thể làm biết bao nhiêu người nằm dưới thân mình mà rên rỉ nhưng đã có thứ gì chỉ thuộc về mình cậu chưa? Hay là chỉ có thể mỗi đêm một người để khoả lấp cái cô đơn trong cậu...?
Đôi con ngươi đông lại, cơ thể hoàn toàn bị thiêu rụi trong ngọn lửa giận dữ, chỉ còn nhìn thấy người trước mặt quay đi, lên xe, chiếc CBR vẫn kiêu hãnh như vậy, nhẹ nhàng chuyển động và lướt đi.
Ngồi vào xe, tay nắm chặt vô lăng. Mingyu vô thức lái xe theo dáng hình trước mắt, đường phố đêm vẫn còn đông người, CBR cũng chẳng mấy vội vàng, chạy ổn định và có thể nhìn thấy BMW đen phía sau, ánh mắt sau vành mũ bảo hiểm sáng lên và trong gió vang lên tiếng cười thật trầm như vô cùng thoả mãn. Phía sau lớp kính xe dày, mọi âm thanh bên ngoài không còn lọt vào được, chỉ có một nhân tâm đang xáo trộn không ngừng, giận dữ, phẫn nộ, tức tối lẫn một chút sa ngã tự tôn, Mingyu dù không muốn thừa nhận vẫn không thể chối bỏ sự thật trong lời anh đã nói, đáng thương ư? Thật buồn cười... Người đầu tiên thẳng thừng nói một câu như thế vào con người mà bản thân kiêu ngạo như một bức tường thành, chỉ nhẹ nhàng thốt, nhẹ nhàng đối xử nhưng tại sao từng câu từng chữ cứ như tảng băng ghim thẳng vào trái tim đang đập điên cuồng bên lồng ngực trái. Mingyu ghét nhất là dạng con người khó chiều, khó nắm bắt, ghét nhất là phải thừa hơi trong khi chỉ cần dùng sức là xong tất. Lý trí bảo rằng thật khốn kiếp, tránh xa anh ta đi, cái con người xinh đẹp mà kiêu ngạo đó, nhưng tâm can thì lại bức bối không ngừng, cảm giác muốn chinh phục lại trỗi dậy, muốn dạy cho người đó cách làm một tình nhân ngoan ngoãn. Mingyu cắn mạnh môi mình tựa như phát điên lên được, mắt không ngăn nổi sự mê đắm dõi theo bóng lưng mảnh mai xinh đẹp, miệng lầm bầm một mình.
'' Mẹ kiếp, cái cảm giác chết tiệt này..! ''
Và CBR cũng đã dừng lại, rẽ vào một chung cư lớn rồi khuất dạng sau bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Mingyu cũng dừng lại bên vệ đường, mở kính xe nhìn lên những tầng nhà cao chót vót, lát sau có một ô cửa kính được bật sáng đèn chứng tỏ chủ nhân đã về tới. Mingyu trầm mặc nhìn chăm chăm vào ô cửa đó rất lâu, cuối cùng lái xe rời đi, ấn ga thật mạnh và lao vút giữa con đường đêm rực rỡ ánh đèn.
Ô cửa kính có lớp màn che màu kem nhạt, giấu đi một nụ cười nửa miệng và đôi mắt nhìn khẽ xuyên qua khe màn xuống bóng xe đã khuất xa, tâm trạng vô cùng tốt. Xoay người lại, lấy ra một ly thuỷ tinh có kiểu dáng sắc sảo, một chai Gin và vài lát chanh cùng một ít nước Tonic, đổ đá vào và lắc đều khiến bọt nước xuất hiện li ti trắng thành từng dải. Trên đời này không còn gì đáng tán thưởng hơn một ly Gin Tonic mát lạnh vào buổi đêm.
Hài lòng ngả người trên ghế, cởi bỏ vài cúc áo, ngửa cổ gối đầu nhìn mông lung và đưa ly lên uống một ngụm, yết hầu trắng có vài dấu hôn vẫn còn đỏ ửng chuyển động theo lực lên xuống của cổ họng, vị chua chát lan đầy trong miệng nhưng đặc trưng của Gin là vị rượu ngọt đến mê lòng, Wonwoo cười nhẹ như không, thầm thì khe khẽ.
- Ngày hôm nay vui thật...!
Ly rượu vang lên tiếng đá tan lách cách, căn phòng dường như cũng tan theo nụ cười mị hoặc của chủ nhân. . . Đêm nay lại say hay là tỉnh?