Tôi nhớ cơ thể em. Hơi thở nhồn nhột khiến tôi ngứa ngáy.Tôi chỉ nhớ loáng thoáng không rõ ràng..Chẳng thể cảm nhận được em nữa rồi..! [ Body - Song Mino ] Mingyu len qua đám đông hỗn độn, rẽ ngoặc ở lối vào nhà vệ sinh chập choạng ánh đèn. Cậu đưa mắt tìm kiếm anh nhưng vẫn chưa nhìn thấy, đi vào sâu hơn với tâm trạng hơi bực dọc, có khi nào Wonwoo đã nhìn thấy những điều diễn ra vừa nãy và tức giận không?
Không thể đâu !
Đầu Mingyu phát ra câu trả lời chắc nịch vì cậu quá hiểu bản tính lạnh lùng của anh, dù cậu có lên giường với người khác trước mặt anh đi nữa có khi anh cũng chẳng bận lòng. Mingyu ghét điều đó, ghét khi phải chấp nhận cái suy nghĩ rằng Wonwoo không xem cậu là quan trọng hay là một người yêu thực sự. Với anh hiện tại, cậu đơn giản chỉ là gần gũi hơn một chút, tiếp xúc nhiều hơn một chút và những phút giây khoái lạc ngất ngưỡng vị nồng say của anh và cậu, Mingyu tự hỏi anh nghĩ về nó như thế nào? Có nhiều như cậu luôn khao khát cơ thể anh không? Có như Mingyu luôn muốn ôm lấy dáng hình anh và mặc sức trượt đôi môi khắp làn da mềm vì yêu thương rực lửa. Tình dục cũng là một cách hình thành nên chân tình, nghe thì có vẻ vô lí nhưng nó đúng, ít nhất là với Mingyu và Wonwoo. Có thể anh không yêu cậu nhưng những cử động và ánh mắt anh khi nằm dưới thân cậu, tiếng anh khẽ thì thầm mang vị ngọt pha đăng đắng như chocolate khiến Mingyu tin rằng, anh không hề ghét những phút giây hai người ở bên. Và nếu điều đó lặp lại nhiều lần, Wonwoo rồi sẽ quen dần hơi ấm của Mingyu bên cạnh, cần cậu như cách cậu cần anh, yêu cậu như cách cậu yêu anh và say mê tình yêu này như Mingyu đã và đang nghiện nặng.
Cậu kéo môi cười khi trông thấy anh đứng trước mặt kính của bồn rửa mặt, chậm rãi để nước chảy xuống bàn tay, nhè nhẹ xoa hai lòng bàn tay vào với nhau. Ung dung, bình thản như không có chuyện gì. Mingyu liếc ánh mắt sắc nhọn đến vài kẻ đang có mặt ở đó, họ có chút hiểu ý và vội vàng ra khỏi nhà vệ sinh, ở lại chỉ tổ rước rắc rối và hình như con người xinh đẹp từ nãy giờ họ ngắm trộm đã là sở hữu của riêng người đang mang ánh mắt hình viên đạn kia, ông chủ trẻ tuổi nức tiếng của quán bar này.
Khoảng không gian im lặng sau khi đã vắng hẳn những thứ kì đà cản mũi, Mingyu đi đến gần anh với nét cười dịu dàng trên môi. Wonwoo không ngẩng lên, chỉ chăm chú rửa tay rồi dùng khăn lau sạch, vuốt lại cổ áo đang mặc và mới từ từ ngẩng lên. Mắt chạm mắt qua mặt gương sáng rực, Wonwoo chỉ mất ba giây để nhìn cậu rồi trở lại nhìn khuôn mặt mình và khẽ vuốt tóc. Ngón tay mềm đan vào những sợi tơ nâu mượt, Mingyu bật cười đứng sát vào người anh, luồn tay kéo cơ thể anh vào người mình, để mùi hương gây nghiện đó len vào cánh mũi và khẽ thì thầm với giọng nói khan khan.
- Đừng đột nhiên biến mất như thế chứ. Tôi đã tìm em từ nãy đến giờ đấy.
- Tìm làm gì? Tôi đi rửa tay cũng phải xin phép ông chủ sao?
- Thôi nào.. Ở đây chỉ có tôi và em thôi, đừng lạnh nhạt như vậy nữa mà. Em không sợ tôi buồn sao?
- Việc cậu buồn là do cậu. Chẳng phải do tôi đâu.
- Lí lẽ của em đúng là tôi không thể cãi được, vì nó ngang ngược vô cùng..!
- Ghét à?
- Đâu. Em như thế tôi mới thích ấy chứ !
- Dẻo mồm..!
Mingyu hơi trầm sắc mặt, khe khẽ hỏi Wonwoo khi bàn tay đang siết vào eo anh.
- Khi nãy bên ngoài.. em có trông thấy gì không?
- Có chứ. Một tên đàn ông bội bạc đang đuổi cổ cô đào của cậu ta.
- Nào.. tôi phải như thế thì cô ta mới không phiền phức bám lấy. Tôi có em rồi thì chẳng cần ai nữa đâu.
- Nghe cho vui thôi, chứ tôi chẳng tin đâu.
- Wonwoo, em tin tôi một lần đi được không?
- Không thích.
- Em không thích không có nghĩa là em có thể gạt bỏ tình cảm của tôi. Tôi cần em, tôi yêu em nên tôi phải khiến em thấy mình là duy nhất !
Wonwoo khẽ cười, điệu cười nhẹ như không nhưng tựa hồ đang chế giễu kẻ si tình đang ôm mình trong tay. Anh định bước khỏi người cậu thì đã bị Mingyu xoay người lại, nhấc bổng lên và đặt anh ngồi trên nền đá của bồn rửa mặt. Anh nhíu mày nhìn ánh mắt cậu chăm chú vào mình, môi Mingyu thở ra một hơi nặng và trong đó vị rượu vẫn còn rất cay nồng. Wonwoo nhướn mắt.
- Mới đó đã say rồi à?
- Không. Em đừng xem tôi tệ như thế chứ Wonwoo, ông chủ Lotto trăm ly không là gì, cớ gì mới đó đã say cho được.
- Rượu hôm nay nặng đấy, Whisky?
- Chà.. Chỉ là hơi rượu từ tôi mà em đoán được cả loại của nó sao? Người tình của tôi có khác !
- Tôi thì lại đang uống Vodka, từ nãy giờ bạn bè mời rượu không ít, chưa say nhưng hơi mệt trong người, cậu tránh ra một chút đi !
Thấy anh đánh sang chuyện khác, Mingyu cũng không muốn nói tiếp chuyện của mình và Lexy với anh làm gì và tất nhiên cậu cũng đâu có ngoan đến độ anh bảo tránh thì sẽ tránh. Mắt cậu khẽ sáng lên khi nghe anh nhắc đến Vodka. Cậu ranh mãnh cười.
- Wonwoo, em biết gì không? Rượu pha uống không tồi đâu, rất ngon là đằng khác. Tôi cực thích Vodka và rất hay pha nó với loại rượu khác để uống, vị đặc biệt hơn nhiều.
- Thì sao?
- Như Vodka pha với Whisky chẳng hạn..!
Mingyu vui vẻ áp môi mình vào khuôn mặt anh, dịu dàng hôn lên khoé mắt Wonwoo, để hơi thở mang vị rượu phả ra nơi đôi môi anh xinh đẹp, Wonwoo hạ ánh mắt và khẽ xoay mặt như né tránh nụ hôn cậu trao. Mingyu càng thích thú hơn, kéo dài nụ hôn xuống cánh mũi, chạm vào đôi môi anh và ngay lập tức kiếm tìm sự non mềm của chiếc lưỡi nhỏ ươn ướt. Mingyu nhắm mắt đẩy nụ hôn thêm sâu, hai hơi thở hoà làm một, mùi vị từ hai đôi môi quyện lại tạo ra loại cảm giác lâng lâng. Đúng là Vodka pha với Whisky, chỉ là cách pha này độc nhất vô nhị.
Anh lườm mắt mơ màng nhìn khuôn mặt cậu, hai người quấn lấy nhau tạo nên những âm thanh khêu gợi và lát sau anh khẽ dứt nụ hôn ra khi Mingyu dường như đã đắm chìm đến mê muội đầu óc, Wonwoo lên tiếng thật trầm.
- Cậu là tên tuỳ tiện, chống đối, bừa bãi nhất mà tôi từng gặp. Ở đâu cũng chẳng nể nang tôi, cứ muốn hôn là hôn như thế tôi không thích chút nào..!
- Biết làm sao được. Em nên trách mình thì đúng hơn, em như thế này lại bảo tôi đừng ham muốn, đừng chạm vào, đừng đánh dấu sở hữu thì có khác gì em bảo tôi tự sát cho xong !
- Tôi bảo cậu đi chết đi thì cậu cũng làm chắc?
- Có thể đấy. Tôi pha rượu cùng em đến say rồi, giờ em nói gì tôi cũng nghe theo hết cả..!
Nói rồi Mingyu vùi mặt mình vào cổ anh trắng mịn, len đôi môi vào cổ áo mềm, nhắm mắt thưởng thức sự kích thích đến đầu lưỡi và Mingyu hoàn toàn không biết Wonwoo khẽ ngẩng mặt lên, gác cằm lên vai cậu để Mingyu thoả sức yêu thương cơ thể mình và đánh một ánh mắt thách thức ra xa, nơi góc khuất của cửa vào, lối đi dẫn ra hành lang bên ngoài, Lexy đứng đó, miệng ngậm một điếu trắng và chầm chậm nhả ra làn khói nhoè đục, nhìn rõ cái cảnh Mingyu đang âu yếm nhân tình của mình và khoé môi cô khẽ nhếch lên.
Quả nhiên...!
Lexy ngâm điếu thuốc ở miệng sau làn khói trắng, vuốt ngược mái tóc dài khêu gợi và dợm bước ra ngoài.
" Thứ đặt cược là Kim Mingyu. "
Wonwoo trở lại bàn tiệc sau một lúc khá lâu vắng mặt. Anh kéo cổ áo cao hơn để những vết hôn đỏ ửng của tên cao to mặt dày kia không phô ra trước đám đông bạn bè. Lòng vô cùng hài lòng sau khi giáp mặt Lexy nhưng tâm trạng thì lại khó chịu khi Mingyu chẳng khác gì tên sắc lang phát tiết cứ gặp mặt là dí lấy anh không rời, dù rằng Mingyu dịu dàng lắm, nụ hôn của cậu đã ôn nhu hơn hẳn nụ hôn mạnh bạo lần đầu gặp anh, cách cậu cười khi nghe anh nói, cách cậu nghiêng đầu nhìn ngắm anh rõ hơn và mắt cứ sáng lên tia yêu thương khiến Wonwoo khẽ thở dài. Tên si tình này sẽ làm anh phải vất vả rất nhiều.
Tiếng hò reo từ bàn tiệc khiến anh kéo suy nghĩ trở lại thực tại. Wonwoo nhíu mày nhìn SoonYoung đang vò đầu bứt tai và tức tối ném bộp một vài lá bài xuống bàn. Một người bạn cũ ngồi đối diện, hắn là một tên công tử chính hiệu, một kẻ cộp mác sành sỏi nhưng bụng dạ lại cáo già vô cùng, Wonwoo không thích loại người đó kể từ ngày còn ngồi cùng lớp Đại học, hắn đang cười thích chí nhìn SoonYoung mặt đỏ gay lên vừa vì rượu vừa vì thua bài.
- Haha.. SoonYoung à, cậu vẫn y như thời đi học, vận đen quá đi mất !
- Aish...!! Chơi lại đi !! Chơi ván nữa rồi tôi còn có việc phải đi, chết tiệt cái tên này !
Wonwoo nhìn thấy cái điệu bộ ngớ ngẩn của SoonYoung, và cái cách cậu ta rút điện thoại liên tục nhìn giờ thì anh đã hiểu tên dở hơi đó đã tới giờ hẹn với Jihoon nhưng lại vướng vào mấy ván đỏ đen và đang rỗng túi vì cái tay thối bốc bài đen hơn mực tàu đó. Wonwoo lắc đầu, bước lại. Anh lên tiếng khiến cuộc vui lắng xuống một chút.
- Bài ba lá à? Cậu đang bị móc sạch túi sao Kwon SoonYoung?
- Ừ ! Định chơi một tí thôi rồi đi vì có hẹn, mà kiểu gì chơi với tên này lại thua dữ thế không biết.
- Hê hê, cái này là do cậu chơi dở chứ ai ép cậu chơi đâu. Khi nãy còn bảo sẽ kiếm thêm từ bọn tôi để đi xuyên đêm nay mà.
Wonwoo thầm mắng tên bạn thân họ Kwon kia trong đầu, nhưng nhìn cái mặt thảm thương và thái độ hấp tấp đó cũng tội nghiệp thật. Dù cậu ta là thứ mê sắc bỏ bạn, làm thân với kẻ địch rồi còn kéo địch về phía anh nhưng anh vẫn là nên đối xử cho cậu ta biết, Jeon Wonwoo này không giống như Kwon SoonYoung đâu.
Wonwoo ngồi lại chỗ của mình, đưa tay xào lại những lá bài vương vãi trên bàn kính, cầm trên tay và nhướn mắt với người bạn cũ.
- Chơi ván cuối đi. Cậu ăn của SoonYoung nãy giờ bao nhiêu tiền thì mang hết ra đây..!
- Gì vậy, Wonwoo? Cậu chơi thay SoonYoung à?
- Ừ. Không được à?
- Được. Nhưng chơi thay thì phải nhân đôi hình phạt đi chứ, là Wonwoo thì càng phải chơi cho đặc biệt.
SoonYoung vừa định ngoạc mồm mắng thì Wonwoo đã chặn lại, bàn tiệc rộn ràng hơn nữa vì đang hứng chí cực độ và muốn nghe xem luật chơi mới thế nào. Wonwoo cười, gật đầu.
- Được thôi, nói đi.
- Tôi đặt hết số tiền từ nãy giờ của SoonYoung. Còn cậu, nếu cậu thắng thì không nói, còn nếu thua thì cậu phải uống hết bốn ly Vodka, hai ly của SoonYoung, hai ly cậu nhận phạt thay do gấp đôi. Và.. kể cả đánh thay mà vẫn không thắng được thì đêm nay Wonwoo đi chơi với tôi nhé?!
Wonwoo ngẩng mặt nhìn hắn, tên này từ đầu buổi gặp lại đã nhìn ngắm anh không ngơi nghỉ, mắt hắn khắc anh vào võng mạc và khao khát nhìn, cái nhìn thèm muốn khi Wonwoo uống rượu với yết hầu chuyển động lên xuống, khó chịu vì sự xuất hiện của Mingyu ra mặt và còn là một trong những tên to mồm nhận xét cậu khi nãy. Wonwoo không lạ hắn, ngày trước đã từng bị bám đuôi nhưng hắn đương nhiên thất bại, anh đâu phải loại tầm thường mà dâng mình cho hắn để đổi lại những tờ bạc hợm hĩnh chứ. Lâu ngày gặp lại vẫn không bỏ bản tính phiền phức và gian xảo này. Wonwoo nghiêng đầu, hỏi lại.
- Nhưng tôi có thể nói ý muốn của tôi không?
- Điều gì Wonwoo nói đi.
- Tôi nghĩ mình không muốn uống rượu nữa.
- Sao lại thế? Cậu phải uống chứ..
- Cậu đã nói nếu tôi thua tôi sẽ đi chơi cùng cậu mà, tôi đã say rồi, uống nữa không hay đâu... không tỉnh táo thì làm sao đi chơi với cậu cho trọn đêm được chứ..!
Wonwoo với đôi mắt hơi nhoè ướt, có vẻ ngà ngà say, giọng nói trầm nhưng rung động trong thanh âm khiến xung quanh có nhiều tiếng nuốt ực xuống cùng một lúc. SoonYoung thật sự muốn bái Wonwoo ngồi ngay thẳng và lạy một cái, đang dùng sắc để dụ người, mà với mấy cái tên chưa bao giờ được Wonwoo thỏ thẻ như thế này thì chết tươi là điều dễ hiểu, mũi không phọt máu ra đầy bàn là may mắn rồi. SoonYoung im bặt để Wonwoo giương chiêu dụ dỗ, cả đám người này chẳng là cái đinh gì với cậu ta đâu. Jeon Wonwoo đáng sợ lắm, các người chỉ là chưa biết đó thôi !
Hắn đương nhiên không chối từ được, gật đầu và gằn thêm một câu.
- Wonwoo nhớ lời mình nói nhé, nếu thua thì đêm nay tôi được quyền dẫn Wonwoo đi chơi cùng mình, dù là đi đâu cũng không được chối từ đâu..!
- Tất nhiên. Mà...cậu tại sao lại thích đi chơi cùng một người đàn ông như mình thế nhỉ?
Câu hỏi của Wonwoo khiến hắn cứng họng và bàn tiệc cũng hực lên không khí lạ lùng. Anh bật cười thành tiếng, xào bài rất thành thạo và đặt lại ngay ngắn lên bàn.
- Được rồi, chơi đi đã. Khi tôi thua tôi sẽ đi chơi cùng cậu và coi như Kwon SoonYoung mất trắng số tiền đó. Còn nếu ngược lại...cậu thua thì sao?
- Tôi trả hết tiền lại cho SoonYoung, uống hết bốn ly rượu và nếu Wonwoo không uống nổi thì tôi sẵn sàng làm hắc mã uống thay cho cậu thêm hai ly nữa.
- Tốt thôi, vào ván nào.
- Được. Tôi chia bài nhé?
- Tuỳ cậu.
Hắn chộp lấy bộ bài, xào thật nhanh rồi chia ba lá. Đặt bài thừa sang một bên và kéo lấy những quân bài của mình về phía mép bàn, miết từng lá như kĩ càng lắm. Wonwoo vẫn bình thản không lật bài vội. Hắn dò xét gương mặt anh rồi khe khẽ giở tay nhìn bài của mình, cười.
- Chà... Wonwoo gặp rắc rối rồi.. haha..!
Anh lúc này mới bật người dậy, kéo bài vào lòng bàn tay, chầm chậm đưa lên và hé nhìn hai lá đầu, mặt không biến đổi thần sắc, lá cuối cùng từ từ lộ ra và Wonwoo xếp lại ba lá thành một. Nhún vai.
- Cây đầu tiên đi.
Hắn hăn hắc cười, lật bài.
Át bích. Một nút.
Wonwoo đưa ra lá đầu tiên.
Át cơ. Một nút.
Bàn tiệc húp một ngụm khí lạnh.
Lá thứ hai. Hắn le lưỡi khoái trá.
Tám chuồn. Cộng với lá ban nãy đã là chín nút.
Wonwoo vẫn không dao động, lật bài.
Jack cơ. Không tính điểm.
- Ái chà...
Bàn tiệc phát ra tiếng cảm thán, Wonwoo đang bất lợi rồi. Nhưng vẫn còn cây bài cuối, vận may thì không nói trước được. Hắn giật giật cặp lông mày như khiêu khích, nói với Wonwoo.
- Cây cuối Wonwoo lật trước đi.
Anh bình thản nhìn hắn rồi chầm chậm lật quân bài. King Rô.
SoonYoung đổ mồ hôi hột, chết dở. Wonwoo chỉ có một nút thôi, duy nhất con Át Cơ, kiểu này thì tiền của cậu xác định bay theo mây khói rồi, làm sao mà đi gặp Jihoon được đây, hơn nửa số tiền đang nằm trên bàn, đêm nay xui tận mạng. Cậu thầm chửi thề trong lòng và tên kia khoái trá cười lớn, đập lật lá bài thật mạnh lên bàn.
Jack bích. Không tính điểm, tổng điểm là chín nút áp đảo, hắn ta thắng.
Wonwoo nhếch môi cười, bàn tiệc vỗ tay ầm ĩ và hắn sảng khoái ngửa cổ cười, liếm khoé môi. Tiếng xì xào cũng bắt đầu lớn hẳn.
- Ôi chao.. Nếu không là ván bài may mắn này thì đến bao giờ tôi mới đi chơi với Wonwoo được chứ !
- Thua thì phải chịu phạt chứ nhỉ?
- Bắt đầu chịu phạt ngay đi thôi, hay bảo tôi uống thay cũng được đó nhưng nếu Wonwoo năn nỉ và chịu ngoan ngoãn nghe lời tôi, haha..
- Wonwoo à, cậu hại chết tôi rồi !
SoonYoung nghiến răng và Wonwoo chỉ dửng dưng lắc đầu thật khẽ, anh liếc ánh mắt đến bàn tiệc bên cạnh, Mingyu đã yên vị ở đó chỉ ngay sau khi anh lên đây một lúc. Cậu tất nhiên đang cau mày nhìn anh ngồi đó và thắc mắc vì mớ tiếng động ầm ĩ reo hò cho một cuộc vui gì đấy từ phía bàn tiệc của anh. Wonwoo xoay mặt nhìn hắn, kẻ đang tự mãn vì chiến thắng, đứng dậy khẽ rướn người lên bàn, cả tập thể căng mắt nhìn hành động Wonwoo đang làm. Anh áp sát mặt mình vào mặt hắn, đôi môi suýt nữa đã gần kề nhau, cổ áo của Wonwoo hở xuống một chút khiến hắn chết điếng người và tròng mắt giãn căng vì dưới ánh sáng đa sắc chớp tắt liên tục rọi vào nền da trắng đang có vài dấu vết đỏ gợi tình, hắn không dám thở mạnh và Wonwoo khẽ thì thào bằng chất giọng nhẹ như giọt rượu rơi xuống đáy ly kim loại.
- Muốn tôi hạ mình và phục tùng cậu à? Cậu hoang tưởng đến độ nói năng vớ vẩn rồi đấy nhưng vẫn còn xảo kế phết. Chơi bài thôi mà xấu tính thế, thiếu gia?
Tay Wonwoo luồn xuống ống tay áo sơ mi hắn, ngón tay vuốt vào cổ tay người kia và khẽ khàng lôi ra một lá bài mà hắn giấu kĩ dưới mặt trong tay áo. Anh nhếch môi cười, hơi thở ngòn ngọt nhưng chứa vị sâu cay vô tận. Đầu óc hắn trống rỗng và anh thu người trở về trong sự ngỡ ngàng của tập thể bạn cũ và SoonYoung.
Bàn bên cạnh cách đó một vài bước chân, Mingyu bóp chặt ly rượu trên tay, mắt nhíu lại vạn phần giận dữ. Hai người đang làm gì thế kia?
Wonwoo đặt nhẹ lá bài xuống bàn, thả người ra sau ghế, tóc mai rũ xuống đôi mắt sắc sảo, nụ cười lưng lửng không rõ ràng.
Cây Át rô nằm chễm chệ sau khi bị vạch trần, hắn ta nuốt khan và SoonYoung máu nóng bốc tận đầu, quát lớn.
- Mẹ kiếp, ra là chơi đểu à? Hay lắm ! Lúc nào cũng có một quân J, Q hay K trong tay thì chắc chắn hai quân còn lại sẽ có lợi, xác suất của việc rớt nút xuống thấp là rất ít. Chả trách từ nãy đến giờ tôi thua đậm như vậy !
- Trước khi chơi còn không chịu kiểm bài, bộ bài thiếu mất một quân cậu còn không biết, người khác giở trò ngay mũi mà còn không hay thì lớn tiếng làm gì..! Tên ngốc nghếch !
Câu nói của Wonwoo khiến SoonYoung muốn tự đấm mình một cái. Quả là, vẫn luôn là Jeon Wonwoo cứu thua cho cậu, từ khi xào bộ bài Wonwoo đã biết thiếu đi một lá rồi, độ sắc nhọn của anh SoonYoung là không bì lại, bạn tốt quả là bạn tốt. Dù là đang bị anh mắng cho ê mặt nhưng chẳng cãi được. Về phần hắn ta, kẻ dùng mưu ăn tiền đánh bạc đã tự xấu hổ và len lén liếc nhìn Wonwoo. Anh đưa tay thu lại những lá bài và đặt lại ngay ngắn, nhìn hắn.
- Bài của cậu chính xác là mười nút, tức là bài bù. Bài của tôi một nút, chỉ một quân Át cơ nhưng át chủ bài thì không cần nhiều, như thế đủ thắng cậu rồi. Muốn uống rượu đến thế thì giờ có thể uống và nhớ phải uống đủ số ly rượu mà cậu đã nói, chi tiền cậu cược lại cho SoonYoung ngay đi !
Hắn thở hắt ra và xung quanh bạn bè đang quăng cho hắn mỗi người một câu mắng mỏ. Hắn đẩy tiền về phía SoonYoung và khẽ xin lỗi. Wonwoo hài lòng, anh lấy chai rượu và chầm chậm rót ra, cầm lên vươn về phía hắn.
- Chịu phạt đi nào..!
Trong khi hắn chỉ vừa chạm lên thành ly, ngón tay khẽ tiếp xúc với làn da mềm mại của Wonwoo thì giật bắn mình vì cái sốc tay mạnh bạo. Một lực mạnh kéo cổ áo hắn thốc lên và đôi mắt toé lửa trừng trừng.
- Cái..
- Mày là thằng khốn nào?
SoonYoung đứng bật dậy, hốt hoảng.
- Sao thế, Kim Mingyu?
Cậu nhếch môi nhìn hắn, chỉ chút nữa đã nhấc bổng được tên chết tiệt này lên khỏi mặt đất, cậu gằn từng tiếng.
- Vừa nãy Wonwoo và mày làm gì? Mày là ai mà lại khiến Wonwoo rót rượu mời tận môi? Thằng chó chết dám thân mật với người của Kim Mingyu này?!
Không khí đông cứng lại, quán bar dù đang hỗn độn tiếng nhạc đập xập xình không ngớt nhưng dường như chỗ này mọi thứ đang im phăng phắc và chết đứng toàn bộ. Bạn bè Mingyu cũng ngỡ ngàng nhìn cái cảnh đó, chỉ có Wonwoo là khẽ cười ra một hơi thật nhẹ, mệt mỏi tựa cổ lên thành ghế, lim dim mắt để cảm giác say đang thấm vào linh hồn.
Hắn sững ra vài giây rồi lắp bắp.
- Không...không phải. Chúng tôi chơi bài, tôi gian lận và Wonwoo phát hiện được, cậu ấy rót rượu cũng là rượu phạt. Chúng tôi đã làm gì đâu !
- Tao không cần biết bài bạc hay cái quái gì. Nhưng nếu mày mang cái cảm giác ham muốn Wonwoo thì để tao nói điều này cho rõ. Jeon Wonwoo là người yêu của tao ! Của Kim Mingyu và chỉ mình tao được chạm vào ! Nghe rõ chưa ?!
Mingyu tức giận ném hắn té nhào xuống sàn. Vài tiếng hét sợ hãi vang lên từ những cô gái và cậu nhoài người nắm lấy cổ tay Wonwoo lôi đi khỏi bàn tiệc họp lớp bạn cũ đáng ghét này. Anh để lại một ánh mắt trừng về phía SoonYoung và cậu hiểu ý rót đủ những ly rượu phạt cần phải đổ vào bao tử tên thất bại kia và sau đó lãng vãng đứng lên rời khỏi đó, cậu còn có hẹn với Jihoon, cũng tránh mặt để chẳng ai có thể thắc mắc hỏi cậu về mối quan hệ của Mingyu và Wonwoo nữa.
Cậu kéo anh ra bãi đỗ xe, mở cửa phụ đẩy anh ngồi vào rồi sang ghế lái mở đóng cửa xe thật mạnh. Hơi thở phập phồng ở ngực và tiếng Wonwoo làm cậu càng thêm khó chịu.
- Thái độ gì đây?
Cậu xoay mặt nhìn anh, lần đầu Mingyu mang tia nhìn hằn học với anh đến vậy.
- Em nghĩ xem tôi ngồi đó và nhìn em ghé môi vào thằng khác, thì thầm rồi nhoẻn cười, sau đó lại rót rượu mời hắn ta thì cảm giác của tôi như thế nào?
- Ghen à?
Thái độ nhàn nhạt của Wonwoo càng làm Mingyu đầu óc muốn bốc hoả.
- Ừ, tôi ghen đấy, thì sao? Tôi tuyệt đối không cho phép loại dơ bẩn nào chạm vào em ! Kể cả bạn bè cũ hay Kwon SoonYoung thì tôi vẫn không thích đấy !
- Vậy tôi ngồi bên này nhìn người phụ nữ khác trèo lên người cậu, cô ta còn là tình nhân đã ở bên cậu rất lâu, đêm nào cũng say rồi kéo nhau lên giường... Có khác nhau không, Kim Mingyu?!
Cậu sững người nhìn anh, Wonwoo bật cười nhẹ hẫng, mắt anh mơ màng vầng nước ươn ướt của người say. Cậu lạnh người khi nghĩ về cái cảm giác đó tồn tại ở cả anh và cậu. Cảm giác chỉ muốn một tay giết chết kẻ ở bên người thuộc về mình, dù chỉ là đùa cợt đi nữa nhưng cái đau nhói vẫn cứ cứa vào tim từng nhát sắc nhọn. Tay Mingyu siết chặt vào vô lăng, cậu mất bình tĩnh khởi động xe và đạp chân ga lao vút đi khỏi quán bar của mình. Wonwoo lặng im khép mắt, mặc kệ cậu mang anh đi đâu, cơn say thật sự đã phát huy tác dụng và Wonwoo chỉ muốn mau chóng ngủ thiếp đi trên một mặt nệm mềm. Anh giấu đi nét biểu cảm thoả mãn khi nhìn thái độ của cậu và cũng tự biết rằng mình đã và đang làm gì, đang bên ai, sẽ ái ân cùng ai. Người bên cạnh, Wonwoo có thể yêu cũng có thể không yêu, nhưng một khi anh đã giăng ra lưới tình ảo ảnh, anh không nghĩ một kẻ say khướt trong mộng mị nơi anh có thể đủ sức thoát ra ngoài.
Mingyu lái xe về nhà mình, kéo anh đi trong trạng thái buông thỏng cơ thể lên căn hộ của mình. Vừa mở cửa Mingyu đã ấn Wonwoo vào mặt tường mang tông màu trầm tối. Cậu khẽ rít từng tiếng qua kẽ răng.
- Em sẽ ghét cái việc tôi đã từng ngợp ngụa bên những cô nàng nóng bỏng và gợi tình. Nhưng dù cho em có ghét cũng chẳng thể thay đổi được quá khứ của tôi khi chưa có em xuất hiện, nhưng tôi không cần, em chỉ cần biết em thuộc về tôi và đừng bao giờ nghĩ đến việc ở bên một ai khác. Tôi cấm ! Tuyệt đối cấm !
Wonwoo he hé mắt, lại thấy buồn cười và thở ra những tiếng lành lạnh.
- Người say thì sẽ chẳng nhớ rõ cậu đã nói cái gì đâu. Tôi say rồi..!
- Dù em say nhưng khi tôi vào sâu bên trong cơ thể em, cảm giác đó tôi sẽ khiến em nhớ rõ đến từng phút giây...!
Mingyu cúi xuống môi anh, nụ hôn điên cuồng lần nữa ham muốn chiếm lấy màu môi cánh đào mềm mại. Cơn say đẩy kích thích lên cao và một đêm nữa Mingyu chìm vào cơ thể anh bằng sự si mê không dứt.
Tình yêu được nung nóng bằng lửa tình mỗi lúc khát khao. Chẳng cần tiếng yêu rõ ràng, chỉ cần bắt được chiếc lưỡi non kia rồi mặc sức cuốn lấy nó vào vòng xoáy dục vọng dâng trào. Mingyu không cần tất cả, chỉ cần biết mình có được Wonwoo mà thôi.
Những men say mang theo ái tình.. Những tâm tư sâu kín ẩn nấp trong tiếng rên nức nở nỉ non..