[NamJin] Người Tình Ánh Trăng
|
|
Chương 10
[Hồi tưởng]
Đó là ngày lễ tình nhân, khoảng 04:02 chiều.
Seokjin yêu cầu Yoongi đi cùng mình để thưởng thức trà chiều và bánh pho mát nhưng khi họ sắp vào quán cà phê, Seokjin nói rằng cậu muốn đến thăm Taehyung.
Tại nghĩa trang.
"Cậu đang làm gì vậy?" Yoongi nhíu mày khi nhìn thấy Seokjin đang lấy một ít đất khô cho vào một chiếc túi màu hồng. "Triệu hồi một con quỷ?"
"Tại sao không? Tôi sẽ thuê một phù thủy."
"Cậu nghiêm túc chứ?"
Im lặng.
Ngày lễ tình nhân, trong một nghĩa trang.
Ngày tốt nghiệp đã gần kề, Seokjin quyết định rời Hàn Quốc sau khi tốt nghiệp đại học. Cậu muốn tiếp tục con đường học vấn của mình để lấy bằng Thạc sĩ ở Seattle. Nhưng trước khi rời đi, cậu cần phải làm một việc: lấy một ít đất từ mộ của Taehyung để đặt lên bàn thờ tưởng niệm, vì cậu cảm thấy điều đó có thể cho cậu một chút sức mạnh để tiếp tục cuộc sống.
"Nếu..." Seokjin ngập ngừng. "Nếu có phù thủy hoặc bất kỳ loại phép thuật nào có thể khiến Taehyung sống lại, tôi thề, tôi sẵn sàng bán linh hồn của mình cho Taehyung."
"Seokjin..."
"Cậu biết không Yoongs... Năm ngoái, khoảng tháng 9 khi tôi bị sốt, Taehyung để lại một thứ trên bàn cạnh giường ngủ của tôi. Hộp quà - đó không phải là dịp đặc biệt cũng như kỷ niệm gì cả."
Lại im lặng.
"Cậu ấy tặng tôi một hộp quà tặng bao gồm cuốn sách truyền cảm hứng, một đĩa than đầy ắp bản tình ca, những thanh sô cô la và chiếc túi màu hồng đáng yêu này."
Yoongi không biết nên phản ứng như thế nào.
"Cậu ấy luôn nói với tôi rằng hãy hạnh phúc."
Yoongi không nói, chỉ có thể lắng nghe.
"Vào tháng xxx, chúng tôi đã tổ chức sinh nhật của mình. Chúng tôi nói về rất nhiều điều. Về sự nghiệp, và tương lai của chúng tôi."
Seokjin lặng thinh một lúc, trước bia mộ của Kim Taehyung.
"Taehyung nói, chúng ta sẽ không biết trước tương lai, nhưng cậu ấy muốn ở bên tôi, để chăm sóc tôi..." Seokjin mỉm cười cay đắng. "Nhưng điều buồn cười và trớ trêu, cậu ấy chỉ nói đùa, có lẽ trong tương lai tôi sẽ gặp một người đàn ông tốt hơn và chọn người đàn ông đó thay vì Taehyung..."
"Cậu sẽ tìm thấy một tình yêu mới, Seokjinnie. Cậu hãy chờ." Yoongi động viên.
"Cậu nghĩ rằng có người đàn ông nào tốt hơn về nhiều mặt so với Taehyungie của tôi không?" Seokjin bắt đầu khóc. "Tôi không nghĩ vậy..."
Với những giọt nước mắt đó, Yoongi đã cho Seokjin một chút không gian và thời gian để tưởng nhớ Taehyung. Để thương tiếc cái chết của một tâm hồn đẹp, điều đó gây ra bởi một tai nạn ngay trong đầu năm mới, đó là ngày bắt đầu của một khởi đầu mới với rất nhiều hy vọng và những lời chúc tốt đẹp.
Seokjin cần một chút thời gian để tìm sự thoải mái, cũng như để nói lời tạm biệt, bởi vì Seokjin muốn chuyển đến Hoa Kỳ sau ngày tốt nghiệp. Seokjin cần phải có thêm sức mạnh. Bởi vì Seokjin đã từng từ bỏ và buông xuôi nhiều như thế nào, cậu đã hứa với Taehyung, sẽ sống tốt. Để được hạnh phúc.
Sự yên tĩnh trong giây lát.
"Seokjin, nhanh lên. Có người đang đến." Yoongi nói khi nhận thấy ai đó ở xa đang bước lại gần.
Seokjin biết họ sẽ gặp rắc rối nếu ai đó bắt gặp họ đứng ở đây. Cậu lau nước mắt, vội vàng bỏ túi màu hồng vào túi áo khoác. Cậu hôn lên bia mộ của Taehyung một cách trìu mến.
"Chúc mừng ngày lễ tình nhân, Taehyungie..." Seokjin thì thầm. "Em yêu anh..."
Sau đó họ rời khỏi nghĩa trang.
[Kết thúc hồi tưởng]
.
.
.
Yoongi đến bệnh viện để tìm Seokjin, cậu không đơn độc. Kể từ buổi sáng, cậu đã ở bên Jungkook. Cậu đi cùng Seokjin để thăm ba mẹ của Namjoon - mặc dù cậu chỉ chào hỏi rồi sau đó cậu rời Jungkook để nói chuyện với họ. Sau khi Jungkook nói chuyện với ba mẹ của Namjoon, cả hai đều đến thăm mẹ của Seokjin trong biệt thự.
Yoongi không biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu đợi ở sảnh bệnh viện với Jungkook, Seokjin lọt vào tầm ngắm của cậu với một khuôn mặt buồn bã và mắt đỏ hoe. Seokjin khóc như thể thế giới sắp kết thúc. Không. Seokjin có lẽ có thể cười vui vẻ nếu thế giới sắp kết thúc, bởi vì điều đó có nghĩa là cậu có thể nhìn thấy Taehyung trong một cuộc sống khác.
Vậy, chuyện gì đã xảy ra? Có thể là Seokjin được chẩn đoán mắc bệnh ung thư? Bởi vì những giọt nước mắt rơi xuống như thác nước, cậu có thể cảm nhận được những rung cảm đau đớn từ Seokjin.
Yoongi nhận thấy rằng Jungkook rất quan tâm đến cách Seokjin khóc. Sau cuộc nói chuyện mà họ đã nói vào đêm hôm trước, sau khi cậu đi cùng Jungkook đến gặp ba mẹ của Namjoon và mẹ của Seokjin. Yoongi có thể hiểu, tại sao Jungkook lại bị kích động bởi những giọt nước mắt đó.
Jungkook, theo định mệnh, được kết nối với cả bà Jiae và Taehyung.
Jiae đã giúp mẹ của Jungkook trả tiền điều trị y tế vì ba của Jungkook không có đủ thu nhập cho việc điều trị tốn kém như vậy. Jiae có thể quên điều đó, vì bà đã giúp đỡ rất nhiều người, đặc biệt là tổ chức từ thiện mà bà đã làm. Đáng buồn thay, mẹ của Jungkook đã thua trong trận chiến chống lại căn bệnh ung thư, trước khi chết, bà đưa cho con trai chiếc nhẫn cưới của mình - nhờ Jiae giữ lại món đồ trang sức duy nhất của mình và tặng nó cho Jungkook để làm kỷ niệm. Người mẹ yêu cầu con trai cảm ơn Jiae với lòng thành kính sâu sắc nhất. Người mẹ muốn con trai cảm ơn Jiae và trân trọng kho báu của Jiae.
Đó là một nhiệm vụ... và...
Taehyung là người quản lý cộng đồng thanh niên nơi Jungkook gia nhập. Họ chia sẻ rất nhiều câu chuyện. Mỗi tuần sau cuộc họp cộng đồng, Taehyung thường nói chuyện với Jungkook về gia đình của mình và Seokjin. Jungkook chưa bao giờ gặp riêng Seokjin vì cộng đồng được tổ chức tại trường vào các ngày trong tuần, còn Seokjin khá bận rộn với việc học đại học, cậu chỉ có thể giúp Taehyung thực hiện dự án tình nguyện và từ thiện vào cuối tuần, trong khi đó Jungkook lại làm việc bán thời gian vào cuối tuần. Với sự khuyến khích của Taehyung, Jungkook đã cố gắng cải thiện bản thân theo nhiều cách. Khi Jungkook tốt nghiệp trung học phổ thông, cậu bắt đầu sự nghiệp nhiếp ảnh và thời trang. Jungkook cũng bắt đầu một công việc kinh doanh, nhãn hiệu thời trang mà cậu sở hữu ngày càng lớn hơn.
Với sự cải thiện như vậy trong việc kiếm tiền, Jungkook đã thuê người làm việc cho mình để thực hiện nhiệm vụ. Để tìm Jiae và kho báu của bà. Và thật ngạc nhiên khi cậu phát hiện ra người yêu của Taehyung, Seokjin, chính là kho báu của Jiae. Jungkook bằng cách nào đó đã bí mật theo dõi cả Jiae và Seokjin, giống như cậu làm việc đó trong bóng tối. Nhiệm vụ duy nhất của cậu là bảo vệ họ.
Đó là câu chuyện mà Yoongi đã nghe từ Jungkook. Jungkook cố gắng bảo vệ Jiae và Seokjin từ xa. Khi Jungkook đến biệt thự lần đầu tiên, cậu đã cố gắng 'khéo léo' thu thập một số thông tin từ dì Park.
"Seokjin, này..." Yoongi bước lại gần Seokjin. "Cậu sao vậy, bị bệnh à?" Cậu hỏi như thể Seokjin cần được điều trị đặc biệt cho căn bệnh nào đó.
"Chào..." Jungkook nói, trong đầu có rất nhiều câu hỏi. "Tại sao cậu lại khóc? Có điều gì tôi có thể giúp đỡ không?"
Seokjin thẫn thờ, nhìn vào tờ giấy kết quả xét nghiệm.
Jungkook lấy bản kết quả từ tay cậu. Sau khi xem nó, Jungkook giật mình, mắt mở tròn khi đọc dòng chữ - Ung thư gan.
Yoongi nghía qua tờ giấy, cậu hiểu vì sao bạn mình lại trở nên như vậy.
|
Chương 11
Bữa sáng chủ nhật trong biệt thự Guesthouse vô cùng ảm đạm. Jungkook đến vào buổi tối ngày hôm trước, cậu cũng yêu cầu Hyosang đến và nói chuyện với mẹ của Seokjin. Jungkook phải thừa nhận rằng thật khó để thuyết phục Jiae, rằng bà nên làm gì đó với Seokjin, trước khi mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
"Thức ăn rất ngon." Jungkook nhấm nháp ly cà phê của mình khi thưởng thức bữa sáng. "Con rất thích cơm chiên kim chi với trứng, dì Park."
"Tôi rất vui vì cậu thích bữa sáng đơn giản như vậy, Jungkookie."
"Dì nấu rất ngon mà." Jungkook cười và mời dì Park cùng ăn.
"Thật thoải mái." Dì Park ngồi ở phía đối diện của bàn, với một tách trà kiểu Anh và bánh mì nướng. "Sẽ thật khó xử nếu chồng của Jiae hoặc Jimin ở nhà."
"Về nhà? Ở đây? Biệt thự này? Biệt thự này cũng là 'nhà' của họ?" Jungkook chế nhạo.
Dì Park mỉm cười với cách Jungkook cáu kỉnh. "Cậu đã giúp rất nhiều. Tôi không thể diễn tả được tôi biết ơn vì tổ chức từ thiện Jiae đã làm cho mẹ cậu có thể giúp ích cho cậu và Seokjin. Cậu biết đấy, cách Jiae đánh lạc hướng nỗi đau bằng cách làm từ thiện nhiều như vậy, bà ấy luôn nói rằng từ thiện tất cả chỉ là từ thiện, không có gì đặc biệt..."
"Dì Jiae đã giúp đỡ gia đình con rất nhiều. Điều đó thay đổi cuộc sống của mọi người, giúp gia đình con cải thiện cuộc sống."
Dì Park gật đầu khi uống ngụm trà "Tôi tin rằng, Jiae là một người tốt bụng. Nhưng cuộc sống đã thay đổi bà ấy."
"Cuộc sống đã thay đổi tất cả chúng ta. Nhưng đó mới là cuộc sống, phải không?" Jungkook nghiêng đầu.
"Bà ấy cần thời gian để tha thứ cho chính mình. Chỉ là, tôi không biết bà ấy cần thêm bao nhiêu thời gian để nhận ra rằng bà ấy có thể đang hủy hoại cuộc sống của mình và cuộc sống của Seokjin."
"Con biết về điều đó. Và con tin rằng, dì Park sẽ giúp con làm cho dì Jiae nhận ra. Để thuyết phục dì nói với Seokjin rằng dì quan tâm và yêu thương Seokjin nhiều như thế nào."
"Được rồi." Dì Park rót thêm một ít trà vào cốc của mình. "Jungkookie... tôi nghĩ rằng không có người đàn ông nào tốt như Taehyung để bảo vệ Seokjin. Tôi đã sai..."
.
.
Tâm trí của Seokjin bay đến tận đâu. Cậu ngồi trên ghế bàn học, nhìn ra ngoài khu vườn sân sau của nhà Yoongi qua cửa sổ. Có một mảnh giấy và một cây bút để trên bàn trong im lặng. Cậu đã không rời khỏi phòng ngủ kể từ đêm qua, bây giờ đã là buổi chiều.
Chiều Chủ nhật.
Seokjin dành cả ngày trong nhà của Yoongi như một nơi để tìm kiếm sự bình tĩnh. Cậu yêu cầu Yoongi đừng nói cho ai biết về bệnh tình của mình. Cậu đã không nói chuyện với Hyosang về hôn nhân cũng như bất cứ điều gì khác. Cậu không có can đảm để nói chuyện, bởi vì Hyosang là bạn thân của Taehyung. Có cảm giác như cậu không chỉ làm Hyosang thất vọng mà còn cả Taehyung. Cậu cố gắng viết một lá thư để giải thích rằng hôn nhân không bao giờ có thể xảy ra trong tình huống hỗn loạn như vậy, nhưng không có gì xuất hiện trên tờ giấy để trước mặt.
Seokjin thở dài.
Thật là một ngày cuối tuần kỳ lạ. Lúc đầu, cậu đã có một cuộc trò chuyện không thoải mái với mẹ mình vào tối thứ Sáu. Với trái tim rỉ máu như vậy, cậu 'va chạm' với người bạn thân của Taehyung - Hyosang, cậu đưa ra quyết định mà không cần cân nhắc cẩn thận - kết hôn vội vàng với người đàn ông này. Nếu cậu quyết định kết hôn với Hyosang, cậu không nên đến gặp Namjoon, hoặc cậu có thể đưa Hyosang đi cùng và nói chuyện với Namjoon. Nhưng thay vào đó, cậu không chỉ đến gặp Namjoon, mà còn đến gặp với một mục đích, để phá vỡ trái tim của anh. Đó là lý do tại sao cậy lặng lẽ rời đi vào buổi sáng hôm đó.
Nhưng vào ngày hôm sau, cậu lại là người đau lòng.
Seokjin nhìn quanh bàn học, cậu thấy một cây kéo nằm trong góc, cậu nhớ cách Taehyung thường làm những đồ thủ công bằng giấy mỗi khi cậu cảm thấy chán. Họ sẽ cắt giấy đầy màu sắc theo những hình dạng khác nhau và đặt nó vào một tờ giấy trắng để gọi nó là nghệ thuật. Thật là một khoảnh khắc ngu ngốc và điên rồ.
Seokjin cầm lấy nó, cây kéo. Có lẽ nó có thể chữa lành...
Cậu giật mình khi cánh cửa bất ngờ mở ra.
.
.
Yoongi bước vào phòng ngủ nơi Seokjin đang ở, với một cái khay đựng hai cốc chanh mật ong đá, bánh mì kẹp và bánh quy.
"Này..."
"Cậu có thể gõ cửa trước khi vào được không?" Seokjin phản đối, cáu kỉnh và ủ rũ.
"Làm sao mà tôi khi hai tay tôi đang cầm cái này? Nhưng đây là nhà của tôi mà. Vậy nên..." Yoongi dừng lại khi nhìn thấy Seokjin cầm cây kéo, nó giống như một hồi chuông báo động, bởi vì cậu biết cách Seokjin che giấu mặt tối của mình. "Seokjin, đưa cho tôi cái kéo mà cậu đang cầm." Cậu vừa nói vừa đặt khay lên bàn.
"Tại sao?"
"Bởi vì cậu không cần dùng đến nó." Yoongi lại gần Seokjin để lấy mọi thứ có thể gây hại và bỏ trong một hộp. Cậu sẽ mang theo chiếc hộp đó ra khỏi phòng ngủ một lúc nữa. "Đến đây cùng tôi thưởng thức trà chiều."
Seokjin làm theo lời đề nghị đó, cậu lấy chanh mật ong đá và uống một ngụm.
"Chỉ cần phẫu thuật, cậu sẽ ổn." Seokjin cười chua xót.
"Yoongi, tôi có thể hiểu tại sao mẹ tôi lại đối xử với tôi như bà đã làm trong suốt thời gian qua."
"Hả?" Yoongi nhíu mày. Không phải là cậu không hiểu, cậu lo lắng nhiều về cuộc trò chuyện sau đó.
Yoongi biết rõ về mối quan hệ của Seokjin với mẹ cậu. Từ cuộc nói chuyện với Jungkook, cậu biết về những gì đã xảy ra với mẹ của Seokjin và việc cậu bị bệnh. Yoongi không nghe chính miệng Seokjin nói mà cậu nghe dì Park và Jungkook. Và đó là lý do khiến cậu lo lắng rất nhiều.
.
.
Tối Chủ nhật, khoảng 08:34 tối.
Yoongi đang xem cùng với Hoseok.
Điều duy nhất Yoongi làm cho Seokjin là có một nơi yên bình để nghỉ ngơi.
"Em không nói dối. Seokjin có mặt sáng và cũng có mặt tối." Yoongi đưa cho Hoseok một tách trà ấm và ngồi trên ghế, bên cạnh Hoseok. "Em cảm thấy mình cần phải ở đó bảo vệ để cậu ấy không tự hủy hoại mình."
Hoseok nhíu mày khi nhâm nhi tách trà. "Anh không hiểu."
"Seokjin, cậu ấy..." Yoongi hạ giọng. "... bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư và cậu ấy không muốn phẫu thuật. Seokjin bây giờ đang chán sống."
.
.
Namjoon đi tới đi lui trước sân nhà của Yoongi. Mấy ngày nay anh không liên lạc được với Seokjin. Anh muốn gặp Seokjin để hỏi tại sao cậu lại ra đi vào buổi sáng hôm đó mà không một lời từ biệt.
Về những bức ảnh của Jimin, cuối cùng anh cũng có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt. Anh sẽ nói với ba mẹ về mối quan hệ của mình với Seokjin, mong họ chấp thuận.
Ngoài ra, anh đã không gặp mẹ của Seokjin để nói chuyện, kể từ cuộc điện thoại ngày hôm trước. Anh không biết bà muốn nói chuyện gì. Bởi vì dựa trên câu chuyện Seokjin kể cho anh nghe về cách bà đối xử với Seokjin, tại sao đột nhiên bà muốn gặp anh và nói chuyện?
Namjoon không muốn nghĩ nữa. Anh lấy thứ gì đó từ trong túi quần, cầm chặt trong lòng bàn tay. Một chiếc nhẫn. Phải, anh muốn cầu hôn. Anh không quan tâm nếu bây giờ là 08:50 tối. Anh muốn nhìn thấy Seokjin và hỏi cậu có muốn lấy anh không.
.
.
Jungkook ở trong biệt thự Guesthouse thêm một đêm nữa. Cậu phải thừa nhận rằng biệt thự Guesthouse là một nơi tuyệt vời để lưu trú vì không chỉ có phòng ngủ, khu vườn và hồ bơi, mà còn có thức ăn ngon. Thức ăn được phục vụ trong biệt thự Guesthouse vô cùng hấp dẫn. Cậu không quan tâm nếu Jimin đột nhiên đến và hỏi cậu tại sao lại ở trong biệt thự, cậu sẽ trả lời rằng đây là nhà nghỉ đẹp và ấm cúng.
Đêm đã về khuya.
Jungkook đã làm xong công việc cuối cùng của mình và chuẩn bị đi ngủ. Cậu không làm việc vào Chủ nhật mặc dù cậu đã tổ chức một 'cuộc họp' với những người của mình trong phòng khách, dì Park mời họ đến cùng dùng bữa ngon miệng trong biệt thự.
Cậu không chỉ cố gắng 'khéo léo' thu thập thông tin từ dì Park về Jiae và câu chuyện của bà, cậu còn hỏi những người làm vườn trong biệt thự là 'những người' làm việc cho cậu. Đó là cách cậu thu thập thông tin. Giống như một điệp viên chuyên nghiệp. Nhưng cậu hơi hối hận vì đã không gặp Jiae và Seokjin sớm hơn.
11:09 tối.
Jungkook đang định trèo lên giường thì có người gõ cửa.
|
Chương 12
[Hai tuần trước đó]
Namjoon tháo tai nghe ra, ném nó lên bàn. Anh không thể tập trung làm việc. "Chết tiệt!" Anh nguyền rủa và thở dài.
"Chuyện gì vậy?" Jennie bước vào phòng thu với một hồ sơ tài liệu và cuốn sách chương trình nghị sự cá nhân trên tay, hỏi người kia khi nhìn thấy Namjoon bực bội.
"Chuyện tình cảm ấy mà." Hoseok trả lời thay cho Namjoon.
Jennie chế nhạo khi cô đặt lên bàn của Hoseok. "Lại là vấn đề muôn thuở."
Hoseok cười.
"Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi, Namjoon ah? Mọi chuyện thực sự không phức tạp như cậu đã nói. Cậu là người đã làm cho mọi thứ trở nên phức tạp." Hoseok lên tiếng, không biết có nên nói cho Namjoon biết bệnh tình của Seokjin không?
Seokjin đã căn dặn phải giữ bí mật chuyện này. Nhưng bệnh của cậu chỉ mới bắt đầu, vẫn còn có thể chữa được, tuy nhiên, cậu lại không muốn nhập viện.
"Đưa Seokjin đến gặp ba mẹ của cậu, giải thích mối quan hệ giữa hai cậu sau đó hai cậu giải thích với Jimin." Jennie mệt mỏi với cách Namjoon càu nhàu về hôn nhân sắp đặt của mình.
"Nhưng..." Namjoon chuẩn bị đưa ra một cái cớ khác.
"Nhưng anh chỉ là một kẻ hèn nhát." Jennie trợn tròn mắt. "Hoseokie, cậu có thể tát bạn thân của mình được không? Tôi không thể làm điều đó bởi vì anh ấy là sếp của tôi, tôi không muốn bị đuổi việc."
"Tôi đang chờ thời điểm thích hợp để tát cậu ấy." Hoseok đồng ý với ý tưởng táo bạo khi cậu mở tập hồ sơ và kiểm tra tài liệu. Vì cậu nói với Yoongi rằng cậu đang hợp tác với Namjoon chung một vài dự án, cậu có thể tự do làm bất cứ điều gì liên quan đến dự án tại studio. "Nhưng Yoongi sẽ là người tát cậu ấy thật mạnh."
"Tôi chuẩn bị đi pha cà phê đây." Jennie mỉm cười, cô lấy một tờ rơi. "Anh có thể mua nhẫn cưới cho Seokjin từ cửa hàng trang sức này." Jennie đưa cho Namjoon tờ rơi đó.
"Hả? Tại sao?" Namjoon cầm tờ rơi với cái nhìn thắc mắc. "Tôi biết mình nên mua ở đâu."
"Không." Jennie búng tay. "Cửa hàng này có nhiều bộ sưu tập đẹp hơn. Anh có thể sử dụng thẻ thành viên của tôi."
"Cô sẽ nhận được lợi ích từ việc này, đúng không?" Namjoon nhướng mày trái lên.
"Chính xác." Jennie thờ ơ trả lời và rời khỏi phòng thu.
Phòng studio trở nên yên tĩnh khi Namjoon bận rộn xem các sản phẩm trong tờ rơi, Hoseok thì đang kiểm tra tài liệu dự án và sự hợp tác của họ.
"Jennie nói đúng đó." Hoseok phá vỡ sự im lặng. "Cậu hãy làm gì đi, Namjoon ah. Đừng để quá muộn, hối hận không kịp đấy."
"Ừm..." Namjoon mơ hồ mỉm cười khi trả lời người bạn thân nhất của mình. "Dù sao thì tôi cũng đang có ý định này. Tôi sẽ cho cậu ấy một bất ngờ." Anh kết thúc cuộc trò chuyện khi tìm thấy chiếc nhẫn cầu hôn phù hợp với Seokjin.
.
.
[Đêm hôm trước]
"Jungkook à." Jiae nói.
"Dì Jiae?" Jungkook mở cửa rộng hơn để Jiae có thể bước vào. "Có chuyện gì vậy dì?"
Jiae ngồi trên ghế sofa đối diện giường, do dự trả lời l. "Đó là về Seokjin, dì cần con giúp."
Jungkook gật đầu, vẫn đứng ở vị trí cách Jiae không xa nhưng sau đó cậu quyết định ngồi trên ghế bàn học.
"Dì đã gọi điện cho Namjoon, để yêu cầu cậu ấy gặp dì để nói chuyện." Jiae siết chặt lòng bàn tay. "Dì muốn cậu ấy tránh xa Seokjin... nhưng dì không có thời gian để gặp..."
Jungkook nghiêng đầu. "Con nghĩ dì vẫn chưa bị con và dì Park thuyết phục là bởi vì..."
"Bởi vì dì vẫn ghét bản thân mình?" Bà mỉm cười cay đắng. "Không phải là con và dì Park không thể thuyết phục dì, dì cần thêm một chút thời gian để chấp nhận quá khứ của mình mặc dù bây giờ đã quá muộn. Dì muốn Seokjin biết rằng dì rất thương nó."
"Được ạ." Jungkook mỉm cười, bởi vì Jiae cuối cùng đã đưa ra quyết định làm hòa với con trai mình. "Chúng ta sẽ làm gì bây giờ?"
"Uhm..." Jiae nhìn Jungkook. "Con có thể làm cho... Namjoon biến mất không?"
.
.
Jungkook đóng cửa lại, thở dài một hơi. Thay vì đi ngủ, cậu vào phòng tắm để tắm. Những giọt nước mát lành sẽ làm dịu đi tinh thần cậu - điều mà cậu hy vọng Jiae không để ý.
"Đồ ngốc!!!" Jungkook chửi rủa và đập tay vào tường khi những giọt nước nhỏ giọt trên làn da.
Jungkook có thể nhìn thấy bộ ngực căng tròn từ nơi cậu đang đứng, cậu đã cố gắng hết sức để kiềm chế. Cơ thể xinh đẹp bên trong bộ đồ ngủ lụa màu hồng, khuôn mặt xinh đẹp của nữ thần, đôi môi đỏ mọng có thể hôn, mái tóc dài và vòng ba gợi cảm đó.
Jungkook biết rằng nhiệm vụ mà mẹ mình giao sẽ không dễ dàng. Cậu đã đưa ra một phép đo về điều này nhưng cậu không đoán được, rằng cậu sẽ phải lòng người đẹp 49 tuổi, Kim Jiae. Đôi mắt của Jiae khi bà nhìn cậu, đôi mắt khiến cậu đắm đuối. Nghiêm túc mà nói, Jungkook muốn nhảy vào Jiae, hôn đôi môi đỏ mọng đó.
"Đừng là cơn ác mộng đối với Jiae, đồ ngốc nghếch Jeon Jungkook." Jungkook lầm bầm khi đạt đến khoái cảm cao độ. "Đừng thấp kém như vậy. Đừng là một tên khốn kiếp."
Jungkook gục xuống gạch phòng tắm.
Jungkook cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo. Cậu cảm thấy thật ngu ngốc vì muốn bảo vệ Jiae, một cách lãng mạn. Bởi vì đó có thể là trái tim của cậu.
.
.
Thứ Hai, khoảng 03:34 chiều.
"Ông Park, chúng tôi thực sự thất vọng." Ba của Namjoon bắt đầu cuộc trò chuyện.
Ba mẹ của Namjoon với ba của Jimin và Jimin đều tập trung tại một phòng riêng trong nhà hàng gia đình. Họ đang nói về con trai của mình và những bức ảnh của Jimin.
"Với những bức ảnh này..." Mẹ của Namjoon nói thêm - bà và chồng mình không đề cập đến Jungkook vì họ nghĩ rằng họ không cần thiết phải làm vậy. "Chúng tôi thực sự rất tiếc khi phải nói rằng sẽ không có cuộc hôn nhân nào xảy ra giữa Namjoon và Jimin."
Ba của Jimin chỉ có thể thở dài, bởi vì đó không phải là cú sốc đầu tiên trong ngày. Trước đó vào khoảng thời gian ăn trưa khi ông vừa đi làm về và đi thẳng vào văn phòng, ông nhận được giấy ly hôn từ luật sư của Jiae.
"Tôi nghĩ, đây là điều tốt nhất cho tất cả chúng ta." Ba của Jimin không còn gì để nói.
Ba của Namjoon gật đầu. "Chúng tôi thay mặt cho Namjoon để nói điều này vì thằng bé không đến được, chúng tôi chúc cho Jimin sẽ tìm được tình yêu đích thực của nó."
Jimin chỉ có thể mỉm cười cay đắng vì cậu sẽ không bao giờ có được những gì mình muốn nữa.
.
.
05:20 chiều.
Seokjin ngồi trong góc của quán cà phê quen thuộc với tách trà bạc hà đã hết, đĩa bánh dâu tây vẫn còn nguyên. Mưa đã tạnh. Tâm trí cậu lang thang qua cửa sổ kính rơi vào bầu trời xám xịt yên tĩnh. Cậu cảm thấy ngực mình như vỡ ra nhưng cậu không khóc.
Seokjin đột nhiên nhớ ra một điều, chuyến bay đến Hoa Kỳ. Cậu kiểm tra điện thoại di động của mình vì cậu muốn hủy chuyến đi, không phải là cậu muốn ở lại Hàn Quốc lâu hơn mà...
"Anh đã chia tay Jimin và cũng đã nói chuyện với ba mẹ anh về chúng ta."
Đây là giọng nói mà cậu từng yêu.
Seokjin tặc lưỡi và chế nhạo. "Anh không thể hàn gắn những gì đã vỡ." Cậu không buồn đặt câu hỏi tại sao chàng trai này lại có thể tìm thấy mình, cậu quá mệt mỏi để quan tâm đến bất cứ điều gì.
"Seokjin..." Namjoon ngồi ghế đối diện. "Anh sẽ không yêu ai khác. Anh muốn có em. Anh muốn em ở bên anh."
Seokjin cười chế giễu, ánh mắt cậu vẫn lang thang bên ngoài qua cửa sổ kính. "Tại sao anh không nói điều đó khi em đến căn hộ của anh lần đầu tiên vào ngày hôm đó? Tại sao anh không nói điều đó trước mặt cậu ấy, rằng anh muốn ở bên em..."
Namjoon biết mình đã sai, nhưng với cái tôi như vậy... "Seokjin, anh sẽ làm bất cứ điều gì." Anh khẩn nài, cố gắng thuyết phục. "Bất cứ điều gì để khiến em quay lại với anh. Anh thực sự xin lỗi."
Seokjin lắc đầu cắn chặt môi để kìm nén tiếng nấc. "Anh biết không ngay lần đầu tiên khi em gặp anh, em cảm thấy như cuối cùng em đã tìm được một người đáng tin cậy. Anh trở thành người mà em tin tưởng nhất, ít nhất là trong ba tháng. Nhưng anh đã làm em thất vọng theo cách tồi tệ nhất, em thậm chí không thể tưởng tượng được..." Cậu siết chặt bàn tay. "Giá như anh nói với em rằng anh đã đính hôn."
"Nhưng lễ đính hôn đó là chưa chính thức..." Namjoon dường như không rút ra được bài học.
"Vẫn là cái cớ 'không chính thức'." Seokjin cười chua xót. "Ngày hôm đó, kể từ giây phút khi cậu ấy giới thiệu anh là vị hôn phu của mình, em đã cố gắng và cố gắng tha thứ. Nhưng sau đó thì sao? Anh quan hệ tình dục với em chỉ để thỏa mãn nhu cầu bản thân, chỉ vì anh cần 'một lý do' để nói với ba mẹ anh, giống như em không đủ giá trị để trở thành lý do." Cậu quay đầu lại đối mặt với Namjoon. "Điều đó chỉ khiến em càng ngày càng khó tha thứ cho anh."
Namjoon nắm tay Seokjin nhưng cậu hất ra. "Vậy thì, em nên làm gì?"
"Thành thật mà nói? Không có gì cả." Seokjin kiên quyết trả lời. "Em không thể tin tưởng anh được nữa. Em không cần anh thương hại."
Namjoon không muốn bỏ cuộc. Anh lấy một cái hộp nhỏ từ trong túi ra và đưa chiếc nhẫn xinh đẹp cho Seokjin xem. "Seokjin, anh yêu em. Chúng ta chắc chắn sẽ hạnh phúc. Hãy kết hôn với anh..."
Seokjin từ chối quan tâm đến lời cầu hôn của Namjoon. "Em đã nghe điều này ở đâu đó thì phải. Một bài hát hay là một bài thơ nhỉ?"
"Anh thật lòng..."
"Anh không có tai để nghe sao? Anh bị điếc à? Tại sao anh bướng bỉnh để hiểu rằng điều này không liên quan đến anh và ba mẹ anh? Seokjin đứng dậy. "Đi đi, Namjoon. Em ghét anh." Cậu rời khỏi bàn, không buồn nhìn lại.
Namjoon đuổi theo phía sau, không quên cầm theo chiếc hộp vì anh muốn Seokjin chấp nhận nó.
Có một người quan sát họ từ xa, mà cả Seokjin và Namjoon đều không nhìn thấy. Người đó mặc chiếc áo hoodie màu đen - Jungkook. Cả Seokjin và Namjoon đều không nhận ra rằng Jungkook đang ở đó trong quán cà phê, ngồi cách cửa trước không xa. Jungkook đi theo họ ra ngoài.
Namjoon chuẩn bị níu lấy tay Seokjin thì cơ thể anh bị giữ lại, kéo anh vào con hẻm bên cạnh quán cà phê.
"Anh còn không bỏ cuộc hả?" Jungkook đẩy Namjoon vào tường.
"Lại là cậu?" Namjoon nhìn người đối diện đầy thách thức. "Tại sao tôi phải bỏ cuộc?"
Jungkook chế nhạo và huýt sáo mấy cái. Người của cậu xuất hiện, tụ tập sau lưng cậu.
"Anh thật là một tên cặn bã, Kim Namjoon." Jungkook bực bội nhổ nước bọt. "Một tên cặn bã thuộc về thùng rác."
.
.
08:24 chiều.
Seokjin vẫn ở với Yoongi - ngôi nhà của Yoongi thực sự là nơi tốt nhất để ẩn náu. Đó là nơi yên bình để cậu khỏi thế giới bên ngoài, vì cậu không biết nơi nào tốt hơn để đi. Ngay cả căn hộ riêng của cậu và ngôi nhà mà cậu sở hữu ở Seattle cũng không đủ an toàn để cậu ở lại. Ngôi nhà của Yoongi rất đẹp, thoáng đãng và an toàn, nhưng cậu không muốn làm phiền người bạn thời thơ ấu của mình nữa. Cậu cần phải đưa ra quyết định để không làm phiền bất cứ ai nữa. Bởi vì cậu đã quá mệt mỏi.
"Yoongs, cậu có pho mát không?" Seokjin hỏi khi đun nước sôi trong nhà bếp. "Tôi muốn một tách sô cô la nóng, sau đó ngủ."
"Trong tủ đấy." Yoongi vừa trả lời vừa đọc sách trong phòng khách.
Seokjin làm một tách sô cô la nóng với pho mat, nhét một chai vodka từ mini bar của Yoongi vào chiếc áo len rộng của mình.
"Cậu thực sự là một người bạn tốt." Seokjin nói khi đi ngang qua phòng khách. "Tôi yêu cậu."
"Ừ, tôi biết rồi." Yoongi thờ ơ trả lời, tập trung đọc sách. "Tôi sẽ gửi hóa đơn để cậu thanh toán."
Seokjin cười nói. "Chúc ngủ ngon, Yoongs." Cậu quay trở lại phòng ngủ của mình.
Một mình trong phòng ngủ. Chỉ có sự im lặng và ánh trăng tròn trong căn phòng tối tăm. Seokjin chìm đắm trong từng dòng suy nghĩ.
"Taehyung, xin lỗi..."
Seokjin quá mệt mỏi và tim cậu tan vỡ.
"Em đã hứa với anh, sẽ sống tốt và hạnh phúc nhưng... em xin lỗi..."
Seokjin nuốt ngụm vodka cùng với thuốc ngủ mà cậu mua ở hiệu thuốc vào buổi tối, khi cậu chạy trốn khỏi Namjoon.
|
Chương 13 (H)
[Hồi tưởng - Jiae]
"Jiae, con hãy đồng ý vì mẹ của con, được không? Ba không còn cách nào khác..." Jiae là con một. Cả ba mẹ cô đều làm lao công cho công ty SeungjunKIM & Co, đồng thời cũng là người giúp việc cho biệt thự của Seungjun, chủ ngôi biệt thự đó và cửa hàng tiện lợi thị trường gia đình.
Jiae sinh ra là một cô gái xinh đẹp, được gọi là nữ thần. Lúc đầu, cuộc sống của cô khá ổn mặc dù ba mẹ cô không giàu có. Nhưng cuộc sống tốt đẹp ấy đã kết thúc ngay lập tức khi mẹ cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Ba cô phải làm việc một mình, tiền điều trị của mẹ cô trở thành vấn đề nghiêm trọng, họ mắc nợ rất nhiều. Jiae đã phải thay ba mình dọn dẹp nhà cửa của biệt thự Seungjun vào cuối tuần. Cơn ác mộng bắt đầu từ đó.
Dậy thì thành công, Jiae vào năm 14 tuổi với thân hình nhỏ nhắn, đôi môi đầy đặn, mái tóc dài và làn da trắng ngần.
Jiae không biết rằng khi cô giúp việc trong biệt thự, Seungjun đã bí mật theo dõi cô. Ông khao khát cô, muốn có cô cho bằng được. Seungjun nói với ba mẹ của Jiae rằng ông có thể giúp trả nợ và cũng giúp trả tiền thuốc men với một điều kiện: kết hôn.
Ba mẹ của Jiae yêu cầu Seungjun đợi cho đến khi con gái họ tốt nghiệp trung học. Nhưng người đàn ông từ chối. Seungjun nói rằng tốt hơn là Jiae kết hôn càng sớm càng tốt, để có thể giúp đỡ gia đình.
Jiae không còn lựa chọn nào khác.
Jiae đã ký hợp đồng hôn nhân với người đàn ông 44 tuổi, Seungjun, khi cô chỉ mới 15 tuổi.
.
.
Đó là tối thứ Sáu sau giờ học, hai mươi phút kể từ khi Jiae chuyển đến ngôi nhà lớn, biệt thự của Seungjun, nhưng tay cô đã bị trói vào đầu giường. Seungjun đặt máy quay trên bàn cạnh giường ngủ.
"Ông chủ, đừng mà..."
"Jiae, em là một cô gái ngoan." Seungjun nằm phía trên cô. Đồng phục của Jiae không cài cúc. "Cô gái ngoan thì phải biết vâng lời nghe chưa.." ông vừa nói vừa gợi cảm vuốt ve bụng Jiae, ngón tay vuốt ve rốn cô. "Mở chân ra. Em sẽ tận hưởng nó, hãy tin tôi."
Jiae lắc đầu nhưng Seungjun đã ép cô. Người đàn ông xé váy cô, cởi bỏ quần lót của cô ra, dang rộng hai chân cô. Ông nhếch mép khi cuối cùng ông nhìn thấy những gì mà mình muốn.
"Em thật là xinh tươi và mềm mại..."
Jiae vùng vẫy, giãy giụa khi người đàn ông bắt đầu hành động.
"Tôi không phải là ông chủ của em, tôi là chồng của em. Hãy gọi tôi là 'honey'.: Seungjun yêu cầu khi ông chuyển lên để trao cho Jiae những nụ hôn ướt át. Seungjun thô bạo hôn Jiae như đôi môi của cô gái trẻ là giải thưởng ngọt ngào nhất để giành chiến thắng trên thế giới.
"Đừng mà... xin ông..." Jiae gào khóc trong đau đớn.
Nhưng Seungjun không dừng lại, ông trở nên mạnh bạo hơn mỗi khi Jiae cầu xin ông dừng lại. Ông sẵn sàng dùng vũ lực nếu cô từ chối.
"Nhìn kìa. Jiae, em đang chảy máu." Seungjun vừa nói vừa đẩy sâu hơn. "Điều đó có nghĩa là em vẫn còn trinh. Tôi rất thích khi vợ tôi biết giữ trinh tiết của mình. Em là một cô gái ngoan hiền, Jiae. Tôi rất tự hào về em."
Jiae chỉ có thể khóc. Sau hai giờ bị tra tấn, ông tặng Jiae một bó hoa hồng.
"Cô gái xinh đẹp xứng đáng với những bông hồng xinh đẹp này." Seungjun vừa nói vừa hôn lên trán Jiae và thì thầm.
Hoa hồng - biểu tượng hạnh phúc với mối quan hệ của người nhận, cũng như ngưỡng mộ sự dịu dàng và duyên dáng của người đó. Đối với những người yêu nhau, đó là sự ngọt ngào và lãng mạn thơ mộng.
Jiae cảm thấy như mình muốn chết đi.
Jiae 15 tuổi đã bối rối, nhầm lẫn giữa niềm tin, sự phụ thuộc và lạm dụng.
Seungjun đã tặng cho cô rất nhiều món quà đẹp và đắt tiền. Seungjun nói rằng ông muốn giúp đỡ gia đình cô, để bảo vệ cô. Nhưng, ông luôn ép cô vào những tình huống tình dục khó chịu và nguy hiểm hơn nhiều.
.
Họ đang nằm trên tấm chăn dày trong khu vườn ở sân sau. Seungjun và Jiae ở đó, dưới ánh trăng.
"Làm ơn dừng lại." Jiae rên rỉ.
"Chúng ta không ở trong một tấm nệm thoải mái, nhưng một cô gái ngoan sẽ không phàn nàn. Cô gái ngoan sẽ thích điều này, và yêu cầu nhiều hơn nữa."
Jiae bật khóc, thét lên. "Ba ơi... đau quá..."
"Jiae, mặt trăng xinh đẹp của tôi... Hoa hồng tuyệt đẹp của tôi... mở rộng đôi chân của em, nó sẽ không gây đau nhiều."
Seungjun luôn nói rằng điều đó ổn hơn nhiều so với quan hệ tình dục tự do chưa kết hôn - giống như rất nhiều cô gái ở độ tuổi của cô đã làm điều đó với bạn trai của họ.
.
.
Jiae không cố gắng chống lại Seungjun bởi vì ba mẹ cô nói với cô rằng ông đã giúp đỡ rất nhiều và còn gửi cho họ tiền để trang trải cuộc sống hàng ngày.
"Jiae, em biết rằng người vợ tốt luôn vâng lời chồng mình, phải không?"
Jiae 16 tuổi do dự gật đầu.
"Nếu em làm cho tôi cảm thấy hài lòng, tôi sẽ gửi nhiều tiền hơn cho ba mẹ bạn. Em sẽ làm điều đó vì người mẹ yêu quý của em, phải không?"
Seungjun tiếp tục hành hạ thân xác cô gái bé nhỏ.
Jiae không biết tại sao cô phải trải qua những điều khủng khiếp và khó chịu như vậy, chỉ vì tình yêu dành cho ba mẹ mình.
.
.
"Jiae, em biết người phụ nữ hoàn hảo đó là sinh con cho chồng đúng không?"
Jiae không trả lời được. Cô rùng mình khi nhớ lại những lần Seungjun quan hệ tình dục với mình.
"Còn nhớ những gì mẹ của em đã nói với em không?"
Jiae cố gắng nín thở và không trả lời câu hỏi. Vì vậy, Seungjun đã đánh cô thật mạnh, khiến cô kêu la trong đau đớn, tủi nhục.
"Bà ấy muốn em hạnh phúc và trân trọng cuộc hôn nhân này. Chúng ta đều biết, hôn nhân hạnh phúc có nghĩa là chúng ta phải có con." Seungjun thì thầm. "Jiae, em đã tốt nghiệp rồi. Em không cần thuốc nữa. Đã đến lúc em phải mang thai."
.
.
Jiae mang thai được năm tháng. Seungjun nói với cô rằng ông có rất nhiều việc phải làm ở công ty, yêu cầu cô đừng làm phiền nếu ông đang làm việc tại nhà trong phòng.
Chờ đã, làm phiền? Từ khi nào Jiae quấy rầy Seungjun? Điều đó thật kỳ lạ. Jiae không thể hiểu được. Tại sao cảm giác như Seungjun cảm thấy buồn chán? Có phải vì cô đang mang thai và tăng cân nên chồng cô không muốn cô nữa? Jiae thừa nhận rằng Seungjun đầy sức sống trong độ tuổi của mình. Cô không biết chồng mình có đời sống tình dục như thế nào trước khi họ kết hôn, tất cả những gì cô biết từ dì Park rằng Seungjun đã kết hôn một lần và ly hôn chỉ vài tháng trước khi cô chuyển đến biệt thự. Tất cả những gì cô biết là chồng cô không có con từ cuộc hôn nhân trước. Điều này thật nhẹ nhõm.
Đợi đã. Tại sao cô lại cảm thấy nhẹ nhõm?
"Oppa..." Jiae gọi trong một đêm, Seungjun đã làm điều thô bạo của mình mà không bận tâm đến việc quản lý một mối quan hệ. Điều đó làm cô khó chịu kể từ khi cô nghe thấy một tin đồn từ tầng dưới - nơi mà những người giúp việc tụ tập xung quanh để làm việc - rằng chồng cô đã tuyển dụng một thư ký mới trong văn phòng, cô thư ký này rất xinh đẹp.
Jiae không hiểu. Cô ghét Seungjun vì đã khiến cô chán ghét cơ thể của chính mình, hơn thế nữa khi ông ép buộc cô lần đầu tiên. Cô ghét ông vì đã đối xử với cô như một đối tượng mua vui. Cô ghét ông nhưng tại sao cô lại cảm thấy buồn khi Seungjun lạnh lùng với cô?
Jiae không thể hiểu được cảm xúc của chính mình. "Seungjun oppa..."
Thực sự, việc mang thai khiến cô càng thêm bối rối và lạc lõng.
"Gì?" Seungjun cuối cùng cũng lên tiếng khi ông vuốt tóc Jiae.
Jiae không hiểu tại sao cô muốn Seungjun gặp mình. Cô không hiểu tại sao, nhưng khi Seungjun hôn cô vào lúc đó, lần đầu tiên cô đáp lại nụ hôn bằng tất cả sự sẵn sàng của mình.
Và đó là lý do tại sao cô ghét bản thân mình hơn bao giờ hết, bởi vì cô cảm thấy rất yếu đuối, ngu ngốc và bất lực.
.
.
Jiae 20 tuổi, cô sinh con trai. Đó là lúc cô cần chồng mình ở bên cạnh nhưng Seungjun hiếm khi ở nhà. Bận rộn với công việc, ông luôn nói vậy. Nhưng tại sao một người bận rộn với công việc mà còn dành nhiều thời gian hơn để làm cô mệt mỏi mỗi ngày cho đến ngày trước khi cô sinh con?
Jiae không còn ba mẹ nữa kể từ khi cô 18 tuổi. Mẹ cô qua đời vì bệnh ung thư, ba cô quyết định từ bỏ cuộc sống của mình. Nếu Seungjun kết hôn với cô vì ông muốn bảo vệ, giúp đỡ cô thì ông phải dành thời gian cho cô. Seungjun phải cho Jiae sức mạnh và tiền để nuôi dưỡng một đứa trẻ sơ sinh.
"Jiae, con của cô đang khóc." Dì Park, quản gia luôn đối xử với Jiae như con gái ruột của mình - vào phòng và mang theo bữa tối của Jiae.
Jiae không nói gì, cô chỉ ngơ ngác nhìn bầu trời tối tăm qua cửa sổ lớn. Dì Park đặt khay đồ ăn xuống bàn và bế đứa bé ra khỏi cũi.
"Thằng bé đói." Dì Park bế đứa bé lại gần Jiae. "Tôi sẽ đem món tráng miệng lên, trong khi đợi, cô hãy cho thằng bé bú sữa, tội nghiệp nó."
Jiae chỉ gật đầu. Cô không muốn, cô không quan tâm đến việc đứa bé đang đói hay bất cứ điều gì. Tiếng khóc lớn khiến cô khó chịu và đau đầu.
Jiae không chắc liệu cô có thể có một chút tình yêu dành cho Seungjun hay không. Nhưng hầu hết các lần, cô cảm thấy bối rối và mất đi mối quan hệ giữa cô và chồng. Seungjun có thể lạnh lùng với cô vào một lúc nào đó rồi sau đó sẽ thật ngọt ngào và dành cho cô rất nhiều tình cảm. Hơn thế nữa kể từ khi cô sinh con, Seungjun hành động như thể ông không còn khao khát Jiae như lúc trước nữa, bởi vì ngoại hình cô đã thay đổi. Cô ghét người đàn ông vì đã đối xử với mình như búp bê tình dục, cô cảm thấy lo lắng khi Seungjun không nói chuyện. Cô có rất nhiều cảm xúc tiêu cực về bản thân.
Trong nôi, đứa bé thậm chí còn khóc to hơn, điều đó khiến cô hiểu lầm. Cô lấy một cái gối trên giường. Cô muốn đặt chiếc gối lên mặt con mình để đứa bé ngừng khóc. Nhưng khi chiếc gối ở gần mặt đứa bé, nó ngọ nguậy và vỗ vào ngực cô, từ từ ngừng khóc và mỉm cười.
Đó là khi Jiae phải thừa nhận rằng cậu bé ba tuần tuổi của cô rất dễ thương.
Seokjin...
Cậu con trai nhỏ Seokjin của cô rất dễ thương. Cô cầm chiếc gối trong sự nghi ngờ. Có lẽ là ngày mai. Hoặc ngày mốt.
Và có thể là ngày mai.
.
.
"Kẹo, cho mẹ..." Seokjin 3 tuổi rạng rỡ mỉm cười, đưa cho Jiae một viên kẹo lollipop.
Seokjin giống như phiên bản mini của Seungjun nhưng nhỏ bé và yếu đuối, cô ghét nó. Thường thì cô cầm một chiếc gối lại gần Seokjin khi cậu con trai nhỏ của mình đang ngủ và kết thúc với suy nghĩ rằng cô có thể làm điều đó vào ngày mai. Không phải hôm nay. Nhưng chắc chắn vào ngày mai. Có lẽ là ngày mai...
Cô cảm thấy lạc lõng và bơ vơ. Cô không biết tại sao, nhưng cô cảm thấy rằng thà đem cậu con trai của mình vào cõi vĩnh hằng yên bình còn hơn là đau khổ trong thế giới thực tàn khốc...
Đó là một ngày tươi sáng vào Chủ nhật khi Seungjun ra nước ngoài làm việc.
"Mẹ..." Seokjin cười khúc khích. "Con yêu mẹ."
Jiae cắn môi dưới. Thay vì cậu con trai bé bỏng Seokjin, cô mới là người đáng chết.
.
.
.
Nhiều năm sau...
"Mẹ không có sức mạnh để chiến đấu với những thứ như vậy vào thời điểm đó. Mẹ cảm thấy mình rất bẩn thỉu, mẹ chán ghét chính bản thân mình. Đó là lý do tại sao bất cứ khi nào mẹ nhìn thấy con, mẹ đều cảm thấy rất yếu đuối, ngu ngốc và tuyệt vọng."
"Mẹ. Mẹ có thể không yêu ba và ghét ông ấy, nhưng một người mẹ nên yêu thương con của họ, đúng không? Mặc dù mẹ đã nói mẹ không muốn mang thai, nhưng con là máu mủ của mẹ, mẹ phải yêu thương con..."
"Tình yêu? Mẹ chỉ có thể thấy rằng tình yêu là một điểm yếu. Nó có nghĩa là: cho ai đó sức mạnh để làm tổn thương con."
"Nếu tình yêu là một điểm yếu, và mẹ không yêu con, tại sao mẹ lại quan tâm đến những người khác? Tại sao mẹ lại làm từ thiện?"
"Mẹ sẽ tốt với họ, chỉ cần họ không phải là con. Bởi vì khuôn mặt của con rất giống ba bạn. Đó là một nỗi đau."
Jiae ở một mình trong phòng ngủ. Bà đã nộp đơn ly hôn, gửi quần áo của chồng cũ và các tài sản khác của ông đến quỹ từ thiện, bà không muốn dính dáng gì đến người đàn ông ày nữa. Bà cảm thấy đó là bước đi đúng đắn để bắt đầu một khởi đầu mới.
"Ngày mai..." Jiae vuốt bức ảnh của con trai cô, Seokjin, 5 tuổi. "Chúng ta đi nghỉ mát, chỉ có hai người chúng ta..."
"Tôi biết, cô nửa muốn gặp Seokjin, nhưng nửa còn lại cần ai đó để đổ lỗi..."
"Đừng tự dối mình, Jiae..."
Jiae cắn môi với cảm giác tội lỗi. Bà nghĩ tốt bụng, quan tâm và yêu thương Seokjin là loại phản bội đối với bản thân mình. Trong rất nhiều lần, bà muốn ôm đứa con trai nhỏ của mình vào lòng nhưng cảm thấy mâu thuẫn vì đứa con trai luôn khiến bà nhớ đến Seungjun.
"Seokjin... con rất may mắn vì có Taehyung ở bên cạnh. Con có một tình yêu tuyệt vời, một điều mà ba con chưa bao giờ dành cho con..." Bà mỉm cười cay đắng. "Mẹ rất xin lỗi vì đã trở thành một kẻ hèn nhát như vậy và không dành cho con tình yêu thương mà con xứng đáng có được. Xin hãy tha thứ cho mẹ."
Dì Park nói với bà rằng bà nên tha thứ cho bản thân và cầu xin con trai tha thứ cho mình.
"Hãy tha thứ cho chính mình... làm hòa với con trai của bà... hãy đi gặp thằng bé, Jiae, nói với cậu ấy rằng bà quan tâm tới cậu ấy, nói với Seokjin rằng bà yêu thương cậu ấy..."
"Tôi có xứng đáng được tha thứ như vậy không?" Jiae lầm bầm nghi ngờ.
Ngay sau khi tự mình đặt câu hỏi, bức ảnh bỗng nhiên trượt khỏi tay bà, những mảnh kính vỡ vụn trên sàn nhà.
Bà cảm thấy một cơn lạnh lẽo thống khổ bất chợt quấn quanh như thể bà đang sống trong một ngôi biệt thự ma ám.
"Con sẽ trở lại Hoa Kỳ, và con... có lẽ con sẽ không về nữa."
"Mẹ, con rất xin lỗi vì là gánh nặng khiến mẹ phải chịu đựng. Con xin lỗi và cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã nuôi dạy con khôn lớn. Đây là lời tạm biệt..."
Ai đó gõ cửa phòng ngủ của bà, gõ thật mạnh và điên cuồng như không có ngày mai.
"Jiae, là Seokjin..." Dì Park xông vào bên trong phòng khi Jiae cuối cùng cũng mở cửa.
"Seokjin làm sao?" Jiae nhíu mày. "Có chuyện gì vậy?"
"Đây là lá thư Seokjin viết cho bà..." Dì Park đưa cho Jiae một tờ giấy. "Con trai của bà, cậu ấy đã..."
|
Chương 14
Đó là vào cuối tháng Mười.
Namjoon ngồi một mình trong quán cà phê nơi anh thường đến mỗi khi cảm thấy chán nản và ảm đạm. Đó là quán cà phê phục vụ 24 giờ nhưng ít khách vào buổi trưa và buổi chiều.
Namjoon thở dài khi nhìn khung cảnh bên ngoài. Đã hai tháng kể từ khi anh bị bạn gái bỏ rơi. Bạn gái cũ mà anh đã hẹn hò trong khoảng sáu tháng nói rằng cô muốn trở thành một đứa con hiếu thảo, vì vậy cô đã kết hôn với người đàn ông mà ba mẹ cô đã chọn. Nhưng sự hài hước ở đây là Namjoon vừa mua một chiếc giường mới và những thứ đặc biệt khác cho phòng ngủ trong căn hộ của mình, anh muốn trải nghiệm 'lần đầu tiên' với bạn gái nhưng số phận đã không cho anh thực hiện ý muốn đó.
Namjoon đang thưởng thức buổi chiều với tách caramel macchiato đá và bánh pho mát trên bàn thì một giọng nói ngọt ngào và khuôn mặt xinh đẹp khiến anh mất tập trung.
Có hai người giống như một cặp vợ chồng ở bàn đối diện và người đó với đôi môi đầy đặn màu hồng nhạt thật đẹp. Hoàn toàn xinh đẹp.
Nói về sự lãng mạn, Namjoon không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời xa bạn gái cũ, người đẹp trước mặt anh cảm thấy như một giấc mơ xa lạ. Giống như một người chỉ xuất hiện và sống trong thế giới thần tiên. Người đẹp đã đánh cắp trái tim của Namjoon trong nháy mắt.
Namjoon dành thời gian của mình trong quán cà phê này mỗi ngày, anh thậm chí còn học bài hoặc chỉ đơn giản là đọc sách ở đó, xem đi xem lại mỗi một cuốn sách. Sau đó anh nhận thấy rằng người đẹp chỉ ghé thăm quán cà phê này vào thứ bảy và chủ nhật vào khoảng giờ trà chiều.
Thật đáng buồn khi người đẹp đã có bạn trai. Bằng cách nào đó, khuôn mặt xinh đẹp đã khiến Namjoon thư giãn - anh muốn nằm phía trên cậu ấy cho trải nghiệm đầu tiên của anh, tuyệt vời, gợi cảm và...
"Seokjinnie, em có buồn ngủ không?" Anh chàng với nụ cười rạng rỡ huých vai cậu.
Cậu tựa đầu vào vai anh chàng. "Vai của anh là chiếc gối tốt nhất..." Cậu cười khúc khích.
Seokjinnie? Seokjin?
Namjoon nhớ cái tên ấy trong đầu, cũng như những tiếng cười khúc khích dễ thương và vui vẻ, giọng nói đầy mê hoặc. Nụ cười ấy đã in sâu trong tâm trí anh.
Seokjin...
.
.
Namjoon vui mừng và xen lẫn hồi hộp kể từ khi anh đến quán cà phê này để nhìn trộm Seokjin, không ai chú ý đến anh.
Đó là vào cuối tháng Giêng - sau khi không có sự hiện diện của Seokjin trong khoảng hai tuần, Namjoon thấy cậu ngồi một mình trong góc của quán cà phê. Một mình, không có anh chàng kia.
Cũng như vào cuối tuần tới. Rồi cuối tuần tiếp theo. Và khi đó là ngày lễ tình nhân, cậu đến với anh chàng khác. Namjoon thấy Seokjin khóc, anh nghĩ rằng cậu và bạn trai đã chia tay.
Cuối tuần tiếp theo vẫn như cũ. Namjoon tìm thấy Seokjin ngồi một mình trong hai tháng. Namjoon đưa ra quyết định, nếu cuối tuần tới Seokjin đến một mình, anh sẽ bắt đầu màn làm quen. Namjoon sẽ chào hỏi và giới thiệu bản thân để Seokjin biết tên của mình. Như vậy, Seokjin sẽ nhận thức được rằng Kim Namjoon thực sự tồn tại.
Namjoon muốn nói về mặt trăng và tình yêu Namjoon muốn Seokjin yêu mình.
Nhưng Namjoon có lẽ không may mắn như vậy bởi vì trong tuần tới và tuần tiếp theo và tiếp theo nữa, Seokjin không xuất hiện. Anh tò mò và hỏi nhân viên về cậu. Người phục vụ nói với anh rằng Seokjin đã đến Hoa Kỳ để lấy bằng Thạc sĩ, và bắt đầu một cuộc sống mới sau khi anh chàng bạn trai tên Taehyung qua đời trong một vụ tai nạn.
ôi Chúa ơi. Cơ hội thân thiết với Seokjin phải trôi đi vì anh ta là một kẻ hèn nhát.
Namjoon đã cố gắng tiếp tục, một lần nữa, và kể từ đó - kể từ khi anh nghe Seokjin chuyển đến Hoa Kỳ, anh không còn quan tâm đến bất cứ điều gì lãng mạn nữa.
.
.
.
Nhiều năm và nhiều năm sau...
Đó là vào khoảng buổi chiều khi Namjoon vừa mua sắm. Anh đang ở trong bãi đậu xe, đang định mở cửa xe thì nghe thấy một người kêu lên vì đau đớn.
"Chắc là tôi bị bong gân mắt cá chân rồi."
Giọng nói này rất quen thuộc. Namjoon quay đầu lại nhìn.
Là cậu ấy. Namjoon không bao giờ quên khuôn mặt xinh đẹp đó.
Seokjin.
Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi Namjoon không còn nhìn thấy cũng như không nghe nói về cậu. Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi anh cảm thấy tốt nhất là buông bỏ, đó là lý do tại sao anh không cố gắng tìm Seokjin cũng như không tìm hiểu thông tin về Seokjin ở tại Hoa Kỳ.
Cuộc gặp gỡ tình cờ hôm nay có lẽ là định mệnh. Cũng giống như, tại sao Seokjin lại lọt vào tầm mắt của anh khi anh thậm chí còn không có ý định tiếp cận người đẹp? Điều đó khiến Namjoon suy nghĩ với một giả định rằng họ sinh ra là dành cho nhau.
Namjoon véo tay mình để đảm bảo rằng anh không mơ.
"Làm ơn giúp tôi với?" Seokjin ném ánh mắt cầu xin nhìn Namjoon.
Namjoon nuốt ngụm nước bọt. Lời cầu xin dễ thương khiến Namjoon cảm thấy như một quả pháo hoa đang nổ tung trong ngực mình. Ấm áp và an yên. Ai biết được, có lẽ sẽ không còn cơ hội trong tương lai.
Namjoon muốn làm cho Seokjin nhìn thấy, và chú ý và yêu anh.
"Cậu không sao chứ?" Namjoon hỏi một câu hỏi ngu ngốc. Anh có thể rất giỏi trong việc viết lời bài hát tư cách là nhà sản xuất âm nhạc và cũng là giám đốc điều hành tại công ty thu âm nổi tiếng, nhưng đối với vấn đề này, anh lại ngốc nghếch và lạc lối như vậy.
Sau nhiều năm, Namjoon cuối cùng đã có cơ hội gần gũi và thân thiết với Seokjin. Namjoon cảm thấy mình rất may mắn vì có được cơ hội hiếm có. Hơn thế nữa khi họ giới thiệu bản thân với nhau, điều đó khiến Namjoon chắc chắn 100% rằng cậu chính là người mà anh yêu mến từ lâu.
Namjoon đưa Seokjin vào bệnh viện và ở đó cho đến khi Seokjin làm thủ thuật xuất viện. Trời đã tối. Anh đề nghị chở Seokjin về nhà, Seokjin đề nghị anh ở lại ăn tối.
Họ trở nên thân thiết hơn nhiều, trò chuyện và cười với nhau như thể họ đã gặp nhau từ lâu. Thật ra họ đã gặp nhau trước đây, chỉ là Seokjin hoàn toàn không để ý.
Namjoon biết rằng Seokjin có thói quen liếm môi dưới trong khi nói chuyện. Seokjin đã làm điều đó ngay trước mặt anh, bằng cách nào đó Namjoon biết những điều đó đối với cậu không phải là thói quen, giống như cậu cố tình làm điều đó vậy. Họ càng lúc càng gần hơn. Namjoon vuốt ve má Seokjin, âu yếm khuôn mặt xinh đẹp của cậu và tặng cho một nụ hôn ấm áp.
Giống như được ở trên thiên đường.
Nụ hôn trở nên nóng bỏng và nồng nàn trong nháy mắt. Họ nằm trên chiếc ghế dài trong phòng khách của Seokjin
Namjoon biết ơn vì cuối cùng đã có cơ hội nói chuyện và chạm vào Seokjin. Chưa kể rằng anh rất chắc chắn Seokjin cũng có tình cảm với anh và tin tưởng anh rất nhiều mới nói khóa mật khẩu căn hộ sau khi họ trải qua một đêm nóng bỏng trong niềm hạnh phúc tột cùng.
.
.
Nhưng, mọi thứ không suôn sẻ. Hơn thế nữa Namjoon lại là kẻ hèn nhát.
"Seokjin... ba mẹ anh muốn anh kết hôn với cậu ấy. Nhưng, lễ đính hôn này không phải là chính thức. Anh không đeo nhẫn..."
"Vậy thì, Namjoon... anh có thể mặc đồ bảo vệ vào lần sau không? Em không chắc điều gì sẽ xảy ra với chúng ta trong tương lai, cho nên..."
Namjoon nói rằng anh không thích mặc đồ bảo hộ, rằng Seokjin rằng là người duy nhất anh quan hệ tình dục - sau khi bạn gái cũ của anh bỏ đi. Seokjin là trải nghiệm đầu tiên của anh.
.
.
"Khi Jimin giới thiệu, em rất bình tĩnh. Em không hề sốc một chút nào. Em không giận anh. Điều đó khiến anh sợ. Anh sẵn sàng để giải thích và lựa chọn nếu..."
"Lựa chọn? Em hay cậu ấy?"
"Đoán xem là ai?"
"Em muốn tát vào mặt anh khi ấy. Nhưng, em nghĩ em sẽ chơi một trò chơi nhỏ với anh."
"Em muốn trả thù anh?"
"Một người đàn ông đã yêu cầu tôi làm người yêu của anh ấy nói rằng anh ấy đã có vị hôn phu nhưng điều đó 'không chính thức'. Nghe buồn cười nhỉ."
.
.
Vì có một cơ hội khác để gặp Seokjin mà không cần bất kỳ nỗ lực nào không có nghĩa là không có trở ngại. Namjoon có một trở ngại lớn là ba mẹ mình. Namjoon được nhận nuôi từ năm 7 tuổi, anh muốn trở thành một người con hiếu thảo.
Chỉ một tuần trước khi Namjoon gặp Seokjin. Ba mẹ anh đã giới thiệu anh với con trai của đồng nghiệp của họ, Jimin, họ nói về hôn nhân. Đó chỉ là cuộc nói chuyện bình thường, nhưng Namjoon không thể dễ dàng nói 'không' với ba mẹ mình.
"Anh sẵn sàng để giải thích và chọn nếu..."
Namjoon muốn đấm vào mặt mình khi anh nói điều đó. Anh nói rằng anh sẵn sàng để lựa chọn nhưng anh chỉ giấu nó bên trong, anh cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Anh sợ hãi và không muốn làm ba mẹ mình thất vọng.
.
.
"Anh nói em xinh đẹp, nói rằng anh yêu em, nhưng cả hai chúng ta đều biết, anh nói điều đó bởi vì em đã cho anh thứ mà anh muốn. Anh không yêu em. Anh chỉ tận hưởng cơ thể của em thôi."
"Seokjin, anh yêu em. Anh yêu bạn bằng cả trái tim. Hãy cho anh một cơ hội."
"Một cơ hội? Anh đã có tất cả cơ hội khi em đứng đó đối mặt với anh, trong khi Jimin n chặt tay anh. Anh đã có tất cả cơ hội thay vì lời chào buổi sáng và chìa tay ra như thể em là một người lạ."
.
.
"Seokjin... Anh yêu em."
"Tình yêu? Ý anh là trái tim tan vỡ hay bị gãy cổ? Anh thích cái nào hơn?"
Có câu nói này: Tán tỉnh, là khi bạn rơi vào lời nói của ai đó. Dục vọng, là khi bạn yêu vẻ đẹp của ai đó. Tình yêu, là khi bạn yêu tâm hồn của ai đó.
Namjoon cảm thấy rằng Seokjin quyến rũ và mang vẻ đẹp say đắm khiến anh mất trí. Trái tim của Namjoon có thể bị đánh cắp ngay từ lần đầu tiên anh nhìn thấy Seokjin tại quán cà phê. Đó có phải là tình yêu không? Hay là dục vọng. Thực sự, Namjoon không thể chống lại ham muốn của mình nếu đó là Seokjin.
Chắc chắn, Namjoon đã yêu hết lần này đến lần khác, muốn bảo vệ Seokjin kể từ thời điểm anh giúp đỡ cậu ở bãi đậu xe.
Có những lúc Seokjin không có tâm trạng để làm tình. Ngược lại, Namjoon rất thích cách Seokjin yếu đuối khi buộc phải giao hợp. Anh rất thích điều đó khi ép buộc Seokjin.
Namjoon không muốn thừa nhận rằng sức mạnh mà anh đã làm đối với Seokjin đều được gọi là cưỡng hiếp hẹn hò.
Namjoon không muốn Seokjin nhận ra rằng anh đang tuyệt vọng và bất an. Rằng anh ghen tị với bạn trai quá cố của Seokjin - Taehyung. Rằng anh thật hèn nhát thảm hại với tâm hồn nhỏ bé để so sánh với cơ thể vạm vỡ và bắp tay cuồn cuộn của mình.
.
.
"Seokjin... anh sẽ không yêu ai nữa. Anh muốn có em. Anh muốn em ở bên anh."
"Seokjin, anh yêu em. Chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau, hãy kết hôn với anh..."
"Đi đi, Namjoon. Em ghét anh."
.
.
Namjoon yêu Seokjin rất nhiều, như anh mô tả cậu tựa như đóa hồng trắng xinh đẹp và ánh trăng thuần khiết.
Ý nghĩa của hoa hồng trắng là cách để bạn truyền đạt rằng người ấy đang thích nghi với cuộc sống của bạn. Miễn là cả hai bạn vẫn còn sống...
Mặt trăng là biểu tượng của trực giác, giấc mơ và vô thức. Mặt trăng đại diện cho bí ẩn và cảm xúc.
.
.
"Anh không bỏ cuộc à?"
"Lại là cậu? Tại sao tôi phải bỏ cuộc?"
"Anh là một kẻ cặn bã, Kim Namjoon. Một tên cặn bã nên thuộc về thùng rác."
Namjoon nhìn thấy Jungkook lấy một con dao găm ra. Anh không hoàn toàn nắm bắt được phần còn lại.
Anh ho ra một ngụm máu.
.
.
.
Giống như em hôn mặt trời, giống như anh hôn ánh trăng. Cho dù em đang ngủ hay thức, ngay cả trong giấc mơ. Anh không thể dừng lại. Tình yêu không dừng lại.
Em yêu, chúng ta có thể hạnh phúc không?
|