[NamJin] Người Tình Ánh Trăng
|
|
Văn án: Seokjin - được mệnh danh là Hoàng tử bóng đêm. Đẹp nhưng bí ẩn tựa như ánh trăng ngọt ngào. Đó là những gì mà Namjoon nghĩ...
Namjoon - Hoàng tử quyến rũ với sự nghiệp đầy hứa hẹn. Người đàn ông lý tưởng cho một người chồng tương lai. Đó là những gì mà Seokjin nghĩ...
Tình yêu sẽ nở rộ và vĩnh cửu?
Hay tình yêu mù quáng sẽ hủy hoại cả hai?
|
Chương 1
Đó là ngày cuối cùng của tháng Ba.
Seokjin cười vui vẻ trong khi nhắn tin cho Yoongi, bạn thời thơ ấu, khi cậu đang tận hưởng cảm giác yêu đương ngọt ngào với người bạn đời của mình. Seokjin nói với bạn mình về chàng trai mà cậu vừa gặp ngày hôm trước. Đó là một buổi chiều nắng khi Seokjin đi mua sắm, giống như thói quen bình thường mà cậu thường làm. Đây là lần mua sắm thứ ba của cậu kể từ khi cậu trở về từ Seattle. Seokjin thực sự muốn ở lại và làm việc tại Hoa Kỳ với bằng Thạc sĩ mà cậu có, nhưng mẹ cậu muốn cậu trở về. Seokjin đồng ý quay về với một điều kiện: cậu sẽ không ở trong biệt thự với mẹ mình, cậu thích sống riêng, trong căn hộ của mình.
Seokjin cười nhiều hơn nữa khi nhận được tin nhắn 'chúc mừng, cuối cùng cậu đã có được lần đầu tiên của mình' từ Yoongi và kéo chăn lên để che ngực. Cậu đỏ mặt, cắn môi khi nhớ lại đêm qua, cậu đã trải qua những phút giây nồng nàn với chàng trai. Seokjin không tin rằng cuối cùng mình cũng có thể gặp được chàng hoàng tử trong mơ. Kiểu hoàng tử quyến rũ mà cậu hằng khao khát từ khi còn học trung học. Seokjin cảm thấy như cuối cùng cậu cũng có thể vui mừng với sự chờ đợi lâu dài, rằng cậu rất kiên nhẫn và khá kén chọn.
Seokjin gặp chàng trai này khi đi siêu thị. Khi quay trở lại bãi đậu xe với các túi đồ trên tay, thì cậu đột nhiên vấp phải thứ gì đó và bị bong gân mắt cá chân. Rất may, có một chàng trai đã giúp cậu. Anh lái xe của Seokjin đưa cậu vào bệnh viện và ở đó cho đến khi Seokjin làm xong thủ tục. Thủ tục mất nhiều thời gian, trôi qua mất thời gian ăn tối. Cuối cùng họ đã có thể về nhà. Chàng trai đề nghị chở Seokjin về nhà, Seokjin đề nghị anh ở lại ăn tối muộn cùng mình. Cậu không thể để người đã giúp đỡ mình rời đi với cái bụng đói.
Seokjin và chàng trai ngạc nhiên vì giữa họ có rất nhiều điểm chung, họ nói chuyện và cười với nhau như thể đã gặp từ lâu. Seokjin có thói quen liếm môi dưới khi nói chuyện, nhưng bằng cách nào đó với chàng trai này, cậu cố tình làm điều đó. Chàng trai dường như hiểu được tín hiệu. Họ dịch chuyển ngày càng gần hơn. Và rồi anh vuốt ve má Seokjin, âu yếm khuôn mặt cậu, tặng cho một nụ hôn ấm áp. Đó không phải là nụ hôn đầu tiên của Seokjin, nhưng đó là khoảng thời gian mà Seokjin cảm thấy yên tâm với bất cứ điều gì. Nụ hôn trở nên nóng bỏng và nồng nàn hơn trong nháy mắt. Seokjin rất thích nó. Những nụ hôn nồng nàn, những cái chạm nhẹ nhàng đó đảm bảo với Seokjin, rằng chàng trai này là người duy nhất cậu muốn.
"Em có chắc chắn chỉ ăn bánh rán cho bữa sáng không?"
Chàng trai trở lại phòng ngủ với một tách cà phê. Anh vừa gọi một ít bánh rán và sô cô la nóng cho Seokjin, tự phục vụ mình một ly cà phê.
"Em thường ăn sandwich, nhưng bây giờ em muốn bánh rán."
Chàng trai mỉm cười khi ngồi trên nệm, xoa miếng băng trên mắt cá chân của Seokjin. "Hy vọng anh không làm em đau."
"Anh thật thô bạo. Anh phải thật cẩn thận để không làm cho mắt cá chân của em trở nên tồi tệ hơn."
Họ cùng nhau cười, chàng trai dịch lại gần hơn để cho Seokjin hôn vào môi mình.
"Anh thật sự phải rời đi sao?" Seokjin cắn môi dưới. "Chúng ta có thể xem phim cùng nhau, sau đó ăn trưa... Dù sao thì hôm nay cũng là chủ nhật..."
Chàng trai đặt ly cà phê đã uống xong một nửa lên bàn cạnh giường ngủ và trèo lên giường, để cho Seokjin ôm. "Anh sẽ bỏ qua công việc của mình và ở lại ăn trưa nếu em muốn. Nhưng rồi sau đó, sau khi anh hoàn thành công việc, anh có thể đến gặp lại em không? Anh có thể mời em đi ăn tối được không?"
"787899." Seokjin đỏ mặt khi rúc vào ngực anh. "Đó là mật khẩu của căn hộ em... anh có thể mời em đi ăn tối, bất cứ lúc nào."
"Bất cứ lúc nào?" Anh vuốt tóc của Seokjin khi họ khóa chặt ánh mắt vào nhau. "Giống như, ăn tối trong một nhà hàng Pháp sang trọng."
Seokjin cười, đánh vào ngực anh. "Em không biết rằng anh giàu đến vậy."
"Không, anh không phải." Anh cười. "Anh không giàu, có lẽ anh sẽ đưa em đi ăn tối ở nơi yêu thích của anh. Giống như một quán cà phê kèm bánh sandwich hoặc tiệm cơm bình dân nào đó."
"Em không phiền. Điều đó thật tuyệt.:
Anh hôn lên mũi Seokjin. "Anh sẽ gặp lại em lần nữa."
Họ nhìn chằm chằm vào nhau, hơi thở của họ bị dồn dập. Seokjin kéo anh lại gần mình và hôn. Những nụ hôn hoang dã và nồng nàn. Chàng trai di chuyển, nằm phía trên Seokjin, khi anh đã sẵn sàng cho Seokjin trong một nụ hôn hoang dã khác. Họ làm tình như thể cả hai đều sợ rằng họ không bao giờ có thể gặp lại nhau nữa.
Seokjin tận hưởng từng cái chạm gợi cảm từ chàng trai. Seokjin ngửi mùi hương đặc trưng trên cơ thể anh. Nó làm dịu và khiến cậu thư giãn. Seokjin muốn hòa làm một với anh, mãi mãi.
Chàng trai hôn say đắm, Seokjin rùng mình trong khoái cảm. Họ âu yếm cho đến khi Seokjin hồi phục sau khoái cảm cao độ. Sau đó anh rời khỏi căn hộ. Anh cũng không ở lại ăn trưa.
Seokjin cảm thấy như cuối cùng cậu đã tìm thấy một người mà cậu muốn yêu mãi về sau. Cậu hy vọng người ấy cũng yêu mình như thế. Seokjin luôn mơ về một người đàn ông giàu có và lãng mạn, cậu đã gặp một người giống như vậy. Chàng trai ấy có thể không giàu có, nhưng anh có đủ tiền để nuông chiều cậu. Anh cho cậu những thứ tốt đẹp, ấm áp và bình an khiến Seokjin cảm thấy được yêu thương.
Chàng trai đó nói rằng, vẻ đẹp của Seokjin giống như ánh trăng ngọt ngào. Seokjin là Hoàng tử của bóng đêm. Đẹp, và bí ẩn... Nhưng sau đó Seokjin nói rằng cậu cần thời gian để cởi mở hơn về mọi thứ - chưa kể rằng cậu đã đưa cho người xa lạ khóa mật khẩu của mình. Anh cười xòa, nói rằng đó không phải là ý của anh.
Chàng trai lại đến gặp Seokjin sau một tuần, và đưa Seokjin đi ăn tối. Seokjin chọn địa điểm yêu thích của mình, quán cà phê 24 giờ phục vụ mì ống, trà bạc hà và bánh caramel. Và anh đã qua đêm trong căn hộ của Seokjin. Họ tiếp tục ân ái như thể cả hai đều sợ rằng họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
"Anh nên về..."
Chàng trai cho biết sau khi anh check email từ điện thoại di động của mình.
"Tại sao? Có chuyện gì khiến anh gấp gáp như vậy?"
Anh véo mũi Seokjin, trao cho cậu một nụ hôn yêu thương ấm áp.
"Công việc của anh."
"Được rồi."
Seokjin không hỏi thêm nếu đó là về công việc. Bản thân cậu yêu công việc mà mình đang làm, nhưng chàng trai này có vẻ khá nghiện công việc. Seokjin cảm thấy anh đã dành thời gian cuối tuần cho mình rồi, tốt hơn hết cậu không nên giữ anh quá chặt.
Seokjin và anh đã gặp nhau được ba tháng, mắt cá chân của cậu cũng đã lành. Anh sẽ luôn đến vào mỗi chiều thứ Bảy và ở lại cho đến tối Chủ nhật, đôi khi cho đến sáng thứ Hai - sau khi ăn sáng. Điều đó khiến Seokjin chỉ có thể đến thăm biệt thự của mẹ vào tối thứ Sáu. Seokjin thường bỏ bữa tối, cậu đến thăm và nói chuyện một chút với mẹ mình. Seokjin sẽ ở lại qua đêm và rời khỏi biệt thự vào khoảng thời gian ăn trưa.
Mối quan hệ của Seokjin với mẹ cậu thực sự không hoàn toàn ổn, hơn thế nữa sau khi mẹ cậu tái hôn, đó là một trong những lý do trong rất nhiều lý do tại sao cậu đến Hoa Kỳ. Mẹ của Seokjin tái hôn với một người bạn cũ, một người góa vợ. Người chồng mới có một cậu con trai, nhỏ hơn Seokjin ba tuổi. Seokjin không gặp em trai kế của mình kể từ khi cậu trở lại Seoul, chỉ một lần khi mẹ cậu buộc cậu phải ăn tối cùng gia đình trong biệt thự.
Gia đình Seokjin, đặc biệt là người cha quá cố của cậu rất giàu có. Họ đang quản lý một khu chung cư cao cấp và kinh doanh thị trường gia đình. Seokjin có chuyên môn về kế toán kiêm thiết kế nội thất. Cậu tốt nghiệp ngành thiết kế nội thất ở Seattle. Cậu tốt nghiệp sau đại học không chỉ vì lợi ích của ba mình, mà còn để củng cố sở thích của mình.
Đó là ngày cuối cùng của tháng Sáu.
Sáng thứ Ba khoảng 10:00 sáng. Seokjin đến thăm một căn hộ sang trọng để làm việc. Em trai kế của cậu, Jimin, yêu cầu cậu xử lý thiết kế nội thất căn hộ mới của vị hôn phu của Jimin. Seokjin từ chối làm việc này, nhưng mẹ cậu khăng khăng muốn cậu giúp đỡ. Seokjin nói với mẹ rằng đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu giúp đỡ em kế, bởi vì cậu không thích cả ba dượng và em kế. Và sự giúp đỡ không miễn phí. Seokjin lập ngân sách và gửi các hóa đơn.
Seokjin cắn môi khi chờ đợi cánh cửa mở ra. Cậu quyết định, nếu cánh cửa không mở trong ba giây nữa, cậu sẽ rời khỏi 'căn hộ mới của vị hôn phu của em kế' này và kết thúc một ngày.
"Seokjin hyung." Jimin nói đằng sau cánh cửa đang mở, với nụ cười rạng rỡ.
Seokjin thừa nhận rằng ba dượng và Jimin không phải là người xấu. Chỉ là, cậu không thích mẹ mình tái hôn. Hơn thế nữa khi cậu cảm thấy mẹ cậu không dành cho mình sự quan tâm mà mình cần và tình mẫu tử ấm áp mà cậu xứng đáng có được khi còn nhỏ. Rồi đột nhiên mẹ cậu có một đứa con trai khác. Điều đó làm cậu khó chịu. Seokjin muốn nôn mửa.
"Cảm ơn anh đã đến." Jimin nói với Seokjin vào và kéo cậu vào phòng khách. "Em chỉ đến mười phút trước và bây giờ em phải đi làm."
"Ừm..."
"Em thực sự xin lỗi nhưng, anh tự xoay sở, được không?"
Seokjin nhún nhún vai. "Không sao. Anh có thể tự xoay sở."
Jimin mỉm cười rạng rỡ. "Em sẽ yêu cầu vị hôn phu của mình gọi một vài món ngon cho anh vào bữa trưa."
"Không cần thiết đâu...
"Chào buổi sáng."
Cuộc trò chuyện giữa Seokjin và em kế của cậu đã bị ai đó làm phiền. Nhưng khoan đã, Seokjin cảm thấy rất quen thuộc với giọng nói đó, giọng nói trầm ấm và khàn khàn của một chàng trai. Seokjin quay lưng lại và thấy anh đang tiến lại gần mình hay nói đúng hơn là lại gần Jimin. Có vẻ như anh vừa thức dậy, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ bằng lụa.
Seokjin không ngờ lại nhìn thấy chàng trai.
"Seokjin hyung, để em giới thiệu đây là Namjoon." Jimin kéo tay chàng trai đến gặp mặt Seokjin. "Vị hôn phu của em."
|
Chương 2
Seokjin rất sốc, nhưng một điều gì đó trong não cậu hoạt động nhanh hơn để giữ cho biểu cảm bình tĩnh lại, kết quả là một khuôn mặt poker. Vẻ mặt của cậu có thể bình tĩnh, nhưng trái tim cậu hét lên vì đau đớn. Thề tại sao khi cậu nghĩ rằng cuối cùng cậu đã gặp được chàng trai trong mơ của mình, hóa ra lại là vị hôn phu của em trai kế của mình. Đó là điều tồi tệ nhất.
"Namjoonie, đây là Seokjin hyung." Jimin giới thiệu cả hai khi cậu bám vào cánh tay của Namjoon.
Chàng trai tên Namjoon chìa tay ra. "Kim Namjoon."
Seokjin trả lời lại lời chào. "Seokjin. Kim Seokjin." Seokjin bắt tay Namjoon. Cậu có thể cảm nhận được tay chàng trai đang nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay mình, cậu chỉ có thể giả vờ mỉm cười.
"Chuyện này vẫn chưa chính thức." Namjoon nói thêm. "Rất vui được gặp em."
Seokjin vô thức đưa ra một cái nhìn thắc mắc và nhíu mày. Jimin đã nhận thấy điều đó.
"Sắp tới sẽ chính thức, hyung." Jimin ríu rít vui vẻ. "Em hy vọng Seokjin hyung sẽ ở lại Hàn Quốc đủ lâu để chứng kiến hạnh phúc của chúng ta."
Seokjin nở một nụ cười mơ hồ với em trai kế.
Ba người họ nói chuyện một lúc, sau đó Jimin lấy cớ đi làm. Jimin rời khỏi căn hộ sau khi cậu chắc chắn rằng vị hôn phu 'không chính thức' của mình sẽ đối xử tốt với Seokjin - bằng cách gọi một phần ăn ngon cho bữa trưa.
"Anh đã đính hôn?" Seokjin chế giễu, khi cậy nhìn thấy cánh cửa đang đóng lại, cậy nghe thấy tiếng bíp của dấu hiệu rằng cánh cửa tự động khóa.
Namjoon rời khỏi cửa sau khi anh tiễn Jimin. Anh bước lại gần Seokjin, vuốt ve má Seokjin. "Em thật đẹp."
"Em biết điều đó." Seokjin âu yếm khuôn mặt của Namjoon và nhón chân hôn anh như thể họ đã không gặp nhau trong một ngàn năm.
"Anh tự mình dọn dẹp đống lộn xộn này sao?"
Seokjin vừa hỏi vừa cố gắng nín thở. Namjoon ôm chặt cậu vào vòng tay ấm áp. Họ âu yếm nhau trên chiếc giường cỡ lớn, thoải mái, khi họ dành một chút thời gian để hồi phục sau niềm vui cao độ. Namjoon nói với Seokjin rằng anh cần phải mua một vật dụng làm sạch mới để lau sạch các vết bẩn trên giường.
Seokjin bằng cách nào đó không hiểu tại sao căn phòng lại hoàn toàn lộn xộn. Trong khi đó, khi họ làm tình trong căn hộ của mình, Seokjin sẽ chỉ quấn một ít khăn để che gra trải giường. Có phải vì căn phòng được thiết kế cho các hoạt động đặc biệt để chúng tự nhiên trở nên hoang dã và hỗn loạn hơn. Có lẽ Namjoon không chỉ phải mua một vài sản phẩm tẩy rửa mà còn phải mua thêm khăn. Càng lớn càng tốt.
"Còn ai khác sẽ dọn dẹp nó, nếu đó không phải là anh? Em à?"
"Không."
Namjoon cười nói. Seokjin lặng lẽ nhớ lại những khoảnh khắc mà họ đã trải qua.
Không lâu sau khi Jimin rời khỏi căn hộ và họ hôn nhau, Namjoon đưa người đẹp vào căn hộ khác mà cánh cửa nằm sau một bức tranh khổng lồ. Có nút ở góc, để mở các bức tranh với cánh cửa ẩn đằng sau nó - như lối vào bí ẩn để vào căn hộ khác.
Seokjin rất phấn khích khi Namjoon trói tay mình trên chiếc giường khoái cảm ở góc phòng, đặt xuống gương mặt cậu những cơn mưa nụ hôn.
"Nếu Jimin phát hiện ra thì sao?"
"Cậu ấy sẽ không. Nếu em có thể giữ bí mật điều này cho chúng ta."
"Điều gì sẽ xảy ra nếu Jimin đột nhiên xông vào bên trong?"
"Như thế nào?" Namjoon vuốt tóc Seokjin. "Anh không nói khóa mật khẩu với bất kỳ ai."
Seokjin nhíu mày. "Nhưng, Jimin là người đã mở cửa. Cậu ấy nói rằng cậu ấy vừa mới đến. Anh dường như vừa thức dậy khi bọn em đang nói chuyện."
"Anh đã thức dậy trước khi cậu ấy đến."
Seokjin cảm thấy thật ngu ngốc khi nhận ra mình đã đưa cho Namjoon chìa khóa mật khẩu căn hộ của mình khi cậu vừa gặp và một lần ngủ với chàng trai đó. "Đây là căn hộ cũ của anh?"
"Anh đã không nói với Jimin về điều này."
"Thật sao? Em cảm thấy rất đặc biệt." Seokjin trợn tròn mắt. "Nhưng, tại sao lại là căn phòng này? Và tại sao chúng ta lại ở đây?"
"Đây là căn phòng yêu thích của anh khi anh vẫn còn ở bên bạn gái cũ."
Seokjin chuyển sang lắng nghe. Rúc lại gần hơn khi cậy nhẹ nhàng xoa ngực chàng trai. Nếu Namjoon giữ bí mật với Jimin nhưng nói với Seokjin, thì...
"Anh yêu cô ấy rất nhiều, nhưng sau đó cô ấy đã rời bỏ anh. Cô ấy nói rằng ba mẹ cô ấy muốn cô ấy kết hôn với một người đàn ông mà họ đã sắp xếp cho cô ấy. Một đồng nghiệp quan trọng."
"Tại sao anh không cố gắng vì cô ấy?"
"Anh muốn, nhưng anh phải tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy."
Thú vị...
"Khi anh phải đánh lạc hướng đầu óc và trái tim mình...
"Anh đã gặp Jimin. Cậu ấy đã giúp anh nguôi ngoai nỗi đau?" Seokjin đưa ra một giả thuyết.
"Không. Ba mẹ anh đã giới thiệu anh với cậu ấy. Jimin tốt bụng và chu đáo, cậu ấy là người tốt nhưng, tất cả chỉ dừng lại ở đó. Anh không có cảm giác gì giống như cảm giác đối với em." Namjoon dùng ngón tay cái lướt qua môi Seokjin. "Sau đó, anh đã gặp em... em đã làm cho anh cảm thấy hưng phấn."
"Vậy thì có ý gì." Seokjin chế nhạo. "Chúng ta đã gặp nhau, nhưng anh lại đính hôn với em kế của em."
"Seokjin..." Namjoon xuyên qua ánh mắt của mình trên những hạt cườm xinh đẹp của Seokjin. "Ba mẹ anh muốn anh kết hôn với cậu ấy. Nhưng, lễ đính hôn không phải là chính thức. Anh không đeo nhẫn, em thấy mà..."
"Ừ. Nhưng, mặc dù nó không phải là chính thức, anh cũng không nói với em rằng anh không muốn kết hôn với Jimin. Vì vậy, em sẽ rút lui." Seokjin thở dài. "Em... rất thích sự đụng chạm của anh. Bây giờ, có cảm giác như câu chuyện về anh và bạn gái cũ của anh được lặp lại. Giống như, địa ngục. Em nên rời đi, nhưng... em nên tôn trọng bản thân mình, dù sao thì em thích cách anh chạm vào em."
"Xin lỗi." Namjoon nắm tay Seokjin và hôn lên đó. "Anh yêu em."
Yêu? Seokjin muốn cười. Dù cậu rất thích nghe ba từ kỳ diệu đó, nhưng có cảm giác như những lời này chỉ là một hy vọng giả tạo. Yêu? Nghiêm túc? Không phải khi tình hình khó khăn và không công bằng cho cậu.
"Bây giờ đã quá muộn. Tại sao anh không nói KHÔNG với ba mẹ của anh? Điều đó không khó để từ chối nếu anh không có tình cảm với Jimin."
"Điều đó không phải là 'đơn giản' - trừ khi em giúp anh."
Seokjin tiếp tục nhìn chằm chằm vào chàng trai trong giây lát. "Giúp anh cái gì?"
"Hãy chiến đấu cùng với anh. Chiến đấu vì tình yêu của chúng ta, để chúng ta có thể ở bên nhau."
Seokjin cố gắng thả mình ra khỏi vòng ôm của Namjoon, nhưng anh đã khóa cơ thể cậu bằng chân và tay. Cả hai đều im lặng trong giây lát.
"Cuộc trò chuyện này chẳng đi đến đâu cả."
"Anh biết..."
"Vậy thì, Namjoon..." Seokjin ngước lên đối mặt với anh. "Lần sau anh có thể mặc đồ bảo vệ không? Em không chắc điều gì sẽ xảy ra với chúng ta trong tương lai, vì vậy xin anh..."
"Anh đã nói với em rằng anh không thích mặc."
"Ừ, nhưng..."
Namjoon thuyết phục. "Sau bạn gái cũ của anh, em là người duy nhất anh quan hệ tình dục hơn nữa anh khỏe mạnh." Namjoon giải thích và đưa cho Seokjin một cái nhìn thắc mắc. "Em có thường ngủ với những người đàn ông ngẫu nhiên không?"
"Cái gì?" Seokjin thở hổn hển. "Em thậm chí còn không làm tình với bạn trai cũ của mình." Seokjin cắn môi dưới. "Anh là người đầu tiên..."
"Ồ..." Namjoon nhếch môi. "Đó là lý do tại sao em rất cuồng nhiệt."
"Được rồi, sao cũng được." Seokjin tặc lưỡi khó chịu. "Vấn đề là - em sợ nếu bằng cách nào đó em quên uống thuốc."
"Không cần lo lắng." Namjoon mỉm cười và hôn lên trán Seokjin. "Anh sẽ luôn nhắc nhở em uống thuốc."
"Được." Seokjin hít một hơi thật sâu, thở dài. "Anh biết không, em thích được anh ôm trong tay. Đó là lý do tại sao em ghét sự thật rằng anh là vị hôn phu của người khác."
"Đã nói không chính thức rồi mà." Namjoon di chuyển tư thế và nằm phía trên Seokjin. Giữ chặt cổ tay Seokjin và thì thầm. "Còn một buổi hoang dã nữa thì sao?"
"Anh..."
"920412..."
"Đó là gì?"
"Đó là khóa mật khẩu căn hộ của anh. Cả hai căn hộ."
Seokjin nhìn đồng hồ trên bàn cạnh giường ngủ của Namjoon. 12:39 chiều. Họ vẫn còn ở trong căn hộ cũ. Họ đi vào phòng ngủ chính và tắm rửa. Seokjin tắm trong khi Namjoon dọn dẹp phòng, sau đó cậu đợi Namjoon tắm còn mình thì tựa lưng vào đầu giường, thưởng thức một lon Pepsi từ tủ lạnh trong bếp. Namjoon đã mua đồ ăn nhẹ khu mua đồ dùng dọn dẹp.
Căn hộ cũ có phòng khách, hai phòng ngủ và nhà bếp. Căn hộ mới thì có ba phòng ngủ. Cả hai căn hộ đều có phong cách thiết kế nội thất giống nhau.
"Chúng ta chưa làm gì về nội thất căn hộ mới của anh mà đã đến giờ ăn trưa rồi."
"Tùy em quyết định."
Namjoon trả lời khi anh mặc quần áo vào. Anh vừa tắm xong.
"Nếu vậy em sẽ chuyển sang màu hồng khói. Rèm cửa cũng sẽ rất hoa mỹ."
"Anh không ngại đâu."
"Namjoon. Em nghiêm túc đấy."
"Anh thực sự không bận tâm mà, ngay cả đối với các chi tiết của đồ nội thất. Cứ làm đi. Nếu em nghĩ rằng nó phù hợp với anh, thì anh sẽ thích nó. Anh sẽ thanh toán đầy đủ các hóa đơn mà không có bất kỳ khiếu nại nào."
Căn hộ của Namjoon theo phong cách Urban Modern. Nó không cần phải đổi mới hay thay bất cứ điều gì. Nhưng nếu Namjoon sống một mình, thì Seokjin sẽ chọn phong cách phù hợp nhất với anh giữa Art Deco, Traditional, French Country và Hollywood Regency. Bởi vì nếu nó phụ thuộc vào sở thích cá nhân của Seokjin, nội thất của căn hộ sẽ biến thành phong cách Shabby Chic.
"Được rồi..." Seokjin nhấm nháp ly soda, đi xung quanh.
Namjoon nhận thấy điều đó. Anh đến gần Seokjin, ngồi trên mép nệm. Vuốt tóc cậu một cách yêu thương.
"Khi Jimin giới thiệu chúng ta, em rất bình tĩnh. Em không hề sốc một chút nào. Em không giận anh ư? Anh sợ." Namjoon vuốt ve má Seokjin. "Anh sẵn sàng để giải thích và chọn nếu..."
"Lựa chọn? Em hay cậu ấy?"
"Đoán xem ai?"
Seokjin cười chế giễu. "Em rất muốn tát anh nhưng, em nghĩ em sẽ chơi một trò chơi nhỏ với anh."
"Em đang âm mưu trả thù?"
"Một người đàn ông đã yêu cầu em làm người yêu của anh ấy nói khi anh ấy có một vị hôn phu 'không chính thức'."
Seokjin nhìn đi chỗ khác - không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện 'không đi đâu cả'. Namjoon thở dài và hôn cậu. Seokjin đón nhận nụ hôn đó thật nồng nhiệt.
Ngày hôm sau - vào buổi sáng, Seokjin đến gặp bạn trai cũ để nói chuyện. Vâng, cậu đang âm mưu. Namjoon có một sự nghiệp tươi sáng với tư cách là nhà sản xuất âm nhạc và cũng là giám đốc điều hành tại công ty thu âm nổi tiếng này. Còn Jimin có một sự nghiệp đầy hứa hẹn với tư cách là người mẫu cho tạp chí thời trang. Cậu có một cuộc nói chuyện với bạn trai cũ của mình nhưng cuộc trò chuyện không kéo dài lâu.
"ĐỒ KHỐN NẠN!!"
Một người phụ nữ hét lên từ xa. Bà tức giận đến gần Seokjin và tát cậu thật mạnh.
"Đừng đến đây để gặp con trai tôi."
Seokjin có thể hiểu được sự tức giận của bà.
"Xin lỗi." Seokjin cắn môi dưới. "Con xin lỗi."
Seokjin hôn lên ngón tay mình sau đó chạm vào bia mộ. Cậu vội vàng rời khỏi nghĩa trang, vừa đi vừa khóc thầm.
"Yoongs..." Seokjin bước vào ngôi nhà rộng lớn và chào Yoongi, người bạn thời thơ ấu của cậu. Cũng như chào bạn trai của Yoongi. "Xin chào, Hoseok."
"Chào cậu." Chàng trai tên Hoseok lấy lon nước cam từ tủ lạnh và đưa cho Seokjin. "Yoongi nói lúc nãy cậu đi gặp Taehyung."
"Đúng vậy." Seokjin mỉm cười cay đắng và thưởng thức ly nước cam tươi. "Và mẹ anh ấy đã tát tôi."
"Cậu không cần phải đến thăm mộ anh ấy, điều đó chỉ gây ồn ào. Trừ khi cậu đến thăm vào khoảng nửa đêm." Yoongi đưa ra một gợi ý, điều đó đã giúp Seokjin vui lên được một chút. "Cậu muốn ăn bánh mì nướng hay bánh mì kẹp?" Yoongi hỏi. "Bây giờ là 9:14 phút sáng, cậu chưa ăn sáng, đúng không?"
Seokjin gật đầu và mỉm cười. Lời đề nghị đến nghĩa trang vào giữa đêm để nói chuyện hòa bình có thể là lựa chọn tốt nhất cho cậu. Cậu muốn ghé qua một quán cà phê, nhưng cậu muốn có một người bạn đồng hành vì vậy cậu quyết định gặp Yoongi. "Cho tôi bánh mì kẹp."
Sau mười phút, Yoongi bước vào phòng khách với một khay đựng bữa sáng của Seokjin: bánh mì sandwiches, trứng tráng và trà kiểu Anh. Chỉ có hai tách trà, bởi vì Hoseok đã đi vào phòng studio trên lầu.
"Có tin tức gì không?"
"Cậu biết đúng không..." Seokjin tặc lưỡi. "Tôi đã đồng ý quay trở lại Hàn Quốc không phải vì lợi ích của gia đình. Đó là cơ hội để tôi khiến mẹ tôi cảm thấy tiếc nuối và hối hận về những gì bà ấy đã làm."
"Ừ, nhưng..."
"Để hủy hoại 'gia đình mới' của bà ấy, khiến họ phải xin lỗi." Seokjin lấy một miếng bánh sandwich và cắn nó. "Bây giờ tôi có thêm một nhiệm vụ."
Yoongi cầm tách trà của mình, uống một ngụm. "Seokjin, tôi biết cậu đang bị tổn thương. Nhưng, điều này có cần thiết không? Tôi sợ cậu sẽ bị tổn thương hơn nữa."
"Bà ấy khiến tôi cảm thấy cô đơn và không xứng đáng." Seokjin nghiến răng nghiến lợi.
"Tôi biết... Tôi thực sự biết... Nhưng mà..." Yoongi rõ ràng biết vết thương của Seokjin. "Chỉ có một câu hỏi quan trọng, cậu có thể tha thứ cho chính mình được không?"
"Tha thứ cho ai? Ý cậy là tha thứ cho mẹ tôi?"
"Tha thứ cho chính mình, trước tiên..."
"Tôi đánh giá cao sự quan tâm của cậu." Seokjin ăn xong một miếng bánh sandwich và uống tách trà của mình. "Cậu chuyển sang làm tư vấn tâm lý à?"
"Seokjinnie thân yêu nhất của tôi... Để tôi ôm cậu..." Yoongi dịch lại gần hơn để dành cho Seokjin một cái ôm ấm áp. Cậu biết rõ, Seokjin cần một cái ôm trong lúc này. Chia sẻ và thấu hiểu. Những thứ mà Seokjin hầu như không có được kể từ khi ba cậu qua đời. Những thứ mà Seokjin nhận được ngày càng ít đi sau khi Seokjin mất Taehyung. "Cho cậu lời khuyên không có nghĩa tôi là chuyên gia tâm lý."
Seokjin có rất nhiều lý do tại sao cậu trở nên căm ghét mẹ mình. Cậu có thể đến thăm biệt thự mỗi tối thứ Sáu - nhưng cậu thường bỏ bữa tối để không phải nói chuyện nhiều với mẹ mình, sau đó rời khỏi biệt thự vào ngày hôm sau vào khoảng thời gian ăn trưa. Seokjin có rất nhiều lý do để buồn bã. Điều đó mang tính cá nhân. Và lý do tại sao mối quan hệ của Seokjin với mẹ không tốt vì mẹ cậu quá tốt với hầu hết mọi người nhưng không phải với Seokjin, bằng cách nào đó mà người mẹ quên rằng Seokjin cũng cần được chú ý.
Bà đối xử tốt với mọi người xung quanh nhưng lại phớt lờ con trai ruột của mình. Mẹ của Seokjin hầu như không hỏi Seokjin về cảm xúc của cậu sau khi người cha qua đời. Người mẹ không bao giờ dành cho Seokjin sự quan tâm và tình thương mà cậu cần. Cậu chỉ mới 12 tuổi, nhưng cậu lớn lên như thể cậu không có ba mẹ trong khi đó cậu vẫn còn có mẹ. Khi tái hôn, bà chỉ nói về Jimin. Vậy thì có Seokjin để làm gì? Seokjin là con ruột của bà kia mà. Tại sao bà lại sinh ra Seokjin nhưng không dành cho Seokjin tình thương mà cậu cần?
"Bà ấy luôn cố gắng hết sức vì cháu gái và cháu trai của mình, thậm chí còn cố gắng hết sức để chăm sóc con trai và con gái của bạn bè, tại sao bà ấy lại bận tâm đến vậy khi họ vẫn còn có ba mẹ riêng?" Seokjin nhét một miếng bánh sandwich khác vào miệng. "Tử tế với mọi người là điều tuyệt vời. Nhưng, còn tôi thì sao? Tôi là con trai của bà ấy, nhưng có cảm giác như bà ấy không biết đến con trai ruột của mình. Bà ấy nói rằng tôi vẫn ổn nhưng tôi không ổn chút nào."
"Bà ấy chỉ muốn trở nên tốt đẹp và hữu ích cho người khác..."
"Người khác? Nhưng, không phải tôi. Tôi xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất từ mẹ mình mà Yoongs. Tôi sẽ phá hỏng mọi thứ khiến bà ấy hối hận vì đã đối xử với tôi như thể tôi là một kẻ thất bại. Chưa kể rằng bà ấy đã khắc nghiệt khi tôi còn là một đứa trẻ." Đôi mắt của Seokjin trợn tròn, phản chiếu sự đau đớn tột cùng. "Tôi sẽ phá hỏng mọi thứ và trở lại Hoa Kỳ, bắt đầu một cuộc sống mới ở đó."
Yoongi chỉ có thể thở dài. Mọi người có thể nghĩ rằng Seokjin là trẻ con. Nhưng, không phải. Nó quá phức tạp, cậu có thể hiểu tại sao Seokjin lại trở nên ghét mẹ ruột của mình như vậy. Thật khó để tin rằng trên đời này lại có người mẹ không yêu thương hoặc thậm chí không quan tâm đến con mình, nhưng điều đó đã xảy ra.
"Còn Namjoon? Cậu không yêu anh ấy? Cậu đã nói rằng cậu yêu và...
"Anh ấy là nhiệm vụ bổ sung của tôi." Seokjin búng tay.
Seokjin đã nói với Yoongi về Namjoon và Jimin.
"Sắp tiêu diệt hết bọn chúng thì sao? Với sự xấu hổ và sỉ nhục công khai. Hủy hoại sự nghiệp của họ với những vụ bê bối. Nghe có vẻ tuyệt vời."
"Seokjin à..."
Seokjin nghĩ, cuối cùng cậu cũng gặp được người đàn ông trong mơ của mình. Kiểu Hoàng tử quyến rũ mà cậu hằng khao khát từ khi còn học trung học. Trong một thời gian ngắn, cậu đã có được Taehyung. Nhưng sau đó Taehyung phải rời xa cậu mãi mãi. Seokjin cần thời gian để chữa lành. Seokjin cảm thấy như cuối cùng cậu cũng có thể hạnh phúc với sự chờ đợi lâu dài, khi cậu gặp Namjoon. Nhưng cậu đã sai.
Trái tim của Seokjin đã tan chảy trong suốt ba tháng khi cậu ở cùng với Namjoon. Cậu cảm thấy thế giới như một khu vườn hoa hồng tuyệt đẹp. Nhưng sau đó, trái tim của cậu lạnh hơn Bắc Cực. Thế giới đã biến trở lại thành một màu tối như mực. Seokjin nghĩ rằng cuối cùng mình đã tìm được người đàn ông phù hợp. Một người mà cậu có thể gọi là 'nhà' - một người có thể giúp cậu chữa lành tất cả những vết thương trong tim. Nhưng, không. Người mẹ không quan tâm, và người cha dượng ấy chỉ khiến trái tim cậu ngày càng rỉ máu. Tâm hồn cậu tràn ngập cơn thịnh nộ của một kẻ đánh bom liều chết. Sẵn sàng bùng nổ.
|
Chương 3
"Cậu thật sự muốn làm như vậy sao?"
"Tôi rất phấn khích."
"Cậu sẽ ngủ ngon à?"
"Với bộ đồ ngủ bằng lụa và hai chiếc đèn ngủ, tôi sẽ ngủ ngon, Yoongs." Seokjin cười tủm tỉm. "Phòng ngủ của tôi khá rộng rãi."
"Seokjin..." Yoongi tặc lưỡi khi đặt hai tách trà bạc hà, bánh nướng và bánh quy lên bàn. "Làm ơn nghiêm túc một chút đi."
Đó là chiều thứ Hai khoảng 04:19 PM. Seokjin đến gặp Yoongi để trò chuyện. Seokjin và Yoongi đều là freelancer, họ có phòng làm việc riêng trong nhà. Seokjin vừa gặp một luật sư trước đó vào buổi trưa, để thảo luận về tiền thừa kế, tài sản và nhiều thứ khác. Cậu cần phải ký một số giấy tờ để cho luật sư dễ dàng xử lý bất cứ điều gì để cậu có thể lấy tài sản thừa kế mà ba mình để lại - cậu sẽ nhận được 85% và mẹ cậu 15% - bao gồm cả biệt thự. Seokjin có thể lấy tài sản của mình vào năm 20 tuổi nhưng cậu đã bỏ lỡ và bây giờ cậu đã 29 tuổi.
Yoongi thở dài với cách Seokjin trả lời mình. "Tôi thực sự lo lắng cho cậu đấy."
"Cảm ơn sự quan tâm của cậu, Yoongs. Nếu cậu nghĩ rằng tôi đang làm điều này bởi vì tôi ghét cách mẹ tôi quan tâm đến Jimin và những người khác hơn là bà ấy quan tâm đến tôi... thì cậu đã đúng. Đó là một trong nhiều lý do khác. Nhưng, cậu không nghĩ rằng tốt hơn là đầu tư biệt thự vào một thứ gì đó có giá trị để tăng thêm thu nhập, hơn là chỉ được sử dụng cho nhà riêng?"
Yoongi nhíu mày. "Cậu muốn bán biệt thự à?"
"Bán? Không." Seokjin nhấp ngụm trà ấm. "Ngôi nhà đó quá lớn. Đó là loại nhà lớn trong một thế kỷ nữa cần được chăm sóc tốt. Mười phòng ngủ, Yoongs. Có bảy phòng ngủ vô dụng, năm ở cánh trái và hai ở cánh phải. Tôi muốn làm cho nó có một cái gì đó giống như nhà nghỉ, ít nhất tôi sẽ không lãng phí tiền chỉ để bảo trì và thuê người giúp việc nhà. Chưa kể đến một hóa đơn thuế lớn phải trả."
"Nghe có vẻ là một kế hoạch tốt để đầu tư. Tôi còn tưởng rằng cậu muốn làm điều gì đó có hại, giống như đuổi tất cả bọn họ ra khỏi biệt thự..."
"Đừng cho tôi ý tưởng, Yoongs." Seokjin cười nói. "Tôi đã nói với cậu rằng tôi muốn tiêu diệt tất cả. Và tôi có thể. Nhưng, bằng cách nào đó mẹ tôi rất thích biệt thự và rất tự hào khi sống ở đó. Bây giờ hãy tưởng tượng bà ấy phải sống chung với người lạ như thế nào, phải tốt lắm mới gạt bỏ niềm tự hào của mình."
"Quá xấu xa."
"Tôi sẽ coi đó là một lời khen ngợi."
Seokjin và Yoongi đang uống trà chiều, nói rất nhiều chuyện ngẫu nhiên, đôi bạn cũng nói về công việc và những thứ khác.
Seokjin nói với Yoongi rằng luật sư sẽ làm việc trên các tài liệu thừa kế trong ba hoặc bốn tháng. Trong khi chờ đợi các tài liệu, cậu sẽ làm việc về quản lý kinh doanh căn hộ để cậu có thể tiến hành nó từ Hoa Kỳ. Seokjin có chuyên môn về kế toán và thiết kế nội thất, cậu chỉ muốn tập trung phát triển kinh doanh căn hộ, cậu cũng quyết định chuyển nhượng kinh doanh cửa hàng tiện lợi thị trường gia đình cho mẹ mình.
Yoongi nói với Seokjin rằng cậu vừa viết xong một cuốn sách phê bình âm nhạc, cậu sẽ xuất bản nó với những bài hát được chọn từ các nhạc sĩ khác nhau trong đĩa CD như một phần thưởng đặc trưng. Cậu nói với Seokjin rằng Hoseok đang sáng tác bản nhạc mới và cậu ấy khá bận rộn như một con ong chăm chỉ. Cậu cũng nói với Seokjin về một quán cà phê mới mở trong thị trấn, nói với Seokjin về điều này và điều kia. Nhưng bằng cách nào đó, khi họ nói về nhiều thứ, Yoongi nhận thấy rằng Seokjin hoàn toàn không đề cập đến Namjoon. Điều đó khiến Yoongi tò mò.
"Cậu có một vấn đề khác..."
Không phải về công việc cũng như gia đình...
"Vấn đề gì? Cậu đang viết một chuyên mục tin đồn trên một tạp chí?"
Seokjin lấy một chiếc scone và xuyên qua ánh mắt của mình để nhìn vào người bạn thời thơ ấu, đặt câu hỏi liệu chàng trai này có một công việc khác bên cạnh nhà phê bình âm nhạc cho một tạp chí âm nhạc hay không. Chắc chắn Yoongi ném cho cậu một cái nhìn khó chịu.
"Seokjin, cậu yêu anh ấy."
"Ai?"
"Cậu đang giả vờ nhưng cậu yêu anh ấy. Cậu yêu Namjoon.
"Ồ." Seokjin thờ ơ trả lời khi cắn scone. "Sự thật là, đối với vấn đề nhất định này, tôi có thể tiếp tục trong 10 giây."
"Điều gì sẽ xảy ra nếu Namjoon thực sự yêu cậu?"
"Sau đó, anh ta có thể xuống địa ngục."
.
.
Chiều thứ Bảy, khoảng 04:59. Seokjin đang ở khu vực sân sau của căn hộ mình, đó là một không gian yên tĩnh ở một góc nơi cậu có thể tự rửa xe. Cậu mặc một bộ jumpsuit denim màu xanh lam, cầm một miếng bọt biển màu hồng trên tay.
Seokjin vừa rửa xe vừa suy nghĩ trong đầu.
Sáng sớm hôm sau, cậu có một cuộc gặp gỡ khác với luật sư và công chứng viên của mình, họ nói về tài sản thừa kế. Cậu đọc tài liệu và ký vào. Seokjin nói với họ rằng cậu đã nói chuyện với mẹ mình về việc kinh doanh cửa hàng tiện lợi ở chợ gia đình và biệt thự. Mẹ cậu có vẻ không hài lòng, nhưng cậu không quan tâm nhiều đến điều đó. Mẹ cậu không còn lựa chọn nào khác trừ khi bà có thể trả được thuế. Bà có thể không?
Kể từ khi ba của Seokjin qua đời, việc quản lý công việc kinh doanh đều được điều hành bởi em trai của người cha, chú của Seokjin, người chú còn kinh doanh bệnh viện và nhà máy dược phẩm. Người chú còn có hai con trai đang giúp mình kinh doanh. Bằng cách nào đó, Seokjin chỉ muốn quản lý biệt thự, và bán tất cả công việc kinh doanh. Seokjin có thể sống khiêm tốn từ tiền gửi vào ngân hàng với lãi suất 5% hàng năm, kiếm sống bằng nghề thiết kế nội thất. Nhưng, cậu cảm thấy không đúng. Mặc dù lúc đầu cậu muốn quay lại Seoul để nhận tài sản thừa kế và ở gần để chế giễu mẹ mình, cậu đã thay đổi kế hoạch. Cậu tuyển dụng một vài người để quản lý việc kinh doanh căn hộ với văn phòng chi nhánh ở Seattle, chuẩn bị mọi thứ một cách hoàn hảo để cậu có thể quay trở lại Hoa Kỳ và sống ở đó cho đến hết đời.
"Seokjin."
Seokjin giật mình khi giọng nói của Namjoon khiến cậu mất tập trung...
"Anh đã đến."
"Anh lên lầu nhưng em không có ở đó. Anh đã đọc ghi chú mà em để lại trên tủ lạnh." Namjoon ôm Seokjin từ phía sau, vòng tay qua eo Seokjin và đặt cằm lên vai người đẹp. "Anh nhớ em."
"Thật sao? Thật là nịnh hót." Seokjin nói một cách thờ ơ, cậu tiếp tục lau xe bằng miếng bọt biển.
"Em không nhớ anh sao?"
"Không."
"Thật sao?" Namjoon chuyển vị trí của họ thành mặt đối mặt, lấy miếng bọt biển từ tay Seokjin, ném nó vào cái xô gần đó. "Chúng ta sẽ đến tiệm rửa xe, bởi vì điều duy nhất em phải rửa ngay bây giờ là khao khát của anh."
Seokjin không nói gì khi Namjoon mở cửa xe và đẩy cậu vào bên trong hàng ghế sau, nằm phía trên và hôn cậu. Seokjin cũng không làm bất cứ điều gì khi Namjoon cởi bộ jumpsuit denim của mình, bắt đầu màn dạo đầu. Seokjin không làm bất cứ điều gì khi Namjoon hôn cổ và để lại dấu vết của hickeys.
"Seokjin, em thật xinh đẹp... Anh yêu em..." Namjoon vuốt ve má Seokjin. "Và em cũng yêu anh, đúng không?"
"Em...?" Seokjin rên rỉ. Namjoon đạt được điểm ngọt ngào.
"Chỉ cần thừa nhận điều đó. Hãy thừa nhận tình cảm của em đối với anh, anh sẵn sàng cho em tất cả mọi thứ. Bất cứ điều gì. Ngay cả linh hồn của anh." Namjoon nồng nhiệt xuyên qua ánh mắt của mình trên người Seokjin. "Anh chỉ cần ba từ kỳ diệu đó từ em."
Seokjin không phủ nhận rằng bằng cách nào đó cậu đã mệt mỏi với tất cả các bộ phim. Chưa kể rằng mỗi khi cậu dành những ngày cuối tuần với Namjoon, họ sẽ luôn có cuộc trò chuyện 'không đi đâu cả'. Họ sẽ đưa ra cùng một cuộc nói chuyện, lặp đi lặp lại, một cách dai dẳng, giống như nó là một phần của nghi lễ giao phối của họ. Seokjin cần phải giữ bình tĩnh và hành động như không có chuyện gì xảy ra, nếu cậu muốn giành chiến thắng trong trò chơi này.
"Em ghét anh. Đó cũng là ba từ."
"Đó không phải là những từ kỳ diệu."
"Em thích cơ thể anh."
"Không phải phần đó. Và nó năm từ, không phải ba." Namjoon cười và vuốt tóc mái ẩm ướt của Seokjin. "Xin hãy nói rằng em yêu anh..."
"Anh nghĩ, em cảm thấy giống như cách anh cảm thấy đối với em? Anh có quan tâm không?" Seokjin trao cho Namjoon một nụ cười mơ hồ - không thể hiểu được. "Anh nói em xinh đẹp và nói yêu em, nhưng cả hai chúng ta đều biết, anh nói điều đó bởi vì em đã cho anh thỏa mãn tình dục mà anh muốn. Anh không yêu em. Anh chỉ tận hưởng cơ thể của em."
Namjoon lắc đầu, dùng ngón tay cái cọ môi Seokjin. "Seokjin, anh yêu em. Anh yêu em bằng cả trái tim. Hãy cho anh một cơ hội."
"Một cơ hội? Anh đã có tất cả cơ hội khi em đứng đó đối mặt với anh, trong khi em trai kế của em bám chặt vào cánh tay anh. Anh đã có tất cả cơ hội thay vì lời chào buổi sáng và bắt tay tôi như thể tôi là một người lạ. Seokjin chế nhạo. "Anh biết không? Hả? Nếu em biết mục đích thực sự của lý do tại sao mẹ em muốn em ở nhà là khiến em cảm thấy đau khổ khi chứng kiến bà dành cho em trai kế rất nhiều tình cảm và đối xử với em như thể em là con ghẻ kể khi em được sinh ra, thì em không nên quay lại Seoul ngay từ đầu."
"Mẹ em... chuyện gì?" Namjoon ngừng đánh, nhưng bản tính đàn ông của anh vẫn co giật bên trong Seokjin.
Seokjin từng nói với Yoongi, rằng lý do cậu đồng ý quay trở lại Hàn Quốc không phải vì lợi ích của gia đình. Đó là cơ hội để cậu khiến mẹ cậu cảm thấy tiếc nuối và hối hận về những gì mình đã làm. Nhưng ai biết rằng mẹ cậu cũng có chương trình nghị sự của riêng mình.
"Chết tiệt, đính hôn không chính thức, và ở đây chúng ta đang quan hệ tình dục. Chúng ta sẽ sống với nhau trong tình tay ba hay sao? Đó có phải là những gì anh muốn? Đừng nói nhảm nữa, Namjoon."
"Anh muốn chúng ta trở thành người yêu của nhau."
"Người yêu?" Seokjin cười nói. "Bây giờ là người yêu bí mật. Nhưng, em từ chối ý tưởng trở thành tình nhân của anh nếu anh sắp kết hôn." Cậu gợi cảm vuốt ve cánh tay cuồn cuộn cơ bắp của người đàn ông. "Anh có thể có được em như anh muốn, Kim Namjoon. Nhưng đừng quá tự hào về bản thân. Anh sẽ không bao giờ có thể có em trong cuộc sống của anh. Em cảnh báo anh. Em không quan tâm nó có giá bao nhiêu. Em muốn thấy cả Jimin và khuôn mặt của mẹ em sụp đổ khi họ phát hiện ra chúng ta. Và anh sẽ là người làm cho điều này xảy ra. Em muốn thấy sự hỗn loạn. Sau đó, em có thể thay đổi suy nghĩ của mình về anh."
Namjoon mỉm cười khi anh bắt đầu di chuyển trở lại và đẩy sâu hơn, Seokjin rên rỉ trong sung sướng.
"Về điều đó... Seokjin... anh cần em kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện, như anh đã nói, anh sẽ cho em tất cả mọi thứ, nhưng điều đầu tiên, anh muốn ba từ kỳ diệu đó, từ miệng em..."
Namjoon cúi xuống để trao cho Seokjin một nụ hôn yêu thương ấm áp. Nụ hôn trở nên hoang dã và thô bạo khi lưỡi của anh xâm chiếm và mút Seokjin, nhưng Seokjin đã không hôn lại. Thay vào đó, Namjoon có thể cảm thấy có thứ gì đó ướt át trên má mình, điều đó khiến anh kết thúc nụ hôn, anh đưa tay sờ lên má mình để kiểm tra xem chuyện gì đã xảy ra.
Ánh mắt họ chạm nhau trong im lặng.
"Xuống địa ngục." Seokjin nghiến răng nghiến lợi. Có những giọt nước mắt chảy dài trên đôi má ửng hồng đó. "Đó là ba từ dành cho anh."
.
.
"Luôn luôn đau đớn khi ta yêu một người không yêu lại ta..." Namjoon lầm bầm giữa cơn đau đầu khi nhận được một lon bia lạnh từ nhạc sĩ đồng nghiệp của mình. "Bất kể người đó là ai..."
"Cậu muốn viết những dòng đó cho lời bài hát của dự án sắp tới của cậu?"
"Tôi đang nói về mặt trăng của tôi, Hoseok ah."
Chàng trai tên Hoseok nhướng mày trái lên. "Ý cậu là Seokjin?"
"Seokjin... Mặt trăng xinh đẹp của tôi... Bất cứ điều gì về cậu ấy đều lấp đầy trái tim và đầu tôi một cách suôn sẻ, tôi không thể ngừng nghĩ về cậu ấy ngay cả trong những khoảnh khắc tôi bận rộn, và khi tôi nhắm mắt lại..." Namjoon nhấp ngụm bia lạnh, thở dài cay đắng. "Nhưng, Seokjin không muốn chiến đấu... chúng tôi luôn cố gắng, nhưng không phải là cuộc chiến tốt để ở bên tôi..."
"Cậu yêu cậu ấy?"
"Quá nhiều. Một điều gì đó trong Seokjin khiến tôi muốn bảo vệ cậu ấy."
"Bảo vệ?" Hoseok chế giễu. "Cậu không nói với Seokjin rằng cậu đang ở bên Jimin, như thế gọi là 'bảo vệ' cậu ấy? Ngoài ra, cậu đã từng nói với tôi về bạn gái cũ của cậu, cậu buông tay cô ấy vì cậu tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy, vậy tại sao cậu không thể làm điều tương tự cho Seokjin?" Hoseok tặc lưỡi. "Namjoon, cậu có nhiều khả năng làm tổn thương cậu ấy."
"Hoseok, cậu biết không tôi là con nuôi, tôi không muốn làm phiền ba mẹ. Họ quá tốt bụng, họ đưa tôi từ năm 7 tuổi - tôi không thể dễ dàng nói 'không' với ba mẹ mình, trừ khi tôi biết Seokjin sẽ ở bên cạnh tôi, giúp tôi giành được điều này..."
Namjoon đã rất hối hận. Lễ đính hôn của anh với Jimin không phải là chính thức, cuộc nói chuyện với ba mẹ anh chỉ diễn ra một tuần trước khi anh gặp Seokjin.
"Điều này là điều gì? Cậu đang muốn nói với tôi nếu Seokjin bỏ cuộc, thì cậu sẽ kết hôn với Jimin? Vậy bây giờ để Seokjin ra đi thì có gì khác biệt? Cậu đang cố gắng cứu vãn mối quan hệ giữa cậu và ba mẹ cậu. Nhưng, nếu cậu thực sự yêu Seokjin, hãy làm như những gì cậu đã làm với bạn gái cũ của mình. Hãy tôn trọng cậu ấy."
"Tôi tôn trọng Seokjin, Hoseok ah."
"Thuyết phục tôi một lần nữa."
"Tình trạng của Seokjin không giống như người yêu cũ của tôi. Seokjin - cậu ấy không có ai để dựa vào..."
"Xin lỗi? Cậu nghĩ Yoongi và tôi..."
"Chuyện đó khác. Seokjin không có ba, mẹ cậu ấy không quan tâm cậu ấy.
"Ừ, tôi biết về chuyện này."
"Đúng là một thế giới điên rồ. Tôi là con nuôi nhưng ba mẹ tôi rất yêu thương tôi. Trong khi đó, Seokjin vẫn có mẹ, mang chung dòng máu, nhưng bị bỏ rơi từ khi còn nhỏ."
"Ý của cậu là gì? Cậu càng làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn." Hoseok nhấp một ngụm bia lạnh của mình, cậu gần như quên mất rằng mình muốn uống. "Có rất nhiều người trên khắp thế giới - đã cắt đứt hôn ước của họ, vì vậy xin đừng bào chữa với người không chính thức của cậu. Nói chuyện với ba mẹ của cậu rằng cậu yêu Seokjin. Rằng cậu muốn kết hôn với Seokjin, không phải là Jimin..."
"Nhưng, tôi cần Seokjin nói với tôi trước, rằng cậu ấy yêu.."
"Namjoon, nhìn kìa." Hoseok cần phải chắc chắn và thẳng thắn. "Tôi chưa nói với Yoongi rằng chúng tôi đang làm việc cùng nhau và tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ không hạnh phúc nếu biết. Tôi yêu Yoongi, tôi đứng về phía cậu ấy, có nghĩa là tôi đứng về phía Seokjin, có nghĩa là tôi sẽ không giúp cậu. Theo tôi, nếu cậu yêu Seokjin, vì lợi ích của Seokjin - chỉ có một sự lựa chọn, hãy nói với ba mẹ của cậu. Nếu không, bạn phải để cậu ấy đi. Cậu có thể dành quá nhiều thời gian cho một tình yêu một chiều và ổn với điều đó. Nhưng Seokjin, cậu ấy xứng đáng được hạnh phúc. Cậu ấy xứng đáng là người đàn ông vui vẻ nhất, có một cuộc sống tốt nhất. Nếu cậu đang là một tên khốn, thì tôi nghĩ cậu không xứng đáng với Seokjin. Cậu sợ hạnh phúc của cậu ấy không ở bên cậu..."
.
.
Thứ tư. 12:09 sáng. Nửa đêm. Seokjin lẻn vào nghĩa trang với một chiếc đèn pin nhỏ trên tay. Cậu muốn nói chuyện với Taehyung. Hòa bình. Nửa đêm chắc chắn là thời gian yên bình để làm điều này, giống như Yoongi đã nói. Seokjin cũng có thể đến thăm ba mình bất cứ khi nào cậu muốn, nhưng để đến thăm Taehyung, cậu cần tránh những ngày nắng chói chang để tránh kịch tính. Ai biết rằng mẹ của Taehyung cũng đến thăm mộ của con trai mình cùng lúc với cậu. Seokjin không muốn một cái tát nào vào má mình như lần trước cậu đến gặp Taehyung.
Seokjin lặng lẽ lê bước chân trên thảm cỏ xanh mướt. Khi đến chỗ của Taehyung, cậu nhìn xung quanh và tắt đèn pin vì ánh trăng đủ sáng để nhìn rõ vạn vật.
"Taehyung... em... em cần lời khuyên của anh, về người đàn ông này..."
Seokjin mỉm cười cay đắng, khi cậu bắt đầu. Và im lặng một lúc.
"Em phải chắc chắn về những gì em muốn từ anh ấy... như một người bạn... một người yêu... là chồng tương lai... Hay em chỉ muốn anh ấy giúp em chiến thắng trong cuộc trả thù, hay em trừng phạt anh ấy bởi những gì anh ấy đã làm?" Seokjin cắn môi dưới. Cậu sờ lên tấm bia mộ một cách trìu mến. "Em không biết. Em thực sự không biết."
Có quá nhiều cảm xúc, Seokjin không biết. Nhưng cậu cảm thấy buồn, khi Namjoon gọi điện thoại và nói với cậu rằng ba mẹ của Jimin - điều đó cũng có nghĩa là mẹ của Seokjin - đã mời anh ở lại vào mùa hè trong biệt thự.
Seokjin dành ba tháng đầu tiên với Namjoon một cách vui vẻ khi anh cảm thấy thế giới xung quanh đều đẹp như một khu vườn hoa hồng tuyệt đẹp. Seokjin dành ba tháng đầu tiên với Namjoon, chờ đợi anh nói với cậu rằng 'Anh yêu em.' Seokjin kiên nhẫn chờ đợi, nhưng trớ trêu thay, Namjoon đã nói điều đó, ba từ kỳ diệu, sau khi cậu phát hiện ra rằng người đàn ông của mình đã sắp sửa đính hôn. Cảm giác như cuối cùng cậu cũng thức dậy từ một giấc mơ cầu vồng lấp lánh để nhảy vào một cơn ác mộng, nó làm cậu đau đớn khủng khiếp.
Seokjin mất ba khi mới 12 tuổi. Sau một thời gian dài để tang, cậu tìm thấy một ánh sáng rực rỡ đó là Taehyung. Nhưng sau đó Taehyung phải rời xa cậu, đó là khoảng thời gian mẹ cậu tái hôn. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp đại học, cậu đến Hoa Kỳ để lấy bằng Thạc sĩ, sau đó xây dựng sự nghiệp ở đó - Seattle.
"Tae, em nhớ anh..."
"Seokjinnie, em cần kiểm soát cảm xúc của mình trước khi họ kiểm soát em..."
Taehyung từng cho Seokjin sức mạnh. Taehyung tin rằng Seokjin sẽ luôn đủ mạnh để đối mặt với thế giới. Thế giới thực khắc nghiệt và tàn khốc. Nhưng, Taehyung đã sai. Seokjin không thực sự mạnh mẽ như vậy.
"Em nhớ anh, thật tệ..."
Seokjin gục xuống đất, dựa lưng vào bia mộ, kéo hai chân lại với nhau khi cậu giấu mặt vào giữa hai đầu gối. Seokjin khóc. Cậu khóc vì những lời tốt đẹp mà Taehyung luôn nói với mình.
"Seokjinnie, chúng ta không biết trước tương lai. Có lẽ một ngày nào đó, khi em tìm được ai đó... một người giỏi hơn anh rất nhiều ... Nếu em chọn anh ấy, thì, anh ấy là một người đàn ông rất may mắn..."
Taehyung luôn nói rằng Seokjin là một người tốt, có tính cách mạnh mẽ. Seokjin có thể vượt qua trong bất kỳ hoàn cảnh nào để sống sót.
"Em nhớ anh, Tae... Em muốn gặp anh..."
Taehyung rất ngọt ngào, tươi sáng và chu đáo. Seokjin khóc khi nhớ lại những ngày xưa Taehyung thường hát cho cậu nghe.
Anh chắp tay cầu nguyện, hy vọng những giấc mơ của anh sẽ đưa anh đến đó, nơi bầu trời trong xanh, để gặp lại em một lần nữa. Tình yêu của anh…
|
Chương 4
"Dự án của anh diễn ra như thế nào?" Yoongi hỏi bạn trai Hoseok, khi họ ăn tối cùng nhau.
"Khá tốt." Hoseok trả lời khi anh lấy một miếng thịt lợn chua ngọt cho vào miệng.
"Thật sao?"
"Ừ, nhưng..." Hoseok ngừng một chút, lấy một ly nước chanh đá để uống.
"Nhưng cái gì?" Yoongi nhíu mày. "Sao nghe có vẻ nghiêm trọng vậy?"
"Nhưng đừng giận anh khi anh nói với em điều này..." Hoseok lau miệng bằng khăn ăn và nhìn thẳng vào Yoongi. "Anh đang thực hiện một dự án mới với Namjoon."
"Cái gì?"
Hoseok kể tất cả mọi thứ về dự án cũng như về việc Namjoon rất tuyệt vọng khi theo đuổi Seokjin, Yoongi chỉ có thể lắng nghe.
Ngày hôm đó, khi Yoongi nhận được tin nhắn từ Seokjin về 'chàng trai phù hợp tên là Namjoon' - cậu nghĩ rằng Namjoon này chỉ là một chàng trai tên Namjoon, không phải Namjoon kết bạn với Hoseok. Ngoài ra, Seokjin không phải là kiểu người thích chụp ảnh mình với chàng trai của mình để gửi cho bạn bè. Seokjin không nói gì nhiều cũng như sự nghiệp của Namjoon.
Yoongi không biết rằng Namjoon này là người mà cậu biết, cậu khá bận rộn với công việc khi Seokjin dành thời gian vui vẻ với Namjoon, vì vậy cậu không bận tâm. Đó là lý do tại sao khi Seokjin nói về sự trả thù, cuối cùng để lộ khuôn mặt của chàng trai, cậu và Hoseok nói với Seokjin rằng họ biết chàng trai đó, rằng họ đang trung lập và không muốn can thiệp vào nhưng chắc chắn, Yoongi đứng về phía Seokjin.
"Anh hy vọng nhà phê bình cho âm nhạc của anh sẽ không thiên vị." Hoseok lại nhấp một ngụm nước chanh đá.
"Em là một người chuyên nghiệp." Yoongi mỉm cười trấn an Hoseok. "Đừng lo lắng."
"Và, một điều nữa..."
"Hửm?"
"Lời mời ở lại mùa hè mà Seokjin gửi cho chúng ta trong cuộc trò chuyện nhóm... Namjoon cũng có mặt..." Hoseok nghiêng đầu. "Em ổn chứ?"
"Ừm... chỉ vài ngày thôi mà, nhưng..." Yoongi cắn môi dưới. "Để xem nào..."
.
.
.
[Kỳ nghỉ hè]
Đó là ngày cuối cùng của tháng Bảy.
Seokjin ngáp khi bước vào phòng ăn để ăn sáng. Mẹ, em trai kế và những vị khách khác của cậu đã ở đó 30 phút trước. Ba dượng của cậu có việc khẩn cấp và đến Thái Lan từ giữa tuần. Cậu không quan tâm đến những đôi mắt nhìn mình, cậu đi thẳng đến bàn ăn.
"Seokjin, tại sao con lại đến muộn và còn không ăn mặc chỉnh tề?" Người mẹ hỏi khi thấy Seokjin vẫn mặc đồ ngủ.
"Tại sao con không thể?" Seokjin tặc lưỡi khi lấy thịt xông khói, xúc xích, cà chua nướng và phô mai pimiento với măng tây tươi bỏ vào đĩa. "Bởi vì hôm nay là thứ bảy, và đây là nhà của con."
Người mẹ không muốn cãi, bà mỉm cười, điều mà Seokjin cảm thấy khó chịu. "Con nên mặc quần áo phù hợp vì đang có khách mà. Hơn thế còn có Namjoon tham gia cùng với chúng tôi. Cậu ấy sau này sẽ là một phần của gia đình, vì vậy hãy lịch sự một chút."
"Chúng ta không phải là một gia đình quý tộc người Anh sống ở Yorkshire vào khoảng năm 1912." Seokjin trả lời thản nhiên.
Chỗ ngồi không theo thứ tự như một bữa tối trang trọng, nhưng một cặp vợ chồng thường sẽ ngồi ở phía đối diện để họ có thể mặt đối mặt. Yoongi và Hoseok là cặp đôi rõ ràng duy nhất, họ ngồi đối mặt. Mẹ của Seokjin chọn ngồi trên chiếc ghế bên cạnh Jimin, họ ngồi cùng dãy với Yoongi, và bạn của Jimin là Jungkook. Namjoon và Hoseok ở phía đối diện, có chiếc ghế trống ở phía bên trái của Namjoon và bên phải của Hoseok. Nhưng Seokjin không muốn ngồi gần người mẹ, đôi chân của cậu đã phản bội cậu. Cậu ngồi vào chỗ bên trái của Namjoon.
Seokjin đặt đĩa lên bàn, rót một ít trà ấm vào chiếc cốc rỗng trước mặt. "Tối hôm qua tôi không gặp anh." Cậu nhấp một ngụm trà, và nói chuyện với Namjoon.
"Namjoon khá bận rộn." Jimin trả lời thay cho Namjoon. "Anh ấy không thể đến tham gia bữa tối hôm qua, vì vậy anh ấy đã đến vào bữa sáng sáng nay."
"Ồ." Seokjin lấy măng tây và nhúng nó vào phô mai pimiento. "Điều đó hơi kỳ quặc. Đến để tham gia bữa sáng. Một vị khách thường đến vào khoảng giữa trưa."
"Tôi xin lỗi vì sự bất tiện này. Tôi không nên đến quá sớm vào buổi sáng." Namjoon lịch sự trả lời, anh tiếp tục thưởng thức bánh mì nướng ricotta dâu tây của mình.
"Đừng bận tâm. Seokjin có thể không có tâm trạng tốt." Mẹ của Seokjin nói. "Con luôn được chào đón mà, Namjoon ah."
Seokjin chỉ đảo mắt để nghe một lời bào chữa như vậy từ mẹ mình. Có vẻ rất giả tạo nhưng, có gì mới?
"Thành thật mà nói, con tò mò với kiểu bữa sáng nào sẽ được phục vụ trong biệt thự này." Namjoon mỉm cười. "Hóa ra con thích phô mai pimiento tự làm và cả bánh mì nướng ricotta dâu tây này."
"Thật là nhẹ nhõm." Mẹ của Seokjin ríu rít.
"Vâng, đó là một sự nhẹ nhõm. Bây giờ tôi hoàn toàn chắc chắn với kế hoạch của mình để biến biệt thự này thành nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng." Seokjin cắn một miếng thịt xông khói. "Tôi sẽ cung cấp cho anh phiếu giảm giá 20%, Namjoon."
"Nghiêm túc hả, một phiếu giảm giá?" Mẹ của Seokjin nhấm nháp tách trà sáng kiểu Anh của bà. "Namjoon là vị hôn phu của Jimin. Cậu ấy có thể ở lại đây bao lâu tùy thích, và điều đó miễn phí."
"Về điều đó..." Namjoon đặt dao và nĩa xuống, duỗi thẳng tư thế của mình để nhìn mọi người một cách tốt đẹp. "Con và Jimin, bọn con vẫn chưa đính hôn, thưa dì Kim... Không ai biết về điều đó ngoài gia đình, cuộc nói chuyện về lễ đính hôn chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường, cũng không có nhẫn, vì vậy nó không phải là chính thức..."
"Con nghĩ rằng chúng ta đã nói về điều này rồi mà mẹ?" Jimin nói thêm.
"Thật sao?" Người mẹ thất vọng với những thông tin đến trực tiếp từ chính Namjoon và Jimin.
Namjoon chỉ gật đầu và mỉm cười. "Ngoài ra, ai biết rằng Jimin có thể đã gặp một người tốt hơn... Chúng ta không biết trước được tương lai."
"Anh nói rằng đó không phải là chính thức bởi vì không ai biết ngoài gia đình." Seokjin chế nhạo. "Nhưng bây giờ Yoongi, Hoseok và bạn của Jimin đã biết."
"Seokjin, tốt nhất con đừng làm hỏng bữa sáng." Mẹ của Seokjin cảnh báo con trai. "Nếu đó không phải là chính thức chỉ vì chúng nó chưa trao đổi nhẫn đính hôn, thì có lẽ chúng ta có thể chính thức hóa điều đó trong tương lai gần, phải không Namjoon?"
"Vâng, trong tương lai gần..." Jimin nhún vai. "Trừ khi Namjoonnie không muốn kết hôn với con."
"Con nghĩ hiện tại, con muốn tập trung hơn cho sự nghiệp của mình. Đây thực sự là thời điểm thích hợp để theo đuổi ước mơ của mình." Namjoon mỉm cười đối mặt với Jimin, sau đó chuyển một chút sang đối mặt với Seokjin, trao cho người đẹp nụ cười yêu thương ấm áp nhất của mình. "Nhưng, tôi chắc chắn sẽ đánh giá cao phiếu giảm giá 20%... cảm ơn cậu rất nhiều."
"Namjoonnie, mặc dù chúng ta vẫn chưa chính thức đính hôn, nhưng trong mắt em, anh là quý ông tốt nhất và hoàn hảo." Jimin vừa nói vừa thưởng thức cà phê buổi sáng. "Yoongi hyung có đồng ý với em như vậy không?"
Yoongi gần như bị nghẹn vì miếng thịt đang nhai. Tại sao lại hỏi bất ngờ như vậy chứ? Tuy nhiên, tại sao Yoongi lại hỏi cậu khi cậu chỉ lặng lẽ lắng nghe tiếng cãi vã nhẹ của họ trong khi cậu đang trao đổi một cuộc trò chuyện mật mã với Hoseok. "Tôi không thể trả lời. Tôi không biết nhiều về Namjoon. Tôi có Hoseok, dù sao thì..." Cậu trả lời vừa phải.
"Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều có sai sót." Hoseok nói thêm. "Điều đó thực sự ổn, miễn là chúng ta không làm tổn thương mọi người, đặc biệt là những người xung quanh mình."
"Chính xác." Seokjin và Yoongi đồng thanh phản ứng.
Họ tiếp tục cuộc nói chuyện về kế hoạch cho kỳ nghỉ hè cuối tuần. Người mẹ chỉ mời Namjoon - chưa kể rằng Namjoon không thể tham gia lời mời đặc biệt ngay trong ngày đầu tiên - nhưng Jimin cũng mời người bạn đồng nghiệp Jungkook của mình, và Seokjin đã mời Yoongi với Hoseok. Tuy nhiên, đây không phải là chuyến thăm đầu tiên của Yoongi. Mặc dù đó là ý tưởng của người mẹ, bà đã không chuẩn bị nhiều như xem phim ở rạp gia đình và tiệc BBQ trong vườn. Vì vậy họ quyết định xem phim vào ngày hôm trước và sẽ tổ chức BBQ trong vườn vào khoảng buổi tối. Có một thung lũng sông cách biệt thự không xa. Seokjin nói rằng cậu muốn đi bộ đường dài và câu cá. Namjoon cũng muốn đi chung.
Người mẹ hỏi về công việc của Seokjin phần nội thất căn hộ được thiết kế lại của Namjoon. Namjoon nói với mọi người trong phòng ăn rằng anh hài lòng với phong cách truyền thống mà Seokjin đã chọn cho mình. Namjoon cho biết anh yêu thích phong cách lấy cảm hứng từ trang trí châu u thế kỷ 18 và 19, kết hợp nghệ thuật cổ điển, đồ cổ và các tác phẩm lịch sử. Namjoon cũng yêu thích đồ nội thất mà cậu chọn.
Seokjin trưng ra một khuôn mặt poker khi Namjoon khen ngợi mình. Họ đồng ý giữ bí mật vào đúng thời điểm để tiết lộ. Nói cách khác, Seokjin muốn nó được giữ bí mật cho đến thời điểm thích hợp để trả thù. Ngoài ra, những người khác không biết rằng cậu cũng thiết kế lại nội thất căn hộ cũ của Namjoon. Seokjin đã thay đổi toàn bộ nội thất, đặc biệt là phòng ngủ chính, vì cậu muốn loại bỏ tất cả những ký ức còn lại về bạn gái cũ của Namjoon. Seokjin rất yêu thích màu hồng sẫm, căn hộ cũ của Namjoon đã biến thành một phong cách vừa sang trọng vừa cổ kính. Đó là một thiết kế nội thất bao gồm một cái nhìn cũ kỹ, sống động với màu sắc nhẹ nhàng, sự pha trộn giữa các điểm nhấn cổ điển và nữ tính.
"Dì rất vui vì con trai dì đã không làm con thất vọng." Người mẹ vừa nói vừa thêm một miếng bánh mì nướng vào đĩa của mình.
"Con đã yêu cầu Seokjin làm giống vậy cho biệt thự của ba mẹ con." Namjoon đã ăn sáng xong, anh tựa lưng vào ghế. "Biệt thự đó không lớn bằng biệt thự này, nhưng cậu ấy từ chối."
"Cái gì?" Mẹ của Seokjin kêu lên. "Điều đó không tốt. Seokjin..."
"Con có rất nhiều thứ trên đĩa của mình." Seokjin tặc lưỡi, nói một cách ẩn ý. "Con bận rộn và kén chọn."
Người mẹ muốn cằn nhằn nhiều hơn, nhưng sau đó Jungkook hỏi bà về khu vườn và những bông hoa xinh đẹp. Jimin xen vào, vì vậy hai người họ đã có cuộc trò chuyện của riêng mình.
Không ai nhận thấy rằng Namjoon và Seokjin đang tán tỉnh nhau dưới bàn ăn.
Seokjin mặc một chiếc quần ngủ màu trắng, nó hòa quyện với màu sắc của khăn trải bàn. Namjoon gợi cảm gạt đầu gối của Seokjin và luồn tay vào bên trong chiếc quần, lần theo những ngón tay của mình trên đùi Seokjin vào đáy quần, để kéo chiếc quần lót ren của cậu. Seokjin hơi nhích mông lên để Namjoon có thể dễ dàng kéo đồ lót của mình cho đến khi nó rơi xuống mắt cá chân, cậu vẫn tiếp tục thưởng thức bữa sáng như không có chuyện gì xảy ra. Namjoon giả làm rơi một chiếc khăn ăn, anh cúi xuống lấy đồ lót của Seokjin lén lút giấu nó bên trong chiếc quần jean có túi của mình, anh muốn giữ nó làm kỷ niệm.
Không ai nhận thấy rằng Namjoon và Seokjin đang tán tỉnh nhau dưới tấm khăn trải bàn, nhưng Hoseok thì biết.
.
.
Ngày hôm đó khá thú vị. Ngoại trừ mẹ của Seokjin, tất cả họ đều đi bộ đường dài và câu cá trong thung lũng sông. Họ mang theo bánh sandwich, cơm nắm, salad Hy Lạp, nước khoáng và nước bạc hà dâu tây đá. Họ ăn trưa ở ven sông. Seokjin và Yoongi là những người thích câu cá, còn những người khác thích ngắm cảnh, không khí thật trong lành. Sau một lúc, họ quay trở lại biệt thự để uống trà chiều. Vào buổi tối, họ tổ chức một bữa tiệc BBQ trong vườn như cho bữa tối. Họ tụ tập để nói chuyện to nhỏ trong phòng khách, khoảng 09:21 tối, họ lần lượt lấy cớ để nghỉ ngơi. Chỉ còn lại Namjoon, Yoongi và Hoseok đi lên lầu để tiếp tục cuộc nói chuyện ở ban công giữa cánh trái và cánh phải của biệt thự.
"Namjoon, nghe này..." Yoongi nhấm nháp ly bia lạnh của mình. "Có một điều tôi cần nói với cậu về Seokjin..."
"Giống như là cậu sẽ giết tôi nếu tôi làm tổn thương cậu ấy, kiểu cảnh báo đúng không?"
"Không." Yoongi chế nhạo. "Seokjin sẽ giết cậu. Chỉ cần đợi cho đến khi cậu ấy chán ngấy với những điều nhảm nhí của cậu."
"Và tôi cũng sẽ không giúp cậu." Hoseok nói thêm.
"Các cậu nói hơi quá rồi..." Namjoon cười, nhưng bầu không khí không ổn.
"Bực bội, nhưng thực sự..." Yoongi cảm thấy lo lắng. "Seokjin có một quá khứ đau lòng. Đó vẫn còn là một vết thương hở. Cậu thấy cách mẹ cậu ấy đối xử với cậu ấy rồi đó. Cho nên, giống như Hoseok đã nói với cậu, nếu cậu thực sự yêu Seokjin, hãy nói chuyện với ba mẹ mình. Nếu không, hãy để cậu ấy ra đi."
.
.
Đó là khoảng 10:49 tối khi Yoongi rời ban công để quay trở lại phòng ngủ dành cho khách. Cậu mệt mỏi và buồn ngủ, nhưng cậu rất chắc chắn rằng đôi mắt của mình bắt gặp người nào đó lén lút như một tên trộm, băng qua hành lang từ khu vực phòng dành cho khách ở cánh trái của biệt thự vào khu vực gia đình ở cánh phải của biệt thự.
.
.
Namjoon và Hoseok kết thúc cuộc trò chuyện của họ gần nửa đêm. Họ quay trở lại khu vực phòng dành cho khách ở cánh trái của biệt thự. Namjoon bước vào phòng ngủ dành cho mình để tắm và suy nghĩ. Yoongi và Hoseok bảo anh nói chuyện với ba mẹ về Seokjin. Họ bảo anh nói chuyện với ba mẹ một cách bình thường như anh đã làm khi anh nói về 'lễ đính hôn không chính thức' với mẹ của Seokjin. Điều đó ổn... anh muốn thế, nhưng...
Namjoon thở dài trong tuyệt vọng. Anh không muốn làm ba mẹ mình thất vọng. Anh cần thêm thời gian...
Với những suy nghĩ như vậy, Namjoon đã tắm xong trong mười phút. Anh chọn mặc quần ngắn và áo phông trắng thay vì đồ ngủ. Anh lấy điện thoại di động cùng một số thứ từ ba lô của mình, sau đó rời khỏi phòng ngủ. Anh đi qua hành lang mờ ảo và yên tĩnh cho đến khi tìm thấy một nơi. Có cầu thang để nối tầng hai của cánh trái biệt thự với gác mái: phòng ngủ của Seokjin.
|