Couple School (Trường Học Tình Yêu)
|
|
Part 2 Minh nuốt nước miệng vào để cho cổ họng bớt khô đi. Nó ngẩn đầu lên nhìn tòa nhà cao ngất. Tim nó hồi hộp đánh liên tục như trống trận. Nó tự trấn an mình bằng cách nghĩ về một tương lai tươi đẹp. Một tương lai mà nó và Dương có thể bên nhau mãi mãi. Nhưng cho dù nó có làm như vậy thì những suy nghĩ vè sự rủi ro vẫn cứ đeo bám lấy nó. Lỡ như kế hoạch không thành công thì sao? Lỡ như có sự cố gì xảy ra thì sao? Nếu quả thật có điều gì đó bất trắc xảy ra thì nó biết chỉ còn một con đường chết mà thôi. Vì hiện tại người nó đang phải đối mặt là một người đàn bà hết sức độc ác. Loại người mà đến cả chồng mà cũng đan tâm hảm hại thì có lẽ linh hồn của bà ta đã bị bóng tối che phủ rồi. Trong xã hội này, những con người như vậy vẫn tồn tại. Họ sẽ làm tất cả để thực hiện cho được mục đích của mình. Bất chấp người khác có thể bị tổn thương thế nào. Họ tự ngụy biện cho mình với những lí lẽ vô nghĩa và tự cho là mình đúng. Những hạnh người như thế rồi cũng sẽ lãnh hậu quả mà thôi. Nhất định Minh sẽ cho bà ta biết được mụi vị của sự đau khổ là thế nào. Hít một hơi dài làm căng buồng phổi, nó cố tìm sự tự tin của mình. Cuối cùng nó bước đi một cách mạnh mẽ vào tòa nhà đó. Nhưng trước khi bước vào nó vẫn không quên liếc nhìn kiến trục của tòa nhà từ bên ngoài. Ở mỗi tầng đều có một ban công dài làm khu vực hút thuốc. Đây cũng chính là điểm mấu chuốt của kế hoạch lần này. Cầu trời cho nó sẽ thành công. Khi Minh bước vào chiếc thang máy nhỏ hẹp, lòng nó không khỏi bất an. Nó chưa bao giờ thích đi thang máy cả. cái cảm giác tù túng và khó chịu này luôn gợi lên trong nó một linh cảm bất an, không an toàn. vì thế khi hai cánh cửa đó tự động mở ra thì cũng là lúc Minh thở phào nhẹ nhõm. Tầng lầu này rộng lớn như một đại sảnh và không được trang trí bằng bất cứ đồ nội thất nào. Không gian trống vắng dội cả tiếng bước chân nhẹ nhàng của Minh. Nó từ từ tiến đến cánh cửa đôi bằng gỗ đen bóng ở cuối căn phòng rộng mênh mông này. Minh biết rằng khi nó mở cánh cửa đó ra thì cũng là lúc cuộc chiến thật sự bắt đầu. Nó đứng trước cánh cửa đó mà không dám mở ra. Bỗng nhiên điện thoại nó run lên. Minh vội vã lấy ra xem. Một tin nhắn từ Dương được gởi đến. ” Em gặp mẹ anh chưa? Cố lên! Anh luôn ở bên em! Đừng sợ gì cả! cứ theo kế hoạch mà làm!” Minh bất giác mỉm cười. nó cho điện thoại trở vào túi quần và đẩy cửa một cách dứt khoác. … - Em làm gì vậy? Anh không hiểu! – Kiệt đưa mắt nhìn Linh và nói. Linh đứng vắt vẻo trên thành lan cang của một tòa nhà chọc trời. Gió mạnh thổi làm tóc cô tung bay phần phật. Cô nhìn Kiệt bằng một ánh mắt say mê chứa chan niềm yêu thương vô hạn và hận thù triền miên. Hai xúc cảm tưởng chừng như không bao giờ có thể hòa hợp được giờ đang dung hòa trong đáy mắt của cô. Chúng kết tinh lại thành một giọt nước mắt trong veo lăn dài trên má cô. Đôi môi đỏ hồng khẽ mấp máy thành lời. - Cuối cùng anh đã đến! - Em xuống đi rồi mình nói chuyện! – Kiệt nói lớn. nó bắt đầu thấy sợ cô sẽ làm việc gì đó ngu ngốc. Thế nhưng cô chỉ lắc đầu đáp lại lời của Kiệt. - Không! Hạy nghe em nói! Kiệt vừa định chạy đến thật nhanh để ôm lấy cô thì Linh đã hét lên. - Anh đứng lại đó! Anh mà bước thêm một bước nữa là em sẽ nhảy xuống đó! - Được rồi! Được rồi mà! Anh sẽ không bước nữa đâu! – Kiệt vừa nói vừa đưa hai tay vừa phía trước để trấn an Linh. - Anh có biết kẻ nào trên đời này là đáng ghét nhất không? - Không! Anh không biết! – Kiệt thành thật trả lời. Một cơn gió mạnh mẽ nữa lại thổi qua. Nó cuốn bay nước mất của cô, sự thù hận và cả niềm đau khổ của cô bay đi phát tán vào không gian. - Là kẻ ăn cắp! Đó là hạng người đê tiện nhất! Kiệt không hiểu Linh đang muốn nói đến chuyện gì. Nó khẽ bước một bước nữa và hỏi cô. - Tại sao em lại nói với anh chuyện này! Một nụ cười nghiệt ngã in hằng lên môi của Linh khi cô nói. - Vì anh là kẻ cắp và hắn cũng là kẻ cắp! Hai người là đồ ăn cắp khốn nạn! - Sao? - Lấy đi những thứ không thuộc về mình để cho người khác phải chịu đau đớn! Hạng người ấy đáng bị trừng phạt! Hắn đã cướp đi anh từ tay của em! Hắn đã làm cho em đau đớn! Em không thể chấp nhận chuyện đó được! - Nhưng… - Còn anh! Anh đã đánh cắp trái tim em! Để giờ trong lồng ngực của em chì còn lại sự trống rỗng. em hận anh! Nước mắt càng ngày càng tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp của Linh. - Linh! Em bình tĩnh lại đi! Cô nhẹ nhàng lắc đầu. Những lọn tóc rối bù bị gió thổi cha phủ gần hết gương mặt của cô. - Em đã nói rồi! Kẻ ăn cắp thì phải chịu trừng phạt! Kiệt bắt đầu hốt hoảng thật sự. Rốt cuộc nó vẫn chưa biết mục đích thật sự của Linh khi gọi nó lên đây. Nhưng giờ qua lời nói của Linh nó có thể cảm nhận ra một chuyện khủng khiếp gì đó sắp xảy đến. - Em đã làm gì Sơn? Nụ cười nghiệt ngã ấy lại càng ngoát rộng ra thêm. - Em đã nói với hắn ta là anh đang định nảy cầu tự sát! Giờ có lẽ hắn đang chạy như một thằng ngốc đến cái cầu ấy mà đâu có biết rằng hắn sẽ là nạn nhân! - Em… tại sao em lại phải làm như vậy? – Kiệt phẫn nộ gào lên. - Hắn đa cướp anh từ tay em thì em phải trả thù chứ! Anh nói thử xem ăn cắp có phải là hành động đê tiện không? Kiệt lắc đầu. Trong đôi mắt của nó giờ đây chỉ còn lại một nỗi buồn mênh mông. - Cậu ấy không ăn cắp em từ tay anh mà chính anh là người đã tự đến với cậu ấy! Hai mắt của Linh mở lớn khi nghe những lời lẽ đó.
|
|
Ad sao mình k thấy truyện về bên anh đâu hết.
|
- Khi anh nhận ra tình cảm thật của mình anh đã rất bối rối! Có lúc anh nghĩ cứ để mặc nó và sống bên em! Nhưng anh không làm được! Dù có lừa dối ai đi nữa cũng không thể lừa dối bản thân mình! Hơn nữa anh thật sự không muốn em phải buồn! - Vậy tại sao đêm đó anh còn lên giường với em! Đêm đó anh đã làm cho em cảm thấy anh yêu em thật sự! Tại sao anh có thể đưa em lên đỉnh hạnh phúc rồi lại đạp em xuống đáy tuyệt vọng vậy? – Giọng Linh vỡ òa ra vì đau khổ. - Anh xin lỗi em! Lúc đó anh say và cứ nhìn thấy Sơn! Anh nghĩ em chính là cậu ấy! - Ha! – Linh bật ra một tiếng cười chua chát. - Anh xin lỗi em! Nhưng giờ anh phải đi! Người anh yêu là Sơn và anh không thể sống thiếu cậu ấy được! Nói rồi Kiệt quay lưng bước đi. Nó đưa một ngón lay lên khẽ chạm vào cái bông tai thạch anh tím đang đeo trên lỗ tai phải của mình. - Anh đứng lại đó! – Giọng Linh thật đáng sợ. Kiệt đứng lại nhưng vẫn không quay mặt lại. - Nếu anh đi thì tôi sẽ nhảy xuống! Cô không thể để chuyện này xảy ra được. Cô gọi Kiệt lên đây cũng chỉ để kéo dài thời gian. Cô nhất định phải làm cho Kiệt đau khổ. Nhất định Sơn sẽ phải chết. Kiệt lúc này mới quay mặt lại. Gương mặt của nó lạnh lùng không chút cảm xúc. - Em nói những kẻ ăn cắp những gì không thuộc về mình là đáng ghê tởm đúng không? Vậy những kẻ cố giành lấy những gì không thuộc về mình thì cũng vậy mà thôi! Chính em hiện giờ anh đánh cắp tình yêu của anh đó! - Anh… – Linh nghẹn lời không nói được câu nào nữa cả. - Anh cho em biết điều này! Không có đường chung cho tất cả mọi người cùng hạnh phúc đâu! ( X1999, Clamp) Và Kiệt bước đi mà không ngoái nhìn lại thêm lần nào nữa. Nó bỗng vùng chạy khi nghĩ về Sơn. Trong suốt hai năm dài đằng đẵng kia nó đã không dám mở lời yêu với em. Nó biết em đang đợi chờ nó. Nhưng vì Linh vì nó không ngày nào mà không bị mặc cảm tội lỗi dằng xé nên nó vẫn chưa nói. Nhưng giờ đây nhất định nó sẽ nói với em rằng. Nói rằng nó yêu em hơn chính bản thân mình. Nhất định em phải sống. Phải sống để đôi bông tai màu tím này có đôi có cặp. Nhất định em phải sống. Linh đứng nhìn theo bóng dáng của Kiệt khuất dần nơi cầu thang. Nước mắt không ngừng tuôn rơi nhưng so với nỗi đau khổ trong lòng cô thì vẫn chưa là gì. Nói với cô những lời đó Kiệt có nghĩ cho cô không? Vì ai mà cô lại vứt bỏ lòng tự trọng để lấy Dương? Vì ai mà cô phải tự ghê tờm mình mà vạch ra kế hoạch này? Cô là một kẻ cắp xấu xa ư? Đúng rồi! Cô là vậy đó! Là một tên ăn cắp đê tiện! Mà kẻ cắp thì phải bị trừng phạt! Đúng vậy… Linh ngã vào không gian vô tận… Mái tóc bồng bềnh trôi ngược lên trên cùng với nước mắt… Đôi môi khẻ hé mờ để những ngôn từ sau cùng được thốt ra… - Em ước gì có thể đánh cắp trái tim của anh… … - Vậy là tôi và cậu lại gặp nhau? – Bà ta liếc nhìn Minh quay vành của chiếc tách cà phê. Minh ngồi đối diện với bà ta. Nó nhìn quanh căn phòng sang trọng và cảm thấy một linh cảm bất an đang xâm chiếm toàn thân. Nếu đây là một cuộc tiếp khách thông thường thì sẽ không cần vệ sĩ nhiều như vậy. Gần mười tên vóc dàng to lớn đầy vẻ đe dọa trong những bộ véc đen đứng ở phía cuối phòng. Đúng như Dương nói. Lúc này Minh không được mất bình tĩnh. Nó phải diễn cho đạt màn kịch này. Nó phải chiến đấu với bà ta đến cùng vì nó và Dương. - Tại sao bà lại làm vậy? – Minh vừa nó vừa đưa tay lên mặt dây chuyền mà nó đang đeo. Trong đó là một cái máy ghi âm siêu nhỏ. - Làm gì? – Bà ta thản nhiên hỏi lại. - Làm sao mà bà có thể nhẫn tâm hại cả chồng của bà rồi đổ lỗi cho tôi? - Ha! – Bà ta bật cười. – Đúng! Tôi làm thế thì sao? Cậu cũng đâu có bằng chứng đúng không? - Tôi… - Giờ đến lượt tôi hỏi cậu! Tại sao vậy? Tại sao cậu và thằng Dương cứ dính với nhau vậy? Hai năm trước tôi đã nghĩ cả hai đã không còn có thể gặp nhau nữa mà! Minh cười mỉa mai. - Đúng! Bà đã làm tất cả những chuyện đó để đổi lại không gì hết! Bà ta cũng mỉm cười nhưng mắt bà ta lại không hề cười. - Không đâu! Tôi cũng được nhiều thứ lắm chứ! Minh không thể hiểu được bà ta đang muốn nói đến điều gì. - Ý của bà là… - Nếu không có kế hoạch đó thì thằng Dương không bao giờ chịu thừa kế tập đoàn này! Còn nữa nếu không có kế hoạch đó thì tôi và cậu đâu thể gặp nhau ở đây! - Tôi không hiểu tại sao bà lại muốn gặp tôi? Bà muốn gì ở tôi nữa! Bà ta nhìn Minh và cười thương hại. Leo được đến địa vị này thì điều bà luôn phải chú ý là nụ cười. Nụ cười mang nhiều nghĩa khác nhau. Nhưng về bản chất thì nó vẫn chỉ là nụ cười mà thôi. Là công cụ để che dấu cảm xúc và suy nghĩ của mình. Hiện tại nụ cười của bà là một nụ cười khinh bỉ. - Nếu như cậu và thằng Dương không tìm đến nhau nữa thì đâu có chuyện gì xảy ra! Nhưng đời đâu có đơn giản như thế! Là cậu ép tôi thôi! Rồi bà ta ngoái cổ ra sau và nói với tụi vệ sĩ. - Trời nóng quá sao không mở cửa ra cho mát! Một trong mười tên gật đầu rồi rồi tiến đến mở cửa. Ccánh cửa dẫn ra lan cang. - Cậu nghĩ xem một người đàn bà như tôi còn có việc gì mà không dám làm không? - Bà… bà định làm gì? - Tôi sẽ làm tất cả để giữ lại con tôi và tập đoàn này! Cậu là một chướng ngại vật cần được dẹp bỏ! Nhưng tôi không thể ra tay một cách thẳng thừng với cậu vì nhất định thằng Dương sẽ phản ứng ngay. – Bà tay đan hai tay vào nhau và đặt trên đùi. – Tôi biết cậu và thằng Dương đã lập một kế hoạch gì đó! Có thể là đặt máy ghi âm trong người cậu để ghi lại lời thú tội của tôi!
|
Minh sửng sốt đến không thốt nên lời. - Sao? Sao bà biết? - Ha! Cậu đã quá ngây thơ rồi! Sở dĩ tôi không ngại nói ra là vì tôi biết một điều! - Điều… điều gì… – Minh cảm thấy hơi run sợ trước thái độ của bà ta. - Rằng cậu sẽ không thể nào đưa được đoạn ghi âm đó cho thằng Dương đâu! Đúng lúc đó mười tên vệ sĩ bắt đầu tiến về phía nó một cách chậm rãi. Chúng bắt đầu cởi cà vạt ra rồi đến chiếc áo véc màu đen. Dường như Minh đã hiểu bà ta định làm gì rồi. - Các người định làm gì? Dừng lại! - Tôi cũng rất thắc mắc làm sao mà hai thằng con trai có thể làm chuyện đó với nhau được! Tụi bây nhớ làm cho đẹp mắt vào đấy! Minh thấy trên những gương mặt xấu xí của chúng hiện lên những nụ cười đầy dục vọng. bà ta lại nói. - Nếu cậu muốn giữ gìn cho thằng Dương thì cửa mở rồi đó! Từ đây nhảy xuống cũng được lắm đó! Giờ thì Minh đã hiểu. bà ta đang ép nó tự mình nhảy xuống. Nếu làm vậy thì Dương không thể nói hay trách cứ điều gì bà ta được. Bà ta quả thật đáng sợ! Quá đáng sợ! Nhưng không có gì là tuyệt đối cả! Minh bỗng chạy ra lang cang và nhảy xuống. hành động của nó nhanh đến nỗi bà ta cũng không kịp trở tay. Ngay sau đó bà ta cũng vùng dậy chạy ra xem kết quả thế nào. Đúng như mong đợi, phía dưới con đường vắng xác của Minh nằm trên một vũng máu. Cuối cùng thì chướng ngại vật số một cũng đã được dẹp bỏ. Từ đây bà có thể yên tâm ăn ngon ngủ ngon rồi. Đúng lúc đó có một người qua đường. Cô ta kêu lên một tiếng đầy kinh hãi rồi lấy điện thoại ra. Chắc là gọi cho xe cứu thương. Nhưng đã quá muộn rồi. Nhảy từ độ cao này xuống thì chỉ còn nước chết mà thôi. Bà ta say sưa quan sát chiến công của mình cho đến khi xa cứu thương đến. Hai người nâng Minh lên băng ca và kiêng vào xe. Lúc này bà ta mới thật sự bật cười. Tiếng cười ghê rợn vang lên lanh lảnh trong không gian. Ai nói người xấu thì không thể tồn tại nào. … Kiệt thở không ra hơi và hai bên sườn của nó đang như bị lửa đốt. Nhưng nó vẫn không dừng lại. Lên đến cầu, nó nhìn xung quanh. Không có ai cả. Nhưng một đám người đang xúm xít lại trên cầu. Nó tiến đến gần mà trái tim như muốn sụp đổ. Cầu mong cho mọi chuyện không như nó nghĩ đi. Kiệt hỏi đại một người trong đám đông. - Có chuyện gì xảy ra vậy? - Có người vừa mới rơi từ trên cầu này xuống! Người ta đang tìm để vớt lên! Kiệt quy xuống. Nó không thể chịu đựng được thông tin đó. Nó không tin! Nó không tin! Chap 41 Dương quỵ xuống và kêu gào trong nỗi đau đớn khi tin đó được thông báo với nó. Có lẽ đối với nó bây giờ thế gian này đã trở thành địa ngục. Nó biết phải sống thế nào khi không có em đây. Nó đã từng mơ được sống mãi bên em vậy mà… vậy mà… từng người mà nó yêu thương cứ mãi xa rời nó. Đầu tiên là cha rồi bây giờ là đến em. Còn nữa, nó làm sao có thể nói cho bé Khôi biết. Làm sao có thể làm tổn thương tâm hồn non nớt ấy với một tin quá khủng khiếp như thế này. Trong cùng một ngày, hai người có tầm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời nó đều nhảy lầu tự sát. Linh ra đi bỏ lại bé Khôi. Còn em ra đi bỏ lại nó. Trời ơi! Tình yêu có phải là một tội lỗi không? Nói vậy thôi chứ nó chẳng buồn bã gì sất! Giờ nó chỉ biết là mình phỉa diễn cho đạt phần tiếp theo của bộ vở kịch hay ho này. Em đã diễn quá hay và giờ chính tay nó sẽ kết thúc màn kịch giả tạo và tàn nhẫn này. Nhưng bây giờ nó biết vẻ mặt đau buồn của mình phải được trưng ra nhiều hơn nữa để tránh bị nghi ngờ. Người yêu chết cơ mà. Nếu cứ phơi phới thì làm sao có ai tin. mặc dù nó vẫn nhắn tin với em 5 phút một lần. Bà ta tiến đến gần và vuốt tóc nó. Một nỗi ghê tởm dâng tràn trong tim nó. Nhưng nó biết bây giờ vẫn chưa phải là thời cơ. Nó phải kiên nhẫn chờ đợi. Phải kiên nhẫn. không thể vì chút nóng giận mà phá hỏng cả kết hoạch tinh vi này được. - Đừng buồn nữa con à! Tự nhiên đang nói chuyện với mẹ nó nhảy xuống lầu! Dương nhếch mép cười và nói thầm. - Đời này chẳng có gì là tự nhiên cả! Bà tưởng tôi là con nít 3 tuổi chắc! Dương biết rằng khả năng tính toán của nó một phần được thừa hưởng từ bà ta. Nó cũng cảm ơn bà ta vì điều đó. Vì giờ đây bà ta đang say ngủ trên chiến thắng sẽ không nhận ra sai lầm và thiêu sót của chính mình trong cái kế hoạch tưởng chừng như quá hoàn hảo kia. - Đời này… – Dương mếu máo nói với vẻ rất tội nghiệp. – Không có gì là hoàn hảo cả! Phải không mẹ! Câu nói ấy mang đầy ý nghĩa. Một câu nói tuyên chiến ngấm ngầm mà có vẻ như Dương đang nắm chắt phần thắng trong tay. Nhưng bà ta nhẹ nhàng trả lời. - Chính tay ta phải làm cho mọi thứ hoàn hảo con trai à! Dương nén một tiếng cười kinh bỉ khi bà ta quay lưng về phía nó. Bước đến bàn làm việc của nó bà ta nhìn liếc qua và hỏi. - Lớn rồi mà còn đọc truyện tranh thế này à? Vừa nói bà ta vừa cầm lên cuốn Death Note. Dương buồn bã nói. - Truyện tranh cũng dạy cho con nhiều điều hay lắm đó mẹ à! Mà một trong những điều đó bà đã và đang nếm trãi đây. Lắc đầu tỏ vẻ kinh bỉ bà ta buông cuốn truyện xuống. rồi bằng ánh mắt đầy vẻ giả tạo thương hại bà ta nói. - Mẹ biết con rất đau buồn nhưng phải cố gắng quên đi! Vì công ty đang cần sự lãnh đạo của con! - Đã hoàn tất hồ sơ chính thức công nhận con làm tổng giám đốc chưa hả mẹ? - Xong rồi! – Bà ta nói kèm theo một nụ cười. – Lát nữa thư kí sẽ mang lên cho con ngay! - Cảm ơn mẹ! À mà mẹ hay tin gì chưa? - Gì hả con? - Linh vừa mới tự sát! - Mẹ có nghe! Sao mà nó khờ khạo quá vậy không biết nữa. – Vẻ mặt bà ta vẻ giữ vẻ ung dung.
|