Couple School (Trường Học Tình Yêu)
|
|
Chap 39 Minh bực mình nhìn dòng người đang qua lại trước mặt. Sao gần đến giờ hẹn rồi mà Dương còn chưa tới nữa. Nó đã phải miễn cưỡng lắm mới nhận lời đi chơi với Dương ngày hôm nay. Nếu anh ta mà đến trễ thì… Minh khẽ mỉm cười khi nhớ đến lời nói của Dương ngày hôm qua. Không ngờ hai năm trôi qua anh ta cũng học được nhiều điều đó chứ. ” Anh sẽ cưa em một lần nữa nhé!” Minh cứ thấy câu nói đó đáng yêu thế nào ấy. Nhưng nó tự dặn lòng mình là không được yếu đuối. Nó phải mạnh mẽ lên để không lặp lại tình trạng của 2 năm về trước. Minh khẽ ngước lên nhìn một chiếc lá buông mình theo làn gió. Nó bất giác tự hỏi rồi mình sẽ đi về đâu. Từ xa Minh đã trông thấy hình bóng quen thuộc của Dương. Thiệt tình! Không biết hẹn gì mà vào cái giờ sáng sớm tinh mơ này nữa. Nhưng mà nếu như Minh không nhìn lầm thì hình như Dương còn dẫn theo một đứa trẻ nữa. Nó thấy đầu óc choáng váng và toàn thân rung rẩy. Chẳng lẽ là con của anh ta? Nó có nghe đồn anh ta đã đính hôn với một cô gái nào đó. Định sẽ hỏi về chuyện đó sớm thôi nhưng vẫn chưa có dịp. Giờ đây chẳng lẽ anh ta mặt dày đến nỗi vác theo con mình đến gặp nó sao. Minh khoanh tay lại trước ngực và giữ cho gương mặt lạnh tanh. Nó muốn xem anh ta sẽ giải thích thế nào. - Minh! Em đến sớm quá ta! Cho anh xin lỗi! Anh còn phải đón nhóc này nên đến trễ! Minh chỉ lạnh lùng liếc Dương chứ không nói gì hết. Dương gãi đầu tỏ vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rồi nó cũng chợt tỉnh khi nhìn xuống thằng nhóc đang mải mê ngậm kẹo. - Em đừng hiểu lầm! Con của bạn anh đó! Minh nhướng mày lên tỏ vẻ không tin nổi. Tưởng chỉ với cái lời giải thích ngu xuẩn đó thì nó sẽ tin sao chứ! Anh ta quá xem thường trí thông minh của nó rồi. Đột nhiên thằng nhóc nắm quần của Dương và kéo kéo. Nó nói với giọng trẻ thơ bập bẹ rất dễ thương. - Ba Dương ơi! Minh bắt đầu thấy choáng váng. Rõ ràng là thằng nhóc gọi anh ta là ba mà còn chối được nữa. Nó không thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa cả. Minh nói nhanh mà không nhìn Dương. - Hôm nay tôi cảm thấy không khỏe! Hẹn khi khác nha! Nhưng khi Minh vừa quay đi thì tiếng nói trẻ thơ đó lại vang lên. - Ba Dương ơi đây có phải là ba Minh không? Người mà ba nói ba yêu nhất đó! Yêu chỉ sau bé Khôi thôi! Nếu khi nãy Minh choáng váng thì giờ nó tối tăm mặt mũi. Thằng nhỏ mới có chút xíu vậy mà anh ta dám dạy nó nói mấy lời này sao? Thật không thể tưởng tượng nổi. - Phải rồi! Đây là ba Minh của con đó! Lại kêu ba ẵm đi con! Thằng bé nghe lời lon ton chạy đến gần Minh. Nó đưa hai cánh tay bé nhỏ ra trước mặt và ngước đôi mắt long lanh trong sáng lên nhìn Minh. Nó không thể kiềm lòng được đành ngồi xuống bế nhóc lên. Nó hỏi bé. - Con là con của ai? Thằng bé hồn nhiên trả lời. - Con của ba Dương và ba Minh! Dương bật cười còn Minh thì đỏ cả mặt. Nhưng nó ngay lập tức hỏi ngay câu khác. - Ba hỏi mẹ của con kìa! Mẹ con đâu? Thắng nhóc chu đôi môi chúm chím ra nói. - Mẹ đi suốt! Khôi không biết mẹ! Minh nhìn Dương. Nó thấy vẻ mặt của Dương rất kì lạ nên cũng tự hiểu rằng không nên hỏi tiếp đề tài này nữa. Ít ra nhìn thằng nhóc này cũng không giống anh ta lắm. Nhưng mà nó giống một người mà Minh quen. Chỉ có điều nó không nhớ là ai thôi. Dương bước lại gần và nắm lấy tay của thằng bé và nói. - Hôm nay ba dẫn con đi chơi chịu không? - Chịu! Chịu! Nhưng Khôi muốn ăn bánh! Dương nhìn xung quanh tìm chỗ bán bánh cho nhóc Khôi. Cuối cùng nó thấy xa xa có một tiệm tạp hóa. Nó dặn Minh. - Em ở đây trông con nha! Anh đi mua bánh về cho hai người! Minh rung rẩy khi Dương vô tư chạy đi. Lời nói này như một người chồng dành cho người vợ. Giống như nó với Dương là một mái ấm hạnh phúc, một gia đình bé nhỏ. Nó nhìn xuống bé Khôi và mỉm cười. Thằng nhóc dễ thương đến lạ. Cứ như một thiên thần bé nhỏ vậy. Minh đã mơ thấy giấc mơ này không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần nào tỉnh dậy nó cũng chỉ nghĩ là mơ mà thôi. Không ngờ hôm nay giấc mơ đó lại thành hiện thực. Dương nhanh chóng mang về nguyên một túi đầy snack. Nó đưa cho nhóc Khôi một bịch. Thằng nhóc hăng hái mở ra ăn. Minh cũng mỉm cười với nhóc. - Từ từ thôi con! Dương quay sang nhìn nó. - Em ăn không? - Em… tôi không phải con nít! Dương cười. - Lúc trước em đòi ăn dữ lắm mà! Mấy thứ này em ăn một lần cả chục bịch mà giờ chê hả? Minh đỏ mặt quát lên. - Ai kêu anh nhắc lại làm gì! Bộ hay ho lắm sao? Dương vẫn cứ cười. nó nhìn bé Khôi đang ăn và nói. - Ba Minh mắc cỡ kìa con! Thằng nhóc ngây thơ lặp lại. - Ba Minh mắc cỡ! Ba Minh mắc cỡ! Minh không biết như phản kháng như thế nào nữa. Nó đành bế thằng nhóc đi trước. Dương đuổi theo sau và năn nỉ. - Thôi đừng giận anh mà! - Hứ! Anh đi chỗ khác đi! - Thôi mà! Minh không thèm nói thêm lời nào nữa. Nó cứ để mặc Dương năn nỉ đến tận khi đến khu vui chơi. Hôm nay là chủ nhật nên dĩ nhiên là khu vui chơi vô cùng đông người. Minh thì cứ đi băm băm tời trước nên nó va vào người ta. Dương vội chạy đến đỡ cả hai vào lòng. Biết Minh là người có lỗi nhưng Dương vẫn gắt người kia. - Bộ mù hay sao mà đụng người ta vậy? Tên kia cũng không thuộc loại vừa. hắn quát lại. - Nó đụng tao trước! Mà tao đụng nó hay đụng mày mà mày bày đặt xạo hả? - Tao không cần biết! Xém chút nữa là rớt con tao rồi! Minh thấy tình hình căng thẳng nến nói. - Thôi! Dương! Nên nó vẫn nhìn tên kia như thể sắp lao vào đánh nhau đến nơi. - Lần sau đi cẩn thận hơn nha con! - Mày… Dương định lao vào tên đó nhưng Minh đã nắm áo của nó lại. - Anh không nghe lời em phải không? Dương đứng lặng người nhìn Minh với một đôi mắt ngỡ ngàng. Nó không thèm nhìn đến tên kia một lần nào nữa. Hắn ta chửi rủa thêm một chút nữa rồi bỏ đi. Minh một tay bế bé Khôi một tay nắm tay Dương và kéo đi. Đến một băng ghế thưa người thì dừng lại. Lúc này Dương mới nói.
|
- Em biết không? Niềm hạnh phúc trong anh vẫn còn như ngày đầu tiên xưng em và gọi anh bằng anh! Minh không nói gì cả. Nó đã tự dặn lòng phải mạnh mẽ cơ mà. Nhưng sau trái tim nó cảm thấy hạnh phúc này là thật. Rằng những cử chỉ quan tâm Dương đành cho nó là sự thật chứ không phải giả tạo. Nó phải làm sao đây? Làm sao khi tình yêu của nó dành cho Dương quá lớn. Lớn đến nỗi không có gì có thể ngăn cản và chia cắt được. Bỗng nhiên bé Khôi nói phá tan bầu không khí im lặng gượng gạo. - Con muốn đi chơi đu quay! Cả hai cuối xuống nhìn nó. Rồi Dương thở dài ẵm nó lên. Cả ba tiến về phía cái bánh xe khổng lồ mang đầy kỉ niệm. - Khoan hả lên khoang này! – Dương nói khi Minh định bước lên khoang đu quay sắp đến. - Sao vậy? Lên đại đi! - Không! Anh muốn lên cái kia kìa! Rồi cả ba lại đứng đợi cái khoang kia đang dần xuống. Minh bắt đầu nhận ra cái vì sao Dương lại muốn lên khoang ấy. Đó chính là nơi mà nó và Dương đã hôn nhau lần đầu tiên. Không ngờ anh ta còn nhớ rõ ràng đến vậy. - Anh nhớ nó bị rỉ sét ở dưới một chút nên vừa nhìn là anh nhận ra ngay! Minh không nói gì cả. nó chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay của Dương. Dương ngạc nhiên quay sang nhìn nó. Nhưng Minh chỉ nhìn thằng về phía trước với ánh mắt dịu dàng. Dương khẽ thì thầm vào tai Minh. - Cảm ơn em! Cả hai ngồi trên cái băng ghế đầy kỉ niệm và ngắm nhìn bé Khôi hết chạy sang bên này lại chạy sang bên kia với một nét vui sướng đầy thơ trẻ. Chính tại nơi này Dương đã tặng cho nó món quà đầu tiên. Cái iPod đó giờ tuy không dùng được nữa nhưng Minh vẫn lưu giữ như một báu vật. Minh nhìn khung cảnh xung quanh. Nó nhớ đến nụ hôn vụn về và chóng vánh. Nó nhớ đến vẻ mặt của Dương và cả những cảm giác của mình lúc đó. Bỗng nhiên bàn tay của Minh được một hơi ấm bao phủ. Nó giật mình nhìn lại Dương. Anh đang tựa đầu vào vách kính và lim dim đôi mắt. Cứ như ngày đó vậy. Minh định rút tay ra nhưng Dương nói mà không mở mắt ra. - Cho anh nắm tay em chút đi! Em nhớ cảm giác này lắm! Minh không nói được gì nữa. Bé Khôi lại chạy đến gần Minh. Thằng nhóc nghịch ngợm leo lên chân nó. Minh mỉm cười để yên cho nó leo. Có lẽ hạnh phúc đang bao trùm lấy cái không gian ấm cúng và bé nhỏ này. Khi khoang đu quay lên đến tận cùng. Cả ba như đang bay bổng trên nền trời xanh trong. Minh đột nhiên muốn được như thế này mãi. Nhưng cuối cùng cả ba cũng phải đi xuống. Dương vẫn không chịu buông tay của Minh ra. - Được rồi đó! - Không! Dương kề mặt lại gần mặt của Minh. Minh không hiểu sao lại không cử động được gì. Bờ môi quen thuộc của Dương càng lúc càng gần. Minh đã nhắm mắt lại để chuẩn bị cảm nhận nụ hôn sau 2 năm dài. - Ba Dương ơi! Con muốn uống sữa! Cả hai khựng lại. Dương thở dài nhìn xuống bé Khôi đang phụng phịu bên dưới. Minh thì chỉ mỉm cười mà thôi. Dương ngồi xuống và nói với nhóc. - Được rồi! Để ba mua sữa cho Khôi nha! Dương đưa hai tay ra để đón bé vào lòng nhưng thằng nhóc không chịu chạy vào như mọi lần nữa rồi. Nó lon ton chạy đến bên Minh và nói. - Ba Minh ẵm con cơ! Minh cũng ngồi xuống. Nó mỉm cười dịu dàng với Khôi. - Ừ! Ba Minh sẽ mua sữa cho con khỏi cần ba Dương luôn ha! Nói rồi nó ẵm bé Khôi lên và đi một nước. Dương không lấy làm gì là phật ý. Thậm chí nó còn cười tươi nhe hết cả răng ra rồi chạy theo Minh và nhóc Khôi. Nó bế Khôi từ đằng sau và đặt lên vai của mình. Thằng nhóc cười lên thích thú và nắm lấy tóc của Dương. Nó nói với một nụ cười trong sáng trên môi. - Cưỡi ngựa nhong nhong luôn! Minh thì đánh nhẹ vào vai Dương và nói. - Cẩn thận! Coi chừng té con! Dương nói. - Không sao đâu mà! Em muốn lên không? Lên đây anh cõng luôn! - Thôi đi ông già! Lo coi con kìa! Thằng nhóc hình như khoái chí lắm. Nó chu cái miệng xinh xắn ra nói hoài. - Nhong nhong! Nhong nhong! Minh cười tươi như ngày hội. Nhìn chúng thật giống một gia đình hạnh phúc. Có lẽ mục đích sống của đời người chỉ thế này thôi. Có lẽ tất cả những ai trên thế gian này đều chỉ mong đợi có bấy nhiêu trong đời mình. Dù biết giây phút này sẽ không kéo dài mãi, dù biết có lẽ tương lai vẫn bị bức màn đen tối của âm mưu bao trùm. Nhưng lúc này Minh và Dương chỉ biết sau sưa bên hạnh phúc bé nhỏ và giản đơn này thôi. Dù rằng trong lòng Dương còn biết bao nỗi niềm khó giải thích. Tai nạn của cha, việc điều hành công ty, và cả Linh nữa. Cô ta đang nuôi một kế hoạch để trả thù Kiệt. Dương vừa muốn ngăn cản vừa muốn để yên. Vì nó đã hứa là sẽ không xen vào cuộc sống của cô nữa. Còn bí mật đằng sau tai nạn của cha. Dương phải làm gì để tìm ra đây. Nhưng bây giờ hãy cứ vui vẻ bên Minh và nhóc Khôi đã. Nó chỉ mong chơ có vậy thôi. Một người vợ và một đứa con ngoan. Nó sẵn sàng đánh đổi tất cả để giữ mãi khoảng khắc này. - Ủa? Minh! Minh quay lại phía tiếng gọi. Nó ngạc nhiên khi thấy Hiển và Cường đang bước đến. Nở một nụ cười tươi rói trên môi Minh nói. - Hiển!Lâu quá không gặp! Hai người dạo này sao rồi? Nghe nói cực với hai bà mẹ lắm hả? Hiển nắm lấy tay Minh và nói. - Cũng đỡ rồi! Từ cái ngày mà hai đứa mình quyết tâm nói thẳng thì cũng đỡ rồi! - Sao? Nói thế nào? Rồi làm sao thuyết phục được cả hai bên? – Minh hỏi dồn. Dương và Cường bắt lấy tay nhau. Cả hai nhìn Minh và Hiển tíu tít bên nhau mà mỉm cười. Dương đề nghị. - Hay là mình tìm quán nước nào đó rồi hả nói chuyện! Tất cả cùng đồng ý. Thế là Minh và Dương, Hiển và Cường cùng với nhóc Khôi nữa cùng đi vào một quán theo kiểu lề đường theo kiểu Tây. Chúng ngồi xuống một bàn và gọi đồ uống. Cà phê cho hai tên Seme, sinh tố cho Minh, nước cam cho Hiển và kem cho bé Khôi. Khi đồ uống được mang ra, để đáp lại ánh mắt tò mò của Minh Hiển nói. - Thật ra chuyện là thế này…
|
Chap 40 Part 1 - Hai đứa muốn gì? – Mẹ Ly nhìn Cường và Hiển bằng đôi mắt ánh lên một tia sắc lạnh. - Dạ… – Hiển mở lời. - Con muốn nói thẳng với mẹ! – Cường cướp lời Hiển. Mẹ hơi nhướng mày lên khi nghe Cường gọi mẹ. Bà ngã người ra sau và nói. - Vậy… muốn nói gì? - Tụi con sẽ tổ chức đám cưới ngay khi đủ tuổi! Con không muốn Hiển phải cam chịu số phận như vậy. Nhà con sẽ mang sính lễ đầy đủ theo yêu cầu của mẹ! Vì thế nên… – Cường nhìn thẳng vào mắt mẹ và nói ràng rọt. – Vì thế nên xin mẹ hãy cho Hiển về sống cùng với con! Mẹ Ly nhấp môi vào tách trà của mình. Lòng bà cảm thấy thích thú không chịu nổi. Nếu không kiềm chế là bà đã nhảy cỡn lên và ôm cả hai đứa vào lòng. Thật là một chuyện tình dễ thương. Thằng nhóc này chỉ mới có mấy tuổi mà đã ra dáng đàn ông lắm rồi. Thật ra giao Hiển cho Cường bà không sợ nó sẽ chịu khổ. Nhưng đây vẫn không phải là điều mà bà có thể quyết định được. - Để mẹ suy nghĩ đã! - Chúng con thật lòng yêu nhau! Thật là tàn nhẫn khi bắt tụi con phải sống xa nhau như vậy! Mẹ nở lòng nào nhìn con đau khổ vậy sao? – Hiển đặt một tay lên ngực và nói với giọng khuẩn cầu và tha thiết. - Mẹ… – Bà thấy bối rối khi chúng hợp lực với nhau tấn công bà như vậy. - Mọi chuyện diễn ra hay nhỉ? – Một giọng nói rầm rầm vang lên. Cả ban người giật mình nhìn lên. Cha của Hiển từ trên cầu thang bước xuống. Mái tóc được chải ngược ra sau làm cho gương mặt của anh như phát ra ánh hào quang. Một gương mặt rất giống với Hiển nhưng theo một phiên bản khác. Một phiên bản nam tính và nghiêm nghị hơn. Ông mặc quần tây đen may vừa vặn vào cặp chân dài chắc khỏe với áo sơi mi trắng và cà vạt đen. Nhìn ông như một cậu học sinh to xác vậy. Ông tiến đến ngồi cạnh vợ mình, đối diện với Hiển và Cường. dù không ngồi sát nhau nhưng Cường vẫn có thể cảm nhận được Hiển đang run lên. Cường đưa tay nắm thật chặt lấy bàn tay đang run rẩy ấy. Hiển ngước nhìn Cường. Nhưng ánh mắt của cả hai không thể gặp được nhau. Đôi mắt của Cường đang tỏa ra một tia nhìn mạnh mẽ và mắt của cha cũng vậy. Đây là hai người đàn ông mà Hiển ngưỡng mộ nhất đời. Giống như một câu hát của Lady Gaga trong ca khúc You And I vậy. Chỉ có ba người đàn ông và Hiển sẵn sàng giao phó cả đời mình đó là: cha của nó, Cường và Chúa. Cử chỉ thân mật của Hiển và Cường dĩ nhiên không thể qua khỏi mắt của cha. Ông nhìn Hiển. Thằng con trai mà ông đã rất tự hào kể từ khi sinh ra đời. Giây phút y tá thông báo với ông rằng vợ ông sinh con trai là giây phút hạnh phúc nhất đời ông. Và khi ông nhìn thấy nó. Nhỏ xíu, hai mắt nhắm nghiền, đôi bàn tay bé nhỏ nắm chặt đặt trên lớp vải mền mại. Đối với ông lúc đó không thể có một tạo vật nào dễ thương hơn thế. Ông muốn bảo vệ đứa bé này và dành cho nó những điều tốt đẹp nhất. Rồi thời gian qua đi, ông nhìn nó lớn lên bên cạnh ông. Từng ngày, từng ngày trôi đi với niềm yêu thương vô hạn. Khi nó biết bò ông đã nhảy lên vì vui sướng và chơi đùa với nó cả đêm. Khi nó chập chững biết đi ông đã mua cho nó hàng chục đôi giày xinh xắn. Và khi nó bập bẹ biết nói, ông đã âm thầm lau đi một giọt nước mắt khi tiếng nói đầu tiên của nó là tiếng Papa. Khi nó đi học lớp một ông đã thức dậy thật sớm và đưa nó đến trường. Cả ngày hôm đó ông không thể tập trung làm việc được. Và khi nó trưởng thành… khi giờ đây nó đã trở thành một người đàn ông thật sự đang ngồi trước mặt ông đây, ông đã đặt biết bao lời kí vọng ở nó. Ông không đòi hỏi cao xa. Ông chỉ mong nó đuợc hạnh phúc. Và giờ đây ông tự hỏi. thằng nhóc ngồi cạnh nó, thằng nhóc có đôi mắt kiên cường kia có phải là hạnh phúc thật sự của nó không. Ông sẽ phải xác nhận chuyện đó. - Chào cậu! – Ông chồm người đến bắt tay Cường. Cường tự tin nắm lấy bàn tay to lớn của ông. - Chào bác! - Tôi đã nghe nói đến chuyện của cậu và con trai tôi! Tôi chỉ muốn hỏi cậu một chuyện thôi… - Dạ… - Cậu nghĩ mình sẽ đem lại hạnh phúc cho con tôi chứ? Hiển ngước lên nhìn cha nó. Trong mắt nó cha là người mà nó kính trọng nhất. Tuy nó chưa bao giờ biểu lộ điều đó ra ngoài nhưng nó rất yêu thương cha. Nó sợ sẽ làm cho cha buồn vì thế từ khi bắt đầu vào học ở Couple School nó không dám đối diện với ông nữa. Nó biết nó đã làm cho ông thất vọng rất nhiều. Cường cảm thấy một luồng khí nóng chạy rần rần khắp người. Câu nói của ông như kích thích tất cả những mạch máu trong người nó. Giải phóng tình yêu và suy nghĩ của nó. Nó nhìn thẳng và mắt ông một lúc. Ông cũng nhìn lại nó. Ánh mắt của ông cũng mạnh mẽ và kiên cường như của nó vậy. rồi Cường đưa tay của mình đang nắm chặt tay của Hiển lên. Nó nói. - Con không biết! Ông nhướng mày lên. Cường nói tiếp. - Con là một thằng bất tài! Từ nhỏ con đã không nhận ra tình cảm thật của mình! Vì tình cảm của con mà một người đã ra đi! Nên bây giờ con nhất định phải định phải giữ lấy nó! Con không biết mình sẽ làm được gì trong tương lai. Có thể vào một lúc nào đó con sẽ mệt mỏi nhưng con tin chỉ cần có Hiển ở bên con thì sẽ không có vấn đề gì! - Nói tóm lại… - Nói tóm lại con sẽ cố hết sức mình! Bây giờ con không thể trả lời câu hỏi của bác được! Thời gian sẽ trả lời thay con! Dù không muốn nhưng đôi môi của ông vẫn khẽ kéo lên thành một nụ cười .Mặc dù có lẽ nó biến mất rất nhanh. Ông nhìn sang Hiển đang ngồi cạnh Cường. ông khẽ hỏi nó. - Còn con? - Dạ… – Hiển cúi mặt xuống. Nó liếc nhìn Cường thì gặp được một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp. Đột nhiên Hiển cảm thấy mình can đảm hơn. Nó ngước lên nhìn cha và nói. – Dù có chuyện gì thì con cũng không hối hận đâu! Ông nhìn nó thật lâu. Đúng là nó đã trường thành rồi. Đúng là Hiển của ông đã có thể bay ra khỏi vòng tay ông rồi. Giờ đây một vòng tay khác sẽ che chở cho nó. Một vòng tay khác sẽ mang đến cho nó hạnh phúc. Ông biết rằng xã hội ngoài kia không thể yêu thương nó như ông. Mọi người có thể sẽ đối xử với nó bằng sự tàn nhẫn và ghẻ lạnh. Nhưng ông biết đó là con đường mà nó đã chọn. Và hạnh phúc của nó là được đi trên con đường đó. Ông sẽ để nó đi. Và ông sẽ chỉ đến sau dõi theo nó thôi. Vì tình yêu không hề có lỗi và không hề sai lầm. không có tình yêu nào là tội lỗi cả. - Tốt lắm! Ta sẽ giao nó cho cậu!
|
Cường nhìn Hiển bằng một đôi mắt không thể giấu được nỗi vui mừng. Đôi mắt ấy ánh lên một niềm vui thơ trẻ. Hiển nhớ lại những ngày ấu thơ khi cả hai cùng nhau chơi đùa. Giờ đây cả hai vẫn sẽ ở bên nhau và cùng nhau chơi đùa mãi mãi. - Nhưng ta có một điều kiện! - Dạ? – Nụ cười vẫn chưa tắt trên môi của Cường. Giờ đây không gì có thể làm cho nó vui hơn được nữa. - Từ đây đến đó cả hai phải học thật tốt! Ta chỉ đồng ý cho cả hai làm đám cưới khi cả hai cùng thì đậu đại học! Được không? - Dạ được! – Hiển nói với một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười đó thật sự làm ông xúc động đến tận tâm can. Ông mỉm cười với Hiển và nói. - Lại đây cho ba ôm cái nào! Mẹ ngồi kế bên nhìn ba với một ánh mắt ngạc nhiên đến sững sốt. Từ trước đến giờ bà chưa bao giờ thấy ông biểu lộ cảm giác thật đến vậy. Hiển nhìn ông kinh ngạc một lát rồi lao vào vòng tay ông. Cường thấy lòng mình ấm áp một cách lạ thường kia nhìn thấy cảnh đó. Nó chỉ muốn nhìn thấy em hạnh phúc mãi như vậy thôi. … - Em thật sự rất ganh tị với Hiển đó. – Minh nói với Dương khi cả hai cùng ngồi trên giường. Dương gấp tờ báo lại và hôn lên má của Minh một cái. Nó nói. - Rồi tụi mình sẽ được như họ thôi! Chỉ cần chúng ta không bỏ cuộc! - Em sẽ không bỏ cuộc nữa đâu! Nhưng thật sự… – Minh ngước lên nhìn Dương. Đôi mắt của nó chất chứa bao điều tâm sự. - Sao hả em? – Dương hôn lên tóc của Minh. - Em không có hại ba đâu! Anh hãy tin em! Em không có làm! Dương ôm lấy Minh. Nó thấy mình thật có lỗi khi đã nghi ngờ em suốt hai năm qua. Nó đã làm cho em đau đớn trong một thời gian dài như vậy. Giờ đây nó biết mình sẽ phải bù đặp cho em. Bù đắp thật nhiều. - Anh biết! Anh biết! Anh xin lỗi! Anh nhất định sẽ tìm ra sự thật này! Minh dựa vào ngực của Dương. Cái cảm giác ấm áp hạnh phúc này đã rất lâu rồi nó chỉ được thưởng thức trong mơ mà thôi. Đột nhiên Dương nói. - Khôi dễ thương quá em ha! - Uhm! Thằng nhỏ ngoan ghê! - Hay là tụi mình nhận nó làm con nuôi đi! - Chứ không phải nó là con anh hả? - Bậy nè! Sao anh có thể làm được chuyện đó chứ? Minh ngồi dậy khỏi vòng tay của Dương. Nó nói. - Em nghe nói anh đính hôn với… - Quên chuyện đó đi được chưa? Em biết rõ trái tim anh hướng về ai mà! Minh nhìn đi nơi khác. - Em không biết! Em đâu thể cho anh một đứa con! Em đâu thể cho anh một gia đình! Dương thở dài. Nó vò đầu Minh rồi nói. - Vậy chứ tại sao em lại không thể cho anh những thứ đó? - Thì… thì… - Không trả lời được là em… khờ lắm đó nha! - Thì… vì em là con trai! Nên em đâu thể sinh con cho anh được! Dương bật cười. - Đúng rồi! Vì em là con trai nên anh mới yêu em đó! Em là Minh là Vương Thiên Minh của anh! Anh biết rõ điều đó! Anh biết là anh yêu em! Và nếu anh không lầm thì em cũng yêu anh đúng không? Minh đỏ mặt gật đầu. Dương nói tiếp. - Chỉ cần ở bên em thì anh đã có một gia đình rồi! Còn con thì mình đã có bé Khôi rồi! đúng không nè! - Uhm… - Vậy nên… - Vậy nên? - He he he! – Dương cười rồi chôm đến đè Minh xuống giường. Minh đẩy Dương ra rồi nói. - Anh làm gì vậy? - Em có biết anh đời giây phút này bao lâu rồi chưa? Hai năm 3 tháng lẽ 2 ngày rồi đó! - Kệ anh chứ! Em không cần biết! - Tụi mình quen nhau đã lâu mà chỉ mới có… ấy ấy một lần à! Mà lần đó anh đang phát điên nữa nên không tính! Chẳng lẽ em không yêu anh sao? Dương nói với mặt buồn hiu. Nó xoay mặt vào vách như bị tự kỉ. Nhìn cảnh đó Minh cũng cảm thấy tội. Nó bò đến gần Dương. Đặt một tay lên vai của Dương rồi thờ nhẹ. Dương nắm lấy tay của nó và quay lại. nụ hôn gắn kết đôi môi của chúng lại với nhau. Dương hơi đầy Minh ngã ra sau. Nó đưa tay cởi từng chút nút áo của Minh ra. Minh chìm đắm trong nụ hôn ngây ngất đó nên không phản kháng gì cả. Nó chỉ co một chân lên để bảo vệ nhưng Dương đã đẩy ra. Từ môi của Minh nó hôn xuống cằm và cắn lấy nó. Sau đó là chiếc cổ thon thả và trắng trẻo kia. Khuôn ngực mảnh dẽ gợi cảm trơn láng dưới lưỡi của Dương. Hơi thở nóng hổi của Dương phả vào da thịt của Minh. Minh đưa tay lên che miệng để kiềm chế những tiếng kêu. Rồi cái nút quần cũng được trả tự do… Cái lưỡi đầy ma thuật của Dương vẫn không chịu dừng lại. Đầu lưỡi ấy vẽ lên những đường dịu kì càng lúc càng xuống, xuống, xuống… Reng reng reang… Cả hai giật mình vì tiếng điện thoại. Dương bực tức rủa một tiếng. Nó bật dậy tìm chiếc điện thoại. Minh thở hòng hộc ngồi dậy và mặc lại quần áo dù nó biết lát nữa cũng sẽ bị cởi ra. Dương bắt máy và nhìn Minh. Nó bước ra khỏi phòng.
|
Minh ngồi đợi Dương. Nhưng sau lâu quá Dương không quay lại. Chán. Minh mở máy tính lên mạng đọc truyện. Nó nhập địa chỉ vào và hồi hộp chờ đợi xem hôm nay bộ truyện yêu thích của nó đã có chap mới chưa. Thói quen đọc truyện vào mỗi tối bắt đầu hình thành từ hai năm trước. Khi đọc truyện nó thấy tâm hồn của mình bình yên và chìm vào mơ mộng, thoát khỏi thực tế tàn nhẫn. - Để xem nào… đây rồi! Minh click chuột vào topic có tên: Ê! Hay là mình quen nhau đi!. Khi màn hình hiện lên trang mới Minh reo lên nho nhỏ khi thấy chap mới đã xuất hiện. Chap 3 có rồi. Minh chăm chú đọc. Hưng đặt cái cặp da xuống bàn và nhìn vẩn vơ đâu đó. Trong đầu nó đang nghĩ đến việc sẽ mang cái áo đến trả cho hắn. Thật tình là đến bây giờ nó vẫn không hiểu tại sao mà hôm qua hắn lại về sớm đến vậy. Chắc là hắn bận công chuyện gì đó hay là đói bụng rồi. Chứ nếu nó mà ở lại thêm lát nữa là giờ này em đâu có còn thản thơi ngồi đây! Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến liền. Biết vậy nhắc tiền bạc phải hay hơn không. Vẫn cái nón kết đen ấy ở trên đầu, hắn đi thẳng đến chỗ của nó. Cái áo thun hắn mặc để chơi bóng rổ đẫm mồ hôi. Và khi hắn đến gần nó thì cái mùi hôm qua nó ngửi thấy lại bốc lên mạnh mẽ hơn nữa. Hắn nói trước. - Ê! Chào! - Ờ! Chào! - Có đem áo trả tui hông? - Có nè! Nói rồi nó lôi từ trong cặp ra cái áo đã được giặt và gấp ngay ngắn. Hắn cầm lấy cái áo và trước sự kinh ngạc đến sửng sốt của nó hắn tỉnh bơ cởi cái áo đang mặc ra. Hưng lặng người nhìn ngằm những múi cơ bóng nhẫy mồ hôi của hắn. Cả lớp nó cũng quay sang nhìn hai đứa như sinh vật lạ. Hắn mặc lại cái áo nó mới đưa rồi đưa hai ngón tay lên trán. - Bye! Rồi cất bước ra đi. Hưng ngồi đó mà không cử động được gì. Nó thấy mặt mình nóng hổi như bị sốt. Toàn thân nó bất động và tâm trí nó bị hình ảnh thân thể hắn chiếm trọn. Vì thế nên cho dù hai nhỏ bạn có hỏi han ầm ĩ bên tai thì nó cũng không thể trả lời được. Tâm trạng lơ lửng đó cứ giữ mãi ngay cả khi tiết học đầu tiên bắt đầu. Không ổn rồi. Chắc là nó bị bệnh rồi. Hắn ta sao mà xui xẻo dữ vậy chứ. Mang đến cho nó rắc rối thì thôi giờ còn lây bệnh cho nó nữa là sao. Chắc từ nay phải tránh xa hắn ta ra quá. Và lần đầu tiên trong cuộc đời đi học, Hưng đứng dậy xin giáo viên lên phòng y tế. Từ trước đến giờ đi học Hưng chưa biết đến phòng y tế là gì. Giờ nó chỉ cần một nơi yên tĩnh cho nó bình tâm lại thôi. Căn phòng nhỏ chỉ có một cái bàn làm việc, một tủ kính to chứa đầy thuốc và hai cái giường bệnh. Một cái giường thì đã có người nằm rồi. nhưng điều lạ là không thấy bà cô đâu hết. Kiểu này chắc đứa nào bị bệnh thiệt chắc chết sớm quá. Thôi kệ, vậy cũng tiện. Nó leo lên chiếc giường kia và ngủ thẳng cẳng… - Em đang xem cái gì đó? – Dương quàng hai tay qua vai Minh rồi hôn lên cổ nó. - Đừng mà em đang đọc! - Thôi! Ngừng đi! Anh có chuyện muốn nói với em! – Giọng Dương bổng trở nên thật nghiêm trọng. Minh quay lại nhìn Dương. Nó có thể nhìn thấy trong đôi mắt đó một nét âu lo. Có lẽ Dương đang sắp nói với Minh một chuyện hết sức quan trọng. - Có chuyện gì vậy anh? Dương đặt tay lên vai của Minh và nói. - Cơ hội để tụi mình có thể ở bên nhau mãi mãi đã đến rồi! Tụi mình cần phải chuẩn bị một số chuyện! Đặc biệt là em! Em phải cố gắng lên! - Sao… - Giờ nghe anh nói đây! Nghe cho kĩ nha! Anh không muốn mất em thêm một lần nào nữa đâu!
|