Couple School (Trường Học Tình Yêu)
|
|
|
- Anh cần một bằng chứng! Một bằng chứng để anh có thể bám vào mà tin tưởng! Suốt cả ngày hôm nay anh đã suy nghĩ rất nhiều! Anh nghĩ đủ mọi cách nếu như gia đình chúng ta không đồng ý! Thậm chí anh nghĩ sẽ đưa em đi! Nhưng anh không bao giờ muốn làm em khồ sở! Anh chỉ mới có 16 tuổi và em cũng vậy! Cuộc sống ngoài kia không đơn giản! Anh biết điều đó nên anh… Hiển đặt một ngón tay lên môi của Cường. Nó mỉm cười. nụ cười càng trở nên đặc biệt khi được cả ánh trăng và đèn chiếu vào. - Em đã từng đọc một câu truyện trên mạng! Câu truyện đó tên là The Love Paradise! Đó là một câu truyện tình rất buồn nhưng cũng rất đẹp. Nhưng thứ em thích nhất ở trong câu truyện đó là câu nói cuối cùng của Uke! - Sao? – Cường thắc mắc hỏi. - Xảy ra rất nhiều chuyện và Uke bị chính mẹ của Seme giết! Seme chỉ biết bế xác của Uke đi để thực hiện lời hứa của cả hai! Lời hứa về một thiên đường tình yêu! Khi mặt trời lặn xuống nó sẽ mở ra trên mặt biển một con đường ánh sáng và đó chính là con đường dẫn đến thiên đường của họ! Khi cả hai đã chìm khuất dưới những làn sóng thì thoảng trong gió có tiếng nói của Uke! Anh biết cậu ta đã nói gì không? Cường lắc đầu. Hiển mỉm cười nói tiếp. - Cậu ấy nói: ngốc ạ! Bên anh chính là thiên đường với em rồi! Cường nghi ngờ hỏi. - Em nói xạo đúng không? - Không! Anh có thể đọc nó ở kho truyện táo xanh á! Nhưng ý của em là! Cũng giống như vậy! Dù anh có đi đâu hay làm gì thì ở bên anh chính là thiên đường của em! Cường nhìn Hiển. trong đôi mắt nó ánh lên sắc của muôn ngàn vì sao. Nhưng còn một ánh sáng rực rỡ hơn nữa đó chính là tình yêu mà nó dành cho Hiển. Nó ôm lấy Hiển và nói. - Em yên tâm! Anh sẽ làm cho em hạnh phúc mà! Ngày mai anh sẽ đến gặp ba mẹ của em! Bằng mọi giá anh sẽ thuyết phục họ! còn nếu không được thì anh sẽ qua nhà em ở như lời mẹ em yêu cầu! Hiển vôi đầy Cường ra. - Không được! Làm vậy không được! Nếu như anh qua nhà em ở thì danh dự của anh… - Anh không cần cái danh dự đó! - Nhưng anh… - Anh cần cái danh dự và lòng tự trọng đó để làm gì khi mà không có em chứ! Hiển không thốt nên lời. Đôi mọi của nó mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại không có một âm thanh nào phát ra. Đưa tay ra kéo gương mặt của Cường xuống. Nó đặt lên đó một nụ hôn. Mặc kệ ngày mai sẽ ra sao nhưng giây phút này được ở trong vòng tay của Cường và chìm đắng trong nụ hôn mãnh liệt này, Hiển không sợ gì cả. Chap 35 Trời đêm dần chuyển sang một màu sáng sủa hơn. Phía chân trời ửng lên một đường sáng mỏng manh. Những ngôi sao đã dần biến mất trong những tầng mây dần ánh lên màu hồng nhạt. Tầng trời cao hơn và trong trẻo hơn. Nhưng không gian chung quanh vẫn bị im lặng bao trùm. Minh khẽ cựa quậy. Nó nhẹ nhàng mở mắt ra và quan sát chung quanh. Vẫn như cũ, vẫn như tối đêm qua, nó nằm trong lòng của Dương. Cả hai đã cùng nhau lên sân thượng ngắm sao vào đêm qua. Minh ngước lên nhìn Dương. Gương mặt của anh thật than bình trong giấc ngủ. Nhưng điều đáng nói là trong suốt đêm dài anh vẫn không hề buông tay của Minh ra. Minh mỉm cười đưa một bàn tay lên má của Dương. Nó nhẹ nhàng đặt lên mi mắt vẫn còn khép của Dương một nụ hôn. Dương mở mắt ra và nói. - Em hôn lén anh đúng không? Minh nói. - Ai mà thèm chứ! - Rõ ràng là anh… Nhưng môi của Minh và Dương lại gắn vào nhau một lần nữa. Xung quanh tụi nó ánh sáng của một ngày mới đang tràn đến. Những đám mây lười biếng trôi chầm chậm trong nền trời pha lẫn giữa màu vàng và hồng. Chúng ánh lên một màu da người bồng bềnh. Mặt trời như một đóm sáng nhỏ nhoi khi ẩn sau làn sương mù. Nhưng ánh sáng của nó vẫn lan tỏa khắp nơi. Chim chóc bừng tỉnh khỏi giấc ngủ dài và cất tiếng hót vang. Gió nhẹ nhàng thổi qua làm những giọt sương lấp lánh trên những chiếc lá xanh ngọc rơi xuống. Cảnh vật trán đầy một sức sống mạnh mẽ. Những con đường giờ đây đãng bắt đầu nhộn nhịp. từng chiếc xa bắt đầu lăn bánh. Những người bán quán cà phê bắt đầu dọn quán. Những kẻ đi tập thể dục bắt đầu những động tác của mình. Nhưng cư dân còn lại trong thành phố cũng bắt đầu tỉnh giấc. Một ngày mới đã bắt đầu. Dương và Minh ngồi lặng lẽ bên nhau ngắm nhìn những sự sống đang vận động bên dưới. Cả hai chìm đắm trong hạnh phúc bé nhỏ của riêng mình. Không đòi hỏi gì hơn thế, có lẽ hạnh phúc chỉ giản đơn thế này thôi. Minh đưa mắt nhìn một cánh chim bé bổng chao liệng trong không gian. Ánh mắt của nó dõi theo cánh chim ấy cho đến khi mất hút vào chân trời vô tận. Bất giác Minh hỏi. - Nếu em biến mất anh sẽ tìm em chứ? Dương hơi ngạc nhiên khi Minh nhắc lại lời hứa của cả hai. Nhưng nó vẫn nhẹ nhàng siết lấy Minh và nói. - Dĩ nhiên! Minh mỉm cười ngã vào lòng của Dương. Chắc chắn tương lai cũng sẽ thế này thôi! Bỗng nhiên một bản nhạc du dương cất lên. Tiếng nhạc yếu ớt vọng đến từ trong nhà. Minh bật dậy chạy vào trong để nghe điện thoại. là ba. - Alo? Con Minh đây ba! - Minh đó hả con! Tụi con thế nào rồi! Minh cười nhẹ. - Dạ! tụi con vẫn vậy! - Hôm nay là chủ nhật tụi con có rảnh không? - Dạ anh Dương phải đi làm đó ba! - Nói nó nghỉ đi! Ba muốn gặp hai đứa hôm nay! - Có chuyện gì hả ba? - Không! Chỉ là lâu quá ba muốn biết tình hình của cả hai thôi! - Dạ! Con biết rồi! Con sẽ nói với anh Dương! - Ừ! Vậy 8h ở quán Memories nha! - Con biết rồi! Tạm biệt ba! - Ừ! Bye con! Cách đó không xa điện thoại của Quân của vang lên. Nó bực dọc cầm điện thoại để xem ai quấy rầy nó vào buổi sớm tinh mơ như thế này. Nhưng khi nhìn thấy tên trên màn hình thì nó tỉnh ngủ ngay. Nó đưa điện thoại lên tai và lắng nghe. Trong suốt cuộc gọi nó không nói một lời chỉ lắng nghe là chính. Mồ hôi bắt đầu chảy xuống trên mặt và làm ướt đẫm lưng áo của nó. Cuối cùng Quân đặt chiệc điện thoại xuống. Nó dùng hai tay vuốt mặt của mình và nói. - Cuối cùng bà ta cũng làm cái kế hoạch kinh khủng đó! Anh xin lỗi nhưng em nhất định phải là của anh! Vậy là kế hoạch đã được tiến hành.
|
Long bước đi mà torng lòng khấp khởi niềm vui. Đây là một niềm vui không định hình rõ ràng. Thậm chí Long còn không biết vì sao nó lại phấn khởi như vậy nữa. Hôm nay là chủ nhật lại đẹp trời Long định rủ thông đi bơi. Cả hai đã hứa với nhau nhất định sẽ có một ngày cùng đi bơi với nhau. Và hôm nay là thời điểm thích hợp để thực hiện lời hứa đó. Cách đây mấy hôm thông có cho Long biết địa chỉ của mình. Không giống như mấy học sinh khác của trường Couple, Thông không ở trong kí túc xá. Nghe nói là để tiện việc chăm sóc cho Nhã. Vừa nhắc đến thằng nhóc đó là Long đã thấy không vui rồi. Con trai gì như thằng đó. Nhưng Long biết đó không phải là lí do chính làm cho nó ghét Nhã. Có một cái gì đó sâu sắc hơn mà chính nó cũng không biết nữa. Thông vẫn cứ bước tiếp. Nó đang định sẽ nghĩ ra thật nhiều trò để trêu chọc Thông khi cả hai cùng nhau đi bơi. Tâm trạng nó vẫn được giữ nguyên như vậy khi đến nhà của Thông. Nó đứng trước cửa và nhấn chuông. Không có tiếng trả lời. Long nhấn chuông thêm lần nữa… Lúc này đây Thông không thể mở cửa được. Khi nghe thấy tiếng chuông cửa Nhã đã vội vàng chạy ra xem. Qua cái lổ tròn nhỏ trên cửa nó có thể thấy Thông đứng đó. Bỗng nhiên nó nghĩ ra một ý tuyệt hay. Khi Thông bước ra và hỏi. - Ai vậy em? Thì Nhã đã lao vào mình của Thông. Nó hôn Thông thắm thiết. Thông hơi ngạc nhiên trước hành động của Nhã nhưng vẫn dịu dàng đón nhận. tay của Nhã dần đưa vào áo của Thông. Tay còn lại thì giúp Thông cởi bỏ chiếc nút quần. Thông rung rẩy cảm nhận hơi ấm từ tay của Nhã. Rồi đột nhiên Nhã quỳ xuống. Thông không thể kiềm được tiếng kêu phát ra khi Nhã làm điều đó. Được một lúc sau, nhịp điệu của Nhã dần tăng lên đến nỗi Thông phải đặt tay lên đầu Nhã để giữ lại. Rồi đột ngột, Nhã dừng lại. Nó chống tay vào cánh cửa cái và quay lưng về phía Thông. Thông hiểu ý liền đặt tay lên hông của Nhã và bắt đầu đẩy vào. Nhã quay lại nói với Thông khi nó dần tăng tốc. - Long đang đợi ngoài cửa kìa! Thông giật mình. Nó không biết phải làm sao bây giờ. Tiếng chuông cửa lại vang lên. Long vẫn không bỏ cuộc. vì nó nghĩ rằng Thông không thể đi đâu vào sáng sớm thế này được. Nó nghĩ chắc có lẽ Thông vẫn còn ngủ nên ra sức nhấn chuông thật nhiều. Long đâu có biết rằng phía sau cánh cửa kia Thông và Nhã đang đứng đó trong một tư thế làm tìnhthật nóng bỏng. Thông cúi xuống nói vào tai của Nhã. - Làm sao bây giờ? Nhã mỉm cười nham hiểm nói. - Thì anh cứ trả lời cậu ta đi! - Nhưng… Nhã đẩy hông ra sau. Thông giật mình kiềm lại nhưng nhã vẫn cứ tiếp tục nhịp điệu đó. Thông cắn răn chịu đựng. Nó không thể la lên vào lúc này. Cố hết sức kiềm chế bản thân mình Thông nói . - Long… mày… đến đây chi vậy? Bên ngoài Long thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng của Thông. Nó nói giọng gắt gỏng. - Thì để rủ mày đi bơi nè! Mày hứa với tao rồi đó! Không được nuốt lời đâu! - Ừ… mày đợi… - Mày bị gì hả? Nhã lại càng tăng tốc nhanh hơn. Chắc có lẽ Thông không thể kiềm lại được quá. Nó cắn môi của mình đến bật máu rồi nói. - Không… mày đợi chút… tao… a…a…AAAA!!! Cuối cùng Thông cũng không thể giữ lại được lâu hơn. Long đứng bên ngoài lo đến sót vó khi nghe thông hét lên như vậy. Không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Nó thủ thế định đá vào cửa thì cánh cửa bật mở. Nhã nhìn nó bằng đôi mắt nheo lại thành một đường nhỏ. Long đứng đó và không tin vào mắt mình nữa. cảnh tượng đó quá khủng khiếp với nó. Thông đã ngã trên sàn và nhã đang ở trên người nó. Gương mặt Thông đầy mồ hôi như vừa mới chạy marathon về. Tóc của Nhã và Thông rối bù. Long không thể chịu đựng được cái ý nghĩ nãy giờ bọn chúng làm chuyện đó đằng sau cánh cửa kia. Nó không thể tin được là Thông có thể làm những chuyện thế này. Nó thất ghê tởm đến phát buồn nôn. Nó quay mặt rồi chạy đi mất. Thông muốn giữ nó lại nhưng nhã đã ngã lưng ngực nó. Nhã vừa khóc vừa nói. - Ôi! Thật là khủng khiếp! Em không thể tin được là chuyện này lại xảy ra! Lỗi tại em! Lỗi tại em! Tại em không kiềm lại được! - Không sao đâu! Dù sao cũng một phần lỗi của anh! Anh cũng không kiềm chế được bản thân mình! Tuy nó vậy nhưng trong lòng Thông vẫn dâng lên một cảm giác kì lạ. Rõ ràng Nhã không phải vô tình. Rõ ràng là Nhã biết Long đứng đó. Nhưng tại sao Nhã lại phải làm vậy. Bây giờ thì Thông không biết làm sao đối diện với Long nữa rồi. Long chạy đi. Cuối cùng nó không thể chịu đựng thêm nữa nên đành phải dừng lại. Nó nôn thốc tháo xuống một góc cây bên vệ đường. Cảm giác ghê tởm vẫn không tha cho nó. Những hình ảnh kia cứ ám ảnh lấy nó mãi không thôi. Nó không tin Thông lại có thể làm như vậy. nói chuyện với nó như không có chuyện gì xảy ra hết trong khi đang… hắn ta nghĩ nó là cái gì chứ? Hắn ta hoàn toàn không coi nó ra gì cả. Long phun một chút nước bọt ra ngoài cho miệng bớt đắng rồi rủa một cách căm phẫn. - Bọn gay chết tiệt! Toàn là một lũ bệnh hoạn! Nó đã xin không làm việc với bà Lệ Tư nữa. Tất cả cũng vì lời nói của Thông. Phải tìm ra ý nghĩa và mục đích sống của đời mình. Hứ! Mục đích sống của chúng chỉ là những trò ghê tởm vậy thôi sao? Vậy mà có lúc Long đã nghĩ trong cái thế giới thứ 3 này cũng có người tốt đó! Rằng nó đã xem Thông như một người bạn! Rằng Thông cũng tốt bụng! Giờ thì lộ rõ mặt thật ra! Ôi! Thật là kinh tởm mà! Từ này hết đi nhé! Long không còn lí do gì để tiến sâu hơn vào cái thế giới bệnh hoạn đó nữa cả. Công việc của nó đã xong rồi và bây giờ cũng là lúc nó bước chân ra khỏi cái thế giời mà nói luôn ghê tởm. Chỉ là không hiểu vì sâu lại khó chịu đến vậy. Không hiểu vì sao nó cứ muốn tìm đứa nào để đấm đá cho hả giận. Nhưng nó giận vì điều gì chứ? Nếu nói là ghê tởm thì còn hiểu được. Nhưng nó đâu có gì để giận Thông. Ngay từ đầu nó đã biết Thông và Nhã là gay mà. Chuyện này cũng đâu có gì ngạc nhiên. Chỉ là… chỉ là… Thông đã làm chuyện đó đằng sau cánh cửa đó và nói chuyện thản nhiên với nó. Chỉ là người đó chính là Nhã. Và chỉ là tiếng kêu đầy thỏa mãn của Thông. Chỉ là Long không thể chấp nhận khi nhìn thấy Thông và Nhã như thế. Chỉ vậy thôi! Chỉ thế thôi! Long lảo đảo đứng dậy. nó đưa tay lau miệng rồi bước đi. Đôi mắt nó đằng đằng sát khí. Long đang đi đâu? Long đang làm gì? Tại sao Long lại quay về con đường đó? Tại sao Long lại quay trở về nhà của Thông? Thật ra Long muốn làm gì? … Minh nắm lấy bàn tay của Dương và cả hai bước ra khỏi nhà. Nụ cười vẫn cứ nở trên môi cả hai. Phố xá tấp nập trong ánh nắng trong trẻo của một buổi sáng đẹp trời. Cả hai vừa đi vừa ríu rít chuyện trò. Không ai trong cả hai nhìn thấy một tên mang kính đen đang đi theo. Hắn tay lấy điện thoại ra và miêu tả kĩ càng quần áo mà Minh đang mặc trên người. Bà Lệ Tư vừa gọi xong một cuộc điện thoại. Bây giờ bà sẽ gọi tiếp một cuộc khác. Cuộc gọi vừa rồi là để thông báo cho Quân biết thông tin mà người theo dõi vừa mới gởi về cho bà. Còn cuộc gọi này là để tìm nhân chứng. Dù sao có nhân chứng thì mọi chuyện sẽ khó chối cãi và chắc chắn hơn. - Alo? – Đầu dây bên kia vang lên giọng nói. - Alo! Con đó hả Thư? - Dạ! Có gì không mẹ?
|
- Cũng không có gì đâu! – Bà nói kèm theo một nụ cười mong manh trên đôi môi đỏ thẳm. – Ba con vừa mới đi ra ngoài! Nghe đâu ổng đi gặp Minh và Dương đó! Mà mẹ lo lắm! Hôm qua ổng mới bị lên máu xong! - Hả? Mẹ mà cũng lo cho ba sao? – Chị Thư ngạc nhiên cực độ. - Dù sao ổng cũng là chồng mẹ! Con đi theo ba xem thử thế nào đi! Không phải con cũng muốn gặp lại thằng Dương và Minh sao? - Mẹ… - Thôi! Mẹ có công chuyện rồi! Vậy đi nha! Nói rồi bà cúp máy. Bà biết chắc chắn thế nào chị Thư cũng đi. Nở một nụ cười trên môi. Một nụ cười đầy vẻ tàn nhẫn đến lạnh người. Bà nói. - Đi đi! Đi mà chứng kiến thay tao mọi chuyện! Bà biết đi bước này là thất sách vì Thư rất thông minh. Và nhất định chị đã đoán ra chuyện gì rồi. Không đời nào chị Thư lại đi tin bà thay đổi đến sái cả cổ. Nhưng cũng chính vì sự không tin đó sẽ thúc đẩy chị Thư đi. Bà không lo cho dù biết rằng chị Thư biết bà có âm mưu. Nó không hề biết được nội dung và hơn hết chị không biết Quân là ai. Nhất định kế hoạch này sẽ thành công. Bằng mọi giá nó phải thành công. Chap 36 - Sao tự nhiên ba lại muốn gặp tụi con vậy? – Dương vừa ngồi xuống vừa hỏi. Ba chống tay lên cằm rồi nhìn Dương bằng đôi mắt ánh lên sự thích thú rõ rệt. - Nhớ các con nên muốn gặp cũng không được sao? Dương cười lớn. - Ba lại nói đùa nữa rồi! Đúng lúc đó nhân viên phục vụ mang menu đến. Không hề lật cuốn menu ra xem Dương gọi. - Chị cho em một ly cà phê không đường và một ly sữa, mà ly sữ đó chị nhớ để chút cà phê vào dùm! Minh chỉ còn biết mỉm cười nhìn Dương. Đúng là Dương đã hiểu nó nhiều hơn cũng như nó hiểu Dương vậy. Ba trêu chọc. - Hiểu vợ quá ta! Dương cười với ba. - Vợ của con mà! Minh đánh nhẹ vào vai của Dương nói. - Anh đừng có nói bậy nữa! Cả ba cùng cười với nhau thật vui vẻ để người nhân viên phục vụ không hiểu gì cả. Anh ta cứ thắc mắc mãi không biết vợ của chàng trai đó là ai? Chắc có lẽ chị ta chưa đến. nhưng anh ta đâu có biết vợ của Dương đang ngồi cạnh nó rồi. Khi đồ uống được mang ra, Dương mới bắt đầu. - Giờ thì cha nói được chưa? - Cái thằng! Thật ra… cũng không có gì quan trọng lắm đâu! - Không có gì quan trọng thì ba đâu có gọi tụi con ra đây! Đúng không? - Cũng đúng! Nhưng hai đứa có bao giờ nghĩ rằng sẽ… Minh tò mò hỏi. - Sẽ gì hả ba? Mỉm cười một nụ cười chân thành pha chút nổi loạn, ba nói tiếp. - Kết hôn! - Dạ? – Cả Dương và Minh cùng kinh ngạc thốt lên. – Kết hôn? - Ừ! – Ba tỉnh bơ ngấp một ngụm trong tách cà phê của mình. - Nhưng tụi con chỉ mới có 16 tuổi thôi mà! - Đồ ngốc! Dĩ nhiên là không phải bây giờ rồi! - Nhưng sao tự nhiên ba lại muốn tụi con kết hôn? – Minh hỏi Mắt của ba đột nhiên chuyển sang một màu khác hẳn. Màu của sự toan tính và nghiêm túc. Ông nhìn cả hai rồi nói. - Có rất nhiều nguyên do! Thứ nhất khi các con kết hôn dù không chắc chắn nhưng có lẽ mẹ con sẽ không làm khó dễ cho cả hai nữa. Thứ hai hồi đồng quản trị của tập đoàn hiện nay rất bất mãn với cách điều hành cả mẹ con! Và ba nghĩ đây là cơ hội tốt để Dương có thể thay thế mẹ! - Nhưng như vậy thì đâu có liên quan gì đến việc con kết hôn chứ! – Dương nói. - Một khi con thừa kế tập đoàn đó con phải trưởng thành và thực sự có trách nhiệm! Lúc đó thời gian của con sẽ vô cùng hiếm hoi nên việc gặp Minh thường xuyên là điều không thể! Vì thế thà rằng các con kết hôn và sống chung cho rồi! - Nhưng hội đồng quản trị không phản đối sao ba? - Bọn họ chỉ cần biết làm sao có tiền thật nhiều chảy vào túi của họ là được rồi! Còn những chuyện khác họ không quan tâm đâu! Minh lo lắng hỏi. - Nhưng không phải vậy là đúng với ý của mẹ anh Dương rồi sao? Ba nhìn Minh bằng một ánh mắt rất sắc. Ông nói ngay. - Đúng! Con rất thông minh! Chính vì vậy mà ta muốn các con kết hôn! Nếu các con đã thành vợ chồng thì mẹ sẽ không còn có thể nói gì nữa! Suy cho cùng mẹ cũng chỉ muốn Dương thừa kế tập đoàn mà thôi! Dương khoanh tay lại trước ngực. Vẻ mặt của nó rất đăm chiêu. Hình như nó đang suy nghĩ rất dữ dội. Nếu như kết hôn với Minh trước thì đúng là mẹ sẽ không thể nói gì nữa. Nó sẽ thừa kế tập đoàn đó đúng như ý nguyện của mẹ. Nó cũng không muốn Minh chịu khổ như vậy mãi. Nhìn em ngày càng gầy gò càng làm cho tim nó đau nhói. Dù không thích bị bó buột trong cái tập đoàn đó nhưng vì em nó sẽ làm tất cả. Nhưng còn một vấn đề nữa. - Nhưng hiện nay luật pháp Việt Nam vẫn chưa công nhận hôn nhân đồng giới mà ba! Trước vẻ mặt kinh ngạc của Dương và Minh ba mỉm cười thật tươi. - Ta đâu có kêu hai đứa kết hôn ở đây đâu! Hai đứa cứ qua một tiểu bang nào đó của Mĩ mà đăng kí kết hôn rồi mình sẽ về nước để làm đám cưới! Chỉ cần có luật pháp bảo trợ là được rồi! Tập đoàn của mẹ con lớn mạnh lắm! Chi nhánh bên Mĩ rất nhiều. Khi con lên nắm quyền con có thể cho đặt công ty mẹ ngay tại đó! Thế là cuộc hôn nhân của hai con hoàn toàn hợp pháp và mẹ con sẽ không còn nói được gì nữa! Minh và Dương thầm khâm phục ba khi nghĩ ra một kế hoạch chu đáo đến vậy. Nhưng mà dù sao đi nữa thì đó cũng là chuyện của tương lai. Vì hiện giờ cả hai vẫn chưa đủ tuổi. Rồi với một vẻ mặt khác trầm lặng hơn như ông sắp sửa tuyên bố điều gì đó rất trọng đại, ba nói. - Vì thế đó cũng là lí do vì sao mà ta muốn gặp hai con ngày hôm nay! Ông nhìn lại hai thằng con trai trước mặt một lần nữa. Chúng ngồi bên nhau mà hai bàn tay vẫn không tách rời. Trong những đôi mắt ấy chứa đầy thứ cảm xúc diệu kì mà nhân loại vẫn thường ca ngợi. Và ông biết rằng chúng có thể làm bất cứ điều gì vì nhau. Vì thế thật khó khăn cho ông khi phải nói ra điều này.
|
- Chuyện này chưa thông qua mẹ nhưng ba tin rằng mẹ sẽ đồng ý! Nhưng điều mà ba muốn nói với hai đứa là… Hít một hơi rồi ông nói thật nhanh. - Cả hai có đồng ý sẽ rời xa nhau một thời gian không? Minh và Dương chết lặng nhìn ba. Cả hai vẫn chưa hiểu ông đang nói đến chuyện gì. - Sao… sao ạ? – Minh vẫn chưa hết bàng hoàng. - Cả hai nếu muốn kết hoạch này thành công thì phải tạm xa nhau một thời gian! Lúc này các con vẫn chưa đủ tuổi và nếu cứ như vậy không biết mẹ sẽ còn nghĩ ra cách gì để bắt các con vâng lời nữa! Trong thời gian cả hai đủ 17 tuổi thì Dương sẽ phải về và học cách điều hành tập đoàn đồng thời cũng để cho mẹ con yên tâm! Có như vậy… - Không! – Dương nói ngay – Con sẽ không làm vậy! Con làm tất cả mọi thứ chỉ để được ở bên Minh mà thôi! Giờ bắt con rời xa Minh thì con không làm được! - Nhưng như vậy sẽ tốt cho tương lai của cả hai! Chỉ là không gặp nhau một thời gian thôi mà! – Ba nói cật lực. Nhưng Dương vẫn kiên quyết. - Không đâu ba à! Không có điều gì chắc chắn là khi con về mẹ sẽ cho con gặp lại Minh cả! - Ba có thể hứa với con! - Con biết ba chỉ muốn tốt cho tụi con nhưng con không thể làm vậy! Thấy không thể lay chuyển được Dương ông quay sang Minh. Nhưng Minh chỉ ngồi im lặng mà không nói gì cả. Gương mặt nó khoác một cảm xúc rất lạ. Minh đang suy tình rất nhiều. Nó biết đây thật sự là một con đường rất tốt cho tương lai của cả hai. Và nó cũng biết rằng nếu như bên nhau thế này mãi thì Dương nhất định sẽ không có tương lai. Và sau này cho dù cả hai có không gặp lại nhau nữa thì Minh vẫn rất vui vì Dương có thể sống hạnh phúc. Nhưng khi Minh còn chưa kịp nói ra cảm xúc của mình thì điện thoại của nó reo vang. Là Quân. - Alo! – Minh đưa điện thoại lên tai và tránh ánh nhìn của Dương. - Anh đang ở ngã tư gần quán cà phê em đang ngồi đây! Ra đây với anh đi! - Cái gì? – Minh ngạc nhiên hỏi lại. - Nếu em không muốn Dương biết người làm tình với em đêm đó là anh thì em nên ra đây ngay! – Quân nói dối. Mục đích thật sự của nó chỉ là dụ được Minh ra được ngã tư mà thôi. Minh thất thần đến nỗi không thể cầm nổi cái điện thoại nữa. Nó run rẩy như người bị trúng gió rồi nói. - Được rồi! Tôi ra ngay! Minh không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Dương biết người đó chính là Quân. Khó khăn lắm cả hai mới có thể vượt qua được chuyện đó. Minh thật sự không muốn nhắc lại chút nào. Nó cố nặn ra một nụ cười với Dương. - Em có công việc nên phải ra ngoài một chút! Anh với ba ngồi chơi nha! Không để cho ba và Dương kịp nói thêm lời nào, Minh chạy ra khỏi quán. Minh chạy hớt hả đến ngã tư đường nhưng nó không nhìn thấy Quân ở đó. Hôm nay Minh mặc một chiếc áo thun trắng và quần jean đen đơn giản. Nó nhìn xung quanh để tìm Quân nhưng vẫn không thấy đâu. Thật ra Quân đang đứng trong một cửa hàng và quan sát Minh. Điện thoại của nó bỗng kêu lên một tiếng bíp cục ngủn. Quân đưa máy lên để đọc tin nhắn mới. ” Thư đang đến! Hành động ngay!” Quân mỉm cười. Giây phút quyết định đã đến. Ở một nơi khá xa điện thoại của bà Lê Tư cũng nhận được một dòng tin nhắn tương tự. Bà mỉm cười và nhấn nút gọi cho chồng. - Anh hả? Con Thư nó muốn gặp anh ở ngã tư đường gần quán Memories đó! Anh đang ở đâu vậy? Giọng của ba lúng túng thấy rõ. - Sao… nó lại muốn gặp anh? - Em cũng không biết! Hình như nó muốn nói với anh chuyện gì đó! Mấy cha con anh có bao giờ nói với em chuyện gì đâu! Nó mới gọi điện hỏi anh ở đâu nè! - Anh biết rồi! Anh cũng đang ở gần đó! Để anh ra ngay! - Được rồi! Vậy thôi nha! - Ừ! Một nụ cười đen tối lại ngự trị trên đôi môi của bà. Cho đến giờ phút này mọi chuyện vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Quân nhìn đồng hồ và nhấn nút gọi cho Minh. Phía bên kia đường Minh đưa máy lên tai. Nhưng nó chưa nói được một lời thì đã bị một tên lạ mặt chạy ngang giật lấy. Minh hốt hoảng và sững sờ trong vòng vài giây nhưng ngay sau đó nó lập tức trấn tĩnh lại và đuổi theo tên côn đồ. Việc giật điện thoại của Minh có đến hai mục đích. Mục đích thứ nhất là… Tên côn đồ cố tình chạy về hướng mà chị Thư đang đi đến. Thậm chí hắn con cố tình chạy ngang qua chị nữa cơ mà. Minh nhìn thấy chị Thư vội vã nói một câu chào hỏi rồi cũng chạy theo tên cướp. Chị Thư hơi kinh ngạc một chút nhưng chị biết rất rõ tính cách của Minh nên cũng không lo lắng lắm. Thật ra người chị lo chính là tên cướp kia. Nếu bị Minh bắt được chắc nằm bệnh viện cả tháng chứ không ít. Bây giờ chị còn có việc để lo hơn. Không biết ba bị gì rồi. Chị biết nhất định mẹ đã giở trò gì đó. Chính vì vậy chị lại càng lo lắng cho ba hơn. Và mục đích thứ hai là… Tên cướp vừa chạy vừa bấm danh bạ điện thoại. Nó gọi cho ba nhưng không nói gì cả. đầu dây bên kia ba cứ alo nhưng dĩ nhiên là không có ai trả lời rồi. Khi làm vậy thì cuộc gọi mới nhất không còn là cuộc gọi của bà Lệ Tư nữa mà là của Minh. Bà ta đã tính rất kĩ điều này. Sau này sẽ không còn ai có thể nghi ngờ bà ta được. Nhưng đây chỉ là bước phòng xa thôi. Chứ thật ra thì cũng không cần thiết phải như vậy. Về phần của ba khi Minh gọi mà không nói gì hết làm ông hết sức lo lắng. Ông cố hết sức chạy thật nhanh gặp chị Thư để tìm cách giải quyết. Dương cũng chạy theo phía sau nhưng nó bị một đám người không biết từ đâu túa ra cản đường. Họ đi qua mà dường như không hề trong thấy nó. Thậm chí họ còn xô nó té nhào xuống đất nữa chứ. Khi đám đông đã đi qua thì Dương cũng mất dấu của cha luôn. Việc kiềm chân Dương lại là rất quan trọng. Không thể để cho Dương thấy cảnh tượng sắp diễn ra được. Vì Dương không thể nào không nhận ra sự khác biệt giữa Quân và Minh dù vóc dáng cả hai có giống đến thế nào đi nữa. Khi chị thư đến ngã tư đường như lời của mẹ đã nhắn với chị, chị thấy ba đang hớt hải nhìn quanh. Không biết ông đang tìm kiếm ai nhỉ. Nhưng phía sau ông một người mặc áo thun trắng với quần jean đen đang tiến lại gần. Cái người đó sao mà giống Minh đến vậy. Rõ ràng lúc nãy Minh chạy ngang chị cũng thấy nó mặc như vậy mà. Chẳng lẽ đó là Minh sao? Điện thoại trong túi Quân run lên. Đó là tín hiệu của một tên đứng từ nóc nhà gần đó quan sát được vằng óng nhòm. Điều đó cho thấy Thư đã vào vị trí. Quân bước đến gần ba hơn. Đúng lúc đó một chiếc xe tải chạy qua. Dùng hết sức của mình Quân xô ba ra đường. Một cú va chạm mạnh đến kinh người diễn ra trong nháy mắt. Chị Thư sững sốt trước những gì mình nhìn thấy. Chị lấy hai tay che miệng rồi quỵ xuống đường. Tại sao Minh lại làm vậy? Mọi người tụ tập lại rất đông để xem tai nạn khủng khiếp vừa mới xảy ra. Quân nhanh chân chạy đi. Không lâu sau Minh cũng từ hướng đó chạy ra. Tên côn đồ đã tính toán rất kĩ. Hắn đã lẩn vào dòng người đông đúc xem tai nạn mà trốn thoát. Cứ như là hắn biết trước sẽ có tai nạn xảy ra vậy. Mà ai bị tại nạn vậy ta? Minh thắc mắc. Nó cố chen lấn để lọt vào vòng trong rồi sững người trước cảnh tượng trước mặt. Chị Thư đang khóc và ôm lấy ba trong lòng. Người ông đẫm máu. Minh vội vã chạy đến. - Chị Thư? Ba làm sao vậy? Nhưng chị đã đẩy nói ra. Chị nhìn nó bằng một ánh mắt chứa đầy sự căm thù. Một ánh mắt mà đến cả Minh cũng phải run sợ. Nhưng tại sao chị Thư lại làm vậy? - Tao đã nhìn lầm mày! Ba có tội gì đâu chứ! Tại sao mày làm vậy? Hả con rắn độc kia? - Chị nói gì em không hiểu! - Chính mắt tao nhìn thấy mày đẩy ba ra đường mà còn chối nữa hả? – Chị gào lên. Trông chị như một người điên. Tại nạn đã làm chị mất đi tất cả sự điềm đạm và trầm tĩnh hàng ngày. Đúng lúc đó thì Dương đến. Nó sững sốt không thốt nên lời khi nhìn thấy cảnh tượng đó. - Có chuyện gì vậy? – Nó hoảng hốt hét lên. Chị Thư chỉ vào mặt của Minh và nói. Giọng chị gằn từng tiếng như chất chứa một niềm hận thù sâu sắc. - Là nó! Chính là nó! Chính mắt chị nhìn thấy nó xô ba ra đường cho xe đụng! Dương quay lại nhìn Minh. Nó không muốn tin vào sự thật nhưng chị Thư đã nói vậy nó không thể không tin. Vhị Thư là một người thông minh và rất chính chắn. Chị sẽ không bao giờ đi vu oan cho ai mà đặc biệt là Minh. Chị cũng rất yêu thương Minh cơ mà. Nhưng sự thật này quá phủ phàng và tàn nhẫn. Có tiếng của xe cấp cứu. Rồi người ta đến và mang ba đi trên một chiếc băng ca. Chị Thư vừa khóc vừa vào trong xe với ba. Nhưng Dương thì vẫn còn đứng lại. Rồi bỗng nhiên nó nắm lấy tay của Minh và kéo đi. Minh không biết phải làm gì hơn. Nó không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Nhưng bàn tay của Dương đang làm nó đau. Đó không còn là sự ấm áp mà nó thường cảm nhận nữa. Bàn tay đó giờ đây như một gọng kiềm buốt lạnh và tàn nhẫn đến đáng sợ.
|