Couple School (Trường Học Tình Yêu)
|
|
Minh bật cười. - Cũng tùy! Để xem nặng nhẹ thế nào đã! Giọng nói đó trở nên lo lắng. - Tội đó rất là nặng! - Vậy thì em sẽ phạt người đó! - Phạt như thế nào? - Em sẽ phạt người đó hôn em 100 lần! - Ôi! Hình phạt đó dã man lắm đó! Ai mà có can đảm hôn em 100 lần chứ? - Vậy thì thôi vậy! - Nếu bây giờ anh nói sẽ tặng em đóa hoa này và hôn em một trăm lần thì em có tha lỗi cho anh không? Minh di di mũi giày thể thao xuống đất và mỉm cười nói. - Để xem đã! Dương bỏ đóa hoa xuống và chìa ra cho Minh. Nó quỳ xuống và nói. - Anh xin lỗi bà xã nhiều lắm! Mặt Minh đỏ hết cả lên. Nó nói. - Bà xã gì chứ! Nhưng tay nó vẫn nhẹ nhàng đón lấy đóa hoa. - Nhận hoa rồi là trờ thành bà xã anh đó nha! - Không dám đâu! – Minh đưa đóa hoa lên mũi và hít một hơi thật dài. Bỗng nhiên Dương nhìn thẳng vào mắt của Minh và nói chân thành. - Anh xin lỗi em! Minh hỏi. - Vì cái gì? - Vì đã hiểu lầm và làm tổn thương em! Minh cũng ngồi xuống đối diện Dương. - Ngốc à! Em mới là người phải xin lỗi anh! - Nhưng em không có lỗi! - Không! Em mới là người có lỗi! - Không! Là anh! - Là em! - Là anh! - Nói túm lại là không ai trong chúng ta có lỗi cả! Dương nhìn Minh. Giữa hai ánh mắt ấy là một sự đồng cảm lạ kì. Một tình yêu mãnh liệt đến khó tin. Và rồi họ hôn nhau. Tuy không phải là 100 nụ hôn như Minh yêu cầu. Nhưng nó biết rằng nụ hôn này sẽ xóa bỏ những khoảng cách vẫn còn giữa hai đứa. Giờ đây tụi nó hoàn toàn thuộc về và tin tưởng nhau. Chap 31 - Còn cách nào khác không anh? – Hiển khổ sở hỏi. Cường nhìn Hiển buồn rười rượi. Nó ngằm nhìn thật kĩ từng đường nét trên khuôn mắt thân quen đó. Nó nhớ khi Hiển còn nhỏ, Hiển có một nốt rùi nhỏ gần mắt. Cường thường trêu chọc Hiển vì nốt rùi đó. Nhưng giờ gương mặt của Hiển không có một tì vết. Đúng là cả hai đứa đã lớn lên rất nhiều. Cường bây giờ không thể xem Hiển là bạn nữa. Hiển là người lần đầu mang đến cuộc đời nó một nỗi nhớ mênh mông. Hiển cũng là người đầu tiên dạy cho Cường biết sự ngọt ngào của đợi chờ. Cũng là người mà Cường có thể ngắm nhìn mãi không chán. Hiển là người mà Cường yêu và Cường biết rõ điều đó. Nhưng Phương cũng là một người rất quan trọng đối với nó. Cường không thể đứng nhìn cô ra đi như vậy được. Nó vuốt tóc của Hiển rồi nhẹ nhàng nói. - Anh xin lỗi! Nhưng anh không còn cách nào khác! - Anh… anh nói dối! Anh không hề yêu em! - Sao em lại nói vậy? - Bởi vì nếu yêu em anh sẽ không bao giờ muốn bỏ rơi em! Cường thấy tim mình đau nhói. Nó không bao giờ muốn nhìn thấy Hiển khóc. Nó luôn muốn mang lại cho em thật nhiều nụ cười. Tất cả những người đàn ông trên thế giới này đều chỉ mong muốn làm cho người họ yêu thương hạnh phúc. Họ không thể nói nên những điều lãng mạn thường xuyên nhưng qua những hành động chất chứa quan tâm của họ ta vẫn có thể hiểu được. Cường cũng vậy. Nó không biết nên nói gì để an ủi Hiển, để Hiển đừng khóc. Nó ước gì mình là một nhà văn hay là một nhân vật nam chính trong một cuốn tiểu thuyết nào đó. Bởi vì nếu như vậy nó sẽ dễ dàng tìm được ngôn từ để diễn tả cho Hiển biết điều nó làm là đúng đắn và nó yêu em nhiều đến thế nào. Nhưng thực tế không phải vậy. Hiện thực luôn tàn khốc với tất cả chúng ta. Cường chỉ đặt hai tay lên vai Hiển rồi nói. - Cho đến bây giờ qua bao nhiêu thời gian mà em cũng không tin anh sao? Hiển không phải không tin. Nó đã ở cạnh Cường quá lâu, quá lâu để hiểu rõ con người của Cường. Nó biết thế nào Cường cũng sẽ chọn cách này. Nhưng nó chỉ mong, chỉ mong rằng Cường hãy vì nó mà suy nghĩ lại. Hiển giật mình. Nó không ngờ mình lại có những suy nghĩ như vậy. Chẳng lẽ nó ích kỉ đến nỗi vì mình mà để mặc Phương chết sao? Nhưng thật sự nó không muốn rời xa Cường. Nó chỉ mới ở bên Cường chưa được một giờ đồng hồ. Cả hai chỉ mới vừa nhận ra tình cảm của nhau vậy mà… Mỉm cười với hai dòng lệ lấp lánh ánh trăng Hiển nói. - Em hiểu! Anh hãy làm những gì anh cho là đúng! Bởi vì yêu không phải là giữ người mình yêu bên cạnh mà là mang lại cho người đó hạnh phúc! Cường trơ người ra trước lời nói của Hiển. Nó ước gì còn có cách khác. Nó ước gì mình có thể ở bên em lâu hơn. Nó sẽ đưa em về gặp mẹ mình. Nó sẽ cầu hôn em. Nó sẽ sống bên em. Nó sẽ làm cho mỗi ngày của em đều ngập tràn tiếng cười. Bởi vì cho dù có lớn lên thế nào đi nữa thì nụ cười thơ ngây của em vẫn không thay đổi. Và đó là thứ mà nó yêu nhất trên đời. Ôm chặt Hiển vào lòng với bao cảm xúc khó tả trào dâng, Cường bàng hoàng. Cường biết mình đang làm một điều đúng nhưng nó vẫn không thể không tiếc nuối. Nó chỉ muốn được ở cạnh Hiển lâu hơn. Lâu hơn một chút nữa thôi. Ước gì thời gian hãy dừng lại tại giây phút này đây để Cường có thể ngắm nhìn em một lần nữa trước khi ra đi, ra đi mãi mãi. Hôn vội vàng lên đôi môi của Hiển, Cường đứng dậy và chạy vào màn đêm. Hiển cũng từ từ đứng dậy. Trong nó như người mất hồn. nhưng rồi nó cũng chạy theo Cường. nó muốn nhìn thấy anh nhiều hơn. Để những hình ảnh về anh sẽ mãi mãi không phai mờ trong tim của nó. Con đường khuya chìm trong yên lặng. Những ngọn đèn đường tỏa sáng một màu vàng vọt tái ngắt. những vì sao trên bầu trời đứng im lìm và trang nghiêm. Chúng đang chứng kiến một mối tình đang đi đến hồi đẹp nhất. Mối tình này sẽ mãi mãi không bao giờ kết thúc vì thật ra tình yêu không bao giờ có điểm dừng.
|
Người ta nói rằng tình yêu là mù quáng nhưng người ta cũng nói rằng nếu dùng lí trí để yêu thì sẽ không bao giờ có kết quả. Đó là hai đều trái ngược nhưng lại được dung hòa rất hoàn hảo trong tình yêu. Hiển không bao giờ muốn Cường ra đi nhưng vẫn để Cường cứu Phương. Cường không muốn phải rời xa Hiển nhưng đôi chân vẫn cứ chạy. Điều đó khó hiểu hay thật ra chỉ là một trải nghiệm của tình yêu. Nhưng dù sao đi nữa thì tình yêu mà họ dành cho nhau cũng sẽ không bao giờ kết thúc. Dở dang và hoàn hảo như làn gió vậy. Bệnh viện đông đúc, căng thẳng, mệt mõi và tan thương. Hàng trăm con người đang đối mặt với niềm hạnh phúc, cái chết, sự buồn chán và tẻ nhạt. Và có hai con người đang đối mặt với cùng một thứ: chia ly. Cường chạy đến gặp và nói chuyện với ba mẹ của Phương. Trông họ tuyệt vọng đến cùng cực. Thậm chí khi Cường nói sẽ hiến tim cho Phương cũng không làm họ vui lên được. Hiển thắc mắc điều này. Hiển đứng đó bị màu trắng toát của bệnh viện che phủ. Nó cũng không muốn ai nhìn thấy mình vào lúc này. Nó chỉ muốn được yên mà ngắm nhìn anh thôi. Rồi ánh mắt của hai người giao nhau. Họ nhìn nhau trong một giây khắc ngắn ngủi. Mắt của Hiển ngấn lệ. Mắt của Cường đau đớn và quyết tâm. Trái tim họ đập cùng một nhịp. Hiển mỉm cười. Cường gật đầu. Hiển đứng không nhúc nhích khi Cường bước vào phòng mổ. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng… Có lẽ đây sẽ là lần sau cuối được cảm nhận thấy nhau trong cùng một bầu không khí… Cánh cửa đóng lại và Hiển quỵ xuống. Tim nó nát tan với nỗi đau quá lớn và quá đột ngột. Trái tim ơi! Lắng nghe đi! Lắng nghe cái lần cuối cùng này đi! Bộ não ơi! Hãy ghi nhớ dùm ta từng thời khắc này nhé! Và linh hồn ơi! Hãy rời bỏ thân xác đau đớn này đi! Hãy đến bên anh đi! Cường thay xong bộ đồ để chuẩn bị tiến hành phẫu thuật. Nó nhìn lên chùm đèn sáng rực trước mắt. Tâm trí nó lúc này chỉ nghĩ đến Hiển thôi. Nó mong em sẽ sống tốt. Nó định sẽ không cần siêu thoát gì cả. Nó sẽ làm một con ma để được theo mãi em. Cho dù có vất vưởng không chốn nương thân đi nữa. Nó sẽ mãi mãi ở bên em cho dù nó có chết đi nữa. Cường thấy nhói đau khi mũi kim gây mê đâm vào mạch máu của nó, cơn buồn ngủ dần dần kéo đến. hai mí mắt của nó nặng dần đi và nó thề rằng nó chỉ nhìn thấy em thôi. Hình ảnh rực rỡ của em trong ánh nắng chiều óng ả. Đó là hình ảnh cuối cùng mà Cường thấy… Một màu trắng xóa… Đây là nơi mà người ta vẫn nói là thế giới bên kia sao? Cường nhìn xung quanh mình. Không gian xung quanh nó chỉ toàn một màu trắng tinh khôi và mênh mông vô tận. Đang lúc không biết nên đi đâu thì có một tiếng nói vang lên. - Ê! Chờ mình với! Cường quay lại thì thấy một đứa con nít trông rất quen thuộc đang hớt hải chạy theo một thằng bé khác. Cường bàng hoàng nhận ra đứa con nít đó chính là Hiển. Nó thích thú ngắm nhìn em khi còn nhỏ. Đúng là em rất dễ thương. Mái tóc tơ mền mượt. Gương mặt trẻ thơ với đôi má ửng hồng. Còn nó một thằng nhóc lúc nào cũng lấm lem bùn đất. Với một cái nón kết đôi ngược ra sau và một miếng băng keo cá nhân dán lên mặt. - Sao cậu chạy chậm quá vậy? Hiển vừa thở vừa trả lời. - Chân mình đau quá! - Đâu! Đưa mình xem! Thằng nhóc Cường ngồi xuống và làm ra vẻ ta đây biết hết. Nó kéo chân của Hiển ra và nói. - Sưng hết rồi! Cậu không đi được nữa đâu! Hiển bật khóc. - Không đi được luôn hả! Không chịu đâu! Cường bối rối nói. - Không phải đâu! Chỉ là không đi được bây giờ thôi! Hiển híc híc vài cái rồi nói. - Vậy giờ phải làm sao? - Để mình cõng cho! – Hiển vừa nói vừa đứng lên ưỡn ngực ra. - Có được không! - Được chứ! Lên đây! Rồi nó ngồi xuống để cho Hiển leo lên. Hiển quàng tay ra trước cổ của Cường và ôm chặt lấy. Hai mắt nó nhắm nghiền lại vì sợ. Cường hai tay đỡ hai ch6an của Hiển rồi bước đi. Một lát sau thì Hiển nói. - Cường cậu mạnh thật đó! Cường tự hào trả lời - Vì mình là con trai mà! - Nhưng mình cũng là con trai nhưng đâu có mạnh như cậu đâu! Cường lúng túng trước câu nói của Hiển. nó trả lời vụng về. - Thì bởi vậy cậu mới cần mình bảo vệ nè! - Vậy hả? - Ừ! Mình sẽ luôn ở bên cậu! - Hứa nha! - Ừ! Hứa! Cường đứng lặng người nhìn cảnh tượng đó diễn ra. Bỗng nhiên một tiếng gọi êm ái vang lên từ đằng sau nó. - Cảm ơn anh! Cường giật mình quay lại thì nhận ra Phương đang từ từ bước tới. Hai tay cô để sau lưng. Trông cô thật xinh đẹp trong chiếc váy trắng dài đến gối. Từng lọn tóc đen bóng của cô tung bay phía sau khi cô bước đi. Cường cười với Phương. - Cảm ơn anh vì chuyện gì? - Vì đã tặng em trái tim đó! - Đó là chuyện mà anh nên làm! Phương nghiêm mặt lại và nhìn Cường. Tuy mặt cô tỏa vẻ nghiêm trọng nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh niềm hạnh phúc. - Anh không nên làm vậy! Còn Hiển thì sao?
|
Một mảng tối lướt qua trong mắt của Cường. nó cười buồn bả rồi nói. - Anh không biết phải nên làm thế nào! Nhưng anh không thể để em chết được! Phương mỉm cười. - Em biết quá rõ tính tình của anh rồi! Và em nghĩ chắc Hiển cũng đã biết nên cậu ấy mới không ngăn cản anh! Cường đưa tay lên gãi đầu. - Anh cũng đã tính rồi! Anh sẽ làm ma và đi theo Hiển! Anh muốn ở bên Hiển đến suốt đời! Phương bật cười lớn. cô cười đến nỗi phải gập đôi người lại. Cường bối rồi nói. - Có gì mà mắc cười thế? Phương cố nén cười nói. - Anh ngốc lắm! Rồi gương mặt của cô trở nên buồn miên man. - Anh còn nhớ không? Từ khi lên trung học ba chúng ta luôn ở bên nhau! Em, anh và Hiển. Cường nhìn vào không gian trắng vô tận và nói. - Anh nhớ! - Hiển lúc nào cũng tác hợp cho em và anh nhưng em biết cậu ấy không vui! Ban đầu em không nhận ra nhưng sau những lần cậu ấy trốn tránh và nhìn vào mắt của cậu ấy em mới nhận ra! Phương thở dài rồi lấy tay phải nắm lấy khuỷu tay của mình. - Còn anh! Tuy anh quen em nhưng anh không bao giờ thấy hạnh phúc khi ở bên em cả! - Không! Anh… - Em biết mà! Đó chỉ là một cảm giác yên bình thôi đúng không? Đôi khi chúng ta lầm tưởng đó là tình yêu nhưng thật ra không phải! Nhưng mỗi lần anh ở bên cạnh Hiển thì nụ cười của anh mới thật sự ấm áp. Em rất yêu nụ cười đó nhưng em biết nó không phải dành cho em! - Phương… Cô quay lại nhìn Cường. trong đôi mắt ấy chứa một niềm yêu thương vô hạn. Cô đưa một tay lên và chạm vào má của Cường. - Nhưng em yêu anh! Đó là sự thật! Và em muốn anh được hạnh phúc! Em không thể nhắm mắt làm ngơ mà giữ anh bên em được! Em từng nghĩ rằng tình yêu giữa hai người con trai sẽ gặp rất nhiều khó khăn nên muốn giữ anh ở bên mình! Nhưng giờ thì em đã biết bất cứ tình yêu nào cũng khó khăn cả! Nhưng điều quan trọng là tình yêu đó có đủ mạnh đẻ vượt qua không thôi! Cường cũng không biết nói gì hơn. Nó nhìn Phương với đôi mắt chứa đầy sự biết ơn. Giờ đây khi trái tim của nó đã nhìn thấu suốt mọi chuyện thì nó mới nhận ra tình cảm thật của mình. Phương bước lùi lại rồi ôm lấy hai vai của mình. Cường hoảng hốt không biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng nó chưa kịp lao đến bên cạnh Phương thì trên hai vai cô đã mọc ra một đôi cánh trắng tinh. Đôi cánh ấy dường như hòa lẫn vào không gian xung quanh. Từng chiếc lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống xung quanh khi Phương vỗ nhẹ cánh và bay lên. - Hãy quay về bên cạnh Hiển đi! Cậu ấy mới chính là tình yêu thật sự của anh! Đoạn đường đang chờ hai người phía trước có lẽ rất khó khăn nhưng hãy cùng nhau vượt qua nhé! - Phương! Em đi đâu vậy? Người đi là anh mới đúng chứ! – Cường ngẩn mặt gào lên. Phương mỉm cười. - Anh ngốc của em! Cảm ơn anh vì tất cả mọi điều! Em yêu anh nhiều lắm! Hãy sống hạnh phúc anh nhé! Rồi cô biến mất trong một luồng sáng chói lòa. Cường không hiểu chuyện gì xảy ra. Nó cứ nhìn lên không gian trăng xóa vô tận ấy mãi. Nhưng hình như Phương đã tan biến vào không gian rồi. Chỉ còn lại những sợi lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống xung quanh nó mà thôi. Khẽ đưa tay Cường chờ đợi một chiếc lông vũ bé nhỏ rơi xuống bàn tay nó. Nắm chặt nó trong lòng bàn tay, Cường cố cảm nhận sự hiện diện của Phương. Bỗng nhiên mọi thứ xung quanh nó biến mất. Cương mở mắt ra. Nó vẫn ở trong phòng mổ nhưng hình như nó không bị gì cả. Người đầu tiên nó thấy chính là Hiển. trong đôi mắt đó từng giọt lệ sáng trong đang chảy ra. Nó đưa tay ra và kéo em vào lòng. Người thứ hai nó nhìn thấy là mẹ của Phương. Hai mắt bà sưng vù lên vì khóc nhiều. nó hỏi. - Tại sao vậy bác… Nước mắt lại tuôn rơi trên gương mặt già nua. Bà nói. - Khi chưa rơi vào hôn mê sâu Phương có nói với bác rằng tuyệt đối không được cho con vì nó mà làm chuyện gì cả! Nó biết con sẽ vì nó mà làm những chuyện này… - Nhưng… - Vì thế bác trai mới để cho bác sĩ tiêm cho con một mũi thuốc mê để khi con tỉnh dậy thì mọi chuyện đã… Cường bàng hoàng nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Phương đúng là hiểu nó rất rõ. Nhưng giờ nó đã biết lý do vì sao cô lại làm như vậy rồi. Nó đã biết điều thiêng liêng đó. Mẹ của Phương vừa khóc vừa bước ra ngoài. Hiển nhìn Cường. nước mắt của nó đã không còn rơi nữa. nó hỏi. - Sao anh không có phản ứng gì hết vậy? Em nghĩ là anh phải shock lắm chứ? Bởi vì khi biết được điều này em cũng rất shock! Cương mở tay của nó ra. Trong bàn tay của nó là một chiếc lông vũ. Chiếc lông vũ ấy có thể là từ trong gối của bệnh viện hoặc cũng có thể là… Mỉm cười Cường kể lại cho Hiển nghe cuộc gặp gỡ của nó và Phương. Không hiểu sao Hiển không nghĩ đó là một câu truyện ngốc nghếch ngược lại nó tin mà không nghi ngờ gì cả. Cuối cùng Cường nói. - Chúng ta phải sống! Phải sống như mong muốn của Phương! Hiển lau vội đi một giọt nước mắt đang trào ra từ khóe mi. nó cười và nói. - Phải! Chúng ta phải sống cho xứng đáng với kì vọng của Phương! Rồi Cường ôm Hiển vào lòng. Nó nói. - Anh cứ nghĩ sẽ không còn được gặp lại em nữa! - Em cũng vậy! Rồi Cường lại nhìn vào mắt của Hiển. - Vì chúng ta phải sống nhưng mong muốn của Phương nên dù có khó khăn gì chúng ta cũng phải vượt qua! - Dạ! - Xã hội thì anh không sợ đâu! Còn gia đình thì… -… - Ngày mai anh sẽ dẫn em về ra mắt mẹ nhé! – Cường quyết định - Cái gì? Hiển mở tròn mắt nhìn Cường nhưng cũng không phản đối gì cả. Giờ đây Phương đã chứng minh rằng tình yêu không bao giờ có điểm dừng, không bao giờ kết thúc. Tuy cô đã ra đi nhưng tình yêu cô dành cho Cường không hề chết. Cường hiểu điều đó, Hiển hiểu điều đó. Chỉ cần như vậy thôi là tình yêu cũng đang sống mãi rồi. Tình yêu là thứ đơn giản nhưng cũng là thứ phức tạp nhất trên thế gian.
|
Chap 32 - Ê này! Nhớ tiết học trước tụi mình còn ghét nhau lắm ha! – Dương hỏi Minh khi cả hai đã ngồi trong phòng học. Minh mỉm cười với Dương rồi nói. - Lúc đó anh thấy ghét lắm! - Vậy còn bây giờ thì sao? – Vừa nói Dương vừa kề sát mặt mình vào mặt Minh. Minh tránh ra rồi nói. - Vẫn thấy ghét! - Èo! – Dương thở ra một tiếng rồi mỉm cười. Đúng là đã xảy ra rất nhiều chuyện, quá nhiều chuyện kể từ khi tiết học trước đây kết thúc. Nếu là Minh của trước đây có nằm mơ nó cũng không ngờ rằng có một ngày mình lại theo Dương trốn chạy như vậy. Và nó cũng không ngờ rằng mình lại yêu Dương nhiều đến thế. Minh ngước lên nhìn Dương. Dương bắt được ánh mắt của Minh và hỏi. - Có chuyện gì vậy em? Minh lắc đầu. - Không có gì! Chỉ là em đang nghĩ về quá khứ thôi! Dương quàng một tay qua vai của Minh rồi nói. - Anh cũng tự hỏi nếu như hôm đó anh không làm mất ba lô của em thì giờ tụi mình sẽ ra sao? Minh đáp ngay. - Thì bây giờ em rất là khỏe! Dương nhe răng ra cười. - Đôi khi anh nghĩ rằng cuộc đời của mình như một cuốn tiểu thuyết và lão tác giả quả thật rất lắm trò! Minh bật cười trước suy nghĩ của Dương. Nó dựa đầu vào vai của Dương và nói. - Cuộc đời của mỗi người là một cuốn tiểu thuyết mà anh! Dương nói bằng giọng trầm ngâm. - Tuy anh không biết lão tác giả lắm trò kia còn nghĩ ra gì nữa nhưng anh sẽ không bỏ cuộc đâu! - Em thì nghĩ không có lão tác giả nào cả! Chúng ta tự viết lên tương lai và số phận cho mình chứ! Dương hôn lên tóc Minh rồi hỏi. - Vậy em muốn viết tương lai của mình thế nào? Minh suy nghĩ một lúc rồi trả lời. - Em không biết! Em chỉ muốn cố hết sức cho hiện tại mà thôi! - Yên tâm! – Dương bóp nhẹ vai của Minh. – Anh sẽ luôn bên em mà! Minh mỉm cười. - Như lời hứa của chúng ta? - Phải! Như lời hứa của chúng ta! Lúc này cả lớp đang bàn tán sôi nổi về đề tài sắp được học. Ở buổi học trước Vũ đã giới thiệu sẽ học về Seme. Vì thế cả Uke và Seme đều nóng lòng như nhau. Dĩ nhiên các bé Uke luôn luôn muốn tìm hiểu xem Seme của mình nghĩ gì trong đầu. Và các chàng Seme của chúng ta thì lại háo hức muốn biết thêm những gì mà mình chưa biết. Thế nên cả lớp lập tức im lăng khi Triều và Vũ bước vào. Cả hai mặc áo cặp bamboo đơn giản màu trắng. Triều trông có vẻ vui vẻ lắm với nụ cười tươi tắn trên môi. Thỉnh thoảng nó cứ liếc nhìn mặt của Vũ và cười tủm tỉm. Vũ thì có vẻ căng thẳng. Mồ hôi không ngừng tuôn ra trên mặt của nó. Khi đã đứng trước lớp nó vẫn quay sang bên cạnh nhìn Triều. Triều gật đầu động viên Vũ hãy tự tin lên. Đúng là đằng sau sự thành công của Seme lúc nào cũng có một Uke. Và Vũ bắt đầu nói. - Chào các bạn! Cả lớp đồng thanh nói. - Chào thầy! Vũ càng lúng túng hơn khi được gọi là thầy. Nó vội nói. - Đừng… đừng gọi tôi là thầy! Chúng ta chỉ là bạn thôi ok? Cả lớp cười lên thích thú rồi lại im lặng chờ đợi. Vũ hít một hơi sâu làm căng buồng phổi rồi bắt đầu. - Theo các bạn định nghĩa Seme như thế nào? Ngay lập tức cả lớp nhao nhao lên với rất nhiều câu trả lời. Vũ lắng nghe cẩn thận rồi nói. - Đa số các bạn đều nói rằng Seme là phải nam tính mạnh mẽ đúng không? Ở tiết học trước tôi đã phân tích rất kĩ điều này rồi! Vậy bây giờ tôi hỏi các uke cần gì ở Seme của mình? Triều đứng dậy trợ giúp cho Vũ. Nó bước xuống dưới dãy bàn của họ sinh và gọi từng người đang giơ tay rất hăng hái. - Em muốn Seme của em phải mạnh mẽ! Vậy mới bảo vệ được em! - Seme thì phải nam tính! Đúng không? - Seme phải là trụ cột trong gia đình! Cuối cùng khi cơn hào hứng lắng xuống Vũ mới từ tốn nói. - Các bạn cần Seme mạnh mẽ để bảo vệ các bạn đúng không? Nhưng là trong trường hợp nào? Chẳng lẽ các bạn cứ mong có người đến làm hại các bạn để Seme vì bảo vệ các bạn mà đánh lộn à? Các bạn mong muốn điều đó sao? Vũ nhìn khắp lớp rồi nói tiếp. - Thật ra đúng là Seme phải mạnh mẽ nhưng đó là sự mạnh mẽ trong tâm hồn! Có như vậy Seme mới thật sự trở thành chỗ dựa cho Uke của mình! Không chỉ có sức mạnh cơ bắp mà còn phải sỡ hữu một trái tim mạnh mẽ để cùng nhau vượt qua rất nhiều điều ở ngoài xã hội nhiệt ngã kia! Các bạn hiểu ý tôi chứ? Cả lớp vang lên những tiếng vâng, dạ. Vũ nghe thấy âm thanh của chúng hơi chùng xuống. Điều đó có nghĩa là họ đã chiêm nghiệm được điều đó rồi. Mỉm cười hài lòng Vũ nói tiếp. - Vậy các bạn có biết Uke nên đòi hỏi điều gì ở Seme của mình không? Lần này cả lớp không trả lời vội. Ai cũng chìm vào suy nghĩ. Vũ mừng thầm vì điều này. Bởi vì đây là điều chứng tỏ rằng họ đang dần trưởng thành. Nó và Triều đã phải trải qua rất nhiều sóng gió mới nhận ra những điều này. Vũ chỉ muốn truyền đạt lại cho họ biết những gì mà nó biết mà thôi. Ít ra cũng sẽ giúp đỡ họ rất nhiều. Vì thật ra xã hội này vẫn còn khắc nghiệt lắm. Cuối cùng Vũ mỉm cười và nói. - Đó là lời hứa! Cả lớp lại càng im lặng hơn nữa. Một số đã hiểu ý của vũ, số khác thì không.
|
- Lời hứa là một thứ rất quan trọng! Đó như là một cầu nối tin tưởng giữa cả hai người! Chắc hẳn không có couple nào yêu nhau mà không hứa với nhau điều gì! Nhưng quan trọng là có giữ được lời hứa đó hay không. Và một Seme thật sự thì phải biết giữ lời hứa với Uke của mình! Minh và Dương bị xúc động mạnh. Dương nhìn trân trối lên Vũ. Nó thật sự thấy ngưỡng mộ anh ta. Anh ta nói lên những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng lại chất chứa đầy ý nghĩa. Hứa thì rất dễ nhưng làm sao giữ được lời hứa mới khó. Trong tình yêu không ai biết trước được điều gì nên lại cần phải trân trọng lời hứa đó. Nó đưa tay nắm thật chặt tay của Minh. Minh ngước lên nhìn nó. Nó nhìn lại Dương và hai đứa mỉm cười với nhau. Trong tim chúng vang lên lời hứa của cả hai. - Nếu em biến mất anh sẽ tìm em chứ? Quân ngồi trong môt góc với hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Hai mắt nó hằng hộc lên những tia nhìn đầy giận dữ. Gương mặt điển trai giờ đã trở thành một bộ mặt của ác quỷ. Quân tự hỏi tại sao Minh lại ngốc như vậy. Biết là nếu cứ tiếp tục quen Dương là sẽ khổ mà lại cứ duy trì. Quân không hiểu. Rõ ràng là Minh rất ghét Dương cơ mà. Đáng lẽ Minh phải là của nó. Minh phải thuộc về chỉ riêng mình nó mà thôi! Long cũng ngồi trong lớp nhưng sự hiện diện của nó mờ nhạt đến nỗi không nhận thấy được. Nó không hiểu sao nhưng lắng nghe những điều này nó cảm thấy hay hay. Trong cuộc đời, nó chưa bao giờ có một người để bảo vệ, chưa bao giờ có một lời hứa để giữ gìn. Nên Long chỉ lắng nghe vậy thôi chứ về ý nghĩa thì nó không hiểu hết. Lòng nó mơ màng đến một người con gái nào đó mà chính nó cũng không biết rõ. Nó cũng từng mơ ước có một người bạn gái để yêu thương và được yêu thương. Nhưng không hiểu sao cho đến tận bây giờ nó vẫn chưa tìm được. Hơn nữa một kẻ như nó ai mà muốn dính líu vào chứ. Thậm chí nó còn tự ghê tởm bản thân của mình nữa mà. Long đứng dậy và bỏ ra ngoài. Mọi người chỉ nhìn nó một cái chứ không nói gì hết. Long biết họ sợ nó và cũng coi thường nó. Đó là giá trị của một thằng lưu manh có thể làm bất cứ việc gì để sống. Vừa bước đi Long vừa suy nghĩ về cuộc đời mình. Đã bao giờ nó tự hỏi mình sống vì điều gì chưa? Long không dám hỏi điều đó bởi vì nó không biết câu trả lời. Những ngày trôi qua trong vô nghĩa và nó cứ tiếp tục sống. Nhưng sống để làm gì? Bỗng nhiên Long nghe thấy tiếng đấm và bao cát của ai đó. Nó dừng lại và nhìn vào trong phòng. Đó là Thông. Anh ta đang mặc một chiếc quần boxing và ngực để trần. Cả người bóng nhẫy mồ hôi nhưng Thông vẫn không giảm lực đấm vào chiếc bao đang treo trước mặt. Long nhìn cảnh tượng đó một cách thích thú. Nó khoanh tay trước ngực rồi nói. - Siêng năng há! Thông dừng lại và nhìn về phía phát ra tiếng nói. Khi nó nhìn thấy Long thì một nụ cười kéo đến đôi môi nó. Nó không có ý định mỉm cười nhưng không hiểu sao đôi môi cứ căng ra. Long bước vào trong và nói. - Đừng có cười như vậy cha nội! Nnhìn ngu lắm! Thông vừa quấn lại mấy sợi băng trắng trên tay vừa hỏi Long. - Không phải giờ này mày đang học trong lớp sao? Long cởi áo ghi lê ra và quăng xuống đất. - Chán thì nghỉ thôi! - Học hành vậy hả? - Liên quan gì đến mày! Thông nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Long. Nhưng đôi mắt của Long vẫn ánh lên những tia nhìn đó. Những tia nhìn pha lẫn giữa những nỗi cô đơn và tấm lòng kiêu hãnh. Không hiểu sao nhưng Thông cảm thấy ánh mắt đó rất dễ bị làm tổn thương. Lúc này Long đã cởi xong chiếc áo sơ mi. Nó vặn người cho cơ bắp được khởi động. Thông đứng lặng người nhìn cơ thể của Long. Nó không thua gì Thông cả. Long thủ thế rồi nói. - Tới đi! Thông tặt lưỡi rồi cũng vào tư thế. Hai người đấu với nhau như đã quen biết với nhau từ lâu lắm rồi. Những đòn của Thông đều bị Long khóa trước khi kịp tung ra. Cứ như là Long biết được Thông đang nghĩ gì. Ngược lại Long vẫn chưa đánh trúng được Thông lần nào. Cuối cùng cả hai nằm lăn ra đất và thở dốc. - Đấu với mày thú vị lắm! – Long nói. - Ừ! Mày cũng vậy! Rồi không ai nói gì nữa. Cả hai nhìn lên trần nhà và theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Rồi, rất rụt rè Long hỏi Thông. - Mày nghĩ cuộc sống này thế nào? Thông ngạc nhiên nói. - Sao mày lại hỏi tao chuyện đó? - Thôi đi! Không có gì đâu! -Tao thấy cuộc sống này rất đẹp! Dù đôi khi cũng có những vấp ngã nhưng nếu như mày có mục đích và ước mơ thì mày sẽ gượng dậy được thôi! - Ước mơ à… - Ừ! Ước mơ! - Vậy ước mơ của mày là gì? – Long hỏi với giọng rất nhẹ. - Tao muốn thi vào ngành kĩ sư xây dựng rồi sẽ cùng Nhã sống bên nhau thật hạnh phúc! - Chỉ vậy thôi à? - Ừ! Chỉ vậy thôi! Quan trọng là mày phải nhận ra là mày mong muốn điều gì! Chứ nếu không suốt cuộc đời mày sẽ mãi đi tìm mà không biết mình tìm gì đó! Long thấy tim mình đánh lỗi một nhịp. Phải! Nó không hề biết mình thật sự muốn gì. Đối với nó cuộc đời chỉ là một chuỗi ngày nối tiếp nhau trong vô vọng. Nó không hề có mục đích để tồn tại chính vì thế nó thấy cuộc đời này thật vô vị. Long phải tìm cho ra lí do để mình tồn tại trên đời này. - Theo mày thì người ta tồn tại vì điều gì? Thông suy nghĩ một lúc rồi trả lời. - Có rất nhiều lí do để người ta tồn tại! Nhưng tao nghĩ là người ta tồn tại vì những người yêu thương và nhớ đến họ! - Vì sao? - Vì nếu như sống trên đời mà không có ai yêu thương và nhớ đến chẳng phải vô nghĩa lắm sao? Chúng ta sống không chỉ riêng cho bản thân mà còn vì những người khác nữa. Long buồn bả nói. - Vậy là cuộc sống của tao rất vô nghĩa! Thông bât dậy và nói. - Sao mày lại nói vậy? - Bởi vì chẳng có ai yêu thương và nhớ đến tao cả! - Ba mẹ mày? - Tao còn không biết là ai nữa! - Còn bạn bè? - Tao không có! - Thế người yêu của mày thì sao?
|