Couple School (Trường Học Tình Yêu)
|
|
- Tao không có người yêu! Thông thấy tim mình thắt lại. Nó thấy tội nghiệp cho Long. Nhưng đó không chỉ đơn thuần là một nỗi lòng thương hại. Nó không giống như khi chúng ta ra đường và nhìn thấy một kẻ ăn mày. Nó không giống như khi chúng ta xem TV và bắt gặp những mảnh đời bất hạnh. Thông còn muốn làm cho Long vui lên, muốn làm cho Long hạnh phúc. Mặc dù nó không biết động cơ của mình là gì và cũng không biết phải nên làm thế nào. Thông leo lên bụng của Long. Long giật mình hỏi. - Mày làm cái gì vậy? Lấy hai chân kẹp chặt vào hông của Long, Thông nói. - Hãy làm theo những gì con tim mày mách bảo! Đó là lẽ sống của tất cả mọi người! - Sao? - Đừng suy nghĩ nhiều! Chỉ cần làm theo những gì mình trái tim mình mách bảo! Yêu thương lấy bản thân của mình! Đó chính là lẽ sống trên đời này! Long không biết nên nói gì. Nhưng quả thật tim nó dường như ấm áp hơn nhiều lắm. Sao nó không biết cái chân lí đơn giản này nhỉ? Thông đứng dậy và chìa tay xuống trước mặt nó. - Mày không cần phải lo! Vì vẫn còn có người nhớ đến mày mà! Long nắm lấy bàn tay đó rồi đứng dậy. - Ai? - Bí mật! Thông nói rồi đạp lên chân Long một cái và chạy đi. Long tức giận vừa la hét vừa đuổi theo. Đôi khi chỉ cần như vậy thôi thì cuộc sống của ta đã ý nghĩa thêm nhiều. Đôi khi chỉ cần những lời động viên an ủi của bạn bè cũng giúp chúng ta vượt qua bao khó khăn. Và có đôi khi chỉ cần một điều nhỏ nhặt như một cơn gió buổi sớm, vị đắng của tách cà phê, những nụ cười với bạn bè, tiếng chim hót chào ngày mới, một buổi chiều lộng gió hay đường chân trời rộng mênh mông cũng làm cho tâm hồn ta tươi mới. Chỉ cần ta biết cách cảm nhận chúng. Chap 33 Bà Lệ Tư chìm đắm trong những suy nghĩ và mưu toan. Thật tình là bà ta cũng không còn biết nên làm gì nữa. những tưởng sau chuyện cuốn DVD chúng sẽ chia tay nhau. Nhưng không ngờ chúng lại càng gần nhau thêm. Đó là điều làm bà mất ăn mất ngủ mấy hôm nay. Đáng lẽ theo tính cách tự cao tự đại của Dương thì nó đã phải chia tay thằng nhóc kia rồi chứ. Bà không thể tin nổi. bà cứ tưởng mình hiểu rõ con trai của mình lắm nhưng sau chuyện này thì bà thừa nhận rằng mình chẳng hiểu gì. Nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ về những chuyện đó. Cái bà cần bây giờ là một kế hoách khác tinh vi hơn, một kế hoạch có thể kéo Dương về bên bà mãi mãi. Liếc nhìn tập hồ sơ dày cuộm về Minh trên bàn. Hai mắt của bà nheo lại. Trong một thời gian dài bà đã tìm hiều rất kĩ về Minh. Và cũng nhờ đó bà biết được quá khứ đen tối của nó. Vì thế bà càng không thể chấp nhận việc nó quen Dương được. Nhưng bà biết bây giờ tình hình bất lợi đang về phía bà. Cả nhà hầu như ai cũng giúp cho Dương và Minh. Còn tên do thám thì đã bỏ việc. nhưng nhất định bà sẽ không bỏ cuộc. bà sẽ làm mọi giá, mọi cách để kéo Dương về. Kể cách đó là những việc làm tàn nhẫn và dơ bẩn thế nào đi nữa. Trên cuộc đời này để có được thứ ta muốn là điều không dễ dàng. Chúng ta phải đánh đổi nhiều thứ, chịu nhiều nhục nhã thậm chí ngụp lặn trong bùn lầy. Đó là cái giá của cuộc đời. Vì không ai cho không ai cái gì bao giờ cả. Bà Lệ Tư hiểu rất rõ điều này. Chỉ là một người phụ nữ nhưng bà phải lãnh đạo cả tập đoàn. Mà lũ hội đồng quản trị ngu đần đó lúc nào cũng muốn lật đổ bà. Đó là một điều không hề dễ dàng. Bởi thế bà biết mình cần phải bất chấp mọi thủ đoạn, phải tàn nhẫn mới mong trụ vững được. Dần dần trái tim của bà chai lạnh với những xúc cảm rất bình thường. Đối với bà chuyện gì cần làm cho công việc bà sẽ làm. Còn những gì cản trờ nó bà sẽ dùng mọi thủ đoạn để dẹp bỏ cho dù đó có là người trong gia đình đi nữa. Với một trái tim đen tối ngập tràn tham vọng như thế làm sao tâm hồn của bà ta vẫn còn tồn tại được? Lật qua vài trang bà chăm chú đọc kĩ những thông tin nhỏ nhặt nhất về Minh. Những người mà nó quen, những người mà nó thích, những người mà nó ghét và những người thích nó… ánh mắt bà dừng lại ở cái tên Lê Hoàng minh Quân. Có một nét gì đó trên gương mặt của thằng bé này làm bà chú ý. Ẩn sau nụ cười điển trai đó là một điều gì đó đen tối và bất chấp. Có lẽ thằng bé này sẽ giúp ích cho bà sau này đây. Nó bà hợp tác với nó thì hai bên sẽ cùng có lợi. Nó sẽ có được Minh còn Dương sẽ về với bà. Đây cũng là một ý đáng để thử đó chứ. Nhưng vấn đền là bà phải dùng nó vào việc gì mới được. Bà vẫn cần một kế hoạch thật hoàn hảo. Bỗng nhiên cánh cửa phòng làm việc bật mở. Chồng bà bước vào. Bà thở dài tỏ ý chán nản. Chắc là ông ta lại sắp ca bài ca năn nỉ rồi. Thật là không thể chịu đựng nổi. Sao hai cha con nó lại có thể thân nhau nhanh như vậy chứ. Cứ như là sống chết có nhau vậy đó. Đã vậy, nếu như… trong đầu bà vụt lên một ý nghĩ. Nói đúng hơn là một kế hoạch hoàn hảo. Bà biết rằng có lẽ việc này cũng có tàn nhẫn nhưng bà không còn cách nào khác. Chỉ cần ông ta không chết là được chứ gì. Vừa đúng lúc để sử dụng thằng nhóc đó luôn. Khác với những lần trước, lần này bà chủ động nói chuyện. - Dạo này anh ít đến thăm thằng Dương ha! Người đàn ông ngạc nhiên nói. - Nó bận chuyện học hành với đi làm mà! Mà em hỏi chi vậy? - À! Không có gì đâu! Chỉ là thắc mắc vậy thôi! Đôi lúc… – bà lấy giọng hơi nhẹ. – Em cũng thấy có lỗi với nó! Khi nào anh đi thăm nó nhớ nói cho em biết nha! Nụ cười vui mừng nở trên môi của ông ta. Có lẽ ông ta nghĩ rằng bà đã thay đổi. Con người đúng là ngây thơ mà. Nếu như mọi chuyện dễ dàng như vậy thì thế giới này đã không có chiến tranh rồi. Và cuộc đời này là một cuộc chiến tàn khốc. - Được! Được mà! Giấu miệng đằng sau hai bàn tay đan lại vào nhau, bà nở một nụ cười nham hiểm. Đôi mắt được tranh điểm đậm ấy ánh lên một tia nhìn đầy vẻ độc ác. Lần này nhất định Dương sẽ phải ngoan ngoãn quay về thôi. … Quân ngồi chờ đợi một người mà ngay cả nó cũng không biết. Ly cà phê sữa bóc khói trước mặt nó. Quân nhìn từng làn khói uốn éo mền mại trong không gian. Một nét mỏng manh đến nao lòng. Chỉ khi ngồi một mình thế này Quân mới có thể suy nghĩ cặn kẽ về cuộc đời của mình. Bất kì ai cũng sẽ nói thật may mắn khi xinh đẹp. Vì nếu bạn đẹp bạn sẽ không gặp khó khăn gì. đường tình duyên của bạn sẽ rộng mở. Nhưng Quân biết, phía sau ánh hào quang ấy là một tâm hồn đây thương tổn và nghi ngờ. Về điểm này thì Minh hoàn toàn hiểu được nó. Chính vì vậy mà nó thích Minh. Không biết từ lúc nào mà tình cảm Quân dành cho Minh lại phát triển đến vậy nữa. Quân cảm thấy sợ cái cảm giác điên cuồng và mãnh liệt đang dâng lên trong lòng nó từng ngày từng phút. Nó sợ nếu như không có được Minh thì nó sẽ vỡ tan ra thành ngàn mảnh vụn mất. Mải mê suy nghĩ nó không để ý thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng vừa ngồi xuống trước mặt nó. Quân ngước mặt lên và quan sát bà ta. Bà ta đẹp nhưng nét đẹp đó mang đầy vẻ đe dọa và nguy hiểm. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thì Quân đã biết rằng không nên đùa với bà ta. Nên nó không hiểu với cái lí do quái quỷ gì trên đời mà bà ta lại muốn gặp mặt nó. Người đàn bà lên tiếng trước. - Chào cậu! Cậu là Quân? - Phải! Tôi là Quân! Cả hai dừng lại một chút khi người phục vụ đến. Rồi bằng đôi mắt đầy vẻ soi mói bà ta nhìn thằng vào mắt Quân. - Trước khi bắt đầu mọi chuyện, tôi muốn hỏi cậu một điều! Quân tò mò. - Điều gì? Quân có thể thấy hai mắt bà ta sáng rực lên khi nói.
|
- Cậu sẵn sàng làm tất cả mọi điều để đạt được mục đích chứ? Nói rõ hơn là để có được Minh? Quân sững người nhìn bà ta. Hơi thở nó bắt đầu trở nên dồn dập hơn. Tim nó đánh mạnh với một sự kích thích đang lan truyền trong từng mạch máu. Quân chồm người về phía trước và nói. - Dĩ nhiên! Bà ta nờ một nụ cười hài lòng. - Tốt lắm! Cuộc đối thoại lại bị gián đoạn khi người phục vụ mang đồ uống ra. Chẳng ngó ngàng gì đến ly nước cam, bà ta nói tiếp. - Tôi có một kế hoạch! Nếu thành công thì cậu sẽ có được Minh! - Tại sao bà lại muốn ta hợp tác với bà? – Quân hỏi. - Vì cả hai chúng ta sẽ cùng có lợi! Cậu thì có được Minh còn Dương sẽ quay về với tôi! - Bà là mẹ của Dương? - Cậu không cần quan tâm đến chuyện đó! Cái chính là cậu có muốn tham gia kế hoạch không? - Có chứ! – Quân đáp mà không cần suy nghĩ. Nó sẽ làm bât cứ điều gì để có được Minh. Đó là sự thật. - Tốt! Tôi thích những người nhanh nhẹn như cậu! Vậy bây giờ mình đi vào chi tiết… Quân lắng nghe kế hoạch một cách chăm chú. Nó không thể ngờ một người phụ nữ như bà ta lại có thể vạch ra một kế hoạch đáng sợ đến vậy. Tuy kế hoạch khá là đơn giản nhưng lại chứa đầy mưu mô và tàn nhẫn. Điều đáng nói là bà ta lại làm điều đó với chồng của mình. Nhưng Quân không thể không thắc mắc. - Tại sao người đó phải là tôi? Liếc nhìn nó với một ánh mắt sắc sảo đến rợn người, bà ta nói. - Vì cậu có vóc dáng giống Minh! Đó là điều tuyên quyết trong kế hoạch này! - Tôi hiểu rồi! - Vậy tôi hỏi lại một lần nữa! Cậu đống ý làm đúng không? - Đúng! Bà ta lôi từ torng túi ra một tờ giấy và đặt xuống trước mặt Quân. - Vậy mời cậu kí vào hợp đồng này! Quân đọc kĩ hợp đồng và đặt bút vào kí. Cuối cùng thì nó cũng đã có cơ hội để giành lấy Minh rồi. … - Hiển đến chơi đó hả cháu! – Mẹ của Cường hỏi khi Hiển bước vào nhà. Hiển mỉm cười nói. - Dạ! - Lâu rồi cháu mới đến chơi! Hôm nay ở lại ăn cơm với mẹ con cô luôn nha! - Dạ! – Nụ cười lại càng nợ rộng trên môi của Hiển. – Để con phụ cô cho! - Ừ! – Mẹ Cường cười phúc hậu. Trong khi bà đang làm cá còn Hiển thì lặt rau thì bà nói. - Dạo này thằng Cường nó lạ lắm con! Hiển giật mình rồi hỏi. - Cường lạ hả bác? - Ừ! – bà dừng tay và nói. – Nó chăm học hơn hẳn! Ít đi đá banh với tụi bạn hơn! Nhìn nó giống như đã trưởng thành rồi vậy! - Vậy thì bác phải vui mới đúng chứ! - Ừ thì đúng vậy! Nhưng chẳng lẽ con không biết! Con trai khi mà chúng tỏ ra như vậy thì nhất định là đã có người yêu rồi! Hiển lại giật mình lần nữa. Nó không ngờ mẹ Cường lại có thể tâm lí đến vậy. Thật ra hôm nay nó đến nhà Cường chơi theo lời của Cường với tư cách là người yêu của Cường chứ không phải là một thằng bạn thân nữa. Nó hồi hộp lắm nhưng không biết Cương đang làm gì nữa.Có ai bỏ mặc người mình yêu vào ngày ra mắt gia đình vậy không trời. Mẹ Cường nói tiếp. - Lúc trước nó cũng có bạn gái nhưng đâu có tỏ thái độ như vậy! Bác lo là lo chỗ đó đó! - Chắc không có gì đâu bác! - Con là bạn thân của nó nên bác muốn nhờ con quan tâm nó một chút dùm bác! - Dạ! Bác cứ yên tâm! Rồi bà đứng nhìn nó một lát rồi nói. - Mà thật ra bác chỉ muốn có con dâu là con thôi à! – Tim của Hiển nhảy lên một cái. – Phải chi con là con gái là bác để bắt thằng Cường cưới con rồi! - Dạ… – Hiển cũng không biết phải trả lời thế nào nữa. - Con biết không? Thằng Cường nó làm biếng dữ lắm! Ai làm vợ của nó cũng khổ lắm! Hiển trả lời. - Dạ! Con nghĩ là nếu ai yêu Cường thì sẽ làm được thôi bác à! - Ừ! Nhưng con trai bác bác biết mà! Nó ghen dữ lắm! Lấy nó thì không được lén phén với ai đâu! - Hì hì! Nếu lén phén với ai thì đâu có yêu Cường nữa đầu bác! Bác chỉ lo xa! - Vậy lấy Hiển làm con dâu luôn nha mẹ! Hiển giật mình khi nghe thấy tiếng nói của Cường. nó nhìn lên thì thấy Cường đang âu yếm với mẹ. Hiển đưa mắt nhìn Cường nhưng Cường nhìn lại nó bằng một ánh mắt. không sao đâu. - Thấy chưa? Con nói với mẹ rồi mà! - Rồi! Eồi! Thằng quỷ! Sao mày không nói cho mẹ biết sớm hơn? - Con cũng mới biết đây à! Giờ dính luôn rồi sao giờ hả mẹ? Hiển không hiểu hai mẹ con Cường đang nói đến chuyện gì nữa. Đầu óc nó quay như chong chóng. - Hai người đang nói gì vậy? Cường tiến lại gần Hiển và vuốt tóc nó. Hiển hơi bối rồi trước cử chỉ thân thiết của Cường vì sự hiện diện của mẹ. - Em đừng lo! Nãy giờ mẹ đang kiểm tra em đó! - Là sao? – Hiển vẫn chưa hiểu.
|
- Thật ra anh đã nói với mẹ hết rồi! Mẹ không phản đối gì hết! - Sao? – Hiển ngạc nhiên cực độ. - Ừ! – Cường mỉm cười với nó. – Mẹ nói chỉ sợ em còn nhỏ quá với lại không chịu nổi tính tình của anh thôi! Nên muốn kiểm tra em lần cuối! Hiển nhìn mẹ của Cường. trên môi bà nở ra một nụ cười hiền từ. bà nói. - Từ khi hai đứa còn nhỏ thì mẹ đã để ý rồi! Lúc đầu mẹ không thể chấp nhận được! Nhưng vào cái dạo mà thằng Cường ngày nào cũng ra công viên ngồi chờ con thì mẹ đã hiểu hết! Chuyện của tụi con còn hay hơn trong truyện nữa… - Hả mẹ nói gì? – Cường hỏi. - À không! Không có gì! Bà hết hồn. Xém chút lỡ miệng nói cho Cường biết bà rất ghiền đọc tiểu thuyết trên mạng rồi. Thật ra bà đã mơ một ngày con trai bà sẽ mang về cho bà một chàng dâu như vậy rồi. Không ngờ có ngày mơ ước của bà lại thành sự thật. Mà hơn hết Hiển lại là một đứa rất được. Bà đã chấm ngay từ khi nó còn nhỏ xíu lận. Chuyện tình dẫ thương của tụi nó ai ngờ lại có thật ngoài đời chứ. Thật là hứng thú ghê. Từ nay có lẽ bà không cần phải xem tiểu thuyết nữa rồi. Bởi vì có một đôi đang viết nên câu truyện của chúng ngay trong nhà của bà mà. - Vậy con có muốn làm con dâu của bác không? Hiển cúi đầu xuống ngượng ngịu. - Dạ… dạ… Cường tiếp lời. - Mẹ yên tâm đi! Chắc chắn là Hiển đồng ý đó mẹ ơi! Em còn nói là nếu mẹ không đồng ý thì hai đứa trốn đi nữa kì! Hiển kéo nhẹ áo của Cường. - Anh này… - Vậy nữa cơ đấy! – Mẹ mỉm cười chọc. nhìn nó níu áo của Cường sao mà dễ thương thế không biết. Càng nhìn càng thấy tụi nó xứng đôi. Không uổng công bà nuôi Cường có được một thân hình như vậy. Giờ mới thấy được ích lợi của nó. Nhìn hai đứa bên nhau mới đã mắt làm sao. - Vậy là con đồng ý ha! - Dạ! – Hiển đỏ mặt gật đầu. - Không! – Một giọng nói rất quen bỗng nhiên dội vào gian bếp hạnh phúc. Mẹ của Hiển xâm xâm bước vào. - Làm sao có thể đồng ý dễ dàng như vậy được! Hiển tái cả mặt đi khi nhìn thấy mẹ. - Mẹ… Bà quay lại nói với Hiển. - Con hư hỏng quá rồi ha! Học ở đâu ra cái thói đính hôn mà không hỏi ý ba mẹ vậy! - Nhưng con cũng định nói… - Nhưng con chưa nói! Đúng không? Hiển im bặt. nó biết mình sẽ không bao giờ nói lại mẹ. Mẹ của Cường lên tiếng. - Ê! My à! Sao cô cứ làm khó tụi nhỏ vậy? - Tôi không có làm khó! Tôi chỉ tức là tại sao nó không hỏi ý của tôi thôi! - Giờ nó hỏi rồi đó! – Mẹ Cường nói lại ngay. - Tôi còn chưa nói chuyện con chị rù quyến con tôi đâu nha! – Mẹ Hiển hét vào mặt mẹ Cường. - Hai đứa nói yêu nhau thật lòng! Không có đứa nào rù quyến đứa nào hết ha! - Tôi không cần biết! - Cô đừng có ngang tàn như vậy! Chẳng phải cả hai chúng ta đều mong cho tụi nó đến với nhau sao? – mẹ Cường hỏi. Bà My khoanh hai tay trước ngực và suy nghĩ một lúc lâu. Hiển và Cường chỉ còn biết nắm tay nhau mà ngồi trong một góc thôi. Tụi nó cầu trời khuấn phật sao cho an toàn sống sót qua khỏi cuộc khẩu chiến nảy lửa này. Cuối cùng bà My nói. - Tôi sẽ đồng ý chuyện này nếu như hai đứa nó qua nhà tôi ở! Trông mặt của mẹ Cường như vừa mới bị tán. Bà nói ngay. - Không thể được! Thằng Hiển lấy chồng thì phải theo chồng chứ! Bà My trề môi ra. - Con của người ta là con vàng con ngọc! Tôi muốn bắt rể! Không chịu thì thôi! - Cô quá đáng rồi đó… - Không có gì là quá đáng hết! Từ từ suy nghĩ đi nha! Nói rồi bà nắm tay Hiển kéo về. Hiển kêu khóc. - Mẹ ơi! Đừng làm vậy mà! Bà My nạt vào mặt nó. - Đi về! Không thì không có cưới hỏi gì hết luôn! Gời lại cho Cường một ánh mắt khổ sở. Cường cũng chỉ kịp nhìn Hiển đầy lo lắng thôi. Rồi Hiển bị mẹ lôi về như một bao gạo vậy đó. Cường quay qua hỏi mẹ. - Sao bây giờ mẹ! Nhưng trông mẹ điềm tĩnh đến lạ lùng. Bà nói. - Yên tâm! Bằng mọi giá mẹ sẽ bắt được thằng Hiển về nhà mình cho con! Không hiểu sao Cường lại thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cuộc chiến này đã bùng nổ và nạn nhân không ai khác là nó và Hiển. Sao lại phải rắc rối đến vậy chứ?
|
Chap 34 - Con không hiểu! Tại sao mẹ phải làm vậy chứ? – Hiển gào lên với mẹ. - Đừng có nói với mẹ bằng cái giọng đó! – Bà My lạnh lùng. Nhưng xem ra Hiển vẫn còn tức tối lắm. Nó dùng dằn ngồi xuống ghế với gương mặt cau có. Hai tay nó xoắn vặn lại với nhau. Cuối cùng không chịu đựng được nó nói tiếp. - Ngay từ lúc mẹ cho con đi học ở Couple School Thì con nghĩ mẹ đã chấp nhận sự thật rồi chứ? Mẹ nó vẫn không rời mắt khỏi tờ báo hỏi nó. - Sự thật gì? - Sự thật rằng con là gay! Nếu như mẹ đã chấp nhận thì tại sao còn làm khó dể cho tụi con nữa? Tụi con khó khăn lắm mới đến được với nhau mẹ biết không? Mẹ nó từ từ thả cuốn tạp chí xuống bàn. Trông bà rất bình thản trước thái độ tức giận của Hiển. bà ngước đôi mắt xinh đẹp của mình ẩn dưới hàng mi dài cong vút lên nhìn Hiển. đôi môi khẽ mấp máy thành lời. - Này! Mẹ chưa hề chấp nhận chuyện này! - Nhưng… - Chỉ là mẹ không phản đối thôi! – Bà gác chân lên đùi và nói tiếp. – Nếu không vì thương con thì mẹ đã không bao giờ đồng ý cho con đi học cái trường đó! Rồi bây giờ con còn muốn mẹ cho con đi qua nhà người ta chịu khổ sao? Hiển không thể nói nên lời. Nó đã từng biết để mẹ chấp nhận chuyện nó là gay là rất khó khăn rồi. Nó không dám đòi hỏi thêm gì nữa. nhưng tất cả là Cường. Tụi nó đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Thậm chí Phương đã hi sinh cả tính mạng để tụi nó đến được với nhau. Hiển không thể dễ dàng buông xuôi tất cả như thế được. Vì Phương nó và Cường nhất định phải hạnh phúc. - Nhưng mẹ à… - Con không cần nói nhiều nữa! Đừng để chuyện này đến tai ba con chứ! Hiển chợt rùng mình. Thật sự nó không thể tưởng tượng được mọi chuyện sẽ trở nên thế nào nếu đến tai của ba nữa. Lúc trước do có mẹ hậu thuẫn nên Hiển không lo lắng gì cả. Nhưng bây giờ mẹ không còn đứng về vị trí của nó nữa. Đây là một vấn để khó giải quyết đây. Và cũng như mọi lần khi gặp vấn đề khó khăn, Hiển lại giở chiêu cũ ra. Đó là… năn nỉ. Nó ngồi xuống bên cạnh mẹ và cố làm cho gương mặt mếu máo thật dễ thương rồi lấy giọng nhẹ nhàng. - Mẹ ơi! Mẹ à! Mẹ cũng biết con thích Cường từ lâu lắm rồi mà! Bà My không còn lạ gì cái trò làm nũng của Hiển nên vẫn không nao núng. Bà chỉ nói. - Mẹ đâu có cấm con thích nó! Khi nào nó chịu qua đây ở thì mẹ không phản đối gì cả! - Nhưng mẹ ơi! Ảnh là đàn ông nên sĩ diện lắm! Chắc không được đâu! - Nó là đàn ông chắc con không phải đàn ông à? Hiển hơi bị đơ trước lời nói của mẹ. Ừ há! Sao nó không nhớ ra vậy kìa! Phải gỡ gạt lại mới được! - Nhưng anh ấy là Seme mà mẹ! - Tôi không biết Sem Sít gì hết! Không nói nhiều nữa! Chừng nào nó qua đây rồi tính ha! Còn cậu mà nói hoài thì tui kêu ba cậu giải quyết! Ok? Còn nói được gì nữa khi mà mẹ đã kiên quyết như vậy. Hiển đành ngậm ngùi ôm nỗi đau mà thôi. Nó biết mẹ cũng chỉ vì thương nó. Nhưng mà nó không còn là một đứa trẻ nữa. Nó hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân mình. Rõ ràng là mẹ không hiểu được tình cảm của tụi nó. Hiển lại gào lên. - Nhưng con không thể sống thiếu Cường được! Nếu mẹ cứ làm vậy con sẽ bỏ trốn cho mẹ coi! Mẹ nó quay lại và làm ra vẻ quan tâm. - Vậy đó hả con! Con không thể sống thiếu nó hả? Con sẽ bỏ đi hả? – Giọng của bà rung lên vì xúc động. - Dạ! – Hiển mím môi lại và gật đầu. Chắc là sắp thuyết phục được mẹ đây. Hi vọng tràn ngập trong đôi mắt long lanh của nó. - Kệ con chứ! Mẹ thách con đó! Nít ranh! Hiển sững người. Vậy mà nó đã nghĩ sẽ thuyết phục được mẹ cơ đấy. Vẫn bằng giọng giễu cợt mẹ nói tiếp. - Mới có 16 tuổi đầu mà đã bày đặt! Mẹ chiều con đến mức này là quá lắm rồi đó! Còn hù mẹ bỏ nhà ra đi à! Rồi ra đường làm gì sống? Bộ con tưởng cuộc sống ngoài kia dễ lắm sao? Bộ con tưởng tình yêu con nít của tụi con đủ lớn để giúp con vượt qua sao? Hiển đứng đó với hai nắm chặt lại. Nó tức đến phát khóc. Ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn mẹ, Hiển cắn chặt môi đến bật máu. Mẹ giật mình nhìn dòng máu đỏ tươi chảy xuống cằm của Hiển. Chưa bao giờ bà thấy Hiển tỏ thái độ đáng sợ đến như vậy. Từ nhỏ Hiển đã bị bệnh nên thể chất không được tốt. Đó là cũng tại vì khi mang thai nó bà và chồng đã cải nhau. Lúc đó tinh thần bà suy sụp. Bà uống rượu và hút thuốc lá nhiều nên gây ảnh hưởng xấu đến thai nhi. Khi sinh nó ra, nó giống như một con mèo con vậy. Và điều đáng sợ nhất là nó không hề khóc. Bà đỡ phải đánh nhẹ vào đùi nó vài cái nó mới chịu bật ra tiếng khóc chào đời. Rồi một thời gian dài nó phải nằm trong lồng kính. Nhìn thấy đứa con đầu long của mình như thế chỉ vì những hành động thiếu suy nghĩ bà đau lòng lắm. Từ đó hai vợ chồng bà cũng thôi không cãi nhau nữa. Cả hai dồn tâm quyết để nuôi Hiển. Nó là tất cả đối với vợ chồng bà. Nên khi biết nó là gay tuy không thể chấp nhận nhưng bà vẫn không ngăn cản nó nhập học tại Couple School. Bà chỉ muốn nó thật hạnh phúc. Đôi mắt của hiển bây giờ tuy ngấn lệ nhưng vẫn tràn đầy quyết tâm. Nó nói với mẹ tất cả những suy nghĩ trong lòng của mình. - Con có quen với hai người bạn cùng học trong trường Couple! Họ gặp nhiều khó khăn lắm và vì gia đình họ phải ra đời từ rất sớm! Một người phải làm vũ công cho một quán bar phức tạp! còn một người phải đi làm phụ hồ đến chảy máu cả tay! Nhưng họ không bỏ cuộc mẹ à! Vì yêu nhau nên họ không bỏ cuộc! Chẳng lẽ tụi con chỉ 16 tuổi thì tình yêu của tụi con phải là trẻ con sao? Tụi con đã trải qua những chuyện mà chưa chắc những cặp đôi khác đã trải qua trong khi yêu nhau! Con hoàn toán ý thức được mình yêu ai và mình sống vì ai! Mẹ à! Con mong mẹ hiểu! Vì những lời khi nãy con nói ra không phải để hù mẹ đâu! Nói rồi Hiển quay lưng lại và bước lên lầu. Nó mở cửa phòng và lao ngay lên giường. Hiển úp mặt xuống gối và khóc nức nở. Đúng là cuộc đời không hề đơn giản. Những người yêu thương mình nhất chưa chắc đã là những người hiểu mình nhất. Có lẽ vì tình thương quá lớn nên họ không thể suy nghĩ được nhiều. Họ không biết rằng hạnh phúc có rất nhiều loại và mỗi người đều phải tự tìm lấy hạnh phúc của mình. Đúng là có đôi khi ta lầm tưởng một cảm giác nhất thời với một hạnh phúc thật sự. Nhưng Hiển đã tìm ra hạnh phúc của đời mình. Nếu có ai hỏi vì sao mà nó lại chắc chắn thế thì có lẽ nó cũng không thể trả lời. Nhưng tất cả những hành động của Cường, sự quan tâm và một quá trình dài để nhận ra tình cảm thật sự của nhau làm cho Hiển hiểu rằng tình yêu này là chân thật. Hiển nằm đó rất lâu, lâu đến nỗi nó cũng không biết mình đã nằm bao lâu nữa. Từng dòng nhẹ nhàng trôi về từ dòng sông hồi ức đong đầy trái tim nó. Tuổi thơ bên nhau và tràn ngập tiếng cười. Hiển biết cách đây vài căn nhà là nơi người mà nó yêu đang sống. Nó tự hỏi không biết anh có nhớ đến nó như nó nhớ anh như lúc này không. Hiển nhớ lại những ngày thơ ấu cùng nhau đá banh và chạy rong. Tâm hồn non nớt và trong sáng của cả hai không bị một vết bụi làm vẩn đục. Hiển nhớ có một lần cả hai chọc chó ở một nhà kia. Con chó càng sủa thì tụi nó càng khoái. Nhưng khi con chó thoát ra khoải sợi dây xích thì Hiển và Cường hết cười nổi. Tụi nó thi nhau chạy trốn cuối cùng phải leo lên cây mới thoát được. Những hồi ức đó sẽ tồn tại mãi mãi trong tim của Hiển. Bên ngoài trời đã dần tối. Những vì sao sáng lấp lánh trên nền trời xanh đen. Lộng lẫy nhất bầu trời đêm, mặt trăng đứng riêng một góc và tỏa sáng. Nhưng mặt trăng có vui không? Mặt trăng đã nghĩ gì trong suốt những tháng năm dài bất tận đó. Cô đơn trong chính sắc đẹp của mình thì thật là bất hạnh. Dù trên bầu trời có hàng ngàn vì sao nhưng chẳng có vì sao nào tiến lại gần mặt trăng được.
|
Hiển trở người. Nó nhìn chằm chằm lên sàn nhà tối tăm. Bụng nó reo lên sùng sục. Nó chưa ăn gì cả ngày hôm nay mà. Nhưng Hiển biết nó sẽ không nuốt nổi bất cứ thứ gì đâu. Ước gì ngày mai đến mẹ sẽ đổi ý để nó và Hiển có thể sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng Hiển biết giấc mơ chỉ có thể là giấc mơ mà thôi nếu chúng ta không thực hiện nó. Ngày mai nó sẽ nghĩ cách, nó sẽ tiếp tục thuyết phục mẹ, nhất định nó sẽ không bỏ cuộc. Minh và Dương còn phải chịu nhiều điều kinh khủng hơn thế này nữa cơ mà. Hiển phải noi gương họ mà không ngừng cố gắng cho đến khi đạt được hạnh phúc. Đêm yên lặng quá! Chẳng có một tiếng gì để phá tan không gian u ám này cả. Hiển thấy buồn và chán nản. Rồi nó nghe được một âm thanh nào đó. Rất nhỏ thôi nhưng trong không gian yên tĩnh thế này thì vẫn có thể nghe thấy rất rõ. Nó bước theo âm thanh đó và đến cửa sổ. Phía bên dưới Cường đang đứng và vẫy tay với nó. Nở một nụ cười hạnh phúc trên môi Hiển vẫy tay lại vời Cường. Rồi Cường làm những động tác rất tức cười để diễn tả cho Hiển hiểu những gì mà nó muốn nói. - Em đang làm gì đó? - Không làm gì cả! - Vậy xuống đây đi! Mình cùng đi dạo! - Làm sao em xuống được? - Leo xuống! - Đây là tầng 2 đó! - Yên tâm! Nếu em té thì anh sẽ đỡ em! Hiển nhìn xuống bên dưới. Đột nhiên nó không thấy sợ khi nhìn vào mắt của Cường. Thế là nó bước một chân qua khung cửa sổ và bám vào làn can. Nhưng vẫn không được. Không có gì để bám vào mà leo xuống cả. Nó đành leo ngược trở lại và nói. - Đợi em chút! Nó đành bắt chước nhưng mấy phim trên truyền hình. Nó lấy quần áo cột chặt lại với nhau thành một dây dài. Rồi từ từ leo xuống. chân của nó đạp lên bức tường để làm điểm tựa. Nhưng khi qua hết tầng một thì nó vuột tay và chân nó bị trượt khỏi bức tường kia. Nó nghĩ lần này chắc ê ẩm cả mình mẩy quá. Nhưng mà cú té không đau như nó nghĩ. Đúng là Cường đã đỡ nó. - Em đó! Leo có nhiêu đó mà cũng té nữa! - Anh hay quá há! Tại vì ai mà em phải leo vậy chứ? - Rồi! Rồi! Tại anh! Được chưa? Mà em nên ăn nhiều vô nhẹ hều à! – Vừa nói Cường vừa tung Hiển lên. - Dừng lại! Em té bây giờ! - Đừng lo! Có anh mà! - Cho em xuống! Rồi tụi mình còn đi nữa! Đứng đây một hồi bị phát hiện rồi sao? Cường cười nhe hết hàm răng ra. Nó nói tinh nghịch. - Em đâu cần xuống mà cũng đi được vậy! - Sao… Rồi Cường chạy đi. Hai tay nó vẫn bế Hiển. Hiển và thấy thích thú vừa thấy lo. Nó nắm chặt lấy áo của Cường đề không bị văng ra ngoài. Mọi người đi trên con đường đều nhìn tụi nó. Đó là điều dĩ nhiên. Nhưng đa phần chỉ là những cặp vợ chồng già cùng nhau đi tập thể dục buổi tối mà thôi. Họ nhìn tụi nó và mỉm cười. Rõ ràng xã hộ này đâu chỉ toàn những người kì thị. Cường rẻ vào một con đường vắng lặng. Đây là khu dân cư nên rất vắng vẻ. Thật ra khu này còn được gọi là khu nhà giàu vì ở đây chỉ toàn là biệt thự mà thôi. Đường vắng và rộng thênh thang. Những ngọn đèn đường tỏa ánh sáng vàng rực xuống mặt đường. Giống như cái đêm mà tụi nó nhận ra tình cảm của nhau vậy. Hiển tựa đầu vào khuôn ngực của Cường và hỏi. - Ẵm em hoài vậy không thấy mệt sao? Cường vừa đi vừa nói. - Em nhẹ như thú nhồi bông vậy đó! Có gì đâu mà nặng! Hiển bức xúc nói. - Em nặng 45 kg lận đó! Cường không nó gì chỉ bật cười. Hiển cũng cười. Tiếng cười của cả hai hòa vào nhau và vang vọng trên con đường vắng. Trên đầu tụi nó, hàng ngàn vì sao như một dãy ngân hà trải dài. Thứ ánh sáng xanh nhẹ dịu đó là cả bầu trời như một mặt biển đầy những đốm sáng lấp lánh. Gió lang thang khắp nơi thôi cho tóc của Cường và Hiển tung bay. Hiển đưa tay sửa lại tóc cho Cường. Cả hai chợt im lặng khi nghĩ về ngày mai. Bất giác hiển hỏi. - Anh tính sao? Cường như giật mình từ một dòng suy nghĩ miên man. Nó hỏi. - Hả? Em nói gì? - Nếu mẹ anh và mẹ em không bao giờ đổi ý thì sao? Cường dừng lại. Hiển nhân cơ hội đó nhảy xuống đất. - Anh cũng không biết nữa em à! Anh cứ tưởng mình sẽ sống bên nhau mãi rồi chứ! - Nhưng mà tụi mình sẽ không bỏ cuộc phải không anh? Cường quay lại nhìn Hiển. - Anh sẽ bỏ cuộc! Tim của Hiển như nhảy ra khỏi lồng ngực khi Cường nói vậy. Hiển nói. - Tại… tại… sao…? Cường vuốt tóc của Hiển. - Anh sẽ bỏ cuộc vì em! Anh không muốn nhìn thấy em đau khổ! – Nó dừng lại để mỉm cười. – Nhưng anh biết em sẽ đau khổ nếu không có anh! Nên chẳng có lí do gì để anh làm chuyện ngu ngốc đó cả! Hiển thở phào nhẹ nhõm. - Anh làm em hết hồn! - He he! Rồi cả hai lại chìm vào căm lặng. Cùng nhau dạo bước trên con đường dài như thế. Không biết khi nào con đường này kết thúc. Cũng giống như cuộc đời vậy, không ai biết khi nào sẽ kết thúc. Bàn tay của Cường tìm kiếm tay của Hiển. Nắm chặt trong tay như truyền hơi ấm cho nhau. Cường nhìn lên bầu trời trên cao và hỏi. - Nếu em hỏi anh anh yêu em nhiều thế nào thì anh sẽ trả lời là nhiều như những vì sao! Còn nếu anh hỏi em em yêu anh nhiều thế nào thì em sẽ trả lời sao đây? - Anh chơi ăn gian! - He he! Cấm cãi! Trả lời đi! - Mà sao tự dưng hôm nay lại nổi hứng hỏi mấy câu này? Bình thường anh chỉ quan tâm đến trái banh thôi mà! – Hiển trêu Cường. Cường không trả lời Hiển vội. Cả hai lại bước từng bước trên con đường đó. Rồi bất ngờ Cường nói.
|