Couple School (Trường Học Tình Yêu)
|
|
Cường nâng cằm của Hiển lên và nói. - Anh rất sợ mất em! Em là tất cả với anh! Vì thế hãy để anh trở thành người đàn ông của em! Hiển dụi mặt vào lòng bàn tay ấm áp của Cường mà không nói gì hết. Bên dưới mặt đường hai cái bóng của họ kéo dài như vô tận. cuối cùng Hiển nói. - Nhưng bằng cách nào! Chẳng phải ngay lúc này đây anh đã là người đàn ông của em rồi sao? Cường nắm lấy tay Hiển và lắc đầu. - Không! Anh sẽ cầu hôn với em! Chúng ta sẽ đính hôn cho đến khi chúng ta trưởng thành! Đến khi tình yêu của chúng ta đã lớn! Như vậy anh vẫn sẽ là người đàn ông của em cho đến khi đó! Em đồng ý chứ? Hiển bất ngờ quá. Những lời lẽ này có lẽ chỉ có thể tồn tại trong mơ. Nhưng cho dù đây có là một giấc mơ đi nữa thì Hiển cũng rất hạnh phúc. Nó chỉ nhẹ nhàng bước lên phía trước. Cường kiên nhẫn đi theo chờ đợi câu trả lời. Đến cuối cùng của đoạn đường cả hai vẫn đi bên nhau trong căm lặng như thế. Rồi Hiển quay mặt về phía Cường. rất đơn giản là chỉ đưa tay lên má của Cường và thì thầm. - Em đồng ý! Trong bóng đêm ấy họ đã tìm thấy nhau, gặp nhau và chạm vào nhau. Những xúc cảm bị giấu kín lâu ngày giờ đây hòa vào gió và ngân nga mãi. Đúng lúc đó điện thoại của Cường reo vang. Cường bắt máy và ngay lập tức ánh mắt của nó sa sầm xuống. Hiển lo lắng nhìn Cường và hỏi khi Cường đã đưa cái điện thoại xuống. - Có chuyện gì vậy anh? Cường nói như người mất hồn. - Phương vừa bị tai nạn! - Sao? – Hiển sững sốt thốt lên. – Cô ấy có sao không? Vẫn với gương mặt vô hồn đó Cường trả lời. - Người ta nói tim của cô ấy đã bị hư hại nặng nếu không tìm được người thay thế thì nhất định sẽ… Hiển sợ hãi không nói được lời nào. Nó không bao giờ tin được là chuyện này lại có thể xảy ra. Vì sao ông trời có thể bắt một con gái tốt như Phương phải chịu đựng điều khủng khiếp này chứ. nó nói trong cơn tuyệt vọng. - Chúng ta nhất định phải tìm ra người thích hợp! - Chúng ta đã tìm được rồi… - Vậy thì tốt quá! – Hiển reo lên. – Ai vậy anh? Nhưng không phải cho đi thứ đó thì sẽ không thể sống được sao? - Phải! Và người đó chính là anh! Hiển sững người. Cường vừa mới nói cái gì vậy? - Anh… anh nói cái gì vậy…? - Anh và Phương có cùng nhóm máu! Hiện tại chúng ta không thể chờ lâu hơn nữa! Mạng sống của Phương đang bị đe dọa từng phút một! Anh phải cứu cô ấy! Hiển lùi lại vài bước và hỏi. - Vậy còn em thì sao? … Trúc Nhã ngồi vắt óc suy nghĩ. Thật ra là nó đã làm sai chuyện gì. Kế hoạch của nó rất hoàn hảo mà. Đáng lẽ giờ này tên Long đó phải nằm gọn trong lòng bàn tay của nó chứ. Nhã chẳng biết nó đã sai chuyện gì nữa. Nó đã kêu bọn côn đồ đó cố tình dồn Long về phía nhà nó, tạo nên một cảnh tượng hết sức nguy cấp để Long không còn cách nào khác là phải vào nhà nó. Nó cũng đã dùng một ít mùi hương đó lên cơ thể rồi mà. Cái tên bán thuốc chết tiệt! Dám lừa nó! Hắn ta dám bảo đảm là không ai kềm lòng được khi ngửi thấy mùi hương này. Vậy mà Long vẫn có thể kiềm chế được là sao chứ? Đúng lúc kế hoạch tưởng như đã thành công thì hóa ra lại thất bại. Nhã không thể chịu đựng sự sỉ nhục như vậy được. Từ trước đến giờ nó đã để mắt đến ai thì người đó nhất định phải là của nó. Như Thông chẳng hạn. Nhưng bây giờ nó đã chán Thông rồi. Nó cần một món đồ chơi mới, một món đồ chơi có thể thỏa mãn được dục vọng của nó. Nhã thấy lòng mình sôi lên sùng sục mỗi khi nghĩ về Long. Những cử chỉ đầy vẻ nam tính đó thật sự rất quyến rũ. Gương mặt lạnh lùng và đầy vẻ ngang tàng. Nhã muốn Long phải là của nó, phải là nô lệ của nó. Nhất định nó sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Và kế hoạch lần này sẽ biến Long thành món đồ của nó. Nhưng để làm vậy nó nhất định phải tìm cơ hội kéo Long về phía mình. Nhã nhếch mép cười và lấy điện thoại ra. Nó cố dùng giọng thật nhẹ nhàng và tội nghiệp để nói. - Thông ơi! Tên Long đó vừa mới ghé qua nhà em! Hắn ta đáng sợ lắm! - Hả? Có chuyện gì nói cho anh nghe đi! – Thông hốt hoảng nói. - Hắn ta… hắn ta… - Để anh cho nó một bài học! Thằng mất dạy đó! Nói rồi Thông cúp máy. Nhã bỏ điện thoại xuống và mỉm cười. Một nụ cười của ác quỷ chất chứa đầy tham vọng và đen tối. Thông tức giận điên cuồng. nó chạy khắp nơi tìm Long. Nhất định nó phải cho tên ngông cuồng đó biết thế nào mới là lễ độ. Tại sao hắn có thể làm tổn thương một người trong sáng và thánh thiện như Nhã chứ? Nhã có làm gì hắn đâu. nghĩ đến đây thì máu nóng của Thông đã dâng cao. Cuối cùng nó tìm thấy Long đang ngồi một mình trong công viên gần trường. không nói một lời Thông lao đến đấm vào mặt Long một cái. Bị ăn đòn quá bất ngờ Long ngã lăn quay ra đất. Nhưng nó đứng lên và thủ thế ngay. Nó quát. - Thằng kia! Sao tự nhiên lại đánh người ta? Hai mắt Thông long lên sòng sọc. - Mày là đồ khốn! Tại sao mày lại làm tổn thương Nhã? - Mày nói cái gì tao không hiểu! - Thôi đừng láo nữa! Để tao cho mày một bài học! Rồi cả hai lại lao vào nhau như hai con thứ dữ. Nhưng lần này Thông bị thất thế hơn hẳn. sự mất bình tĩnh đã đẩy nó vào tình trạng bất lợi. Những chiêu thức ra đòn của nó đều bị Long đoán trước được và ngăn chặn ngay. Cuối cùng Long lên gối vào ngay giữa bụng của Thông. Thông đau đớn gục xuống. Long nắm đầu Thông dậy và nói. - Thế nào? Thằng chó! Ai mới là người biết lễ độ hả? - Mày… – Thông nhìn Long bằng một ánh mắt căm ghét tột độ. - Tại sao mày cứ phải vì thằng nhóc đó mà liều mạng thế hả? – Long hỏi. - Vì cậu ấy là người rất quan trọng với tao nên tao phải bảo vệ câu ấy! Không hiểu sao đột nhiên Long buông tóc của Thông ra. Thứ quan trọng ư? Long tự hỏi bản thân mình nó thứ quan trọng với nó là gì. Nó chưa bao giờ có một thứ gì đáng để cho nó bảo vệ cả. Chưa bao giờ. Tên đang oằn oại trước mặt hắn đây chiến đấu vì người mà hắn trân trọng. Đó là một hành động cao đẹp. Chỉ là Long không hiểu ý nghĩa của hành động đó. Long đứng dậy và bỏ đi. Thông gào lên. - Đứng lại! Tao với mày chưa xong đâu! Long lạnh nhạt quay mặt lại nhìn Thông bằng một ánh mắt kinh thường. - Mày còn làm gì được tao nào!
|
Nói rồi nó lặng lẽ bỏ đi. Long không thể ngờ được rằng Thông vẫn còn đủ sức để ngồi dậy và lao đến nó một lần nữa. Thông nắm lấy hai cổ tay của Long và đe nó xuống nền đất rồi đầu hai đầu gối ghì chặt hai chân của Long. Nó cười đắc thắng. - Sao hả? Tao vẫn còn làm được khối chuyện đó chứ! - Mày là đồ đánh lén! - Vậy thì sao? Miễn sao tao thắng mày là được rồi! - Mày không đáng là đàn ông! - Kệ tao! - Thả tao ra! - Để tao cho mày biết lễ độ là gì đã! Long trừng mắt nhìn Thông mà không hề tỏ ra sợ sệt chút nào. Ánh mắt đó đánh mạnh vào Thông. Nó không ngờ Long lại có biểu hiện như vậy. Sự dũng cảm của Long làm Thông phải ngưỡng mộ. cuối cùng Thông đứng dậy và nói. - Hôm nay coi như tao với mày huề! Lonh bực bội đứng dậy phủi bụi bám trên quần áo và nói. - Mày đúng là đồ khùng! Nhưng mà… Long cho hai tay vào túi quần rồi bước đi. Nhưng nó quay mặt lại nói. - Nhưng mà tao nể mày rồi đấy! Thông nhìn theo Long dần khuất xa. Lòng nó có một điều gì đó rất lạ lùng. Đáng lẽ ra nó phải đánh cho Long một trận tơi bời để trả thù cho Nhã nhưng nó không sao làm được. Ánh mắt của Long vừa kiên cường và vừa kiêu hãnh. Nó không biết, nhưng nó thích ánh mắt đó mất rồi. Chap 29 Minh nhìn Dương với vẻ mặt lộ rõ những nét lo âu. Dương siết chặt bàn tay của Minh hơn và mỉm cười khích lệ. Thật ra trong lòng nó cũng đang rất lo âu và sợ hãi nhưng nó không thể để lộ ra được. Nó phải làm chỗ dựa tinh thần cho Minh. Cả hai nắm tay nhau đứng trước cánh cửa đôi to lớn dẫn vào phòng của mẹ. Một luồng khí đầy vẻ đe dọa toát ra từ hai cánh cửa đen bóng ấy. Tuy tin tưởng ở cha nhưng Minh và Dương vẫn không thể không lo lắng. mẹ vốn là một người khó có thể lay chuyển được. Rồi giây phút mà tụi nó đợi chờ trong nỗi lo sợ phập phồng cũng đến. Cánh cửa ấy nhẹ nhàng mở ra. Chị Thư đón tụi nó bằng một gương mặt chất chứa đầy vẻ căng thẳng. Nhưng chị vẫn cố mỉm cười với Minh và Dương khi tụi nó bước qua cánh cửa đó. Mẹ với gương mặt lạnh lùng ngồi sau bàn làm việc và đang quan sát tụi nó bằng một ánh mắt không thể đoán trước được. Trên bộ ghế sa lông trước mặt là cha và anh Nhật. Cả hai đều khoanh tay trước ngực và nhìn về một hướng nào đó. Khi thấy Minh và Dương bước vào họ chuyển tư thế lại và cũng quan sát tụi nó. Minh thấy chuyện này còn căng thẳng hơn cả khi lên sân khấu diễn kịch nữa. nó hồi hộp đến nỗi bước đi còn không vững nữa. Nắm chặt tay của Dương nhưng nó cảm thấy ẩm ướt. Hình như Dương cũng đang căng thẳng lắm. Minh và Dương cùng nhau ngồi xuống. Câu chuyện cũng được bắt đầu ngay. Cha đứng dậy và nói. - Bây giờ em muốn gì hả Lệ Tư? Mẹ cựa quậy trên ghế ngồi của mình tỏ vẻ không thoải mái khi cha gọi tên mình như thế. Bà chóng hai tay lên bàn và nói. - Em chẳng muốn làm gì cả! Em chỉ muốn tốt cho Dương thôi! - Tốt à? Em có thật sự biết cái gì là tốt cho người khác không? - Xin lỗi anh! Em hoàn toàn biết được đều đó! Dù sao em cũng còn đở hơn người đã bỏ rơi cả nhà mà đi! – Mẹ nói một cách chua chát. Ánh mắt của cha thất thần trở lại. Lời nói của mẹ xoáy mạnh vào tim của cha. Ông vẫn đang cố gắng chuộc lỗi mà. Nhưng tại sao cứ bỏ lấy hết mọi cơ hội của ông chứ? Đúng lúc đó chị Thư lên tiếng. - Con không giận ba đâu! Anh Nhật thì cười nhạt rồi đưa một tách trà lên môi. - Con cũng vậy! Con biết ba có nỗi khổ riêng! Cha cảm động nhìn hai đứa con. Cả hai người cùng mỉm cười kích lệ với ông. Quay lại mẹ đang sửng sốt đến nỗi không thốt nên lời ông nói. - Em nên đừng lại đi! Em đi quá xa rồi đó! - Em sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi Dương có được hạnh phúc thật sự của nó! Đột nhiên Dương gào lên. - Hạnh phúc thật sự à? Tất cả quay lại nhìn nó. Nó cũng không biết vì sao mình lại phản ứng mạnh đến vậy nhưng nó hiểu trái tim mình muốn gì và những việc làm của mẹ chỉ là muốn nó làm theo ý của bà mà thôi. Và việc đó hoàn toàn chẳng mang lại hạnh phúc gì cho nó cả. Thực chất mẹ không hiểu được hạnh phúc là gì. - Phải! hạnh phúc thật sự! – Mẹ lặp lại bằng một giọng trầm đầy vẻ nguy hiểm. - Như việc ép con mình vào những con đường mà chúng không muốn à? – Anh Nhật nói mà không thèm nhìn đến bà ta. - Ta là mẹ của các con! Ta biết điều gì tốt nhất cho các con! - Em sai rồi Lệ Tư à! - Em không sai! - Tỉnh lại đi! Đây không phải là hạnh phúc! Đây chỉ là một sự ép buộc của em đối với tụi nó mà thôi! - Anh không có tư cách nói với em những điều đó! – Bà ta đứng dậy và đập bàn. - Anh biết mình có lỗi! Và anh đang tìm cách sửa chữa sai lầm của mình đây! Còn em! Em quá cố chấp để nhận ra mình sai! - Em không hề sai! Có ai mà không hạnh phúc khi được thừa hưởng cả một tập đoàn hùng mạnh như vậy? Đó là ước mơ của rất nhiều người! Nhất định thằng Dương sẽ hạnh phúc khi sống trong giàu sang, có vợ đẹp con ngoan! Đó không phải là điều mà mọi người đều mơ ước sao? Dương không thể nói gì nữa. Nó chỉ biết ngồi đó và rung rẩy trong cơn xúc động tột độ mà nó đang cố hết sức để kiềm chế. Chị Thư dựa lưng và một góc phòng và nói. - Đó không phải là ước mơ của con! - Con thà chết chứ không muốn làm chuyện đó! – Anh Nhật nói đơn giản. Và Dương ngẩn mặt lên nhìn mẹ của mình. Trong đáy mắt của nó ánh lên một tia nhìn mạnh mẽ. - Có lẽ đối với nhiều người đó là hạnh phúc! Nhưng đối với con hạnh phúc là khi con được ở bên cậu ấy! – Nó quàng tay qua vai của Minh. – Mẹ có thể nói con ngốc nhưng mà con thà làm một thằng ngốc mà được sống trong hạnh phúc còn hơn không được sống với chính bản thân mình! Bà ta giận đến rung người. Hai mắt bà ta nhìn Dương trừng trừng. Trông bà ta lúc này như một con thú đã mất toàn bộ sự kiểm soát. Bà ta gào lên với Dương. - Nhưng cuộc sống đó sẽ làm cho mọi người kinh bỉ mày! Mày tưởng xã hội bây giờ đã chấp nhận thứ… quái vật như tụi bây sao?
|
|
Truyen nay co full roi ma minh nho ro la tung doc tren kenhtruyen.com ma sao hom nay lai khong full. Tua truyen nay cung phai. Minh thay mot so truyen luc truoc da full bay gio thay dang sang tac khong full nua khong hieu.
|
|