Couple School (Trường Học Tình Yêu)
|
|
- Không! Chỗ của anh ở ngoài ghế sa lông kìa! - Nhưng anh đang bị thương em không thấy hả? - Vậy thì anh ngủ ở trong nhà còn em ra ngoài! - Nhưng… - Vậy đi nha! Minh nói rồi bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Nó ngồi xuống ngay trước cửa và gục mặt xuống hai cánh tay. Nó biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Nó biết nó yêu Dương và Dương cũng thế và nó biết chuyện này không có gì là xấu xa cả. Nhưng những mảnh kí ức đen tối cứ ám ảnh nó mãi không thôi. Nó không biết phải làm sao bây giờ. Nhưng đây không phải là lúc nghĩ đến chuyện đó. Bởi vì Minh đã quyết định là sẽ đi làm! Chap 24 Minh ra đi vào một buổi sáng đầy sương mờ. Lòng nó tràn đầy quyết tâm. Những hình ảnh về bàn tay đẫm máu của Dương cứ ám ảnh lấy tâm trí Minh, nó biết nó không thể dựa dẫm vào Dương mãi được. Nó không muốn nhìn thấy Dương phải đau đớn như thế nữa. Bằng mọi giá nó không thể để cho Dương phải một lần nữa lâm vào tình trạng đó. Nhưng dù có nói vậy thì Minh cũng không biết phải đi về đâu hay nên làm gì. Hơn ai hết nó biết rằng tìm một việc làm là vô cùng khó khăn. Nhưng đó chỉ là trước kia vì bây giờ Minh đã khác. Minh bây giờ không sống vì bản thân nữa mà sống vì Dương, người mà nó yêu thương. Men theo vỉa hè vắng vẻ đầy lá vàng, Minh bước vào một quán bar khá rộng. Bên trong tối đen và đầy mùi rượu. Minh đã quá quen thuộc với nơi này nên cho dù không nhìn rõ trong bóng tối nó vẫn có thể dễ dàng đi vào bên trong. Minh cất tiếng gọi giữa đống ngổn ngang. - Thái ơi! - Gì đó! Ai kêu đó? – Một giọng nhão nhẹt vang lên. Minh tự nhiên ngồi xuống một cái ghế gần đó. Nó nhăn mặt nhìn những đống quần áo vứt vung vãi khắp nơi. Nơi này vẫn không hề thay đổi kể từ ngày mà nó ra đi. Minh không phải đợi lâu. Một người không biết nên gọi là nam hay nữ bước ra. Anh ta hay cô ta mặc một bộ váy liền quần màu đen có ren đầy vẻ quyến rũ. Gương mặt dày cộp phấn son rất đẹp nhưng từ đó vẫn toát lên một nét rất con trai. Một nét khó hiểu làm cho chúng ta không thể nói đó là nam hay nữ được. Thái reo lên. - Trời ơi! Minh! Dạo này sao rồi! Chị nhớ em quá! Nói rồi Thái lao đến ôm lấy Minh mà nựng nịu. và áp sát mặt của Minh vào bộ ngực đồ sộ Thái vừa nói. - Từ ngày em đi khách cứ hỏi em hoài! Chị cũng nhớ em lắm đó! Minh cố gắng đẩy Thái ra để còn hít được chút không khí. Nó nói. - eEm đến đây có việc! Thái mỉm cười ngồi xuống bên cạnh nó. - Sao? Nói chị nghe! Nếu giúp được thì chị sẽ giúp! Minh nuốt nước miếng rồi nói. - Em muốn quay lại làm ở đây! - Ôi! Thái thốt lên rồi lại lao vào ôm ấp Minh. - Chị biết thế nào cũng có ngày em quay lại mà! Minh phải rất khó khăn mới nói được. - Nhưng mà em không tiếp khách nữa! Thái lập tức buông Minh ra và hỏi. - Là sao? Minh lặp lại. - Em chỉ phục vụ thôi chứ không tiếp khác đâu! - Sao kì vậy? - Chị làm ơn giúp em! Em chỉ đi làm vào các ngày cuối tuần thôi! Còn lại thì em phải đi học! Thái thở dài nói. - Em làm khó chị quá! Nếu làm vậy thì chị biết ăn nói thế nào với khách hàng đây? Minh cúi mặt xuống. - Em biết! Nhưng em mong chị sẽ giúp em! Giờ em không biết phải tìm đâu ra một công việc phù hợp với thời gian nữa! Thái lấy lại vẻ mặt quan tâm và hỏi. - Ủa? Mà sao tự nhiên em cần tiền vậy? Không phải em gom góp đủ rồi mới đi sao? Minh thở dài nhìn vào khoảng không tranh tối tranh sáng trước mặt. Nó không biết có nên nói ra hay không nhưng nếu muốn nhận được sự giúp đỡ từ Thái thì nó nên nói. Anh ấy có quyền được biết. rồi Minh kể lại cho Thái nghe những sự việc đã xảy ra kể từ ngày nó gặp Dương. Nó chưa bao giờ kể với ai những chuyện này nên khi kể nó cảm thấy giống như đang hồi tưởng lại những kí ức đó. Nó không ngờ trong một quãng thời gian ngắn như vậy mà cuộc đời của nó đã bị xáo trộn quá nhiều. Thái ngồi lắng nghe câu truyện một cách say mê. Thật sự rất thú vị. Câu truyện rất dễ thương nhưng cũng đầy đau khổ. Nhiều lần Thái thốt lên đầy kinh ngạc khi Minh nói đến một chi tiết nào đó đầy bất ngờ. Thái cảm thấy thương cho Minh và cũng mừng cho nó. Vì giờ đây đã có một người luôn quan tâm chăm sóc và yêu thương Minh thật lòng. Ngay từ lúc Minh còn làm ở đây Thái đã rất thương Minh. Một cậu bé mảnh mai như vậy trong tay không có gì cả. Thiếu thốn tình thương và gương mặt chính là vũ khí duy nhất của nó. Nhưng nó không hề than thở, nó luôn tiến về phía trước, tự đặt ra mục tiêu cho mình rồi bằng mọi giá phải thực hiện được mục tiêu đó. Thái không khỏi lo lắng cho Minh nhưng khi Minh quyết định ra đi Thái vừa mừng vừa sợ. mừng vì rốt cuộc Minh cũng đã thoát khỏi chốn địa ngục này và lo là vì không biết khi ra ngoài Minh sẽ sống ra sau với tâm hồn đầy thương tổn đó. Khi Minh kết thúc, Thái nắm lấy tay Minh và nói. - Được! Chị sẽ giúp em! Minh vui mừng nhảy cỡn lên không trung. - Cảm ơn chị! Không có chị chắc em không biết phải làm thế nào nữa! - Không có gì đâu! Nhưng mà em phải biết cách từ chối kéo khách hàng không thôi quán của chị ế đó nha! Minh vui vẻ gật đầu. Nó hẹn với Thái tuần sau sẽ đến làm rồi hớn hở ra về. Vừa đi nó vừa hát. Nó đã tìm được một công việc để đỡ đần cho Dương. Dương sẽ không phải làm cái công việc đó nữa. Tâm trạng phấn khởi đó theo Minh về đến tận nhà. Nhưng khi vừa đến nơi thì nó thấy cửa đã mở toang. Hoảng sợ vì nghĩ có ăn trộm, Minh vội chạy lại. nó ào vào nhà và nhìn thấy 3 người đàn ông đang đứng bên trong. Nó hét lên. - Các người là ai? Làm gì trong nhà tôi vậy? Một trong 3 người quay lại nhìn Minh rồi nói. - Đây không còn là nhà của cậu nữa! Căn nhà này đã được bán cho tôi rồi!
|
Minh há hốc miệng kinh ngạc. Nhưng làm sao có chuyện phi lý như vậy được. Rõ ràng căn nhà này được chị Thư tặng cho Minh và Dương mà. Nó gào lên đầy tức giận. - Vô lý! Đây là nhà của tôi! Mời các ông đi cho! Người đàn ông lặng lẽ lấy torng túi ra một tờ giây rồi đưa cho Minh xem. Gương mặt ông ta hiện lên một nét điểu giả dể làm điên người. Minh giật lấy tờ giấy mạnh đến nỗi nó không rách thì cũng là một phép màu. Nó đọc lướt qua và choáng váng khi thấy đó là một tờ hợp đồng bán nhà. Có chữ kí của bên A và B hẳn hoi. Rồi như để chứng minh thêm cho nó, ông ta đưa ra giấy chủ quyền nhà. Trong khi Minh sững người không biết nói gì thì ông ta đã quát lên. - Tụi bây! Dọn đồ nó ra ngoài! Hai tên còn lại bắt đầu đi lên phòng nó. Minh cố nắm tụi nó lại nhưng bị đẩy mạnh xuống sàn nhà. Đầu nó va vào cạnh vào đau tê người. Hai mắt nó nổ đom đóm nhưng nó vẫn cố gượng dậy nói. - Để tôi tự dọn! Mấy người đừng đụng đến đồ của tôi! - Tốt thôi! Cậu có 15 phút! ấm ức đến không thốt nên lời Minh lê bước vào phòng ngủ. Nó cho quần áo của nó và Dương và mấy cái ba lô. Lòng nó vẫn không thể tin được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nó biết dù mấy giấy tờ đó có là giả đi nữa thì nó cũng không thể chống lại tụi côn đồ kia. Nó không muốn kéo dài thời gian đến khi Dương về. Với tính cách của anh nhất định sẽ không chịu thua mà tay của anh lại đang bị thương. Nó không muốn nhìn anh chịu đau đớn hơn nữa. Lòng nó quặn lên một nổi lo lắng cho tương lai. Nó và Dương sẽ ở đâu đây? … - Mày thương con nhỏ đó lắm hả? – Ông chú vừa cắn ổ bánh mì vừa hỏi Dương. Dương cười thầm trong bụng vì từ “con nhỏ”. Nó không biết Minh sẽ phản ứng như thế nào nếu biết mình bị gọi như vậy. Nó nhìn vào khoảng không trước mặt và nói. - Dạ! Đó là người quan trọng nhất đối với cháu! Ông chú lại tiếp tục nói. - Vậy mày có biết tình yêu là gì không? Mày còn nhỏ lỡ như đây chỉ là một cảm giác nhất thời thì sao? Dương uống một ngụm nước và nói. - K! Cháu đã từng yêu một người nên cháu hiểu! Cháu không biết tình yêu là gì nhưng cháu biết mình sẽ không thể nào sống nổi nếu thiếu người đó! Chỉ vậy thôi! Ông chú nhìn Dương bằng một ánh mắt rất lạ rồi bật cười. Ông nói giọng rầm rầm. - Thấy tay mày bị như vậy mà vẫn đi làm thì tao cũng đủ hiểu rồi! Chỉ hỏi mày vậy thôi! Thế mày định tương lai sẽ thế nào? Dương đá đá vài hòn sỏi dưới chân rồi nói - Cháu chỉ biết học để kiếm được việc làm tốt hơn để lo cho vợ cháu thôi! Bây giờ thì cháu cố gắng thêm một thời gian nữa! Đến khi ra trường có việc làm rồi thì chắc sẽ khá hơn! - Tương lai không đơn giản như chú mày nghĩ đâu! - Cháu biết! Nên cháu mới không muốn nghĩ về nó nhiều! cháu chỉ cố gắng từng ngày mà thôi! - Vậy nếu trong tương lại nó bỏ mày thì sao? Dương sững người. nó chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Nó không biết tương lai sẽ như thế nào nhưng nó tin vào tình yêu của nó và Minh. Nó tìn Minh và nó sẽ ở bên nhau mãi mãi. - Cháu tin vào người đó! Ông chú gật gù. - Ừ! Yêu thì phải tin tưởng! Một hồi còi dài ngân lên báo hiệu giờ nghĩ trưa đã hết. Mọi người nhanh chóng trở lại với công việc của mình. Dương bước theo sau ông chú mà lòng dâng lên một sự kính trọng. Nó không biết cảm giác này từ đâu ra nhưng ở người đàn ông này có một cái gì đó là cho Dương rất vững tâm. Nó muốn sau này mình sẽ trở thành một người đàn ông như thế vững vàng và mạnh mẽ. … Hiển cảm thấy lòng mình nôn nao. Cái cảm giác này luôn luôn nổi dậy trong lòng nó mỗi khi mặt trời lặn xuống. Nó biết rất rõ nguyên nhân. Nó biết. Nhưng nó không thể nào giải quyết để trái tim được yên bình hơn. Nó muốn đi đến nơi đó để xem Cường có vẫn còn chờ đợi như lời đã hứa không. Nhưng nó cũng không dám đi vì sợ một lần nữa trái tim mình lại tan vỡ vì thất vọng. Hiển đã thôi hi vọng. nói đúng hơn là nó tự ép mình phải ngừng hi vọng. hi vọng làm gì khi biết chắc rằng điều đó sẽ không bao giờ thành hiện thực chứ. có nhiều khi Giển cũng ước ao mình là một cô gái. Nếu vậy thì có lẽ nó và Cường sẽ đến với nhau dễ dàng hơn. Dù rằng vẫn còn Phương nhưng ít ra nó cũng có nhiều cơ hội hơn. Chứ không như bây giờ hoàn toàn chìm vào đêm tối tuyệt vọng. Nhưng Hiển không muốn vậy. nó không muốn trờ thành một con người nào khác. Nó tự tin là nó, một chàng trai. Và nó muốn người ta yêu nó vì chính con người nó. Nếu một tình yêu phải đánh đổi bằng chính bản chất của mình thì Hiển không hề mong muốn. Hiển ngồi xuống bàn và cầm lên một cuốn sách. Nhưng không một từ nào lọt được vào đầu óc nó. Trong đầu nó lúc này chỉ có một câu hỏi là: liệu Cường có đang ở đó bây giờ không? Cuối cùng Hiển chịu thua và buông cuốn sách xuống. tự cho mình cơ hội thì cũng đâu có sao đúng không? Dù tim mình có tan vỡ thêm một lần nữa thì mình cũng đã quen rồi. có lẽ lần này nếu gặp được Cường thì Hiển sẽ suy nghĩ lại vì nếu Cường có thể chờ đợi một khoảng thời gian dài như thế thì chắc chắn tình cảm đó phải là thật. còn nếu nhu không gặp thì từ này Hiển sẽ thôi hi vọng nữa. Nó phải làm gì đó còn hơn là ngồi để cho cái cảm giác khó chịu này gặm nhấm tam can. Hiển bật dậy và lấy chiếc áo khoác rồi bước ra khỏi nhà. … Minh ngồi một mình trong công viên gần nhà và chờ đợi Dương. Nó biết nhất đnịnh Dương sẽ về lối này. Bụng nói đói meo và đang sôi lên từng chập. Nó không biết làm gì hơn nữa. nó cần Dương để thấy mình mạnh mẽ. Nó cần nhìn thấy mặt Dương để tim mình không tuyệt vọng. những tia nắng vàng óng nhuộm không gian xung quanh Minh thành một màu vàng cam chói lọi. những chiếc là đen sẫm đi vì nắng nhưng rìa lại ánh lên sắc vàng. Minh khẽ đẩy chân để chiếc xích đu đung đưa nhè nhẹ. Nó mệt mỏi nhìn về phía cuối đường, chờ đợi một bóng hình quen thuộc. Cuối cùng Dương cũng xuất hiện. Minh nhìn Dương bước đi trong không gian vàng cam mà không khỏi đau lòng. Áo của anh ướt đẫm mộ hôi và nét bơ phờ hiện rõ trên mặt anh. Đáng lẽ giờ này anh phải được về nhà và ăn tối. Đáng lẽ giờ này Dương và Minh phải cười đùa vui vẻ với nhau bên bàn ăn. Rồi hai đứa sẽ cùng nhau học bài và làm bài tập để chuẩn bị cho ngày thứ hai đầu tuần. Nhưng bây giờ hai đứa thậm chí nhà cũng còn không có để về. Minh chạy đến ôm lấy Dương. Dương ngạc nhiên hỏi. - Ủa? Sao em lại ra đây! - Anh ơi… – Minh khóc. Không biết vì sao khi ở bên anh cái bản tính mạnh mẽ của nó đã biến mất. Dương vuốt tóc Minh. Từng lọn tóc ánh lên sắc hoàng hôn lộng lẫy. - Thôi nào! Có chuyện gì nói cho anh nghe đi! Minh vừa nấc lên vừa kể lại cho Dương nghe chuyện buổi sáng. Dương biết ngay rằng ai đứng đằng sau chuyện này. Nó cũng lo lắm nhưng nó không thể để lộ ra ngoài mặt được. nó cần phải bình tĩnh và mạnh mẽ để che chở cho em. Lúc này đây, Dương biết Minh rất cần được chở che. - Không sao đâu! Minh sẽ tìm nơi khác để ở! Em đừng lo! - Nhưng ở đâu hả anh? – Minh ngước đôi mắt lấp lánh nước của mình lên nhìn Dương. - Thì mình phải đi tìm chứ!
|
Minh và Dương bước lại chỗ Minh vừa ngồi vừa nãy. Cả hai ngồi xuống bên nhau trong im lặng. Ai cũng đều suy nghĩ cách để sống tiếp bỗng nhiên Minh thấy được rằng cuộc sống thật khó khăn. Nó nhìn Dương. Hai chân mày của anh đang níu lại vì suy tư. Nó khẽ lau một giọt mồ hôi chảy ra trán anh. Dương giật mình nhìn Minh. Minh mỉm cười với Dương. Nụ cười dịu dàng chứa chan tình yêu càng đẹp hơn bởi màu nắng huy hoàng. Giây phút đó Dương biết rằng dù có chuyện gì xảy ra thì nó cũng muốn bảo vệ nụ cười này. Nó muốn nụ cười này nở mãi trên môi của em. - Chào hai người! Minh ngẩn mặt lên nhìn người vừa mới gọi tụi nó. Đó là anh chàng mà Minh đã từng gặp trước đây. Người mà đã có lần hỏi nó về Hiển. Minh nói. - Chào bạn! bBạn đang làm gì ở đây? Cường đáp. - Chỉ chờ đợi thôi! - Là sao? – Minh không hiểu. - Mỗi ngày vào giờ này tôi đều đợi ở đây! - Đợi ai vậy? – Dương thắc mắc. Nhưng Cường chỉ cười mà không nói gì cả. Chợt mắt nó nhìn thấy những túi hành lí của Dương và Minh. Nó hỏi. - Ủa! Hai người đi đâu à? Minh không ngần ngại kể cho Cường nghe về tình trạng vô gia cư hiện giờ của tụi nó. Cường lắng nghe với ánh mắt thấu hiểu. - Tôi biết một nơi thuê nhà có giá cũng được lắm! Để tôi chỉ cho hai người! Minh mừng rỡ đứng dậy. - Thật không? Cảm ơn nhiều nha! - Cảm ơn bạn! – Dương cũng đứng dậy nói. - Không có gì đâu! Thôi hai người đi theo tôi! Minh và Dương cùng nhau xách mấy cái ba lô nặng nề lên và đi theo Cường. chợt Minh dừng lại và hỏi. - Không phải bạn nói là đang đợi ai sao? Đi như vậy có được không? Cường mỉm cười và nói. Một nụ cười nhuốm vẻ đau buồn của ánh tà dương. - Không sao đâu! Ngày mai tôi lại ra đây chờ tiếp! Tôi sẽ chờ đến khi nào gặp được người đó mới thôi! Chắc cho lẽ hôm nay người đó không tới đâu! Cũng như bao hôm khác… Cả ba củng nhau đi trong ánh hoàng hôn sắp lịm tắt. Hiển hớt hải chạy lại công viên ngày xưa. Nó cảm thấy tim mình đánh thình thịch đầy hồi hộp. nó mong chờ điều gì. nó mong chờ sẽ thấy Cường ở đó. Nó mong chờ sẽ lại được nhìn thấy Cường. Nhưng trong ánh sáng mờ ảo cua một ngày sắp tắt. Hiển chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật vắng vẻ và quạnh hiu của công viên mà thôi. Bên trên bầu trời mặt trăng cùng những vì sao đã hiện lên. Với cõi lòng nát tan, Hiển ngồi xuống. vậy là từ nay, trái tim ơi! Đừng hi vọng nữa nhé! Chap 25 - Chết tiệt! Long bật miệng rủa và chạy thục mạng. Phía sau nó vang dội những tiếng la hét của một đám đông. Hàng chục tên tay cầm gậy, miệng la hét chửi bới đang đuổi theo Long. Long chạy hết sức bình sinh bời vì nó biết nều bị chúng bắt được thì chỉ có nước tàn phế hoặc bỏ mạng mà thôi. Máu từ vết thương trền đầu chảy xuống hòa lẫn với mồ hôi làm mắt nó xai xè. Lấy tay quẹt mắt nó lại cắm cúi chạy tiếp. Long vừa tức vừa sợ. Nó không ngờ tụi này lại là một lũ hèn hạ như vậy. Lối chơi hội đồng này thật sự dơ bẩn và đáng kinh. Dù có trong trường hợp nào thì Long cũng không bao giờ dùng chiêu này. Một tên bỗng nhảy tới trước và đá vào gáy của Long. Nó mất đà té tới trước nhưng vẫn chóng tay dậy và tiếp tục chạy. Hai mắt nó nổ đom đóm và tối sầm lại nhưng nó tuyệt đối không được gục ngã lúc này. Bỏ cuộc đồng nghĩa với tự sát. - Sao tụi nó bám dai thế nhỉ? – Long bực tức nói. Sức lực của nó đang cạn kiệt dần. Nó biết mình không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Thôi dành vậy. Sống chết có số. Chạy như thế này thì rốt cuộc cũng chết thôi. Nhưng nếu chết thì thà chết trong vinh dự của một thằng đàn ông còn hơn một thằng nhát gan chạy trốn. Long đứng lại và quya mặt về phía đám đông. Nó hít một hơi chuẩn bị lăn xả vào chúng thì có tiếng gọi. - Vào đây nhanh lên! Long nhìn thấy Nhã, thằng nhóc hôm trước. Dù không thích nhưng bây giờ không phải là lúc để chọn lựa. Long nhanh chóng chạy vào nhà. Nhã đóng cửa lại ngay. Cả hai gần như nín thở chờ đợi tiếng của bọn côn đồ xa dần. Cuối cùng khi những tiếng la hét đầy giận dữ đã khuất xa Nhã mới thở ra nhẹ nhõm. Nó hỏi. - Bạn làm gì mà bị rượt dữ vậy? Long đứng dậy và dùng mu bàn tay chùi máu trên mặt. Nó nói. - Không phải chuyện của mày! Nhưng có một lực gì đó nhấn nó ngồi xuống trở lại. Hai mắt nó hoa cả lên. Và đôi chân rung rẩy không thể đỡ được thân hình của nó nữa. Long thử ngồi dậy thêm một lần nữa nhưng cũng vô ích. Nhã vội nói. - Phải băng bó lại cho bạn thôi! Rồi nó chạy vào nhà lấy hộp dụng cụ y tế ra cùng với một ly nước. Nó đưa ly nước cho Long. Long uống một hơi cạn sạch. Nhã quỳ gối xuống và kéo mãng băng trắng tinh ra. Nhưng khi nó vừa chạm vào Long thì đã bị hất ra một cách thô bạo. - Đừng đụng vào tao! Đồ quái vật! Nhã tức đến phát khóc. Nó ấm ức nói . - Tôi chỉ muốn giúp bạn thôi mà! Sao bạn lại nói tôi nặng như vậy? Tôi có làm gì bạn đâu! Long hơi bối rối trước những giọt nước mắt đó. - Mày… mày khóc đó à… Thật sự là Nhã đã òa khóc như một đứa trẻ. Từ trước đến giờ Long sợ nhất là thấy người khác khóc. Nó lúng túng nói. - Thôi… nín đi… tao để cho mày băng lại là được chứ gì? Nhã nín ngay. Nói nhe răng ra cười. Long cảm thấy dường như mình đã bị lừa nhưng nó đã lỡ nói ra rồi không thể rút lại được. Cuối cùng nó cũng khoanh tay trước ngực và chịu cho Nhã băng bó lại vết thương của mình. Nó không thể không ngửi thấy một mùi hương nhẹ dịu tỏa ra từ người Nhã. Ở khoảng cách gần thế này nó cũng không thể không thấy mắt Nhã to và hàng mi dài như thế nào. Nó cũng không thể không rùng mình khi những ngón tay thanh mãnh ấy chạm vào mặt nó. Thậm chí Long còn xấu hổ quay đi nơi khác khi đôi môi hồng hào của Nhã ở sát gần mắt nó. Nó lèm bèm. - Thiệt tình! Con trai gì mà giống con gái thế không biết! Nhả mỉm cười nhưng lại nói giọng buồn bả. - Tôi đâu có được chọn mình sẽ sinh ra như thế nào đúng không? Tôi đã từng tự ti về bản thân mình nhưng giờ thì không còn nữa! Tôi chỉ muốn là chính tôi mà thôi! - Là chính mình có ích lợi gì khi bị người khác ghê tởm chứ!
|
- Nhưng tôi không thể sống trái với con người thật của mình được! Đó là hạnh phúc của tôi! - Hạnh phúc ư? - Ừ! Hạnh phúc! - Nhưng hạnh phúc đâu phải như vậy! Nhã gạt tóc phủ xuống trán của Long ra và hỏi. - Vậy theo bạn thì hạnh phúc như thế nào? Long suy nghĩ một lúc rồi nói. - Thì có cuộc sống đầy đủ! Không phải lo nghĩ gì hết! - Vậy à? - Ừ! – Long trả lời trong khi một dòng kí ức chảy qua đầu. Những kí ức về một tuổi thơ cai đắng và khó khăn. Những chiều mưa không có gì ăn phãi lục tung những thùng rác bốc mùi. Những lần ăn cắp và giật đồ. Những lần đánh lộn chảy cả máu đầu chỉ vì một ổ bánh mì không. Nhưng kí ức đó làm Long cảm thấy yếu đuối hơn bao giờ hết. Ngay từ nhỏ Long đã muốn có một ngày sẽ đứng trên tất cả. Bởi thế nó nhận tất cả những việc có thể kiếm ra tiền. Cho dù đó có là gì đi nữa. - Hạnh phúc có nhiều loại lắm! Có khi đau khổ của người này lại là hạnh phúc của người kia! Ai sống trên đời này cũng đều muốn có một hạnh phúc! Đó là đích đến của tất cả những cuộc đời! -… - Có thể đối với bạn hạnh phúc là sự đầy đủ vật chất! Nhưng hạnh phúc đối với tôi là được sống mỗi ngày bên những người mà tôi yêu quý. - Mày nói cứ như sắp chết ấy nhỉ? – Long trêu chọc. Nhưng nó nhìn thấy trong đôi mắt sáng như sao ấy bỗng bị một bóng tối mênh mông che phủ. Long thấy tim nó nói lên một cảm giác xao xuyến kì lạ. Nó không hiểu cảm giác này từ đâu ra nhưng nó vừa sợ vừa thích cái cảm giác này. Bỗng nhiên cơ thể nó tự hành động. Nó nhào đến đẩy Nhã xuống sàn nhà. Nhã trợn mắt lên kinh ngạc rồi hỏi. - Bạn làm gì vậy? Long cười. Nó lấy những dải băng trắng tinh trói hai tay của Nhã lại. Càng lúc Nhã càng hoảng sợ hơn. Nó cố vùng vẫy nhưng hai tay nó đã bị trói không cử động được. Đôi chân thì bị cả thân hình của Long kiểm soát. Nó hoảng sợ nói. - Làm gì vậy? Làm ơn thả tôi ra! Long cúi xuống nhìn Nhã thật gần. Nó phát hiện ra rất nhiều điều mà từ trước đến giờ nó không biết. Bỗng nhiên nó đặt môi lên cổ Nhã. Một mùi hương nhẹ nhàng bay vào mũi nó. Nó hít một hơi dài để tận hưởng cái mùi đó. Mặc cho Nhã vùng vẫy trong vô vọng, Long vẫn cứ hôn khắp nơi. Nó hôn xuống và xuống nữa. Một mê lực đang kiểm soát nó. Nhưng rồi bỗng nhiên nó giật mình. Mình đang làm gì thế này? Mình đang hôn một thằng con trai sao? Mình trở nên bệnh hoạn như vậy từ khi nào vậy? Không! Không! Chuyện này không thể xảy ra được! Nhất định là do thằng quái vật này mê hoặc mình rồi! Long bật dậy vào chạy ra khỏi nhà ngay để mặc Nhã bị trói như vậy. Thậm chí khi đã chạy rất xa rồi mà Long vẫn còn cảm thấy tim mình đang rung rẩy. Nó sợ hãi cái cảm giác này. Nó ngồi xuống và ôm lấy đầu. nó không thể tin được vào những gì vừa mới xảy ra. Một bài hát vang lên. Đó là chuông điện thoại của nó. Nó thở dài và bắt máy. - Alo? - Cậu làm anh kiểu gì vậy hả? – Một giọng quát lên. - Sao? Bà muốn nói gì? – Long không thích khi bị quát mắng như vậy. - Cậu nói tụi nó ở nhà đó nhưng khi tôi cho người đến thì nơi đó không có ai cả! - Rõ ràng là tụi nó sống ở đó! Tôi cảm đoan đó! - Nhưng sao tôi không thấy ai vậy? Chuyện này là sao? - Tôi cũng không biết nữa! - Hừ… thôi cậu theo dõi bọn chúng tiếp đi! Có gì phải báo cho tôi biết ngay đó! - Được rồi! Long cúp máy. Nó không còn hơi sức đâu mà bực tức nữa. Tim nó đang rối bời cả lên. … Mẹ của Dương bực bội quăng cái điện thoại lên bàn. Nếu đúng như kế hoạch thì bà đã cho người đập phá hết cả căn nhà và đốt hết đồ đạc của chúng. Chỉ cần làm được như vậy thì bà không tin rằng thằng Dương sẽ không sớm quay về với bà. Bà có 3 người con trai. Nhưng thằng lớn là một đứa cứng đầu và ba chưa bao giờ có thể biết được trong đầu nó đang suy tính chuyện gì. Thằng thứ 2 thì quá nhu nhược không thích hợp để kế thừa công ty mà bà đã bỏ biết boa tâm huyết ra để sáng lập. Chỉ còn Dương. Nó là một đứa thông minh và thẳng thắng. Để kế thừa sản nghiệp thì nó là đứa thích hợp nhất. Nhưng nó lại từ chối. Và bà biết rõ lí do vì sao. Bà không quan tâm nó yêu ai hay lấy ai. Bà chỉ cần biết ai sẽ là người kế thừa tạp đoàn mà bà đã tốn hàng chục năm để xây dựng nên mà thôi. Nhưng khi Dương thừa kế nó cũng có nghĩa là Dương không được tiếp tục duy trì những mối quan hệ đồng tính nữa. Nó phải lấy vợ và chắc chắn vợ nó cũng sẽ là một người có địa vì để củng cố thêm cho công việc làm ăn. Bà lập ra cái lời hứa ngu xuẩn đó cũng chỉ vì muốn nó toàn tâm toàn ý về thừa kế mà thôi. Bởi vì nó ép buộc chắc chắn nó sẽ lại bỏ trốn. Nhưng rõ ràng là kế hoạch của bà đang bị phá bởi một ai đó. Bà đã đi được phân nửa rồi nhưng đến giờ này lại xảy ra chuyện. Giống như là có ai đứng sau giúp đỡ cho tụi nó vậy. Bà không cam tâm. Nhất định Dương phải về đây và thừa kế cơ ngơi này. Nhất định mọi chuyện phải theo ý bà. Nhưng bà đã suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu ai đã giúp tụi nó. Ai có thể hành động trước cả bà như vậy. Con Thư chắc chắn không phải. Vì từ sau cái ngày nó đi gặp thằng Minh bà đã giam nó trong phòng. Dù mạng lưới thông tin của nó có đáng sợ đến đâu thì cũng vô dụng. Vậy thật ra là ai… - Chắc mẹ sẽ không vui nổi với chuyện này đâu! – Chị Thư mỉm cười nói. Minh Anh vừa cười vừa cầm lên một chiếc đồng hồ xinh xắn. Anh quay lại đối diện chị Thư và nói. - Anh cũng đoán vậy! - Sao anh lại giúp tụi nó? – Chị Thư vừa hỏi vừa đưng dậy rót nước cam ra ly cho anh Minh Anh. Anh đón cái ly từ tay chị Thư rồi nhúng vai. - Ai biết! Chỉ là anh thích thôi! Chị Thư nhíu mày nhìn anh. - Đã rất lâu anh cũng giống như cha không còn xen vào chuyện của mẹ nữa! Chỉ có mình em là vẫn âm thầm bảo vệ cho Dương mà thôi! Vậy thì bây giờ điều gì làm cho anh ra mặt vậy? Anh Minh Anh uống một ngụm nước rồi nói. - Anh không muốn nhìn thấy nhóc Dương phải như tụi mình! Từ nhỏ đã phải sống theo ý mẹ! Nó là em út nhưng cũng là đứa làm được những chuyện mà chúng ta không làm được! Chị Thư mỉm cười rồi ôm lấy anh. - Đúng vậy! Em muốn nó có một tương lai khác với chúng ta!
|
Buông Minh Anh ra chị Thư hỏi. - Anh đã nhìn thấy Minh chưa? Uke của Dương đó! Minh Anh mỉm cười và uống cạn ly nước của mình. - Anh thấy rồi! Nhìn nó tràn đầy sức sống lắm! - Hihihi! Em thích nó cũng vì điểm đó! - Anh chỉ không hiểu là nó xài cách gì để cho Dương nghe lời nó nhỉ? Ngày xưa cả nhà có vây quanh năn nỉ thì nó vẫn không chịu nghe cơ mà! Chị Thư khoanh tay lại và nhìn lên trần nhà. - Em cũng rất muốn biết! Nhưng… nói đến cả nhà…. Em nhớ cha quá! Minh Anh im lặng. Anh không biết đã đến thời điểm nên nói cho chị Thư biết chưa. Việc này rất nguy hiểm nếu như lộ ra ngoài thì hậu quả sẽ rất khó lường. Đặc biệt là không thể để cho mẹ biết. - Anh tìm được cha rồi! Chị Thư kinh ngạc nhìn Minh Anh. - Sao? Cha đang ở đâu? Anh nói đi! Nói cho em nghe đi! Minh Anh chỉ nói. - Cha đang ở bên cạnh Dương đó! Chap 26 - Anh à! Dậy đi anh! – Minh thì thầm vào tai của Dương. Không như mọi lần, Dương đạ dậy từ rất sớm. nó chỉ nhắm mắt lại chứ không hề ngủ. Nhưng nó muốn cố tính giỡn nên vẫn không mở mắt ra. Minh mỉm cười nhìn Dương rồi kề miệng vào tai Dương nói gì đó mà làm Dương ngay lập tức ngồi dậy. Nó nắm lấy tay của Minh và hớn hở hỏi. - Thật không? Minh gật đầu. Dương phấn khởi xếp chăn mền lại rồi chạy vào cái nhà vê sinh nhỏ xíu. Minh nhìn xung quanh căn phòng vừa thuê được. Nó chỉ rộng hơn phòng ngủ của Minh và Dương ở kí túc xá có một chút. Một cái bếp được cây bằng gạch ở trong một góc, và một cái nhà vệ sinh nho nhỏ. Ngoài ra chẳng còn gì nữa cả. nhưng Minh không hề cảm thấy khổ thân hay chán nản gì cả. Đối với nó chỉ cần được ở bên Dương thì nơi nào cũng được. Minh thở ra một cái rồi đứng dậy dọn đồ ăn xuống gạch. Dương ở trần với một cái khăn tắm quàng qua cổ đi ra ngoài. Nó vừa lau tóc vừa nói. - Tội nghiệp em quá! Sáng sáng đã phải đi chợ rồi! Minh đáp. - Phải vậy thôi! Chứ nếu không làm cơm hộp mang theo thì trưa lấy gì mà ăn! Cái này là em thấy giống như trong truyện tranh ghê! - Ừ! Giống thật! – Dương đồng ý. Nó ngồi xuống rồi xếp bằng lại và chờ đợi Minh cùng ăn. Khi Minh cũng ngồi xuống nó nhắc. - Nhớ hồi nãy nói với anh cái gì không? Minh lè lưỡi ra. - Quên rồi! - Dám lừa anh hả! Dương vừa nói vừa đè Minh xuống gạch. Minh vừa cười vừa nói. - Thôi mà! Em nhớ rồi! Em nhớ rồi! Tha cho em đi! Nhột quá! Dương buông Minh ra và khoanh tay lại trước ngực. Nó nhắm mắt lại đợi chờ. Minh thấy mặt nó đang nóng dần lên. Nó hít một hơi rồi hôn lên má Dương một cái rồi nói. - Ông xã ăn cơm! Thiệt tình! Giờ có hỏi tên Dương là gì nó cũng không biết. Hồn của Dương đang lơ lửng giữa chín tầng mây. Thật là sung sướng khi được Minh gọi như vậy. Từ nay phải ráng thức sớm để được nghe hoài luôn. Hai đứa ăn xong rồi cùng nhau đến trường. nắng trải dài trên đường của Minh và Dương. Cả hai đã quá quen với nhưng ánh mắt dòm ngó của mọi người nên khi lên xe buýt, chỉ còn có một ghế Dương nhường cho Minh ngồi rồi đứng đó nhìn Minh không dứt. Mọi người trên xe buýt đổ dồn sự chú ý vào chúng. Minh đỏ mặt khi Dương lấy từ trên mặt nó xuống một cái gì đó. Dương trêu: - Em ăn sáng còn dư nè! Minh chỉ muốn nhảy khỏi cái xe buýt này hay đấm một cái vào bụng của Dương. Nó chưa bao giờ thấy ngượng như vậy. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại. Minh vội vàng đi xuống để rồi lại té vào người Dương. Mọi người phá ra cười. cả Dương cũng cười. Nhưng Minh với gương mặt đỏ hoe lập tức chạy ngay vào trường. Dương vừa đi vừa cười khoái chí. Một tên nào đó của năm nhất đến vỗ vai Dương. - Bạn may mắn thật! Có Uke dễ thương vậy! - Cảm ơn! Cái tâm trạng hớn ha hớn hở đó cứ theo Dương suốt cả buổi học. Thậm chí khi bị thầy mắng vì tội không làm bài tập Dương cũng chỉ mỉm cười chứ không thèm thanh minh gì hết. Về phần Minh thì cái bong bóng mắc cỡ trong lòng nó vẫn không chịu xẹp xuống. Nó cứ thấy ngại ngùng và cố tình tránh mặt Dương vào buổi ăn trưa. Nó không biết phải nên làm thế nào nữa nhưng nó sợ sẽ bị Dương trêu chọc thêm nữa. Lần này chắc nó không chịu đựng nổi. Vào giờ ra chơi cuối cùng, khi Minh chuẩn bị tập vở cho tiết học tiếp theo thì có một mảnh giấy rơi từ tập nó xuống đất. Minh tò mò nhặt lên và mở ra xem. Ra về gặp anh ở tầng ba tòa nhà bên phải! Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em! Dương. Minh thắc mắc không biết Dương có chuyện gì mà không thể đợi đến khi về nhà được. Mà tính của Dương thì Minh cũng không lạ gì nên nó chỉ mỉm cười rồi vò nát mảnh giấy đi. Tòa nhà bên phải đã không được sử dụng từ lâu. Vào những giờ ra chơi học sinh bị cấm lại gần đó. Bọn chúng chỉ được vào khi cần phải làm vệ sinh mà thôi. Nghe đồn có một truyền thuyết rất li kì gắn chặt với nơi đó. Nhưng Minh vốn là một đứa không hề sợ ma nên nó không ngần ngại gì mà bước vào trong. Trước mặt nó là một hàng lang tối tăm và bốc mùi ẩm mốc. Minh có thể thấy được những lớp học đã xuống cấp đến thế nào. Có lẽ đây là lí do vì sao học sinh bị cấm không được đến gần. Minh tò mò tiến tới theo một chút nữa. Nó nắt đầu nghe thấy những tiếng nói xì xầm với nhau vọng ra từ những lớp học vằng vẻ. Không khí trở nên thê lương một cách kì lạ. Minh có thể nghe thấy tiếng gió rên rĩ qua những cửa sổ đóng kín. Giờ này chắc chắn ở đây không có ai cả. vậy những tiếng xì xầm đó từ đâu ra. Còn Dương nữa, không biết hẹn gặp nhau ở nơi này làm gì. Thật sự thì Minh đã bắt đầu cảm thấy sợ. Khi nó định quay trở ra thì một cánh cửa bật mở. Minh hốt hoảng hét lên rồi ngồi xuống ôm lấy đầu. - Minh hả? Mày làm gì ở đây? Nhận ra tiếng gọi quen thuộc Minh mới ngẩn mặt lên. Trước mặt nó là Tùng và Sơn. Nó hỏi mà lòng cảm thấy thật nhẹ nhõm. - Dương hẹn tao ở đây! Còn tụi bây? - Ủa? sao lạ vậy? Kiệt cũng hẹn tao ở đây! – Sơn ngạc nhiên nói. - Hưng cũng vậy nữa! – Tùng nói thêm vào.
|