Couple School (Trường Học Tình Yêu)
|
|
Chap 22 Ngôi nhà mà chị Thư dành tặng cho Minh và Dương khá nhỏ. Nội thất trong nhà đơn sơ nhưng Minh vẫn mừng vì có một chỗ ở mà không cần phải trả tiền. Dương để lại Minh ở nhà rồi đi về kí túc xá thu dọn đồ đạc của hai đứa. Minh bắt tay ngay vào công việc quét dọn và lau chùi. Nó chúa ghét cái công việc này nhưng cái nhà chứa gần cả tấn bụi thì làm sao mà ở được. Minh lau chùi và quyét dọn cho đến khi Dương về cũng vẫn chưa hết. nhờ Dương phụ một tay mà khuya hôm đó căn nhà tạm thời có thể gọi là sống được. Mệt quá, của hai lăn ra ngủ mà không cần chăn mền gì cả. trong những giấc mơ của mình Minh thấy những chuỗi ngày mới sẽ tươi sáng hơn. Nhưng đâu phải lúc nào đời cũng như là mơ. Sáng hôm sau Dương thức dậy trước. Nó đánh thức Minh rồi cả hai cùng đến trường với cái bụng đói meo. Cũng không biết sao được ở nhà chẳng có gì ăn được cả. Hi vọng ở trường có cái gì đó ăn đỡ. Khi Minh và Dương vừa bước vào cổng trường thì đã thấy một đám đông học sinh tụ tập bảng thông báo. Hàng loạt những tiếng la ó phản đối vang lên làm Minh và Dương tò mò tiến lại gần. Cố gắng chen vào dòng người đông đúc, cuối cùng Minh cũng lọt được lên hàng đầu để đọc bảng thông báo. Mắt nó trợn trừng lên kinh hãi khi nhìn những dòng chữ lạnh lùng đó. - Có chuyện gì vậy em? – Dương hỏi khi Minh đã ở ngoài. Minh rầu rĩ nói. - Từ nay trường sẽ không phục vụ ăn trưa nữa! - Sao? – Dương cũng kêu lên đầy kinh ngạc. Minh vẫn chán nản nói tiếp. - Họ nói vì lí do nhân sự gì đó không biết! Vậy là từ nay chúng ta lại khó khăn hơn rồi! Dương chợt hiểu ra vấn đề. Nhưng nó cũng cứng đờ người vì shock khi nhận ra tất cả mọi chuyện. Minh thấy vẻ mặt vô hồn của Dương vội hỏi. - Anh bị sao vậy? Dương thì thầm nói với giọng rung rẩy không biết vì tức giận hay vì sợ. - Là mẹ của anh! - Hả? – Minh vẫn chưa hiểu. - Anh biết! Chính mẹ anh đã nhúng tay vào việc này! Mẹ là cổ đông lớn nhất của trường này nên bà hoàn toàn có đủ khả năng làm chuyện này! - Nhưng bà ta làm vậy để làm gì? - Để đẩy chúng ta vào đường cùng! Em nghĩ xem! Chúng ta ngày xưa không phải lo gì hết khi sống trong kí túc xá và ăn cơm trưa ở trường! Chỉ lo có mỗi buổi sáng và buổi tối mà thôi! Giờ thì chúng ta không có nhà ở và phải lo hết cả chuyện ăn uống! Minh kinh hoàng nhận ra tình trạng của chúng bây giờ. Cũng may cho tụi nó là chị Thư đã liệu trước nên tặng cho một ngôi nhà. Chứ nếu không vừa lo chuyện thuê nhà vừa lo chuyện ăn uống thì tụi nó chắc không xoay sở được mất. Minh biết rằng mẹ của Dương rất ghê ghớm nhưng không ngờ lại thâm độc đến mức này. Để quên đi những điều đáng lo ngại trước mặt Minh nói. - Thôi! Dù sao thì tụi mình cũng không phải lo về vụ nhà ở nữa! Anh đừng nghĩ nhiều quá! Tụi mình đi làm thêm thì cũng đủ sống thôi mà! Nhưng Dương vẫn chưa hết lo lắng. - Tụi mình đi học ở đây từ sáng cho đến chiều thời gian không có nhiều đâu em à! Minh nắm tay của Dương và tự tin nói. - Nhất định sẽ có cách mà! Nhất định mình sẽ vượt qua! Dương mỉm cười với Minh. - Ừ! Chỉ cần có em ở bên thì anh không sợ gì cả! Rồi cả hai chia tay nhau và đi vào khu của mỗi người. Dương nói vậy nhưng lòng vẫn chưa thể hết lo được. Nó là Seme, nó có trách nhiệm phải lo cho Minh đầy đủ. Nó không thể nhìn Minh chịu khổ được. lòng nó tính toán đủ mọi đường. nó sẽ đi làm thêm ở đâu. Chỗ nào nhận làm việc ban đêm và vào cuối tuần có thể đi đâu để tìm việc trả theo thời gian nhỉ. Nó biết người ta sẽ trêu chọc khi thấy nó làm những công việc đó nhưng mà vì Minh nó không sợ gì cả. Dương nhìn thấy Kiệt đang đứng chơi vơi ngoài hàng lang. Mắt nó nhìn về một hướng xa xăm vô định nào đó. Trông bộ dạng rất nhiều phiển não. Thậm chí Kiệt còn không nhận ra khi Dương đến gần. - Có chuyện gì vậy mày? – Dương hỏi. Kiệt giật mình quay lại nhìn Dương. Nó chối. - Không! Không có gì đâu! Tao… phải đi vệ sinh… gặp mày sau nha! Nói rồi Kiệt quay đầu bỏ chạy. Dương không hiểu có chuyện gì đang xảy ra với Kiệt. Nhưng giờ đây nó không thể lo cho ai ngoài Minh nữa rồi. Nhúng vai, Dương đi vào lớp học. Buổi chiều hôm đó Dương chờ Minh ở trước cổng trường. Cả hai cùng nhau đi chợ. Nụ cười tươi luôn nở trên môi cả hai. Kiệt hối hả chạy vào quán Cool. Nó đưa mắt liếc nhìn bao quát cả quán rồi nhận ra có một người đang ngờ trong một góc. Nó tiến tới và mạnh dạng hỏi. - Anh tìm tôi? Người đàn ông đổi tư thế ngồi và nhìn Kiệt. anh ta nở một nụ cười. - Mời cậu ngồi! Kiệt ngồi xuống và không để phí một giây nó nói ngay. - Anh định làm gì Sơn? Người đàn ông trước mặt Kiệt rất trẻ tầm 27 28 tuổi. Anh ta trông thật lịch lãm với áo bộ véc đen và đôi giày da bóng lộn. Kiệt thấy một nét quen thuộc trên gương mặt anh ta. Hình như nó đã gặp anh ta ở đâu rồi thì phải. anh ta lại cười. - Bình tĩnh đã! Tôi chỉ muốn thương lượng với cậu! - Thương lượng gì? – Kiệt nóng nảy nói. Anh ta ngã người ra sau và nói. - Như đã nói qua điện thoại tôi muốn cậu làm cho tôi một chuyện để đổi lại sự an toàn cho người yêu cậu và tông tích của cha mình! - Anh cần gì ở tôi? Anh ta thoải mái đan những ngón tay vào nhau và nói. - Điều tôi muốn cậu làm rất đơn giản! Đó là theo dõi Minh và Dương cho tôi! Kiệt vừa mới nghe đến tên của Minh và Dương thì đã lạnh toát hết cả sống lưng. Nó nói lớn. - Không bao giờ! Tôi không làm trò hại bạn mình đâu! - Nào nào! Có hại gì tụi nó đâu! Cậu chỉ theo dõi rồi báo cáo cho tôi thôi mà! - Rồi anh sẽ làm gì họ! - Không làm gì cả! – Anh ta mỉm cười. Kiệt nhìn anh ta đánh giá. Đằng sau gương mặt tươi cười kia là cả một nội tâm mà Kiệt không hề biết. Nó không biết anh ta là ai và cần gì ở Minh và Dương. Nhưng loại người như anh ta thật sự rất khó đoán. Kiệt nói.
|
- Không! Tôi nhất định không làm! Anh ta không tỏ vẻ gì là bực mình cả. Vừa cho tay vào túi quần anh vừa nói. - Tôi hiểu! Tôi rất thích những người hết lòng vì bạn bè! Nhưng tôi muốn cậu nghe cái này trước khi quyết định! Anh tay đặt cái điện thoại xuống bàn và từ đó tiếng của Sơn vang ra. - Có ai không? Cứu tôi với! Đây là đâu vậy? thả tôi ra! Kiệt cứng đờ cả người. đó là tiếng của Sơn không lầm đi đâu được. Nó thấy mồ hôi mình bắt đầu chảy ròng ròng trên mặt. Kiệt đang đứng trước quyết định có lẽ là quan trọng nhất đời nó từ trước đến nay. Nó phải làm sao đây. Nếu nó không đồng ý thì Sơn sẽ bị chúng làm hại mất. nhưng nếu đồng ý chẳng phải là nó đã phản bội lại Minh và Dương sao. Kiệt nhìn anh chàng ngồi trước mặt với vẻ hận thù hiện rõ trên nét mặt. Nó thề sẽ giết chết anh ta nếu như nó có thể. Tên khốn đó đã dồn nó vào đường cùng mà không cho nó bất kì một sự lựa chọn nào cả. Cuối cùng Kiệt cúi đầu xuống và nói. - Được! Tôi đồng ý! Nhưng các người phải thả Sơn ra ngay! Nụ cười lại càng nở rộng trên môi khi anh ta nghe thấy vậy. - Ok! Dĩ nhiên! Còn về tông tích của cha cậu tôi sẽ nói khi giao kèo kết thúc! Được chứ? Kiệt không nói gì. nó không còn hơi sức đâu mà quan tâm đến lời của anh ta nói nữa. Bây giờ trong đầu nó chỉ có mặc cảm tội lỗi đang dày xé mà thôi. Kiệt thấy mình là một kẻ tồi tệ. một tên bất lực đáng tội nghiệp. Anh ta đứng dậy, sửa lại cà vạt và nói. - Tạm biệt cậu! Khi nào cần báo cáo tôi sẽ gọi cho cậu! Khi anh ta quay lưng chuẩn bị đi thì Kiệt bỗng lên tiếng. - Tại sao anh lại quan tâm đến họ như thế? Vẫn một nụ cười trên môi nhưng lần này nó nhuốm màu bí ẩn, anh ta trả lời. - Vì tôi là anh của Dương! Kiệt sững người khi nghe thấy những lời đó. Dương có hai người anh. Một người thì Kiệt đã biết mặt. Còn đây chắc là anh cả. ngay từ đầu Kiệt đã thấy mặt của anh ta quen quen giống như là gặp ở đâu rồi. Thì ra là anh cả của Dương. Nhưng tại sao anh ta lại muốn theo dõi em trai mình? Anh ta làm vậy với mục đích gì? … Long nhìn ngôi trường trước mặt với một vẻ thích thú. Nó đã nghe đến trường này từ rất lâu giờ mới được tận mắt nhìn thấy. Trông bộ dạng của nó chắc ai cũng sẽ nghi ngại mà tránh xa. Nó không thèm bỏ ai vào quần hai tay áo của chiếc sơ mi đồng phục cũng được nó xăn lên hết để lộ ra hai cánh tay trần rắn chắc và một hình xăm lạ lùng. Long đá đá đôi giày thể thao đã cáu bẩn của mình xuống nền đất và nói một mình. - Tụi nó ở đây sao? Nó đã được hướng dẫn về đường đi trong ngôi trường này. Đây cũng là ngày đầu tiên nó đến đây. Hồ sơ chuyển trường của nó được làm nhanh tí tắc mặc dù ngôi trường Couple này cực kì khó vào. Điều đó chứng tỏ quyền lực của người đứng sau nó không phải nhỏ. Mà Long cũng chẳng cần quan tâm đến điều đó làm gì. Bên cạnh nhiệm vụ của mình Long muốn chơi cho thỏa thích. Dù rằng bọn học sinh trong trường này là một lũ bệnh hoạn như bắt nạt chúng chắc cũng vui lắm đây. Long không có thiện cảm với gay cho lắm. Trong mắt nó bọn chúng không khác gì lũ sâu bọ ghê tởm. Một lũ nam không ra nam nữ không ra nữ. Nhưng vì nhiệm vụ nó bắt buộc phải vào đây học. Một thằng học sinh chạy ngang va phải nó. Thằng nhóc vội cúi đầu xuống xin lỗi ngay nhưng mọi chuyện đâu có dễ vậy. Nó nắm cổ áo của thằng bé lên và hỏi. - Mày mù hả? - Dạ! Em xin lỗi anh! - Khỏi cần! Nói rồi nó đấm vào mặt của thằng bé một cú trời giáng. Cậu học sinh tội nghiệp văng xuống đất và kêu lên đầy đau đớn với cái lỗ mũi đang chảy máu ròng ròng. Đúng lúc nó đang buồn chán mà lại có đồ chơi thế này thì thật là sướng. vẫn chưa buông tha, nó bước đến và đạp thằng bé thêm vài cái nữa. Bỗng nhiên có tiếng nói vang lên đằng sau nó. - Ê! Làm gì vậy? Nó ngạc nhiên quay lại. một thằng nhóc khác ốm yếu và trắng nhách đang bước lại gần nó. Thằng nhóc này giống hệt con gái. Hai mắt nó to và đen láy nổi bật trên nền da trắng hồng. Đôi môi cũng hồng hào tự nhiên của nó đang mím chặt lại. Một cảm giác ghê tởm tràn ngập khắp người Long. - Mày là ai? – Long hỏi giọng ngang ngược. Thằng nhóc kia nói . - Tôi tên là Trúc Nhã! Tại sao bạn lại đánh người ta? Long trả lời tỉnh bơ. - Thích thì đánh thôi! - Bạn quá đáng lắm! Sao lại có thể… Nhã chưa kịp nói hết câu thì Long đã lao tới bóp cổ của cậu. cậu trợn trừng đôi mắt lên đầy vẻ sợ hãi. Long khoái trá nhìn Nhã đang ư ử kêu lên đầy đau đớn. - Mày biết không? Khi nhìn thấy mày là tao muốn ói rồi! Mày là con trai hay con gái? Có đẻ lộn không? Thứ như mày đáng lẽ đừng tồn tại trên đời này thì hơn! Bốp! Vừa dứt lời một cú đá mạnh mẽ tung ngay vào sườn của Long. Nó buông Nhã ra và lập tức thủ thế. Tên vừa mới tấn công nó đang đỡ cho Nhã dậy. Bằng giọng đầy lo lắng hỏi. - Em có sao không? Nhã xoa xoa cổ của mình rồi nói. - Em không sao! Tên đó lúc này mới đứng dậy và nhìn Long. - Ai cho mày đụng vào cậu ấy! - Tao đụng đó rồi sao? - Mày… Hai người lại lao vào nhau. Những cú ra đòn mạnh mẽ được tung ra tới tấp. Xem ra cả hai không ai thua kém ai. Đây không phải là một màn đánh lộn thông thường. Những chiêu thức của cả hai đều rất bài bản. Cuối cùng Long lau máu trên miệng rồi hỏi. - Tại sao mày lại bảo vệ nó? Chàng trai đó nói dõng dạc. - Vì cậu ta là người yêu của tao! - Thật ghê tởm! – Long nhổ xuống sân.
|
Khi cả hai định lăn xả vào nhau thêm một lần nữa thì trong trường vang lên một tiếng chuông. Long bực tức nói. - Mày coi chừng tao đó! Nhất định tao sẽ đánh cho mày bò về! Anh chàng bình tĩnh nói. - Cứ việc! Long nói rồi lượm cặp da lên rồi bỏ đi. - Anh đã nói với em bao nhiêu lần là đừng có đi xa anh mà! Nhã nói. - Tại lớp em trống tiết cuối nên em mới… - Lần sau đừng như vậy nữa nha! Anh lo lắm! bệnh của em… Nhã vui vẻ nói. - Em không sao mà! Dạo này em thấy khỏe hơn nhiều rồi! Anh ta vẫn nhìn Nhã đầy lo lắng. Nhã mỉm cười và níu tay anh bước đi. Quả thật nó thấy hơi mệt thật. Căn bệnh này đang giết nó từng ngày. Nhưng nhờ có Thông ở bên nó mới có thể sống đến giờ. Tình cảm cậu dành cho anh không chỉ là tình yêu mà còn là một lòng biết ơn sâu sắc. Cả hai hòa vào dòng người và cùng nhau ra về trong ánh nắng dần tắt. Long tức tối lau máu miệng. nó cứ tưởng gay là một lũ ẻo lã và bệnh hoạn nhưng không ngờ tên đó cũng khá quá. Có thể đánh Long bị thương thì chỉ có mấy người. Nhất định sẽ có ngày Long sẽ đập hắn ta một trận ra trò. Nhưng giờ thì phải tập trung vào nhiệm vụ thôi. Long đưa mắt nhìn Minh và Dương đã cùng nhau bước đi. Trông chúng có vẻ hạnh phúc lắm. Long thật sự không thể hiểu được điểu đó. Có lẽ từ trước đến giờ nó chỉ ở một mình nên không thể hiểu được chăng? Thôi! Không suy nghĩ vẩn vơ nữa! Nhiệm vụ của nó là phải theo dõi xem chúng nó sống ở đâu. Long lặng lẽ bước theo Minh và Dương. Gió vẫn ngân nga hát trên đầu của họ. Chap 23 - Anh đi nha! – Dương vừa mang giày vào vừa nói. Minh nói vọng ra từ trong bếp. - Nhớ cẩn thận nha anh! Dương mỉm cười một mình rồi mỉm cửa bước ra ngoài. Nó cố hít thở làn không khí vẫn còn đẫm sương đêm của một buổi sáng sớm. Hôm nay nhất định nó sẽ phải tìm được việc làm. Số tiền tiết kiệm của nó đang cạn dần và Dương biết tụi nó không thể kéo dài lâu hơn. Ra đời sớm mới biết, cái gì cũng khó khăn, cái gì cũng cần phải tính toán và suy nghĩ hết. Đáng lẽ ở tuổi này Dương không cần phải lo gì hết và chỉ biết học đẻ suy này tìm được một công việc tốt thôi. Nhưng nó không ngại. Đối với nó sự giàu sang và thành công không là gì cả nếu Minh không ở bên cạnh nó. Đấm tay vào không khí Dương nói. - Cố lên vì em thôi! Dương lang thang hết tiệm cà phê nhà đến quán ăn khác. Đúng là họ có cần tuyển nhân viên phục vụ và với ngoại hình của nó thì người ta cũng vui lòng nhận. Nhưng điều nan giải duy nhất là thời gian. Nó không thể làm liên tục 3 ngày một tuần được. Nó chỉ rãnh rỗi vào thứ 7 và chủ nhật thôi. Cái nó cần là một công việc làm bao nhiêu giờ thì trả bấy nhiêu. Nhưng nó đi tìm mãi mà không thấy ở đâu cả. Dương ngồi xuống băng ghế đá trong một công viên nhỏ mà thở đầy mệt nhọc. Tìm việc làm khó hơn là nó nghĩ. Nhưng mỗi lần nghĩ về Minh đang ở nhà là một sự quyết tâm lại dâng lên trong lòng nó. Khi Dương định đứng dậy đi tiếp thì có tiếng gọi. - Này nhóc! Nó nhìn về phía tiếng gọi. một người đàn ông đứng tuổi vời râu ria xồm xoàn đang ngoắc nó. Dương thắc mắc bước lại gần ông. - Có chuyện gì ạ? – Nó lễ phép hỏi. Ông ta vỗ vai nói rồi nói giọng rầm mạnh mẽ. - Có muốn kiếm việc làm không? - Sao ạ? – Hai mắt Dương sáng lên. - Nếu chú mày muốn thì đến làm ở chỗ của tao! Tụi tao đang cần người phụ việc! Làm bao nhiêu trả bấy nhiêu được chứ? - Dạ được! Mình làm liền được không chú? – Dương phấn kích nói. Nó không ngờ mình lại may mắn đến vậy. Ông ta cười lớn. - Chưa thấy thằng nào như mày! Không cần hỏi làm việc gì và bao nhiêu một giờ mà đã vội đi làm rồi! Cần tiền lắm hả nhóc? - Dạ! Cháu cần tiền lắm! - Mày thì cần tiền làm gì? - Dạ… – Dương ấp úng không biết có nên nói ra không. Nhưng cuối cùng nó ngước mặt lên và với một ánh mắt đầy quyết tâm nó nhìn thẳng vào mắt ông. – Cháu cần tiền để nuôi vợ cháu! Ông ngạc nhiên nhìn lại nó. Ông không ngờ lại có thể thấy một ánh mắt đầy cương quyết như vậy ở một thằng nhóc còn nhỏ tuổi như vậy. Chắc là nó yêu vợ nó lắm. Ông bắt đầu thấy thích thằng nhóc này rồi. Ông vỗ vai thay vì xoa đầu nó. Điều đó có nghĩa là ông coi nó như một người đàn ông chứ không phải là một đứa con nít. - Khá lắm! Đàn ông thì phải gánh vác gia đình! Rồi ông hạ giọng xuống. - Mà mày còn nhỏ vậy mà đã có vợ rồi sao? Dương chỉ cười chư không nói gì thêm. Nó không thể tưởng tượng được nếu Minh biết nó gọi em là vợ thì đời nó sẽ ra sao nữa. Thậm chí cho đến thời điểm này Minh cũng chưa chịu ngủ chung với nó. Dương đi theo ông đến một công trường xây dựng rất lớn. Rất nhiều công nhân đang làm việc rất hăng say. Trên những tầng cao, một số đang xây nên những bức tường từ những viên gạch cam đỏ chói. Phía dưới, hàng chục người hối hả trọn hồ và đầy cát. Dương choáng ngợp nhìn quang cảnh đó. Nó thấy thích nơi này tuy không hiểu vì sao. Ông lại vỗ vai nó và nói. - Chú mày giúp mấy người khi trọn hồ vời đẩy cát là được rồi! Thỉnh thoảng thì giúp người ta kéo gạch lên cao! Được chứ? - Dạ được! – Dương đáp. - Tốt lắm! Theo tao! Rồi ông dẫn nó lại một nhóm đang vừa làm việc vừa chuyện trò. Ông giới thiệu nó với mọi người. Ai cả vui vẻ chào lại nó. Nhưng có người cũng hỏi nó. - Nhìn chú em giống công tử quá liệu có làm được mấy việc nặng nhọc này không? Dương chỉ biết trả lời. - Xin mấy anh chỉ cho em! Công việc cũng không khó như nó nghĩ. Chỉ có một điều là chắc do chưa quen như làm một lúc thì tay và lưng nó mõi nhừ. Mồ hôi tuôn ra nhễ nhại làm ướt hết áo của nó. Một anh đi ngang qua nói.
|
- Sao chú mày không cởi áo ra cho mát! Mặc vậy mà chịu nổi à? Dương nghe lời cởi cái áo thun ra. Nó thấy cơ thể bóng nhẫy mồ hôi. Đặt cái áo lên một nơi tương đối sạch sẽ nó lại tiếp tục làm việc. Bắp tay nó hằng lên và nổi những sợi gân do dùng quá nhiều sức. Ngực nó lấp lánh mồ hôi và hai mắt nó cai xè. Nó chóng xà beng xuống đất và lau trán. Lòng nó đang nghĩ về Minh. Nó tự hỏi không biết giờ này em đang làm gì. … Minh chăm chú đọc cuốn sổ của chị Thư. Hôm nay nó định làm một món thật ngon để chờ Dương về. Nó cố gắng thực hiện thật đúng như trong sách hướng dẫn. Nhưng vẫn rất là khó. Minh đọc công thức nêm nếm đã 5 lần rồi và nó chắc chắn đã làm đúng y như hướng dẫn. Sau đó nó mới cho cá vào. Đang chờ cho nước sôi trả lại rồi bỏ rau củ vào thì có tiếng gỏ cửa. Minh vặn lửa nhỏ xuống rồi chạy ra mở cửa. đứng trước mặt nó là Tùng. Nó tươi cười hỏi. - Làm sao mày biết tao ở đây? Tùng nói. - Khó gì! Tao mà! Minh nói thẳng vào mặt thằng bé. - Khỏi đi! Hưng nói cho mày nghe chứ gì! Biết là không gạt được Minh nên Tùng nói. - Biết rồi còn hỏi! Tùng bước vào nhà và đặt xuống rất nhiều bao ni lông. Minh hỏi. - Cái gì vậy? - Quà cho tụi bây! Rồi Tùng lôi ra nào là trái cây, nào là bánh kẹo. Minh lại nói. - Mày không cần phải làm vậy đâu! đến thăm là tao vui lắm rồi! - Thằng này lạ! Kệ tao! Mắc mớ gì mày! Minh cũng không biết nói gì hơn nên nó ngồi xuống giúp Tùng lấy đồ ra. Bỗng nhiên nó nhìn Tùng và hỏi. - Mày và Hưng sao rồi? Bệnh của mày đó? TÙng thở dài và ngừng lại. nó nói giọng chán nản. - Chán lắm mày ơi! ảnh cứ tìm cách tránh mặt tao hoài! Từ ngày tao xuất viện cũng chỉ gặp ảnh có 2 lần! Tao không biết phải làm sao nữa! Minh biết là Hưng rất yêu Tùng và Hưng không bao giờ muốn Tùng bị tổn thương. Vì thế nên chắc Hưng hạn chế gặp Tùng cũng là vì lí do đó. Nhưng mà cho dù là gì đi nữa thì yêu mà không ở gần nhau thì cũng không phải là một điều tốt. Minh chỉ còn biết an ủi Tùng. - Thôi! Mày đừng buồn! Ráng tìm cách kiềm chế lại để hết bệnh đi! Rồi lúc đó tha hồ mà bên nhau! Tùng buồn rầu nói. - Tao còn không biết bệnh này có hết hay không nữa! Nhưng nói về bẩm sinh rồi thì khó hết lắm mày ơi! - Hơi đâu mà ngồi đó than thở mày vô đây tiếp tao nấu ăn đi! Tùng cứng đờ người nhìn Minh. Nó lắp bắp. - Mày vừa mới nói gì? - Thì tao kêu mày vô phụ tao nấu… - Mày biết nấu ăn hả? – Tùng sững sốt kêu lên. - Thì… - Trời ơi! Chúa đã rũ lòng thương nhân loại! Thằng Minh biết nấu ăn kìa trời đất ơi! Minh bực bội vì bị chọc quê nên hét lên. - Mày làm gì mà dữ vậy! Hai đứa rượt nhau chạy vòng vòng cho đến khi nghe thấy mùi khét. Thế là phải nấu lại từ đầu. … Dương chào tạm biệt ông chú buổi sáng rồi ra về. Nó nhận được 250 ngàn cho nguyên buổi làm việc cực nhọc ngày hôm nay. Cầm tiền trên tay mà nó thấy đau đớn vô cùng. Chỉ vì có 250 ngàn này mà nó đã phải làm việc đến thở không ra hơi. Ngày xưa chỉ trong vòng một đêm nó đã xài gấp 10 lần số tiền này. Giờ đây khi chính tay làm ra nó mới hiểu thấu giá trị của đồng tiền. và cũng cảm thấy một cảm giác hạnh phúc vui vẻ dâng lên trong lòng khi trên đường về nhà với Minh. Vừa đi nó vừa nhăn nhó nhìn bàn tay phải của mình. Bàn tay trầy trụa vì phải cầm xà beng và đẩy xe quá nhiều. Bây giờ hai cánh tay nó mỏi đến nổi không nhấc lên được. Nó chỉ hi vọng ngày mai nó sẽ quen dần với cường độ công việc và những vết thương như thế này sẽ không xảy ra nữa. Nó gỏ cửa và lập tức nghe thấy tiếng thình thịch của từng bước chân của Minh. Minh mở cửa và chào đón nó bằng một nụ cười tươi tắn. Nhưng dù vậy nó vẫn nhìn thấy mặt em lấp lánh mồ hôi. Minh hỏi. - Có tìm được việc không anh? Dương cố gượng cười dù nó đang rất mệt. - Thấy anh về giờ này là biết rồi! Cố hết sức nó đưa tay trái vào túi và lấy ra 250 ngàn đưa cho Minh. Minh ngạc nhiên hỏi. - Tiền ở đâu vậy anh? - Dĩ nhiên là tiền của anh làm rồi! Thấy anh giỏi không? Minh cười tươi hơn nữa rồi nói. - Em nấu đồ hết rồi đó! Anh vào ăn đi! Suốt cả ngày mệt mỏi Dương chỉ muốn nghe những lời nó đó. Cho dù có phải làm gì để có được phút giây này nó cũng sẵn lòng. Vì Minh nó có thể làm tất cả. Dương ngồi xuống một cái bàn nhỏ. Nó cảm thấy thật ấm áp và dễ chịu. Minh lần lượt dọn ra những món ăn vẫn còn bốc khói. Dương hít hà từng món. Mùi thật thơm và hấp dẫn. Không hiểu vì sao mà Dương lại không muốn Minh nhìn thấy vết thương của mình. Nó cầm đôi đũa lên và cố hết sức để Minh ngồi phía đối diện không để ý thấy là tay nó đang rung rẩy. Minh nói. - Hồi sáng thằng Tùng nó có đến nhà mình! Nó cho mình nhiều trái cây lắm! Để chút nữa em gọt cho anh ăn! Dương nói. - Vậy… vậy à… - Anh sao vậy? - Không! Không! Anh có bị gì đâu! Mà em nấu ăn ngày càng tiến bộ đó nha! Mấy món này ngon quá trời luôn! Minh nhe rằng ra cười hạnh phúc. - Hihihi! Vậy anh ăn nhiều vô nha!
|
Dương gật gật đầu rồi cố gắng gấp một miếng cá lên. Nhưng bỗng nhiên một cơn đau buốt nhói lên trong tay nó. Không thể chịu đựng nổi, Dương làm rớt đôi đũa. Nó ôm lấy tay và nhăn nhó khổ sở. Minh lập tức đứng dậy và chạy đến gần Dương. Nó hốt hoảng hỏi. - Anh bị gì vậy? Dương cố gắng nén đau trả lời. - Anh không sao đâu mà… - Đưa tay cho em xem! - Anh đã nói là không có gì đâu mà! – Dương vừa nói vừa dấu cánh tay vào sâu hơn. Minh nói với giọng đầy vẻ đe dọa. - Bây giờ anh có đưa cho em coi không? Minh không nói gì nữa chỉ nhìn Dương chằm chằm và chờ đợi. Minh khổ sở nhìn Minh. Rồi cuối cùng không còn cách nào khác Dương phải đưa bàn tay của mình ra. Cảm xúc đầu tiên của Minh khi nhìn thấy bàn tya của Dương là kinh hãi. Nó không thể tưởng tượng được Dương đã làm gì để bàn tay bị như thế. Nó quỳ xuống và cầm lấy tay Dương. Nó hỏi với giọng gay gắt vì lo lắng. - Anh đã làm gì hả? Dương ấp úng không biết nói gì. nó sợ nếu nói ra thì Minh sẽ không cho nó làm tiếp ở công trường. Đó là công việc duy nhất mà nó kiếm được và nó không thể bỏ được nếu còn muốn tiếp tục sống. - Anh… anh… Nhưng Dương không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Minh đang khóc. Nước mắt của em tuôn rơi làm Dương thấy lòng mình thắt lại. Nó không bao giờ muốn nhìn thấy em khóc. - Anh… - Thôi anh không cần nói nữa! Em đâu có là gì với anh đâu! Ngay cả nói với em mà anh cũng không muốn nói cơ mà! Em đâu có là gì đâu! Nói rồi Minh bỏ chạy vào phòng và đóng cửa lại. Dương vội đuổi theo nhưng không kịp. nó nói. - Mở cửa cho anh đi Minh! Anh sẽ nói với em tất cả mà! Nhưng Minh không trả lời. nó nằm trên giường và khóc nức nở. Nó không biết vì sao mình lại khóc nhiều thế. Nhưng nó thấy đau. Nó thấy đau vì anh tự làm mình tổn thương như vậy vì nó. Nó thấy đau vì anh không thể nói với nó sự thật. Nó thấy đau khi nghĩ rằng mình không hề quan trọng với anh. Dương ở ngoài cửa thì khổ sở không biết phải làm thế nào. Hai cánh tay của nó đau nhức đến không thể chịu đựng được. Nó cần phải nói với Minh. Nói cho Minh hiểu rằng Minh quan trọng với nó như thế nào. Rầm! Minh giật mình vì tiếng động mạnh đột ngột đó. Hình như Dương đang đập lên cửa thì phải. Nhưng nếu vậy thì tay của anh… Rầm! Minh chạy đến cửa và hét lên. - Dừng lại đi! - Anh sẽ không dừng lại đến khi nào mà em mở cửa cho anh! - Nhưng tay của anh đang… Rầm! Minh không thể chịu đựng thêm nữa. Thà làm nó đau đớn gấp trăm lần chứ đừng bắt anh phải như vậy. Minh mở cửa ra. Dương đứng đó với bàn tay đẫm máu và nhìn Minh. Nó ôm chằm lấy Minh và hối hả nói. - Em là người quan trọng nhất của anh! Đừng nói em không là gì cả với anh nữa nha! Vì anh sẽ đau lòng lắm! Minh bất giác hiểu ra. Nếu như nó không là gì với anh thì anh đâu cần phải vì nó mà làm như thế. Nếu nó không là gì với anh thì anh đâu cần phải chịu đau đớn thế vì nó. Nó cũng ôm anh thật chặt. Và lần đầu tiên trong đời Minh thốt lên. - Em yêu anh! Dương kinh ngạc đầy Minh ra và hỏi. - Em vừa nói gì? Minh cúi gương mặt đầy nước mắt xuống và nói. - Em yêu anh! - Anh vẫn không nghe rõ! Minh bực tức nói. - Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu… Nhưng nó không thể nói được nữa. Môi nó và môi Dương đã gắn vào nhau một lần nữa bởi những cảm xúc diệu kì. Dương và Minh ngất ngây trong nụ hôn đó. Với tay trái Dương lùa vào tóc của Minh. Minh vòng hai tay ôm lấy cổ của Dương và kéo Dương lại gần mình hơn.mặc kệ bàn tay phải đang nhỏ máu xuống sàn cả hai vẫn cứ hôn nhau như thế. Dương đưa tay vào trong áo của Minh. Minh giật mình nhớ lại những quá khứ đen tối khi xưa. Cái cảm giác này gợi cho nó một sự ghê tởm đã khắc sâu tận vào tim. Dù nó biết đây không phải là những lão già biến thái đó. Đây là Dương là người mà nó yêu nhưng nó vẫn không sao chịu đựng được. Nó cố gắng đẩy Dương ra khi tay của Dương dần lên đến ngực của nó. Nhưng Dương vẫn cố ép sát nó vào tường. Cuối cùng Minh dùng hết sức đẩy Dương ra. Nó thở hổn hễn với nỗi sợ đang dâng lên trong lòng. Dương hòi. - Sao vậy em? Minh cố gắng nén nỗi sợ hãi và nói. - Tay của anh đang chảy máu kìa! Mình phải băng bó lại thôi! Dương nói. - Nhưng… - Không nhưng gì hết! Chẳng lẽ cứ để nó chảy máu hoài sao? - Anh chịu được mà! Chúng ta đang… - Không! Anh phải băng bó cho đàng hoàng! Nói rồi Minh đứng dậy đi lấy hộp dụng cụ ý tế. Dương thở dài đầy tiếc nuối. Chỉ xém chút nữa thôi là nó đã… Nó ngồi nhìn Minh băng bó cho nó và mỉm cười. Cái cảm giác này thật tuyệt. Những đau đớn đã biến đi đâu mất. thay vào đó là một cảm giác ngọt ngào đang xâm chiếm trái tim nó. Nó hỏi Minh. - Tối nay anh vào ngủ chung với em ha!
|