Couple School (Trường Học Tình Yêu)
|
|
- Vì… à… để cảm ơn cậu… Sơn biết rằng đóa hoa này không phải mang ý nghĩ đó nhưng sao lòng nó vẫn vui. Nó đón nhận bó hoa và nói với giọng chứa chan hạnh phúc. - Cảm ơn anh! Kiệt vừa cười vừa gãi đầu. - Không có gì! Thật kì lạ! Kiệt đã từng tặng hoa cho rất nhiều Uke nhưng chưa bao giờ nó lại thấy vui và hối hộp như vậy. Cũng chưa bao giờ trong một khung cảnh đơn giản và đẹp như vậy. Hai người chỉ đứng dưới một tán cây đẫm sương đêm. Những tia nắng yếu ớt không đủ làm chúng óng ánh như kim cương nhưng vẫn có thể thổi bừng cho chúng một sự trong sáng như những tinh thể pha lê. Không gian chung quanh chìm trong sương mù màu xanh nhạt. Có thể nhìn thấy mặt trời phía xa xa. Nhưng nó đã bị khuất chìm sau làn sương mù và những đám mây dày đặc. Kiệt đưa tay ra và nhẹ nhàng nói. - Mình đi nha! Sơn gật đầu và nắm lấy bàn tay đó. Nhưng họ còn chưa kịp cất bước thì một chàng trai khác chạy ngang. Anh ta vừa chạy vừa vò đầu bức tóc. Sơn ngạc nhiên hỏi. - Có chuyện gì vậy? Anh ta khổ sở nhìn Sơn rồi nói. - Không thể tin được là chỉ vào giờ này mà tiệm hoa đã không còn đủ hoa hồng! - Sao? – Sơn vẫn chưa hiểu. - Sắp đến giờ hẹn với người yêu của tôi rồi và tôi đã hứa là sẽ tặng cho em một đóa hoa đủ 101 bông nhưng tiệm hoa gần đây không còn đủ nữa! Mà bây giờ chạy sang tiệm khác thì không đủ thời gian! Kiệt hỏi. - Trễ một chút cũng đâu có sao! - Không được đâu! Hai người không hiểu đâu! Nếu tôi không tặng đúng giờ thì tôi sẽ không còn cơ hội nào nữa! Sơn nhìn vẻ khổ sở của anh ta mà lòng cảm thấy tội nghiệp. Một kẻ si tình đến vậy. Anh ta có thể yêu một người đến như vậy chứng tỏ tâm hồn của anh ta cũng rất đẹp. Không ngần ngại Sơn chìa bó hoa mình đang cầm trên tay ra. - Anh cứ cầm lấy đi! - Sao? – Anh ta khinh ngạc nhìn Sơn. – Nhưng đây là hoa của cậu mà! - Không sao đâu! Tôi hiểu được tâm ý của người tặng là được rồi! Anh chàng còn nhìn Kiệt một lần nữa, thấy Kiệt không nói gì anh ta mới đón lấy đóa hoa. Kiệt nói với giọng hơi sẵn. - Đủ 101 bông đó! - Cảm ơn hai người nhiều lắm! Nói rồi chàng trai chạy đi mất hút vào làn sương mờ. Sơn ngước mặt lê nhìn Kiệt. rõ ràng là Kiệt không vui với quyết định của Sơn. Sơn mỉm cười nói. - Không sao đâu mà! Người ta cần nó hơn chúng ta! Với lại tôi hiểu được tấm lòng của anh là được rồi! Mà anh cũng không cần cảm ơn tôi vì chuyện này đâu! Kiệt nói mà không nhìn Sơn. - Không chỉ vậy… tôi… - Mình đi thôi! Sơn nói và bước đi trước. Kiệt đuổi theo sau. Valentime mưa… Cuối cùng rồi thì cơn mưa cũng rút xuống. nhẹ nhàng và rất đỗi dịu êm. Hiển mang ba lô lên vai chuẩn bị vào trường. Dù có mưa đi nữa thì nó cũng không thể vắng mặt được. Hiển liếc nhìn lên tờ lịch treo tường trước khi mở cửa. Nó nhận ra hôm nay là ngày valentime. Lòng quặn lên đau đớn khi nghĩ đến Cường và Phương. Nhưng ít ra năm nay nó không cần phải diễn gương mặt vui vẻ giả tạo bên hai người nữa. Nói đúng hơn là nó không còn ở bên hai người đó nữa. Hiển mở cửa ra và nhìn thấy một bó hoa hồng rất to đặt trước cửa. những bông hoa vẫn còn lấp lánh những giọt nước mưa. Hiển ngạc nhiên cầm bó hoa lên. Là cho nó sao? Nhưng ai có thể bỏ tiền ra mua cho nó một đóa hoa to đến vậy? Một lá thư rơi xuống… Hiển nhặt lên và đọc… Lá thư cũng ướt chứng tỏ là được viết trong mưa… Hiển… Mình không biết mình nên làm gì nữa! Nhưng mình biết đây là việc mà mình luôn luôn muốn làm. Mình đã tự hỏi lòng hàng trăm lần nhưng tất cả cũng chỉ có một câu trả lời. Mình yêu cậu! Mình yêu cậu! Và mình cũng yêu Phương nữa… Mình biết đó là điều khó chấp nhận và khó tin nhưng đó là sự thật. Mình không biết làm sao để chứng minh cho cậu biết nhưng mình sẽ làm tất cả mọi cách. Lá thư ngày gởi đến cậu vào một ngày valentime mưa… Khi đọc lá thư này mình mong cậu hiểu rằng mình rất nhớ cậu. Mình nhớ từng ngày chúng ta bên nhau. Mình không thể gạt cậu đi để tiếp tục sống. Mong cậu hiểu rằng mình không phải chỉ muốn cậu ở bên cạnh mình. Mình muốn cậu là của mình! Chỉ một mình mình thôi! Không phải là ai khác cả. Mong cậu hiểu rằng mình sẽ làm bất cứ điều gì để cậu tin mình… Mong cậu hiểu rằng mình sẽ chờ đợi cậu. Chờ đợi mãi mãi đến khi cậu tin và đến với mình. Và mong cậu hiểu rằng mình sẽ chờ cậu hàng ngày ở nơi chỉ mình chúng ta biết. Mình sẽ đợi cậu vào mỗi buổi chiều đến khi nào cậu tin mình.
PS. Đóa hoa mà cậu đang cầm trên tay chính là một món quà rất đặc biệt! Hi vọng cậu sẽ hiểu cho mình Mãi mãi đợi cậu. Cường. Valentime mưa… Hiển cầm bó hoa chạy ra ngoài. Mưa vẫn cứ rơi nhẹ nhàng trong không gian giá lạnh. Hiển nhìn quanh để tím kiếm một người quen thuộc. Người mà đã gởi cho nó lá thư này. Nhưng nó không nhìn thấy ai cả. con đường vằng lặng thỉnh thoảng chỉ có một chiếc xa chạy qua. Ngoài ra chì cón nó và mưa. Không có gì cả… Valentime mưa… Cường đứng nép người ở một ngôi nhà gần đó. Nó nhìn thấy Hiển lao ra màn mưa để tìm nó. Nhưng nó không thể xuất hiện bây giờ được. Nó sẽ chờ đợi. Chờ đợi đến khi nào Hiển tự đến với nó bằng lòng tin tưởng. Như trong lá thư nó đã hứa. Bắt đầu từ ngày hôm nay nó sẽ chờ đợi Hiển vào mỗi buổi chiều ở nơi chỉ có hai đứa nó biết. Nó sẽ chờ cho đến khi Hiển đến và nói lên câu kì diệu đó một lần nữa. Nó biết lúc đó nó sẽ nói rằng. -Anh cũng vậy! Và có thể cả hai đứa nó, HIển, Phương và Cường sẽ sống vui vẻ bên nhau mãi mãi… Dù sao thì đây cũng là hi vọng và ước mong của Cường… Mưa vẫn cứ rơi… Minh chạy xuống để gặp Dương. Dương đang đứng chờ đợi nó dưới những làn sương mù mỏng manh như những làn khói. Khi Minh đã đứng trước mặt Dương, nó đưa bó hoa ra và nói. - Tặng cậu! Minh không nhận đóa hoa ngay mà hỏi Dương. - Tại sao? - Vì… để cảm ơn cậu vì tất cả những ngày qua! Minh nhìn Dương không dứt. Nó thấy tim mình bắt đấu quặn lên đau đớn. Nhưng Dương vẫn cứ nói mà không nhìn Minh. - Và để hứa với cậu rằng tôi sẽ bảo vệ cậu dù có chuyện gì xảy ra đi nữa!
|
Minh bất giác mỉm cười. Tuy lòng nó ngập tràn đau đớn nhưng đôi môi của nó vẫn hé mở một nụ cười. Minh lắc đầu rồi nói. - Tôi không nhận đâu! Hãy mang bó hoa này về cho người mà anh yêu thương thật lòng! Dương ngạc nhiên nhìn nụ cười trên mặt Minh. Cả hai đứng đó nhìn nhau và không nói gì cả. Cơn mưa bỗng nhiên rơi xuống… Minh là người đầu tiên quay đầu bỏ đi. Dương muốn kêu Minh lại nhưng không biết có nên làm không? Kêu cậu lại để làm gì? Nó có thể làm gì cho cậu bây giờ? Nó còn Tú để yêu thương và bảo vệ. Nó có thể bảo vệ cho Minh không? Và lấy tư cách gì để bảo vệ? Dương cứ đứng đó dưới cơn mưa lạnh lẽo. Đóa hoa sũng nước trên tay nó sẽ không bao giờ được tặng. Dương sẽ không tặng đóa hoa này cho Tú. Nó quăng đóa hoa vào thùng rác gần đó và lặng lẽ bước đi. Nó sẽ mua một đóa hoa khác để tặng cho Tú… Chap 19 Chỉ mới có 5h sáng mà cả trường đã nhộn nhịp hẳn lên. Không khí sôi sùng sục vì những trò chơi và những cuộc hẹn. Có rất nhiều những ưu đãi cho các couple. Này nhé, nếu các bạn là couple các bạn sẽ được phát miễn phí nước uống nè, được tặng áo và nón đôi nè ( nhưng nếu các bạn không mặc thì phải trả giá đắt đó nhé ). Minh đứng trên lầu nhìn xuống sân trường giờ đã biến thánh một biển dù màu đỏ và trắng. Dưới mỗi chiếc dù là mỗi gian hàng bán đủ thứ trên trời dưới đất mà bọn học sinh có thể nghĩ ra. Và cũng có thể dưới vài cái dù kia là quán cà phê dành cho couple. Minh chán nản thở dài trước khung cảnh nhộn nhịp đó. Không phải là không ai quan tâm đến nó. Nó vừa mới đuổi Sơn và Tùng đi nơi khác để họ có thời gian bên cạnh Kiệt và Hưng. Nó không muốn vì mình mà họ phải bận tâm nhiều. Và nó biết rằng dù họ có ở bên cạnh thì sự cô đơn này vẫn không thể biến mất. Minh tựa cằm lên hai cánh tay trước mặt và lơ đãng chờ thời gian trôi qua. Vở kịch sẽ diễn ra vào lúc 2h chiểu. Từ đây đến đó vẫn còn rất nhiều thời gian và Minh thì không biết phải làm gì cho đến lúc đó. Bỗng nhiên có một người đến đứng bên cạnh nó. Minh hết sức hi vọng rằng đó không phải là một tên nào có ý định ve vãn. Thật tình nó không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến họ nữa. Nhưng mãi một lúc lâu sau mà Minh chỉ nghe có tiếng nhai và nuốt. Hơi tò mò nó nhìn sang bên cạnh. Một cậu bé trạc tuổi nó trong đồng phúc Uke đang ăn ngấu nghiến vô số thức ăn nhanh trên tay cậu. Trông cậu ta ăn ngon lành đến nỗi dường như cậu ta đã bị bỏ đói lâu ngày. Thấy Minh nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên cậu ta nhe răng cười và chìa cho Minh một cái bánh. Minh đón lấy và nói. - Cảm ơn! - Bạn là Minh phải không? Minh kinh ngạc hỏi lại. - Sao bạn biết? - Thì người ta phát tờ rơi quảng cáo cho vở kịch mà hình của cậu thì chiếm rất nhiều diện tích… Minh cúi mắt xuống. Khốn khiếp! Nhất định nó sẽ không tha thứ cho gã trưởng đội văn nghệ đâu. Minh đưa cái bánh lên miệng và cắn một cái. Cái bánh rất ngon. Nó chậm rãi ăn và tiếp tục ngắm nhìn dòng người bên dưới. Đột nhiên người đứng kế bên Minh nói. - Cậu thật may mắn! Minh quay qua nhìn cậu ta. - Sao bạn lại nói vậy? Cậu ta mỉm cười buồn bã và thôi không ăn nữa. Nhìn chằm chằm vào không gian đầy màu sắc trước mặt, cậu ta bồi hồi nói. - Cậu được sinh ra với một khuôn mặt xinh đẹp! Đó là mơ ước của rất nhiều người đó cậu biết không? Minh không thể ngờ được lại bị đặt câu hỏi như thế này. Nó lúng túng chưa biết trả lời như thế nào thì cậu ta lại nói tiếp. - Vì cậu xinh đẹp nên cậu sẽ được nhiều người chú ý! Chuyện tình cảm không cần phải lo vì chỉ cần gật đầu là có khối chàng sẳn sàng làm tất cả vì cậu! - Bạn nghĩ vậy thật à? – Minh hỏi. - Ừ! - Không đâu! Nếu được chọn thì mình sẽ chọn sinh ra bình thường như bao người khác! Bởi vì khi đó nếu có một người yêu thương bạn thì tình cảm đó xuất phát từ tận đáy lòng chứ không phỉa vì gương mặt của bạn! Cậu ta nhìn sững Minh. Một nét biểu cảm khó hiểu xâm chiếm gương mặt của cậu ấy. Minh vẫn tiếp tục nói. Giọng nó buồn bả như tiếng gió ngân nga. - Bạn không hiểu tôi đã khổ sở thế nào với gương mặt này đâu! Những kí ức kinh khủng về tuổi thơ của Minh lại ào về. Bất giác Minh rùng mình. - Nhưng cậu cũng phải công nhận rằng xinh đẹp là một lợi thế đúng không? - Mình không phủ nhận! Nhưng nhìn bạn cũng đâu đến nỗi nào! Cậu ta lại cười một nụ cười khó hiểu. Minh không nói gì thêm nữa vì nó cảm thấy hình như trong nội tâm cậu ta đang diễn ra những xung đột rất dữ dội. Nhưng rồi cậu ta nói, nói với Minh về cái quá khư của mình. Cái quá khứ mà cậu ta chưa bao giờ có can đảm kể cho ai nghe. - Ngày xưa mình rất là mập! Mình mập đến nỗi đi lại cũng khó khăn nữa! Vì mình chỉ biết ăn và suốt ngày ngồi đọc sách mà thôi. – Vừa cười cậu ta vừa đẩy gọng kính lên. – Nhưng mà cuộc đời mình hoàn toàn thay đổi khi gặp được cậu ấy. Minh bị thu hút bởi câu chuyện đó. Nó có thể cảm thấy đây là một câu chuyện thú vị. - Ngay lần đầu gặp mặt mình đã thích anh ấy rồi nhưng cậu biết đó mình không thể nói ra! Anh ấy sáng láng, đẹp trai và luôn là tâm điểm của mọi người. Còn mình chỉ là một thằng béo ú phục phịch tối ngày chỉ biết vùi đầu vào sách! Lại tiếp tục cười buồn bã cậu ấy nói tiếp. - Nhưng tình cảm đó luôn thôi thúc mình. Thế là mình tự quăng mình vào một khóa tập luyện và giảm cân đầy khắc nghiệt. Rồi… sau rất nhiều tháng mình cũng được vóc dáng như bây giờ! Gương mặt mình sau khi không còn mỡ nữa thì nhìn cũng được hẳn ra! Nhưng mình vẫn không dám thổ lộ với anh ấy! - Sao vậy? – Minh thắc mắc. - Mình sợ! Sợ rất nhiều thứ! Nhưng rồi một ngày kia khi mình đang ngồi trong thư viện thì có một tên đến bắt chuyện với mình. Tên đó rất đáng ghét nên mình muốn chọc ghẹo hắn chơi! Nhưng từ sau buổi tối đó mình đã nghĩ khác… - … - Mình hiểu rằng tình yêu rất thiên liêng và mình không muốn đùa giỡn với nó nữa! Rồi mình quyết định thổ lộ với người đó… - Rồi sao? Anh ấy nói gì? – Minh nôn nóng hỏi. Nó đã bị cuốn vào câu chuyện từ lúc nào không biết. Một làn gió nhẹ thổi qua đẩy những đám mây trăng tinh trôi một cách lười nhác trên nền trời xanh biếc.Cậu ấy ngắm nhìn những đám mây ấy một lúc rồi nói.
|
- Anh ấy nói đã có Uke rồi! Mình rất buồn những không muốn phá hủy hạnh phúc của anh ấy nên không nói gì thêm! Nhưng mình không cam tâm khi nhìn thấy Uke của anh ấy! Cậu ta chẳng có gì hơn mình cả! Cậu ta không đẹp bằng mình nhưng tại sao anh ấy lại chọn cậu ấy chứ không chọn mình? – Hình như một giọt nước mắt đã lấp lánh trên khóe mi của cậu ấy. – Nhưng giờ thì mình đã hiểu ra rồi! Cảm ơn cậu! Minh mỉm cười với cậu ấy. Nó cũng cảm thầy khóe mắt mình cai cai. Đúng là tình yêu là một thứ rất phức tạp. Đến giờ Minh vẫn chưa thể hiểu được nó thật ra là gì. Rồi bằng một giọng nói phấn khởi hơn cậu ấy nói. - Thôi ăn đi! Mình còn nhiều lắm! Hôm nay phải ăn cho đã để bỏ mấy tháng trời nhịn ăn cực khổ! Minh cười tươi. Nó thấy những cảm xúc tuyệt vọng trong lòng cũng vơi bớt. Nó đưa cái bánh lên và cắn một miếng rõ to. Với một miệng đầy thức ăn Minh hỏi. - Tụi mình làm bạn ha! - Umm… Miệng của cậu ấy cũng tương tự như Minh nên không thể phát âm cho rõ ràng được. - Mình là Minh! Cố gắng nuốt hết, cậu ta vui vẻ nói. - Còn mình là Duy! Cả hai bắt tay nhau. Đúng lúc đó loa thông báo phát đi một thong điệp rất dễ thương làm các bé Uke phía dưới reo lên đầy thích thú. - Alo! Alo! Tôi đang cần tìm một người! Đặc điểm nhận dạng: mắt to và đeo kính cũng to! Trên tay cầm rất nhiều đồ ăn và còn cầm luôn trái tim của tôi nữa! Nếu có ai thấy xin hãy dẫn cậu ấy đến góc câu Wish dùm tôi! Xin được cảm ơn và hậu tạ! Minh quay lại nhìn Duy. Duy đúng đến từng li lời miêu tả của thông báo. Và trông cậu ta đỏ như một con tôm luộc. Minh cười nói. - Có ai đang tìm cậu gấp kìa! - Không có gì đâu! Đừng để ý! – Duy lúng túng nói. Minh chỉ cười chứ không nói gì thêm. Cả hai vui vẻ ngắm nhìn mọi người bên dưới dáo dác nhìn quanh tìm kiếm Duy. Khoảng 5 phút sau lại có thông báo. - Alo! Alo! Tình hình là tôi đã biết người đó ở đâu! Nhưng xin các bạn hãy gọi tên người đó đến khi cậu ấy chịu đến gặp mặt tôi! Xin hãy vì kẻ si tình tội nghiệp này! Tên cậu ấy là Hoàng Duy! Lần này đến cả Minh cũng phải thốt lên. - Dễ thương quá! Sao cậu còn chưa ra mặt đi Duy! Duy đang lúng túng cực kì. Nhìn cậu không biết định làm gì nữa. Một gói bánh rớt xuống trúng đầu một người bên dưới. Anh ta nhìn lên và la lớn. - Ở đây nè các bạn ơi! Mọi người lặp tức đổ dồn ánh mắt về phía Duy. Minh cố giữ Duy lại để không cho Duy bỏ đi. Và mọi người, kể cả Minh vừa vỗ tay và gọi. - Hoàng Duy! Hoàng Duy! Hoàng Duy! Hoàng Duy! Duy bối rối đến tội nghiệp quay sang nhìn Minh cầu cứu. Minh chỉ nhúng vai và nói. - Mình nghĩ cậu nên đến đó thì hơn! Mà nghe đại điểm là cây Wish thì biết rồi nha! Cây Wish là một cây cổ thụ ở phía sau trường. Đó là nơi đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu lời tỏ tình của các Seme dành cho Uke. Đó là nơi linh thiêng nhất trường, có lẽ là trừ căn phòng trống trên lầu 5 ra, người ta đồn rằng chỉ cần nói lời yêu thương nhau dưới góc cây thì sẽ mãi mãi hạnh phúc không bao giờ tan vỡ. Duy nhăn mặt khó chịu nhưng cũng chạy xuống cầu thang. Mọi người lập tức dãn ra thành một con đường để cậu đi qua. Rồi tất cả dĩ nhiên là kéo nhau theo để xem diễn biến câu chuyện rồi. Minh khó khăn lắm mới có thể chen lọt lên hàng đầu. Nó cũng phải giời vài mánh khóe ra nhưng mà… thì nó chỉ có nháy mắt với một anh và giả vờ té lên người của một anh khác. Vậy là đã dễ dàng mở một con đường để chen lên. Dưới gốc cây là một cậu Seme với áo bỏ ngoài quần và tóc tai bù xù. Nhưng nhìn cậu ta vẫn toát ra một vẻ gì đó nam tính và quyến rũ. Minh hồi hộp chờ đợi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Duy chạy đến trước mặt cậu ta và dừng lại. Cậu ta quỳ xuống và nắm lấy tay cuả Duy. Ngước đôi mắt long lanh lên và nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu ta chỉ nói đơn giản. - Làm Uke của anh nhé! Duy hỏi, - Tại sao? Không phải là anh rất ghét tôi sao? Anh chàng cười rất tươi. - Anh rất ghét em! Ghét em đến nỗi muốn cưa em để trả thù! Ghét em đến nỗi muốn làm cho em thật đau đớn! Ghét em đến nỗi không thể bỏ hình ảnh của em ra khỏi đầu mình được! Duy nghẹn lời. Cậu không biết đây là một lời thú tội hay là một lời tỏ tình nữa. Xung quanh các bé Uke kêu lên đầy phấn kích. Tất cả mọi người im lặng chờ đợi câu trả lời của Duy. Nhưng Duy cũng chỉ yên lặng. cậu không nói gì cũng không rút tay lại. Thấy vậy anh chàng kia nói tiếp. Đôi mắt cậu ta long lanh đầy vẻ chân thành. - Từ sau cái đêm đó anh đã suy nghĩ rất nhiều! Couple đó đã cho anh biết nhiều thứ về tình yêu mà từ trước đến giờ anh không bao giờ ngờ đến! Anh đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra mình đã yêu em đến thế nào! Duy khẽ mỉm cười nhưng vẫn không nói gì. - Anh nhớ lại lần đầu gặp em! Em đang đọc cuốn sách mà anh rất thích Nếu đời anh vắng em. Và giờ anh không biết đời anh sẽ thế nào nếu thiếu em! - Đời anh sẽ cũng như vậy thôi! – Cuối cùng Duy lên tiếng. - Không! – Anh chàng kiên quyết nói. – Anh biết là không thể! Anh đã làm theo lời em để chìm vào thế giới của các cậu truyện và anh nhận ra rằng đời mình cũng là một câu truyện! Và câu truyện của anh sẽ không thể kết thúc nếu thiếu nhân vật chính là em! Duy mỉm cười. Cậu không muốn hỏi gì thêm nữa. Nhưng còn một câu cuối cùng cậu muốn hỏi. - Nếu em nói không yêu anh thì sao? Minh nín thở trước câu hỏi của Duy. Nó không biết anh chàng sẽ trả lời ra sao trước câu hỏi hóc búa này. Nhưng anh ta đáp ngay mà không cần suy nghĩ. - Nếu em không yêu anh anh sẽ chì còn là một cuốn sách không có một chữ nào cả! Nếu em không yêu anh anh sẽ vẫn tiếp tục sống nhưng anh biết cuộc sống đó sẽ chỉ còn là vô nghĩa! Duy ngạc nhiên đến không thốt nên lời. Nó vẫn tưởng Lâm sẽ nói những câu đại loại như: Anh sẽ chết! Hay anh không biết phải làm sao nữa! Nhưng câu trả lời của Lâm thật sự là Duy xúc động. Trước sự chở đợi của mọi người Duy mỉm cười và nói. - Thôi được! Em sẽ viết cuốn sách của anh theo ý em đấy nhé! Lâm mỉm cười và cúi xuống hôn lên tay Duy. - Rất sẵn lòng! Mọi người đồng loạt vỗ tay rầm rĩ. Minh là người vỗ tay lớn nhất. Không hiểu sao một giọt nước mắt lăn dài xuống má nó. Cuối cùng thì cũng có một người chứng minh cho nó thấy chỉ cần cố gắng và thành tâm thì sẽ làm được tất cả. Minh ước gì mình cũng được như vậy. Nhưng nó biết câu truyện của nó khác. Mỗi người đều có một câu truyện riêng và một hạnh phúc riêng. Minh vẫn đang tiếp tục viết tiếp câu truyện của mình. Đột nhiên nó cảm thấy không còn tuyệt vọng nữa. Đúng lúc đó điện thoại của nó reo vang.
|
Phải cố gắng lắm Minh mới nghe được tiếng trong điện thoại vì xung quanh quá ồn ào. - Minh đó hả em? - Ai vậy? - Chị đây! Chị Thư đây! Chị có chuyện muốn nói với em! - Dạ? Chuyện gì vậy chị? - Chuyện của em và Dương và cả mẹ của chị nữa! Không giải quyết rắc rối lắm! Gặp nhau rồi nói rõ hơn nha! - Nhưng em không thể rời khỏi trường được! - Yên tâm! Chị đang ở trong trường của em! Chị đợi em trước cổng nha! Minh cho điện thoại vào túi mà lòng dậy lên những thắc mắc. Nếu là chuyện của nó và Dương thì nó còn hiểu được nhưng tại sao lại có mẹ của Dương ở đây nữa. Nhưng chuyện đó không làm cho nó bận tâm. Nó đang suy nghĩ sẽ nói chuyện với chị Thư như thế nào để bảo vệ cho Tú đây. Minh vừa cố chen lấn trong dòng người vừa suy nghĩ đến nát óc để tìm ra đối sách thích hợp. Nhưng Minh không hề biết rằng nó đang gặp một rắc rối vô cùng lớn. Chính lời hứa của Dương với mẹ ngày hôm đó đã đẩy nó vào tình trạng tồi tệ nhất từ trước đến nay. Chị Thư sẽ làm gì đây? Giúp nó hay là hại nó? Còn Dương? Dương sẽ quyết định như thế nào khi mẹ nó đã biết hết sự thật của Minh và nó và cả sự hiện diện của Tú? Minh bước đi trong ánh nắng vàng óng ả của buổi sáng. Nhưng lòng của nó thì không hề torng sáng như thế. Những suy nghĩ khó khăn làm cho nó không thể chú ý đến xung quanh. Dương đang đứng ở một góc và quan sát nó. Bên cạnh là Tú với đôi mắt ngân ngấn nước. Chuyện gì đã xảy ra? Cả ba: Minh, Tú và Dương đều đã có quyết định cho bản thân mình. Chap 20 Chị Thư chào đón Minh với một nụ cười mang vẻ khá lo âu. Minh cũng cười với chị. hai người tìm một quán cà phê trong sân trường và ngồi xuống nói chuyện với nhau. Xung quanh họ các hoạt động của lễ hội vẫn đang diễn ra. Tiếng nói cười ồn ào mang đến cho không gian một vẻ sinh động lạ thường. Minh ngồi đối diện với chị. Ly cà phê sữa của nó đã lổng bỗng nước nhưng nó vẫn chưa đụng tới. Ly cà phê đen của chị Thư chũng đã nguội từ lâu. Cuối cùng chị Thư thở dài rồi vén tóc lên. Minh ngước mặt lên nhìn chị và chờ đợi. - Minh à… em biết không… chị thật lòng xin lỗi em! - Sao vậy ạ? Có chuyện gì mà… - Chị thay mặt thằng Dương xin lỗi em! - Nhưng có chuyện gì vậy chị? Chị Thư nhìn Minh bằng một ánh mắt buồn bã. Trong giây lát chị không nói gì cả. Chị chỉ đơn giản là ngắm nhìn Minh như chưa hề thấy nó trước đây. Minh có thể nhìn thấy nét quan tâm chân thành dâng lên trong đôi mắt đó. Giống như tình cảm của một người chị dành cho đứa em của mình vậy. Rồi chị đưa tay xoa đầu Minh. - Chị hi vọng sau này dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng phải cố gắng lên! - Em… - Chuyện này chị không thể nói nhiều được! Có lẽ Dương sẽ nói cho em biết nhiều hơn! - Vậy chị gọi em ra đây có chuyện gì vậy? - Thật ra chị kêu em ra đây chỉ để đưa cho em ba thứ! Những thứ này sẽ cần cho tương lai nên em hãy giữ kĩ nha! Minh tò mò nhìn chị Thư mở túi xách ra. Chị từ từ lấy trong đó trong một vật lấp lánh và đưa cho Minh. Đó là một chiếc chìa khóa. Minh thắc mắc. - Chìa khóa gì vậy chị? - Đến thời điểm nhất định Dương sẽ biết! Còn đây… Chị đưa cho Minh một cái thẻ ATM màu xanh dương. Minh trố mắt nhìn chị. - Cái này… - Em hãy nhận đi! Trong đây không có nhiều nhưng chị không thể cho các em nhiều hơn! Tài khoản của chị đã bị giám sát! Đây là khoảng tiền mặt của chị còn có được! Chị đã tạo tài khoản cho em rồi! mật khẩu là ngày sinh của em và Dương cộng lại! - Nhưng em… - Em phải nhận! Không chỉ vì em mà còn vì Dương nữa! Minh thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng qua ánh mắt nghiêm trọng của chị Thư nó biết chuyện này không phải chuyện đùa. Nhưng Minh chỉ ước gì chị nó cho nó nghe rõ hơn. Khi Minh còn chưa kịp nói ra ý kiến của mình thì chị Thư đã đưa cho nó món đồ thứ 3. Đó là một cuốn sổ. chị đẩy cuốn sổ về phái Minh và mỉm cười. - Đây là công thức nấu ăn mà chị nghiên cứu được! Giờ chị tặng nó cho em hi vọng nó sẽ có ích! Minh cầm cuốn sổ lên như nó là một báu vật. Nó há hốc miệng nhìn quyển sổ và hỏi chị. - Sao chị lại đưa cho em những thứ này? - Chị xin lỗi! Chị không nói được! Rồi em sẽ hiểu thôi! - Nhưng em… - Sao hả em? – Chị Thư hỏi Minh. Minh cúi mặt xuống và nói rất nhanh. - Em quyết định sẽ ra đi! Thậm chí em sẽ chuyển trường nếu cần thiết! Nên chị đừng làm khó dễ cho Dương và Tú! Em hứa sẽ cố gắng diễn vở kịch này cho đến cùng để mẹ chị không phát hiện ra! Nhưng em chỉ xin chị… Chị Thư nhìn Minh bằng một ánh mắt rất lạ. Một ánh mắt chứa chan rất nhiều cảm xúc không thể diễn đạt bằng lời. Chị ước gì mình có thể nói cho Minh biết hết tất cả nhưng chị không muốn làm Minh rối trí lúc này. Nhất là khi Minh còn một vở kịch chuẩn bị diễn. Chị muốn Dương phải là người làm việc này cũng như để Dương hiểu rõ và quyết định cho tình cảm của mình. Chị hôn lên má của Minh rồi nói. - Em không cần lo đâu! Chị lúc nào cũng ủng hộ các em hết! Cố lên em nhé! - Chị Thư… - Hứa với chị là sẽ không bỏ cuộc nhé! - Em… - Hứa với chị đi! - Em hứa! – Dù không biết mình có thể làm được những gì nhưng Minh vẫn hứa với chị. Rồi chị Thư đứng dậy và mang kính vào. Chị nói gấp. - Chị phải đi! Xin lỗi vì không thể xem em diễn được! - Không sao đâu chị! Tạm biệt chị! - Tạm biệt em!
|
Nói rồi chị bước đi rất nhanh ra khỏi trường như để lãng tránh cái gì đó. Minh nhìn đồng hồ đeo tay. Sắp đến giờ diễn rồi nên nó phải về hội trường để chuẩn bị thôi. … Dương nhìn Tú khóc trước mặt mà lòng nó đau nhói. Nhưng nó còn có thể làm được gì hơn. Nó chỉ có một đôi tay và một trái tim. Nó không thể cùng bảo vệ một lúc hai người và cũng không thể yêu một lúc hai người. Tú cố gắng lau khô nước mắt nhưng những giọt lệ ấy cứ chảy ra. Cậu cố nén đau vào tim và nói. - Anh không cần lo cho em đâu! Em hiểu mà! - Anh xin lỗi em! Tú đưa tay chạm vào mặt của Dương và mỉm cười. Một nụ cười ngập chìm trong nước mắt. - Ngay từ lần đâu gặp mặt em đã nhận ra! Nhưng em không muốn tin! Em đã quá ích kỉ! Em chỉ muốn níu kéo anh mà thôi! - Em đừng nói vậy? – Dương khổ sở nói. Tú lắc đầu. - Người anh yêu là Minh chứ không phải em! Em biết rõ điều đó! Ánh mắt của anh khi anh nhìn cậu ấy! Vẻ mặt quan tâm của anh khi em nói về cậu ấy! Và biểu hiện của anh những ngày qua khi ở bên em… Em biết! Em biết! Nước mắt càng chảy ra nhiều hơn đến nỗi Tú không thể nhìn thấy gì nữa. cậu thấy đầu óc mình choáng váng. Cậu thấy đau đớn từ tận đáy lòng. Trong suốt những tháng ngày xa cách cậu đều nhớ về Dương. Tình yêu của cậu chưa bao giờ đổi thay. Và ngay cả bây giờ cũng vậy. cậu chưa bao giờ hết yêu Dương. Nhưng cậu cũng không trách Dương. Cậu biết mình không có quyền tức giận khi chính cậu đã rời bỏ anh quá lâu. Và cậu biết người tức giận đáng lẽ phải là Minh. Nhưng cậu ấy đã ra đi, cậu ấy đã chọn con đường đau khổ cho mình để cho cậu và Dương được hạnh phúc. Tú cũng sẽ như vậy. Dù trái tim cậu có yêu Dương đến thế nào đi nữa thì cậu cũng sẽ không bao giờ giam cầm anh đến với hạnh phúc thật sự. Dương nói. - Anh xin… Nhưng Tú đã đặt một ngón tay lên môi của Dương. - Đừng xin lỗi em! Anh không có lỗi! Không ai trong chúng ta có lỗi cả! Dương cúi mặt xuống. nó không thể nói thêm một lời nào nữa. Nó đã lầm tưởng. Lầm tưởng cảm giác vui vẻ kia khi gặp lại tú là tình yêu. Nhưng những ngày qua nó đã phải sống trong địa ngục. Nếu ai nói yêu là đau khổ nhưng vẫn hạnh phúc thì nó chỉ thấy tim mình như bị nung đốt khi ở bên cạnh Tú. Hình ảnh của Minh, những câu hỏi về Minh luôn ám ảnh nó. Nó không biết vì sao nhưng có lẽ… nó đã yêu Minh mất rồi. tình yêu ấy nhẹ nhàng đến nỗi Dương không nhận ra. Nhưng cho đến bây giờ Dương đã tự tìm thấy nó trong chính trái tim mình. Dương đã biết được người quan trọng nhất trên đời của nó. Người đó chính là Minh… Tú đột ngột đầy Dương ra và nói. - Đi đi! Hãy đi tìm người mà anh yêu thương nhất! Người chỉ thuộc về anh thôi! Dương nhìn Tú thêm một vài giây nữa rồi cắm đầu chạy. Trong đầu nó lúc này chỉ nghĩ về Minh. Chỉ nghĩ về những kí ức của cả hai. Và nghĩ về cả tương lai… Lời hứa với mẹ chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí nó và bây giờ đã đến lúc Dương quyết định số phận và tương lai cho mình. … Cả hội trường chìm vào trong bóng tối. Mọi người vẫn còn xì xầm bàn tán về vở kịch sắp sửa mở màn. Nào là anh Seme này đẹp trai đóng, bé Uke kia dễ thương đóng. Nhưng tất cả chìm vào im lặng khi một ánh đèn đơn độc chiếc vào tấm màn đỏ trên sân khấu. Tấm màn dần dần được kéo lên để lộ một cậu Uke trong trang phục… không! Trong một chiếc khăn tắm và không có mảnh vải nào trên người. tất cả hội trường ồ lên một tiếng kinh ngạc. Minh đứng trong cánh gà mà khó chịu. - Có thấy gì đâu mà la lên! Rồi lời dẫn truyện được vang lên. - Ngày xưa có một bà hoàng hậu đã rất lâu mà vẫn chưa có con! Một hôm bà ta đi tắm và được một con ếch nói rằng. - Bà sẽ mang thai và hạ sinh ra một nàng công chúa xinh đẹp! - Nhưng sự thật làm gì có con ếch nào! Thật ra hoàng hậu đã gian díu với người khác và có thai. Khán giả lại ồ lên. - Rất là vui mừng vì có được một nàng công chúa xinh đẹp nhà vua không hề hay biết đầu mình đã mọc sừng. Ngài tổ chức một buổi tiệc để chúc tụng cho công chúa. Phía trên sân khấu nhà vua trong bộ áo lộng lẫy đi ra. Ngài nhìn tới nhìn lui một lát rồi móc từ trong túi ra cái Iphone mới toang. Khán giả bật cười vì chia tiết đầy thú vị. Nhà vua chăm chú nhìn vào màn hình rồi đưa điện thoại lên tai. - Alo! Nhóm F9 hả? Một giọng nói đầy dã man vang lên. Chóng chỉ định những người bị khó thở. Cái giọng kéo dài và ngọt cực kì. - Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!! Đức vua gọi tụi emmmmmmmmmmmmmm! Nhà vua đưa diện thoại ra xa để tranh luồng âm thanh đầy độc hại. Rồi ngài nói tiếp. - Ngày mai ta tổ chức tiệc mừng cho công chúa! Mời các người đến để chúc phúc cho công chúa được không!? - Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaa được! tụi em sẽ đến! Sau khi cúp máy nhà vua lập tức lôi ra một máy trợ thở dành cho những người bị suyễn và hít lấy hít để. Cũng tội cho ngài, mỗi lần nói chuyện với đám F9 là y như rằng lần đó ngài lại lên cơn hen suyễn. Đúng lúc đó hoàng hậu bước ra. Phải công nhận tài hóa trang của tụi nó ghê thật. Nhìn không ra con trai nữa. Mà nhìn làm sao ra với hai trái bưởi khủng khiếp kia. Với mỗi bước đi của hoàng hậu chúng cứ tưng lên theo nhịp. Nhà vua lại móc ống thở ra và hít tiếp. - Nhóm F9 là ai vậy hoàng thượng!? – Hoàng hậu hỏi. Nhà vua hít một hơi dìa cuối cùng rồi trả lời. - Là nhóm 9 con điên ủa lộn! 9 bà tiên đó! F là viết tắc của Fairy đó hoàng hậu! - Nhưng sao phải là 9? - Vì họ hâm mộ SNSD quá đó mà! - À! Thiếp hiểu rồi! Nhất định ngày mai chúng ta phải tổ chức một buổi lễ thật long trọng nha! - Cứ để ta lo! Rồi tấm màn đỏ lại được kéo xuống.khán giả vỗ tay ầm ĩ tỏ ý thích thú. Minh đứng bên trong mà thờ phài nhẹ nhõm nhưng nó cũng rất hồi hôp. Sắp đến lượt nó rồi. Khi đèn sáng lên và tấm màn được kéo lên, một bàn ăn dài lỗng lẫy đặt phái sau. Phái trước là những cặp nam nữa ( Uke và Seme ) đang khiêu vũ. Hoàng hậu bế công cháu là một con búp bê xấu chưa từng thấy ra. Cũng may mà khán giả không nhìn thấy. Đúng lúc đó nhạc của bài Genie nổi lên. Một loạt chín bà tiên với trang phục giống y như MV của SNSD. Quần ngắn củng cỡn và áo phi công. Khán giả ở dưới vỗ tay như điên. Cũng phải thôi vì anh trưởng đôi văn nghệ đã tuyển lựa các em ấy kỉ lắm mà. Tiêu chuẩn hàng đầu là chân phải dài. Các chị ấy nhảy bài Genie một lát rồi mới xà vào công cháu lúc này đã được đặt trong nôi. Rồi cả đám thi nhau chúc.
|