Couple School (Trường Học Tình Yêu)
|
|
- Tiếc quá! Nhất định lần khác… Nhưng Minh đã quăng cái ba lô lên lưng và bỏ đi rồi. Quân đứng nhìn theo Minh với một nụ cười nở trên môi. Nó lẩm bẩm. - Em nhất định phải là của anh! Cậu bé cứng đầu à! Khi Dương bước ra khỏi trường thì cơn nóng nảy của nó biến đi đâu mất. Giờ thì nó cảm thấy hối hận. Phải chi lúc đó nó kiềm chế hơn một chút thì đã không xảy ra chuyện này rồi. Tất cả cũng chỉ vì cái tính cách cực đoan của nó. Mà thật ra chỉ cần nhìn thấy Minh ở trong vòng tay của tên khốn đó là nó đã không thể chịu đựng được rồi nói gì đến kiềm chế. Giờ thì chỉ khổ thân nó mà thôi. Phải mặc áo giáp rồi đi xin lỗi Minh thôi. Có bị đánh đập dã man thế nào cũng phải chịu. Ai kêu nó kiếm chuyện làm gì. Dương thấy Minh bước ra từ cổng trường nó định gọi nhưng cậu ấy bước đi nhanh quá. Dương đành đi theo sau Minh. Nó cũng hơi tò mò vì hướng Minh đang đi không phải là đường về kí túc xá. Vậy là đột nhiên Dương trở thành thám tử theo dõi Minh. Chắc có lẽ vì giận quá hay sao đó mà Minh không hề phát hiện ra Dương đang đi theo mình. Minh vẫn bước về phía trước và Dương vẫn cứ đi theo phía sau. Nó theo cậu qua rất nhiều con phố. Cuối cùng Minh quẹo vào một con hẻm tối tăm và nhớp nháp. Dương không hề biết đây là đâu. Nó tự hỏi không biết Minh làm gì ở đây. Dương đợi một lát rồi mới đi vào con hẻm. bên trong rất tối dù bên ngoài chỉ mới là hoàng hôn. Nó dò dẫm đi từng bước bằng những tia nắng yếu ớt hiếm hoi lọt được vào đây. Rác đầy ở trên đường nó đi. Bỗng nhiên từ một góc nào đó một cậu trai bước ra trước mặt Dương. Cậu ta mặc chỉ có một cái áo sơn mi và không cài nút nào cả. Gương mặt đầy vẻ giang hồ. Cậu ta còn đang nhai nhóp nhép kẹo cao su trong miệng. Dương chưa kịp phản ứng gì thì cậu ta đã tiến tới áp sát người cậu ấy vào người Dương và hỏi. - Đi không anh? Dương lúng túng đẩy cậu ta ra. Nụ cười nửa miệng vẫn ở trên môi và cậu ta vẫn không ngừng nhai kẹo. - Xin lỗi! Dương chỉ nói có vậy rồi chạy đi. Cậu bé dựa người vào tường và cằn nhằn. - Vào đến khu này rồi mà còn bày đặt ngại! Mà cũng tiếc! Đẹp trai thế mà! Một cậu bé khác bước ra từ torng bóng tối và hất mặt hỏi, - Sao? Không được hả? - Ừ! Gặp ngay thằng nhát gan mày ơi! - Nó nhát mà dám vào đây hả? - Ai mà biết nó! - Mày liệu đó! Tối nay mà không có tiền đưa cho nó là không có thuốc đâu nha con! Cậu bé nhăn mặt khó chịu khi nghĩ đến cái viễn cảnh đó. Cậu không muốn nghĩ mình sẽ như thế nào khi bị cơn nghiện hành hạ. Đúng lúc đó có một bóng người khác vừa bước vào con hẻm. cậu vội nói - Mày nhường tao nha! - Ok! Dù sao tao cũng đủ rồi! Cậu bước lại gần người đó. Ông ta là một người đàn ông đứng tuổi với cái bụng phệ và cái đầu hối sọi. Nhưng cậu không ngại gì mà đến ve vãn. Cậu cần tiền để mua thuốc. đó là tất cả những gì cậu biết. - Anh đang vội lắm! Mình đi dù thôi nha! - Tùy anh thôi! Rồi lão ta lôi cậu vào một góc và bắt đầu cởi quần áo cậu ra. Dương chạy hớt hải ra khỏi con hẻm. Nó càng thắc mắc không biết Minh lại làm gì ở một nơi thế này. Rõ ràng đây là một tụ điểm dành cho giới mại dâm. Dương càng trờ nên loa lắng khi nhận ra nó đã mất dấu của Minh. Nó vội chạy khắp nơi để tìm cậu vừa chạy nó vừa phỉa từ chối lời mời của vô số cậu bé trạc tuổi hoặc thậm chí là nhỏ hơn cả nó. Nhưng người lớn hơn thì chỉ nhìn nó bằng một ánh mắt khiêu gợi chứ không mời mọc gì. cuối cùng Dương cũng nhìn thấy Minh đang ngồi cùng với một người ở ngoài vỉa hè. Vui mừng nó vội chạy lại đó nhưng… Trước mặt nó là người mà nó không bao giờ tin là sẽ gặp lại. Người mà nó đã yêu đến điên cuồng. Người mà đã lạnh lùng bỏ nó ra đi. Người mà có đôi mắt to tròn luôn làm cho Dương bị lạc mỗi khi nhìn vào đó. Người đó chính là Tú. Dương đứng đó. Chỉ đứng đó thôi chứ không thể nói hay làm bất cứ hành động gì nữa. Rồi Minh nhìn thấy Dương. Nó hết sức ngạc nhiên khi thấy Dương ở đây. Rồi nó chợt hiểu ra là Dương đã đi theo nó đến tận nơi này. Cũng tốt thôi! Nhưng mắt của Dương không hề nhìn Minh. Mắt của Dương đang dán chặt vào người ngồi bên cạnh Minh. Minh quay qua nhìn Tú thì thấy vẻ mặt cùa Tú cũng sẵn sờ không kém gì Dương. Minh không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng nó cảm giác được là hai người có quen biết nhau. Cuối cùng Dương cũng lấy lại được linh hồn của mình. Nó bước lại gần Minh và Tú. Nó hét vào mặt Minh. - Tại sao cậu lại không nói cho tôi biết? Minh ngạc nhiên hỏi lại. - Nói cái gì? - Cậu và Tú biết nhau! - Lúc Kiệt và Sơn đến nhà tôi cũng định nói nhưng… mà tôi đâu biết hai người biết nhau đâu! Tú im lặng không nói gì cả. Mắt của cậu cũng đã chuyển sang nhìn nơi khác. Dương vẫn nói tiếp với cái giọng đầy vẻ buộc tội và khổ đau đó. - Rồi cậu làm gì ở nơi ghê tởm thế này? - Tôi… - Đừng nói với tôi là cậu tìm những thứ hạ cấp rác rưởi này… - Dương! – Tú thốt lên và nhìn Dương. Nhưng trong ánh mắt của Dương lúc này chỉ còn là sự kinh bỉ. Nó hận vì Tú đã lừa dối nó. Nó hận vì nghĩ ai cũng lừa nó. Minh ngồi dậy và nhìn chằm chằm vào Dương. Nó nói. - Anh không có quền nói họ là rác rưởi! Anh biết gì về họ chứ? Anh không biết gì cả! Dương gào lên đầy phẫn nộ. - Phải! Tôi không biết gì hết! Nước mắt của Tú đã tuôn rơi. Nhưng cậu vẫn không nói một lời nào để bào chửa cho mình cả. Dương vẫn nói tiếp những lời tàn nhẫn đó. - Cậu cũng chẳng biết gì đâu! Cậu đừng làm ra vẻ là hiểu họ lắm! Chắc cậu định nói với tôi là họ có nỗi khổ gì đó đúng không? Thôi đi! Những thứ như vậy thì chỉ cần tiền thôi! Bốp! Minh tát vào mặt Dương. Hai mắt nó đỏ hoe và mộ giọt nước trong veo đã rơi xuống. Dương có cảm tưởng rằng cái lần ở trong lớp học đang diễn lại. - Tôi chính là thứ đó đây! Anh hài lòng chưa? - Sao? – Dương kinh ngạc hỏi. Minh nói với giọng vỡ òa. - Chúng tôi là những thứ như vậy! Những thứ mà một kẻ như anh được sinh ra và lớn lên trong một gia đình êm ấm kinh bỉ! chúng tôi phải bán thân để sống đó vậy thì sao?
|
Dương không còn nói được gì nữa. Nó nhìn Minh và Tú nắm tay nhau khóc. Lòng kinh hãi nghĩ không biết chuyện gì đang xảy ra. Thật sự vì sao mà Tú lại ở đây thay vì đang đi du học ở nước ngoài. Và tại sao Minh lại nói như vậy? Tại sao Minh lại nói phải bán thân để kiếm sống. chẳng lẽ đây là cái quá khứ mà Minh luôn luôn muốn che dấu sao. Dương nhận ra rằng mình không biết gì về Minh cả. Và cậu cũng không hiểu gì và Tú hết. Có ai đó làm ơn nói với nó sự thật đằng sau tất cả chuyện này không? Chap 17 Dương bàng hoàng đứng dậy. Minh và Tú vẫn còn khóc. Dương không muốn hỏi về điều đó nữa. Bây giờ chỉ có một chuyện mà nó muốn biết thôi. Chỉ một truyện đã làm tim nó đau khổ trong nhiều năm nay. Nhất định bây giờ nó phải biết sự thật. Nó nhìn Tú và nói. - Đến đây với anh nào! Tú ngẩn mặt lên nhìn Dương. Trước mặt cậu là người mà cậu yêu thương nhất trên thế gian này. Và cũng là người mà cậu hận nhất. giờ cậu phải làm gì đây? Cái cảm giác hạnh phúc đáng ghét đang dâng trào trong tim cậu rất thật. Thật đến nỗi cậu không thể chối bỏ nó. Rồi cậu buông tay của Minh ra và tiến tới gần Dương. Dương ôm lấy cậu vào lòng. Tú cảm thấy như mình không thể được trong vòng tay của Dương. Dương ôm cậu thật chặt, siết chặt lấy như để thỏa nỗi nhớ mong trong những năm dài xa cách. Minh nhìn cảnh đó không hiểu sao nước mắt của nó cáng rơi nhanh và nhiều hơn. Minh biết đây chính là Tú mà Dương đang tìm kiếm. Người mà Dương đã yêu. Minh biết Tú chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong tim của Dương. Tú có thể thay đổi con người của Dương thì giờ Tú cũng có thể làm một lần nữa. Minh chỉ mong rằng lần này Dương sẽ trở thành một người khác hơn và tốt đẹp hơn để xứng đáng với Tú. Mỉm cười một nụ cười ngập trong nước mắt, Minh quay đi. Dương thậm chí còn không nhận ra là Minh đã bỏ đi. Nó quá hạnh phúc khi gặp lại Tú. Nó không cần biết Tú đã làm gì. Nó sẽ tha thứ tất cả chỉ cần Tú lại ở bên nó như ngày xưa. Vẫn còn ôm chặt lấy Tú, Dương hỏi. - Sao em lại lừa dối anh? Bỗng nhiên toàn thân Tú rung rẩy. cậu đẩy Dương ra rồi bước lại chỗ trên vỉa hè. Đôi mắt cậu chất chứa đầy nỗi buồn. Dương bước theo sau và ngồi xuống kế bên cậu. Nó đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ đó và nhẹ nhàng nói. - Anh chỉ cần biết nguyên nhân thôi chứ anh không trách gì em đâu! Tú nhìn Dương. Nước mắt của cậu lại chảy ra. Dương đưa tay lau những dòng lệ đau thương đó rồi kéo mặt Tú lại gần mình. Nó đặt lên đó một nụ hôn như ngày xưa cả hai đã làm hàng trăm lần. Nhưng không hiểu sao lần này Dương cảm thấy một cái gì đó rất khác. Có lẽ do xa cách nhau quá lâu chăng? Tú dựa đầu vào vai Dương và bắt đầu nói. Dương có cảm giác như đang sống lại những ngày yên bình của quá khứ. Nó như có thể nhìn thấy trước mặt là một bãi cỏ xanh mượt trải dài. - Em xin lỗi vì đau nói dối anh! Nhưng em không còn cách nào khác! Em hận anh và cũng rất yêu anh… - Sao lại thế? – Dương ngạc nhiên hỏi. - Mẹ anh… bà ta đã đầy công ty của cha em vào con đường phá sản! - Cái… - Cha mẹ của em treo cổ tự vẫn vì không thể trả nỗi số nợ quá khủng khiếp đó! Em phải nói dối để anh không đi tìm và cảm thấy có lỗi! Và cũng để bảo vệ anh khỏi bà ta! - Anh… - Em biết rằng anh không có lỗi nhưng em vẫn không thể ở bên anh nữa! Mỗi khi ở bên anh hình ảnh cái chết của cha mẹ em lại hiện về! Em không thể chịu đựng được! Tú dấu mặt vào hai bàn tay và bật khóc nức nở. Dương quàng tay ôm lấy Tú. Nó kéo cậu thật sát vào mình như muốn truyền hơi ấm cho cậu. Tú vẫn cứ khóc. Quá khứ mà cậu không bao giờ muốn nhắc lại đó đang hành hạ cậu. Một lúc lâu sau khi nước mắt đã không còn nữa Tú mới ngừng thổn thức. Và cậu tiếp tục nói. - Em lang thang trên đường phố mà không biết đi đâu! Khi em tưởng như mình sắp chết thì em gặp được Minh! Cậu ấy đưa em về đây! Tuy đây không phải là một nơi tốt nhưng em không còn biết đi đâu nữa… - Vậy Minh làm gì ở đây? - Minh là trẻ mồ côi! Cậu ấy vẫn cứ tưởng như vậy vì từ nhỏ cậu ấy đã sống trong cô nhi viện! Việc này em cũng không rõ chỉ nghe Sơn và Minh kể lại thôi! Em chỉ mới đến đây được vài năm anh cũng biết mà! Dương gật đầu. Tú nói tiếp. - Rồi một ngày kia có một người đàn ông đến tự nhận là cha của Minh! Ông ta đưa ra những bằng chứng xác nhận điều đó là sự thật với những người ở cô nhi viện nên được phép đón Minh về. Minh cũng rất vui vì nghĩ đã tìm được ba của mình nhưng mà… - Nhưng sao? – Dương nôn nóng hỏi. Sự quan tâm làm nó không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. - Hắn ta, ba của Minh đó, là một tên nghiện rượu! Hắn đưa Minh về cũng đệ cậu ấy làm việc kiếm tiền cho hắn mua rượu mà thôi! Đến cuối cùng hắn bán cậu ấy vào đây! Dương kinh hãi trước sự thật đó. Nó thật không thể ngờ quá khứ của Minh lại thê thảm như vậy. Chỉ tại Minh lúc nào cũng vô tư, lúc nào cũng tràn đầy sức sống nên không ai có thể nghĩ rằng trong lòng cậu ấy lại tồn tại một vết thương khủng khiếp đến như vậy. - Minh bắt buộc phải làm ở đây! Đây là một ổ mai dâm nhưng bé trai! Cậu ấy vừa làm ở đây để trả tiền cho bọn chúng vừa đi làm thêm để dành dụm tiền đóng học phí cho trường couple school. Nơi mà cậu ấy mơ ước được học… Dương bồi hồi nghĩ: chính mình đã làm mất số tiền mà cậu ấy đã phải bỏ ra rất nhiều công sức và nước mắt mới tìm được. - Minh là một người rất mạnh mẽ và nghị lực! Cậu ấy đã giúp đỡ em rất nhiều! Tuy phải làm những công việc này nhưng tâm hồn của cậu ấy vẫn rất trong sáng! Dương nhìn Tú và mỉm cười. - Em cũng vậy mà! Tú nhìn sững Dương rồi ôm chằm lấy nó. Dương cũng ôm lấy đôi vai bé bỏng đó. - Anh sẽ đưa em ra khỏi đây! Chúng ta sẽ lại ở bên nhau như xưa nhé! Rồi Dương đầy Tú ra để có thể nhìn thật sâu vào đôi mắt đó. Nó dịu dàng hỏi. - Em còn yêu anh không? Tú mỉm cười đầy hạnh phúc và nói. - Em luôn luôn yêu anh! Rồi cả hai lại ôm lấy nhau. Cả hai đã xa nhau quá lâu. Nỗi nhơ nhung và tình yêu bị kiềm chế giờ đã được tự do. Họ ngất ngây trong niềm hạnh phúc của ngày xưa. Dương ngước lên nhìn mặt trăng vừa mới mọc. Đột nhiên lòng nó quặn thắt một nỗi niềm khó tả. nó tự hỏi Minh đang ở đâu? và lời hứa với mẹ lại vang lên trong đầu nó. Nhưng nhất định sẽ có cách giải quyết mà… … Minh lê bước trên một con phố đông người. từng dòng người đi cứ nói cười với nhau còn nó thì chỉ im lặng. Nó thấy mình quá khác so với họ. Những con người đó ít ra thì họ cũng được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Còn nó… Minh đã đau khổ trong rất nhiều năm và đến tận bây giờ khi nó nghĩ mình đã thoát khỏi đau đớn thì tim nó vẫn chìm trong một sự tuyệt vọng khó hiểu. Minh không biết phải làm gì hay đi về đâu nữa. Nó chỉ biết bước vậy thôi, bước để tiến về phía trước dù không biết có gì đang đợi chờ.
|
Minh dõi ánh mắt vô hồn vào dòng xe cộ, dòng người. Một sự trống rỗng kì lạ xâm chiếm lấy nó. Từng cặp tình nhân lướt qua nó với nhưng khuôn mặt rạng rỡ niềm hạnh phúc. Nó tự hỏi có gì mà vui thế? Có gì mà phải hạnh phúc thế? Và tình yêu là gì? Minh cứ bước. Đôi chân đưa nó qua rất nhiều con đường tấp nập. Ban đêm là thời điểm để tất cả mọi người ở bên nhau sau một ngày mệt mỏi mà. Còn nó… nó có ai ở bên cạnh chứ? chẳng có ai cả. Và rồi Minh nhìn thấy Hiển. cậu ấy đang ngồi một mình trong công viên vắng vẻ đằng kia. Minh bước đến gần và lên tiếng. - Hiển đang làm gì vậy? Hiển ngẩn mặt lên. Đôi mắt của cậu ấy đỏ hoe chứng tỏ là vừa mới khóc. Nhưng Hiển vẫn mỉm cười với Minh. - Ngồi xuống đi! Minh ngồi xuống cạnh Hiển. xung quanh họ chỉ có gió và những tiếng rì rầm của bóng đêm. Minh quay lại hỏi. - Có chuyện gì vậy Hiển? Nhìn bạn không được vui. Hiển vẫn nhìn chằm chằm vào bóng tối. Và rồi cậu kể lại cho Minh nghe cuộc gặp gỡ vừa mới diễn ra với Cường. . . . - Hiển! Hiển ngước mặt lên khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc. Tiếng nói mà nó đã mong được nghe mặc dù biết rằng điều đó là không thể. Và đúng như nó nghĩ Cương đang đứng trước mặt nó. Với gương mặt ánh lên một nụ cười nửa miệng như mọi kia. Hiển không nói gì chỉ lẳng lặng cho đồ vào ba lô rồi bỏ đi. Cường vội vã đuổi. theo. Nó nắm lấy tay của Hiển rồi nói. - Nói chuyện chút đi! - Chúng ta không có chuyện gì để nói với nhau cả! – Hiển lạnh lùng đáp. - Làm gì mà tuyệt tình dữ vậy! nói chuyện chút thôi mà! Nhưng Hiển vẫn bỏ đi. Cường tiếp tục chạy theo và nói. - Mình gặp cậu chỉ để muốn xác nhận lại tình cảm của mình! Hiển dừng lại. nó nhìn Cường bằng ánh mắt không có chút cảm xúc. Thật ra trong lòng nó đang dâng lên một nỗi mong nhớ vô bờ. Nó muốn được ở trong vòng tay của Cường. Nó ghét bản thân mình bởi vì cái suy nghĩ đó. Nó ghét chính mình đã cảm thấy thật dễ chịu mỗi khi ở gần Cường. Và nó ghét con tim cứng đầu của mình vì không bao giờ chịu chôn sâu hình ảnh của Cường. - Xong chưa? – Hiển hỏi. - Xong cái gì? – Cường ngơ ngác hỏi lại. - Cậu xác nhận xong chưa để tôi còn về! - Èo! Làm gì mà gấp quá vậy? Đi đến chỗ này không? - Đi đâu? - Cứ đi rồi biết! Rồi không đợi cho Hiển lấy lí do để từ chối, Cường nắm tay nó kéo đi. Hiển chưa bao giờ có thể chống cự lại những ý muốn thất thường của Cường nên đành đi theo. Nhưng lòng nó chặt quặn lại khi nhận ra Cường đang dẫn mình đi đâu. Đó là nơi mà từ nhỏ đến lớn cả hai vẫn thường đến. Nơi này đầy ắp kỉ niệm của cả hai. Và đây là nơi cuối cùng trên trái đất mà Hiển muốn đến. nó giật tay ra khỏi tay Cường rồi hỏi. - Cậu đưa tôi đến đây để làm gì? Cường cười cười. - Xưng tôi cơ đấy! Xạo hả? Nói rồi nó nhào đến kẹp cổ của Hiển. Hiển vùng vẫy như không sao thoát ra được. Rồi bất ngờ Cường hôn lên má của Hiển một cái. Sau đó nó mới chịu buông Hiển ra. Nó cười tươi và nói. - Giờ thì khá hơn rồi! Hiển tức giận hét lên. - Thật ra cậu muốn gì? Đừng có xem tôi như trò đùa chứ? - Đâu có… - Giữa chúng ta đã không còn gì nữa rồi! Kể cả tình bạn cũng không! Một nét sửng sốt hiện lên trong mắt của Cường. Nó lẩm bẩm. - Nhưng cậu đã nói là yêu mình mà! - Phải! – Hiển đau khổ nói. – Tôi đã nói vậy! Và đó cũng chính là lí do vì sao chúng ta không còn là bạn nữa! Cường chạy đến với một tốc độ đáng sợ. Nó ôm lấy Hiển. đôi tay rắn chắc của nó khóa chặt mọi sự kháng cự của Hiển. Rồi đầy vẻ cưỡng ép nó đặt môi mình lên môi Hiển. Hiển điên cuồng vùng vẫy. Nó không bao giờ muốn chuyện này xảy ra. Đây chẳng qua chỉ là một hành động nhất thời thiếu suy nghĩ của Cường mà thôi. Một cánh tay của Hiển thoát khỏi vòng kiềm kẹp. Nó vung tay và tát vào mặt Cường. Cường lập tức buông nó ra và hỏi. - Sao vậy? Không phải cậu nói là yêu mình sao? Đây không phải là những gì cậu muốn sao? - Đừng nói nữa! Tôi không hề muốn như vậy! Cậu chỉ đang cố gắng níu kéo cái tình bạn đã chết của chúng ta mà thôi! - Không! Mình cũng yêu cậu mà! Hiển à! Mình yêu cậu cũng giống như mình yêu Phương vậy! - Im đi! Điều đó là không thể! Cậu cũng biết vậy mà! Làm sao mà chuyện này có thể xảy ra được! Chẳng qua là cậu muốn tôi ở bên cạnh cậu như xưa nên mới làm vậy! Hãy tự hỏi bản thân của mình đi! Cậu quá tham lam rồi! Nói rồi Hiển quay đầu chạy đi. Nó không muốn quay đầu lại. Dư âm của nụ hôn đó vẫn còn đọng lại trên môi và nó rất muốn giết chết cái cảm giác này. Cường quỵ xuống. nó nhìn quanh khủng cảnh quen thuộc. Nơi đây thân quen đến nỗi chỉ cần nhắm mắt lại là nó có thể tưởng tượng một cách đầy đủ và rõ ràng đến từng chi tiết. Chỉ có một điều đã thay đổi. Đó chính là nó và Hiển. cả hai đều đã lớn và đều đang phải đối đầu với những suy nghĩ và tình cảm của riêng mình. Nó biết nó yêu Hiển cũng như là nó yêu Phương. Nhưng những lời của Hiển đã đánh mạnh vào tim nó. Có phải thật sự là nó chỉ muốn Hiển quay về bên nó. Nó chỉ muốn níu kéo cái tình bạn đó không? Nó đã quá tham lam và ích kỉ sao? Cường đấm tay mình xuống đất đến khi bật máu. Nó cứ quỳ như vậy như một tội nhân để mặc cho những suy nghĩ và cảm xúc điên cuồng dày vò tâm trí.
|
Chap 18 Một buổi sáng thật đẹp tràn đến thành phố nhỏ. Những cư dân của nó bắt đầu thức dậy sau những giấc ngủ đầy mộng mị. Họ cũng như bât kì ai làm vệ sinh cá nhân xong rồi lại quay quần với gia đình bên bửa ăn sáng và tách cà phê. Minh vẫn chưa thức. Hiển đã dậy và vươn vai đón chào những tia nắng mong manh như pha lê chiếu qua khung cửa sổ. Nó nhìn Minh vẫn còn say ngủ. Lòng nó dâng lên một sự biết ơn vô bờ. Nếu như tối hôm qua nó không gặp Minh thì nó cũng không biết mình sẽ như thế nào nữa. Và Minh mở mắt, hơi nhăn mặt trước ánh nắng nhẹ nhàng đang chiếu thẳng vào mặt nó. Nó vừa ngáp vừa hỏi Hiển. - Mấy giờ rồi? Hiển nhìn lên đồng hồ rồi trả lời. - Gần 7h rồi! - Thôi chết rồi! – Minh hốt hoảng bật ra khỏi giường. - Có chuyện gì vậy? Hôm nay là thứ 7 đâu phải đi học đâu! – Hiển thắc mắc. Minh vừa mặt áo vừa nói. - Mình phải đi thăm bạn đang nằm trong bệnh viện nữa! - Ờ! Nhưng nhớ đến trường tập đó nha! Thứ 2 là diễn rồi đó! Minh vừa tất bật với những công việc buổi sáng vừa trả lời. - Biết rồi mà! Khi Hiển tiễn Minh ra khỏi cửa thì Minh bỗng dừng lại và nói. - Tụi mình phải cố gắng lên! Nhất định phải cố gắng lên! Hiển mỉm cười rồi nói. - Uhm! Rồi nó nhìn Minh chạy đi mất hút vào dòng người vẫn còn vươn những nét ngáy ngủ của buổi sáng. Bệnh viện sáng thứ 7 vẫn chưa đông đúc lắm. Minh vội vàng chạy đến phòng của Tùng. Hôm qua bận quá nên nó không vào thăm Tùng được. Không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. tâm trạng của Tùng đang rất là tệ nên bác sĩ vẫn giữ lại theo dõi chứ không cho về. Khi Minh vừa bước vào phòng nó đã thấy Sơn và Hưng đang chuyện trò cùng với Tùng. Khi mọi người thấy nó họ vui vẻ chào. Minh bước vào, hơi ngạc nhiên trước sự hiện diện của Sơn và Hưng. Hưng hỏi Minh. - Dương đâu mà không thấy đi với Minh vậy? Mắt của Minh bỗng nhiên tối lại. Những kí ức về tối đêm qua lại quay về bên nó. Nhưng mà có việc còn quan trọng hơn mà nó cần phải hỏi. - Sao Hưng lại ở đây? Tùng thì sao? Tùng mỉm cười với Minh. - Không sao đâu! Chỉ cần mình không xúc động mạnh là được rồi! Thật ra hôm qua bác sĩ phát hiện ra một điều là không được gần Hưng thì tình hình của mình càng tệ nên… Mặt của Tùng đỏ như trái cà chua. Nó cúi mắt xuống ngượng ngùng không nói tiếp. Minh nhướng mày lên chọc ghẹo. - Ồ! Thiệt là lãng mạn quá đi! Hưng đưa cho Minh một miếng táo rồi nói. - Thôi đừng chọc Tùng nữa! Minh đón lấy và nói. - Chưa gì đã bênh rồi ha! Tất cả cùng bật cười. Cứ tưởng đã thoát khỏi câu hỏi về Dương không ngờ Sơn lại lặp lại. - Mà Dương đâu? Hai người không có đi chung à? Minh biết mình không thể tránh né nữa nên nó quyết định nói thật. Cố gắng giữ cho gương mặt của mình thật tỉnh nó nói. - Dương đã tìm được Tú rồi! Chắc giờ họ đang ở bên nhau! Hưng thốt lên. - Cái gì? Minh thản nhiên cho miếng táo vào miệng như không có chuyện gì xảy ra hết. Trong khi Hưng nhìn nó bằng ánh mắt ái ngại. Còn Sơn và Tùng thì không hiểu gì cả. Tùng hỏi. - Có chuyện gì vậy? Hưng còn chưa kịp giải thích thì Dương và Kiệt đã từ ngoài bước vào. Dương khựng lại khi nhìn thấy Minh đang ngồi đó. Nó chuyển từ vẻ mặt bình thường sang tức giận gần như chỉ mất có 0,1 giây. Nó bước phăm phăm tới rồi kéo Minh ra ngoài. Để lại Kiệt bị tra hỏi trong phòng. - Đêm qua cậu đi đâu mà không về nhà hả? Minh khoanh tay lại trả lời tỉnh bơ. - Tôi đi đâu thì có liên quan gì đến anh? - Cậu nói vậy mà nghe được hả? – Dương bừng bừng tức tối. - Có gì đâu mà nghe không được! Chúng ta có cuộc sống riêng chẳng có lí do gì mà phải liên quan đến nhau hết! - Cậu… - Với lại tôi cũng không muốn làm kì dà! – Rồi Minh huých vào vai của Dương và hỏi. – Sao? Tối qua hai người có làm gì không? Dương nhìn vẻ mặt thản nhiên của Minh mà lòng tức giận điên cuồng. Nó không hiểu vì sao mình lại giận đến như vậy nhưng rõ ràng là từ trước đến giờ nó chưa hề cảm thấy như thế này. - Chuyện của mẹ tôi… Minh vội cướp lời ngay. - Anh không cần lo đâu! Chúng ta cứ tiếp tục diễn kịch là được rồi! Người anh phải lo là chị của anh kìa! Chắc chắn chị Thư đã biết việc này rồi! Về phần tôi thì anh đừng lo! Không sao đâu! Tôi cũng sẽ không sống ở kí túc xá đó nữa! - Không… tôi… - Anh cũng phải lo cho Tú đi! Đừng làm cậu ấy buồn đó! Nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu! Nhưng cũng cẩn thận đừng để bị phát hiện nha! Nói rồi Minh vỗ vai Dương một cái rồi quay trờ vào phòng. Nó tuyên bố trước những cái nhìn tò mò của mọi người. - Từ nay tôi sẽ chuyển qua nhà của Tùng sống! Tùng ngạc nhiên. - Sao vậy? Sao mày không sống ở…
|
Minh nhìn Tùng với một ánh mắt khủng khiếp đến nỗi Tùng ngay lập tức im miệng. Ánh mắt đó cũng làm cho tất cả mọi người trong phòng hiểu rằng không nên nói thêm gì nữa. Rồi Minh chuyển sang gương mặt vui vẻ nói. - Thứ 2 mọi người nhớ đến xem vở kịch nha! Sơn chóng tay lên cằm hỏi Minh - Mày đóng vai gì? - Bí mật! – Minh nháy mắt. – Vở kịch sẽ rất thú vị nên mọi người đừng bỏ qua nha! Tùng nói. - Ngày mai là tao được xuất viện rồi! Nên tao… - Ủa? Mai là chủ nhật mà sao mày được xuất viện? – Minh thắc mắc. Hưng trả lời thay. - Tại vì ba của tôi là bạn của giám đốc bệnh viện nên… - Biết rồi nha! – Kiệt nói vào. – Mai là valentime nên tụi mày muốn tranh thủ chứ gì? Tùng đỏ mặt nói. - Đâu có đâu mà! Sơn cũng bồi hồi nói. - Đến valentime rồi hả? Năm nay chắc chỉ có tao với mày chơi trò đó thôi há Minh! Thằng Tùng chắc bận rồi đâu có chơi được! – Vừa nói Sơn vừa liếc Tùng với vẻ mặt cười cười. - Trò gì vậy? – Hưng hỏi. - Trò này chỉ có 3 đứa biết thôi! – Sơn làm ra vẻ bí mật. Minh nói - Có gì đâu mà cũng bày đặt dấu! thì mỗi năm đến valentime là tụi tôi ngồi ở nhà nhậu cho đến khuya! - Sao vậy? không đi chơi à? – Kiệt ngạc nhiên hỏi. Sơn thở dài đáp. - Đi với ai bây giờ? - Ủa? chứ không phải Minh được nhiều thằng hâm mộ lắm hả? - Nhưng mà nó có thích thằng nào đâu! - À! Ra vậy! Mà năm nay cậu không được chơi trò đó đâu! Sơn trợn mắt hỏi Kiệt. - Tại sao? - Vì ngày mai cậu phỉa đi tìm cha với tôi! Hứa rồi mà quên hả! - Nhưng sao phải là ngày mai? Bữa khác đi được không? – Sơn lúng túng gãi đầu. - Không được – Kiệt vẫn cương quyết. – Mẹ tôi rất mong chờ tin tức! Chúng ta không thể chậm rễ nữa! Minh nhìn Tùng và Hưng và che miệng cười. Nó thấy vui vì có lẽ cuối cùng Sơn cũng sắp tìm ra chàng hoàng tử của lòng nó. Còn Hưng cũng mừng vì có lẽ từ nay những bé Uke vô tội sẽ thoát khỏi bàn tay sát thủ của Kiệt. Minh nói - Thôi mày cứ đi tìm với Kiệt đi! Dù sao ngày mai tao cũng bận tổng đợt lần cuối nên chắc không có thời gian đâu! - Vậy hả… ờ… vậy cũng được! Nhìn Kiệt vui như trẻ con được kẹo. Nó hăng hái nói. - Vậy 7h sáng tôi đến rước cậu nha! - Được… được rồi! Minh không nhịn được bất cười ha hả kéo theo tất cả cùng cười. Dương đứng bên ngoài nắm tay thành một nấm đấm thật chặt rồi bỏ đi. Valentime mưa… Buổi sáng hôm đó mang một sự lạnh lẽo phản phất. Cái lạnh không phải xé da cắt thịt làm người khác không thể chịu nổi mà chỉ nhẹ nhàng len lỏi vào trong không khí. Với thời tiết như vậy người ta chỉ muốn cuộn tròn trong chăn ấm mà nướng thôi. Bên ngoài mây đen kéo đến buông xuống không gian một màu xám pha xanh dương đầy buồn bả. Nhưng mặc dù vậy những tiệm hoa cũng mở cửa từ rất sớm. Những cánh hồng màu đỏ như trở nên mịn màn hơn vì ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm mai, đợi chờ những chàng trai đến mua cho người yêu của họ. Một cơn mưa chắc chắn sẽ xảy ra nhưng không phải là khi nào… Minh mở mắt ra và nhìn xung quanh. Căn phòng lạnh lẽo và vắng lặng đến rợn người. Nó nhớ những buổi sáng ồn ào mà ấm áp khi còn ở kí túc xá. Nó nhớ tiếng cào nhào của Dương. Những âm thanh ấy dường như đã chìm vào quá khứ. Minh ngồi dậy và xếp gối mền lại cho gọn gàng. Nó chưa muốn đánh răng rửa mặt vội. Nó muốn giữ sự ngáy ngủ này thêm một chút nữa. Tự pha cho mình một ly chocolate nóng, Minh đến ngồi trên bậu cửa sổ và ngắm nhìn một ngày đặc biệt đang dần đến. Con đường trải dài khuất trong sương mù. Không gian xám lạnh với những ngọn gió nhẹ nhàng vi vu. Ngấp một ngụm chocolate Minh cảm thấy sự ngọt ngào dâng lên trong tim kéo theo nỗi buồn miên man cũng lắp đầy trái tim nó. Nó để ca chocoate xuống trước mặt và thu gối lại. Vòng hai tay ôm lấy hai đầu gối, nó tựa cằm nhìn những ngọn khói mỏng mong uốn éo trong không gian mờ nhạt ánh sáng. - Minh! Minh giật mình nhìn xuống đường. Là Dương… Dương đang đứng đó với một bó hoa trên tay… Nhưng bông hoa đỏ thắm được gói cẩn thận… Minh không thể tin được những gì mình đang thấy… Chắc đây chỉ là ảo ảnh thôi đúng không? Nhưng một lần nữa Dương lại cất tiếng gọi. - Minh! Đó là tên nó. Một từ đơn giản thế thôi cũng đủ làm cho Minh rung động đến tận trái tim. Nó phóng xuống từ bậu cửa sổ và mở cửa chạy ra ngoài… Valentime mưa… Kiệt đứng đợi Sơn với hai tay dấu sau lưng. Sơn bước đến và mỉm cười với Kiệt. nó hỏi. - Chúng ta đi được chưa? Kiệt bất ngờ đưa ra trước mặt một bó hoa hồng thật to. Sơn kinh ngạc đến không thể nói lên lời. Nó đứng tại chỗ và nhìn Kiệt trân trối. Kiệt cười và nói. - Tặng cậu! - Sao lại tặng tôi?
|