Couple School (Trường Học Tình Yêu)
|
|
- Cái gì vậy trời! Chẳng lẽ mấy ổng điên hết rồi? – Minh rên lên. – Nơi nào thấy ghê quá! Hay mình đi ra ngoài đi! Sơn nhướng mày lên. - Mày mà cũng sợ ma hả? - Không… chỉ tại tao… Đúng lúc đó cánh cửa đôi to đùng dẫn vào trong đóng lại đánh rầm một cái. Cả ba đứa tái xanh mặt mũi vị sợ. Tụi nó vội chạy lại cánh cửa và ra sức mở nhưng cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích. Sơn kinh hải nói. - Có chuyện gì vậy? Sao lại không mở được! - Ai biết! nó cứng ngắc à! – Minh bực tức đá vào cánh cửa. Tùng run rẩy dựa người vào tường và nói. - Có khi nào là ma làm không? Minh và Sơn cũng không biết nên trả lời thế nào nữa. Bởi vì đây là điều mà tụi nó không muốn nghĩ đến, điều mà tụi nó sợ hãi nhất. Trời đã tối đi rất nhanh. Chẳng mấy chóc xung quanh cả ba chỉ còn là một màn đêm lạnh lẽo. Gió vẫn gào thét những bài ca thê thảm. Và dường như lẫn trong gió còn có cả tiếng gì đó nghe như lộc cộc… lộc cộc… ban đầu nghe không rõ nhưng âm thanh đáng sợ đó ngày càng lớn hơn. Minh hỏi Sơn và Tùng. - Tụi bây có nghe gì không? Thời tiết khá nóng mà Sơn đổ mồ hôi đầm đìa nó sợ hãi gật đầu. Tùng nó với giọng nhát gừng. - Cái… cái… gì vậy… Minh đứng dậy nói. - Tao không biết! Cả ba ôm lấy nhau trong một góc để chờ người đến cứu nhưng hơn ai hết tụi nó biết cho đến sáng mai thì không có ai ở gần đây cả. Minh không muốn tưởng tượng ra nguyên một đêm phải ở nơi đáng sợ này thì sẽ như thế nào. Nó đã từng đi rất nhiều ngôi nhà ma nhưng chưa có căn nào đáng sợ đến vậy. Dường như những cái bóng cứ di chuyển xung quanh tụi nó. Chưa bao giờ Minh sợ đến như vậy. nó nghĩ đến Dương nó hi vọng Dương sẽ tìm thấy nó mà cứu nó khỏi đây càng nhanh càng tốt. Bởi vì… bởi vì… Trong luồng ánh sáng nhợt nhạt của ánh trăng một cái bóng kì dị hiện lên và tiếng lộc cộc ngày càng rõ hơn. Minh, Sơn và Tùng co rúm cả người lại vì sợ. Cái bóng cứ lớn dần trước mặt tụi nó và tiếng lộc cộc ngày càng gần hơn. Cho đến khi một tiếng gào rú vang lên làm rung chuyển cả không gian. Minh kinh hãi không biết làm gì cả. chẳng lẽ có ma thật sao? … Dương đứng ngồi không yên từ chiều đến giờ. Nó không biết Minh làm gì mà giờ này chưa về nhà. Lúc tan học Dương đã đợi Minh cả buổi ở ngoài cổng nhưng vẫn không thấy. Nó đành phải bỏ về vì nghĩ Minh cũng đang ở nhà. Nhưng đến giờ này vẫn không thấy Minh đâu. Dương lo đến nỗi không thể ngồi yên một chỗ. Nó cứ đi qua đi lại vò đầu bứt tóc mà vẫn không thể biết được Minh đang ở đâu. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo vang lên Dương giật nảy mình. Nó vội vàng bắt máy và nói nhanh. - Alo! Minh hả? Em đang ở đâu mà không chịu về? - Tao nè! - Kiệt hả? – Dương tiu nghỉu. – Có gì không? - Mày có thấy Sơn không? Cả buổi chiều nay tao không gặp cậu ấy! - Minh cũng mất tiêu luôn rồi! - Sao? Tao tưởng Sơn đi với Minh nên mới hỏi mày! Thằng Hưng cũng vừa mới gọi điện cho tao đó! Nó cũng hỏi Tùng đang ở đâu nữa! - Gì kì vậy? Nếu ba người có đi chơi thì giờ này cũng phải về rồi chứ! - Tao không biết nữa! Thôi! Tao lo quá! Chắc phải đi tìm đây! Bye mày! - Ừ! Dương cúp máy mà lòng lo nghĩ đến điên cuồng. có chuyện gì xảy ra cho Minh vậy. Đáng lẽ nó không được để em một mình. Nhất định mẹ đang cho người theo dõi cả hai vậy mà nó đã quá lơ là. Chỉ tại Minh cứ tránh mặt Dương suốt cả ngày hôm nay nên… Dương định chiều nay khi về nhà sẽ xin lỗi nhưng mà đợi mãi cũng chẳng thấy. Nó mặc áo khoác vào và bước ra khỏi nhà. Nó phải đi tìm Minh dù không biết nên tìm ở đâu nhưng vẫn đỡ hơn ngồi một chỗ. Nó sợ mình sẽ phát điên lên mất. Cầu mong cho Minh đừng gặp chuyện gì hết. … Minh Sơn và Tùng trấn tỉnh lại khi nhận thấy cái bóng đó đó chỉ là một người nào đó đứng trước ánh trăng bên ngoài mà thôi. Tụi nó vội hét lên - Có ai không? Cứu với! tụi tôi ở trong này! Nhưng không ai trả lời tụi nó hết. tiếng lộc cộc vẫn vang lên. Thật kì lạ! Nếu như có người ngoài đó thì chắc hẳn đã phải nghe thấy lời cầu cứu của tụi nó rồi chứ. Mà dựa vào cái bóng đó thì chắc chắn bên ngoài có người mà. Cả ba lại gào thét thêm một lúc nữa nhưng cũng vô dụng. Cuối cùng chúng ngồi xuống thở dốc vì mệt. Bụng chúng đang sôi lên òng ọc vì đói. Minh chỉ mong muốn được ra khỏi đây thôi. Chắc Dương ở nhà đang lo lắm. Bỗng nhiên Minh ngửi thấy một mùi gì đó cháy. Nó đứng dậy vì nhìn quanh. Tùng mệt mỏi nói. - Vô ích thôi! Không có ai đâu! Nhưng Minh vẫn cố tìm kiếm nơi phát ra mùi đó. - Tụi mày không ngửi thấy gì à? - Ngửi thấy cái gì? – Sơn cũng đứng dậy và hít thở thật mạnh. Nhưng tụi nó không cần phải tìm kiếm lâu bởi vì khói đã tràn vào bên trong. Minh che mủi và miệng lại rồi nói. - Cái gì vậy? - Không phải rõ quá hả? Có người muốn nướng tụi mình! - Sao? - Chạy lên tầng trên lẹ! Rồi cả ba chạy lên trên. Trong lòng lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra. Khi đã lên đến nơi cả ba nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy lửa đang bắt lên rất nhanh. Tùng hoảng hốt nói. - Ai làm vậy? - Không biết! - Nhưng tại sao lại phải làm vậy? Tụi mình có thù quáng gì với ai đâu! Minh sợ hãi thật sự. Lần này không phải là nỗi sợ mơ hồ không định hình nữa mà là một nỗi sợ thật sự. Nếu không mau thoát khỏi đây thì tụi nó chắc chắn sẽ bị thiêu chết. Nhưng vấn đề là làm sao thoát khỏi đây được? …. - Alo? Ai đó? – Kiệt vừa chạy vừa hỏi vào điện thoại. - Ta là cha của con đây! Ta rất muốn gặp con! Hãy đến công viên quảng trường lớn ngay nhé!
|
Kiệt chạy chậm rồi dừng hẳn lại. Nó có nghe lầm không? Cha nó vừa mới gọi và muốn gặp mặt nó sao? Người cha mà nó đã tìm kiếm bấy lâu bây giờ lại chủ động liên lạc với nó sao? Thật không thể tin được! Kiệt ngay lập tức đổi hướng đi về phía công viên quảng trường nhưng cùng lúc đó máy nó lại nhận được một tin nhắn. Uke của mày đang bị thiêu ở tòa nhà trong trường! Muốn cứu thì hãy đến ngay! Cái gì vậy? đây là trò đùa gì vậy? Tại sao chuyện này lại xảy ra với nó. Nó phải làm gì đây? Giữa Sơn và cha nó phải chọn ai đây? … Dương không thể thốt lên lời. - Ông nói gì…? Minh đang bị thiêu ở trường sao? Ông chú gật đầu đầy vẻ nghiêm trọng. - Sao ông biết? – Dương gặng hỏi. - Mày không cần biết điều đó! Mày chỉ cần biết là nếu bây giờ mày chạy đi cứu nó ngay thì mày sẽ hội hận đó! Dương gật đầu và chạy đi nhưng ông ta lại níu nó lại. - Mày sẵn sàng làm tất cả vì nó bất chấp cả gia đình sao? - Phải! Vì cậu ấy cháu sẽ bất chấp tất cả! Dương kinh ngạc khi nhìn ông ta mỉm cười. - Tốt! Đi đi! Kẻo không kịp đó! Dương vội vàng chạy đi. Nó thậm chí không cần biết đến mình đã va vào ai trên đường đi, không cần biết đến đôi chân mình đang kêu gào phản đối thế nào. Tất cả những gì nó biết chỉ là Minh đang gặp nguy hiểm và chờ đợi nó cứu. Nó chỉ cần biết có vậy thôi. Khi Dương đến nơi thì cả tòa nhà đã chìm trong biển lửa. Hưng cũng vừa chạy đến. nó thở hổn hễn rồi hỏi Dương. - Sao mày biết họ đang ở đây? Dương trả lời ngắn gọn. - Có người nói cho tao biết! - Có người nhắn tin cho tao! Tao mà biết ai đã bày ra trò này thì nhất định… Nhưng Dương không còn thời gian để nghe nữa. Nó cởi áo khoác ra và chạy thẳng vào biển lửa. Kì lạ thay, cánh cửa đôi lúc nảy còn đóng chặt giờ đang mở ra như chào đón nó. Dương không ngại ngần gì mà cứ xông vào. Nó gào thét tên em trong biển lửa cuồng nộ. - Minh ơi! Minh! Em ở đâu! Phái sau nó Hưng cũng đã xông vào. Cả hai cũng nhau tìm kiếm trong nỗi sợ hãi và khuẩn trương. Dương mặc kệ những vết bỏng lớn nhỏ trên cánh tay nó. Nó chỉ cần biết có em thôi. Nhưng em đâu rồi? Nó đã tìm khắp nơi mà không thấy em! Nó đã tìm khắp các tầng rồi mà! Nhưng mà ở tầng 3, ở tầng ba nó thấy 3 thứ gì đó đen thui và đang bốc cháy. Nó đả bỏ qua vì nghĩ đó là đồ đạc trong nhà nhưng giờ nhìn kĩ lại thì thấy nó giống như là… - Không! Không! Không! Không! Dương gào lên. Không thể như vậy được! Em không thể bị cháy như vậy được! Nó không thể nào trễ đến vậy được. Nó không tin! Nhưng mà… cái iPod màu xanh da trời nó tặng cho em đã bị cháy sém nằm chổng chơ gần đó kìa. Đó là bằng chứng không thể chối cãi được. Mặc kệ cái nóng kinh người nó vẫn lao đến ôm lấy cái khối đen đó vào người. Hưng vừa mới đến. nó cũng shock như Dương như rồi nó cũng hiểu ra là mình đã quá trễ. Nó quỵ xuống ngay khung cửa cháy rực lửa đỏ. Một thanh gỗ rớt xuống trúng vai nó như nó mặc kệ. Nó thà chết ở đây với em. - Có chuyện gì vậy? Kiệt lao đến và hỏi. Cuối cùng nó cũng đã lựa chọn được rồi. Nó sẽ không bao giờ hối hận với quyết định của mình. Nhưng mà… có ai đó nói cho nói biết đây không phải như những gì nó nghĩ đi! Có ai đó làm ơn nó cho nó biết đây chỉ là trò đùa đi! Nhưng nhìn thấy sự đau khổ của Dương và sự tuyệt vọng của Hưng thì nó không thể không tin đây là sự thật. Cũng như Dương nó lao đến nhưng cái xác đã cháy đen đó. Qua làn nước mắt Dương nói đầy đau đớn. - Tụi mình đã đến quá trễ! Họ đã chết rồi… Chap 27 - Minh lấy dùm anh chai nước tương đi! - em nhớ đã nêm vừa đan rồi mà! Sao anh còn đòi mước tương nữa? - thì anh ăn mặn mà! Minh đến đứng trước mặt Dương và nói. - không được! anh mặn không tốt cho sức khỏe đâu! dễ bị cao huyết áp lắm đó! Dương bối rối nói. - không sao! Anh còn trẻ mà! Sao bị bệnh đó được chứ! Nhưng Minh vẫn khăng khăng. - giờ không bị thì già bị! em … rm không… - em không cái gì? – Dương hỏi lại. hình như nó đã thấy một cái gì đó rất là dễ thương của Minh. Minh cúi gằm mặt xuống nhưng không nói gì thêm. Nó có thể cảm nhận được hơi nóng từ mặt mình tỏa ra. Nó biết không có gì phải ngại cả vì Dương chính là người mà nó chọn sống suốt đời. nhưng nhất định khi nó nói ra điều này thì thế nào Dương củng sẽ chọc ghẹo nó cho coi. Cuối cùng Minh thu hết can đảm và nói. - em không muốn trở thành quá phụ sớm đâu! Dương ngạc nhiên đến không thốt nên lời. nó thấy tim mình đập rộn rã vì một tình yêu vô bờ bến. nó biết Minh là người như thế nào. Để nói được những điều này chắc hẳn em phải tin tưởng nó lắm. vì thế nó sẽ không trêu chọc em đâu vì thật ra trái tim của nó cũng đang hạnh phúc đến không nói nên lời mà. Dương chỉ đơn giản là xoa đầu Minh rồi cầm muỗng lên và bắt đầu ăn. Minh ngước mặt lên và mỉm cười. nó ôm lây cổ Dương từ đằng sau và hỏi, - anh có biết phim High School Musical không? - anh không biết! mà chi vậy? Minh âu ếm Dương một chút rồi nói. - trong đó có một bài tên là Every day! - ừ rồi sao? – vừa ăn Dương vừa hỏi. - trong bài hát đó có một đoạn là. Chúng ta sẽ kỉ niệm mỗi ngày! - kỉ niệm mỗi ngày à? – Dương ngừng ăn và ngửa đầu ra sau để nhìn Minh. Minh tươi cười rạng rỡ như ánh nắng bình minh. Nó hôn lên trán của Dương và nói. - phải! em cũng muốn như vậy! từ nay chúng ta sẽ kỉ niệm mỗi ngya2 nhé! Kỉ niệm mỗi ngày vì được sống bên nhau! Dương mỉm cười nắm lấy cánh tay của Minh và nói. - ừ! Chúng ta sẽ kỉ niệm mỗi ngày! - em không cần biết chúng ta ở đâu hay làm gì! chỉ cần ở bên nhau là em đã rất hạnh phúc rồi!
|
- anh cũng vậy! Dương kéo mặt của Minh xuống và đặt lên đó một nụ hôn. từ nay tụi nó sẽ cùng nhau kỉ niệm mỗi ngày. Vì một lí do rất dơn giản là được sống bên nhau. Lí do đó tuy đơn giản nhưng là cả một sự phấn đấu và đánh đổi của cả Minh và Dương. Đối với Dương một ngày sống bên cạnh Minh, ăn những món ăn vụn về mà em nấu còn vui hơn sống trong ngôi nhà lạnh lẹo và ăn những món sang trọng kia. Nó sẽ bảo vệ cái gia đình bé nhỏ này. Nơi mà người nó yêu thương và nó sẽ sống hạnh phúc mãi mãi… Dòng kí ức quá đẹp làm tim của Dương rách nát. Nước mặt của nó làm nhòe mọi vật. những ngọn lửa hung bạo chẳng còn lại gì ngoài những vệt đỏ loan dài trong không trung. Ôm chặt cái khối đẻn thui ấy vào trong người Dương vẫn cứ khóc mặc dù biết rằng nếu không nhanh chóng ra khỏi đây thì sẽ bị ngọn lửa nuốt chửng. nhưng nó không thể đứng dậy được. nó muốn ở lại đây. Nó muốn mãi mãi bên cãnh Minh cho dù có ra sao đi nữa. Bỗng một giọt nước rơi xuống mặt của Dương. Dương ngẩn mặt lên thì thấy nước đang tuôn xói xả từ trên đầu nó xuống. chuyện gì đang xảy ra thế này? Ngọn lửa nhanh chóng bị đẩy lùi bởi dòng nước mạnh mẽ. Dương, Kiệt và Hưng nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra đúng lúc đó bên dưới có tiếng gọi - Xuống đây nào các chàng trai! Mọi chuyện ổn rồi! Dương thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng nó tiếc nuối nghĩ nếu như họ phun nước sớm hơn một chút là có thể cứu được em rồi. tại sao? Tại sao họ không để cho nó được ở lại đây cùng với em! Nó muốn… - anh Dương ơi! Xuống đây đi! Nó có nghe lầm không? Đó rõ ràng là tiếng của Minh mà. Vậy là em vẫn chưa chết sao? Thật ra chuyện này là như thế nào? Cùng lúc đó có những tiếng kêu khác. - Hưng ơi! – đó là tiếng của Tùng. - Kiệt ơi! Em tha lỗi cho anh rồi! xuống đây đi! – còn đây là giọng của Sơn. Cả ba tên Seme ngốc nghếch nhìn nhau không hiểu gì cả nhưng rồi tụi nó vui mừng tranh nhau chạy xuống. đúng như Dương nghĩ Minh, Sơn và Tùng đang đứng đợi tụi nó ở phía dưới. Minh chạy đến và lao ngay vào vòng tay của Dương. Dương mừng đến phát khóc. Nó nhấc bổng em lên và quay vòng tròn. Sau đó nó đặt Minh xuống đất và nhìn em thật kĩ từ đầu đến chân. - em không sao chứ? Minh nhìn Dương bằng đau mắt đầy vẻ lo lắng. - em xin lỗi! anh có sao không? - Anh không sao? Bây giờ thì nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra được chưa? Anh nghị là em đã chết rồi! chết tiệt! – Dương nói rồi không chịu nổi lại lao đến ôm Minh một lần nữa. mới đây thôi nó cứ nghĩ là đã mất em mãi mãi rồi. nỗi sợ đó thật sự rất kinh khủng. - buông em ra rồi em mới nói được chứ! Dương tạm thời thả Minh ra và hỏi. - rồi! chuyện gì đã xảy ra! Minh bắt đầu nói. - tụi em nhận được thư vào đây với danh nghĩa là của anh! Rồi tụi em bị nhốt ở trong đó cho đến khi lửa bắt đầu cháy. Khi tụi em nghĩ đã không còn hi vọng gì nữa thì một người đàn ông đến và nói chuyện với tụi em. Ông ta muốn tụi em sắp đặt hết những chuyện này… - nhưng để làm gì chứ? – Dương bực tức nói. - để kiểm tra tình yêu của con! – Một giọng trầm ấm đã trả lời Dương. Minh và Dương cùng nhìn về phía vang lên tiếng nói. Ông chú ở công trường đang chậm trãi tiến lại gần tụi nó. Dương nói giọng nát gừng. - ông.. ông là ai? - ta là ba của con! Con trai ạ! Cả Minh và Dương đều sững sốt đến nỗi không thốt nên lời. tụi nó không biết là gì hơn là đến đó và nhìn ông ta trân trối. nhưng cuối cùng, Dương cũng đã tìm được tiw6ng1 noi của mình. - ông nói cái gì vậy? - ta chính la cha của con! Người cha mà đã không làm tròn nghĩa vụ! hãy the thứ cho ta! Vẻ mặt ông trầm ngâm một nỗi buồn sâu sắc. ông ta tiến đến định đặt tay lên vai của Dương thì bị nó gạt ra. Nó gào lên. - nếu đúng là vậy thì trong khoảng thời gian chúng ta phải chịu đựng mẹ thì ông ở đâu? sao ông không bao vệ chúng tôi. Nếu ông ở đó thì gia đình của Tú đâu phải tan nát như vậy! Một khoảng tối lướt qua trên gương mặt ông. Ông bàng hoàng đến không thốt nên lời. có lẽ những điều Dương vừa nói chính là những điều làm ông đau khổ nhiều nhất trong thời gian ông. Ông cúi mặt xuống. đôi vai to lớn của ông rung rẩy. - ta có lỗi với các con nhiểu lắm! chỉ vì ta quá chán ghét cuộc sống theo ý của mẹ con nên đã bỏ đi! Ta hèn nhát để lại các con phải chịu đựng mẹ con một mình mà không ra tay bảo vệ! ta có lỗi! ta có lỗi! Rồi ông ngẩn mặt lên. Lúc này đôi mắt của ông chứa đầy sự quyết tâm và mạnh mẽ của một người đàn ông. - nhưng giờ ta sẽ không như vậy nữa! đã đến lúc ta phải ngăn chặn kế hoạch điên rồ của mẹ con! Dương nhếch mép cười đau khổ. - vậy sao? Điều gì đã làm cho ông thay đổi như thế? - vì con! Con trai ta! Minh và Dương nhìn nhau không hiểu. Minh nói như nêu lên thắc mắc của Dương. - xin lỗi! nhưng ông nói vậy là sao? Ông gchu1 mỉm cười một nụ cười bao dung rồi nói. - mấy ngày qua ta cố tìm hiểu về hai con đấy! ta có thể thấy được rằng Dương rất là yêu con! Vì thế nên ta cũng có điều tra một chút về con nữa! nhưng ta muốn dùng biện pháp cuối cùng này để thử thách tình yêu của hai con lần cuối! - tại sao ông phải làm vậy? – Dương tức giận nói. - vì ta muốn biết rằng mà thật ra thì ta cũng đã biết con trai ta đã trưởng thành chưa đã trở thành một người đàn ông thật sự chưa? Điều đó không phải là khi con lớn lên dù con có bao nhiêu tuổi đi nữa nhưng nếu không trưởng thành trong tâm hồn thì con mãi mãi chỉ là một đứa trẻ to xác. Nhưng những ngày qua ta thấy con trưởng thành từng ngày nhờ vào tình yêu với Minh! Là con đấy cậu bé à! Ông liếc nhìn Minh. - chúng ta không bao giờ có thể hiểu được tình yêu thật sự là như thế nào! Ta đã từng không tin tình yêu giữa hai đứa con trai lại có thể mãnh liệt và chân thành đến vậy! nhưng chính các con đã cho ta thấy điều đó! Ta thề từ giờ phút này ta sẽ cố hết sức để bảo vệ hai con! Ta sẽ… sẽ trở về công ty! Dương há hốc miệng nhìn cha của nó. Dương ngay từ lần đầu gặp gỡ đã có cảm giác kính trọng người đàn ông này. Không ngờ ông chính là cha của nó. Nó vẫn còn giận ông nhưng có một điều gì đó trong tim làm nó không thể ghét ông được. - nhưng còn mẹ? ba không cần phải làm vậy đâu! chỉ cần tụi con vượt qua được…
|
- thôi nào! Con thật sự tin rằng mẹ con sẽ giữ lời sao? - sao… - cái mẹ con muốn không phải là cần con chứng minh gì cả! cái mẹ con muốn là con phải rời bỏ người con yêu và thừa kế tập đoàn đó! Trông Dương như thể vừa bị đấm vào mặt. sao nó không nhận ra sớm hơn nhỉ. Sao nó vẫn cứ ngây thơ nghĩ mẹ chỉ muốn thử thách tình yêu của tụi nó nhỉ. Nó thật sứ quá ngu ngốc và chuyện đó đã đẩy em vào nguy hiểm. nếu như hôm nay không phải là cha mà chính là mẹ thì sao? Chắc chắn hai đứa nó không còn có thể đứng đây mà nói cười như vậy. - con sẽ không bao giờ thừa kế cái tập đoàn đó! Con sẽ không bao giờ rời xa người mà con yêu! Dương kéo vai của Minh vào người mình. Một cảm giác ấm áp và hạnh phúc lan tỏa khắp người của Minh. Sau chuyện này nó càng biết được Dương yêu nó như thế nào. Nó đã dùng vũ lực ép buộc Sơn và Tùng không được nói rằng nó đã khóc khi nhìn thấy Dương bất chấp tất cả chạy vào đó. Đó sẽ là bí mật của nó. Đó là một niềm yêu thương mà nó sẽ chỉ dành cho Dương mà thôi. - ta biết điều đó! Cho nên ta sẽ quay về và ngăn cản mẹ con! - cảm ơn chú! – Minh nói với đầy vẻ biết ơn. Ông nháy mắt với nó và nói. - con phải gọi ta là cha! Minh đỏ mặt không nói gì cả. Dương và cha cười lớn. tiếng cười vang vọng vào đêm tối. nhưng mọi chuyện sẽ dễ dàng như vậy sao. … - anh vẫn còn ngồi đây à? – Phương chóng hai tay vào hong và cúi xuống nhìn Cường. Cường ngước nhìn Phương với đôi mắt nhuốm vẻ mệt mỏi. nó cố nặn ra một nụ cười làm Phương phải đau lòng. - em đấy à! Phương không muốn nhìn thấy Cường như vậy chút nào. Trên gương mặt Cường không còn chút thần sắc nào nữa. Cường phải vừa làm thêm vừa chờ đợi Hiển. vì cả buổi chiều và tối Cường phải ngồi đây nên bài tập được dồn vào lúc đêm khuya. Thời gian ngủ của Cường hầu như không có. Phương không biết Cường có thể chịu đựng được như thế đến chừng nào. - em xin anh đó! Cậu ấy sẽ không bao giờ đến đâu! Cường không trả lời Phương mà chỉ mỉm cười lắc đầu. cho dù có ai nói gì thì nó cũng sẽ không bỏ cuộc đâu. mỗi ngày khi ra đây ngồi nó đều nuôi một hi vọng mỏng manh rằng. hôm nay Hiển sẽ đến. tuy đó chỉ là hi vọng mỏng manh thôi nhưng nó đã giúp Cương vượt qua những khoảng khắc chờ đợi dài như vô tận. - em xin anh! Xin anh đừng tự hành hạ mình như vậy có được không? Phương quỳ xuống và bám vào hai vai của Cường. Cường cũng rất bối rối khi nước mắt của Phương đã chảy ra lã chả. nó đỡ cô ngồi dậy rồi nói. - anh biết em lo cho anh! Nhưng đây là lời hứa của anh với Hiển! anh phải giữ lời! Đây là điều mà Phương đã giấu trong lòng từ lâu. Đây là điều luôn làm cho tim của cô nhức nhói. Và giờ đây cô gào lên với Cường điều đó. - chẳng lẽ anh yêu Hiển đến vậy sao? - anh… Phương đứng dậy rồi quay đi. Cường cũng đứng dậy. nó nắm lấy tay của cô và nói. - em và Hiển đều rất quan trọng với anh! Anh không thể thiếu ai trong hai người! Phương nhẹ nhàng gạt tay Cường xuống. - không đâu! trong tim anh chỉ thật sự có một người mà thôi! Anh phải nhận ra người đó! - anh… Phương quay lại nắm lấy hai bàn tay của Cường. - thật ra hôm nay em đến đây cũng để nói với anh rằng em sẽ ra đi! Cường sửng sốt nói. - sao? Sao lại đi? - gia đình em cho em đi du học! - nhưng sao lại bất ngờ thế? – Cường vẫn không thể tin vào những gì Phương vừa mới nói. - em đến đây để nói lời tam biệt! làm ơn đứng tự làm khổ mình có được không? Nhưng Cường không muốn nghe nữa. nó ôm chằm lấy Phương rồi nói. - em đừng đi! Em không yêu anh nữa sao? Nước mắt càng rơi nhiều hơn trên mặt của Phương. Tim cô đau nhói đến nỗi cô không thể thở được. thật sự cô không muốn rời xa Cường. nhưng cô biết rằng người mà Cường thật sự yêu không phải là cô. Những hi sinh của Cường và những tình cảm mà Cường dành cho Hiển đã nói với cô tất cả. cô cũng đã lừa dối bản thân mình một thời gian dài. Nhưng ngày hôm nay cô đã hiểu ra mọi chuyện. cô sẽ chọn con đường ra đi như Hiển đã làm khi xưa. Cô sẽ để cho Cường nhận ra tình yêu thật sự của mình dù người đó không phải là cô. Phương đẩy Cường ra và nói. - em yêu anh! Nhưng em muốn anh hãy nhìn vào trài tim mình thật lâu, thật rõ để nhận ra tình yêu thật sự của mình! Nếu lúc đó anh còn cần đến em thì nhất định em sẽ quay lại! thời gian không là gì cả đúng không anh? Nói rối Phương quay bước đi. Cô lấy tay che miệng lại torng khi những giọt nước mắt theo gió bay về phái sau. Mái tóc dài và đen nhánh của cô cũng bồng bềnh bay theo. Cường đứng lại đó và nhìn cô ra đi. Vậy là người quan trọng cuối cùng của nó cũng đã ra đi. Nó còn lại gì chứ? hết Hiển rồi đến Phương từ bỏ nó. Thật ra là tại sao? Tại sao nó lại không thể hiểu rõ trái tim mình. Tại sao hai người quan trọng nhất với nó lại ra đi như vậy. Cương bất lực gục xuống. nó chóng hai tay lên nền đất giá lạnh và nhìn những vũng nước nhỏ khi nước mắt của nó rơi xuống. nó đã không khóc từ rất lâu rồi. nó quan niệm rằng đàn ông thì không được khóc. Đàn ông thì phải mạnh mẽ đã bảo vệ người yêu thương. Nhưng giờ nó có còn ai để mà bảo vệ nữa đâu. nó đã mất tất cả. Bỗng nhiên từ trên đầu nó vọng xuống một tiếng nói. - Cường ơi! Em đây!
|
Chap 28 - Thằng nhóc đó hôm nay lại đến nữa rồi! – Một trong hai bà lão đi tập thể dục nói với nhau. - Nó ở đó làm gì mà ngày nào cũng đến hết vậy? – Bà còn lại hỏi. - Tôi không biết nhưng tôi thấy ngày nào nó cũng đến đây! Đã gần mấy tháng nay rồi! Dù trời nắng hay mưa tôi vẫn thấy nó! Nhà tôi ở gần đây mà! - Nhìn là biết dân thất học hay côn đồ rồi! Chứ nếu người đàng hoàng đâu có ai ngày nào cũng ra công viên ngồi đến tối mịt mới về chứ! - Bà nói sao ấy chứ tôi thấy nó cũng được mà! - Tại bà thấy nó có vẻ đẹp trai thôi! Tôi biết bà quá rõ mà! - Mệt bà quá! Thôi đi về! Hiển đứng đó chứng kiến hết cuộc đối thoại của hai người đàn bà. Nó thấy lòng mình sững sốt. Chẳng lẽ Cường vẫn còn chờ đợi nó đến bây giờ sao? Chẵng lẽ Cường vẫn chưa bỏ cuộc sao? Không phải là Cường đã từ bỏ rồi à? Ngày hôm đó Hiển đến đâu có gặp Cường! Nhưng Hiển không muốn tự hỏi những câu mà mình không thể trả lời. Nó lập tức chạy đến công viên gần đó. Vừa kịp lúc để nhìn thấy Phương ra đi để lại Cường một mình. Thật ra Hiển không muốn ra mặt vào lúc đó. Như vậy có vẻ như hơi lợi dụng thời cơ nhưng nó không thể chịu đựng nổi khi thấy Cường suy sụp như vậy. Nó biết rằng bây giờ chỉ có nó mới có thể cứu Cường khỏi đêm tối triền miên. Hiển bước đến trước mặt Cường và nói. - Cường ơi! Em đây! Cường lập tức ngẩn đầu dậy. Hiển càng đau lòng hơn khi thấy đôi mắt của Cường đẫm nước. Nó chưa bao giờ thấy Cường khóc trước đây. Người khóc luôn luôn là nó và người luôn cho mượn bờ vai là Cường. Cường cười và nói. - Nếu đây là giấc mơ thì cũng thật tuyệt! Hiển thấy lòng mình đau như bị ai đó cào xé. Nó quỳ xuống và ôm lấy Cường. - Không đâu! Đây không phải là mơ đâu! Cường cũng dùng đôi tay rung rẩy ôm lấy Hiển. - Cậu đã chịu về bên mình rồi sao? - Em xin lỗi! em xin lỗi! - Em ư? Tiếng gọi của cậu lúc nào mình cũng thấy trong mơ cả! Giờ thì mình không phải là đang nằm mơ chứ? - Không đâu! Cường nhìn Hiển đang òa khóc trước mặt mình. Nó thấy hạnh phúc. Một hạnh phúc mơ hồ không định hình rõ rệt nhưng lại làm tim nó ấm áp. Nó chưa hề biết đến cảm giác này ngay cả khi ở bên Phương. Những khoảng khắc ở bên cạnh Phương nó luôn luôn thấy yên bình. Còn bây giờ, hơn cả cảm giác bình yên trong tâm hồn nó cảm thấy hạnh phúc. Phải chăng đây là thứ mà nhân loại luôn tìm kiếm hàng ngày hàng giờ? - Anh… anh… hôn em được không? Hiển không nói gì. và Cường nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Hiển. Hiển rung rẩy đón nhận nụ hôn đầu đời. Cường bàng hoàng trước cảm giác này. Một thứ cảm giác diệu kì mà nó chưa hề biết đến. Ngọt ngào chất ngất đến từng tế bào. Cường muốn đi xa hơn nữa. Nó đẩy lưỡi vào trong miệng của Hiển. đôi môi của Hiển hé mở để đón nhận. Nụ hôn đã được tiến triển xa hơn chỉ là một cái chãm môi đơn thuần. Đó cũng như là một lời hứa, một mối dây buộc chặt hai linh hồn với nhau. Chừng nào họ còn trân trọng nụ hôn này thì mối dây đó sẽ không bao giờ bị cắt đứt. Giờ đây Hiển lại dựa vào vai Cường như ngày xưa. Ngày mà cả hai chỉ là những thằng nhóc học lớp 7 mình mẩy lấm lem bùn đất vì chơi đá banh. Những dòng kí ức ấy như phát sáng trong tim của Hiển. rồi bỗng nhiên Cường nói. - Em biết không? Có nằm mơ anh cũng không ngờ có một ngày chúng ta lại thế này! - Em… - Trước đây dù có đánh chết anh cũng không tin mình sẽ thích con trai mà lại ngay thằng bạn thân nhất của mình nữa chứ! - Em… - Cái cảm giác này thật lạ! Nó vừa thú vị vừa ngọt ngào mà cũng đầy lo âu nữa! Anh không biết phải nói sao với mẹ anh nữa! Mẹ anh cứ tưởng rồi đây anh sẽ lấy Phương làm vợ! Và giờ thì anh biết điều đó không thể xảy ra được! Anh chỉ muốn sống với em đến hết đời mà thôi! - Sao đột nhiên anh lại nói những chuyện này? Cường quay lại nhìn Hiển, nhìn thật sâu và thật lâu. - Vì bây giờ anh đã biết trái tim mình thuộc về ai rồi! Và anh không muốn để em ra khỏi vòng tay của anh một lần nữa! Anh biết đã đến lúc mình quyết định! - Quyết định? Quyết định chuyện gì? – Hiển lo lắng hỏi. - Quyết định rằng em sẽ là vợ của anh! - Nhưng mà… - Anh biết mình còn nhỏ lắm! Anh cũng không thể lo cho em lúc này được! Nhưng mà anh sợ lắm! Em biết không? Có em bên cạnh lúc này mà anh cứ nghĩ rồi một ngày nào đó em sẽ lại xa anh! Anh đã chờ đợi quá lâu rồi em biết không? Hiển cúi mặt xuống và hỏi. - Vậy anh muốn làm gì? - Anh muốn trở thành một người đàn ông! Hiển lập tức đứng dậy. Mặt nó đỏ bừng. Nó nó nói nhanh đến nỗi cắn phải lưỡi. - Sao anh lại nói những chuyện đó bây giờ hả? - Chuyện gì hả? – Cường hơi ngạc nhiên trước phản ứng của Hiển. - Chuyện đó thì… từ từ được không anh? - Không! Anh muốn trở thành một người đàn ông thật sự! người đàn ông của em! Hiển không chịu nổi nói lớn. Nó chưa bao giờ thấy ngượng như vậy. - Nhưng tụi mình còn nhỏ quá! Nếu mà lên giường với nhau thì… - Hả? Em nói cái gì cơ? – Cường kinh ngạc hỏi lại. - Chứ không phải ý của anh là… Cường bật cười ha hả. nó đứng dậy rồi kẹp cổ của Hiển. - Ngốc ạ! Bên em anh không bao gì nghĩ đến chuyện đó đâu! Hiển thấy lòng minh vui vẻ lạ. nó nắm tay Cường và chạy đi. Cả hai tự chìm vào bóng tối nhẹ nhàng xung quanh. Nhưng khi họ ra đến con đường vắng trước mặt, bóng tối đã bị lu mờ. Con đường dài hun hút với những hàng cây và đèn đường thẳng tắp. Những tán là vàng lên óng ánh bởi ánh đèn ấm áp. Không gian yên lặng và thanh bình. Ta chỉ có thể cảm nhận được những làn gió chứ không thể nghe thấy chúng. Cường và Hiển cùng nhau chạy trên con đường ấy. Cường ngắm nhìn đôi mắt sáng torng phản chiếu sắc vàng của Hiển. Cuối cùng cả hai dừng lại khi mà con đường vẫn chưa kết thúc. Chỉ ở lưng chừng vậy thôi, đối với họ tương lai cũng như đoạn đường trước mặt, chìm khuất trong bóng tối nhưng điều quan trọng là họ đang ở đây vào lúc này và bên cạnh nhau.
|