Vương Gia Đích Thiếp Thân Thị Vệ
|
|
Vương Gia đích thiếp thân thị vệ – hoàn
Tác giả : Thúc Thúc
Thể loại: cổ trang, nhất công nhất thụ, cường công, HE
Tình trạng : Hoàn
Edit : Thất Tịch
Văn án:
Ta là một người thành thật , an an ổn ổn ở trong vương phủ thị vệ hai năm , đảo mắt là có thể lãnh tiền về nhà cưới vợ . Lại bởi vì một lần ngoài ý muốn nho nhỏ trở thành thiếp thân thị vệ bên người lãnh khốc Vương Gia .
Tiểu thị vệ toàn tâm toàn ý muốn hồi gia cưới vợ, lại chọc tức ham muốn độc chiếm mạnh mẽ của lãnh khốc Vương gia , Vương gia lên tiếng : Tiểu nô tài, chờ kiếp sau mới lấy vợ đi . . .
****
|
chương một : Hành vi man rợ
Đêm khuya đầu thu , đột nhiên vang lên một tiếng hào , bọn thị vê vương phủ đều bị triệu tập đến hoa viên Đêm khua , ánh trăng ảm đạm, bóng cây lay động đan xen . Hoa viên có một chòi nghỉ mát, là nơi các vị chủ tử của vương phủ dùng để uống rượu thưởng hoa hoặc ngoạn nhạc . Chung quanh chòi nghỉ mát là một mảnh đất trống, một thàm cỏ dài mềm mại cùng một vài bụi hoa thưa thớt Hiện tại, cỏ nhỏ cùng bụi hoa đều bị mọi người giẫm lên , bọn thị vệ cơ hồ mỗi người cầm một cây đuốc, ở bên cạnh chòi nghỉ mát xếp thành một hình bán nguyệt . Ánh sáng phát ra từ hơn ba mươi cây đuốc đem nơi này chiếu giống như ban ngày. Ở trong ánh sáng đó , một màn cực kỳ bi thảm đang trình diễn. . . Một thiếu niên tướng mạo thanh lệ tuyệt tươi đẹp , người trần truồng quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân loang lổ vết máu cùng vết bầm xanh tím xen kẽ nhau , đôi môi đỏ mọng đang bị bức phải phun ra nuốt vào một cái dục vọng xấu xí , tiểu huyệt huyết nhục mơ hồ sau lưng cũng đang bị một cái dục vọng thô to vào ra . Hai thị vệ vương phủ đem thiếu niên mảnh khảnh nọ kẹp ở giữa , tàn nhẫn phát tiết dục vọng . Thiếu niên không chịu nổi ngôn ngữ cùng động tác tra tấn thô bạo khẽ chau mày, nhưng đôi mắt sáng ngờ vẫn lóe lên một tia bất khuất ngoan cường . . . Hai tên thị vệ sau khi phát tiết xong , lập tức có ngay hai kẻ khác thay thế vị trí của họ , tiếp tục làm nhục thiếu niên . Trong chòi nghỉ mát là một nam nhân toàn thân vận cẩm y, dáng người cao ngất, tướng mạo tuấn mỹ , đôi mắt lạnh lùng quan sát hành vi man rợ đang tiến hành , trong ánh mắt lạnh như băng lóng lánh một tia huyết quang . Đây chính là chủ nhân của ta, nam triều tứ Vương gia Nam Cung Lộc. Mà con người đang bị tra tấn kia chính là con trai độc nhất của thượng thư Vương Lập Nghiệp , một tháng trước hộ bộ thượng thư buộc tội tứ Vương gia tư tham ô quốc khố , ý đồ gây rối, sau liền bị tứ Vương gia bày kế hãm hại, cả nhà bị giết. Viên Nhược Hàn bởi vì tướng mạo xinh đẹp mà bị tứ Vương gia lưu lại làm nam sủng, ai ngờ Viên Nhược Hàn tuổi tuy nhỏ, ai ngờ lại ngoan cường giống như phụ thân của hắn . Sống chết cũng không theo Tứ Vương Gia ,lúc giãy dụa vô tình làm bị thương cánh tay của tứ Vương Gia . Tứ Vương gia ở dưới cơn thịnh nộ, hạ lệnh muốn toàn bộ thị vệ vương phủ phải đến luân bạo Viên công tử, vì thế nên đã xảy ra một màn trước mắt . . . Ta ẩn thân sau đám thị vệ , nhìn thấy màn diến ghê rợn kia , móng tay hung bấu vào lòng bàn tay . Viên công tử đáng thương đã muốn bị tra tấn đến hấp hối, khuôn mặt trắng bệch nhỏ nhắn không còn lưu một tia sinh khí, ánh mắt sáng ngời cũng đã muốn nhắm chặt, thoạt nhìn giống như xác chết . Ta xem , nhưng cũng không thể cứu hắn, ai bảo ta chỉ là một tên thị vệ nho nhỏ trong vương phủ này chứ . Bạn bè ngày thường vẫn hay vui cười đánh chửi hôm nay giống như đều biến thành dã thú, ta thất vọng nhìn bọn họ từng đám đi hướng về thiếu niên đáng thương kia , hết lần này đến lần khác lặp lại hành động khiến người ta sôi sực giận dữ . Rốt cục, cái màn trình diễn man rợ khiến người ta ghê tởm này cũng gần kết thục. “Các ngươi còn có ai chưa thượng hắn?”Vương gia thấy không còn đứng ra, lạnh lùng hỏi. Không ai lên tiếng, lũ dã thú trên mặt là biểu tình thoả mãn . Quần áo hỗn độn cũng được chỉnh trang lại . “Tất cả đều thượng qua?” Vương gia một lần nữa đặt câu hỏi , ánh mắt lạnh như băng quét qua khuôn mặt băn khoăn của đám thị vệ , đến lúc quét qua ta , ta liền cúi gằm xuống , chỉ cảm thấy da đầu một trận run lên. Vương Đao Tam đứng ở phía trước xoay đầu , ánh mắt không hảo ý liếc ta một cái , lòng ta giật thót , nảy lên một loại dự cảm xấu . Quả nhiên, Vương Đao Ta tiến lên từng bước, cung kính khom người nói: “Ty chức thấy còn Lâm Thanh Vân vẫn chưa có làm .” Tên Vương Đao Tam này từ trước đến nay cùng ta bất hòa, biết ta khinh thường loại việc cầm thú này , nên mới bẩm báo Vương gia để không cho ta sống khá giả. Vương gia vừa nghe, sắc mặt phát lãnh, kêu lên: “Lâm Thanh Vân đi ra!” Ta thầm kêu khổ một tiếng , nhanh chóng khom người đi ra giữa sân , chân sau quỳ xuống nói: “Ty chức tham kiến Vương gia!” Ta quỳ trên mặt đất, Vương gia sau một lúc lâu vẫn không có trả lời, ánh mắt băng ãnh sắc như đao kiếm lướt trên người ta .Ta nhận thấy ánh mắt hắn , trong lòng âm thầm nghĩ đối sách. Một lát sau,âm thanh lạnh như băng của Vương gia vang lên ở trên đỉnh đầu ta : ” Ngươi cũng thật to gan ! Mệnh lệnh của bổn vương cũng không nghe.” “Ty chức không dám!” “Vậy ngươi vì cái gì không làm? Chẳng lẽ ngươi nghĩ bổn vương trơ trẽn ?” “Ty chức không dám.” “Ngươi không dám? Bổn vương lệnh ngươi thượng Viên Nhược Hàn , lảm ngay lập tức.”Trong thanh âm của Vương gia không chút nào che giấu tức giận . “Bẩm báo Vương gia, ty chức không phải không làm, thật sự là có nỗi khổ .”Ta ăn nói khép nép , bẩm cáo . “Ngươi có nỗi khổ gì ?”Vương gia thực đã mất hết kiên nhẫn . “Ty chức cùng một nữ tử tình đầu ý hợp, đã có chung thân chi ước. Ta từng thề kiếp nầy kiếp thân thể chỉ cho nàng một người , tuyệt không làm việc trêu hoa ghẹo nguyệt , nếu không thiên lôi đánh xuống, chết không toàn thây.”Ta bình tĩnh nói, nghiền ngẫm phàn ứng của Vương gia. Sau một lúc lâu không có tiếng trả lời , ta trong lòng lại càm cảm thấy bất ổn . Đột nhiên, một đôi giày đen được thêu thùa tinh xảo sang trọng hiên lên trước mắt ta . “Ngươi cho là bằng lý do này thì có thể ứng phó bổn vương?”Thanh âm của Vương gia chợt vang lên bên tai ta , ta ngạc nhiên ngẩng đầu, phát hiện Vương gia đang cúi mình xuống , ở bên tai ta nói chuyện, thân thể ta cứng đờ, nhanh chóng cúi đầu. “Ty chức không dám!” Vương gia một cước đá vào cằm của ta , đem ta đá té ngã xuống mặt đất. Một trận đau đớn lan khắp toàn thân ta ,chợt một đạo âm thanh có thể đông cứng nước sông lại vang lên trên đỉnh đầu ta . “Ngươi lập tức thượng hắn cho ta , nếu không ta cho ngươi chết không toàn thây.” Một chút hi vọng cuối cùng ở đáy lòng tan biến mất , ta không dám xoa chiếc cằm vừa bị đá , thoáng thong thả từ trên mặt đất đứng lên, một người lại ở bên đùi ta đá một cước . Ta nhìn lại, Vương Đao Tam đang hướng nhìn ta , đắc ý cười . “Vương gia kêu ngươi nhanh lên, đừng con mẹ nó lề mà lề mề .”Hắn đắc ý cười lộ ra hàm răng trắng hếu . Ta hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái .Ở dưới cái nhìn chăm chú của vương gia và mọi người , đi tới phía sau Viên Nhược Hàn . Viên Nhược Hàn sớm cũng đã bị tra tấn đến chết ngất đi, giống như con búp bê vải bị phá hỏng , thê thảm nằm trên mặt đất , toàn thân cao thấp đều có vết máu loang lổ, sớm đã không còn nhìn thấy da thịt ngọc ngà . Ta nhẹ nhàng nâng cái mông của hắn lên , hắn khẽ hừ một tiếng, cho dù là đang hôn mê , mày cũng mặt nhăn thành một đoàn. Ta đem thân thể hắn chuyển thành tư thế quì , cánh mông bị hành hạ đến xanh tím hiện ra trước mặt ta , hậu huyệt bị thao đến huyết nhục mơ hồ , chết hỗn hợp của tinh dịch cùng máu loãng li ti từ chảy ra , theo đùi chảy ròng đến mặt đất. Lòng ta dâng lên đột đạo xót xa , nhưng trên mặt cũng không dám lộ ra một chút biểu tình thương tiếc . Ta cởi quần cùng tiết khố , lộ ra dương cụ không có chút phản ứng , có điểm không biết phải làm sao. Vương gia lạnh lùng liếc mắt xem xét dương cụ của ta , trong mắt hiện ra một chút dị sắc, ra lệnh : “Lập tức làm cho nó đứng lên .” Lòng ta âm thầm kêu khổ, chẳng lẽ trước tiên phải ở trước mắt bọn hắn mà tự an ủi . Lấy loại tình huống trước mắt xem , hơn – ba mươi người ở bên cạnh như hổ rình mồi nhìn ta, hơn nữa sau khi khiến nó đứng lên xong còn muốn làm ta chuyện tối trơ trẽn nữa , ta như thế nào có thể làm được cho tốt đây ? Ta có điểm khó xử nhìn Vương gia, thật cẩn thận khẩn cầu : “Vương gia, ty chức có thể hay không trước tới nơi khác chuẩn bị một chút?” “Làm ở trong này.”Vương gia không chút nhượng bộ. “Mau lấy tay chà xát chà xát liền được , đừng con mẹ nó nũng nịu như đàn mà .”Vương Đao Tam ở bên cạnh ồn ào. Ta khẽ cắn môi, một tay bao lấy dương cụ chậm rãi xoa nắn, một tay nắm bắt hai âm nang phía dưới , tận lực làm cho chính mình quên đi người bên dưới , quên đi Vương gia đang ở bên cạnh lạnh lùng nhìn ta , tưởng tượng đến tình cảnh năm đó Ngọc Dung tắm rửa ở con sông phía sau thôn nhỏ . Lần đó ta thừa dịp về nhà thăm người thân, tiền cùng tiểu thanh mai trúc mã Ngọc Dung đính ước việc hôn nhân. Buổi tối ta kích động tới ngủ không được, liền đến con sông nhỏ ở sau thôn tản bộ, vừa vặn gặp được Ngọc Dung đang tắm . Anh1 trăng sáng tỏ chiếu rọi làn da trắng nõn của Ngọc Dung , khiến nàng càng thêm giống nàng tiên trong mộng . Tuy rằng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, lại trở thành mộng xuân bám theo ta mỗi đêm . Nghĩ đến dáng người xinh đẹp của Ngọc Dung , ta mới thêm nghị lực mà duy trì công tác tại Vương phủ dơ bẩn này , chính là vì mong đến một ngày có thể mang đến cho tiên nữ của ta một cuộc sống ơm no áo ấm . Nhanh khế ước ta kí đến lễ mừng năm mới là hết hạn , ta là có thể lãnh được số tiền ba năm vất vả làm việc , trở về mua một cái nhà nhỏ rồi cưới nàng . Nghĩ như vậy , một cỗ khoái cảm len dọc trong cột sống , dương cụ trong tay ta dần dần bành trướng, trở nên cứng rắn cùng lửa nóng. Ta tăng nhanh động tác trên tay , dục vọng như thủy triều trào dâng đã muốn bao phủ toàn thân ta , ta quên hết thảy, toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở trên bảo bối trong tay , trước mắt lóe lên dáng người băng thanh ngọc khiết của Ngọc Dung . Khoái cảm không ngừng tăng lên , như bàn sơn đảo hải , ngay tại thời điểm ta sắp bùng nổ , đột nhiên một bàn tay mạnh mẽ nhéo vào bảo bối của ta, một trận đau đớn khiến cho ta từ trong thế giới dục vọng chậm rãi tìm về một chút thần trí. “Ngươi đang nghĩ tới ai ?”Thanh âm lạnh như băng bức ta mở mắt ra . Ta ngơ ngác nhìn Vương gia đang gần ngay trước mặt , mặt của hắn đang tựa vào mặt của ta , hơi thở ấm áp phun lên mặt ta , từ trong cặp mắt lạnh như băng của hắn , ta nhìn thấy phản chiếu một hình ảnh chính mình mà ta chưa bao giờ gặp qua . Hai má đỏ tươi mang theo mị ý, đôi môi hé mở, giống như cá mắc cạn khẽ mấp máy , đôi mắt nghiêm túc ngày thường bây giờ giống như có vô hạn nhu tình ở bên trong thi nhau quay cuồng. Đôi mắt bình thường vẫn không gợi chút chú ý ở giờ khắc này lại mị ý mọc lan tràn, mang sự kinh diễm phi thường . . Trong lòng dâng lên một trận sợ hãi, dục vọng còn đang bị Vương gia nắm giữ trong chậm rãi nhuyễn xuống. Nhận thấy được điểm này, bàn tay Vương gia bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve dục vọng của ta , bàn tay to ấm áp bao vây lấy bộ vị yếu ớt nhất của ta , khinh nhu chậm niết, dần dần, bảo bối của ta lại không tự chủ được khôi phục lại tinh thần. “Ngươi vừa rồi nghĩ đến ?”Vương gia lại hỏi một lần nữa , thanh âm cũng không lạnh như băng giống lúc nãy , tựa hồ như phản ứng của ta rất vừa lòng hắn . “Ta. . .”Ta mở miệng, thanh âm khàn khàn, mang theo hương vị tình dục nồng đậm , càng giống như là rên rỉ lấy lòng . Giờ khắc này, ta thế nhưng lại nhìn thấy hắn nở nụ cười. Nó lãnh cứng rắn , khóe miệng gợi lên một độ cong mảnh mai như có như không , ánh mắt cũng không còn lạnh như băng, ẩn ẩn có lưu quang chớp động, một khắc toát lên độ ấm giống như xuân về hoa nở , lập tức khiến cho ta ngây người. . . Lúc ta đang còn ngẩn người , đột nhiên thân thể nhẹ hẫng , ta bị Vương gia ôm ở trong lòng ngực. Vương gia giống như phân phó cái gì, sau đó ôm ta vội vàng hướng hậu viện đi đến .
|
P/S : AA!! Chương 1 không biết có ma nào com không !* khóc * thôi đi edit Yến Ca Hành tiếp , ôm ba bộ mệt quá , nhưng VGDTTTV sẽ ráng làm nhanh đến chương 9 cho mọi người xem ( vì nó dễ hơn KCHD tới mấy lần ,với cả 1 chương KCHD dài gấp đôi 1 chương VDDTTTV) !!Anyway !! Tích Triều , ta đến đây !!* ôm ôm ôm * Cần tuyển nhân viên cộng tác làm chung bộ này , liên hệ bên dưới !!!
|
Chương hai : Thất thân
Vương gia một cước đá văng cánh cửa phòng , trong lúc đầu óc còn đang mơ hồ , ta đã bị ném lên đống chăn mềm mại có mùi thơm trên giường . Ngay sau đó, Vương gia liền đè ép lên. Ta dự cảm được một cái gì đó sắp tới , muốn kêu to lên , mới vừa mới mở miệng , đã bị Vương gia dùng miệng ngăn chặn. Lưỡi Vương gia cường ngạnh ở trong miệng của ta rà soát , giống như cuồng phong thổi qua khoang miệng của ta , đôi môi áp vào trên miệng ta cung hăn càng quét , dẫn tới toàn thân ta một trận run rẩy. Sau đó lưỡi hắn lại cuốn lấy cái lưỡi bị động của ta , mật mật lộn xộn, hung hăng trở mình giảo, mạnh mẽ mút vào, thẳng tới lúc lưỡi của ta cùng lưỡi của hắn giao triền khởi vũ . Ta bị hắn hôn tới đầu óc choáng váng , thiếu dưỡng khí đến trước mắt biến thánh một màu đen . Tựa hồ là phát hiện dị trạng của ta , hắn buông ra khỏi miệng của ta , ngược lại công kích cơ thể ta. Áo đã sớm bị Vương gia cởi ra , chỉ còn một chút toái bố rách nát vương lại trên cánh tay . Vương gia hung ác ở trên người ta khẳng phệ, hút, cho đến lúc làn da màu mật ong của ta lưu lại không phải là hôn ngân ,mà chính là dấu răng sấm huyết . Hai tay của Vương gia không ngững nghỉ chiếu cố ta . Một bàn ta xoa bóp dục vọng của ta , không ngừng trêu chọc , tay còn lại thì ngón tay ở trong huyệt khấu của ta mà nhu lộng , chậm rãi tìm kiếm xung quanh. Cảm giác có dị vật xâm nhập làm cho ta khó chịu vặn vẹo thân mình, hai làn da ma xát nhau khiến cho thân thể Vương gia giống như dính chặt vào ta . \ Bên tai ta văng vẳng tiếng cười chủa hắn , cùng với phiến tình thanh âm nói: “Ngươi này ma nhân tiểu yêu tinh!” Sau đó ngón tay trong mật động càng trừu sáp nhanh hơn , khoái cảm cấp tốc chồng chất, tới lúc ta sắp sửa không chịu nổi nửa , trong đầu ta chợt lóe lên một tia bạch quang , quát to một tiếng, bắn đi ra. Thừa lúc ta còn đang thất thần , Vương gia đột nhiên đem ta xoay người lại , hai tay bàn khai cánh mông của ta , một khối gì đó cứng rắn mà cực nóng xỏ xuyên qua ta, xé rách đau đớn làm cho ta mất mặt kêu lên. Ý thức cũng đã trở về cơ thể của ta, cảm giác khuất nhục giống như thủy triều dâng lên bao phủ lấy ta . Ta vừa khuất nhục lại sợ hãi, hơn nữa Vương gia trong cơ thể ta điên cuồng đưa đẩy khiến ta đau nhức cả kinh kêu lên: “Vương gia tha mạng. . . Ty chức không dám . . .” “Cái gì tha mạng. . . Ách. . . Bổn vương đây là thương ngươi. Đây là ngươi. . . A, thực nhanh. . .Đây phúc phần ngươi tu mới có . . . A. . . Thật thoải mái. . .” Vương gia thở hổn hển ở ta bên tai nói, hơi thở ấm áp phả là lộ tai ta , khiến cho ta cảm thấy một trận ghê tởm. Kịch liệt đau đớn vẫn còn kéo dài , ta như là tiến vào địa ngục sâu hun hút không lối thoát , thân thể bị đưa đầy như một phiến lá cây, ngũ tạng lục phủ giống như bị đâm nát , nghĩ muốn nôn mửa, nhưng lại phun không được. . . Rốt cục, nước mắt của ta chảy xuống dưới, ta khóc cầu xin nói: “Vương gia. . . Ô. . . Thả tiểu nhân đi! . . . Đau quá a. . .” “Hảo, kêu nghe thật hay . . . Thực thích. . . Không nghĩ tới bộ dạng của ngươi tuy không được tốt lắm. . . Ách. . . nhưng lại có một thân mình khiến người ta mất hồn . . . A. . .” Ý thức được ta càng là cầu xin, đối phương lại càng hưng phấn, ta cắn chặt răng không phát ra rên rỉ. Vương gia động trong chốc lát, ý thức được ta không phát ra thanh âm, cho là ta đã hôn mê qua đi, ôm ta dựng lên thì lại thấy , nguyên lai ta mặt đầy nước mắt, gắt gao cắn chặt môi, không chịu phát ra một chút thanh âm. . . “Thao. . . Ngươi như thế nào không kêu . . . Mau kêu cho bổn vương . . . Tiểu nô tài . . .” Ta cắn môi , vẫn là không lên tiếng, Vương gia bắt đầu ở trên người ta cắn xé, giống như hận không thể kéo hết thịt trên người ta xuống . . . Ta còn là không lên tiếng, hắn liền từ phía sau nắm lấy cánh tay ta , cơ hồ uốn đem cánh tay ta bẻ gãy . “Kêu a. . . Ngươi kêu a. . . Kêu ta sẽ bỏ qua cho ngươi. . .” Hạ thể của hắn lại gia tăng trừu sáp , túm lấy cánh tay ta giống như là đang phi ngựa , rốt cục hắn gầm nhẹ một tiếng , thời điểm cảm nhận được tinh dịch nóng bỏng của hắn bắn vào sâu trong cơ thể ta , ta liền hôn mê đi . . . Này một đêm, ta tỉnh quá vài lần, mỗi một lần tỉnh lại đều nhìn thấy hắn ở ta trong cơ thể rong ruổi, sau đó lại bị gây sức ép đến hôn mê qua đi. Cho dù là đang hôn mê , ta cũng cảm giác như là phiêu phù trong cuồng phong mưa rào trên mặt biển , không có được một khắc yên lặng. Cuối cùng lúc trời tờ mờ sáng , trận khổ hình rốt cục cũng đã xong, ta an an ổn ổn thiếp đi. . . Khi ta lại mở mắt lần nữa , đã là hoàng hôn của ba ngày sau . Anh1 chiều len nhẹ qua cửa sổ tinh xảo , ở trên bản mộc bóng loáng in hằng những đồ hình chằng chịt quái dị , quang cùng ảnh đơn giản tổ hợp giống như có mị lực mê hoặc lòng người . Ta im lặng nằm ở trong chiếc chăn tản ra hương thơm man mác , cả người kiệt sức giống , vừa động liền đau muốn chết. Ta suy yếu xả ra một nụ cười , may mắn Vương gia xong việc rồi cũng không đem ta trở về phòng lớn của bọn thị vệ, nếu để cho đồng bọn nhìn thấy hiện trạng của ta bây giờ , ta cũng sẽ không muốn sống nữa , trực tiếp đâm đầu vào tường chết cho xong . Nghĩ lại một chút , cho dù không mang ta trở về, ta cũng không mặt mũi nhìn bọn họ , ta dưới tình huống đó bị Vương gia ôm vào hậu viện, lại vài ngày chưa quay về, bất luận kẻ nào sẽ đã đoán được đã xảy ra chuyện gì. Lúc ta đang miên man suy nghĩ , một nữ nhân ăn vận trang phục thị nữ bưng một cái bát đi đến. Thấy ta tỉnh, cũng không nói nhiều, giúp đỡ ta ngồi dậy, liền bát bốc khói nồng đậm mùi thuốc Đông y đưa tới bên môi ta . Miệng vết thương ở hậu huyệt vì động tác này mà trở cơn , một cỗ đau đớn bén nhọn lan tỏa , thi nữ kia lại dùng loại ánh mắt hèn mọn mà nhìn ta , làm cho lòng ta không khỏi cảm thấy một trận ủy khuất. Ở trong mắt nàng , ta nhất định là cái loại hèn hạ đi câu dẫn Vương gia đi? Không muốn làm cho nàng cười nhạo thêm , ta nâng cánh tay vô lực lên , nhận lấy chén thuốc , run rẩy một hơi uống cạn . Thị nữ có thể không dự đoán được rằng ta sau khi tỉnh lại lại không hề khóc nháo ,mà thống thống khoái khoái uống dược đi. Ánh mắt nhìn ta cũng trở nên nhu hòa rất nhiều , rốt cục cũng mở miệng nói chuyện cùng ta . “Vương gia thăng cấp ngươi làm thiếp thân thị về , về sau liền ở nơi này. Ta gọi là Đồng Quế, là nha hoàn bên người Vương gia , Vương gia phân phó ta từ nay về sau tới chiếu cố ngươi.”Đồng quế lạnh lùng tự thuật. Ta nhìn khuôn mặt không một tia biểu tình của Đồng Quế , nghĩ thầm rằng có nhiều chủ tử liền có nhiều người hầu, biểu tình của nàng cùng Vương gia quả thực giống nhau như đúc. Nói vậy khiến cho nàng là nha hoàn bên cạnh Vương gia phải tới chiếu cố ta , trong lòng nàng hẳn cũng có chứa nhiều bất mãn đi. Ta hướng nàng triển khai một nụ cười chân thành , dùng thanh âm khàn khàn nói: “Cám ơn ngươi. Mấy ngày nay phiền toái ngươi .” Nàng hiển nhiên không dự đoán được ta sẽ hướng nàng cười, trên mặt tuy rằng không có phản ứng gì, trong ánh mắt cũng ánh lên một nỗi kinh ngạc . Nàng cầm chén thuốc trống trơn đi ra ngoài, không lâu lại bưng một ít thức ăn đi đến. Một chén cháo , mấy món ăn sáng, tuy rằng đơn giản, lại khiến cho cái bụng rỗng tuếch của ta kêu ầm lên . Ta ngượng ngùng cúi đầu, trên mặt một trận hỏa thiêu, nói vậy nhất định là đang đỏ bừng một mảnh. Đồng Quế giống như không nghe không thấy , đem mấy món ăn sáng đặt ở chiếc kỷ trà thượng bên giường , hãy còn chén cháo cùng thìa ngồi vào mép giường . Ta vươn cánh tay bủn rủn vô lực nhận lấy chén cháo , nàng lại không thèm quan tâm lý lẽ , thẳng đem muống cháo đưa đến bên môi ta , hiển nhiên là hạ quyết tâm phải uy ta . Ta ngượng ngùng hé miệng, muống cháo chậm rãi theo cổ họng trôi xuống cái dạ dày ba ngày rỗng tuếch của ta , chậm rãi cảm thấy lòng ấm áp. Nhìn Đồng Quế mặt không chút thay đổi từng muỗng từng muỗng uy ta ăn cháo, mỗi lần uy hai muỗng xong , liền uy thê cho ta một ít đồ ăn , một chút cơm nhưng lại có hương vị hết sức ngọt ngào. Trên mặt Đồng Quế biểu tình gì cũng không có, nhưng ta có thể cảm giác được là nàng quan tâm đến ta, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận ấm áp. Cơm nước xong, Đồng Quế lại giúp ta nằm xuống, động tác so với lúc giúp ta ngồi dậy ôn nhu hơn. Lúc nàng thu thập xong chén dĩa , phải đi ra ngoài , đột nhiên dừng lại, nhìn ta rầu rĩ hỏi: “Ngươi không tức sao? Vương gia đối với ngươi như vậy . . .” Tức sao? Ta ở trong lòng cũng đang yên lặng hỏi chính mình. Tức , như thế nào có thể không tức , khác không nói, ta tốt xấu cũng đường đường là một nam tử, bị một người nam tử đặt ở dưới thân tùy ý làm nhục, ta như thế nào có thể không . . . Chính là, tức thì phải làm thế nào đây? Hắn là Vương gia cao cao tại thượng , ta chỉ là một thị vệ nho nhỏ , ta lại lấy cái gì cùng hắn đối kháng. . . Ở trong mắt Vương gia , ta chỉ là một món đồ chơi, mạng của ta ngay cả con kiến cũng không bằng , ở trước mặt hắn ta căn bản không có cái gì có thể dựa vào , ta dựa vào cái gì tức giận .. Thân là chỉ là một tiểu dân hạ đẳng , từ nhỏ phụ thân đã dạy cho ta rằng , phải nhẫn, xúc động chống cự sẽ chỉ làm chính mình bị thương nặng hơn , Viên Nhược Hàn chính là một ví dụ rõ ràng . Cho nên, cho dù trong lòng tức giận , ta cũng không có thể biểu hiện rõ ràng trên mặt . Chỉ có thể chịu nhục, tham sống sợ chết. Còn sống, mới có hi vọng! Thật lâu không có nghe thấy ta trả lời, Đồng Quế như có như không thở dài, đi ra ngoài, trong phòng lại an tĩnh lại, nghe thấy hương vị an thần hương , ta nặng nề chìm vào giấc ngủ. . .
|
Chương 3 : Thị tẩm
P/S ; Lúc Tịch đang edit Yến ca hành ,người bên ngoài nghe được những thanh âm như sau : ” Cái khỉ gì vầy nè …???” ” Thơ nó vừa vừa thôi mấy chú ….!!!” “Thiếu Thương ơi là Thiếu Thương , chú là đại hiệp hay thằng emo ….!!??!!” “Tích Triều , oa oa oa ……câu lày nghĩa là gì ko hiểu !!??!!!” … 15′ sau “Thôi lấy VGDTTTV ra làm , chán òi …”
Nằm trên giường hết ba ngày , ta trên cơ bản đã có thể xuống giường đi lại được . Mấy ngày qua vẫn là Đồng Quế ở lại chiếu cố ta, mà Vương gia tắc một lần cũng chưa lui tới . Ta nghĩ hắn chắc chắn là đã quên mất ta , dù sao ta cũng chỉ là một tiểu thị vệ nho nhỏ bị hắn thượng một lần , căn bản không có khả năng làm cho hắn ghi tạc trong lòng. Nghĩ vậy chút, lòng ta lại có chút vui mừng , liền như vậy bình tĩnh hơn một chút . Đồng Quế là một người rầm mặc ít lời , trừ bỏ trao đổi thông thường thì cũng không cùng ta nói chuyện này nọ . Ta cũng không chủ động bắt chuyện , nhưng trong lòng thực sự muốn hỏi nàng một chút tình trạng của Viên Nhược Hàn . Mấy ngày ta nghĩ đến nhiều điều , trừ bỏ người nhà cùng Ngọc Dung , chính là nam hài quật cường bị luân bạo tàn nhẫn kia . Có lẽ là bởi vì ánh mắt hắn , cặp mắt kia lóng lánh bất khuất , khiến cho ta nhớ tới ấu đệ Trung Tảo của ta . Tiểu tử kia từ nhỏ đã phi thường quật cường, cho dù té ngã cũng chưa bao giờ khóc, tuổi nhỏ đã triển lộ ra tài hoa kinh người , ngay cả tư thục phu tử đều đặc biệt cho hắn không cần trả thư phí cũng có thể đi nghe thư.Đệ đệ thông minh tuyệt định cùng ca ca bình thường vô kì như ta quả thật không giống nhau , hắn là người khiến cả nhà kiêu ngạo. Dù vậy, đệ ấy vẫn là không có tránh được bật tật , một lần nhiễm phong hàn nghiêm trọng đã cướp đi sinh mạng bé nhỏ của đệ ấy . Mỗi nghĩ đến đệ ấy , lòng ta lại cảm tah61y một cỗ đau xót , sinh mệnh con người chính là yếu ớt như vậy , không thể chịu nổi một kích . Cho nên ta phải phải quý trọng sinh mệnh quý giá , mặc kệ gặp phải thống khổ cỡ nào đi nữa , ta đều phải hảo hảo mà sống sót. Mười ngày qua đi, của thương thế của ta đã dần trở nên hảo . Mỗi ngày lý Cẩm y ngọc thực, cuộc so6ng` thoải mái tự tại làm cho ta cơ hồ đã quên đi thân phận của mình . Giữa trưa hôm nay , một tiểu nha đầu đi vào giữa sân , gọi Đồng Quế đang làm việc kêu đi ra ngoài. Qua sau một lúc lâu, Đồng Quế đã trở lại, tiếp tục ngồi ở vị trí khi nãy làm nữ hồng. Chính là thần sắc sầu lo, giống như có tâm sự gì đó . Khi thì ngẩng đầu nhìn ta, muốn nói lại thôi. Ta vốn nhàn nhã xem thư, tuy rằng ta biết chữ không nhiều lắm, nhưng phi thường thích đọc sách. Đồng Quế nhìn thấy ta dưỡng thương , có nhiều thời gian rảnh rỗi nhàm chán, liền mang đến cho ta một ít dã sử tiểu thuyết , văn tự cũng không thâm thuý, nội dung cũng rất hay , làm cho ta thường thường hay không thể kiềm chế mà đắm chìm trong thư . Mà hiện tại nhìn bộ dáng giống như cõi lòng đầy nặng tâm sự của Đồng Quế thật khiến cho lòng cũng đi theo bất an theo . Âm thầm suy nghĩ một chút, trong lòng đã muốn hiểu rõ. Nhất định là Vương gia nhớ tới ta ở đây, thấy điệu bộ nàng muốn nói lại thôi, khẳng định không phải chuyện tốt lành gì . Hít một hơi thật sâu , bình ổn tâm trạng nôn nóng một chút . Ta mở miệng hỏi : “Đồng Quế , vừa rồi là ai gọi ngươi đi ?” Đồng Quế kinh ngạc một chút, chậm rãi ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt đúng là thương tiếc. Lòng ta la lên không ổn, quả nhiên, Đồng Quế cắn cắn môi, nói: “Vương gia gọi ngươi đêm nay thị tẩm.” Cứ việc cho là ta đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý đi , nhưng sau khi nghe xong hai chữ thị tẩm hai từ Đồng Quế miệng thốt ra , ta không khỏi sợ run cả người, thống khổ trải qua đêm đó lại từ đáy lòng trở mình đi ra, một đợt hàn khí len dọc sống lưng , ngay cả vết thương vừa mới khép lại dường như cũng trở cơn khiến ta âm ỉ đau . Đồng Quế nhìn ra biểu hiện khác thường của ta , buông việc trong tay , đi tiến lên bắt lấy tay của ta. Ấm áp mềm mại bao vây bắt bàn tay lạnh lẽo , gắt gao nắm, trấn an cõi lòng ta . Ta suy yếu nói: “Ta không phải thiếp thân thị vệ của Vương gia sao?” Đồng Quế ngập ngừng …, không muốn nhìn đến ánh mắt khẩn cầu của ta , nhẹ giọng nói: “Chúng ta đều làm nô tài , còn không phải chủ tử nói muốn làm cái gì thì phải làm cái đó sao .” Một câu, đánh vỡ tất cả kỳ vọng của ta . Ta rầu rĩ ngồi xuống , không lên tiếng nữa. Hôm nay ăn xong cơm chiều, Đồng Quế đã kêu người đem đến một thùng tắm lớn vào . Trên mặt nước dâp dềnh cánh hoa , từng đợt khói ấm áp mà ẩm thấp tỏa lên . Ta ra lệnh cho Đồng Quế bọn họ đi xuống , liền cởi quần áo chuẩn bị tắm rửa. Đẩy ra đám cánh hoa nổi ở trên , nhìn kĩ gương mặt bình thường dang in trên mặt nước , ta tự giễu cố ngăn một nụ cười khó coi , không nghĩ tới ta một kẻ bình thường như vậy cũng có thể lọt vào mắt Vương gia . Tắm rửa xong xong , Đồng Quế kêu người đem thùng tắm mang ra ngoài . Liền lưu ta một người mặc nhất kiện áo choàng mỏng manh , chờ Vương gia lâm hạnh. Đợi ước chừng hai canh giờ sau , khi ta nghĩ đến Vương gia đêm nay sẽ không lại đây, tính toán nghỉ ngơi trước , cảnh cửa phòng ta liền bị đẩy ra . Thanh âm vang lên đột ngột làm ta sợ tới mức vốn đang buồn ngủ nằm ở mép giường cũng phải hoàng hốt bật dậy . Vương gia đóng cửa cho kĩ , liền đi nhanh tới. Thân hình cao lớn , bề ngoài tuấn mỹ vô cùng , khí thế âm lãnh tàn khốc , hình thành một loại cảm giác cường đại áp bách, ép tới mức khiến ta cơ hồ không thở nổi. Ta bấc giác lui từng bước, chân liền đụng tới mép giường, đã muốn không thể lui nữa . Vương gia bước đến gần sát ta , mới dừng lại cước bộ. Ánh mắt lạnh như băng khiến ta không dám ngẩng đầu lên . “Tắm rửa qua rồi sao?”Thanh âm lạnh như băng vang lên trên đỉnh đầu ta . “Bẩm Vương gia, đã tắm qua rồi .”Ta nơm nớp lo sợ mở miệng, trong lòng nghĩ đến , nếu ta trả lời chưa có tắm qua, Vương gia có thể hay không bởi vì ta bẩn mà buông tha không thèm lâm hạnh ta? Nhưng cũng chỉ có thể nghĩ ngỡi trong lòng mà thôi , cũng không dám thật sự nói như vậy. Vương gia chính là ừ một tiếng, liền đẩy thân thể ta lên giường , nhanh chóng trút bỏ nhất kiện áo choàng rộng thùng thình trên người ta , thân thể gầy sạch sẽ cứ như vậy trắng trợn trình hiện trước mặt Vương gia. Ánh mắt Vương gia trở nên sâu thẳm, không nói thêm một lời bắt đầu hưởng dụng cơ thể của ta. Vương gia đầu tiênlà cho ta một cái hôn tràn ngập đoạt tính , mút đầu lưỡi của ta tới mức sinh đau . Một tay xoa phân thân yếu đuối của ta , một tay ở trên cơ thể bóng loáng mà sờ soạng. Tiếp theo đôi môi hắn lại ở trên người ta mà khuấy đảo , lưu lại trên người ta một đám hôn ngân nhìn thấy ghê người . Ta bị Vương gia vuốt ve , cùng lúc cảm thấy vô cùng sợ hãi, kí ức đêm đó còn lưu lại trong đầu của ta , đau đớn rõ ràng như vừa mới xảy ra .Nhưng về phương diện khác, ta lại không tự chủ được , ở dưới kĩ thuật khiêu khích cao siêu của Vương gia lại có phản ứng, như vậy khiến ta cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Ta rõ ràng là chán ghét hắn đụng tới ta , chính là rồi vì hắn vỗ về chơi đùa mà có phản ứng, chẳng lẽ ta chính là loại người trời sinh dâm tiện sao? Vương gia tựa hồ thực vừa lòng nhìn ngọ trù đầy tinh thần chấn hưng của ta , động tác vỗ về chơi đùa càng lúc càng nhanh, tay kia thì cũng cố định ở thì du bên phải của ta , không ngừng niết lộng xé rách, khiến ta cảm thấy kích thích mãnh liệt. Khoái cảm từ tứ chi bách huyệt dâng lên, không ngừng mà hướng mào thân dưới mà tụ tập .”A. . .”Ta khống chế không được phát ra một tiếng rên rỉ, vừa thẹn cắm lấy môi , không cho phép chính mình phát ra loại rên rỉ dâm đãng này . Vương gia tựa hồ không hài lòng hành vi cắn chặt môi của ta , vươn bàn tay đang kích thích thù du của ta lên chế trụ cằm , làm cho ta không thể không mở ra miệng. Khống chế không được , tiếng rên rỉ từ ta trong miệng phun ra, trên mặt ta nóng lên từng đợt , hận không thể kiếm cái hầm nào thật sâu mà nhảy xuống cho rồi đi. Vương gia thấy ta đỏ mặt , ánh mắt trở nên càng thêm u ám, giống như là hắc động không đáy , giống như muốn đem linh hồn tất cả đều hút vào đó. Bàn tay Vương gia buông cằm của ta ra , ngược lại công kích những bộ vị mẫn cảm trên người ta , động tác tay kia cũng trở nên nhanh hơn. Một đạo bạch quang lóe lên trong đầu ta , ta hét lên một tiếng, bắn ở trên tay Vương gia . Khí lực cả người giống như cũng bị trừu đi mất , ta vô lực nằm ở trên giường, nhìn Vương gia dùng áo choàng vừa mới nãy còn trên người ta mà lai khô tay . Tiếp theo Vương gia đứng dậy đem quần áo trên người cởi ra , trần truồng đè lên trên người ta , đôi chân dài cường kiện hữu lực tách hai chân của ta ra , một cái lửa nóng gì đó liện chãm vào hầu huyệt ta . Cảm giác xé rách đau đớn đêm đó lại dâng lên trong lòng ta , ta co rúm thân mình, nhẹ nhàng trốn tránh sự đụng chạm của bảo bối Vương gia. Vương gia tựa hồ thấy được sự sợ hãi của ta , lại đứng dậy , từ trong đống quần áo hắn vừa cởi ra lấy ra một cái hộp nhỏ , theo đem cao mang một ít mùi hương dược liệt bôi vào hậu huyệt của ta , chậm rãi xoa. Thanh lương cảm giác từ sau huyệt truyền đến, nương theo độ trơn của cao , Vương gia đem ngón trỏ cắm vào hậu huyệt của ta . Trừ bỏ có điểm khó chịu ra , cũng không có cảm nhận sâu sắc gì . Vương gia ở phía sau lấy tay tay khai thác mật huyệt của ta , thẳng đến lúc có thể cho vào ba ngón tay , Vương gia mới rút ra. Không đợi ta kịp hít thở , đã bị Vương gia đã lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đâm lửa nóng vào trong hậu huyệt của ta . “A. . .”Ta đau đến kêu to một tiếng, dù cho hậu huyệt muốn trải qua khuếch trương, nhưng mật động nhỏ hẹp làm sao chứa nổi phân thân cực đại của Vương Gia . Sau khi Vương gia tiến vào thân thể ta , phân thân bắt đầu kịch liệt địachấn . Lửa nóng thô to ở trong cơ thể của ta tùy tiện va chạm , giống như hận không thể đem thân thể của ta đâm thủng. Vương gia một bên động làm, một bên dùng dâm nói trêu đùa ta. “Tiểu nô tài, kêu ra đi . . . A. . . Bổn vương thích nghe ngươi kêu. . . Mau. . .” Ta trong lòng tức giận , cắn chặt khớp hàm, không phát ra một tia thanh âm. Vương gia thấy ta không phát ra tiếng, vừa ngoan ngoan đụng phải vài cái, oán hận nói: “Tiểu nô tài, tính tình còn đĩnh liệt như vậy . . . Bổn vương liền thích ngươi ngoan cường như vậy . . . Để bổn vương hảo hảo dạy dỗ ngươi. Đem miệng mở ra.” Ta còn đang ngậm chặt miệng không kêu một tiếng , nghe mệnh lệnh của hắn xong , trong mũi hừ ra hai tiếng . Vương gia hiển nhiên không hài lòng biểu hiện của ta , vươn một bàn tay từ đằng sau bắt lấy cằm của ta . Ta bối rối ngửa đầu, Vương gia bắt không được cằm của ta liền ngược lại tạp trụ cổ ta , thanh âm lạnh như băng mang theo nhiệt khí thổi vào lộ tai ta : ” Nếu ngươi không muốn ta đem cánh tay ngươi chặt bỏ , liền ngoan ngoãn kêu ra cho ta .” Ta nhất thời giống bị ném vào tầng băng hà , hình ảnh đêm đó lúc hắn nắm lấy cánh tay ta cơ hồ như muốn bẻ gãy hiễn lên rõ ràng trong đầu . Lần đó của ta cánh tay cơ hồ bị hắn bẽ gãy thật , hết vài ngày đều không thể cầm nắm đồ vật gì được , ăn cơm đều là Đồng Quế uy ta. Lòng ta cảm thấy đau xót, ủy khuất mở miệng, nhẹ nhàng mà kêu lên. “A. . . A. . . Đau quá. . . Vương gia. . . A. . . A. . . Chậm một chút. . .” Thanh âm nhuyễn miên vô lực yêu kiều giống như nữ nhân từ trong miệng ta phát ra làm cho ta hận không thể lập tức chết đi, nhưng lại không dám chống cự, chỉ có thể cầu xin V ương gia chậm một chút, điểm nhẹ. . . Vương gia thực vừa lòng tiếng rên rỉ của ta , động tác trở nên ôn nhu hơn một chút , nhưng vẫn khiến cho ta thất điên bát đảo. Vương gia đem ta chuyển thành mấy tư thế dâm đãng , liên tiếp trong cơ thể ta bắn bốn lần, thẳng đến sau nửa đêm mới buông tha ta. Cũng may đêm nay Vương gia cho ta dùng thuốc mỡ trơn, khiến cho lần này cũng không đau lắm , ở hơn nữa của ta thuận theo, Vương gia cũng không có tra tấn ta quá đáng , cho nên trước lúc mê man qua đi , cái ý niệm còn sót lại trong đầu là may mắn chính mình không có bị thương. . . Lúc ta sắp chìm vào giấc ngủ tựa hồ nghe Vương gia nói với ta buổi chiều mai phải mang ta đi đến chỗ nào,nhưng đi nơi nào thì lại không có nghe rõ ràng thì ta đã thiếp đi mất .
|