Trans: Lư Trì Canh RinChương 2: [R18+]"Mày không cần lo lắng. Tao không nghĩ sẽ ép buộc mày, bởi vì tao có biện pháp khiến mày đầu hàng tao, chỉ là vì lợi ích của tao mà thôi."
Nan nói điều này trước khi lấy một gói thuốc ra khỏi túi. Mac nhìn anh ta với đôi mắt run rẩy. Nan lấy viên thuốc ra, trước khi giật tóc cậu, kéo cậu đứng dậy và quay mặt vào tường.
"Thả tao ra...mày định làm gì?...không...a..." Mac hét lên khi bị nhét thứ gì đó vào phía sau của mình. Mac nghiến răng đau đớn khi những thứ bên ngoài xâm nhập vào cơ thể cậu.
Đột nhiên...Nan để Mac gục trên sàn khi cậu nhận ra rằng viên thuốc có thể đi vào và không thể ra ngoài.
"Được rồi, tao sẽ để mày một mình một lát." Nan nói trước khi rời khỏi phòng. Bỏ lại Mac một mình, hoảng hốt sợ có chuyện gì xảy ra với mình, chỉ trong 5 phút cậu đã thấy lồng ngực nóng ran, Mac vã mồ hồi, sống lưng run lên, kể cả phần bên trong cậu cũng đang bắt đầu tỉnh giấc.
"Chết tiệt... anh ta dùng ma túy với mình à?" Mac hổn hển nguyền rủa. Nhu cầu thoát ra ngay lập tức phát sinh.
Làn da trắng nõn bắt đầu ửng hồng. Dương vật của câu rung lên với những giọt nước kết tinh ở đỉnh dương vật.
Mac muốn dùng tay để tự giúp mình, nhưng cậu không thể vì cậu bị trói bằng một sợi xích. Năm phút sau, Nan quay lại với nụ cười trên môi khi nhìn thấy tình trạng của Mac, bất tỉnh run rẩy, cả hai chân đều bị chuột rút.
"Này mày muốn nó à? Thuốc này hoạt động rất nhanh đó chứ." Nan nói. Mac nhìn anh với đôi mắt sáng ngời.
“Ôi, để tao đi, tao xin mày đấy." Mac nói trong đau đớn.
“Đừng lo, tao sẽ để mày đi." Nan nói, trước khi bấm máy ghi âm và đi về phía Mac. Mac có vẻ giật mình trước khi Nan bế cậu lên, cả hai chân của Mac run rẩy.
"Đi thôi!" Mac nói, cố gắng né tránh, nhưng không đủ sức. Nan giữ chân Mac sang một bên.
Điều này đã mang lại cho Mac cảm giác nhẹ nhõm khi ở dưới đáy. Tiếng kéo khóa quần nghe như tiếng cơn đau đang đến gần. Mac cảm thấy nóng ran trong lồng ngực. Cậu không biết bây giờ cậu nên sợ hãi hay cậu muốn những gì anh ta đang cho cậu.
"Đừng chống cự, bởi vì nếu mày chống cự thì sẽ càng đau hơn, nhưng nếu mày thích nó một cách thô bạo, tao sẽ làm." Nan nói một chút rồi cởi cúc quần của mình, thoải mái để lộ dương vật nóng hổi của mình. Nan cầm cây gậy nóng của mình trong giây lát để sẵn sàng chiến đấu.
"Không...đừng làm điều này với tôi...làm ơn." Mac bất lực để tồn tại.
"Quá muộn rồi." Nan nói, trước khi đưa cây gậy nóng của mình vào lỗ nhỏ phía sau của Mac.
Anh đẩy vào từ từ vào bên trong người dưới anh. Anh không sử dụng bao cao su vì Nan biết Mac sạch sẽ và không mắc bệnh.
"Ưm...đau...đủ rồi." Mac hét lên, mặc dù được thúc đẩy bởi thuốc, nhưng cơn đau ở ống lưng của cậu cũng không hề dễ chịu chút nào. Cậu nghiến răng cố gắng siết chặt cơ thể của mình từng chút một.
Có thể là do cơ thể Mac kháng cự. Điều này gây khó khăn cho việc ra vào.
"Mày đang cố làm cái quái gì vậy?" Nan chửi rủa giận dữ.
Nhưng đủ để biết thanh nóng của riêng mình đã gần được nửa chặng đường.
Nan nhấc chân còn lại của Mac lên khi anh đẩy lưng Mac vào tường, khiến cậu lơ lửng vì cả hai chân đều hướng lên trên. Cả hai cánh tay cậu đều bị thương bởi vết xiềng xích.
"Ôi... đau quá...đưa nó ra... đau quá." Mac nói, lắc đầu từ bên này sang bên kia khi cậu cảm thấy đau vì vết rách ở lỗ nhỏ phía sau do Nan ép mình thúc vào cậu.
“Chết tiệt...chặt quá.” Nan rên rỉ với giọng điệu đáng sợ khi anh cảm thấy lực nén lỗ nhỏ của Mac. Mac cắn chặt môi vì không biết làm cách nào để trút nỗi đau.
"Ưm...ư...đau...rất nhiều." Mac nói, giọng cậu run run. Cậu chưa bao giờ cảm thấy yếu ớt và đau đớn như hôm nay.
Phập, phập...Nan ra vào ngay khi Mac kiệt sức để chống cự. Lưng Mac cọ vào tường phòng ngủ. Tiếng dây xích kêu lạch cạch khi Nan thúc vào cậu.
"Ừm...hừm." Mac cắn môi để không phát ra âm thanh xấu hổ, cơn đau ở lỗ nhỏ vẫn tiếp tục diễn ra. Nó đau và tê liệt cùng một lúc, cho đến khi đầu Mac quay cuồng. Chóng mặt quá, cậu gục đầu vào vai Nan.
"A... Mày, đừng ngất..."Nan run giọng nói. Lỗ nhỏ phía sau của Mac siết chặt cây gậy nóng bỏng của Nan, điều đó khiến anh nhận ra lý do tại sao một số đàn em của mình lại quan hệ tình dục nhiều với đàn ông như vậy, kể cả Day.
"Ưm...chết tiệt." Nan nguyền rủa khi Mac cắn mạnh vào vai anh qua lớp vải.
"A...a..." Mac rên rỉ khi anh ta thúc vào cậu mạnh đến nỗi cậu thả vai anh ta ra và hét lên đau đớn. Cơ thể Mac rung chuyển dưới tác động không ngừng của Nan.
"A... Hưm..." Nan khẽ rên rỉ khi anh sắp đến. Tiếng da thịt va chạm không ngừng vang lên. Mac không cảm thấy gì ngoài đau đớn và tê liệt. Cơn đau khiến đầu óc cậu mụ mi. Nan chuẩn bị trước khi xuất ra, xả dòng nước trắng đục đục ngầu vào lỗ nhỏ ẩm ướt của Mac được trào ra ngay lập tức. Mac chỉ kịp phát ra tiếng kêu đau đớn từ cổ họng.
Dòng nước trắng như sữa chảy ra hòa lẫn với dòng máu đỏ trước khi Nan rút chiếc gậy còn nóng ra và thả cả hai chân của Mac xuống. Nhưng anh đã đỡ được Mac để giữ cho cậu không bị ngã xuống sàn phòng ngủ.
Nan quay người Mac về phía bức tường. Rồi anh lại cắm dương vật nóng hổi vào. Mac lắc đầu đau khổ.
"Đủ...ư...đủ rồi...đau quá." Mac khàn giọng nói. Nhưng Nan không quan tâm và tiếp tục thúc vào trong cậu cho đến khi Mac không thể chịu đựng được nữa. Cậu bất tỉnh trước khi Nan nói xong và sau đó anh thả Mac xuống sàn phòng ngủ.
"Chết tiệt, mình không có nhiều kiên nhẫn." Nan nói, trước khi đi vào phòng tắm để tắm rửa và mặc quần áo.
Nan đi lấy chìa khóa từ cấp dưới của mình trước khi tháo xích ở cả hai cổ tay và một chân cậu ra. Chỉ giải phóng một chân cậu, đủ để đi vào phòng tắm. Anh không muốn tự mình tắm rửa cho Mac, người đang bất tỉnh trên sàn phòng ngủ.
Nan để cậu như vậy và cất máy ảnh đi trước khi rời khỏi phòng và khóa cửa lại.
.
.
.
Nan thức dậy vào buổi sáng cho một ngày mới. Anh đứng dậy và đi tắm trước khi đi xuống nhà.
"Có ai xem cái này chưa?" Nan hỏi cấp dưới đang tập trung trước cửa nhà.
“Chưa thưa sếp.” cấp dưới của Nan đáp, rồi Nan lấy chìa khóa mà cấp dưới có để mở cửa. Mac vẫn nằm yên tại chỗ, Nan lắc đầu trước khi đóng cửa phòng ngủ và gọi điện cho Day kể lại toàn bộ câu chuyện.
Anh nói xong thì ra ngồi chỉnh sửa tác phẩm của mình một lúc.
Mac nằm nghiêng sau khi bất tỉnh, từ từ mở mắt và tỉnh dậy. Đôi mắt cậu nặng trĩu và lạnh lẽo vì cậu không mặc quần áo.
"Ối." Mac hét lên khi di chuyển, cảm thấy đau ở sống lưng. Mac nhìn xuống cổ tay của mình chỉ có dấu vết ma sát màu đỏ từ sợi dây xích, cho thấy những sự kiện đêm hôm trước là có thật.Mac đưa bàn tay run rẩy chạm vào lỗ nhỏ phía sau mình, nơi những vết tinh dịch đang bắt đầu khô.
"Ối." Mac hét lên, cảm thấy đau đớn.
Cổ họng Mac khô khốc và cậu nhìn quanh. Cậu đứng dậy từ từ, cả hai chân đều run đến nỗi Mac phải dựa vào tường để vào phòng tắm. Mac phải ngồi trên bồn cầu để kỳ cọ cơ thể một cách khó khăn. Một tiếng rên rỉ đau đớn xảy ra mỗi khi cậu chạm vào lỗ nhỏ phía sau. Khi đã tắm rửa sạch sẽ hết mức có thể, Mac kéo quần lên và miễn cưỡng mặc vào, áo không còn vì đã bị rách. Mac bị đau đầu và rất chóng mặt. Rồi cậu từ từ trở lại chiếc nệm ở góc phòng.
Tiếng xích ở mắt cá chân của cậu kéo lê trên sàn.
Khi cậu đã đến chỗ nệm. Mac quấn mình trong chăn và nhăn mặt vì đau. Cảm thấy phẫn uất vì những gì Day và Nan đã làm với mình.
Cạch!Tiếng mở cửa khiến Mac giật nảy mình và cậu quay về phía cửa, thấy thuộc hạ của Nan đang bước vào với một hộp cơm và một chai nước. Mac bỏ chạy vì sợ rằng cấp dưới của Nan sẽ làm gì mình.
“Ăn đi, hiện tại tao vẫn không muốn mày chết ở trong nhà này.” thuộc hạ của Nan nói xong liền đem hộp cơm nước đặt qua một bên rồi rời đi. Mac ép mình chỉ được uống nước trước khi đi ngủ, cậu nghĩ đến việc khi nào họ sẽ thả cậu ra. Mac suy nghĩ một lúc rồi mệt mỏi ngủ tiếp.
Nan bước vào căn phòng nhỏ mà Mac bị nhốt và nhìn thấy một dáng người mảnh khảnh đang co ro dưới tấm chăn. Một tiếng hét the thé phát ra từ cổ họng, cơ thể run rẩy khiến Nan nhận ra cậu có đang phát sốt.
“Xấu xa và yếu ớt." Nan tự nói với mình trước khi nhìn vào hộp cơm chưa được đụng tới.
"Mày không ăn cơm à, lại sợ trúng độc sao?" Nan phàn nàn trước khi quay lại sai thuộc hạ đi mua thuốc. Khi uống xong Nan lại quay lại tìm Mac.
"Dậy đi, Mac." một giọng nói gọi Mac kèm theo một cú đá nhẹ vào lưng cậu khiến Mac mở mắt tỉnh ngay vì quá đau. Khi nhìn thấy đó là ai, Mac nhanh chóng đứng dậy và ngồi vào góc phòng.
“Mày còn muốn gì nữa?” Mac khàn giọng hỏi, cảm thấy choáng váng, như thể đang bị sốt.
"Ăn cơm đi rồi uống thuốc đi. Nếu không muốn chết trong phòng này." Nan nói với một gói thuốc hạ sốt đã chuẩn bị sẵn.
"Tao sẽ không ăn đồ của mày." Mac mắng. Nan khẽ mỉm cười trước khi nhặt hộp cơm và kéo chân Mac về phía mình, khiến Mac nằm ngửa trên đệm. Sau đó, anh trèo lên người Mac trước khi bóp chặt miệng cậu và ngay lập tức lấy cơm ra khỏi hộp và nhét vào miệng Mac.
"Ôi... Chỉ...ưm" Đột nhiên, Mac bị nghẹn cơm.
"Mày ăn có ngon không, hay để tao đút cho mày ăn? Mày tự chọn đi?" Mac nhìn anh với ánh mắt lo lắng.
“Ối, tao sẽ tự ăn một mình.” Mac nói với giọng run run.
“Vậy đó." Nan nói, trước khi leo xuống khỏi người Mac và đặt hộp cơm trưa xuống.
“Ăn đi.” anh trầm giọng nói.
Mac lập tức chộp lấy hộp cơm và ngồi xuống ăn.
Nan đến ngồi trên chiếc ghế ở góc phòng với một chiếc bật lửa. Ngồi xuống, anh nhìn Mac bằng ánh mắt không rời, khiến Mac cũng ngồi im mà ăn. Mac miễn cưỡng ăn thức ăn do bị đau họng, sau khi ăn vài miếng, cậu đặt hộp cơm xuống.
"Tao no quá rồi, không ăn nổi nữa."
Nói xong, Nan ném một gói thuốc tới trước mặt Mac.
“Cầm lấy đi.” Nan lại nói, và Mac cầm lấy những viên thuốc và uống theo thứ tự được ghi ở bên cạnh gói thuốc mà không do dự.
"Ừm, mày định để tao đi sao?" Mac hỏi.
“Chưa đâu, tao sẽ đợi cho đến khi Hia Day bảo tao để mày đi.” Nan nói với giọng đều đều. Anh cũng nhìn vào cơ thể của Mac.
"Này! Ai đó? Đưa áo cho tao đi!" Nan hét lên với cấp dưới của mình, ngay sau đó, cấp dưới của Nan đã mở cửa và mang cho anh một chiếc áo sơ mi. Nan lập tức ném cho Mac.
"Mặc vào đi, đừng có nhìn thế, tao không có xấu tính như vậy đâu." Nan nói khi thấy Mac đang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Mac nhanh chóng chộp lấy chiếc áo sơ mi và kéo nó vào với đôi tay run rẩy.
"Nếu mày không muốn tao làm tổn thương mày nghiêm trọng hơn thì tao sẽ khăng khăng cho đến khi tao làm sáng tỏ nó." Nan lặng lẽ nói.
"Mày lại thanh minh cho tao làm gì? Như vậy còn chưa đủ phải không?" Mac khàn giọng hỏi.
"Đủ chưa?" Nan nói, giả vờ ngấu nghiến cơ thể của Mac khiến Mac sởn gai ốc, cậu nhanh chóng lấy chăn để đắp lên cho mình. Nan nở một nụ cười nhẹ trên môi.
"Này, mày nghĩ tao sẽ làm gì mày nữa hả?" Nan hỏi một cách mỉa mai khiến Mac nhìn anh giận dữ.
"Thật ra làm tình đàn ông không khó chịu chút nào, còn chặt hơn so với khi làm tình phụ nữ nữa. Nhưng với mày nếu không phải tất yếu, tao cũng không muốn làm như vậy."
"Vì vậy, mày nghĩ rằng tao muốn mày bắt tao sao? Mẹ kiếp." Mac giận dữ và miễn cưỡng nói với người kia rằng anh ta đang nói như thể xúc phạm cậu.
"Ối." Mac hét lên khi Nan đứng dậy và giẫm lên mắt cá chân của mình vốn đã không được buộc chặt nhưng cậu đã bị thương từ đêm hôm trước.
"Đừng nói chuyện với tao nếu mày không muốn mày làm mày bị thương, hãy im lặng hoặc nếu mày muốn nhiều hơn, tao sẽ cho thuộc hạ của tao vào giúp mày." Nan nói một lần nữa trước khi rời đi. Chân của Nan và rời khỏi phòng đóng cửa lại Mac nhìn anh với vẻ oán giận, nhưng cậu không thể làm gì được.
Cả ngày Nan bắt Mac ăn và uống thuốc trong phòng. Sau khi Mac ăn xong, anh ta sẽ rời khỏi phòng.
.
.
.
"Đợi đã." Mac gọi trước khi Nan rời khỏi phòng vào buổi tối ngày thứ hai.
"Cái gì?" Nan khẽ hỏi, lắc đầu.
"Tao muốn đi tắm và thay quần áo. Tao có thể thay không?"
Mac hỏi yêu cầu.
"Ồ, tôi quên mất mày là con trai nhà giàu. Tệ quá nhỉ." Nan nói một cách mỉa mai.
"Chờ một chút, tao sẽ để thuộc hạ lấy quần áo cho mày. Sau đó tao sẽ cởi xích ra cho mày thay quần áo." Nan nói trước khi rời đi ra lệnh cho thuộc hạ. Sau đó Nan bước vào văn phòng tại nhà riêng của mình. Anh để thuộc hạ trông chừng Mac. Thuộc hạ của Nan bước vào, tháo dây xích và đưa quần áo cho Mac. Mac lững thững đi vào phòng tắm, cơn đau ở lưng vẫn dai dẳng, nhưng cậu đã đỡ hơn ngày đầu tiên vì Nan bắt cậu phải uống thuốc trong mỗi bữa ăn. Mac tắm rửa và tìm cách trốn thoát vì không còn xiềng xích để giữ cậu lại nữa.
Sau khi tắm xong, cậu cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng. Mac mở cửa phòng tắm và thấy những thuộc hạ của Nan đã đợi sẵn với dây xích trên tay.
"Ừm... Tôi muốn một chai nước. Đưa nó cho tôi đi." Mac nói.
"Rồi, chờ một chút, chúng tôi trước tiên đeo dây xích vào cho cậu đã." Cấp dưới của Nan nói trước khi ra hiệu đeo sợi xích vào mắt cá chân của Mac. Mac quay lại nhìn chiếc ghế mà Nan thích ngồi.
Sau đó, cậu nhanh chóng chộp lấy nó và đánh ngay vào giữa lưng chúng.
Thuộc hạ của Nan đột nhiên ngã quy. Mac chạy ra khỏi phòng mở. Nhanh chóng và tìm kiếm lối thoát của riêng mình.
"Này, làm thế nào mày ra khỏi đây?" một thuộc hạ khác của Nan hét lên khi họ lao tới tóm lấy Mac.
Mac vào bếp để tìm vũ khí trước khi nhanh chóng lấy một số con dao để cầm.
"Đừng vào! Bằng không tao sẽ không để mày yên, cút đi." Mac vung dao khiến thuộc hạ của Nan do dự mà mù quáng xông vào. Mac di chuyển sang phía bên kia để lùi lại và cho phép mình ra khỏi bếp, tay Mac run rẩy, nhưng cậu vẫn cố gắng chống cự. Mac
hướng đến phòng khách của ngôi nhà. Thuộc hạ của Nan đứng đợi. Mac lắc con dao qua lại trong không trung.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Nan hỏi, trước khi nhìn thấy Mac run rẩy với con dao trên tay.
"Làm sao chuyện này lại xảy ra?" Nan hỏi với một giọng buồn bã, quay sang thuộc hạ của mình.
"Nó đã đánh Win bằng một chiếc ghế."
một cấp dưới của Nan nói. Rồi Nan từ từ tiến lại gần Mac.
"Đừng lại gần! Tao sẽ đâm mày." Mac nói.
Đôi mắt cảnh giác nhìn quanh. Nan nhìn Mac bằng ánh mắt nghiêm khắc. Bây giờ, người trước mặt anh không khác gì một con chó hoang đang
tìm đường đánh nhau.
"Mày nghĩ một con dao có thể làm gì với tao?" Nan khẽ hỏi. Mac nhìn anh với đôi mắt run rẩy.
"Mày có thể xử lý nó hay không? Tao sẽ cố gắng rời đi." Mac lại nói. Cậu cố gắng rời khỏi nhà từng chút một.
Nan đi chầm chậm về phía Mac. Mac cũng nhìn anh, không rời mắt.
"Không được lại gần!" Mac hét lên.
"Ối...buông tao ra." Mac hét lên khi ném con dao vào người đàn ông đang lao thẳng tới tóm lấy cậu khiến con dao trượt xuống bụng làm rách áo, máu chảy ra từ bụng. Nhưng Nan đã nắm lấy cổ tay Mac và vặn mạnh vào lưng cậu cho đến khi con dao rơi loảng xoảng xuống sàn. Nan giật cánh tay của Mac lại, anh siết chặt cổ Mac.
"Tao đã bảo mày đứng yên một chỗ thì sẽ không bị thương." Nan nghiến răng tức giận.
"Này, cậu đang chảy máu." thuộc hạ của Nan nói.
"Nó xa tim lắm. Đi lấy cho tôi một chiếc xích. Sau đó theo tôi về phòng ngay." Nan ra lệnh trước khi đẩy Mac về phía trước. Nhưng Mac dừng lại và vặn vẹo từ bên này sang bên kia.
"Thằng khốn, buông tao ra!" Mac hét lên.
"Nếu mày không im lặng và đi nhanh lên thì tao sẽ bẻ gãy cánh tay của mày." Nan nói với giọng nghiêm khắc khiến Mac ngừng cựa quậy ngay lập tức vì cánh tay bị vặn ra sau lưng rất đau. Nan và Mac leo cầu thang lên tầng cao nhất của ngôi nhà trước khi thuộc của Nan mở cửa cho anh. Nan đưa Mac vào phòng của anh và đẩy Mac lên chiếc ghế dài trong góc.
Bốp!Nan đấm và tát mạnh vào mặt Mac cho đến khi Mac ngã xuống sàn phòng ngủ.
"Ưm...hãy để tao đi." Mac nói, khi Nan nắm lấy tóc cậu và kéo, khiến Mac phải nhìn lên.
Mu bàn tay của Nan lại đập vào mặt Mac.
"Muốn thử sự kiên nhẫn của tao lần nữa sao?" Nan hét vào mặt Mac trước khi nhận sợi dây xích từ thuộc hạ của mình.
"Không, mày định làm gì?" Mac lắc đầu. Nan đeo một chiếc xích bằng sắt vào xích quanh cổ Mac trước khi buộc đầu dây xích vào chân giường của anh.
"Cậu định để nó ở đây à?" Cấp dưới của Nan hỏi.
"Ừ, tôi sẽ để mắt đến cậu ta. Họ có việc phải làm."
"Đừng lo lắng về vết thương của tôi." Nan nói một cách khô khan. Sau đó, cấp dưới của Nan rời khỏi phòng ngay lập tức. Họ không dám phản đối vì họ biết anh đang có tâm trạng không tốt. Mac nằm gục trên chiếc ghế dài.
Nan bước đến hộp sơ cứu trong tủ, đặt nó lên giường và cởi áo ra.
"Dám đâm tao." Nan trầm giọng nói khi ngồi dậy và băng bó vết thương.
"Mày không thể làm điều này với tao. Tao không phải là động vật!" Mac hét lên.
“Hãy tự tìm hiểu đi." Nan nói dứt khoát, liếc nhìn Mac qua khóe mắt.
"Trong căn phòng này, đừng nghĩ rằng mày có thể tìm cách nào khác để trốn thoát. Tao đảm bảo rằng nếu mày cố gắng trốn thoát, mày sẽ không bị đánh
như thế này."Nan đe dọa, Mac từ từ đứng dậy và miễn cưỡng ngồi xuống. trên sofa.
"Ồ, và đừng nghĩ rằng mày có thể tìm thấy thứ gì đó để làm tao bị thương một lần. Bởi vì nếu tao bị thương lần nữa vì mày, tao đảm bảo mày sẽ còn
đau hơn tao gấp trăm lần." Nan nói, trước khi lấy một ít gạc để che vết thương. Sau đó Nan đi cất hộp sơ cứu và mặc áo sơ mi vào trước khi rời khỏi phòng đóng cửa lại. Mac cố gắng tháo chiếc xích sắt quanh cổ nhưng không tài nào gỡ được nên cậu dần gục xuống, kiệt sức nằm trên sofa.
Nan rời trường đua ngựa vào lúc bình minh và trở về vào sáng sớm. Vừa bước vào phòng đã thấy Mac đang cuộn người trên sofa. Nan đi lấy chăn ném vào người Mac khiến đối phương giật mình tỉnh giấc. Mac ngay lập tức chộp lấy chăn và đắp lên người khi mình nhìn Nan đang đi đi lại lại trong phòng với ánh mắt kinh sợ.
“Nhà vệ sinh ở đằng kia, mày có thể vào nhưng đừng làm ồn." Nan nói.
Mac im lặng. Nan đến bên giường nằm, thờ ơ với Mac và không sợ Mac sẽ làm gì. Khi Mac thức dậy, cậu không thể ngủ lại với tâm trạng hoang tưởng về mọi thứ. Rồi cậu im lặng.
Ngay khi di chuyển, cậu đã phải nhảy qua nhảy lại cho đến khi một lúc sau Mac ngủ thiếp đi vì kiệt sức. Cậu lại giật mình khi điện thoại của Nan đổ chuông. Nan im lặng thức dậy để trả lời cuộc gọi, cho Mac biết đó là Day đang gọi đến. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Day, Nan quay sang nhìn Mac.
"Ngày mai P'Day sẽ đến nói chuyện với mày. Mày hãy chuẩn bị tinh thần cho tốt đi." Nan nói xong rồi mới đứng dậy đi vào phòng tắm, sau đó sai người mang cơm nước vào phòng cho Mac.
.
.
.
"Xuống cầu thang."Nan nói vào cuối ngày hôm sau trước khi bước tới để tháo xích ở giường, nhưng anh không thả Mac ra. Nan cõng Mac trong tình trạng suy sụp và bị thương đi lên lầu để gặp Day và It.
"Day chết tiệt!" Mac nghiến răng mắng Day. Giả vờ nhảy vào anh ta khi cậu thấy Day ngồi xuống.
Nhưng cậu không thể di chuyển theo ý muốn khi sợi xích được quấn quanh cổ cậu. Trong khi đó, Day vẫn bình tĩnh.
"Hãy cư xử tốt đi Mac, đến và ngồi xuống." Nan trầm giọng nói trước khi đưa Mac đến, người đang trừng mắt nhìn Day một cách bực bội, rồi ngồi xuống, nắm chặt tay. Nhưng cậu cái gì cũng không dámlàm, chỉ là ánh mắt lướt qua.
"Mày còn muốn gì ở tao nữa?" Mac hỏi với giọng đau khổ. Cậu thậm chí không dám nhìn It vì cảm thấy xấu hổ về tình trạng của mình.
"Tao không cần mày lắm, Mac. Tao biết mày ghét tao vì đã khiến mày cảm thấy như vậy. Nhưng tao đã cảnh báo mày nhiều lần trước đây rồi. Tao đã cho mày nhiều cơ hội. Nhưng mày lại không nghĩ cho bản thân mình. It là của tôi, em ấy là của tao. Em ấy là vợ tao, ai dám quấy rối em ấy thì tao có thể khiến người đó muốn sống muốn chết tao cũng không ngại." Day nói với giọng đều đều. Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Mac, không rời mắt.
Bản thân Mac sợ hãi hơn bình thường, tránh ánh mắt của Day.
"Khi nào mày sẽ để tao đi?" Mac hỏi lại.
"Tao sẽ để Nan trả tự do cho mày chỉ khi mày hứa rằng mày sẽ không gây rối với tao hoặc It nữa. Bởi vì nếu màu không hứa, các clip của mày sẽ lan truyền khắp nơi và kiếm được rất nhiều lợi nhuận cho Nan đó." Day nói lại. Mac quay sang lườm Nan. Nan đứng yên lắng nghe. Nó giống như Nan không quan tâm lắm.
"Mac." It hét vào mặt Mac. Mac sững người, nhưng không dám nhìn It. Một cảm giác thất vọng dâng lên sâu thẳm trong lòng cậu.
"Tao thậm chí không muốn mày trải qua chuyện như thế này, như chính tao đã từng trải qua. Mày phải tự quyết định." It nói. Mac ngồi dậy với đôi môi đỏ mọng. Nhưng dù sao cậu cũng không ngưỡng mộ It.
"Chúng ta đều khác nhau, tao xin lỗi, mày cũng đau quá đủ rồi. Tao cũng từng trải qua những chuyện tồi tệ như mày rồi. Tao hiểu cảm giác của mày. Nếu còn yêu bản thân mình, buông bỏ tất cả, mọi chuyện sẽ khác, được không?" It lại nói. Mac nuốt từ từ xuống cổ họng. Trước khi gật đầu.
"Tao không có gì chống lại mày." Mac lặng lẽ chấp nhận số phận của chính mình.
"Nếu mày có thể hiểu và chấp nhận, tao sẽ để Nan để mày, được không?" Day nói, và Mac gật đầu. Mặc dù trái tim của cậu rất tức giận, nhưng cậu cảm thấy mình không đủ tư cách để chiến đấu với người của Day và Nan.
"Chà, dù sao thì hãy để cậu ta về nhà. Mày không cần phải làm gì cả đâu." Day nói. Nan, người đã im lặng suốt thời gian, gật đầu.
" Ok, anh." Nan nói trước khi nhìn sang Mac.
“Trở lên lầu ngay đi." Nan nói.
Mac ngay lập tức đứng dậy và đi về phía cầu thang. Tiếng sợi xích cậu thả ra khỏi tay rơi xuống đất. Mac không bận tâm đến sợi xích dài bò trên sàn, cậu chỉ muốn biến khỏi tầm nhìn của Day và It. Mac đi lên lầu. Cậu kiệt sức đổ gục xuống sofa khi cậu tự động viên mình rằng mình sẽ sớm ra khỏi đây. Mac ngồi một mình và cánh cửa phòng ngủ mở ra.
"Mày bây giờ sẽ thả tao đi, đúng không?" Mac hỏi.
"Phải." Nan trả lời, anh đi thu dọn đồ đạc trong phòng.
"Vậy thì hãy để tao đi. Day không bao giờ muốn mày để tao ở lại." Mac nói một lần nữa.
Nan quay lại nhìn Mac trước khi vươn tay cầm chìa khóa. Mac mỉm cười ngay khi được thả.
------------------Bình chọn, bình luận để ủng hộ và tạo động lực cho Rin nha. Mọi người có thể liên hệ Rin qua IG: aada_ritthiya hoặc fb: Momo Haiki nè (◕ᴗ◕✿)