Trans: Lư Trì Canh RinChương 7:Mac định quay lại nhà, nhưng Nan đã đi theo và túm lấy cổ cậu.
" Chết tiệt, buông tao ra!" Mac hét lên khi Nan kéo cậu lại xe của Three.
" Tao lệnh cho mày giúp thì mày phải giúp." Nan nói với giọng nghiêm khắc khiến Mac im lặng một lúc, điều đó thu hút sự chú ý của những người xung quanh Mac. Mac nhăn mặt trước áp lực trên cổ, nhưng Nan vẫn không buông tay.
" Được rồi, tao sẽ giúp mày, sau đó thì hãy để tao đi." Mac thẳng thừng nói với Nan hãy để cậu đi, Mac không muốn người khác nhìn mình theo cách đó. Nan nở một nụ cười mãn nguyện trên môi trước khi thả Mac ra.
" Anh còn chưa nói cho Three biết, người này là ai." Thiếu niên không nhịn được hỏi lại.
" Đó là bạn của anh, em ngồi xuống và đợi đi." Nan nói với Three. Chàng trai trẻ hơi khó chịu nhưng cậu vẫn đồng ý ngồi xuống chiếc ghế cách đó không xa. Mac quay lại nhìn chiếc xe của Three trong khi Nan đang dùng dụng cụ nâng chiếc xe lên. Mac khẽ cắn môi trước khi quay sang nhìn Three.
" Xe của cậu là SR20DE 150 phải không?" Mac hỏi, Three dừng một chút trước khi gật đầu.
" Ừm, động cơ là nguyên bản." Three trả lời, hơi nheo mắt nhìn Mac.
" Khi cậu đặt nó ở vị trí thư ba hoặc thứ tư, ống có phát ra tiếng ồn không?" Mac hỏi, Three gật đầu ngay.
" Nếu cậu muốn chạy xe tiếp và muốn tăng tốc độ lên một chút thì cậu nên thay ống pô đi từ dưới đâu lên loại 2 inch và trên pô trung tâm cậu nên dùng ống 2.2 inch. Nó có ống 1.7 inch nhưng nó lại quá nhỏ, nó thoát nước không tốt." Mac không thể không nói, khiến mọi người xung quanh nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên. Nan khẽ mỉm cười khi nghe điều đó.
" Cậu biết rất nhiều về ô tô đấy nhỉ." Nan nói và Mac im lặng không muốn nói chuyện với anh.
" Hia Nan, bạn của anh nói như vậy thì mọi thứ có ổn không?" Three nói, Nan gật đầu đồng ý.
" Nhưng nếu em muốn sửa nó, hãy tìm nơi khác. Nhà của anh không có đủ dụng cụ, anh sẽ đưa cho em danh thiếp chỗ sửa xe quen của anh. Hãy nói chuyện với người sửa xe." Nan nói, Three phồng má.
" Còn mày, lại gần đây. Lúc tao nhờ mang thứ gì đến thì mang đến cho tao." Nan quay sang nói với Mac, Mac di chuyển đến đứng cạnh anh. Nan chịu trách nhiệm thay má phanh cho Three.
" Chìa khoá số 14." Nan nói, Mac đưa nó cho anh.
" Không, tốt hơn là đưa số 17 trước." Nan nói lại với cậu. Mac khẽ thở dài, đưa thứ Nan cần cho anh.
" Tao nghĩ số 14 vẫn tốt hơn." Nan nói khiến Mac ngay lập tức nhận ra rằng cậu đang bị trêu chọc.
" Đồ ngốc! Mày muốn lấy cái gì thì tự lấy đi!" Mac ngay lập tức quay lại cầm lấy hộp dụng cụ, và đặt nó bên cạnh chân Nan. Nan nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
" Nhưng tao bảo mày lấy nó, lấy chìa khoá số 14." Nan nói với giọng nghiêm khắc, Mac nhìn anh với vẻ giận dữ.
" Đợi tí, để Three lấy cho Hia." Chàng thanh niên tình nguyện vì giữa Nan và Mac có một cảm giác khác lạ.
" Anh bảo em ở yên đó mà Three." Nan giận dữ quay sang Three khiến cậu hơi đơ người.
" Mày có định cầm nó qua đây không Mac?" Nan hỏi Mac, Mac nghiêng người đưa đồ cho Nan với vẻ giận dữ. Nan mỉm cười nhận lấy đồ, Nan luôn gọi Mac đến để giúp anh nâng bánh xe để lấy thứ này thứ kia, mặc dù cấp dưới của Nan đang ở đó. Nan mặc áo ba lỗ màu xám, để lộ hình xăm trên cả hai cánh tay. Mac vừa giúp đỡ vừa nhìn những hình xăm của Nan, cậu thích những hình xăm nhưng cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ xăm hình.
" Được rồi, xong." Nan nói, đứng dậy phủi phủi tay sau khi thay má phanh cho Three, Mac đi thẳng vào trong rửa tay.
" Bao nhiêu tiền vậy Hia?" Three vội vàng hỏi.
" Anh sẽ không lấy tiền của em, có cái má phanh thôi cần gì phải thế." Nan nói trước khi đi theo Mac, Three chạy theo và nắm lấy tay anh.
" Anh đi rửa tay, em làm cái gì vậy? Tính nói về chi phí phanh thôi." Nói rồi Nan bỏ đi nên Three đã bỏ tay anh ra.
" Rửa xong thì vào nhà nhé Hia." Three bình tĩnh nói, Nan không trả lời mà bước tới chỗ Mac đang ngồi trước vòi nước xoa hai tay vào nhau.
" Rửa cho tao nữa." Nan nói, ngồi xổm xuống và đưa tay ra trước mặt Mac. Mac ngước lên nhìn.
" Là tay của mày thì mày tự rửa đi." Mac nói.
" Nhưng tao muốn mày rửa cho, tao lười." Nan trợn mắt nói, Mac cau mày.
" Tao có điên không, đồ ngốc." Mac cáu kỉnh nói.
" Tao nói rửa cho tao, đừng bắt tao cáu." Nan mắng. Mac gần gừ trong cổ họng trước khi với lấy vòi nước và vặn nước chảy qua tay.
" Mày có định tham gia sổ số không?" Nan giận dữ nói khi Mac ngồi dậy và xoa mạnh hai tay vào nhau.
" Tao sẽ rửa nó thế này, nếu mày không hài lòng thì tự rửa đi." Mac trả lời.
" Là do tao, mày dùng nước rửa tay đi, làm thế sao sạch? Dùng xà phòng đi." Nan nói, chỉ vào xà phòng cách đó không xa. Mac chộp lấy xà phòng, siết chặt trong tay và xoa xoa nó vào tay. Nan nhìn Mac với nụ cười trên môi, không để ý rằng Three đang nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ. Mac ngồi và rửa tay cho đến khi chúng thật sạch sẽ mới thôi.
" Xong rồi." Mac nói với giọng khàn khàn trước khi rửa tay thêm một lúc nữa.
" Tay tao vẫn còn ướt." Nan nói với giọng giễu cợt. Mac nhìn anh và đảo mắt trước khi nắm lấy vạt áo anh để lau khô tay cho anh.
" Giờ thì khô rồi, hài lòng chưa?" Mac nói, trước khi thất vọng đi với Nan về hướng ngôi nhà và cậu biết anh đang chế nhạo cậu.
" Hia Nan." một giọng nói vang lên trước khi Nan quay lại nhìn.
" Em muốn gì?" Nan hỏi với giọng điệu bình thường. Three đang ở trong nhà Nan.
" Ok, người tên Mac kia thực sự là bạn anh sao? Sao Three lại chưa từng gặp?" Three hỏi.
" Vậy tại sao em phải gặp tất cả bạn bè của anh?" Nan hỏi.
" Hia, anh biết Three đang nghĩ gì mà." Nan nói với giọng run run.
" Anh nghĩ chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà Three." Nan trầm giọng nói.
" Em biết, nhưng Hia không đổi ý, phải không?" Three hỏi thẳng thừng.
" Không." Nan đáp.
" Hãy chắc chắn đó là sự thật nhé, Hia. Nếu một ngày nào đó anh muốn ở bên ai đó, nếu người đó không phải Three, Three thực sự sẽ từ bỏ." Chàng trai vừa nói vừa đưa tay lên xoa cổ, liếc mắt quan sát Nan.
" Em nói nhiều quá, đêm nay có về thi đấu được không?" Nan thay đổi chủ đề.
" Được rồi, hôm nay em không đi đâu." Three trả lời, Nan gật đầu trước khi bước vào nhà mà không để ý đến cậu nữa. Nan bước vào nhà và thấy Mac đang ngồi trên sofa. Mac nhìn anh một chút sau đó lại chú tâm đến màn hình tivi.
Đột nhiên...Mac quay lại nhìn anh lần nữa khi Nan chộp lấy điều khiển và tắt tivi. Nan khẽ nhướng mày, Mac có thể cảm thấy rõ Nan là đang cố tình chọc tức cậu.
" Mày là thằng ngu à? Sao mày không thể ngừng trêu chọc tao thế hả, chết tiệt!" Mac bất lực nói.
"Được, tao sẽ nói chuyện với mày. Tiếng tivi to quá, tao không thể nói được." Nan trả lời một cách thờ ơ. Mac hít một hơi thật sâu.
"Mày định nói về cái gì? Hay là định đưa tao về nhà ngay bây giờ? Đưa tao về nhà." Mac hét lên.
"Ngày mai mày làm việc lúc mấy giờ?" Nan hỏi một cách nghiêm túc khiến Mac ngạc nhiên quay sang nhìn anh.
“9 giờ.” Mac điềm tĩnh đáp.
"Chuẩn bị đi." Nan nói ngắn gọn khiến Mac nhướn mày.
"Chuẩn bị cái gì? Mày định đưa tao về à?" Mac hỏi với đôi mắt sáng ngời. Nghĩ rằng Nan nhất định sẽ đưa cậu về nhà.
"Tao đưa mày về nhà lấy quần áo, mày đến chỗ của tao ngủ đi."
Mac đóng băng khi nghe thấy điều đó.
"Không! Tao có chỗ ở của mình, tao không cần ở chỗ của mày và mày định bắt tao ở đây làm cái quái gì?" Mac ngay lập tức hét lên.
"Tao bằng lòng cho mày ở lại, mày nhất định phải như vậy. Mày nghĩ ở tình trạng của mình thì từ chối được sao Mac? Ở đây tao vẫn cho mày đi làm hàng ngày. Hết giờ làm, mày về. Thế thôi." Nan trầm giọng nói. Anh rất vui khi trêu chọc Mac. Vì vậy, có Mac
trong tầm tay là điều khá dễ dàng đối với Nan. Anh thật sự không nghĩ nhiều. Anh chỉ làm những gì anh muốn làm.
"Đừng tưởng rằng tao sẽ để mày ở chỗ của tao cả đời." Nan nói.
"Mày định để tao ở lại trong bao lâu?" Mac hỏi, cảm thấy như mình không còn lựa chọn nào khác.
"Cho đến khi tao chán. Tao sẽ dùng mày như một món đồ chơi để giải tỏa sự nhàm chán của mình trong một thời gian. Tao sẽ sớm chán thôi, tao là một người dễ chán." Nan cười nói, nói như thể đó là chuyện rất bình thường.
"Tao không phải đồ chơi của mày, đồ khốn!" Mac hét lên ngay lập tức khi nghe thấy nó.
"Vậy thì tại sao tao lại vui vẻ chơi với đồ của mày?" Nan vừa nói vừa nhìn xuống nửa người dưới của Mac khiến Mac đỏ mặt.
"Mày là một kẻ tâm thần, tại sao mày lại làm điều này?" Mac tò mò hỏi.
Nan trả lời: “Đối với niềm vui cá nhân của tao, một người bình thường như mày sẽ không hiểu được một kẻ tâm thần như tao đâu." Mac nắm chặt tay lại.
"Nhưng nếu mày không muốn ở lại, mày có thể lựa chọn." Nan nói lại, khiến Mac nhìn anh một cách nghi ngờ.
"Tao sẽ chỉ bán các clip của mày và tao, tao đảm bảo rằng chúng sẽ bán rất chạy. Hiện có rất nhiều kẻ bạo dâm ngoài kia đấy." Nan nói với đôi mắt chói lòa khiến Mac rùng mình giận dữ.
"Đồ khốn!" Mac sốt ruột mắng Nan. Nắm đấm vung lên định đấm vào mặt anh, nhưng anh đã né được trước khi tóm lấy cánh tay của Mac và ném cậu lên chiếc ghế dài ở giữa nhà rồi ngay lập tức đứng dậy và ngồi lên người Mac. Mac vặn vẹo, nhưng Nan đã chặn cả hai cánh tay của Mac bằng cách ngồi lên trên chúng.
"Này, Mac. Mày thật yếu ớt. Cho dù có là tao, mày cũng đánh không lại cái gì. Còn dám động thủ với Hia Day?" Nan nói một cách chế giễu, vẫn ôm Mac.
"Tao không còn bận tâm nữa! Tao đã ngừng chọc ghẹo họ rồi. Vậy tại sao mày lại chọc ghẹo tao chứ?" Mac lớn tiếng hỏi, trong lòng cảm thấy bức bối muốn phát điên. Nan nhìn cậu mỉm cười. Tại sao anh không biết Mac cảm thấy thế nào chứ? Nhưng đây là một trong những điều khiến anh thích thú.
"Hia Nan, anh làm sao vậy?" Three hét lên khi đẩy Nan ra khỏi người Mac. Nhưng Nan không nhúc nhích. Thân hình cao lớn quay lại bắt gặp ánh mắt
của Three.
“Three làm gì ở đây vậy?” Nan trầm giọng hỏi, Mac lại cựa quậy nhưng Nan vẫn không buông.
"Thằng khốn, thả tao ra." Mac hét lên khi nhìn vào mắt Three để xem người kia đang hiểu gì vì biểu cảm của cậu và Nan đang quá bấp bênh thế này.
"Vậy anh đang làm gì ở đây với bạn của anh vậy?" Three nhíu mày hỏi. Nan thở dài.
"Em định làm gì? Hay em định làm gì ở đây? Đi đi." Nan thờ ở đuổi Three đi, trong khi cấp dưới của Nan đến xem chuyện gì đang xảy ra và chỉ thấy rằng chẳng có gì khác thường xảy ra hết.
"Sao anh lại nói không có hứng thú với đàn ông mà? Còn người đang nằm đây thì sao? Anh ta là phụ nữ sao?" Three lại hét lên. Nan dứt ra khỏi Mac, đẩy Three ra xa một cách ghê tởm.
"Three, Three đừng xen vào chuyện của anh. Three có thấy anh rất tử tế không?" Nan lớn tiếng hét vào mặt
Three khiến cậu giật nảy mình. Mac nhanh chóng đứng dậy và rời đi. Nhưng Nan đã quay sang kéo cổ Mac về phía mình.
"Anh có thể làm bất cứ điều gì với Mac." Nan nói một lần nữa và Mac cố gắng kéo tay Nan ra khỏi cổ áo sơ mi của mình.
"Vậy Hia định làm gì?" Three hỏi. Nan bực bội dùng tay kia vò tóc trước khi quyết định ôm Mac và khóa môi cậu.
"Ưm..." Mac vặn vẹo vì sốc, không chỉ có mỗi hai người họ như trước mà có cả những cấp dưới của Nan và Three cũng ở đó. Môi Nan tức giận bóp nát môi Mac, một bàn tay mạnh mẽ túm lấy cổ cậu giữ cậu tại chỗ. Một cái lưỡi nóng hổi trượt ra ngoài mà Mac không hề ngờ tới. Nan nghịch chiếc lưỡi nhỏ của Mac qua lại, khiến Mac - người ban đầu phản đối, quên mất điều đó. Cảm giác lan toả khắp đầu lưỡi khiến Mac suýt chút nữa lảo đảo.
"Hia, ghê quá!" Three hét ầm lên trước khi chạy ra khỏi nhà Nan. Rồi Nan từ từ rời khỏi môi Mac. Môi Mac đỏ bừng vì nụ hôn quá mạnh.
Nan nao núng khi Mac đánh mạnh vào người anh. Sau đó, Mac bật dậy và cúi xuống sau chiếc ghế dài, khẽ thở dài khi cậu đưa mu bàn tay lên lau miệng.
"Tại sao mày lại đánh tao, Mac?" Nan hỏi với giọng nghiêm khắc.
"Mày đã làm cái quái gì vậy đồ ngốc?!" Mac hỏi to, không dám nhìn cấp dưới của Nan vì cảm thấy hơi xấu hổ.
"Tao vừa hôn mày." Nan trả lời khiến Mac nhăn mặt khi cậu cố tỏ ra bình thường.
"Mày sẽ hủy hoại phẩm giá của tao, đồ khốn! Đồ ngốc!!" Mac giận dữ hét lên, mắt cậu nóng lên, nhưng cậu cố ngăn mình lại. Mac cảm thấy rằng phẩm giá và niềm tự hào của mình đang bị hủy hoại từng chút một.
"Nhân phẩm của mày nằm trong tay tao, tao có thể làm bất cứ chuyện gì. Hơn nữa, nếu mày không muốn tao chà đạp nhân phẩm của mày thì mọi việc đều phải phục tùng tao. Đừng để tao đóng vai quá khó, nhớ kỹ!" Nan nói với một giọng nghiêm túc và to đến nỗi Mac im bặt vì giọng của anh bây giờ hoàn toàn khác khi anh buồn. Mac biết không nên nói nhiều.
"Hừ, mày dẫn tao đi đâu?" Mac hỏi khi Nan nắm lấy cánh tay cậu và kéo cậu ra trước nhà.
"Tao nói sẽ đưa mày về nhà lấy quần áo rồi còn gì. Cãi nhau mất thời gian quá, tao còn phải quay về lo trường đua nữa." Nan nói với giọng nghiêm nghị và kéo Mac lên xe của mình. Nan mở cửa xe, tóm lấy Mac và đẩy cậu vào trong. Mac phải cúi đầu vì sợ va vào thành xe.
Nan đóng sầm cửa phía Mac và đi vòng sang phía tài xế. Nan nhanh chóng ra lệnh cho cấp dưới sau đó ngồi xuống và rời đi. Mac im lặng, không dám cãi lại vì trông Nan có vẻ rất khó chịu. Mac không biết mình đang lo lắng về điều gì. Nan lái xe mà không nói một lời nào cho đến khi đến nhà Mac và đậu xe trước cửa nhà.
"Đi vào lấy quần áo đi, tao cho mày nửa tiếng. Nói với ba mày là mày ở tạm nhà bạn một thời gian, cũng đừng nghĩ sẽ chạy trốn khỏi tao." Nan nói với giọng chắc nịch, Mac nhanh chóng mở cửa xe bước xuống, đi bấm chuông gọi quản gia ra mở cửa cho cậu.
Nan đi ra ngoài và hút thuốc bên cạnh chiếc xe.
"Ba có ở nhà không?" Mac hỏi người quản gia đến mở cửa cho mình. Cậu quay lại nhìn một lúc, thấy Nan đang đứng bên cạnh xe, nhìn cậu bằng ánh mắt không rời.
“ Ông chủ đã đến sân golf và tôi thấy ông ấy cũng đang phàn nàn về Khun Mac ạ." người quản gia nói.
"Hãy nói với ba tôi rằng tôi sẽ ngủ một ở nhà bạn tôi. Ngày mai tôi sẽ đến nhà máy." Mac bình tĩnh nói với người kia. Mẹ của Mạc qua đời đã lâu, chỉ còn lại Mac và ba. Sau khi nói chuyện với quản gia, Mac lập tức lên phòng, vào trong mở rèm ra xem Nan còn ở đó. Và có vẻ như Nan biết chính xác phòng của Mac ở đâu, đôi mắt sắc bén nhìn ra cửa sổ lồi trong phòng ngủ của cậu. Mac nhanh chóng kéo rèm lại và ngồi xuống mép giường với vẻ mặt nghiêm túc.
"Mình nên làm sao để thoát khỏi nơi này bây giờ?" Mac lẩm bẩm một mình.
Cậu băn khoăn không biết có nên trốn khỏi Nan hay không. Và nếu trốn thoát, cậu sẽ chạy đi đâu? Quan trọng hơn, lối thoát duy nhất ra khỏi nhà là đi qua cửa trước, Mac đứng dậy thu dọn quần áo và đồ đạc của mình rồi cho vào một chiếc vali rất lớn không đánh dấu.
Mac lấy hộ chiếu của cậu và giấu nó vào một ngăn nhỏ trong vali vì cậu nghĩ rằng cậu có thể cần đến nó. Mất hơn nửa tiếng đồng hồ Mac mới chạy đến tìm Nan đang khoanh tay đứng trước cửa nhà. Nan nở một nụ cười, hài lòng khi thấy Mac.
“Đặt nó ở sau xe." Nan nói với giọng điềm tĩnh. Mac rời đi với chiếc vali của mình rồi bước ra sau xe và đặt vào cốp xe.
"Tai có thể nghĩ giống như mày, rằng mày thậm chí không nên nghĩ đến việc chạy trốn khỏi tao." Nan mỉa mai nói. Mac không nói gì đi tới mở cửa xe ngồi vào. Nan cười khúc khích trước khi ngồi xe và lái thẳng về nhà.
"Lấy vali của mày và để nó trong phòng của tao." Nan vừa nói vừa lái xe đỗ trước nhà.
"Tao có thể ngủ ở phòng khác được không?" Mac hỏi, Nan hơi nhướng mày.
"Tao muốn một chút riêng tư." Mac lại nói. Nan mỉm cười.
"Thời gian cá nhân của mày trong khoảng thời gian này còn chưa chia sẻ với tao đủ à. Đem túi vali xách về phòng cất đi, đừng làm tao bực." Nan nói. Sau đó Mac bất đắc dĩ xuống xe xách vali vào nhà, mặc kệ ánh mắt trừng trừng của cấp dưới Nan bắn về phía mình. Mac đi lên phòng ngủ với một chút khó chịu, vì cậu vẫn cảm thấy đau ở lưng dưới và cơn đau tái phát trở lại khi cậu đi lên cầu thang. Mac đặt chiếc vali của mình vào cạnh chiếc ghế dài và mệt mỏi ngồi sụp xuống một chiếc ghế khác. Mac không kiệt sức về thể chất mà kiệt quệ về tinh thần. Cậu nằm xuống sofa, không muốn làm gì khác ngoài ngủ. Và cậu chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.
.
.
.
"Mac, dậy đi." Một cú xô mạnh vào chân cùng với âm thanh của giọng nói đã đánh thức Mac. Cậu bật dậy ngồi dậy khi nhìn thấy Nan. Mac cảm thấy choáng váng, sợ Nan lại làm chuyện như đêm qua.
"Còn sợ cái gì? Đi rửa mặt đi, xuống ăn cơm, chuẩn bị đi xem sân đua với tao." Nan nói khi nhìn thấy ánh mắt và vẻ mặt kinh hãi của Mac.
"Tại sao tao phải đi với mày?" Mac hỏi.
"Bởi vì tal bảo mày đi." Nan trả lời ngắn gọn. Mac phải chạy vào phòng tắm để rửa mặt. Về phần Nan, anh đợi Mac và họ cùng nhau xuống nhà. Mac thấy trời tối dần rồi nhìn đồng hồ thấy đã 7 giờ tối.
Mac đi theo Nan vào bếp.
“Đưa cơm cho tao." Nan nói, thế là Mac phải đi dọn cơm ra đĩa cho anh. Khi trở lại bàn ăn, cậu thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy đồ ăn. Có canh luộc với chân gà, trứng, cá chiên mắm. Bản thân Mac có thể ăn cay một chút, nhưng cậu không ăn cay nhiều như Nan vì còn có một loại sốt cà ri có màu sắc đáng sợ.
“Canh luộc không có muối, không có tỏi chiên, cậu sẽ chết đấy.” Nan nhẹ nhàng nói, khiến Mac khẽ liếc nhìn anh rồi ngồi trở lại ghế. Mac không muốn nghĩ rằng Nan đã chọn món đặc biệt đó cho cậu ăn.
Một người như Nan sẽ không bao giờ nghĩ đến bất cứ ai khác. Mac thầm nghĩ trước khi gắp một đĩa thức ăn và yên lặng ngồi xuống ăn. Cả hai ăn không nói lời nào, khi ăn xong, Nan bắt Mac rửa bát lần nữa.
Mac sẵn sàng rửa chúng vì không muốn gặp rắc rối.
“ Mày không cần tắm, mày sẽ đến văn phòng với tao.” Nan nói khi Mac bước ra khỏi bếp. Mac đi theo trong im lặng cho đến khi họ đến nơi.
Lúc này trên đường đua đã có rất nhiều người chuẩn bị xe cho cuộc đua, Mac tò mò quan sát vì cậu cũng thích xe đua. Nan nhìn Mac với nụ cười mãn nguyện trên môi.
Mac chưa bao giờ đến sân đua của Nan trước đây. Nhưng cậu đã cử người anh họ của mình đến gây rối với Day và It ở đây. Và cậu biết từ người anh họ của mình rằng đường đua Nan rất nổi tiếng với những người đam mê đua xe. Mac không nghĩ nhiều về chủ sở hữu sân vận động vào thời điểm đó.
Bước vào văn phòng, Nan ngồi vào bàn làm việc. Mac đến và ngồi trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài. Mac ngồi nhìn những chiếc xe đua đậu liên tục. Về phần Nan, anh ngồi xuống và xem xét một số giấy tờ. Cấp dưới của anh đến và đi theo định kỳ.
"Ngày mai tao đi làm thế nào?" Mac trầm ngâm hỏi, tại vì xe của cậu vẫn đậu ở căn hộ của một người bạn.
"Tao sẽ đưa mày đi." Nan nói nhẹ nhàng.
"Xe của tao thì sao?" Mac hỏi.
"Tao sẽ cho người mang tới cho mày sau." Nan lại nói. Chìa khóa xe hơi, điện thoại và ví của Mac đều ở đó. Mac im lặng một lúc, nhưng phải gật đầu thừa nhận. Mac quay lại nhìn chiếc xe bên cạnh ngoài văn phòng. Mac không biết cảm giác của mình lúc đó như thế nào, sự tức giận và sợ hãi vẫn còn đó, chúng chưa biến mất.
"Có muốn ra ngoài nhìn một chút không?" Nan hỏi, khiến Mac người đang nghĩ về những thứ khác, đứng dậy. Mac cảm thấy cậu lo lắng hơn khi gặp Nan.
"Tao có thể đi xem nó sao?" Mac có chút mỉa mai hỏi.
"Được, bởi vì tao cho phép, nhưng đừng cách quá xa tao vì mày ở trong tầm mắt của tao là đủ rồi." Nan nói, khiến Mac trong lòng hơi hơi loạng choạng.
Những lời mơ hồ của Nan khiến cậu nghĩ rằng anh có một số cảm xúc khác. Nhưng Mac nghĩ Nan chỉ sợ cậu bỏ chạy thôim
“Đi theo tao.” Nan nói lần nữa trước khi rời văn phòng. Mac đã làm theo. Một số người tình cờ chào đón cậu, cho Mac biết rằng cậu đã được nhiều người biết đến.
Đột nhiên...Mac hơi khựng lại khi cánh tay của cậu bị kéo ra sau, khiến Mac quay lại và nhìn thấy Three, người đang cau mày.
"Cái gì?" Mac hỏi một cách khô khan khi rút cánh tay ra khỏi tay cậu bé. Nan đang nói chuyện với một khách hàng cách cậu không xa nên anh không quay lại nhìn Mac.
"Anh đang làm gì với Hia Nan vậy?"
Three hỏi một cách khô khốc.
"Tôi không có gì để làm với cậu." Mac đã trả lời.
" Tôi không nghĩ như vậy, nếu không anh ấy sao có thể hôn anh? Anh quen biết anh ấy bao lâu rồi?" Three hỏi lại.
"Đi hỏi Hia của cậu ở đằng kia kìa, đừng gây rối với tôi." Mac cáu kỉnh nói. Mặc dù Nan hơi xấu hổ khi hôn Nan trước mặt chàng trai trẻ này, nhưng cậu cũng không thích bị ai trêu chọc.
"Yên tâm đi, Three thích Hia Nan đã lâu. Tôi khẳng định thích anh ấy trước anh, Three có lòng tin." cậu thanh
niên lại nói.
Mac thở dài nặng nề.
"Tôi không thích Hia của cậu, hiểu không?" Mac trả lời.
Three nhìn Mac không tin vào những gì Mac nói.
"Không thích sao lại để cho anh ấy hôn anh chứ? !" Three hỏi bằng giọng gay gắt.
------------------Bình chọn, bình luận để ủng hộ và tạo động lực cho Rin nha. Mọi người có thể liên hệ Rin qua IG: aada_ritthiya hoặc fb: Momo Haiki nè (◕ᴗ◕✿)