Trans: Lư Trì Canh RinChương 16:"Frog! Frog!" Một giọng nói lớn vang lên từ đầu cầu thang khiến Frog lập tức chạy lên.
“Dạ, Hia.” Frog trả lời đứt quãng khi nhìn Nan đang đứng trên tầng hai của ngôi nhà.
“Nấu cháo cho tôi.” Nan nói ngắn gọn.
"À, tôi nên làm gì với đồ ăn tôi vừa làm đây?" Frog bối rối hỏi.
"Tôi sẽ cho Mac ăn, cậu ấy bị ốm." Nan nói trước khi bước vào phòng.
Anh quay lại lấy một chiếc khăn tắm và làm ướt nó trong phòng tắm bằng nước ấm, sau đó ngồi xuống sofa.
"Mac, mày nghe tao nói không?" Nan khẽ gọi Mac, kéo chăn xuống khi Mac kéo mình vào trong chăn.
"Ư...” Mac cố gắng kéo chăn để chống lại cái lạnh trong khi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng cậu không còn đủ sức để ngăn mình lại.
“Lạnh...” Mac rên rỉ, thanh âm khàn khàn, hai mắt vẫn nhắm chặt, thân thể khẽ run. Nan đắp khăn lên mặt cậu nhưng Mac quay đi.
"Ngay cả khi không nhận ra điều đó, mày vẫn bướng bỉnh." Nan phàn nàn mà không quá nghiêm túc. Thấy chiếc ghế sofa khá hẹp, anh không thể đắp chăn cho Mac được. Nan đặt chăn sang một bên, bế Mac lên và anh bế cậu ngủ trên chiếc giường rộng của anh.
“Chết tiệt, gội đầu xong liền đi ngủ mà không sấy khô, mày sẽ bị ốm.” Nan lại lẩm bẩm và nhớ lại, trong khoảnh khắc đó, Mac đã bất cẩn sấy tóc cho mình.
Nan cởi áo ra nhẹ nhàng lau khô cho cậu.
"Tao chưa bao giờ làm điều này cho bất cứ ai, tại sao tao phải làm điều này cho mày chứ?" Nan phàn nàn, anh không nghĩ mình sẽ làm điều đó một cách tử tế, nhưng anh đã làm như thể đó là người của mình. Mac tiếp tục rên rỉ trong cổ họng vì sốt.
Cốc cốc...Có tiếng gõ cửa.
"Vào đi." Nan nói trước khi Frog từ từ mở cửa phòng ngủ.
"Có chuyện gì vậy, Frog?" Anh hỏi.
"Tôi đến để hỏi xem liệu tôi có thể giúp gì cho cậu không." Frog nói khi bước tới và nhìn Mac, người đang nằm trên giường, và Nan lúc này đã xoay người cậu lại để lau khô lưng bằng khăn tắm.
"Cháo đã nấu xong chưa?" Nan hỏi vì anh vừa mới dọn dẹp và định đánh thức Mac dậy để ăn chút cháo trước khi cho cậu uống thuốc.
"Tôi đang nấu cháo thêm 10 phút nữa, tôi dọn dẹp giúp cậu.” Frog lại nói.
“Được rồi, xuống trông nồi cháo đi, tôi tự làm.” Nan vừa lau người cho Mac vừa nói. Frog ngạc nhiên nhìn anh vì từ trước đến giờ Nan chưa bao giờ chăm sóc ai như thế này.
"Hia, ngươi lo lắng cậu ta sao?" Frog tò mò hỏi. Nan dừng lại một lúc nhưng vẫn tiếp tục lau chùi cho Mac.
“Tôi không muốn cậu ta chết trong nhà tôi.” Nan khẽ nói trước khi nhìn Frog.
"Sao cậu hỏi nhiều thế? Cậu có thể xuống xem đồ ăn mà." Nan mắng cấp dưới của mình. Frog gật đầu rồi từ từ rời đi. Nan khẽ thở dài và tiếp tục lau chùi cho Mac.
"Ưm...lạnh...đừng làm thế." Mac bắt đầu thức giấc khi nghe thấy cuộc trò chuyện của Nan và Frog. Nhưng cậu không thể hiểu bất cứ điều gì vì cậu hơi choáng váng.
"Tao không có, tao chỉ làm sạch cho mày thôi." anh nói với giọng cộc cằn. Bàn tay của Mac vẫn di chuyển từ bên này sang bên kia khi cậu từ từ mở mắt ra và thấy Nan đang ngồi bên cạnh cậu.
"Mày định làm gì?" Mac cố gắng thoát khỏi Nan, nhưng cậu không còn đủ sức.
"Tao đang lau người cho mày, hãy nằm yên, tay tao sẽ ở yên." Nan nói lại, Mac vẫn còn lảo đảo. Nan tiếp tục lau chùi cho cậu.
“Không, trời lạnh.” Mac khàn giọng nói.
"Tao sẽ lau người cho mày rồi sẽ mặc quần áo cho mày. Mày bị ốm, mày biết không?" Nan nói khiến Mac nhìn quanh và nhận ra mình đang nằm trên giường của Nan. Mac ngồi dậy.
"Này, mày định đi đâu?" Nan liền hỏi.
"Tao sẽ ngủ...một mình...trên sofa." Mac lại nói, Nan thở dài thườn thượt.
"Ngủ ở đây đi, đừng lo lắng quá, nó đủ rộng rãi cho mày ngủ ngon, không tốt sao? Quay về ngủ cái chật hẹp như sofa làm gì?" Nan trầm giọng lẩm bẩm. Mac buộc mình đứng dậy mặc dù cậu choáng váng đến mức thấy căn phòng quay cuồng. Nan ấn Mac xuống như thường lệ trong khi chỉ ngón tay lên trên.
"Im lặng đi, Mac. Đừng tưởng rằng vì mày bị bệnh mà tao sẽ không làm gì mày." Nan nghiêm túc nói. Làm Mac im lặng một lúc trước khi nhắm mắt và đưa tay lên che mặt.
"Ưm...cứ...cứ làm những gì mày muốn làm...mẹ kiếp...cứ làm đi." Mac run rẩy nói. Nan đưa tay ra vò tóc mệt mỏi.
"Mày sẽ không chết dễ dàng như vậy. Ngay cả khi mày bị ốm, mày vẫn có thể xúc phạm tao." Nan nói, tiếp tục lau chùi cho Mac một lần nữa. Anh thò tay vào quần Mac để kiểm tra, anh không chạm vào vật cứng của cậu, nhưng điều đó chỉ khiến Mac cảm thấy xấu hổ vì Nan sẽ làm một việc như vậy. Vệ sinh cho Mac xong, anh mặc quần áo cho cậu.
"Chết tiệt, tao mệt quá." Nan nói sau khi ném chiếc khăn tắm vào bồn rửa trong phòng tắm.
Sau đó, anh trở lại và nằm xuống chiếc giường rộng bên cạnh Mac, người đang nhắm mắt ngủ và thở bằng miệng. Nhưng cậu không thực sự ngủ, cậu sợ Nan sẽ làm gì nó.
"Đừng đi ngủ. Ăn và uống thuốc trước đã." Nan nói.
“Tao không muốn ăn." Mac trả lời rằng cậu bị đau họng và không muốn nuốt bất cứ thứ gì.
"Mày phải ăn, bằng không uống thuốc thế nào được? Ăn chút gì cho no bụng đi." Nan trầm giọng nói.
Cốc cốc...Lại có tiếng gõ cửa phòng Nan, khi cửa mở ra, Frog bưng một bát cháo vào phòng.
“Đặt nó ở đây.” Nan nói, chỉ vào chiếc bàn cạnh giường ngủ. Frog đưa cho anh.
“Có bỏ tỏi phi vào không?” Nan hỏi khi nhìn thấy thức ăn.
"Không phải, thưa cậu." Frog trả lời. Nan gật đầu.
"Cảm ơn rất nhiều, tôi sẽ tự lo liệu. Hãy nghỉ ngơi đi." Nan nói với cấp dưới của mình.
"Còn đồ ăn của Hia thì sao?" Frog lại hỏi sao Nan chưa ăn.
"Để trong bếp đi, tôi tự xuống ăn. Ngủ đi." Nan lại nói.
“Ừ.” Frog đáp. Mac nhìn Frog một chút và Frog cũng đang nhìn cậu, nhưng Mac không đủ sức để nói bất cứ điều gì. Khi Frog đi khỏi, Nan bưng một bát cháo lên giường, dùng thìa khuấy đều và thổi cho nguội.
"Dậy ăn cháo trước đi." Nan nói với Mac vẫn đang nằm.
"Mac, tap đã bảo mày ngồi dậy." giọng nói trầm của Nan lại vang lên.
"Tao không thể ngồi dậy...không thể...di chuyển." Mac khàn giọng nói. Anh bật cười.
"Mới vừa rồi, mày còn giả bộ đứng dậy đi ngủ trên sofa." Nan nói, không coi đó là nghiêm túc, trước khi đặt bát cháo yến mạch lên bàn cạnh giường ngủ và di chuyển đến giúp Mac đứng dậy, giúp cậu dựa vào đầu giường. Mac ngả người ra sau, cổ cong lên, nhưng cậu phải gượng ngồi dậy. Nan lại bưng bát cháo lên, Mac nhìn bát cháo sau đó quay đi.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Nan hỏi khi thấy vẻ mặt của Mac.
"Hành...bốc mùi." Mac nói khô khốc, Nan im lặng.
"Mày có bị đau bụng không? Đó là lý do tại sao mày có mùi như hành tây." Nan nói nghiêm túc.
"Vậy thì tao sẽ không ăn." Mac nói, giả vờ nằm xuống.
"Này, này, đừng nằm nữa. Này, tao sẽ đưa mày ra khỏi đây, mày sẽ chết vì kén chọn đấy." Nan phàn nàn, Mac nhìn Nan và muốn trả lời rằng đó là lỗi của anh mà cậu bị ốm như vậy, nhưng cậu không muốn nói nhiều vì cổ họng cậu bị đau. Nan nghĩ cách lấy hành ra, nhưng lại chọn cách tự ăn, kể cả rau mùi, cho đến khi không còn gì ngoài gạo và sườn heo, nhưng vẫn còn sót lại một ít rau.
“Được rồi.” Nan đưa cho anh cậu một bát cháo yến mạch để cậu xem. Mac nuốt xuống một cách khó nhọc trước cơn đau trong cổ họng ập tới.
"Đưa tao... Tao sẽ ăn... một chút thôi... cái muỗng giống như mày vậy." Mac nheo mắt nói.
"Mac, mày phàn nàn cái gì? Mày cùng tap trao đổi nhiều hơn rồi đấy." Nan nói khiến Mac càng đỏ mặt hơn, nhưng cậu không thể nói gì. Và cậu với lấy bát cháo yến mạch.
"Mày bưng đi. Mày có đủ sức bưng bát lên không hay muốn làm đổ lên giường tao? Tao bưng bát cho mày, còn mày thì ăn một mình." Nan nói lại, Mac im lặng một lúc trước khi ngước lên nhìn anh.
“ Tao không ăn được.” Mac nói, vì cậu không được khỏe và sẽ làm đổ.
Nan hơi nheo mắt nhìn Mac.
"Maỳ bệnh thật sao?" Nan giả vờ nói, Mac cau mày trước khi Nan mỉm cười.
"Chà, nếu mày muốn tao đút mày ăn thì mày có thể nói chuyện với tao môtj cách tử tế, chứ mày không nhất thiết phải cầu xin tao." Nan nói một cách mỉa mai khiến Mac đóng băng.
“Tao sẽ tự ăn.” Mac vội vàng nói, mặt cậu run lên vì cổ họng đau rát. Cậu không muốn Nan nghĩ rằng cậu đang ăn xin.
"Không, tao sẽ tự đút cho mày. Im lặng." Nan lầm bầm trước khi múc một ít cháo và đưa vào miệng Mac, người đang ngập ngừng nhìn anh.
"Có ăn hay không?" Nan hỏi với giọng điềm tĩnh, áp chặt mắt vào Mac khiến cậu phải há miệng ra ăn bát cháo, Nan nở một nụ cười mãn nguyện nơi khóe miệng, thấy cậu đã nuốt chửng rồi anh đút cho Mac một ngụm cháo nữa. Cháo nóng khiến Mac cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng cậu vẫn cảm thấy buồn nôn vì dạ dày không tiếp nhận nó.
Nan nói: "Ngày mai nghỉ ngơi đi, mày không cần đi làm."
Mac im lặng và lắng nghe, nghĩ rằng nếu cậu không đến, cậu thực sự sẽ phải gọi điện cho ba mình để báo cho ông ấy biết. Nan đút cho cậu một thìa nữa, và Mac mở miệng.
' Sáng mai mình sẽ bảo Frog nấu cháo ngon hơn và không phải cho rau vào.' Nan lầm bầm nhưng Mac nghe thấy, Nan tiếp tục đút cho Mac nhưng Mac chắp tay lắc đầu.
“Tao không thể.. .ăn nữa." Mac lặng lẽ nói.
"Làm sao vậy? Mày mới ăn có ba miếng, ăn thêm một chút đi." Nan mắng cậu. Khuôn mặt của Mac hơi có vẻ chóng mặt và đau đầu.
"Ăn 4 miếng nữa đi." Nan đề nghị. Mac giơ hai ngón tay lên chào vì cậu không muốn nói bất cứ điều gì.
"Mày nói gì? Mày có thể tiếp tục chiến đấu và ăn nhiều hơn không? Tốt thôi." Nan nói một cách thản nhiên, thực sự biết ý của cậu nhưng anh chỉ muốn chọc tức Mac.
"Chết tiệt." Mac không thể không chế nhạo anh.
"Này, bây giờ mày có thể há miệng ra rồi. Thôi, hai miếng, hai miếng, mày uống thuốc trước khi ngủ đi. Tao cũng đói bụng, tao muốn xuống lầu ăn chút gì." Nan phàn nàn trước khi cho Mac ăn thêm hai ngụm cháo và uống nước ấm vì Mac khát nước.
"Đừng uống nhiều nước. Chờ uống thuốc đã, chờ một chút." Nan nói, trước khi đứng dậy, đặt chiếc bát lên bàn và đi tới mở tủ thuốc lấy đầy đủ các loại thuốc kháng, thuốc ho và thuốc chống viêm Mac cau mày nhìn số viên thuốc trên tay Nan. Chúng không khó uống, nhưng cậu nhìn vào số viên thuốc và nghĩ rằng nó quá nhiều.
"Mày có nhiều bệnh lắm biết không? Vừa ho vừa sổ mũi, vừa nóng người nữa. Uống đi, đừng lo lắng quá." Nan nói. Mac phải uống thuốc và uống nước.
Nan mừng vì Mac không phải là một bệnh nhân khó tính, nếu không câu sẽ gặp khó khăn khi uống thuốc. Mac đưa lại ly nước cho anh trước khi mệt mỏi ngã xuống giường, hơi nóng trong người cứ thế lan tỏa.
Thấy Mac đã đi ngủ, Nan rời khỏi phòng để ăn một ít thức ăn . Anh thấy Frog đang ngồi đợi trong bếp.
"Ồ Frog, sao cậu vẫn chưa đi ngủ?" Nan hỏi. Frog lập tức đứng dậy và dọn thức ăn cho anh.
"Trong trường hợp cậu cần bất cứ thứ gì." Frog trả lời trước khi đặt một đĩa thức ăn xuống cho Nan.
"Được, tôi tự lo được. Sáng nào cậu cũng dậy lo việc nhà. Lại còn phải thức khuya đợi tôi, ngủ đi." Nan lại nói tiếp.
"Tôi có thể nói một điều không?" Frog hỏi khi Nan tiếp tục ăn.
"Cái gì?" Nan vừa ăn vừa hỏi.
"Tôi nghĩ xậu nên để Mac về nhà. Có vẻ như cậu ta rất muốn về nhà." Frog lại nói.
"Chà, tôi biết cậu ta muốn về nhà. Nhưng tôi sẽ không để cậu ta về sớm đâu." Nan nói với giọng bình thường.
"Và cậu sẽ giữ cậu ta ở nhà như thế à? Cậu ta không thực sự nghe lời cậu sao?" Frog tiếp tục.
"Chà, Mac quá cứng đầu và bướng bỉnh, tôi không thể chịu đựng được." Nan trả lời với một cái nhún vai nhẹ. Frog không nói nên lời.
"Hia, có muốn tôi rửa bát trước không?" Frog lại hỏi. Nan xua tay.
"Được rồi, tôi sẽ tự làm. Cậu có thể đi ngủ." Nan lại nói với Frog.
Frog gật đầu trước khi rời khỏi bếp. Nan ngồi xuống ăn cho đến khi no nê, rồi thu dọn bát đĩa, rửa sạch và đi lên lầu trở về phòng. Mac vẫn còn run rẩy một chút. Nan lại ngồi xuống mép giường đặt tay lên trán cậu lần nữa, anh có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể Mac.
Anh đứng dậy đi tắm, thay quần áo rồi cầm theo một cái khăn. Anh lau nó lên mặt Mac. Những tiếng ùng ục phát ra từ cổ họng cậu khi chiếc khăn ướt chạm vào mặt cậu, nhưng cậu vẫn không tỉnh dậy.
"Tại sao tao phải ngồi chăm sóc cho mày chứ?" anh tẩm bẩm. Nhưng tay anh vẫn tiếp tục lau người cho Mac. Khi anh lau xong anh đi đến và nằm xuống cạnh Mac, nhưng ở một khoảng cách xa để đối phương có thể ngủ thoải mái.
.
.
.
Cộp...Âm thanh của một vật nặng rơi xuống sàn trong phòng khách khiến Nan giật mình khi ánh đèn bên ngoài bật sáng. Nan nhanh chóng nhìn qua giường và thấy Mac đang ngồi trên sàn cạnh chiếc giường mà lẽ ra cậu phải nằm, điều đó khiến Nan nhanh chóng ngồi dậy và tiến về phía Mac.
"Này, sao mày lại ngồi đó?" Nan nắm lấy Mac để nhấc cậu lên khỏi mặt đất, Mac cố gắng đẩy tay anh ra nhưng cậu không còn sức.
Cơ thể Mac vẫn còn nóng đến nỗi Nan cũng cảm nhận được.
"Nằm im đi, mẹ kiếp. Mày không còn sức để đi đâu cả hết." giọng trầm trầm của Nan vang lên. Mac quay lại nhìn anh với đôi mắt đỏ ngầu và kiệt sức vì cơn sốt.
“Phòng tắm.” Mac khàn giọng nói. Điều này khiến Nan nhận ra rằng chắc hẳn Mac muốn đi vệ sinh nhưng do kiệt sức nên cậu đã ngã xuống sàn trước.
"Đi không được sao không gọi tao?"
Nan gầm gừ trước khi đỡ Mac đứng dậy và bế cậu vào phòng tắm. Mac ngạc nhiên quay sang nhìn anh, nhưng không đủ sức để hỏi. Nan đưa Mac vào phòng tắm.
"Shia." Mac nói ngắn gọn.
"Cái quái gì vậy? Nếu tao không đỡ được mày, mày có thể sẽ đập đầu vào bồn cầu. Tao sẽ giúp mày làm bất cứ điều gì mày muốn." Nan nói. Mac mím môi vì cậu như thế này thì làm sao mà làm việc nhà được.
"Ồ, được rồi, trước tiên tao sẽ cởi quần của mày ra, tao sẽ lấy chúng cho mày." Nan nói, giả vờ cởi bộ đồ ngủ của cậu, nhưng Mac đã nắm lấy anh một cách lỏng lẻo. Nan khẽ mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của Mac.
“Tao sẽ tự làm." Mac nói ngắn gọn, không muốn nói quá nhiều.
"Ồ, tao nghĩ tao đã nhận được nhiều hơn thế." Nan nói. Mac vốn đã nóng, lại càng cảm thấy nóng hơn trước, đặc biệt là ở mặt. Nan chỉ chơi với Mac và bệ xí.
"Mày có thể tự chăm sóc bản thân?" Nan hỏi lại với giọng nghiêm túc.
Mac gật đầu, mặc dù mắt cậu đỏ hoe.
"Tao sẽ đợi trước phòng tắm, khi mày làm xong, tao sẽ vào và đưa mày ra khỏi đây." Nan nói, và Mac gật đầu.
Khi thấy Mac đã ngồi dậy, Nan ra khỏi phòng tắm và đợi Mac xử lý, khi nghe thấy tiếng động, anh đợi thêm một lúc trước khi mở cửa và thấy rằng Mac đang cố gắng đứng dậy. Thế là anh chạy lại đỡ cậu ra ngoài. Mac không hiểu tại sao người kia lại phải chăm sóc mình tốt như vậy. Cảm thấy tội lỗi vì đã khiến cậu bị ốm à? Mac không nhìn thấy vẻ mặt hối hận của Nan.
"Tại sao mày không hồi phục thế chứ? Tao đã lau người cho mày một lần nữa vào đêm qua." Nan thì thầm khi Mac rửa tay.
Đột nhiên...Mac cảm thấy choáng váng, cậu hơi loạng choạng khỏi chỗ Nan đang đứng khiến Nan chạy lại đỡ lấy cậu.
"Này, có chuyện gì vậy?" Nan hỏi ngay khi thấy khuôn mặt của Mac đang đờ đẫn vì chóng mặt.
“Tao muốn đi ngủ.” Mac khẽ đáp, lúc này cậu rất muốn đi ngủ.
"Đi khám bệnh trước, rồi về tìm cái gì ăn lót dạ sau đó hẵng ngủ một giấc." Nan nghiêm túc nói. Mac chậm rãi lắc đầu.
“Không, tao đi ngủ." Mac run rẩy nói.
“Tốt hơn hết là nên đến gặp bác sĩ để xem các triệu chứng và uống thuốc đúng cách." Nan lại nói. Mac nắm chặt gấu áo và lại lắc đầu.
"Không." Mac nhấn mạnh. Đôi mắt Nan khẽ nheo lại.
"Tao nghĩ mày nhất định có cái gì đó. Tao không biết, tao sẽ đưa mày đi." Nan nói rồi lập tức bế Mac lên. Mặc dù đối phương có hình dạng nam giới bình thường, nhưng dù sao đối với Nan, Mac cũng nhẹ. Nan chộp lấy Mac từ hông cậu, nắm lấy cả hai chân của cậu và Mac phải ôm anh. Anh đặt đầu cậu lên bờ vai mạnh mẽ mình, cậu mệt mỏi dựa vào người Nan. Nan đưa cậu ra khỏi phòng và cẩn thận bước xuống nhà.
"Có chuyện gì vậy thưa cậu?" Một cấp dưới khác của Nan chạy đến hốt hoảng hỏi khi thấy Nan bế Mac ra khỏi phòng.
"Lên lầu lấy chìa khóa xe trong phòng tôi. Túi ở ngay đầu giường, tôi đưa cậu ta đi khám." Nan nói xong, cấp dưới vội vàng đi lên lầu lấy chìa khóa. Nan đưa Mac ngồi đợi trong xe, rất nhiều thuộc hạ chạy tới ngạc nhiên hỏi. Trong đó có Frog nhanh chóng bước tới mở cửa xe cho anh.
"Muốn tôi lái xe cho cậu không?" Frog hỏi.
“Không vấn đề gì, tôi sẽ tự lái, cảm ơn rất nhiều.” Nan nói với giọng điềm tĩnh trước khi đặt Mac vào ghế phụ và điều chỉnh ghế ô tô để cậu có thể ngủ trong đó. Nan đóng cửa xe và đi bộ về phía văn phòng trước khi rời khỏi nhà để đến một phòng khám gần đó. Phải mất một thời gian do kẹt xe buổi sáng. Nan quay lại nhìn Mac đang run cầm cập nên anh từ từ giảm cường độ điều hòa xuống, Mac đã thức từ lúc nào nhưng lại không nói gì. Nan với tay lấy chiếc áo khoác của anh từ băng ghế sau và khoác lên người Mac.
“Tự đắp đi.” Nan nói, anh không nghĩ mình sẽ tự đắp cho Mac. Mac không đòi hỏi bất cứ điều gì, cậu lấy một chiếc áo khoác để che người vì trời lạnh và cơ thể cậu ấm áp không thể tả.
"Mày có muốn nghe nhạc không?" Nan hỏi, Mac nhíu mày. Khi nhìn sang anh, cậu thấy anh ngồi đó mỉm cười, chắc lại tìm rắc rối với cậu như mọi khi.
"Không." Mac trả lời, cậu không muốn bị nhức đầu thêm nếu nghe một bài hát khác mà cậu không nghe được. Nan cười khẽ trong cổ họng. Mac muốn nguyền rủa anh vì anh thực sự là một kẻ tâm thần. Cậu quá ốm yếu và cậu không ngừng tìm kiếm rắc rối.
Một lúc sau, anh lái đến phòng khám và đỗ xe trước khi đón Mac. Mặt Mac tái nhợt, không bước nổi.
"Làm sao vậy, hay là muốn tao ôm mày?" Nan hỏi khi anh cảm thấy Mac nên được bế đưa vào.
"Có nhất thiết phải đi khám không?" Mac khẽ hỏi.
"Không đi khám bệnh thì làm sao khỏe? Phải nghỉ làm mấy ngày đúng không?" Nan nói. Mac cau mày.
"Mày không đi một mình, tao đưa mày đi." Nan giả bộ ôm Mac, nhưng cậu lại vội vàng đẩy ngực của anh ra, cho dù không có sức lực, cậu cũng không muốn trước mặt người qua đường khác làm khó mình.
“Tao sẽ đi một mình.” Mac vội vàng nói, giọng khàn khàn. Nan mỉm cười trước khi dẫn Mac vào phòng khám.
Nan đã thông báo cho nhân viên lễ tân, vì vậy Mac ngồi lại và đợi trong khi anh nhập một số thông tin chi tiết về bệnh nhân.
"Mày có bị dị ứng với loại thuốc nào không?" Nan quay lại hỏi, Mac lắc đầu nhưng hơi mím môi.
Cho đến khi bác sĩ yêu cầu kiểm tra nội bộ, Nan đã đưa Mac đi cùng. Bác sĩ kiểm tra nhiệt độ cơ thể, sau khi kiểm tra cổ họng và hệ thống hồ hấp một lúc, kết luận là viêm amidan, kèm theo sốt và ho có ít chất nhầy.
“ Tôi sẽ tiêm cho cậu một mũi hạ sốt." bác sĩ nói, trước khi Mac lập tức nắm lấy cánh tay của người ngồi bên cạnh. Nan ngạc nhiên quay sang nhìn Mac.
"Cái gì?" Nan nhìn cậu hỏi. Mac cũng nhìn anh với đôi mắt đỏ ngầu và những giọt nước mắt nhỏ, đôi môi hơi mím lại.
“Không tiêm.” Mac khẽ nói, đầu cúi xuống khiến Nan hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh biết tại sao Mac không muốn gặp bác sĩ ngay từ đầu.
“Tiêm một lần sẽ hết sốt." Nan nói, và Mac lắc đầu. Đầu tiên bác sĩ chờ đợi quyết định của Mac.
“Không." Mac lại nói, mặt như sắp khóc.
" Sợ kim tiêm?" Nan hỏi ngắn gọn. Mac xấu hổ nhưng phải gật đầu vì cậu quá sợ kim tiêm. Mac có thể uống bất kỳ viên thuốc nào, nhưng yêu cầu duy nhất là không được tiêm.
"Này, tại sao mày lại sợ hãi? Mày đã được tiêm bởi một cây kim lớn hơn." Nan nói trước mặt bác sĩ. Khiến Mac cắn môi xấu hổ tột độ vì cậu biết điều đó có nghĩa là gì.
"Ôi, đau quá, haha... tiêm đi." Mac rên nhẹ khi Nan véo vào cánh tay cậu.
"Đó là một mũi tiêm nhẹ nhàng, nó sẽ không đau." bác sĩ nói. Nó khiến Mac cảm thấy hơi xấu hổ thay cho bác sĩ.
"Không tiêm, không uống thuốc thì sao có thể đi được? Chích cho cậu ấy đi bác sĩ." Nan nói với Mac rồi quay sang bác sĩ. Mac có thể phản đối hoặc bướng bỉnh, nhưng cậu biết dù sao thì cậu cũng sẽ bị ép tiêm. Nan bế Mac lên và đặt úp mặt cậu xuống giường. Mac cố gắng nhìn bác sĩ suốt thời gian cho đến khi ông ta ở trước mặt mình.
"Tại sao mày lại nhìn? Khi mày nhìn thấy cây kim, mày sẽ sợ hãi. Cách tốt nhất là không nhìn." Nan nói với giọng cộc cằn. Khuôn mặt của Mac hơi nhăn lại vì cậu không thể không nhìn chằm chằm. Một lúc sau, bác sĩ bước vào và kéo quần của Mac xuống một chút đến hông và dùng cồn lau vùng
đó. Hiện tại Mac đã lấy tay làm nơi nương tựa vì từ nhỏ cậu đã rất sợ kim tiêm. Nan nở một nụ cười nhẹ khi nhìn thấy nét mặt trẻ con của cậu, nghĩ rằng anh sẽ để dành nó cho tương lai.
“A...” Mac kêu lên khi mũi kim đâm vào hông, mặt cậu như sắp khóc vì bộ não cậu đã tưởng tượng ra hình dáng chiếc kim tiêm.
(P/s: thẹc ra tui cũng giống Mac, sợ kim tiêm vãi ò ╥﹏╥)"Này, xong rồi. Mày cứ như một đứa trẻ vậy." Nan cười nhẹ nói khi thấy bác sĩ đã rút kim tiêm. Mac nắm chặt tay lại. Bác sĩ để cậu yên lặng trước.
“Đau quá.” Mac lặng lẽ nói.
(P/s: đau thẹc mọi người ạ, đau không tả nổi lun )"Mac, đừng than vãn nữa. Mày đã chịu đựng được thấy nhiều hơn thế, và mày đang bị thương." Nan nói, không nghiêm túc trước khi trói Mac vào chỗ ngồi của mình. Vị bác sĩ đã trò chuyện một chút với Nan về việc chăm sóc bệnh nhân trước khi anh rời đi để lấy thuốc, thanh toán các hóa đơn và đưa Mac trở lại xe. Nan lái xe thẳng về nhà, nhưng trước khi đến cổng thị trấn, anh đã dừng xe trước một quán cháo. Mac - người cảm thấy Nan đã ra khỏi xe mặc dù động cơ đang chạy.
Cậu từ từ mở mắt tìm người đối diện, nhìn vào kính chiếu hậu cậu thấy Nan đang mua cháo. Cậu đứng bất động nhìn anh. Mặc cho đôi mắt trĩu nặng, trong lòng cậu hình thành một cảm giác nhỏ nhoi, dù lẽ ra nó không nên có. Mac thở dài nặng nề. Sau đó, cậu
từ từ nhắm mắt lại, một lúc sau, Nan trở lại xe, đặt một túi cháo yến mạch ở băng ghế sau và đặt mu bàn tay lên trán Mac.
“ Nên quay lại lấy ít khăn ướt.” Nan lẩm bẩm một mình trước khi khởi động xe và lái về nhà. Trong lòng Mac cảm thấy ấm áp lạ thường, nhưng cậu cố gắng không nghĩ về nó cho đến khi về đến nhà. Nan đánh thức Mac và bế cậu lên phòng ngủ của anh.
Anh bảo Frog lấy cháo từ băng ghế sau và đổ vào bát cho anh.
"Đợi một chút. Đừng nằm đó, tao sẽ lau người cho mày để mày có thể ăn uống và uống thuốc." Nan nói với giọng bình tĩnh. Mac im lặng vì cậu không còn nhiều sức lực để nói. Nan đưa cậu vào phòng tắm.
"Mày đang làm gì thế?" Mac nhanh chóng nắm lấy gấu áo khi Nan cố cởi nó ra.
"Tao sẽ lau người cho mày." Nan trả lời.
------------------Bình chọn, bình luận để ủng hộ và tạo động lực cho Rin nha. Mọi người có thể liên hệ Rin qua IG: aada_ritthiya hoặc fb: Momo Haiki nè (◕ᴗ◕✿)