Trans: Lư Trì Canh RinChương 20:"Nghiêm túc đấy, mày ốm quá." Mac không thể không nói. Nan nhún vai thờ ơ, Mac phải đặt chai dầu gội lớn xuống và đi lấy những thứ khác trong khi Nan đi dạo. Mac lấy những thứ cần thiết, một lúc sau cậu quay lại đặt kem vào xe đẩy, nhưng lại không thấy bóng dáng Nan đâu cả.
"Anh ta đã đi đâu rồi?" Mac cau mày khi cậu lẩm bẩm một mình. Khi Nan rời đi, Mac không để ý nên đã đi tìm anh.
"Mac, này, lối này." Giọng nói của Nan gọi, khiến Mac dừng lại một lúc trước khi nhìn thấy anh đứng cách đó không xa trước quầy với một số thứ. Một số người quay lại nhìn Mac và Nan khiến Mac hơi xấu hổ. Khi đến gần, Nan nhặt một số hộp.
" Mau cầm lấy nó đi. Mày thích mùi hương nào?" Nan hỏi bằng một giọng bình thường nhưng không tế nhị lắm. Mac đỏ bừng mặt khi nhìn thấy thứ mình đang cầm trên tay. Một số người nhìn Nan và Mac một cách kỳ lạ, những người khác mỉm cười với nhau và thì thầm bí mật. Mac cắn môi vì xấu hổ và tức giận.
"Chết tiệt" Mac nghiến răng khi Nan chộp lấy một hộp bao cao su và Mac nhận ra rằng anh đang chơi khăm mình trước mặt những người khác.
"A, thích cái nào chọn đi, chúng ta mua tích trữ, đừng ngại, xách túi đi." Nan nói tiếp. Nhiều người trẻ tuổi xung quang họ đang thì thầm và cười gì đó. Mac trừng mắt nhìn anh giận dữ.
"Mày chưa bao giờ dùng nó, thằng khốn!" Mac đã lớn tiếng mắng mỏ anh ở giữa cửa hàng tạp hóa trước khi giật lấy chiếc xe đẩy từ anh và ngay lập tức đẩy anh ra vì Nan đã làm cậu xấu hổ.
Nan dường như không bị ảnh hưởng lắm, nhưng Mac cảm thấy xấu hổ và vội vàng đẩy xe sang hướng khác. Nan cười trong cổ họng.
"Chà, tao không dùng mấy thứ đó. Mày biết đấy." Nan nói, trước khi đặt hộp bao cao su trở lại chỗ cũ và nhanh chóng theo sau Mac.
"Tao sẽ tự đẩy nó." Nan nói, anh đi bộ để đuổi kịp Mac, Nan cố gắng lấy lại chiếc xe đẩy nhưng Mac đã ngăn cô lại.
"Mày không cần làm điều đó! Tao đi mua sắm, mày không cần phải đi bộ với tao. Tao sẽ gặp mày sau khi tao trả tiền." Mac tức giận nói.
"Mày làm sao vậy? Mày định đi chết sao?" Nan hỏi. Mac quay sang nhìn Nan với đôi mắt xanh lục.
"Vậy mày làm sao vậy? Không phải tao muốn chết hay gì cả. Tại sao phải bắt nạt tao?" Mac hét lên.
"Mày có biết tao đang đùa không?" Nan giả vờ trả tời câu hỏi, Mac ngay lập tức buông một tiếng càu nhàu.
"Tao không ngốc." Mac trả lời.
"Chà, tao đang rất vui." Nan trả lời với vẻ mặt bối rối.
"Nhưng tao không vui. Mày bị tâm thần à? Sao mày thích trêu chọc tao như vậy chứ." Mac vẫn đang hét vào mặt anh trong sự thất vọng.
"Tao chỉ muốn chọc cho mày tức đỏ mắt thôi. Mac, mày sắp khóc sao? Ôi, đến đây, tao dỗ mày." Nan giả vờ ôm cổ cậu, nhưng Mac nao núng khi cậu đẩy vào ngực anh.
“Tao không khóc, tao sẽ không khóc vì bị mày trêu chọc đâu.” Mac tỏ vẻ khó chịu nói. Cậu chỉ cảm thấy tức giận, nhưng tình cảm của cậu luôn hiện rõ trong mắt cậu, khiến chúng đỏ ngầu.
"Ôi, thật tệ, tao muốn làm cho mày khóc. Chết tiệt, tao đã nhìn thấy gần hết biểu cảm trên gương mặt mày rồi. Điều duy nhất còn lại là nhìn thấy mày khóc, tao vẫn chưa được nhìn." Nan nói như buồn cười.
"Mày là... một kẻ tâm thần." Mac lại nói trước khi kéo Nan ra vì nếu cứ tranh cãi như thế này, có lẽ sẽ không có hồi kết. Nan nở một nụ cười trên môi và đi theo Mac đi mua sắm với chiếc xe đẩy một mình.
.
.
.
“Phi Nan.” một giọng nữ gọi khiến Nan quay lại nhìn Mac. Cô gái tên Melon bước vào và vui vẻ ôm lấy cánh tay Nan.
"Có chuyện gì vậy Melon?" Nan chào đón với một nụ cười.
"Em không nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy P'Nan ở đây đấy. Chúng ta đã không gặp nhau nhiều ngày rồi. Melon đến trường đua để gặp anh nhưng anh lại cứ tiếp tục làm việc và nói chuyện với khách hàng mà không để ý đến Melon gì hết." cô gái trẻ nói với giọng điệu bất lực. Mac ở gần đó, im lăng chọn thứ gì đó nhưng đôi tai của cậu có thể nghe thấy mọi thứ.
“À, tôi đang bận, xin lỗi.” Nan nói, ôm eo cô gái vào người mình. Cô gái quyến rũ giật lấy áo sơ mi ở ngực của Nan trong khi bạn bè của cô đứng đó, mỉm cười ghen tị.
"Vậy tối nay tới xin lỗi Melon đi. Melon sẽ ra sân thi đấu." người phụ nữ lại nói. Mac tiếp tục đi về phía quầy trước khi mỉm cười nhẹ.
"Chết tiệt, mày muốn loại nào để tao còn lấy cho chúng ta. Mày thích mà, phải không?" Mac nói to như khi Nan tự nói với chính mình trước đó khi anh bước vào quầy bao cao su. Lần này, Mac định nói để người khác nghe và hiểu rằng Nan đã bị Mac tấn công. Nhiều người kinh ngạc quay lại nhìn cậu chằm chằm. Nan và cô gái cũng ngay lập tức quay lại nhìn Mac.
"Có chuyện gì vậy, P'Nan?" cô gái bối rối hỏi. Nan nhếch khóe miệng và nhìn Mac đầy chờ đợi trước khi rời khỏi cô gái và đi về phía Mac ngay lập tức.
"Đúng vậy, chết tiệt. Tao thích ra khỏi giường cho đến khi mọi thứ rối tung lên. Thật tuyệt khi có sự hỗ trợ tốt cho việc đó." Nan nói, nắm lấy mông của
Mac. Làm cậu cứng đờ người, không nghĩ tới Nan sẽ làm vậy.
"Nhưng nếu mày dùng nó, mày sẽ phải lấy một kích thước nhỏ hơn đấy, Mac." Nói xong, Nan nhặt mấy hộp bao cao su bỏ vào xe đẩy. Mac ngạc nhiên, nghĩ rằng Nan sẽ hơi xấu hổ. Nhưng Mac quên mất rằng từ xấu hổ không tồn tại trong từ điển của Nan.
' Tối nay, tao sẽ cho mày dùng tất cả.' Nan nói với giọng trầm nhưng không quá lớn, khiến Mac hơi tái mặt.
"P'Nan, đây là cái gì vậy?" cô gái hỏi khi cô bước về phía anh một lần nữa.
"Không có gì, Melon. Chỉ chơi cho vui thôi." Nan nói với cô gái đang mỉm cười làm cho Mac cảm thấy bị xúc phạm và cậu đã đẩy xe sang hướng khác.
"Tôi đi trước đây Melon. Hẹn gặp lại cô ở trường đua tối nay. Tôi phải đi theo cậu bé đó trước khi cậu ấy bị lạc." Nan cười nói, không soi mói cô gái. Trước khi Nan đến chỗ Mac, chính Mac sau khi đi được một đoạn đã cảm thấy anh đang đi theo, nhưng cậu không quay lại. Nan im lặng đi theo cậu, để cậu mua đồ dùng xong mới ra quầy thanh toán. Mặt Mac đỏ bừng khi nhân viên thu ngân cầm hộp bao cao su lên và quét mã vạch, sau đó nhìn qua lại giữa Nan và Mac. Mac đứng đó im lặng, còn Nan chỉ ngồi đó mỉm cười.
"Tao muốn một cuốn sách." Mac miễn cưỡng nói khi đi ngang qua một hiệu sách. Cậu không muốn bị mắc kẹt ở nhà, ít nhất cũng có thể tìm được vài cuốn sách để đọc.
"Mày định tự mình trả tiền sao?" Nan nói khiến Mac nhíu mày.
"Tại sao mày nói mày sẽ trả tiền ngày hôm nay?" Mac lặp lại lời nói của mình. Cậu không muốn tiêu số tiền mà cậu đã tiết kiệm được.
"Ồ, tao nhớ chính xác lắm. Nhân tiện, mày đã nghĩ muốn mua cuốn sách nào chưa?" Nan giả vờ hỏi. Mac bối rối nhìn anh.
"Được, đi lấy đi. Tao để đồ lên xe rồi quay lại gặp mày." Nan nói vì hai người mua ít đồ. Vẻ mặt Mac có chút căng thẳng.
"Chuyện gì thế?" Nan hỏi khi thấy vẻ mặt của Mac.
"Nếu mày đo về nhà trước và bỏ tao lại thì sao?" Mac nói. Cậu không thể tin tưởng anh, Nan luôn thích trêu chọc cậu.
"Chà, đó là một ý tưởng hay, tao thậm chí còn không nghĩ đến điều đó." Nan nói khiến Mac cau mày.
"Tao sẽ không cho phép mày. Mày đang nghĩ cái quái gì vậy?" Nan lại nói.
"Chà, mày điên rồi, tao phải suy nghĩ như điên trước khi bắt kịp mày." Mac trả lời. Nan nở một nụ cười yếu ớt trên môi.
"Tao rất dễ thay đổi, nên hãy lấy đồ đạc của mày và đặt nó lên xe với tao đi. Sau đó chúng ta quay lại mua sách." Nan đề nghị, Mac do dự một chút, nhưng vẫn nhận lời.
"Hừ, có vẻ như mày thực sự sợ tao sẽ bỏ mày lại." Nan nói với một tiếng cười ranh mãnh trước khi đẩy chiếc xe đẩy đến xe riêng của anh với Mac. Sau đó, họ quay trở lại hiệu sách. Nan để Mac đi lại và chọn trong khi anh ở lại khu vực sách thiết kế xe hơi.
"Mac." một giọng nói gọi Mac vang lên khiến Mac nhìn xung quanh một chút trước khi nhướng mày.
"Dee Dee, em làm gì ở đây vậy?" Mac hỏi đối tác thường xuyên của mình, biết rằng cô gái không đến từ khu phố này và nghĩ rằng đó là một cuộc gặp gỡ khá tình cờ. Mac quay sang nhìn Nan và thấy anh đang ở đằng xa nhìn vào sổ xe.
"Dee Dee đến nhà một người bạn nên em dừng lại để mua ít đồ. Dee Dee nghĩ rằng cô ấy nhìn thấy ai đó trông giống Mac nên em đã bước vào và nhìn và đó thực sự là Mac." cô gái nói với một nụ cười.
"Mac im lặng nãy giờ rồi, sao anh không liên lạc với Dee Dee?" cô gái tò mò hỏi. Bởi vì Mac đã không còn hẹn hò và ngủ với các cô gái trong một
thời gian dài.
"Tôi...rất bận." Mac trả lời.
"Vậy tối nay anh rảnh không?" người phụ nữ hỏi lại.
“Không, cậu ấy sẽ bận.” giọng Nan vang lên. Mac nao núng, cánh tay mạnh mẽ của Nan quanh vai Mac. Cô gái ngạc nhiên nhìn anh.
"Tôi là bạn của Mac, rất vui được gặp cô." Nan nói với cô gái cùng một nụ cười khiến cô gái mỉm cười đáp lại. Trong mắt cô gái trẻ, Nan trông đẹp trai và nam tính, trái ngược với Mac, người khá hấp dẫn nhưng theo cách thẩm mỹ hơn.
“Dee Dee, tôi là bạn của Mac." cô gái cười nói, không nói sự thật về cô và Mac. Khiến Mac bắt đầu cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ trong tình huống này.
"Mac chưa bao giờ nói với tôi rằng cậu ấy biết ai đẹp như Dee Dee. Lẽ ra cậu ấy nên giới thiệu với tôi từ lâu mới đúng." Nan nói làm lòng Mac như vẩn đục.
"Miệng của anh thật ngọt ngào." cô gái nói và cô cười ngượng ngùng vì bản thân Nan được coi là một người phụ nữ xinh đẹp.
"Tôi nói sự thật." Nan tiếp tục nhìn cô gái một cách thèm muốn.
"Tôi và Mac luôn chia sẻ mọi thứ, đặc biệt là những người thích thú và vui vẻ cùng nhau. Dee Dee có hứng thú không?" Nan khẽ nói nhấn mạnh. Cô gái và Mac đóng băng.
"Mày đang nói cái quái gì vậy, Nan?" Mac lập tức hỏi.
“Thôi nào, đừng có làm như không biết.” Nan giễu cợt. Trước khi quay sang cô gái một lần nữa.
"Đúng vậy, Dee Dee. Mac và tôi thích thường xuyên đưa các cô gái đi chơi cùng nhau, luân phiên nhau, đôi khi tôi làm chuyện đó với Mac, sau đó tôi để Mac làm chuyện đó với một người phụ nữ khác. Ba người cùng nhau rất thú vị. Cô có hứng thú không Dee Dee?" Nan hỏi với một nụ cười tự mãn, đôi mắt lấp lánh. Cô gái sửng sốt quay sang nhìn Mac ngạc nhiên.
"Mac, anh làm như vậy thật sao?" Cô gái ngay lập tức hỏi, hiểu những gì Nan đang nói. Mặc dù cô gái đã ngủ với đàn ông một thời gian nhưng cô chưa bao giờ nghĩ sẽ giở trò gì đó như Nan nói.
"Không phải đâu, Dee Dee." Mac phủ nhận ngay lập tức. Cậu không bao giờ nghĩ rằng Nan lại dám nói điều gì đó bất ngờ như thế.
"Dee Dee không nghĩ rằng anh bị bệnh tâm thần, mặc dù gần đây anh không có tâm trạng làm bất cứ điều gì với Dee Dee vì anh nghiện những thứ như thế này." Cô gái thẳng thừng nói.
"Dee Dee nghĩ nên nói lời tạm biệt rồi. Tạm biệt Mac." Nói xong, cô gái vội vàng rời đi để lại Mac đỏ mặt tía tai, Nan vẫy tay với cô gái, mỉm cười.
"Mày đang vui vẻ phải không?" Mac giận dữ hỏi, đôi mắt cậu lấp lánh sự phẫn nộ.
"Rất vui." Nan đáp ngay.
"Tên khốn là mày định hủy hoại cuộc sống của tao phải không?" Mac bất lực hỏi.
“Mày mới là người hủy hoại cuộc đời mình nhiều hơn tao đấy, tao chỉ làm nó tồi tệ hơn mà thôi.” Nan thản nhiên nói. Mac đặt cuốn sách đang cầm trên tay lên kệ trước khi rời hiệu sách.
“Này, mày không muốn mua một cuốn sách à?” Nan kêu lên. Mac không trả lời, cậu đi thẳng đến bãi đậu xe mà không biết đi đâu, cậu không muốn nói chuyện với Nan. Cậu không muốn nhìn thấy mặt anh. Mac đứng bên cạnh chiếc xe với vẻ mặt khó chịu. Sau một lúc, tín hiệu mở khóa vang lên. Mac thấy Nan đi ngang qua nên mở cửa xe ngồi xuống trước. Nan đặt đồ của mình vào sau xe và leo lên ghế lái.
"Mày định đi chỗ khác à?" Nan hỏi. Mac ngồi nhìn ra ngoài xe mà không nói lời nào.
"Được rồi, chúng ta về nhà thôi." Nan nói trước khi khởi động xe và lái xe ra khỏi bãi đậu xe, bầu không khí trong xe vẫn bình tĩnh như mọi khi. Mac không quay lại, Nan thậm chí còn không bật nhạc mà nhấc điện thoại lên và bấm số.
“À, là tao đây...” Giọng Nan vang vọng. Mac lắng nghe đơn giản vì cậu không thể kìm được.
"Hia, anh ấy thế nào rồi?...còn cậu? Cậu ổn chứ?" Nan hỏi người kia, và Mac nhận ra anh đang nói chuyện với It.
"Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai...hãy mạnh mẽ lên. Anh ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi." Nan yếu ớt nói, lo lắng cho It và Day. Mac nghe vậy, trong lòng đau nhói, nhưng cố không nghĩ nhiều nữa.
"Được rồi, bây giờ chỉ vậy thôi. Tôi đang lái xe đây... Hẹn gặp lại vào ngày mai." Nan kết thúc cuộc gọi, anh khẽ quay sang nhìn Mac rồi tiếp tục lái xe trong im lặng. Không lâu sau, họ đến nhà Nan. Đỗ xe xong, Mac lập tức mở cửa xe.
"Mày đi đâu vậy? Giúp tao dọn đồ vào phòng ngủ đi, toàn là đồ của mày thôi đấy Mac." Nan - người mở cốp sau, lên tiếng khi thấy Mac chuẩn bị bước vào nhà. Mac quay lại nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, nhưng cậu quay lại và giật lấy túi đồ vừa mua trên tay rồi phi thẳng vào nhà ngay.
"Sao vậy Hia?" Frog hỏi khi đi ra.
"Cậu ta có kinh nguyệt phải không?" Nan mỉm cười nói trước khi đưa cho Frog một túi đồ gia dụng.
“Chúng ta hãy đi cùng nhau đi." Nan nói, khi anh còn phải mang những túi đồ dùng cá nhân còn lại của Mac vào phòng ngủ. Nan thu dọn đồ đạc vào nhà và theo Mac lên lầu.
" Mày đi đâu?" Nan hỏi với giọng cộc cằn. Mac trợn tròn mắt không tin nổi.
"Tao có thể đi đâu đây? Tao đang đi ngang qua nhà mày." Mac nói, tăng nhịp chân. Nan lắc đầu và đi thu dọn đồ đạc trong phòng. Mac đi ra vườn bên hông nhà và như thường lệ, nằm úp mặt xuống tấm đệm trải trên sàn gỗ cạnh ao cá.
Câu chuyện Nan kể cho cô gái nghe, Mac không thực sự tức giận, cậu chỉ cảm thấy đỏ mặt và xấu hổ. Trên thực tế, ngay cả khi cô gái trẻ không rời bỏ cậu, cậu cũng có ý định hẹn hò với những cô gái trẻ khác, bởi vì dù sao cậu cũng không nghĩ hay coi trọng cô gái đó. Nhưng điều gì đã khiến Mac im
lặng suốt thời gian qua? Trong lòng cậu có một cảm giác lạ lùng, cậu cảm thấy trống rỗng khi Nan thích làm hoặc nói những điều gì đó như thể cậu là một món đồ chơi mà anh có thể chơi bất cứ lúc nào.
Ở nhà Nan, Mac đã quen dần. Nhưng có một số điều kìm hãm cảm xúc của cậu mà ngay cả cậu cũng không thể hiểu được. Mac hạ tay nhẹ nhàng nhúng vào trong bể cá, ánh mắt chăm chú nhìn mặt hồ.
Cộp...Có tiếng bước chân đang đến gần. Khi Mac quay lại, cậu thấy đó là Nan, vì vậy cậu lại nhìn vào chỗ cũ.
Bộp...Một vài chiếc túi được thả xuống bên cạnh Mac, Mac hơi co rúm người lại và quay sang nhìn Nan.
"Cái gì?" Mac khẽ hỏi, hai hàng lông mày nhíu lại.
"Được rồi, mở ra đi, mày không có mắt sao?" Nan nói, trước khi bước tới và nằm xuống cạnh Mac.
"Hừ, tao mệt mỏi." Nan lẩm bẩm. Mac lùi ra xa anh một chút và nhìn vào chiếc túi anh ném cho mình.
Lúc đầu, Mac không muốn mở nó, nhưng cậu muốn biết nó là gì. Cậu với tay mở chiếc túi ni lông ra xem bên trong có gì.
"Sách?" Mac bối rối lẩm bẩm khi nhìn thấy hai cuốn sách, nên cậu lôi chúng ra và nhìn chúng mặc dù cậu vẫn đang nằm sấp. Mac đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hai cuốn sách mà cậu không thể quyết định mua cuốn nào khi đang ở trong hiệu sách thì Dee Dee bước vào và chào cậu. Mac không thể hiểu làm thế nào Nan biết cậu muốn hai cuốn sách đó nhưng không thể quyết định lấy một cuốn.
"Mày đã mua chúng khi nào?" Mac tò mò hỏi.
"Tại sao mày lại hỏi? Nếu tao mua nó, thì tao cũng đã mua nó rồi. Tại sao mày lại muốn biết thời gian?" Nan đáp khi anh nhắm mắt lại bên cạnh Mac. Nhưng Mac đoán rằng chắc hẳn anh đã mua nó khi Mac rời khỏi cửa hàng vì cậu phải đợi trong xe một lúc, Mac không quan tâm anh đang cầm cái gì.
"Và làm thế nào mày biết tao quen hai người đó." Mac hỏi. Nan mở mắt nhìn Mac đang quay sang anh.
"Tao dễ thương...ừm, xong chưa?" Nan cáu kỉnh đáp. Khiến Mac mỉm cười.
"Rất đẹp." Mac không thể không cười trước điều đó.
"Đừng ghen tị với tao, Nong. Mày sẽ lớn lên và trở thành một chàng trai trẻ đẹp trai như tao thôi." Nan nói với một nụ cười tinh nghịch. Trong mắt Nan, anh lúc nào cũng coi Mac như một đứa trẻ, dù bằng tuổi nhau. Khi Nan chọc giận anh, Mac bỏ chủ đề và không hỏi nữa nhưng trong lòng cậu vẫn nghi ngờ.
"Hay không mày?" Nan hỏi một cách giễu cợt.
"Được." Mac đáp lại ngay lập tức, khiến Nan mỉm cười.
“Được rồi, đọc thầm đi và tao sẽ đi ngủ.” Nan nói, nhắm mắt lại.
"Vậy tại sao mày không ngủ trong phòng của mày? Tại sao mày lại rúc vào nệm của tao?" Mac cho biết vì chiếc chăn mà cậu đã đặt trên đó có kích thước bằng một chiếc giường 3 1/2 foot.
"Nhà của tao, tao ngủ ở đâu cũng được hết. Đừng quấy rầy tao, tao đi ngủ đây." Nan nói. Mac không nghiêm túc và thầm nghĩ trong lòng chính xác là ai đang làm phiền ai? Nhưng Mac không nói gì, lấy một cuốn sách mở ra, Mac nằm cạnh Nan đọc một lúc rồi ngủ thiếp đi. Mac tỉnh lại, cảm thấy có thứ gì đó quấn quanh cổ và má mình. Khi cậu mở mắt ra, cậu hơi ngạc nhiên khi thấy ai đó đang cúi xuống ôm lấy cổ mình.
"Tại sao mày lại ngạc nhiên?" Nan hỏi, Mac cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ khi biết rằng người đang ôm ấp là Nan. Khi mở mắt ra, cậu không thể
nhìn rõ phần còn lại, điều này khiến cậu còn tưởng rằng đó là người khác. Nhưng đến lúc đó, Mac phải cắn môi khi nghĩ đến việc cậu cảm thấy nhẹ nhõm biết bao khi đó là Nan, mặc dù cậu không muốn anh làm gì mình.
"Mày đang làm cái quái gì thế?" Mac nói, không thể lùi ra khỏi vòng tay ôm lấy anh.
"Chơi game để bán đồ...mày có thể thấy tao sắp hôn mày." Khi cậu không trả lời, Nan ngay lập tức hôn lên môi Mac, khiến cậu mất cảnh giác. Nan
cắn môi Mac, lập tức luồn chiếc lưỡi ấm nóng của mình vào trong hốc miệng cậu. Một chiếc lưỡi nóng bỏng quấn lấy chiếc lưỡi bé nhỏ của Mac. Vừa kéo vừa đẩy, Mac - người ban đầu cố gắng chống cự, đã chịu thua và cũng hôn đáp lại Nan, lưỡi của họ quấn lấy nhau. Nan nắm lấy cả hai cánh tay của Mac và quấn chúng quanh cổ anh khi anh cúi đầu để tiếp tục hôn anh.
"Ưm...ư..." một tiếng rên nhẹ từ cổ họng Mac vang lên.
"Hia, Hia." một trong những cấp dưới của Nan gọi khi chạy ra khỏi nhà.
"À... xin lỗi cậu. Tôi không nghĩ ngài sẽ..." Wai - cấp dưới của Nan, kinh ngạc nói khi thấy Nan ngồi trên người Mac khi họ hôn nhau. Điều đó khiến Nan miễn cưỡng rút ra, và Mac nhận ra rằng mình đã vô tình hôn lại anh, khiến mặt cậu nóng bừng. Vì vậy, khi cấp dưới của Nan đến gần, Mac đã nhanh chóng quay đầu đi hướng khác vì cảm thấy xấu hổ trước vẻ mặt của anh. Khi cậu ngồi xuống, Nan vẫn ngồi trên người cậu, không chịu di chuyển.
"Chuyện gì thế?" Nan nghiêm nghị hỏi.
"Hia, đừng giận. Ý tôi là ... một tên ngốc nào đó đã gọi đến số văn phòng, nói rằng hắn ta muốn cá cược." Wai nói, Nan khẽ mỉm cười.
"Hắn nói cho cậu biết à? Hắn đánh cược bao nhiêu?" Nan hỏi.
"Hai trăm nghìn, thưa cậu. Tôi đã nói với hắn ta rằng tôi sẽ hỏi cậu trước và gọi lại cho hắn ta sau." Wai trả lời với một nụ cười nhẹ.
"Nào kể cho tôi nghe mọi chuyện đi, tôi dường như đã bị gãy xương nhưng tôi cũng rất mong được thi đấu đấy." Nan trả lời.
"Liên lạc hắn ta đến trường đua hay là..." Wai nói, nhìn Mac đang nằm trên đệm, người đang im lặng không nói một lời, nhưng Mac đã nghe thấy lời chế nhạo nhanh chóng của Nan.
"Chết tiệt, gọi cho hắn ta và nói với hắn ta rằng chúng ta sẽ gặp nhau lúc 4 giờ chiều." Nan lặp lại với cấp dưới của mình một lần nữa. Wai chấp nhận trước khi trở vào nhà. Nan quay lại nhìn Mac.
"Chúng ta có nên tiếp tục không?" Nan hỏi.
"Cái quái gì thế? Dậy đi, nặng quá. Nằm cái gì đấy?" Mac hét vào mặt anh khi cậu đẩy vào ngực anh.
"Bây giờ mày đẩy tao, vừa rồi mày còn ôm chặt cổ tao ngủ quên, quên rồi à?" Nan nhướn mày hỏi. Mặt Mac đỏ ửng.
"Mày đang nói về cái gì vậy? Tao...chỉ...không muốn thua mày."Mac tìm kiếm một cái cớ. Nan nở một nụ cười trên môi, điều mà Mac ghét nhất vì nó cho thấy rằng Nan biết mọi thứ về cậu. Nan đứng dậy và ngồi xuống, Mac cũng vậy.
"Mày cũng thích thi đấu?" Nan cười hỏi.
"Cuộc thi gì?" Mac bối rối hỏi.
"Ngay cả linh hồn mày thì mày cũng không muốn thua, đêm nay đến trường đua đi." Nan nói.
Nó khiến Mac nhìn anh ngay lập tức.
“Cuộc thi gì, một cuộc đua ấy hả?” Mac hỏi, bởi vì cậu cũng muốn thử trên đường đua.
"Không, ý tao là cạnh tranh trên giường. Ai buông tay nhanh hơn thì người đó thua, được chứ?" Nan nói với nụ cười tinh quái khiến Mac đông cứng người.
"Mày là con chó điên gì vậy? Đó là tất cả những gì mày có thể nghĩ ra à." Mac giận dữ nói.
"Não của tao có thể nghĩ nhiều hơn thế nên hãy thêm nó vào đi. Ai hoàn thành nhiều vòng nhất sẽ thua, ok không?" Nan hỏi lại. Mac lườm anh, không biết nên chọn từ nào để chửi, vì chửi mắng hình như không ảnh hưởng gì đến anh.
"Tao sẽ không chơi." Mac gầm gừ khi đứng dậy, chộp lấy hai cuốn sách mà Nan đã mua cho cậu và nhanh chóng đi thẳng vào nhà. Nan ngồi dậy, khẽ cười. Kể từ khi Mac bước vào cuộc đời ạn, không, phải nói là từ khi anh bước vào cuộc đời cậu, cảm giác buồn chán lập tức biến mất. Thật thú vị khi giả vờ nhìn thấy các khía cạnh khác nhau của Mac. Vì vậy, điều đó khiến anh muốn luôn tìm mọi cách chơi với Mac. Nan lấy ra một điếu thuốc và hút trước khi quay trở lại nhà riêng của mình.
"Tao có thể đến trường đua của mày tối nay không?" Mac hỏi khi Nan đã tắm xong và chỉ mang theo một chiếc khăn tắm.
"Tại sao muốn đi?" Nan hỏi ngược lại.
"Tao buồn chán, tao muốn mở mang tầm mắt." Mac nghiêm túc nói. Nan nheo mắt nhìn cậu.
"Mày thật sự muốn đi?" Nan cười hỏi khiến Mac bắt đầu nghi ngờ. Nhưng cậu vẫn gật đầu, chờ xem Nan nói gì.
"Vậy thì mày phải làm một cái gì đó để đáp lại chứ." Nan nói. Mac cảm thấy không hài lòng với những gì mình phải làm.
"Tao phải làm gì đây nhỉ?" Nan tò mò hỏi.
"Lại lau người cho tao, thoa chút phấn rôm rồi mặc quần áo giúp tao. Tao tự nhiên lười quá." Nan cười ranh mãnh nói.
"Mày có phải là đàn ông không vậy? Tao lại còn phải giúp mày mặc quần áo nữa." Mac nói.
"Nếu không, mày sẽ nằm trong phòng xem phim. Mày sẽ không đi đâu cả." Nan cũng nghiêm túc nói.
Mac bất đắc dĩ cắn môi.
"Khi mày ốm, tao cũng lau người và mặc quần áo cho mày." Nan giả vờ biết ơn.
"Được rồi, tao có thể mặc quần áo cho mày." Mac nói một cách bất lực, cố gắng nghĩ đến việc sử dụng cổ tay.
Đột nhiên!Ngay khi Mac gật đầu, chiếc khăn quấn quanh mông Nan bay lên trên đầu Mac.
"Được, chúng ta bắt đầu đi. Lau người cho tao trước." Nan cười nói.
------------------Bình chọn, bình luận để ủng hộ và tạo động lực cho Rin nha. Mọi người có thể liên hệ Rin qua IG: aada_ritthiya hoặc fb: Momo Haiki nè (◕ᴗ◕✿)