Trans: Lư Trì Canh RinChương 21:Mac lập tức hạ khăn che đầu xuống.
“Mày là...” Mac vừa định mở miệng, lại bị một bóng người cường tráng để trần đến thắt lưng đứng ở trước mặt, làm cho cậu đỏ bừng mặt.
“Đi theo tao, tao lạnh.” Nan nói với vẻ mặt bình thường. Mac không dám nhìn vào mắt anh.
"Vô liêm sỉ!" Mac nói to trước khi với lấy chiếc khăn để lau khô người Nan một cách thô bạo và cẩu thả.
"Xin chào, mày..." Nan nói với một nụ cười trước vẻ mặt ủ rũ của Mac.
“Xong." Mac nói khô khan.
"Mày nói sao? Mày chỉ lau phần trên, còn không lau phần dưới." Nan nói, Mac nghiến răng trước khi ném chiếc khăn tắm vào giữa người Nan.
"Ôi thằng khốn! Mac chết tiệt... chết tiệt, mày làm anh bạn của tao đau đấy." Nan hơi rướn người về phía trước và rên rỉ khi chiếc khăn Mac ném trúng ngay giữa chân anh. Mac nhăn mặt một chút trước khi mỉm cười.
"Chúc may mắn, mày luôn chế giễu tao." Mac nói, để Nan ôm háng và ngồi trên mép giường.
"Đừng tưởng rằng tao cứ như vậy thì mày có thể sống qua đêm nay, mày sẽ không dậy nổi đâu." Nan gật đầu và đe dọa Mac.
“Tao muốn mày bị vô sinh, thằng khốn." Mac khó chịu mắng anh. Nan bắt đầu hoàn hồn và nhìn cậu.
"Tao không quan tâm đến vô sinh vì dù sao mày cũng không thể mang thai." Nan nói với giọng bình thường.
"Vậy mày không nghĩ mình sẽ có vợ và con sao?" Mac không khỏi hỏi.
“Tao nghĩ tao muốn có một người vợ, nhưng một đứa con thì tao không chắc.” Nan nhún vai nói.
"Mày không cần phải có con đâu. Tao cảm thấy tiếc cho đứa trẻ khi phải có một người ba như mày." Mac nói đùa, Nan nhìn cậu với một nụ cười trên môi.
"Tao cảm thấy có lỗi với ba mày vì có một đứa con trai như mày đấy. Nghiêm túc mà nói, mày đã làm điều gì khiến ông ấy tự hào chưa?" Nan hỏi khiến Mac im bặt.
"Đừng lo lắng về gia đình tao." Mac nói một cách tự mãn trước khi ném chiếc khăn vào Nan.
“Còn chưa xong đâu, mày còn chưa phủi bụi cho ta mà.” Nan vội vàng phản đối.
"Chết tiệt!" Mac hét lên trước khi bước tới lấy một ít phấn rôm và bôi lên người anh. Nan đứng đó, mỉm cười như một đứa trẻ.
"Mày có muốn tao cũng bôi nó lên mặt mày không?" Mac hỏi, nhận ra điều gì đó.
“Được." Nan đáp.
“Nhắm mắt lại.” Mac nói. Ngay khi Nan nhắm mắt lại, Mac khẽ mỉm cười. Mặc dù không thể thu thập đầy đủ, nhưng cậu vẫn có thể đáp lại một chút.
Đột nhiên...Một lượng nhỏ phấn phủ đầy mặt Nan, toàn bộ khuôn mặt anh chuyển sang màu trắng bệch, kể cả lông mày và lông mi.
"Hahaha." Mac khẽ cười khúc khích, trong khi cậu làm anh sững sờ khi nhận ra mình đang làm gì. Anh từ từ mở mắt ra và một ít phấn rơi xuống từ lông mi của anh.
"Buồn cười... Ưm, buồn cười thật." Nan lạnh lùng nói, khiến Mac bắt đầu cảm thấy không chắc chắn.
"Tao chưa bao giờ tán bột ai cả, đừng đổ lỗi cho tao." Mac cãi lại. Nan nhìn cậu nghiêm khắc và Mac phải cố nhịn cười.
"Mày có biết lãng phí phấn rôm là gì không?" Nan nói.
"Mày có thể mua một cái mới." Mac lập luận.
" Mày sử dụng mọi thứ mà không cần suy nghĩ, nhưng mày có từng nghĩ về việc tiêu tiền không?" Nan lại nói, Mac đứng im.
"Nhưng không sao, tao có cách để đảm bảo nó không bị lãng phí." Nan nói, khiến Mac cau mày bối rối trước lời nói của anh.
"Ý mày là gì?" Mac tò mò hỏi.
"Dù sao mày đã cho tao quá nhiều bột phấn rôm rồi mà không thể nào đem bột trở lại hộp được." Nói xong, Nan chạy đến chỗ Mac và nhốt cậu lại.
"Ôi chúa ơi, đồ khốn, làm ơn đừng... trời ơi." Mac hét lên thất kinh khi cậu cố gắng thoát ra khi Nan dụi mặt vào cậu để bụi từ mặt anh cũng dính vào cậu.
"Chết tiệt, quần áo của tao sắp dính bụi rồi, đồ khốn!" Mac tiếp tục la hét. bụi bây giờ đã đọng lại khắp sàn phòng ngủ và làm làm bẩn mặt và quần áo của Mac thành những mảng trắng. Nếu Mac chạy trốn hoặc giấu mặt để ngăn Nan rắc bột lên người cậu sẽ không thể trốn thoát. Nan đi theo cậu một lúc cho đến khi cậu cười phá lên.
"Haha, tao nghĩ mày và tao có thể đi trong chảo rán rồi." Nan nói đùa vì cơ thể của Mac cũng phủ đầy bụi.
Mac lập tức lau bụi trên mặt và quần áo.
"Tất cả đều bị vấy bẩn, thấy không?" Mac va chạm với Nan. Cậu vốn là người ưa sạch sẽ, nhìn quần áo mình lấm lem thế này cậu không khỏi bực mình.
"Tại sao phải bận tâm đến nó? Mày sẽ phải cởi nó ra." Nan nói, luồn tay xuống áo sơ mi và quần của Mac.
"Chết tiệt, càng chạy tay càng bẩn. Đi mặc quần áo vào đi, đừng có giỡn với tao." Mac lùi lại, la hét không ngừng. Nan cười và đi vào phòng thay đồ để
mặc quần áo. Mac chỉ có thể đứng dậy và rên rỉ, kết luận rằng cậu cũng phải thay quần áo.
' Chơi đùa như một đứa trẻ.' Mac khẽ rên rỉ.
“Tao nghe thấy đấy." Nan nói. Mac nhìn anh với ánh mắt gượng gạo.
"Được, vậy tao có thể đến trường đua với mày không?" Mac hỏi.
"Đi thôi." Nan trả lời ngắn gọn trước khi cả hai rời khỏi phòng.
"Cậu đã lấy xe của tôi ra khỏi nhà để xe chưa?" Nan hỏi khi đứng trước cửa nhà.
"Chưa đâu, Hia. Tôi đợi em cậu." Wai trả lời, Mac tỏ vẻ bối rối khi xe của Nan đã đậu sẵn trước cửa nhà.
"Vậy thì đi lấy cho tôi, tôi sẽ xem trước." Nan nói, và Wai nhanh chóng bước đến bên hông nhà.
"Xe gì?" Mac tò mò hỏi.
"Hửm?" Nan quay lại phát ra âm thanh trong cổ họng.
" Mày sẽ đua loại xe nào?" Mac hỏi lại.
"Mày sẽ thấy sớm thôi." Nan trả lời với một nụ cười. Không lâu sau, Wai lái xe đến trước nhà. Mac sửng sốt.
"Mày sẽ đua một chiếc Ducati?" Mac hỏi khi nhìn thấy chiếc xe thể thao Ducati màu đỏ và đen trước mặt.
"Chà, có gì lạ về điều đó à?" Nan hỏi, kiểm tra tình trạng của chiếc xe trước khi lấy nó ra để chạy, bởi vì anh cũng đã không lái nó trong một thời gian dài rồi.
“Tao nghĩ họ đang đua ô tô." Mac nói lại, vì cậu thích ô tô hơn xe máy, vì cậu không thích đi dưới trời mưa.
"Xe của tao đang hoạt động, nhưng với tên khốn này, tao sẽ đua với xe của mình .... Chời, đi lấy dụng cụ đi." Nan nói với cấp dưới của mình. Mac kéo một chiếc ghế để ngồi xem Nan sửa xe vì cậu đã thích công việc đó rồi. Nan ngồi điều chỉnh chiếc xe một lúc cho đến khi nó sẵn sàng.
"Mày có thích ngồi phía sau xe tao không?" Nan gõ nhẹ vào ghế hành khách.
"Không, tao chưa muốn chết." Mac nói.
"Nhưng hôm nay mày sẽ chết chắc rồi mà, phải không?" Nan nói khiến Mac trừng mắt nhìn anh.
"Ở bên tao chẳng khác nào chết rồi, Mac." Đó là tất cả những gì Nan nói trước khi lên xe moto.
"Đi lên." Nan gật đầu cho Mac leo lên. Mac lập tức lắc đầu.
"Tao đã bảo đã leo lên mà." Nan nói với giọng hăng hái. Mac bĩu môi, lúng túng chuyển sang ngồi ở phía sau.
"Ồ, giữ nó cho cậu ấy." Wai đưa mũ bảo hiểm cho Mac cầm, Mac bối rối nhận lấy.
"Giữ chặt, tao sẽ nhấc bánh xe lên." Nan nghiêm túc nói. Mac sợ hãi ôm eo anh bằng một tay vì tay kia cậu đang giữ mũ bảo hiểm.
"Mày điên à? Thằng khốn, đừng nhấc bánh xe lên, nếu không tao sẽ ngã!" Mac ngay lập tức hét lên.
“Hả, mày thực sự nghĩ rằng tao sẽ nhấc bánh xe lên sao?” Nan nói đùa.
"Ôi đau quá Mac, mày đang làm cái quái gì vậy? Đầu tiên mày cắn và cào tao, bây giờ mày lại còn véo tao nữa." Nan nói khi Mac véo eo anh.
"Tại sao mày lại trêu chọc tao?!" Mac lại hét vào mặt anh.
“ Mày la hét như một đứa trẻ vậy.” Nan nói, không nghiêm túc trước khi khởi động xe và phóng đi, điều đó khiến Mac ôm chặt lấy eo anh.
"Ngồi đi, đừng căng thẳng." Nan cảm thấy Mac đang căng thẳng.
"Một ngày nào đó, tao sẽ đưa mày ra khỏi đất nước bằng tàu lượn để mày có thể làm quen với nó." Nan nói khi anh đi về phía đường đua của mình.
“Không, tai sẽ không đi đâu với mày hết." Mac vội vàng nói. Nan mỉm cười, nhưng trong thâm tâm anh định làm đúng như lời anh nói. Nan dắt chiếc xe moto của mình đến đậu trước văn phòng trước.
"Tại sao mày dừng lại?" Mac bối rối hỏi, nghĩ rằng họ đang hướng đến đường đua.
"Tính đi xem tao thi đấu sao? Chờ ở chỗ này, tao chạy một lúc rồi sẽ trở lại, mày trước tiên đi một vòng nơi này đi." Nan nói. Mac hơi mím môi vì muốn xem anh thi đấu.
“Tao cũng muốn đi.” Mac khẽ nói, khiến Nan quay lại nhìn cậu.
"Mày bị bệnh sao? Muốn đi theo tao à?" Nan cười hỏi.
"Không có, ta chỉ muốn xem một chút không được sao?" Mac hỏi.
"Hừ, muốn xem thì đi đi." Nan nói, trước khi tiếp tục lái xe đến một đường đua mô tô nơi có nhiều khách hàng sử dụng vòng đua này. Mac mới chỉ nhìn thấy trường đua và mới đến khu vực này lần đầu tiên, nơi những cấp dưới của Nan đã chờ sẵn. Nan đỗ xe và Mac ngay lập tức bước ra đứng cạnh chiếc moto. Một số người quay sang Nan và Mac với sự thích thú.
"Cậu đã kiểm tra thực địa chưa?" Nan hỏi cấp dưới của mình.
"Xong rồi, thưa cậu." một cấp dưới trả lời trước khi Nan quay lại nắm lấy khuỷu tay của Mac và thúc cậu đi theo. Mac đi theo, nhưng mắt cậu lại cứ tò mò nhìn quanh anh.
Nan bế Mac và ngồi ở một bên đường đua với những người còn lại trong đội. Một số khách hàng đã chạy trên đường đua.
"Deo có ở đây không?" Nan hỏi, quay sang cấp dưới của mình.
"Vẫn chưa, thưa cậu, nhưng sẽ sớm thôi." Một trong những cấp dưới trả lời. Nan rút một điếu thuốc và hút, một số khách hàng bước vào chào đón anh một cách thân thiện, trong khi Mac ngồi cạnh anh trong im lặng. Không lâu sau, một đoàn xe máy tiến vào làn đường, Nan quay lại nhìn và phải mỉm cười khi biết mình chính là kẻ thách thức.
"Sẵn sàng chưa?" Một chàng trai trẻ với một cô gái bên cạnh đến gần Nan và chào hỏi anh.
"Sẵn sàng lâu rồi. Mày có định làm theo lời mày không?" Nan hỏi lại vì số tiền khá cao.
"Tất nhiên, tao sẽ không thay đổi quyết định của mình.” Deo trả lời.
“Sau đó, mày có thể bỏ tiền vào rồi.” Nan nói. Cô gái đi cùng Deo nhìn Nan với ánh mắt quyến rũ và Mac cũng có thể nhìn thấy, cảm nhận được.
Nan vòng tay qua cổ Mac và ôm cậu chặt hơn.
"Người phụ nữ đó dáng người rất đẹp, mày không thấy sao?" Nan hỏi một cách giễu cợt.
“Vậy thì mày có thể thắng cuộc đua đó." Mac nói, khiến Nan ngạc nhiên nhìn cậu.
" Mày cầm tiền, còn cô gái đó thì đưa cho tao." Mac trả lời, khiến Nan dừng lại một lúc, nhưng anh mỉm cười.
"Vậy thì tao cũng sẽ đặt cược vào một người, được chứ?" Nan hỏi. Mac ngẩng đầu lên một chút, bây giờ cậu chỉ đùa thôi.
"Ừ." Tuy rằng đang đùa giỡn, nhưng miệng cậu dù sao cũng đáp ứng.
"Ai'Deo." Nan hét lên với Deo, người đang kiểm tra tình trạng của chiếc xe đua, và cùng cô gái quay vào trong. Mac nhìn Nan lo sợ về những gì anh sẽ làm.
"Dù sao thì số tiền cũng cao, tao có thể đặt cược thêm một thứ nữa không?" Nan nói khiến Mac đứng hình, biết rằng anh nhất định sẽ đánh liều với cô gái, khiến cậu cảm thấy tức giận trong lòng.
"Cái gì?" Đèo hỏi ngược lại.
"Nếu tao thắng, tao muốn cô gái ở bên cạnh mày." Nan nói. Cô gái thay vì ngạc nhiên thì lại cười nhẹ.
"Nếu tao thắng thì sao?" Deo hỏi, vì dù sao thì anh cũng không coi trọng người phụ nữ đó. Nan kéo Mac lại gần.
“Mày lấy cái này đi.” Nan đáp, khiến Mac tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Mày điên à? Thằng khốn!" Mac lập tức mắng. Nan mỉm cười.
“À, mày tình nguyện phải không?” Nan hỏi với giọng điệu bình thường. Mac nghiến răng.
"Ý tao là chỉ phụ nữ thôi, không phải tao, ở lại với tao." Mac lại nói.
“Tao đồng ý.” Deo nói cắt ngang. Mac quay sang nhìn anh ta với vẻ kinh tởm.
"Cái quái gì vậy? Tao không đồng ý với mày." Mac hét lên.
"Được, được, vậy nếu thắng thì có thể lấy." Nan nói lại khiến Mac dừng lại và thất vọng nhìn anh, cậu không nghĩ Nan lại ác với mình như vậy. Deo gật
đầu với một nụ cười khi thấy rằng Mac không thể làm gì được.
"Cho tao một chút thời gian để mày bình tĩnh lại." Nan nói, và Deo quay trở lại nhóm của mình. Nan kéo cánh tay Mac đi theo mình, cậu chống cự nhưng Nan đã đẩy cậu ra được. Anh kéo cậu ra phía sau, nơi bị chặn bởi một bức tường và chặn tầm nhìn của những người phía trước. Nan đẩy cấp
dưới của mình sang một bên để nói chuyện với Mac.
"Thả tao ra, tao về nhà đây!" Mac hét lên khi quằn quại.
"Mày định quay lại đâu? Tao vẫn chưa đua." Nan cười nói, đẩy Mac cho đến khi lưng cậu đập vào bức tường bê tông nhưng không quá mạnh. Ánh đèn chớp lóe lên, soi rõ đôi mắt tức giận của Mac.
"Đi chết đi, Nan!" Mac bực tức mắng anh.
"Đừng lo lắng, nếu tao chết, tao sẽ mang mày đi cùngm" Nan nói một cách mỉa mai.
“ Mày coi tao là thứ mà mày có thể cho bất kỳ ai phải không?” Mac nói với sự ghê tởm sâu sắc. Nan lấy ra một điếu thuốc và châm lửa, giữ Mac không cho cậu đi.
"Và mày coi tao là kẻ thất bại?" Nan hỏi khiến Mac im bặt vì không hiểu lời anh nói.
"Tao giỏi hơn mày nghĩ. Tại sao mày lại sợ hãi?" Nan nói bình thường.
" Mày không cần khoác lác, mày giỏi cỡ nào không quan trọng, thua chính là thua. Mà cũng không phải không có người giỏi hơn mày." Mac nói, Nan cười nhẹ.
"Tại sao mày lại lo lắng? Tao là một người thích cạnh tranh, tao không căng thẳng chút nào." Nan nói.
"Đồ ngốc! Mày thi đấu, nhưng tao mới là người bị đặt cược!" Mac hét vào mặt anh. Nan nhả khói thuốc.
"Mày muốn tao thắng?" Nan hỏi, Mac nghi ngờ nhìn anh, không chắc liệu Nan có nói hay làm điều gì đó kỳ lạ để dỗ cậu lần nữa không.
"Trả lời tao, mày muốn tao thắng hay thua?" Nan hỏi, khi Mac cắn môi.
"Thắng." Mac trả lời ngắn gọn. Nan mỉm cười nhẹ trước khi đưa tay ra. Nắm lấy cổ Mac.
"Vậy thì cho tao chút năng lượng đi." Nan nói trước khi kéo cổ Mac về phía mình, môi anh lập tức đặt lên môi Mac một nụ hôn, Mac hơi vùng vẫy vì bất ngờ nhưng Nan đã túm lấy cậu đẩy cậu vào bức tường bê tông. Đầu gối của Nan chen vào giữa hai chân của Mac, một chiếc lưỡi nóng bỏng quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của Mac một cách cuồng nhiệt, trêu chọc cho đến khi Mac bắt đầu phản ứng. Đầu lưỡi họ quyện vào nhau.
"Hưm...ưm..." tiếng rên rỉ từ ruột gan của Mac mà anh có thể nghe thấy một cách yếu ớt. Nan mút mạnh đến nỗi Mac không thở được. Nan hé môi ra để Mac hít một hơi thật sâu, nhưng chưa đầy một phút sau, anh lại hôn cậu khiến cậu mất cảnh giác. Nan ngậm lấy môi Mac trước khi cắn mạnh.
"Ối, mày đang cắn cái quái gì vậy?" Mac hét lên, lấy tay bịt miệng khi Nan cắn môi cậu, tuy không quá mạnh nhưng vẫn đau.
"Ngon miệng, tao no rồi." Nan cười nói, tay vẫn hút điếu thuốc trên tay.
"Đồ ngốc." Mac mắng anh một lúc ngắn, nhưng có một cảm giác ngứa ran kỳ lạ trong lồng ngực cậu.
"Được rồi, năng lượng của tao đã tràn đầy, chúng ta hãy chờ xem kỹ năng của tao đi." Nan nói trước khi dẫn Mac về phía trước. Mac yên lặng nhìn lại, nâng tay vuốt ve môi mình, khẽ thở dài một tiếng.
"Mày chờ tao trở về nạp năng lượng đi nhá." Nan quay sang Mac khi thấy cậu vẫn đứng đó.
"Tao sẽ đá mày." Mac mắng trước khi đồng ý làm theo. Nan chỉ biết cười khẽ. Mac bước tới ngồi vào chỗ cũ, nhưng mắt cậu hướng về chiếc xe đang đậu với vẻ thích thú. Mac vẫn lo lắng về cuộc đua vì cậu hiện đang tham gia vào trò chơi này.
"Sẵn sàng?" Deo bước vào hỏi, nhìn dâm đãng khiến Mac chán ghét trợn mắt. Nan cũng ngấm ngầm quan sát thái độ của Mac, khi nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Mac thì chỉ biết cười trừ.
"Được rồi, chuẩn bị đi." Nan nói trước khi nhận áo sơ mi và giày từ cấp dưới của mình.
"Mày thậm chí không cần phải đội mũ bảo hiểm." Mac thản nhiên nói, Nan nhìn cậu hơi nhướng mày.
"Tại sao?" Nan hỏi ngược lại.
"Nếu mày ngã, đầu của mày sẽ đập xuống đất và mày sẽ chết." Mac không thể không dừng lại.
“Chết tiệt, nếu tao thực sự chết thì đừng có khóc." Nan nói.
"Ai nói? Tao sẽ không khóc. Tao thậm chí sẽ hạnh phúc." Mac nói lại. Nan vẫn im lặng khiến cậu ngạc nhiên vì anh không trả lời như mọi khi, điều đó khiến Mac cảm thấy hơi lo lắng trong lòng khi thấy hành vi bất thường như vậy. Sau khi mặc áo sơ mi và đi giày, Nan nhìn sang Mac.
"Mày vừa nói gì thế? Tao không nghe, tao đang suy nghĩ." Nan nói khiến Mac đứng hình một lúc vì thấy lạ là Nan không trả lời gì, tức đến mức không muốn trả lời. Nói đúng hơn là anh không thèm để ý.
“Chết tiệt.” Mac giận dữ quở trách. Nan thực sự khiến cậu lúc nào cũng mất kiểm soát.
"Hãy cho tao một lời chúc." Nan mỉm cười nói trước khi đứng dậy và đeo găng tay đi moto.
"Làm ơn để cho..." Miệng Mac lập tức ngừng lại. Lúc đầu, cậu định nguyền rủa Nan thua, nhưng cậu nhận ra rằng nếu anh thua thì cậu chắc chắn sẽ phải đi với người kia.
"Hãy cho tao biết những gì mày muốn." Nan trêu Mac để tiếp tục. Mac cắn môi, không muốn nói.
"Haha..." Nan cười khúc khích, trước khi nhấc bàn tay đeo găng lên và xoa đầu cậu từ bên này sang bên kia.
"Hãy chờ xem kỹ năng của tao, Nong." Nan nói, nhướng mày với Mac và đi về phía chiếc xe của mình. Mac ngồi dậy và nhìn anh, tim cậu bắt đầu đập thình thịch vì phấn khích. Nan lấy chiếc mũ bảo hiểm được để trên xe. Vào thời điểm đó, Mac nghĩ rằng Nan trông thật tuyệt khi đi xe moto như vậy.
' Hả, ai đội mũ bảo hiểm không thấy mặt cũng đẹp mà.' Mac chỉ thầm nghĩ trong lòng. Bên kia, Deo cũng đã sẵn sàng, cả hai tiến về điểm xuất phát. Rất nhiều người đã đến xem, bởi vì có thông tin rằng Nan, chủ sở hữu của trường đua cũng sẽ thi đấu. Và càng nhiều người biết rằng ngoài việc có tiền, Nan còn có người cá cược vì điều đó nên càng có nhiều người muốn biết ai sẽ thắng. Nan tập trung nhìn thẳng về phía trước, thậm chí không nhìn Mac, bởi vì anh có lý do của riêng mình.
Tiếng bánh xe chuyển bánh định kỳ vang lên, và ngay khi đèn chuyển sang màu xanh lục, cả hai chiếc xe máy đều tiến về phía trước. Mac đứng dậy và ấn người vào hàng rào một cách hào hứng. Tiếng gầm rú của những chiếc moto vang vọng trên đường đua nơi Nan phải đua hai vòng.
Ở vòng đầu tiên, cả Nan và Deo thay phiên nhau dẫn đầu. Mac siết chặt tay, thầm ước Nan sẽ thắng. Nhìn thấy Deo vượt qua mình khoảng ba dãy nhà trên chiếc xe moto, trái tim của Mac đập mạnh, những người khác cũng nhảy cẫng lên một cách phấn khích. Ở góc cua cuối cùng, Deo tăng tốc về đích nhưng Nan đã đẩy đường và đi một vòng về đích.
"Được!" Mac khẽ kêu lên, hài lòng và hạnh phúc vì Nan đã thắng. Nan trở lại với nhóm của mình. Khi đỗ xe moto, Nan cởi mũ bảo hiểm ra với một nụ cười nhếch mép. Nhiều cấp dưới và người quen của Nan đã đến chúc mừng và dành nhiều lời khen ngợi cho anh. Mac giữ khoảng cách.
"Lại đây." Nan gật đầu gọi Mac, nhiều người quay sang nhìn Mac, cậu cảm thấy khó chịu với ánh mắt của mọi người đang nhìn mình.
“Tao nói đến đây." Nan nói với giọng nghiêm nghị, và Mac tất yếu phải đi về phía anh.
"Cái gì?" Mac hỏi với giọng điệu bình thường.
"Kỹ năng của tao như thế nào?" Nan mỉm cười hỏi. Mac khẽ ngẩng đầu lên.
"Ít nhiều." Mac trả lời, không muốn chúc mừng anh, Mac thừa nhận rằng Nan lái xe rất giỏi. Nhưng cậu phải ngưỡng mộ những điều gì để chiếm được trái tim của người khác?
"Nhưng... tại sao, trong vòng thứ hai của góc cua đầu tiên cậu lại giảm tốc độ?" Một cấp dưới của Nan tò mò hỏi. Mac quay sang nhìn cấp dưới của Nan một cách nghi ngờ, vì cậu cũng nhận thấy rằng anh đã giảm tốc độ xe máy.
“Chuyện của tao.” Nan thờ ở nói trước khi bước xuống xe. Không lâu sau, Deo bước vào cùng một thiếu nữ.
"Đây là tiền của mày." Deo đưa cho Nan một phong bì manila. Nan nhặt nó lên và đưa cho Mac để cất giữ an toàn. Mac ngập ngừng nhận lấy.
"Đợi chút, đi kiểm tra cho tao." Nan nói trước khi Deo đẩy cô gái về phía Nan.
“Đó là những gì đã được đánh cược.” Deo nói lại. Cô gái nhìn Nan quyến rũ, Nan quay sang nhìn Mac.
"Thế còn?" Nan hỏi.
“Tùy mày thôi.” Mac đáp, thực ra lúc đó cậu không hề có hứng thú với cô gái đó, cậu chỉ đang mỉa mai thôi. Nan túm lấy cổ Mac và khẽ thì thầm vào tai cậu.
' Ba người chúng ta có nên ổn định luôn không?' Nan cười hỏi.
" KHÔNG!!" Mac hét lên khiến Nan mỉm cười quay sang Deo.
" Tao đã nói không."
------------------Bình chọn, bình luận để ủng hộ và tạo động lực cho Rin nha. Mọi người có thể liên hệ Rin qua IG: aada_ritthiya hoặc fb: Momo Haiki nè (◕ᴗ◕✿)