Nở rộ. Bó hoa cưới nằm chưa nóng tay Pete đã trực phải đối diện với ánh mắt lăm le của bè lũ phá đám. - Ấy Pete ơi, nào tung hoa đi mày! Cứ chần chừ mãi làm gì! - Phải đó anh Pete, có mấy người đã nóng ruột được nối gót hai anh lắm rồi đấy! Lời nói của Maccau đâu có ý tứ gì mà khiến thằng Kinn, Time lạnh run người, đứng ngoài nhìn theo dáng bộ phấn khởi và hào hứng của Porsche và Tay. Thật như hai người có thù oán gì mà tranh dành đến sứt đầu mẻ trán, gà bay chó chạy. - Porsche, nhường tao đi! - Cái quái gì cơ! Tao đang kiếm cơ hội giúp thằng Kinn nó chủ động hơn đấy! - Ủa rồi sao? Mày không giúp tao à? Tao phải làm vậy thì thằng Time mới không lăm le rình mò ngoài luồng. - Xin lỗi nha bạn! Tự thực lực mà dành lấy! - Nè nè, mấy người quên mất bọn này rồi à? Mấy thằng bạn của Vegas dẫn theo người yêu thoải mái chen ngang màn toạ đàm của hai kẻ đang nổi máu đoá. Cái họ nhận lại ngoài ánh mắt cạnh tranh là sự cầu cứu của Kinn và Time. Hắn như đọc được vị trong ánh mắt bất lực ấy: - Đời tôi còn dài lắm đừng để hoa cưới rơi vào tay họ. Porschay dù ban đầu chỉ đứng xem cho trật chỗ nhưng quan sát bộ dạng hào hứng ấy của bọn anh trai mình cũng nổi máu chiếm đoạt. - Kim ơi! Em cũng muốn bắt hoa cưới! - Trời, em có biết việc đó có ý nghĩa gì không? - Biết chứ! Ai bắt được thì hôn nhân sẽ mỉm cười với người đó! - Cũng sành sỏi ghê! Em muốn vậy à? - Chưa, em chưa muốn kết hôn! Tại bó hoa đó đẹp quá với em muốn chiến thắng anh trai mình! - Úi, bé Chay của anh ơi! Em mà solo với mấy người đó, họ không biết thương hoa tiếc ngọc đâu. Kim kéo cậu vào lòng, ôm lấy từ phía sau, rúc đầu xuống mà thủ thỉ. Trong khi Porschay làm vẻ nũng nịu. - Không biết đâu! Hoa cơ! - Được rồi! Em ở yên đây, để anh ra dành! Có giờ không cần hỗ trợ đâu! - Vâng, anh Kim là nhất. Thấy vậy thằng Porsche cũng hét lớn, sả tức trước sự lơ đãng của người yêu mình. - Anh thấy chưa hả? Còn không học hỏi em trai mình, vào đây phụ tôi. - Vâng! Kinn khẽ nói nhỏ, thầm oán trách Kim là thằng em chiết bầm. Còn Time nào tránh khỏi ánh mắt sát nhân của Tay, cậu chưa bật thành lời hắn đã thấy cái ghế sofar đang chờ sẵn mà lật đật tiếp sức. Pete có chút lưu luyến nên đâm ra nhìn bó hoa suốt! Thật không biết vào tay họ, bó hoa đẹp nhất đời cậu sẽ đi về đâu! Nếu là Time, Porschay hay Mary ( bạn Vegas) thì khỏi nói, chứ mấy người kia thật là một màu đen. Thằng Porsche có khi lấy đó làm vũ khí để đánh đập người yêu, cậu Tankul lấy đó mà trêu ngươi Vegas,.. - Tung đi em! Không là bọn họ lao tới dành dứt đó! - Có bó hoa thôi mà! - Nếu em thích, sau này mỗi ngày anh đều tặng em, hay có thể cải tạo khuôn viên thành 1 vườn hoa, chỉ trồng loài em yêu thích. - Thôi vậy! Rồi Pete quay lưng lại, hào sảng mà phát ra tín hiệu: - Nào chúng mày, chuẩn bị đón lấy! - Đây tới đi nào Pete! - Tránh nào, Porsche! - Tay chết tiệt! - Xin lỗi mày nha Kinn, Time, bó hoa này thuộc về Porschay! Bó hoa lửng lơ trôi dạt trên không, vài cánh hoa yểu điệu lướt xuống dưới sự dìu dắt của gió. Lay động trước ánh mắt dành dứt của tất cả mọi người! Bất ngờ khi mục tiêu lại rơi ra ngoài đám đông lộn xộn và được Venice "ngư ông đắc lợi" đón lấy. - Ấy, Venice của ông bắt được hoa rồi! Ông Kan nhấc bổng thằng bé lên, khoe khoang chiến tích đầu đời, trong sự khoái trí của mọi người! Nơi cuối dòng người, phần gần mặt trời ngồ ngộ sau lưng, ngát ánh đỏ hoàng hôn. Vegas dịu dàng chào mời Pete với hai ly rượu vang. - Nào Pete! Chúc mừng cho mái ấm của đôi ta! - Vì hạnh phúc của em, của anh và vì Venice. Hai ly rượu đỏ au choạng vào nhau, lại bắt sóng với bầu không khí cuối ngày như vun đầy 1 trái tim vẹn nguyên, căng mọng và cứng cỏi. Ai nói hoàng hôn đượm buồn? Khi lòng người rạo rực và hân hoan. Giây phút cuối ngày, mở rộng màn đêm nhưng là lúc con người xiết lại gần nhau, an ủi, sưởi ấm và vun vén. Khép lại kỉ niệm ngày nay và chuẩn bị đón nhận tương lại ngày mai. - Miễn là ta có nhau!!
< END>
|