#
PeteLẳng lặng lê từng bước chân khập khiễng, hơi thở như đã bị cắt đứt từ lâu. Tuyến lệ khô cằn đến đau rát. Hoàn toàn không cảm nhận được gì xung quanh.
Tôi cứ thế quay về phòng, trong tĩnh lặng, không một ai biết.
Nước mắt muốn rơi, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng quá lớn, bức con người ta phải kiềm nén.
Ngồi vào chiếc bàn thân quen hằng ngày mình hay dùng bữa. Tôi nở một nụ cười vặn vẹo. Thản nhiên lấy từng chiếc cupcake đã bị hơi lạnh của sương mù quấn lấy.
Bánh lạnh, đêm lạnh, lòng người cũng lạnh.
Tôi bình tĩnh cắn một miếng. Vị đắng nghét lan toả nơi đầu lưỡi, cứ vậy mà cắn thêm một miếng nữa.
Như để che giấu cảm xúc đang kịch liệt thống khổ bên trong, tôi nhét hết tất cả vào miệng, nhai ngấu nghiến. Tôi cứ bất chấp mà ăn, ăn sẽ khiến lòng người hạnh phúc, ăn sẽ quên hết những khổ sở xảy ra. Đó là định lý sống của tôi.
Cổ họng khô khốc, từng chiếc bánh vừa với lòng bàn tay đều bị đẩy vô không thương tiếc. Tôi vừa muốn sặc, vừa muốn bật khóc.
Nước mắt lại không kiểm soát được tuôn rơi, tôi cố gắng lau đi những giọt lệ vô dụng. Nhưng càng lau thì hai mắt lại càng ướt nhoè.
Kem bánh dính đầy quanh miệng, dơ bẩn đến mức khiến người khác muốn tránh xa, tôi lại mặc kệ mà gục đầu xuống bàn. Khoang miệng bị đầy đến không thể thở, vậy mà cũng không ngăn được tiếng nức nở vô tri.
Những chiếc bánh này là tôi tự tay làm cho Vegas.
Tôi cũng đã tưởng tượng đến cảnh tặng cho anh ấy, một bức tranh đẹp đẽ như vậy, cuối cùng bị người người vò nát đến thảm thương.
Một cái, hai cái, ba cái,.....mười mấy cái đều đã yên vị nơi dạ dày. Bụng dần dần quặn thắt, cơn đau đớn lan toả làm người ta lạnh toát mồ hôi.
Tôi cắn chặt môi đến bật máu, vị ngọt nhanh chóng lan ra khuôn miệng, lấn áp đi vị đăng đắng lúc nãy. Hoàn toàn đưa con người ta đến cảm xúc khác.
Bất lực, thống khổ, kiềm nén, đau lòng.
Không còn từ nào có thể diễn tả được.
___________________
#
Vegas Tôi vội vã chạy đến bệnh viện theo địa chỉ mà Porsche gửi. Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sợ hãi đến mức không kiểm soát được hô hấp bình thường.
Pete sáng nay đột ngột nhập viện, tôi không biết lý do gì, nhưng hiện tại tôi gấp đến tay chân cuống cuồng.
Đến nơi liền thấy Porsche, Arm đang ngồi trước cửa. Tôi vội vàng nắm lấy bả vai của Porsche hỏi chuyện.
"Pete, em ấy làm sao?" Giọng nói có chút không ổn định. Hơi thở lại dồn dập khiến nhịp tim vô thức tăng cao.
Porsche trừng mắt nhìn tôi, sau đó lại kiêng dè nhìn tên Arm ở đằng sau.
"
Khun Vegas sao lại đến đây ạ? Thằng Pete bị bội thực nên mới nhập viện. Cả đêm nó khoá trái cửa phòng. Trưa nay không thấy nó nên bọn tôi mới lên tìm thử. Thấy nó nằm co quắp ở sàn nhà nên liền đưa nó vô đây ạ." Arm cẩn thận thuật lại toàn bộ, nhưng nỗi lo lắng trong lòng tôi vẫn không hề giảm bớt. Ngược lại lòng càng đau như cắt.
Tôi vội buông Porsche ra, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa phòng bệnh, đôi chân theo bản năng liền muốn bước qua đó. Cánh tay bỗng nhiên bị giữ lại.
"
Bác sĩ đang kiểm tra. Mọi người chưa được vô." Porsche bình ổn nhìn tôi lắc đầu. Sau đó anh ta kêu Arm đi mua chút đồ phòng khi Pete cần, cậu ta liền e dè gật đầu rồi rời đi.
Tôi dựa đầu vào cửa, bất an nhìn chằm chằm vào tấm kính trong suốt kia. Trong giọng nói không kìm được lửa giận.
"
Tại sao khi không lại bội thực?" Porsche thở dài nhìn tôi, trầm mặc một lúc rồi quát.
"
Mẹ nó, hôm qua còn không phải nó làm bánh cho mày sao. Tao mới cắn có một miếng đã muốn sống không bằng chết. Còn nó, hình như mười mấy cái còn lại đều bị nó ăn hết rồi. Không hiểu nó nghĩ gì nữa." Lời nói mang tia trách cứ vô tình thốt lên. Làm tôi có chút ngẩn người.
Đứa trẻ này, làm bánh cho tôi đã đành, còn tự làm khó bản thân. Trái tim nhất thời không biết nên khóc hay nên cười vì tình cảnh này của em ấy.
Chỉ là không hiểu sao, lòng bất an cứ như sóng to biển lớn, không chút yên tĩnh, làm tôi bất giác nhíu mày khó chịu.
"
Mày có nghĩ.....người đó là Pete không?" Giọng nói nhè nhẹ như dò xét của Porsche vang lên, càng làm tôi rơi vào chết lặng.
Da đầu tê rần, tạo cảm giác dây thần kinh não muốn nổ tung. Điều tôi lo sợ nhất chính là điều đó.
Tôi không trả lời, không đồng thuận cũng không phản bác, tôi chạm nhẹ vào cánh cửa trắng tinh, từ từ cảm nhận hơi lạnh truyền đến.
Tôi muốn ngay lúc này lập tức bước vào trong đó, muốn nhìn thấy Pete của tôi. Chỉ có như vậy, trái tim đang bị hung hăng bóp lấy giữa bờ vực sâu thẳm, mới có thể có câu trả lời.
Nhất định không phải Pete, ai cũng được, nhưng xin người đó không phải Pete được không?
Bởi vì nếu thật sự là em ấy, tôi dù có dùng bao nhiêu cái miệng, cũng không giải thích được.
Trong khi đầu đau như búa bổ, lơ lửng như không tìm được lối thoát, thì cánh cửa kia cũng mở.
________________________
Nói chung truyện cũng chuẩn bị đến hồi kết thúc rồi nên tui đang tranh thủ hoàn tất để còn toàn tâm toàn ý viết truyện Nỗi đau ( VegasPete ) Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.