#
Vegas Mọi việc đến cùng, cũng đã kết thúc. Tôi thật sự muốn tự cười nhạo bản thân. Bây giờ tôi tiếp tục ngây ngây dại dại, có ích gì?
Kết cục đã được thay đổi, ba tôi, ông ấy không chết trong đại chiến gia tộc.
Tình yêu của tôi, lại chỉ toàn là sự phản bội dối trá.
Tôi rốt cuộc đang bám víu vào điều gì, để tiếp tục lê bước chân mệt mỏi, tiếp tục đưa đôi mắt nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.
Kết thúc rồi. Nên chết thôi.
Một quỷ dữ ăn thịt người, dù có được bao nhiêu cơ hội quay đầu, kết quả vẫn rơi vào tận cùng của địa ngục.
Tôi không biết bản thân đã quay về thứ gia từ bao giờ, chỉ biết đã đi khắp mọi ngõ ngách của chính gia, lại chỉ ôm lấy nỗi cô đơn đang giết chết trái tim mình.
Tôi còn bao nhiêu thời gian nhỉ? Có thể hay không cho tôi một ân huệ cuối cùng.
Được chết trong tay em ấy.
Vậy cũng thật tốt.
Là hận thù hay tình yêu, không quan trọng nữa.
Thời gian đang đếm ngược, địa ngục đang đợi chờ. Tôi muốn ít nhất được hưởng chút ngọt ngào cuối cùng ở thế gian này.
Dù đó chỉ toàn là giả tạo.
Xoa lên chiếc bàn nhỏ, khoé mắt cay cay, tôi lại nhớ đến Pete.
Nhớ đến người đã phản bội lại tình yêu của tôi, nhớ đến điên dại, nhớ đến đau lòng, nhớ đến hô hấp không còn bình ổn.
Tôi thở một hơi dài, lại có một suy nghĩ vô cùng điên cuồng. Tôi yên tĩnh mở máy tính lên. Bắt đầu tìm đến những video mà camera trước kia thu lại.
Hình bóng của em ấy, vẫn tồn tại ở đây. Từng khoảnh khắc đều được lưu giữ.
Em ấy vui vẻ nhéo lên má tôi, sau đó chủ động đặt nhẹ nụ hôn lên môi tôi.
Em ấy thèm ăn cà ri đến trợn mắt chu môi, nằng nặc đòi tôi làm cho bằng được.
Em ấy chăm chỉ sắp xếp lại đồ đạc trên bàn, lúc nào cũng nở một nụ cười mãn nguyện trên môi.
Em ấy bịt mắt tôi từ sau lưng, lại hồn nhiên kêu tôi đoán thử.
Em ấy.....từng ký ức đều ở đây, từng hình ảnh đẹp đến khắc cốt ghi tâm đều đang chuyển động trước mắt tôi.
Nước mắt khẽ lăn xuống, tôi lại nở nụ cười theo từng cử chỉ của em ấy.
Chúng tôi, đã có một thời gian hạnh phúc đến thế, ngọt ngào đến thế. Đó là thời gian mà trong căn nhà u ám này, có những nụ cười thật sự.
Tôi chạm nhẹ lên màn hình, như đang chạm từng đường nét trên gương mặt em ấy. Thật quen thuộc, cũng thật xa lạ.
Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời.
Video cuối cùng, lại tổng hợp những lần trong bếp của Pete. Đồng tử tôi thu nhỏ, trái tim liền kịch liệt đập nhanh.
Nỗi đau như mới xảy ra ngày hôm qua, liền ấm nóng mà chảy máu, nhìn dáng vẻ không chút chần chừ của em, nỗi lạnh lẽo liền bao trùm cả cơ thể.
Em ấy, không hề do dự, chưa từng vì tình cảm của tôi mà dừng lại. Em ấy thản nhiên đến mức. Khiến tôi cảm thấy, đối với em, mạng sống của tôi chẳng đáng là gì.
Cứ như dù tôi có chết, cũng chẳng liên can gì đến cuộc sống tươi đẹp của em ấy.
Pete đến bên tôi, vì nhiệm vụ của lão Korn, không ngại chà đạp lên trái tim mà tôi trân trọn nâng niu dâng cả hai tay cho em.
Em ấy mỗi ngày mỗi ngày, đều đặn bỏ thuốc vào chén súp, bằng gương mặt không chút gợn sóng.
Tại sao lại như vậy? Vegas tôi cả đời này, không xứng đáng có được chút yêu thương nào sao?
Tôi cắn môi đến bật cả máu, tôi cứ đắm chìm trong nỗi đau mà không hề có ý dừng lại.
Cứ như dù biết đau đến tê tâm phế liệt, vẫn ngang ngạnh mà lao đầu vào.
Hình ảnh đó cứ liên tục xuất hiện trong đầu, thời gian như ngưng động.
Chỉ trong nháy mắt, đồng tử bất chợt co rút đến đau chảy cả máu, hai tay tôi run rẩy điều chỉnh con chuột.
Không đúng. Thật sự không đúng.
Hơi thở dần dồn dập, tôi căng mắt dán chặt vào màn hình vô tri kia, đầu óc nhất thời trống rỗng.
Tôi bật dậy, áp sát hai mắt đến gần màn hình, gần đến mức khiến tròng mắt đau đớn. Nhưng nỗi đau này, không đau bằng cảm xúc đang lẫn lộn nghiền ép trái tim.
Không thể nào. Thật sự không thể nào.
Tại sao? Không phải em ấy hạ độc tôi sao? Không phải em theo mệnh lệnh lão Korn hạ độc tôi sao?
Vậy thì tại sao?
Tôi gấp gáp nén đi màng hơi nước vô dụng, tua đi tua lại vô số lần. Tôi không muốn bỏ lỡ dù chỉ là một nhịp thở của Pete.
Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm giác bây giờ không từ nào diễn tả.
Tại sao? Tại sao trước giờ....em ấy đều chung thủy bỏ thuốc vào chén có rau thơm?
Mười ngày, mỗi ngày đều chỉ bỏ vào chén có rau thơm.
Không đúng.
Chén súp không có rau thơm, của tôi.
Chén súp có rau thơm, của Pete.
Không đúng, tất cả đều không đúng.
Lo sợ trong lòng càng ngày càng nhiều, tôi nhận ra, mình đã bỏ lỡ điều gì rồi. Bỏ lỡ tia thống khổ, bi thương trong mắt em ấy, bỏ lỡ giọt lệ đang cố kìm lại của em ấy. Bỏ lỡ từng cử động khó khăn của Pete, bỏ lỡ....bỏ lỡ cả sự thật được ẩn giấu kĩ càng trong camera.
Bỏ lỡ nhiều thứ như vậy. Cuối cùng lại chính tay bỏ lỡ Pete.
Sống mũi cay cay, cổ họng khô rát, như một tảng đá đè ép trong lồng ngực đến nghẹt thở.
Tôi bật cười, lại đồng thời rơi nước mắt.
Em ấy không phản bội tôi. Em ấy trước giờ chưa từng lừa dối tôi. Đều yêu tôi, đều yêu tôi.
Nhưng mà tại sao, đứa trẻ ngốc đó, lại tự mình thay tôi uống thuốc độc. Em ấy, tại sao lại ngốc như vậy?
Mỗi ngày đều lẳng lẳng, không một câu oán than.
Ngày hôm đó, chịu đựng cơn phẫn nộ như quỷ dữ của tôi, lại chỉ thốt lên hai từ
"xin lỗi" "Pete." Đứa trẻ này, tại sao lúc nào cũng giữ uất ức cho riêng bản thân mình? Ngay cả việc em ấy thích ăn kẹo nhất, cũng không nói. Ngay cả việc em ấy thay tôi làm điều đó, cũng chỉ im lặng.
Tôi lảo đảo như một kẻ mất đi phương hướng, Pete, tôi không nhìn thấy em ấy ở chính gia, tôi...tôi sợ. Nỗi sợ hãi đang giày vò đến rỉ máu. Tôi không thể đánh mất em ấy thêm một lần nữa.
Quá đủ rồi, quá mệt rồi, quá đau rồi.
Tôi như một kẻ điên lật tung cả căn phòng, âm thanh đổ nát vẫn vang vọng. Tôi muốn tìm kiếm điện thoại của mình như tìm một cọng rơm cứu mạng. Tôi muốn liên lạc với em ấy.
Tiếng chuông vang lên, một tin nhắn được gửi đến.
Tôi như một kẻ bị chìm dưới đáy sa mạc, thèm khát giọt nước trân quý đến sứt đầu mẻ trán. Bàn tay không còn vững vàng. Tin nhắn hiện lên, là của Porsche.
Porsche:
mau đến bệnh viện X, tao tìm được Pete rồi. _______________________
Pete: tận cùng ở cuối cơn đau, em vẫn yêu anh như lần đầu. Nói chung là mai bận nên chắc hông có chap mới đâu nha cả nhà yêu.